Alytus
Chương 24
Bôi xong phía sau, Adrian chăm chú bôi tiếp thuốc tới những vết thâm tím cùng tấy đỏ khác trên người cậu. Dương Quý được bôi thuốc tới phát khổ. Mấy vết sưng đỏ mỗi lần Adrian chạm vào lại nhói đau nhưng rồi ngay lập tức kem thuốc mát lạnh được bôi lên. Cảm giác lúc nóng lúc lạnh giày vò làm cậu bật tiếng rên khe khẽ.
Adrian nghe thấy âm thanh đầy hàm ý này, bầu không khí bắt đầu ngập bong bóng hồng, “Cừu con hư hỏng.” Adrian gọi nhỏ đầy trìu mến.
Dương Quý lần đầu phát hiện ra tên gọi yêu trên giường phong phú đến thế, hoặc có lẽ là tài năng bẩm sinh đặc biệt của người phương Tây. Cái gì mà baby, honey, rượu ngọt, cải xoăn, Adrian đều gọi mấy lần rồi, nhưng anh thích nhất gọi cậu là cừu con. Mà vậy làm Dương Quý nhớ tới giấc mơ hôm bữa của mình, cảnh bị Adrian vắt sữa như vắt sữa cừu.
Về sau, cậu có nói với anh về họ tên của mình. Trong tiếng Trung, “Dương” trong tên cậu đồng âm với từ “cừu”. Thế là Adrian càng thích cách gọi này. Tuy đàn ông hai mươi mấy tuổi bị gọi vậy cũng đỏ mặt nhưng dẫu sau cũng chỉ gọi lúc hai người với nhau. Chỉ cần không ai khác nghe thấy thì anh thích là được.
Dương Quý lại ngả vào lòng Adrian. Lúc hai cơ thể chạm vào nhau, cậu mới nhận ra tấm chăn mỏng vắt ngang eo anh đã đi đâu mất rồi, giờ thân dưới hai người đang dính sát vào nhau!
Bàn tay anh lại bắt đầu hư hỏng, ngựa quen đường cũ cất vó về phía rừng đen, “Adri, em không được..... Mới bôi thuốc xong.” Dương Quý tóm lấy tay anh, lắp bắp giải thích.
“Anh biết rồi, nhưng chỗ này không cần bôi thuốc. Giờ nó cần được mát-xa thả lỏng một chút.” Anh một bên dỗ Dương Quý một bên nắm lấy điểm yếu của cậu, rồi lại kéo tay Dương Quý sờ lên thân dưới cương cứng của mình. Không sai đâu, anh lại cương rồi.
Dương Quý không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Cậu thuận theo xoa nắn cây súng lớn đang ngóc đầu chĩa thẳng mặt mình, vuốt ve lỗ nhỏ trên bao quy đầu, còn cả gân xanh trên phần thân, cùng với túi trứng to hơn cậu một vòng.
Adrian khẽ ngẩng đầu, đáp lại Dương Quý bằng những hành động tương tự, “Từ từ thôi. Chúng ta có thể để cảm giác đê mê này lưu lại dài hơn.”
Anh vuốt ve gậy th*t, từ tốn nắn bóp, giữa chừng sẽ nắm lấy phần gốc, đè lên bắp đùi. Dương Quý cũng làm theo anh, mà Adrian còn kề sát bên thủ thỉ lời tán tỉnh trắng trợn nữa.
Dương Quý ngất ngây chìm đắm trong bàn tay anh, “Sao anh biết nhiều vậy. Em, em cứ tưởng anh là người lãnh đạm, không biết nhiều về những thứ này chứ.” Nhẽ nào là thiên phú?
Adrian nghe vậy thì nhướn mày. Cái này là công lao của sách tuyên truyền “Bảo vệ sức khỏe và mát xa bộ phận sinh dục” ở trung tâm chăm sóc sức khỏe. “Chuyện tình ái vốn không có tội. Con người sẽ chỉ vì người khác mà trầm mê hoặc xa lánh thôi.”
Adrian tự tin không thể nghi ngờ. Giống như Dương Quý đã thấy vậy, anh chính là vua trong lãnh thổ của mình. Vì thế nên anh mới có thể chỉ lo thân mình hai mươi mấy năm này, không chìm đắm trong cám dỗ xác thịt, đến khi gặp được đúng người cũng có thể tự do phóng thích tình yêu. Có lẽ trước khi nhận được cái gật đầu của đối phương sẽ có chút do dự và lo lắng, nhưng đó là chuyện bình thường, nên anh mới chu toàn mọi mặt, chuẩn bị hết thảy.
Dương Quý phát hiện, cậu càng hiểu thêm về Adrian càng cảm thấy anh mạnh mẽ, “Làm sao đây, em thấy mình càng lúc càng yêu anh rồi.” Dương Quý thủ thỉ. Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp biểu đạt tình yêu như này, “Ôi!” Lời cậu nói lập tức đổi lại một nụ hôn triền miên.
Hai người họ thở dốc, vuốt ve lẫn nhau, cuối cùng bắn ra trong tay nhau. Dù đã ngủ một giấc nhưng dù sao Dương Quý cũng xuất tinh liên tục nên thân dưới có hơi đâu. Cũng may Adrian cũng đã thỏa mãn, không trêu chọc nữa, chỉ khẽ ôm cậu, đưa tay vỗ vỗ rồi tắt chiếc đèn đầu giường.
Cuối tuần, Dương Quý nướng một giấc trên giường lớn nhà Adrian. Phạm vi hoạt động sau đó cũng chỉ giới hạn giữa phòng khách và phòng ngủ. Vì chỗ đó khi nằm sẽ thoải mái hơn nên Adrian không cho cậu đi lại khắp nơi thường xuyên.
Bữa ăn hôm đó đương nhiên do Adrian phụ trách. Dương Quý nằm nhoài người trên sofa quắp quắp ngón chân, mắt dán chặt lên bóng người đang bận rộn trong bếp. Cậu không cần phải chụp trộm nữa vì giờ có thể quang minh chính đại nhìn anh rồi. Tuy mông còn hơi rát nhưng cậu thực muốn thích chí cười thật to!
“Đang nhìn gì thế?” Có lẽ do Dương Quý nhìn quá chặt nên Adrian quay lại.
“He he he,” Dương Quý tựa cằm vào cánh tay, chớp chớp mắt: “Nhìn anh nấu món ngon cho em.”
Adrian cười, “Vậy em làm khó anh rồi. Chỉ có bánh nướng rau củ với cá và khoai tây chiên thôi.”
Dương Quý lật người lại, ngả đầu lên chiếc gối mềm mại, “Vậy em sẽ nằm chờ món ngon lên bàn nhé!”
Chờ tới lúc chính thức dùng bữa trưa, cậu mới phát hiện ra Adrian còn lảm riêng một bát cháo ngô cho mình. Trong nước cháo đặc còn cho thêm nho khô cùng hạt ngũ cốc, thơm ngon hơn trong tưởng tượng rất nhiều.
“Em bị anh nuôi béo mất.” Dương Quý vừa phồng má ăn vừa lùng bùng nói.
Adrian ngồi ở đối diện bỗng đưa tay lau nước cháo dính bên mép Dương Quý rồi liếm sạch đầu ngón tay, “Béo ăn mới ngon.” Nói rồi khóe mắt cong cong nhìn cậu.
Bàn tay đang cầm thìa của Dương Quý khẽ run. Đối phương đang dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn cậu làm cậu không biết nên nói tiếp thế nào. Đừng có đột nhiên ghẹo cậu như vậy có được không! Dương Quý mặt đã bắt đầu ửng đỏ chỉ đành cúi đầu chuyên tâm ăn cháo, không dám nhìn anh nữa.
Adrian nhìn Dương Quý ở trước mặt anh co người lại. Hóa ra cậu hay ngượng như vậy, làm anh muốn ôm cậu vào lòng hôn thật sâu. Những ham muốn bất chợt xuất hiện này không còn xa lạ với anh nữa, đặc biệt từ sau khi có quan hệ thân mật với Dương Quý, anh càng hận không thể ngày ngày dính chặt lấy nhau. Thật đúng là dục vọng vừa ngọt ngào lại vừa phiền não!
Mãi tới lúc trời tối mịt, Dương Quý buộc phải về nhà ông Green vì hôm sau còn phải đi làm. Adrian đưa cậu về tận nhà. Đến nơi, hai người trốn vào góc trước cửa, quấn lấy hôn thật lâu rồi với tách ra.
Vào nhà, Dương Quý chào ông Green đang ngồi ở sofa xem phim một tiếng rồi đi lên tầng. Cậu mở cửa sổ, thấy Adrian vẫn còn đứng bên dưới. Cậu vẫy vẫy tay về phía anh, mãi đến khi anh rời đi mới kéo rèm cửa lại.
Dương Quý tựa lưng vào tường, nhớ tới lời Adrian nói trưa nay. Anh mong cậu có thể tới ở chung. Adrian muốn ở chung nhà với cậu! Dương Quý xoa xoa khuôn mặt đã sắp cười tới cứng đờ. Cậu đương nhiên không từ chối rồi, thậm chí còn đã lên kế hoạch mai báo chuyện này với ông Green.
Adrian nghe thấy âm thanh đầy hàm ý này, bầu không khí bắt đầu ngập bong bóng hồng, “Cừu con hư hỏng.” Adrian gọi nhỏ đầy trìu mến.
Dương Quý lần đầu phát hiện ra tên gọi yêu trên giường phong phú đến thế, hoặc có lẽ là tài năng bẩm sinh đặc biệt của người phương Tây. Cái gì mà baby, honey, rượu ngọt, cải xoăn, Adrian đều gọi mấy lần rồi, nhưng anh thích nhất gọi cậu là cừu con. Mà vậy làm Dương Quý nhớ tới giấc mơ hôm bữa của mình, cảnh bị Adrian vắt sữa như vắt sữa cừu.
Về sau, cậu có nói với anh về họ tên của mình. Trong tiếng Trung, “Dương” trong tên cậu đồng âm với từ “cừu”. Thế là Adrian càng thích cách gọi này. Tuy đàn ông hai mươi mấy tuổi bị gọi vậy cũng đỏ mặt nhưng dẫu sau cũng chỉ gọi lúc hai người với nhau. Chỉ cần không ai khác nghe thấy thì anh thích là được.
Dương Quý lại ngả vào lòng Adrian. Lúc hai cơ thể chạm vào nhau, cậu mới nhận ra tấm chăn mỏng vắt ngang eo anh đã đi đâu mất rồi, giờ thân dưới hai người đang dính sát vào nhau!
Bàn tay anh lại bắt đầu hư hỏng, ngựa quen đường cũ cất vó về phía rừng đen, “Adri, em không được..... Mới bôi thuốc xong.” Dương Quý tóm lấy tay anh, lắp bắp giải thích.
“Anh biết rồi, nhưng chỗ này không cần bôi thuốc. Giờ nó cần được mát-xa thả lỏng một chút.” Anh một bên dỗ Dương Quý một bên nắm lấy điểm yếu của cậu, rồi lại kéo tay Dương Quý sờ lên thân dưới cương cứng của mình. Không sai đâu, anh lại cương rồi.
Dương Quý không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Cậu thuận theo xoa nắn cây súng lớn đang ngóc đầu chĩa thẳng mặt mình, vuốt ve lỗ nhỏ trên bao quy đầu, còn cả gân xanh trên phần thân, cùng với túi trứng to hơn cậu một vòng.
Adrian khẽ ngẩng đầu, đáp lại Dương Quý bằng những hành động tương tự, “Từ từ thôi. Chúng ta có thể để cảm giác đê mê này lưu lại dài hơn.”
Anh vuốt ve gậy th*t, từ tốn nắn bóp, giữa chừng sẽ nắm lấy phần gốc, đè lên bắp đùi. Dương Quý cũng làm theo anh, mà Adrian còn kề sát bên thủ thỉ lời tán tỉnh trắng trợn nữa.
Dương Quý ngất ngây chìm đắm trong bàn tay anh, “Sao anh biết nhiều vậy. Em, em cứ tưởng anh là người lãnh đạm, không biết nhiều về những thứ này chứ.” Nhẽ nào là thiên phú?
Adrian nghe vậy thì nhướn mày. Cái này là công lao của sách tuyên truyền “Bảo vệ sức khỏe và mát xa bộ phận sinh dục” ở trung tâm chăm sóc sức khỏe. “Chuyện tình ái vốn không có tội. Con người sẽ chỉ vì người khác mà trầm mê hoặc xa lánh thôi.”
Adrian tự tin không thể nghi ngờ. Giống như Dương Quý đã thấy vậy, anh chính là vua trong lãnh thổ của mình. Vì thế nên anh mới có thể chỉ lo thân mình hai mươi mấy năm này, không chìm đắm trong cám dỗ xác thịt, đến khi gặp được đúng người cũng có thể tự do phóng thích tình yêu. Có lẽ trước khi nhận được cái gật đầu của đối phương sẽ có chút do dự và lo lắng, nhưng đó là chuyện bình thường, nên anh mới chu toàn mọi mặt, chuẩn bị hết thảy.
Dương Quý phát hiện, cậu càng hiểu thêm về Adrian càng cảm thấy anh mạnh mẽ, “Làm sao đây, em thấy mình càng lúc càng yêu anh rồi.” Dương Quý thủ thỉ. Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp biểu đạt tình yêu như này, “Ôi!” Lời cậu nói lập tức đổi lại một nụ hôn triền miên.
Hai người họ thở dốc, vuốt ve lẫn nhau, cuối cùng bắn ra trong tay nhau. Dù đã ngủ một giấc nhưng dù sao Dương Quý cũng xuất tinh liên tục nên thân dưới có hơi đâu. Cũng may Adrian cũng đã thỏa mãn, không trêu chọc nữa, chỉ khẽ ôm cậu, đưa tay vỗ vỗ rồi tắt chiếc đèn đầu giường.
Cuối tuần, Dương Quý nướng một giấc trên giường lớn nhà Adrian. Phạm vi hoạt động sau đó cũng chỉ giới hạn giữa phòng khách và phòng ngủ. Vì chỗ đó khi nằm sẽ thoải mái hơn nên Adrian không cho cậu đi lại khắp nơi thường xuyên.
Bữa ăn hôm đó đương nhiên do Adrian phụ trách. Dương Quý nằm nhoài người trên sofa quắp quắp ngón chân, mắt dán chặt lên bóng người đang bận rộn trong bếp. Cậu không cần phải chụp trộm nữa vì giờ có thể quang minh chính đại nhìn anh rồi. Tuy mông còn hơi rát nhưng cậu thực muốn thích chí cười thật to!
“Đang nhìn gì thế?” Có lẽ do Dương Quý nhìn quá chặt nên Adrian quay lại.
“He he he,” Dương Quý tựa cằm vào cánh tay, chớp chớp mắt: “Nhìn anh nấu món ngon cho em.”
Adrian cười, “Vậy em làm khó anh rồi. Chỉ có bánh nướng rau củ với cá và khoai tây chiên thôi.”
Dương Quý lật người lại, ngả đầu lên chiếc gối mềm mại, “Vậy em sẽ nằm chờ món ngon lên bàn nhé!”
Chờ tới lúc chính thức dùng bữa trưa, cậu mới phát hiện ra Adrian còn lảm riêng một bát cháo ngô cho mình. Trong nước cháo đặc còn cho thêm nho khô cùng hạt ngũ cốc, thơm ngon hơn trong tưởng tượng rất nhiều.
“Em bị anh nuôi béo mất.” Dương Quý vừa phồng má ăn vừa lùng bùng nói.
Adrian ngồi ở đối diện bỗng đưa tay lau nước cháo dính bên mép Dương Quý rồi liếm sạch đầu ngón tay, “Béo ăn mới ngon.” Nói rồi khóe mắt cong cong nhìn cậu.
Bàn tay đang cầm thìa của Dương Quý khẽ run. Đối phương đang dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn cậu làm cậu không biết nên nói tiếp thế nào. Đừng có đột nhiên ghẹo cậu như vậy có được không! Dương Quý mặt đã bắt đầu ửng đỏ chỉ đành cúi đầu chuyên tâm ăn cháo, không dám nhìn anh nữa.
Adrian nhìn Dương Quý ở trước mặt anh co người lại. Hóa ra cậu hay ngượng như vậy, làm anh muốn ôm cậu vào lòng hôn thật sâu. Những ham muốn bất chợt xuất hiện này không còn xa lạ với anh nữa, đặc biệt từ sau khi có quan hệ thân mật với Dương Quý, anh càng hận không thể ngày ngày dính chặt lấy nhau. Thật đúng là dục vọng vừa ngọt ngào lại vừa phiền não!
Mãi tới lúc trời tối mịt, Dương Quý buộc phải về nhà ông Green vì hôm sau còn phải đi làm. Adrian đưa cậu về tận nhà. Đến nơi, hai người trốn vào góc trước cửa, quấn lấy hôn thật lâu rồi với tách ra.
Vào nhà, Dương Quý chào ông Green đang ngồi ở sofa xem phim một tiếng rồi đi lên tầng. Cậu mở cửa sổ, thấy Adrian vẫn còn đứng bên dưới. Cậu vẫy vẫy tay về phía anh, mãi đến khi anh rời đi mới kéo rèm cửa lại.
Dương Quý tựa lưng vào tường, nhớ tới lời Adrian nói trưa nay. Anh mong cậu có thể tới ở chung. Adrian muốn ở chung nhà với cậu! Dương Quý xoa xoa khuôn mặt đã sắp cười tới cứng đờ. Cậu đương nhiên không từ chối rồi, thậm chí còn đã lên kế hoạch mai báo chuyện này với ông Green.
Bình luận truyện