Ảm Dạ Ly Du

Chương 10: Giao phong



Thái Y viện vào đêm khuya yên tĩnh vắng lặng. Chỉ có vài tên dược đồng đang ngủ gật nằm nghiêng ở các nơi. Thiển Ly Du đem cả thái y viện lục lọi một lần, lại vẫn không tìm được thứ y muốn, liền nhăn mày lại, không để lại dấu vết âm thầm rời đi. Cũng khó trách y phái nhiều người tiến đến Lam Vũ đế cung tìm hiểu, nhưng lại không có người nào mang về được tin tức hữu dụng. Đêm nay y lén dò xét các nơi trong cung, thậm chí cả ngự thư phòng được canh giữ nghiêm ngặt, cũng không tìm thấy một chút bóng dáng nào của thứ kia. Chẳng lẽ thánh vật Trào Phượng trong truyền thuyết lại ở trong tẩm cung của Lam Vũ đế quân sao? Nghĩ tới đây, Thiển Ly Du không khỏi nhíu chặt mày lại. Cũng không phải chưa từng nghĩ tới thánh vật Trào Phượng quý trọng thiêng liêng, người trên đại lục đều mơ ước như vậy rất có thể sẽ bị Lam Vũ đế quân cất vào trong tẩm cung, chính là không muốn suy nghĩ như thế. Chỉ vì nếu muốn lẻn vào Thương Kình cung kia, chỉ sợ so với lên trời còn khó…Không nói tới tầng tầng lớp lớp thị vệ phòng thủ ở ngoài sáng đã là tường đồng vách sắt, lại còn có vô số những ảnh vệ võ công cao cường ẩn nấp trong chỗ tối, cũng đủ có thể đem người nào liều lĩnh xâm lấn chết không chỗ chôn khi còn chưa đạt được mục đích. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Thiển Ly Du biết tối nay không có khả năng tìm được Trào Phượng. Từ thái y viện vượt nóc băng tường lặng yên không gây một tiếng động ẩn vào Cẩm Lan cung, Thiển Ly Du hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lách qua một hàng nội thị cùng thị nữ, đi về phía Uyển Anh điện. Chính là không biết vì sao, Cẩm Lan cung lúc này vốn nên vô cùng yên tĩnh lại có chút xao động… “Ngươi thật ra còn biết quay về.”

Ánh sáng rực rỡ khắp phòng đối với một đôi mắt đã quen hắc ám là một kích thích quá lớn, Thiển Ly Du không khỏi lùi mấy bước về phía sau, híp mắt lại. Đợi cho tới khi thích nghi được với ánh sáng kia, mới phát hiện đẩy ra cánh cửa tẩm điện nghênh đón y không phải là thị nữ Thanh Nguyệt trung thành tận tâm, mà là sự trang nghiêm và ngưng trọng trong cả căn phòng. Phía trước nhuyễn tháp, thị nữ cùng nội thị của Uyển Anh điện quỳ đầy đất, dẫn đầu chính là Thanh Nguyệt và Tô thụy. Nhưng nhìn qua Tô Thụy chỉ là quỵ tọa (ngồi xổm), mà Thanh Nguyệt lại cúi xuống trước tháp thượng, cả người bởi vì kinh hoảng cùng sợ hãi mà run lên nhè nhẹ. Còn người đang lười biếng ngồi nghiêng trên tháp thượng kia, không phải Lam Vũ đế quân Dạ Quân Hi thì còn có thể là ai? Thiển Ly Du thở dài trong lòng. Tuy đã biết nhất định sẽ xảy ra, nhưng lại không dự đoán được sẽ nhanh như thế – vị Lam Vũ đế quân có thể nhìn thấu mọi việc này quả nhiên không phải hạng người tầm thường. Thiển Ly Du đang nhanh chóng suy nghĩ biện pháp thoát thân, nét mặt lại giống như bị kinh hách quá lớn, nhất thời không biết phản ứng thể nào với những gì xảy ra trước mắt, cho tới khi thị vệ phía sau nhẹ nhàng đẩy, mới theo bản năng bước vào cửa điện. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại ở sau lưng, trên mặt Thiển Ly Du lộ ra thần sắc kinh cụ, tựa hồ tới lúc này mới ý thức được chính mình đang đối mặt với tình trạng thế nào, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, thấp giọng kinh hô:

“Bệ hạ…” Thuận thế cúi đầu, buông xuống mí mắt che đi ánh sáng đang lóe lên trong đôi mắt. Nhìn người yếu đuối quỳ trước cửa điện kia, Dạ Quân Hi cảm thấy buồn cười rồi nhíu mày lại. Thiển Ly Du này ở trong hoàng cung Diệu quốc có lẽ đúng là vô quyền vô thế, mặc người khi dễ, nhưng tuyệt đối không phải hạng người yếu đuối nhát gan. Nếu không y cũng sẽ không tại thiên điện dạy Thiển Như Nguyệt phải làm thế nào để đạt được vinh sủng của hắn. Nhưng mà trò chơi thú vị như vậy Dạ Quân Hi cũng không muốn vạch trần nhanh như thế, chỉ phất tay ra lệnh cho hai thị nữ bên cạnh tiến đến nâng dậy Thiển Ly Du, có chút bắt buộc kéo y đến trước mặt chính mình. Ngón tay thon dài hữu lực cường ngạnh nâng lên cằm y, Thiển Ly Du bị bắt ngẩng đầu, đôi mắt hắc diệu thạch rực rỡ ánh sáng dường như vì sợ hãi sớm đã biến thành điềm đạm đáng yêu.

“Bệ, bệ hạ…” Bốn mắt nhìn nhau, dung nhan khuynh thành tuyệt sắc gần trong gang tấc. Dung mạo quá mức tinh xảo đối với một nam nhân tại khuôn mặt góc cạnh rõ ràng kia không hề có một chút mềm mại đáng yêu của nữ tử, mà lại hoàn toàn hiển lộ ra khí thế của bá chủ thiên hạ, tà mị đến mê hoặc linh hồn, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Thiển Ly Du không khỏi thầm than trong lòng, nam nhân như vậy, khó trách nữ tử trong thiên hạ lại đều xu chi nhược vụ (ào ào kéo tới) như thế. Dạ Quân Hi hé mở đôi môi mỏng, nói ra một câu mang theo ý cười bí hiểm rồi lại vô cùng dịu dàng dễ nghe:

“Canh giờ này mới trở về, chẳng lẽ là đi ngắm trăng sao? Chính là trẫm nghe nói thân mình ngươi không tốt, sợ trong điện lạnh, còn sai thị nữ đi khố phòng lấy than đâu?”

“Bệ hạ…ta…” Thiển Ly Du vừa mới nói ra ba chữ, dưới cằm lại bỗng nhiên bị niết mạnh, ngay sau đó là một hồi hít thở không thông. Trong đôi mắt hắc diệu thạch hiện lên một tia đau đớn, trong miệng cũng phát ra ngâm khẽ, mà Thanh Nguyệt đang quỳ gối phía sau đã muốn kinh hô một tiếng đang định tiến lên, lại bị Tô Thụy ở bên giữ lại, không thể động đậy. Dạ Quân Hi liếc nhìn Thanh Nguyệt một cái, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhã như trước, giống như giờ phút này hắn đang cùng người ngồi đối diện uống trà mà thôi:

“Thật là một thị nữ trung thành. Trẫm vừa mới hỏi nàng ngươi đã đi đâu, nàng chính là chết cũng không chịu mở miệng a…không bằng ngươi này làm chủ tử tự mình nói cho trẫm, đã trễ thế này còn đi nơi nào?”

Nói tới tận đây, trong đôi mắt mang cười lại hiện lên một tia sát ý, Thiển Ly Du nháy mắt nhận thấy được, luồng khí băng hàn khống chế cằm dưới của chính mình đã truyền tới toàn thân, mà vị đế vương cao cao tại thượng kia cũng không có y có thời gian thở dốc, ngay sau đó liền nói, “Trẫm đã sớm kỳ quái, đã có một vị Diệu quốc minh châu, phụ hoàng ngươi vì sao còn chịu đưa thêm một hoàng tử tới nữa? Bộ dạng lại bình thường như vậy, chẳng lẽ là trên người có gì tuyệt ký?”

“Bệ hạ…tha mạng…Ly Du chính là…” Thiển Ly Du nhíu chặt mi muốn mở miệng, tuy rằng mạch máu bị không chế, nhưng y không nghĩ tên Dạ Quân Hi này sẽ thặt sự lấy mạng chính mình, nhiều lắm chỉ là đang thử mà hôi, cho nên không chút kinh hoảng. Quả nhiên, mấy ngón tay kia thả lỏng một chút chuyển sang vuốt nhẹ, ngay cả sát khí khiếp người cũng phai nhạt đi không ít, chỉ nghe Dạ Quân Hi nói:

“Chỉ là cái gì, ân?”

Giọng nói mềm nhẹ tựa như những lời nhu tình mật ngữ giữa đôi tình nhân, mà chuyện mới vừa rồi lại giống như chưa từng xảy ra. Thiển Ly Du lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ hai tiếng giống như thống khổ, khóe mắt thấm ra một giọt nước mắt không biết là bởi vì đau hay là vì thương, y nói:

“Hôm nay là ngày giỗ của mẫu phi đã qua đời…..Ly Du chỉ là dựa theo tập tục cố quốc, ngồi gần lâm thủy (nơi có nước) nhớ lại mẫu phi thôi…”

“Nga? Ngày giỗ của mẫu phi ngươi?”

Ngón tay trên cằm dưới theo tiếng nói vang lên liền được thu về, Thiển Ly Du liền giống như thoát lực ngã xuống trước nhuyễn tháp, lại nghe được Dạ Quân Hi hỏi, “Ngươi có bằng chứng gì sao?”

“Bằng chứng…” Thiển Ly Du giống như hơi hơi ngẩn người, tiếp theo có chút chần chờ nói, “Ly Du có thả một con thuyền giấy ở dòng suối bên trong ngự hoa viên…” Đôi mắt lợi hại hơi hơi nheo lại, vung tay lên, lập tức có kẻ thân tín hiểu ý khom người lui ra ngoài điều tra về chiếc thuyền mà Thiển Ly Du nói. Thanh Nguyệt bị Tô Thụy giữ chặt lấy, nhìn theo người nọ rời đi tẩm điện, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn chăm chú vào Thiển Ly Du còn đang ngồi trước mặt vị Lam Vũ đế quân đáng sợ kia, nhất thời tâm loạn như ma. Nàng không thể nào nghĩ đến, Dạ Quân Hi ban ngày chuyên sủng Thiển Như Nguyệt như vậy, chưa bao giờ bước chân vào Cẩm Lan cung nhưng giờ đột nhiên giá lâm Uyển Anh điện, mà khi nàng phản ứng lại đã bị áp quỳ xuống trước mặt hắn. Đối với lời chất vấn, nàng chỉ có thể nói không biết, mà bây giờ chủ tử nói dối là ngày giỗ của nương nương, nàng cũng chỉ có thể khẩn cầu trong lòng, mong Tuyết phi nương nương ở dưới suối vàng có biết thì hãy phù hộ chủ tử bình yên vượt qua kiếp nạn này. Không bao lâu, người nọ liền đã trở lại, trong tay còn cầm theo một còn thuyền vì dính nước mà mất đi hình dạng, dâng lên trước mặt Dạ Quân Hi. Dạ Quân Hi vươn tay tiếp nhận, mắt thấy trên đó có chữ viết đã bị nhòe đi, mở ra nhìn, cũng chỉ có “ngày ba tháng mười”, “mẫu”, “Du” là còn có thể nhìn thấy nguyên hình. Dạ Quân Hi thoáng suy tư, cũng không muốn tiếp tục so đo:

“Xem ra vẫn chưa lừa gạt trẫm. Niệm (nể tình) ngươi còn nhỏ đã tang mẫu, cơ khổ vô y (lẻ loi không ai để dựa dẫm). Việc hôm nay trẫm liền tha cho ngươi.”

Ánh mắt lợi hại quét về phía Thanh Nguyệt đang thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cong lên nụ cười, mà nhìn lại Thiển Ly Du vẫn yếu đuối ngồi trên mặt đất, ý cười bên môi ngày càng đậm…Sơn dương nhu nhược khả khi tất nhiên là đáng yêu, nhưng lại không thú vị bằng hồ ly tâm tư giảo hoạt. Mà cho dù là sơn dương hay hồ ly, ở Dạ Quân Hi hắn trong tay chỉ có thể là con mồi mà thôi, bất túc vi lự (không đủ để trở thành nguy hiểm). Thiểm Ly Du mới vừa thở phào nhẹ nhõm trong lòng liền đã bị một cánh tay hữu lực kéo lên, dưới chân dừng lại một chút liền đã lao vào bên trong ***g ngực dày rộng, chỉ nghe đến trên đầu truyền tới thanh âm khiến người run sợ:

“Lui hết đi, tối nay trẫm liền nghỉ ở nơi này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện