Ấm Áp Như Xưa
Chương 67: Hiểu đông
California và Boston lệch nhau 3 giờ đồng hồ.
Ban ngày, tuy rất nhớ nhau nhưng Kính Thành và Hinh Dĩnh đều cố gắng kiềm chế, không gọi điện thoại tới phòng làm việc của nhau.
Từ hôm ấy, họ chính thức bắt đầu yêu xa. Hai người đều hiểu có rất nhiều thứ phải cố thích ứng nên buộc mình không được quấy rầy người kia trong giờ làm việc.
May mà công việc của họ vốn rất bận, gần đây lại rất lu bu nên nhờ thế, thời gian trôi qua rất nhanh.
Kính Thành về tới nhà trước. Anh cứ luôn ngóng thời gian: Giờ này Dĩnh Tử đã về nhà chưa nhỉ? Chắc cô ấy đang nấu ăn? Chắc cô ấy đang ăn tối?…
Đợi mãi đợi mãi, cuối cùng không đợi nổi nữa nên anh gọi điện thoại.
Điện thoại vừa reo là được nhấc máy, bên kia lập tức vọng lại giọng nói vui vẻ của Hinh Dĩnh. “Hi.”
Rõ ràng cô đang đợi điện thoại của anh.
Kính Thành không khỏi nở nụ cười, cũng chào cô: “Hi.”
Sau đó, anh nghe thấy Hinh Dĩnh ở đầu bên kia cười ha ha vài tiếng.
Họ chỉ cần “hi” với nhau một tiếng là trong lòng đã cảm thấy rất ngọt ngào.
Kính Thành hỏi: “Em ăn tối chưa?”
Hinh Dĩnh trả lời: “Chưa.”
Kính Thành lại hỏi: “Sao trễ thế này mà vẫn chưa ăn? Hôm nay em phải tăng ca à?”
Hinh Dĩnh đáp: “Không có. Em đang đợi điện thoại của anh. Sao muộn thế này mới gọi?”
Kính Thành chợt ngẩn ra. Anh muốn đợi cô ăn tối xong nên cố nhịn cả buổi trời mới gọi. Ấy vậy mà cô lại không chịu ăn cơm, chỉ đợi điện thoại của anh.
Kính Thành thở dài, nói: “Em thật là ngốc. Đi nấu gì ăn trước đi, một tiếng nữa anh gọi lại cho em.”
Hinh Dĩnh cười to: “Không cần đâu, em không đói. Em đợi lâu quá trời, anh nói chuyện với em trước đã.”
Nghe giọng nói vội vã của cô, Kính Thành không khỏi bật cười, hỏi: “Nói gì?”
Hinh Dĩnh đáp: “Nói là anh nhớ em.”
Kính Thành nói: “Anh nhớ em.” Rất nhớ, rất nhớ.
Hinh Dĩnh lập tức đáp lại: “Emm cũng rất nhớ anh.”
Hai người đều nở một nụ cười rất tươi, rồi không hẹn mà cùng ứa nước mắt.
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chính là khi ta nhớ một người, người ấy cũng đang nhớ đến ta.
Hai người họ, một người hai lăm, một người hai tám tuổi.
Theo lý mà nói thì không còn trẻ nữa, nhưng lại đơn thuần như tờ giấy trắng. Họ hoàn toàn tin tưởng đối phương, cho nên có thể tự do biểu lộ tình cảm trước mặt đối phương, có khi giống như trẻ con vậy.
Kính Thành hỏi Hinh Dĩnh: “Hôm nay em đã làm những gì?”
Hinh Dĩnh kể cho anh nghe những thí nghiệm mà cô làm hôm nay, những số liệu có được và tình hình sửa báo cáo.
Kính Thành cho cô một vài đề nghị, Hinh Dĩnh liên tục gật đầu nhưng nhớ tới việc anh ở đầu bên kia không nhìn thấy được nên bèn nói: “Ok, em biết rồi. Vừa rồi em không ngừng gật đầu, đáng tiếc là anh không thấy.”
Kính Thành cười nói: “Anh thấy được mà.”
Hinh Dĩnh lấy làm lạ, hỏi: “Sao anh lại thấy được?”
Kính Thành trả lời: “Anh nhìn em gật đầu từ nhỏ tới lớn, em nói thử xem?”
Hinh Dĩnh nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Từ nhỏ, mỗi khi anh nói gì là cô lại gật đầu lia lịa. Anh đã thấy vô số lần nên đương nhiên không cần tưởng tượng thì trước mắt cùng có thể hiện ra bộ dạng đang gật đầu của cô.
Hinh Dĩnh bật cười ha hả.
Kính Thành cũng cười.
Hinh Dĩnh hỏi: “Hôm nay anh đã làm những gì?”
Kính Thành kể cho cô nghe.
Họ chỉ cần kể cho nhau nghe chuyện công việc trong ngày thì lòng đã cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn rồi.
Hinh Dĩnh hỏi Kính Thành: “Chân anh thế nào rồi? Hôm nay có chống nạng không?”
Kính Thành trả lời: “Có, nhưng đỡ hơn hôm qua khá nhiều rồi.”
Hinh Dĩnh bảo: “Anh chống thêm vài ngày nữa đi, đừng có cố.”
Kính Thành đáp: “Được.”
Hinh Dĩnh nói: “Em mong sao bây giờ mình đang ở đó để mát xa cho anh.”
Kính Thành nhắm mắt lại, mím môi. Anh cũng mong cô đang ở đây, không chỉ vì mát xa, chỉ muốn cô ở đây, hai người bên nhau. Anh sợ Dĩnh Tử nghe sẽ buồn nên cố nhịn không nói. Không ngờ cô đã nói trước, nhưng anh không muốn nói tiếp vấn đề này.
Kính Thành hắng giọng, nói: “Đừng lo, lát nữa anh sẽ tự mát xa.”
Hinh Dĩnh nói: “Em biết anh vẫn luôn tự mát xa, nhưng em muốn giúp anh mà. Em muốn sớm ngày dọn qua đó.”
Kính Thành lập tức nói: “Dĩnh Tử, bên em không còn sớm nữa rồi, em vẫn chưa ăn cơm tối. Đi nấu gì ăn trước đi, mai chúng ta nói tiếp.”
Hinh Dĩnh sớm đã đói bụng, cũng biết từ chức, chuyển nhà không phải là vấn đề có thể nói trong vài phút nên đồng ý. “Được.”
Trước khi ngắt máy, Kính Thành báo với Hinh Dĩnh thời gian mình sẽ gọi điện thoại vào ngày mai, căn dặn cô phải ăn cơm trước.”
Hinh Dĩnh lại gật đầu lia lịa, miệng thì dạ dạ.
Tối thứ sáu, Kính Thành gọi điện thoại cho Hinh Dĩnh.
“Hi.”
“Hi.”
Giọng của hai người đều mang theo tiếng cười.
Kính Thành hỏi: “Em ăn cơm tối chưa?”
Hinh Dĩnh trả lời: “Ăn rồi.”
“Ăn gì?”
“Em tự nấu, không ngon lắm.”
Kính Thành không nhịn được phải bật cười.
Hinh Dĩnh nói tiếp. “Em muốn ăn cơm anh nấu, rất ngon.”
Kính Thành thôi không cười nữa.
Đối với anh, xa cách Dĩnh Tử, mỗi ngày là dằn vặt, chẳng qua là không nói ra mà thôi.
Anh nói: “Sắp rồi, mỗi ngày anh sẽ nấu cho em ăn.”
Hinh Dĩnh nói: “Em không muốn đợi.”
Kính Thành an ủi: “Anh cũng không muốn.” Anh đã quyết định sẽ từ chức ở Stanford nhưng lại không biết nên thuyết phục cô thế nào để anh chuyển chứ không phải cô. Nhưng dù thế nào thì anh cũng phải ở tới cuối tháng sau, đến hết học kỳ.
Hinh Dĩnh bỗng nhớ ra điều gì, gọi anh: “Thành Thành.”
Anh hỏi: “Chuyện gì?”
Cô đáp: “Hôm nay em nhận được một tấm thiệp của Thế Văn.”
Tim Kính Thành lập tức hồi hộp. Anh không lo là Thế VĂn có thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ, nhưng anh biết Hinh Dĩnh vẫn luôn canh cánh chuyện với Thế Văn, luôn cảm thấy áy náy.
Kính Thành hỏi: “Anh ta nói gì?”
Hinh Dĩnh bảo: “Trên tấm thiệp chỉ có hai chữ chúc phúc.” Giọng cô hơi nghẹn ngào.
Trên thực tế, khi vừa mở thiệp ra nhìn thấy hai chữ ấy, nước mắt của cô lập tức trào ra.
Kính Thành lập tức nhẹ lòng. Anh thật sự cảm kích Thế Văn. Anh viết, hai chữ này của Thế Văn quan trọng thế nào với Hinh Dĩnh.
Hinh Dĩnh nói: “Đáng tiếc là anh không quen anh ấy, Đó thật sự là một người rất ưu tú.”
Kính Thành không nghi ngờ gì về điều này. Người Hinh Dĩnh đồng ý lấy chắc chắn là người rất ưu tú. Hơn nữa từ việc gửi tấm thiếp có hai chữ ấy cho Hinh Dĩnh, có thể cho thấy hai điều: Một, anh ta rất yêu Dĩnh Tử; Hai, nhân cách của anh ta rất cao thương.
Thật ra Kính Thành không biết, nếu muốn cảm ơn thì anh phải cảm ơn bản thân mình. Bởi vì buổi diễn giảng của anh đã khiến cho Thế Văn có một đánh giá hoàn toàn về anh, đồng thời hiểu được tình cảm giữa anh và Hinh Dĩnh, hiểu rằng họ mới là một đôi trời định, cũng chỉ có họ mới có thể mang lại hạnh phúc cho nhau.
Kính Thành nói: “Dĩnh Tử, anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc của mình, chúng ta cũng sẽ chúc phúc cho anh ấy.”
Hinh Dĩnh ra sức gật đầu. “Phải.”
Vì thứ tư Kính Thành mới về tới California, hơn nữa hai người có rất nhiều chuyện phải làm nên trước khi Kính Thành đi, họ đã hẹn nhau là cuối tuần này không gặp, tuần sau mới gặp lại.
Thứ bảy, Hinh Dĩnh bận rộn suốt một ngày trong phòng thí nghiệm.
Hôm nay Kính Thành cũng làm việc suốt cả ngày, người rất mệt nhưng tâm trạng thì lại rất vui vẻ.
Tối qua Hinh Dĩnh báo cho anh biết Thế Văn chúc phúc họ, cô có vẻ như thoát được gánh nặng. Anh biết từ nay trong lòng Hinh Dĩnh sẽ bớt đi sự áy náy và vướng bận, vì thế nên rất vui mừng. Anh vẫn luôn lo lắng cho Hinh Dĩnh nhưng lại không biết phải làm thế nào để giúp được cô. Bây giờ Thế Văn chủ động buông tay, Hinh Dĩnh có thể yên tâm, anh cũng nhẹ nhõm không ít.
Ai ngờ cảm giác này chỉ duy trì đúng một ngày.
Tối đến, Kính Thành gọi điện cho Hinh Dĩnh rất đúng giờ.
“Hi.”
“Hi.”
Hai người vừa nghe được giọng của đối phương thì đã cười tươi như hoa.
Kính Thành hỏi: “Hôm nay thế nào?”
Hinh Dĩnh trả lời: “Very productive (năng suất cao).”
Kính Thành nghe được sự vui vẻ và kiêu ngạo trong giọng của Hinh Dĩnh, không nhịn được cũng bật cười ha hả.
Hinh Dĩnh lại hỏi: “Hôm nay anh thế nào?”
Kính Thành đáp: “Anh cũng làm rất nhiều việc.”
Hinh Dĩnh nói: “Hôm nay chúng ta đều thể hiện rất tốt, đáng tiếc là anh không có ở đây, em sẽ thưởng cho anh một chút.”
Kính Thành không nhịn được phải nuốt nước miếng một cái. Người anh em đang ngủ say lập tức bừng tỉnh, ngẩng đầu hỏi: “Có ai đó nói thưởng cho phải không?”
Kính Thành hy vọng Hinh Dĩnh đừng có vô tư như vậy, anh thật hết cách với cô, người anh em của anh cũng thế. Chỉ một câu nói chơi của cô thôi thì người anh em của anh đã ngẩng cao đầu, đứng thẳng.
Nhưng anh có thể nói gì được đây, đành bất lực lắc đầu.
Tay phải của anh cầm điện thoại, tay trái sửa sang lại quần, sau đó vỗ đầu cậu em, bảo nó đi ngủ.
Hinh Dĩnh vừa nói phần thưởng là bên này anh không dám trả lời. Nếu nói tiếp, chẳng phải tự tìm đường chết sao?
Kính Thành ra sức dỗ dành cậu em đi ngủ thì nghe thấy Hinh Dĩnh phấn khởi nói: “Anh đoán xem ngày mai em sẽ gặp được ai?”
Kính Thành ngạc nhiên. Ai?
Thế Văn? Không đâu.
Ba mẹ cô. Cũng không.
Có lẽ là một nhà di truyền học nổi tiếng nào đó? Anh biết hằng năm có rất nhiều học giả đến Harvard phỏng vấn, Stanford cũng vậy. Nhưng mai là chủ nhật, chắc sẽ không đâu?
Hay đó là người mà anh không quen biết?
Lúc này Hinh Dĩnh bổ sung thêm một câu: “Anh cũng quen nha.”
Kính Thành nghĩ: Anh cũng quen? Vậy thì chỉ có thể là một nhà di truyền học nào đó thôi. Đích thực là anh quen không ít học giả nổi tiếng mà. Nhưng sao cô lại khẳng định đó là người mà anh quen biết?
Kính Thành nghĩ không ra nên không đoán lung tung nữa, hỏi thẳng: “Ai vậy?”
Hinh Dĩnh nói thật to: “Hiểu Đông!” Giọng cô có vẻ phấn khởi lắm.
Cả buổi trời mà Kính Thành vẫn không có phản ứng gì. Hinh Dĩnh không nghe thấy anh nói chuyện nên hỏi: “Đừng nói anh quên Hiểu Đông rồi nha?”
Sao anh lại quên Hiểu Đông cho được? Mạnh Hiểu Đông!
Thì ra bây giờ cô gọi anh ta là Hiểu Đông.
Thật là thân thiết!
Hơn nữa còn rất hưng phấn!
Lòng Kính Thành bất giác dâng trào cảm giác ghen thuông.
Anh nhớ rõ năm đó khi lần đầu tiên nghe Hinh Dĩnh gọi “anh Hiểu Đông”, lòng mình cũng có cảm giác này, có điều khi ấy vẫn chưa hiểu nó là cảm giác gì.
Kính Thành hỏi: “Hai người bọn em vẫn liên lạc với nhau suốt sao?”
Hinh Dĩnh đáp: “Đúng vậy.”
Lòng Kính Thành càng thêm chua chát.
“Bây giờ cậu ta ở đâu?”
“Ở Anh. Nhưng có lẽ bây giờ đang trên máy bay tới Mỹ.”
“Mấy năm nay hai người vẫn thường gặp nhau sao?”
“Lúc trước ở Thanh Hoa thì gặp nhiều, sau khi ra nước ngoài thì một năm gặp một hai lần. Thỉnh thoảng anh ấy có dự án hay hội nghị gì đó qua đây, bọn em sẽ gặp nhau một lát.”
Kính Thành nhớ ra Hinh Dĩnh từng vì anh mà thi vào Thanh Hoa. Lúc cô tới đó, anh đã rời đi, nhưng Hiểu Đông thì còn đó.
Lòng Kính Thành không khỏi càng chua xót.
“Cậu ta vẫn chưa kết hôn sao?”
“Chưa.”
“Cậu ta còn đợi em.” Kính Thành tường thuật lại một sự thật.
“Anh nói lung tung gì đó?” Hinh Dĩnh cười: “Bọn em chỉ là bạn tốt của nhau mà thôi. Em coi anh ấy là anh trai, anh ấy coi em là em gái.”
Kính Thành thầm nghĩ: Dĩnh Tử, em thật là ngây thơ. Có lẽ em chỉ coi HIểu Đông là anh trai nhưng Hiểu Đông sẽ không coi em là em gái.
Kính Thành hỏi: “Cậu ta biết Thế Văn chứ?”
Hinh Dĩnh trả lời: “Đương nhiên rồi. Họ đã gặp mặt nhau, em còn gửi thiệp mời đám cưới cho anh ấy nữa mà. Nhưng anh ấy bảo bận nên không sang được.”
Hôn lễ không sang được nhưng bây giờ thì sang. Kính Thành là đàn ông, anh không chỉ quen biết Hiểu Đông mà còn rất hiểu anh ta. Anh biết Hiểu Đông vẫn yêu Hinh Dĩnh, e là mãi mãi cũng không thay đổi.
Kính Thành hỏi: “Ngày mai khi nào em gặp cậu ta?”
Hinh Dĩnh đáp: “Chắc là buổi chiều. Mấy lần trước cũng vậy. Anh ấy chỉ bảo là có một dự án gấp nên phải qua đây, lúc ấy đã chuẩn bị tới sân bay rồi.”
Kính Thành nghĩ anh biết tại sao HIểu Đông lại sang đây. Anh nhíu mày, hỏi: “Em định tiếp đãi cậu ta thế nào?”
Hinh Dĩnh cười nói: “Anh ấy đâu cần phải tiếp đãi gì. Trước kia mỗi khi em muốn dẫn anh ấy đi thưởng thức những món ngon của Boston thì anh ấy đều nói ngồi máy bay đường dài mệt quá, không muốn ăn. Em đành làm vài món qua loa, thế mà hình như anh ấy thích hơn.”
Chân mày Kính Thành nhíu càng chặt hơn. Anh không nghi ngờ gì về việc Hinh Dĩnh yêu mình, luôn chỉ coi Hiểu Đông là anh trai. Nhưng anh cũng không nghi ngờ gì về việc Hiểu Đông đối với Hinh Dĩnh không chỉ là tình cảm anh trai em gái, ít nhất từ từ sâu tận đáy lòng.
Ban ngày, tuy rất nhớ nhau nhưng Kính Thành và Hinh Dĩnh đều cố gắng kiềm chế, không gọi điện thoại tới phòng làm việc của nhau.
Từ hôm ấy, họ chính thức bắt đầu yêu xa. Hai người đều hiểu có rất nhiều thứ phải cố thích ứng nên buộc mình không được quấy rầy người kia trong giờ làm việc.
May mà công việc của họ vốn rất bận, gần đây lại rất lu bu nên nhờ thế, thời gian trôi qua rất nhanh.
Kính Thành về tới nhà trước. Anh cứ luôn ngóng thời gian: Giờ này Dĩnh Tử đã về nhà chưa nhỉ? Chắc cô ấy đang nấu ăn? Chắc cô ấy đang ăn tối?…
Đợi mãi đợi mãi, cuối cùng không đợi nổi nữa nên anh gọi điện thoại.
Điện thoại vừa reo là được nhấc máy, bên kia lập tức vọng lại giọng nói vui vẻ của Hinh Dĩnh. “Hi.”
Rõ ràng cô đang đợi điện thoại của anh.
Kính Thành không khỏi nở nụ cười, cũng chào cô: “Hi.”
Sau đó, anh nghe thấy Hinh Dĩnh ở đầu bên kia cười ha ha vài tiếng.
Họ chỉ cần “hi” với nhau một tiếng là trong lòng đã cảm thấy rất ngọt ngào.
Kính Thành hỏi: “Em ăn tối chưa?”
Hinh Dĩnh trả lời: “Chưa.”
Kính Thành lại hỏi: “Sao trễ thế này mà vẫn chưa ăn? Hôm nay em phải tăng ca à?”
Hinh Dĩnh đáp: “Không có. Em đang đợi điện thoại của anh. Sao muộn thế này mới gọi?”
Kính Thành chợt ngẩn ra. Anh muốn đợi cô ăn tối xong nên cố nhịn cả buổi trời mới gọi. Ấy vậy mà cô lại không chịu ăn cơm, chỉ đợi điện thoại của anh.
Kính Thành thở dài, nói: “Em thật là ngốc. Đi nấu gì ăn trước đi, một tiếng nữa anh gọi lại cho em.”
Hinh Dĩnh cười to: “Không cần đâu, em không đói. Em đợi lâu quá trời, anh nói chuyện với em trước đã.”
Nghe giọng nói vội vã của cô, Kính Thành không khỏi bật cười, hỏi: “Nói gì?”
Hinh Dĩnh đáp: “Nói là anh nhớ em.”
Kính Thành nói: “Anh nhớ em.” Rất nhớ, rất nhớ.
Hinh Dĩnh lập tức đáp lại: “Emm cũng rất nhớ anh.”
Hai người đều nở một nụ cười rất tươi, rồi không hẹn mà cùng ứa nước mắt.
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chính là khi ta nhớ một người, người ấy cũng đang nhớ đến ta.
Hai người họ, một người hai lăm, một người hai tám tuổi.
Theo lý mà nói thì không còn trẻ nữa, nhưng lại đơn thuần như tờ giấy trắng. Họ hoàn toàn tin tưởng đối phương, cho nên có thể tự do biểu lộ tình cảm trước mặt đối phương, có khi giống như trẻ con vậy.
Kính Thành hỏi Hinh Dĩnh: “Hôm nay em đã làm những gì?”
Hinh Dĩnh kể cho anh nghe những thí nghiệm mà cô làm hôm nay, những số liệu có được và tình hình sửa báo cáo.
Kính Thành cho cô một vài đề nghị, Hinh Dĩnh liên tục gật đầu nhưng nhớ tới việc anh ở đầu bên kia không nhìn thấy được nên bèn nói: “Ok, em biết rồi. Vừa rồi em không ngừng gật đầu, đáng tiếc là anh không thấy.”
Kính Thành cười nói: “Anh thấy được mà.”
Hinh Dĩnh lấy làm lạ, hỏi: “Sao anh lại thấy được?”
Kính Thành trả lời: “Anh nhìn em gật đầu từ nhỏ tới lớn, em nói thử xem?”
Hinh Dĩnh nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Từ nhỏ, mỗi khi anh nói gì là cô lại gật đầu lia lịa. Anh đã thấy vô số lần nên đương nhiên không cần tưởng tượng thì trước mắt cùng có thể hiện ra bộ dạng đang gật đầu của cô.
Hinh Dĩnh bật cười ha hả.
Kính Thành cũng cười.
Hinh Dĩnh hỏi: “Hôm nay anh đã làm những gì?”
Kính Thành kể cho cô nghe.
Họ chỉ cần kể cho nhau nghe chuyện công việc trong ngày thì lòng đã cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn rồi.
Hinh Dĩnh hỏi Kính Thành: “Chân anh thế nào rồi? Hôm nay có chống nạng không?”
Kính Thành trả lời: “Có, nhưng đỡ hơn hôm qua khá nhiều rồi.”
Hinh Dĩnh bảo: “Anh chống thêm vài ngày nữa đi, đừng có cố.”
Kính Thành đáp: “Được.”
Hinh Dĩnh nói: “Em mong sao bây giờ mình đang ở đó để mát xa cho anh.”
Kính Thành nhắm mắt lại, mím môi. Anh cũng mong cô đang ở đây, không chỉ vì mát xa, chỉ muốn cô ở đây, hai người bên nhau. Anh sợ Dĩnh Tử nghe sẽ buồn nên cố nhịn không nói. Không ngờ cô đã nói trước, nhưng anh không muốn nói tiếp vấn đề này.
Kính Thành hắng giọng, nói: “Đừng lo, lát nữa anh sẽ tự mát xa.”
Hinh Dĩnh nói: “Em biết anh vẫn luôn tự mát xa, nhưng em muốn giúp anh mà. Em muốn sớm ngày dọn qua đó.”
Kính Thành lập tức nói: “Dĩnh Tử, bên em không còn sớm nữa rồi, em vẫn chưa ăn cơm tối. Đi nấu gì ăn trước đi, mai chúng ta nói tiếp.”
Hinh Dĩnh sớm đã đói bụng, cũng biết từ chức, chuyển nhà không phải là vấn đề có thể nói trong vài phút nên đồng ý. “Được.”
Trước khi ngắt máy, Kính Thành báo với Hinh Dĩnh thời gian mình sẽ gọi điện thoại vào ngày mai, căn dặn cô phải ăn cơm trước.”
Hinh Dĩnh lại gật đầu lia lịa, miệng thì dạ dạ.
Tối thứ sáu, Kính Thành gọi điện thoại cho Hinh Dĩnh.
“Hi.”
“Hi.”
Giọng của hai người đều mang theo tiếng cười.
Kính Thành hỏi: “Em ăn cơm tối chưa?”
Hinh Dĩnh trả lời: “Ăn rồi.”
“Ăn gì?”
“Em tự nấu, không ngon lắm.”
Kính Thành không nhịn được phải bật cười.
Hinh Dĩnh nói tiếp. “Em muốn ăn cơm anh nấu, rất ngon.”
Kính Thành thôi không cười nữa.
Đối với anh, xa cách Dĩnh Tử, mỗi ngày là dằn vặt, chẳng qua là không nói ra mà thôi.
Anh nói: “Sắp rồi, mỗi ngày anh sẽ nấu cho em ăn.”
Hinh Dĩnh nói: “Em không muốn đợi.”
Kính Thành an ủi: “Anh cũng không muốn.” Anh đã quyết định sẽ từ chức ở Stanford nhưng lại không biết nên thuyết phục cô thế nào để anh chuyển chứ không phải cô. Nhưng dù thế nào thì anh cũng phải ở tới cuối tháng sau, đến hết học kỳ.
Hinh Dĩnh bỗng nhớ ra điều gì, gọi anh: “Thành Thành.”
Anh hỏi: “Chuyện gì?”
Cô đáp: “Hôm nay em nhận được một tấm thiệp của Thế Văn.”
Tim Kính Thành lập tức hồi hộp. Anh không lo là Thế VĂn có thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ, nhưng anh biết Hinh Dĩnh vẫn luôn canh cánh chuyện với Thế Văn, luôn cảm thấy áy náy.
Kính Thành hỏi: “Anh ta nói gì?”
Hinh Dĩnh bảo: “Trên tấm thiệp chỉ có hai chữ chúc phúc.” Giọng cô hơi nghẹn ngào.
Trên thực tế, khi vừa mở thiệp ra nhìn thấy hai chữ ấy, nước mắt của cô lập tức trào ra.
Kính Thành lập tức nhẹ lòng. Anh thật sự cảm kích Thế Văn. Anh viết, hai chữ này của Thế Văn quan trọng thế nào với Hinh Dĩnh.
Hinh Dĩnh nói: “Đáng tiếc là anh không quen anh ấy, Đó thật sự là một người rất ưu tú.”
Kính Thành không nghi ngờ gì về điều này. Người Hinh Dĩnh đồng ý lấy chắc chắn là người rất ưu tú. Hơn nữa từ việc gửi tấm thiếp có hai chữ ấy cho Hinh Dĩnh, có thể cho thấy hai điều: Một, anh ta rất yêu Dĩnh Tử; Hai, nhân cách của anh ta rất cao thương.
Thật ra Kính Thành không biết, nếu muốn cảm ơn thì anh phải cảm ơn bản thân mình. Bởi vì buổi diễn giảng của anh đã khiến cho Thế Văn có một đánh giá hoàn toàn về anh, đồng thời hiểu được tình cảm giữa anh và Hinh Dĩnh, hiểu rằng họ mới là một đôi trời định, cũng chỉ có họ mới có thể mang lại hạnh phúc cho nhau.
Kính Thành nói: “Dĩnh Tử, anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc của mình, chúng ta cũng sẽ chúc phúc cho anh ấy.”
Hinh Dĩnh ra sức gật đầu. “Phải.”
Vì thứ tư Kính Thành mới về tới California, hơn nữa hai người có rất nhiều chuyện phải làm nên trước khi Kính Thành đi, họ đã hẹn nhau là cuối tuần này không gặp, tuần sau mới gặp lại.
Thứ bảy, Hinh Dĩnh bận rộn suốt một ngày trong phòng thí nghiệm.
Hôm nay Kính Thành cũng làm việc suốt cả ngày, người rất mệt nhưng tâm trạng thì lại rất vui vẻ.
Tối qua Hinh Dĩnh báo cho anh biết Thế Văn chúc phúc họ, cô có vẻ như thoát được gánh nặng. Anh biết từ nay trong lòng Hinh Dĩnh sẽ bớt đi sự áy náy và vướng bận, vì thế nên rất vui mừng. Anh vẫn luôn lo lắng cho Hinh Dĩnh nhưng lại không biết phải làm thế nào để giúp được cô. Bây giờ Thế Văn chủ động buông tay, Hinh Dĩnh có thể yên tâm, anh cũng nhẹ nhõm không ít.
Ai ngờ cảm giác này chỉ duy trì đúng một ngày.
Tối đến, Kính Thành gọi điện cho Hinh Dĩnh rất đúng giờ.
“Hi.”
“Hi.”
Hai người vừa nghe được giọng của đối phương thì đã cười tươi như hoa.
Kính Thành hỏi: “Hôm nay thế nào?”
Hinh Dĩnh trả lời: “Very productive (năng suất cao).”
Kính Thành nghe được sự vui vẻ và kiêu ngạo trong giọng của Hinh Dĩnh, không nhịn được cũng bật cười ha hả.
Hinh Dĩnh lại hỏi: “Hôm nay anh thế nào?”
Kính Thành đáp: “Anh cũng làm rất nhiều việc.”
Hinh Dĩnh nói: “Hôm nay chúng ta đều thể hiện rất tốt, đáng tiếc là anh không có ở đây, em sẽ thưởng cho anh một chút.”
Kính Thành không nhịn được phải nuốt nước miếng một cái. Người anh em đang ngủ say lập tức bừng tỉnh, ngẩng đầu hỏi: “Có ai đó nói thưởng cho phải không?”
Kính Thành hy vọng Hinh Dĩnh đừng có vô tư như vậy, anh thật hết cách với cô, người anh em của anh cũng thế. Chỉ một câu nói chơi của cô thôi thì người anh em của anh đã ngẩng cao đầu, đứng thẳng.
Nhưng anh có thể nói gì được đây, đành bất lực lắc đầu.
Tay phải của anh cầm điện thoại, tay trái sửa sang lại quần, sau đó vỗ đầu cậu em, bảo nó đi ngủ.
Hinh Dĩnh vừa nói phần thưởng là bên này anh không dám trả lời. Nếu nói tiếp, chẳng phải tự tìm đường chết sao?
Kính Thành ra sức dỗ dành cậu em đi ngủ thì nghe thấy Hinh Dĩnh phấn khởi nói: “Anh đoán xem ngày mai em sẽ gặp được ai?”
Kính Thành ngạc nhiên. Ai?
Thế Văn? Không đâu.
Ba mẹ cô. Cũng không.
Có lẽ là một nhà di truyền học nổi tiếng nào đó? Anh biết hằng năm có rất nhiều học giả đến Harvard phỏng vấn, Stanford cũng vậy. Nhưng mai là chủ nhật, chắc sẽ không đâu?
Hay đó là người mà anh không quen biết?
Lúc này Hinh Dĩnh bổ sung thêm một câu: “Anh cũng quen nha.”
Kính Thành nghĩ: Anh cũng quen? Vậy thì chỉ có thể là một nhà di truyền học nào đó thôi. Đích thực là anh quen không ít học giả nổi tiếng mà. Nhưng sao cô lại khẳng định đó là người mà anh quen biết?
Kính Thành nghĩ không ra nên không đoán lung tung nữa, hỏi thẳng: “Ai vậy?”
Hinh Dĩnh nói thật to: “Hiểu Đông!” Giọng cô có vẻ phấn khởi lắm.
Cả buổi trời mà Kính Thành vẫn không có phản ứng gì. Hinh Dĩnh không nghe thấy anh nói chuyện nên hỏi: “Đừng nói anh quên Hiểu Đông rồi nha?”
Sao anh lại quên Hiểu Đông cho được? Mạnh Hiểu Đông!
Thì ra bây giờ cô gọi anh ta là Hiểu Đông.
Thật là thân thiết!
Hơn nữa còn rất hưng phấn!
Lòng Kính Thành bất giác dâng trào cảm giác ghen thuông.
Anh nhớ rõ năm đó khi lần đầu tiên nghe Hinh Dĩnh gọi “anh Hiểu Đông”, lòng mình cũng có cảm giác này, có điều khi ấy vẫn chưa hiểu nó là cảm giác gì.
Kính Thành hỏi: “Hai người bọn em vẫn liên lạc với nhau suốt sao?”
Hinh Dĩnh đáp: “Đúng vậy.”
Lòng Kính Thành càng thêm chua chát.
“Bây giờ cậu ta ở đâu?”
“Ở Anh. Nhưng có lẽ bây giờ đang trên máy bay tới Mỹ.”
“Mấy năm nay hai người vẫn thường gặp nhau sao?”
“Lúc trước ở Thanh Hoa thì gặp nhiều, sau khi ra nước ngoài thì một năm gặp một hai lần. Thỉnh thoảng anh ấy có dự án hay hội nghị gì đó qua đây, bọn em sẽ gặp nhau một lát.”
Kính Thành nhớ ra Hinh Dĩnh từng vì anh mà thi vào Thanh Hoa. Lúc cô tới đó, anh đã rời đi, nhưng Hiểu Đông thì còn đó.
Lòng Kính Thành không khỏi càng chua xót.
“Cậu ta vẫn chưa kết hôn sao?”
“Chưa.”
“Cậu ta còn đợi em.” Kính Thành tường thuật lại một sự thật.
“Anh nói lung tung gì đó?” Hinh Dĩnh cười: “Bọn em chỉ là bạn tốt của nhau mà thôi. Em coi anh ấy là anh trai, anh ấy coi em là em gái.”
Kính Thành thầm nghĩ: Dĩnh Tử, em thật là ngây thơ. Có lẽ em chỉ coi HIểu Đông là anh trai nhưng Hiểu Đông sẽ không coi em là em gái.
Kính Thành hỏi: “Cậu ta biết Thế Văn chứ?”
Hinh Dĩnh trả lời: “Đương nhiên rồi. Họ đã gặp mặt nhau, em còn gửi thiệp mời đám cưới cho anh ấy nữa mà. Nhưng anh ấy bảo bận nên không sang được.”
Hôn lễ không sang được nhưng bây giờ thì sang. Kính Thành là đàn ông, anh không chỉ quen biết Hiểu Đông mà còn rất hiểu anh ta. Anh biết Hiểu Đông vẫn yêu Hinh Dĩnh, e là mãi mãi cũng không thay đổi.
Kính Thành hỏi: “Ngày mai khi nào em gặp cậu ta?”
Hinh Dĩnh đáp: “Chắc là buổi chiều. Mấy lần trước cũng vậy. Anh ấy chỉ bảo là có một dự án gấp nên phải qua đây, lúc ấy đã chuẩn bị tới sân bay rồi.”
Kính Thành nghĩ anh biết tại sao HIểu Đông lại sang đây. Anh nhíu mày, hỏi: “Em định tiếp đãi cậu ta thế nào?”
Hinh Dĩnh cười nói: “Anh ấy đâu cần phải tiếp đãi gì. Trước kia mỗi khi em muốn dẫn anh ấy đi thưởng thức những món ngon của Boston thì anh ấy đều nói ngồi máy bay đường dài mệt quá, không muốn ăn. Em đành làm vài món qua loa, thế mà hình như anh ấy thích hơn.”
Chân mày Kính Thành nhíu càng chặt hơn. Anh không nghi ngờ gì về việc Hinh Dĩnh yêu mình, luôn chỉ coi Hiểu Đông là anh trai. Nhưng anh cũng không nghi ngờ gì về việc Hiểu Đông đối với Hinh Dĩnh không chỉ là tình cảm anh trai em gái, ít nhất từ từ sâu tận đáy lòng.
Bình luận truyện