Ấm Áp Nơi Anh Dành Cho Em

Chương 3



𝟕.

Từ Mục Chi quyết định cho tôi ngủ lại ở tầng hai.

Tôi ngồi yên và nhìn bóng lưng của anh ấy rời đi.

Tại sao lại thấy đại ma vương mặt lạnh cũng có một chút dịu dàng nhỉ?

Tình hình hiện giờ rất căng thẳng nên tâm trí tôi bây giờ cũng đang rất loạn.

Tôi mở điện thoại ra và thấy rất nhiều tin nhắn từ bạn trai qua mạng gửi đến:

"Vậy thì phải làm sao đây?"

"Tại sao lại có đợt dịch đột ngột như vậy, lại còn trùng hợp vào đúng hôm nay nữa chứ."

"Em yêu, trong mười bốn ngày sắp tới. Em cố gắng chịu khó ở đó, ngoan ngoãn mà cách ly nhé. Anh sẽ giúp em giữ quan hệ tốt với giáo sư của em. đừng chọc tức cậu ấy!"

Chưa kể ai đó còn gửi mấy tin nhắn khác nhưng tất cả đều là lời khuyên với cách tương tác với Đại ma vương mặt lạnh.

Tôi chọn nhấn tắt màn hình điện thoại vì tôi không muốn đọc tiếp nữa.

Ngay sau khi tôi vừa để điện thoại xuống, bạn cùng phòng của tôi đã gọi video call đến và muốn nói chuyện với tôi.

Tôi bất ngờ nhớ ra rằng, tôi vẫn chưa nói với họ về chuyện cách ly.

Tôi tìm một bức tường trống gần cầu thang rồi nhấn chấp nhận cuộc gọi video call.

"Giai Giai, tình hình ở đó thế nào? Giáo sư đã hết giận chưa?"

"Ừ..thầy ấy đã hết giận rồi, cũng đã nhận quà bồi thường của mình."

"Vậy là tốt rồi, cậu cũng nhanh trở về đi. Trường vừa thông báo,tất cả mọi người phải thực hiện biện pháp giãn cách khẩn cấp, các buổi giảng đều được đổi sang trực tuyến. Chúng ta cũng phải rời kí túc xá.."

Tôi bất ngờ: "Trường cũng bị phong tỏa à?"

Ồ?Làm sao để giải thích cho bọn họ về việc tôi không thể trở về kí túc xá đây?

"Nhưng mà tôi bị cách ly bên ngoài tận mười bốn ngày mới trở về được.."

"Cái gì? Cậu bị cách ly tại nhà giáo sư à?"

Chị Lý nói to và làm cả đám bạn cùng phòng của tôi nháo lên, bọn họ chen nhau vào xem màn hình.

"Đúng..đúng vậy em đang bị cách ly tại nhà giáo sư.. Vì vậy em không thể trở về kí túc xá được."

𝟖.

"A!!!"

Một tiếng hét từ bên phòng kí túc xá.

"Giai Giai mau nói đi, thầy ấy đẹp trai không? Ngày hôm đó thầy ấy đeo khẩu trang nên chúng tớ cũng chưa thể nhìn rõ mặt thầy ấy."

"Ừ, thầy cũng khá đẹp trai." Tôi trả lời một cách lưỡng lự.

Bạn cùng phòng của tôi lại từ bên kia đề xuất: "Ơ sao cậu lại nói cho có lệ vậy, hãy mau cho bọn tớ xem một tấm ảnh đi."

"Đúng vậy, đúng vậy." Cô gái thứ hai liền hùa theo.

"Chưa được, khi nào ổn định rồi. Tớ sẽ chụp cho các cậu xem." Tôi từ chối.

Tôi sợ bọn họ lại tiếp tục hỏi sẽ rất phiền phức nên tôi đã cúp ngang điện thoại.

Tôi nhớ đến cái lúc mà tôi đứng ở trạm xe buýt gần trường cùng với những bạn nam cùng trường. Chúng tôi đi xe buýt đến một trạm khác.

Bỗng nhiên, có một chàng trai có mái tóc hơi rối,mặt thì bị che bởi một chiếc khẩu trang, mũi có vẻ khá cao. Tay của nam sinh thì bỏ vào túi áo thể thao màu xám. Làn da trắng phản chiếu ánh sáng mặt trời tạo nên một thứ ánh sáng lấp lánh.

Tôi nhìn nam sinh đó mà trong lòng như tràn đầy một dòng chảy ấm áp, lắp đầy tình cảm mềm mại.

Tôi phải thừa nhận trong suốt 20 năm sống và làm việc ở nơi này thì đây là lần đầu tiên tôi rung động với một học sinh trung học.

Các bạn cùng phòng cũng nhận ra sự bất thường nên dừng lại hỏi tôi. Không thể nào giấu mãi nên tôi cũng thổ lộ ra cho họ nghe.

Bọn họ còn phấn khích hơn cả tôi và thúc giục tôi đi xin wechat để nhắn tin. Tuy nhiên tôi lại không dám và chỉ cứ đứng tại trạm xe buýt vì sợ sẽ bỏ lỡ đi những cơ hội gặp mặt nam sinh đó.

Bạn của tôi thấy tình huống đó nên đến trước mặt nam sinh đó giúp tôi xin wechat.

Chúng tôi thành công thêm nhau vào danh sách bạn bè, từ đó chúng tôi luôn luôn có những chủ đề để nói chuyện như đã quen biết từ lâu.

Anh ấy đoán được sở thích của tôi, luôn quan tâm đ ến những cảm xúc nhỏ nhặt của tôi.

Tôi đã dần nhận ra rằng, nam sinh đó sẽ là một người bạn trai hoàn hảo trong tương lai. Mặc dù tôi không thấy rõ khuôn mặt nhưng chỉ cần nhìn dáng người và góc nghiêng tôi cũng có thể biết chắc rằng, anh ấy thật sự rất đẹp trai và tôi cũng thích những chàng trai năng động và nhiều năng lượng như vậy.

Khi tôi nghĩ về điều đó thì tôi sẽ lại không thể nhịn cười nổi và li3m môi.

"Thật không ngờ em cũng quen qua mạng?"

Tôi quay lại và thấy Từ Mục Chi đang đứng đó, hai tay ôm ngực nhìn xa xa lên tường.

Từ Mục Chi đứng đây bao giờ thế?

Anh ấy đã đứng ở đây bao lâu rồi?

Tôi cảm thấy rất hoang mang và không biết làm gì tiếp, chỉ biết đứng im tại chỗ.

Từ Mục Chi đi qua và đẩy tôi vào tường:

"Tôi rất quan tâm đ ến chuyện của em và bạn trai quen qua mạng."

𝟗.

Tôi ngẩng đầu lên, hiện giờ khuôn mặt anh rất gần tôi, tôi có thể nhìn thấy tất cả chi tiết trên khuôn mặt của anh. Vẻ mặt anh rất dịu dàng ngoài ra, còn có lông mi dài và dày.

Hơi thở ấm áp của anh ấy trực tiếp phả vào mặt tôi, khiến cho cơ thể của tôi trở nên nóng bừng.

Tôi căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, tôi lấy hai tay đặt lên ngực anh, muốn tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi.

"Vâng... Em chỉ là đang giải thích cho họ hiểu, em sợ họ sẽ hiểu lầm."

Từ Mục Chi nhìn tôi: "Hiểu lầm cái gì?"

"Hiểu lầm chúng ta...À là...Họ sợ rằng em sẽ làm phiền đến giáo sư Tần."

Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt của anh.

Từ Mục Chi trợn mắt nói: "Em nói dối."

Sau khi nói xong, anh rút tay ra khỏi vai tôi.

"Căn phòng đã được dọn dẹp."

"Ồ."

Tôi đáp lại một cách rụt rè, bước nhẹ nhàng lên cầu thang.

Mở cửa ra và bước vào.

Trên giường là bộ đồ nam và một cái hộp hình chữ nhật.

Tôi mở hộp với khuôn mặt đỏ ửng

Một chiếc qu@n lót nam nằm gọn gàng trong hộp trong rất sang trọng.

"Thầy…thầy…cái này..."

"Tất cả đều là mới, tôi nghĩ em sẽ cần đến chúng."

Nhìn vào chiếc hộp một lần nữa, tôi cảm thấy có chút xấu hổ, nhanh chóng đặt nó sang một bên.

Anh đứng một lúc, sau đó dặn dò một số thứ rồi rời đi, tiếp tục công việc.

Cánh cửa đóng lại, tôi nhanh chóng nằm lên giường, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được hòa làm một với giường.

Tâm trí tôi đột nhiên lại nghĩ đến những lời vừa rồi Từ Mục Chi nói: "Bây giờ còn yêu đương qua mạng sao?"

Hẹn hò qua mạng...nghe có vẻ không đáng tin cậy.

Hơn nữa rõ ràng là học cùng trường nhưng anh chưa từng đề nghị gặp mặt, tôi cũng chẳng biết được thêm thông tin gì, cả tên cũng không.

Tôi chỉ biết rằng anh ấy cũng học cùng ngành với tôi, lần nào tôi cũng rất mong có thể gặp được anh ấy.

Tự nhiên, hy vọng trong lòng tôi bây giờ lại giảm xuống.

Tôi lấy điện thoại ra và mở cuộc trò chuyện với anh.

"Anh ơi, khi nào chúng ta có thể gặp nhau?"

Anh trả lời ngay lập tức: "Em muốn gặp anh à?"

Tôi: "Ừm.."

Anh ấy: "Em yêu, chờ đợi một chút nữa thì chúng ta có thể gặp nhau."

Tôi lại thầm đặt câu hỏi: "Chờ một chút nữa là tới khi nào chứ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện