Ảm Dạ Ly Du

Chương 1: Hòa thân



Từ khi bước vào cửa cung, cho đến thềm đá phía dưới đại điện cao ngất, dọc theo đường đi mỗi người đều rình xem vị công chúa tới từ Diệu quốc, thiếu nữ được xưng là “Diệu quốc minh châu”, cũng là vị nữ tử hiển hách sắp được thụ phong thành Hoàng phi của Lam Vũ này.

Thiển Như Nguyệt đầu đội mũ phượng trên thân khoác khăn quàng vai, châu liêm (rèm che) trước mặt che lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người, được thị nữ nâng đỡ chậm rãi nhẹ nhàng tiến lên từng bậc, mang theo khí thế cùng sự tao nhã của công chúa một quốc gia, nhưng cũng có một chút bất an và ngượng ngùng của nữ tử mới xuất giá.

Diệu quốc là một tiểu quốc ở phía Bắc của đế quốc Lam Vũ, quốc quân ngu ngốc vô năng, quý tộc hoàng thất sa đọa cực độ, nếu không dựa vào nguồn khoáng sản phong phú trong nước để miễn cưỡng duy trì quốc lực, cộng thêm việc hằng năm tiến cống rất nhiều cống phẩm cho Lam Vũ để cầu che chở thì sợ là đã sớm bị mấy nước xung quanh xâm chiếm. Mười năm trước khi đương kim đế quân Lam Vũ mới đăng cơ, Diệu quốc cũng từng dâng lên một vị công chúa biểu thị chúc mừng. Mà những năm gần đây quốc lực của Diệu quốc từ từ hư không, rất nhiều nước láng giềng bắt đầu rục rịch, Diệu quốc chọn thời điểm này tiếp tục dâng một vị công chúa cho Lam Vũ,  mục đích là gì, mọi người đều biết.

Thiển Ly Du đi sau  Thiển Như Nguyệt vài bước. So sánh với Thiển Như Nguyệt bên người như chúng tinh củng nguyệt (nhiều người vây xung quanh) thì phía sau y chỉ có một thị nữ, nhìn qua chủ tớ hai người có vẻ vạn phần đơn bạc không nơi dựa dẫm.

Sứ thần sớm gửi lại tin tức, chúng thần trong triều đều là cáo già giỏi về sát ngôn quan sắc (lựa mặt mà nói), chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ để nhìn ra thiếu niên đi ở vị trí cuối cùng trong đội ngũ chính là chất tử mà lần này Diệu quốc đưa đến, Thất hoàng tử Thiển Ly Du. So với tỷ tỷ của mình, vị tiểu hoàng tử này hiển nhiên đáng thương hơn rất nhiều.

Các loại ánh mắt dừng lại trên người Thiển Ly Du, có cảnh giác, có tò mò, có khinh thường, cũng có cả thương hại. Thiển Ly Du tất nhiên đều phát hiện ra, nhịn không được cười khẽ trong lòng. Nghe đồn đế quân Lam Vũ phong lưu bất kị, tam cung lục viên bảy mươi hai phi tần chỉ là chuyện nhỏ nhặt, trong hậu cung Lam Vũ còn có một cung các gọi là Cẩm Lan cung, là nơi xây dựng để dành riêng cho nam phi ở lại. Phụ hoàng của y đưa y tới đây, ở mặt ngoài xưng là chất tử, trên thực tế, cũng là tính toán nếu Thiển Như Nguyệt không được việc, còn có thể lấy y thay thế.

Tâm tư này của quốc chủ Diệu quốc, Thiển Ly Du có thể hiểu được, quần thần Lam Vũ tất nhiên cũng không thể hoàn toàn không phát hiện ra. Nhưng điều vượt ra khỏi những gì mọi người định liệu chính là, vị hoàng tử được đưa tới làm chất tử này cũng chỉ bình thường như vậy – nếu đã có mưu đồ, chẳng phải nên chọn một vị hoàng tử vừa có tư sắc vừa có can đảm rồi dâng lên sao? Tầm thường như vậy, làm sao có thể đổi lấy sự che chở của Lam Vũ đối với Diệu quốc? Hay là, phía dưới bề ngoài không có gì đặc biệt kia lại có chỗ nào hơn người?

Điều mà chúng thần Lam Vũ nghi hoặc, Thiển Ly Du lại nhất thanh nhị sở. Dưới gối quốc quân Diệu quốc (ý chỉ con cháu) có bảy nhi tử. Thất hoàng tử Thiển Ly Du không phải là người có dung mạo xuất chúng nhất trong đó, nhưng lại là người có địa vị thấp nhất. Thân mẫu (mẹ đẻ) của y chính là thiên kim tiểu thư của một thương nhân, làm sao có thể so sánh với mẫu phi của các hoàng tử khác, phụ huynh (cha và anh) đều làm quan, nắm giữ những địa vị cao thấp trong triều đình Diệu quốc. Có Thiển Như Nguyệt – “Diệu quốc minh châu” ở đây, quốc quân Diệu quốc cũng không hy vọng y có thể giành được sự yêu thích của đế quân Lam Vũ, này cũng chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi.

Dưới những ánh mắt đầy phức tạp này, Thiển Ly Du chỉ hơi hơi cúi đầu, theo cước bộ của thị vệ thị nữ mà từ từ đi tới. Khi đoàn người sắp đến gần đại điện Lam Vũ thì bị ngăn lại.

“Bệ hạ có chỉ, tuyên sứ thần đại nhân cùng Trưởng công chúa, Thất hoàng tử Diệu quốc yết kiến, những người khác đều chờ ở ngoài này.”

Sứ thần nghe vậy liền xoay người phất phất tay, đám người hầu lập tức khom người lùi sang một bên.

Sứ thần quay đầu nhìn Thiển Như Nguyệt cùng Thiển Ly Du, nói: “Những người khác đều chờ ở nơi này. Trưởng công chúa, Thất hoàng tử, mời theo vi thần tiến đến. Thấy ngô hoàng (hoàng đế của chúng ta), nên ghi nhớ nơi này là Lam Vũ không thể so với Diệu quốc, làm việc gì cùng phải càng thêm cẩn thận, không thể sai sót, làm cho đế quân bệ hạ sinh giận.”

Thiển Như Nguyệt nghe vậy nhẹ giọng trả lời: “Làm phiền đại nhân.”

Sứ thần vừa lòng gật gật đầu, lại thấy Thiển Ly Du rủ đầu xuống đứng ở phía sau, không khỏi cau mày: “Thất hoàng tử, đã minh bạch chưa?” Sứ thần Lam Vũ từ trước tới nay kiêu căng ngạo mạn, ngay cả quốc quân của nước phụ thuộc còn không để vào mắt. Thiển Như Nguyệt lại là nữ tử sắp trở thành Hoàng phi Lam Vũ, tất nhiên sẽ khác với những người khác. Ở trong mắt hắn, vị hoàng tử mà ngay cả quốc gia ngay cả phụ hoàng của chính y cũng không cần,càng chẳng là cái gì tại trong hoàng cung tôn quý của Lam Vũ. Bộ dạng khả quan một chút, có lẽ còn được đế vương lâm hạnh, phong làm “Thượng quân”, địa vị ngang với quý nhân trong đám phi tần là nữ tử. Bộ dạng bình thường, cũng chỉ có thể bị ném vào góc nào đó, có lẽ cho tới khi chết già, cũng không thể trở lại cố hương của chính mình. Hiển nhiên, vị thiếu niên chỉ có thể coi như thanh tú đứng trước mặt này không thuộc loại mỹ nhân có thể được đế quân sủng hạnh.

Thanh Nguyệt đứng ở phía sau Thiển Ly Du im lặng cắn chặt môi không nói gì. Thiển Ly Du nhạy cảm, nhận thấy sự bất an của thị nữ, vì thế nhẹ giọng nói: “Ngươi liền ở đây chờ ta, không thể sinh sự.” Thanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn chủ tử một cái, cuối cùng gật gật đầu.

Thiển Ly Du quay người lại nhìn vị sứ thần đang từ cao nhìn xuống kia, bỗng nhiên cong lên khóe môi, lộ ra một nụ cười khẽ.

Trong suốt hành trình sứ thần kia cũng chưa từng gặp qua thiếu niên đáng thương sắp trở thành chất tử này lộ ra vẻ mặt nào ngoại trừ thẫn thờ cùng bi thương, vì thế khuôn mặt không coi như xinh đẹp lại càng không có nét gì đặc biệt. Mà giờ phút này, lại thấy gương mặt vốn chỉ có thể coi như thanh tú bị nụ cười nhẹ nhàng kia tô điểm, bỗng dưng lại sinh ra một chút phong tình. Trong con mắt thẫn thờ lúc này lại giống như hắc diệu thạch lóe ra ánh sáng thu hút lòng người, trong nhu mang mị (trong sự mềm mại mang theo mị hoặc), sóng mắt xoay chuyển, khiến người khác bất tri bất giác liền sa vào.

Thiển Ly Du thấy vẻ mặt sứ thần bắt đầu mê mang, ý cười bên môi càng đậm, ánh mắt lại lập tức thu lại ánh sáng, vẻ mặt chuyển sang sợ sệt: “Đại nhân, Ly Du hiểu được.”

Sứ thần kia nghe tiếng thì giật mình, nhất thời có chút hoảng hốt, tập trung nhìn lại, làm sao còn cái gì phong tình, vẫn là dung mạo bình thường không gì đặc biệt của Thiển Ly Du mà thôi.

Sứ thần lấy lại bình tĩnh, phất tay ống tay áo, liền đi vào phía trong đại điện.

Nghe đồn đế quân Lam Vũ Dạ Quân Hi từng bị Tiên đế biếm vi thứ dân đuổi ra hoàng cung. Nhưng khi tiên đế băng hà, triều đình hỗn loạn, Dạ Quân Hi lại dẫn theo đội quân khổng lồ không biết từ đâu mà đến trong vòng một đêm đánh chiếm hoàng cung, đi lên đế vị, lại ở mấy tháng ngắn ngủi trấn chỉnh triều cương, bình định nổi loạn, hoàn toàn tiêu diệt dã tâm nhân lúc rối loạn mà xâm chiếm của Thụy Hoa đế quốc – một đế quốc khác nằm phía đông trên đại lục này. Văn võ trong triều cùng dân chúng Lam Vũ ai cũng ca tụng Dạ Quân Hi là thiên cổ minh quân (vị vua anh minh nghìn đời). Mà được thế nhân tán tụng cũng không chỉ là sự thánh minh hiền đức của Dạ Quân Hi mà còn cả sự phong lưu bạc tình, tâm ngoan thủ lạt của hắn.

Dân gian đồn đại rất nhiều, khiến Thiển Ly Du không khỏi đối với vị đế quân Lam Vũ này sinh ra vài phần hứng thú. Lần này cố ý lấy danh nghĩa chất tử theo sứ thần tiến vào Lam Vũ, một trong những mục đích chính là muốn nhìn xem vị đế quân trong truyền thuyết này.

Lam Vũ đại điện chính là nghị chính điện (nơi bàn luận việc nước) mà ngày thường đế quân của đế quốc Lam Vũ cùng văn võ bá quan thương nghị quốc gia đại sự. Vừa mới tiến vào, đã có thể cảm thấy một luồng khí thế uy nghiêm trang trọng phả vào mặt. Nhìn trên cột trụ vàng chống đỡ đại điện, quấn quanh nó chính là ngũ trảo (năm móng) kim long đầy uy vũ – đây là hình tượng trang trí chỉ có đế quốc mới có thể sử dụng, đại diện có quyền lực tối thượng của đế quân. Diệu quốc chỉ là nước phụ thuộc, biểu tượng cho quốc quân cũng là rồng, nhưng chỉ có tứ trảo mà thôi.

Thiển Ly Du cúi đầu, không vội vã nhìn xem bộ dáng Dạ Quân Hi rốt cuộc là như thế nào, đi theo phía sau Thiển Như Nguyệt, theo nàng và sứ thần cùng nhau khom người quỳ xuống. Chợt nghe đến sứ thần kia cao giọng nói: “Nhờ thiên uy của bệ hạ phù hộ, vi thần may mắn không làm nhục mệnh, cùng Trưởng công chúa và Thất hoàng tử Diệu quốc hướng ngô hoàng phục mệnh.” (báo cáo lại sau khi xong nhiệm vụ)

“Ái khanh vất cả, bình thân đi, trẫm có thưởng.” Phía trên truyền đến lời đáp lại của đế quân Lam Vũ. Tiếng nói hơi có chút trầm thấp, mang theo khí phách vương giả, khiến tâm thần kẻ khác chấn động. Nhưng không biết vì sao, mang theo chút tùy tính, làm cho người ta không thể cân nhắc.

“Tạ chủ long ân!” Sứ thần tiếp tục cúi lạy thật sâu, lúc này mới đứng dậy.

Thiển Ly Du cũng đứng dậy theo, lén lút ngẩng đầu, lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh góc áo của đế quân Lam Vũ Dạ Quân Hi trên đế tòa cao cao tại thượng.

Nam nhân trên đế tòa thản nhiên tự đắc vuốt ve huyết ngọc ban chỉ (nhẫn đeo ngón cái bằng huyết ngọc) trên ngón tay, quan sát thiếu nữ y phục lộng lẫy cùng thiếu niên có chút kém cỏi hơn tỷ tỷ mình kia, khóe môi cong lên một chút. Quốc chủ Diệu quốc một lần tặng liền một đôi trai gái tiến đến đám hỏi, bất luận mục đích vì sao, hai người này cũng rất thú vị.

Suy tư một lát, Dạ Quân Hi từ từ mở tôn khẩu (cái miệng cao quý): “Trưởng công chúa cùng Thất hoàng tử đường xa mà đến, tối nay ban thưởng yến, hậu cung cùng quần thần, đều tới đón tiếp Trưởng công chúa cùng Thất hoàng tử.”

Quần thần nghe vậy lập tức liền quỳ lên mặt đất: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Quỳ gối ở chính giữa, Thiển Ly Du buông xuống mi mắt. Xem ra tương lại tại trong cung Lam Vũ rốt cuộc sẽ như thế nào, hoàn toàn dựa vào buổi cung yến tối nay…

————————————————————————

Lần đầu gặp nhau a~ :”>

Huyết ngọc ban chỉ (*) là cái này nó là nhẫn đeo ngón cái.

(​http:​/​​/​loancamcac.files.wordpress.com​/​2012​/​06​/​huye1babft-nge1bb8dc-ban-che1bb89-1.jpeg​)

(​http:​/​​/​loancamcac.files.wordpress.com​/​2012​/​06​/​huye1babft-nge1bb8dc-ban-che1bb89-2.jpg​)

Hắc diệu thạch

(​http:​/​​/​loancamcac.files.wordpress.com​/​2012​/​06​/​he1baafc-die1bb87u-the1baa1ch.jpeg​)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện