Ảm Dạ Ly Du

Chương 13: Lãnh cung



Đã nhiều ngày, đế quân bệ hạ cuối cùng cũng giá lâm Cẩm Lan cung, đi tới Uyển Anh điện của Thượng quân Thiển Ly Du cũng chính là đệ đệ của vị Diệu quốc trưởng công chúa Thiển Như Nguyệt mà gần đây đang được sủng ái. Tin tức đó ở hậu cung nhanh chóng truyền ra, phút chốc đem ánh mắt của mọi người đều tập trung tại một tòa cung các nho nhỏ này. Nhưng, còn chưa chờ tới khi phi tần của các cung khác tức giận bất bình về chuyện này, Uyển Anh điện được vạn người chú mục lại truyền ra tin tức Thiển Ly Du đắc tội bệ hạ bị ban cho một đạo thánh chỉ nhốt vào lãnh cung, mệnh cho y cùng thị nữ Thanh Nguyệt đi ngay tức khắc. Chuyện này cũng giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi, trong hậu cung hỏa hoa (tia lửa) bắn khắp nơi, càng ngày càng trở nên không bình tĩnh. Có lạnh nhạt không quan tâm, có vui sướng khi người gặp họa, tính toán tiến đến bỏ đá xuống giếng cũng có, nhưng tất cả vẫn đều có chút khôn ngoan, cho nên nhất thời không người nào dị động (hành động khác thường), tùy vào bản lĩnh của chính mình tìm hiểu tin tức cụ thể ở trong cung, cùng nhau chờ đợi. Nhưng sự ồn ào náo động của hậu cung cũng không ảnh hưởng đến người trong cuộc, sáng sớm hôm sau Thiển Ly Du nhận được thánh chỉ cũng bình tĩnh tiếp nhận quyển trục chói lọi từ tay nội thị truyền chỉ, rồi để Thanh Nguyệt thu thập qua loa một chút y sam cùng trang sức, chủ tớ hai người lặng yên đi theo một hàng thị vệ ly khai Uyển Anh điện, chuyển tới Lạc Điệp cư ở góc phía đông của Cẩm Lan cung.

“Chủ tử……..Này……….” Thanh Nguyệt nhìn mấy gian phòng tiêu điều xơ xác trước mắt không khỏi nghẹn lời, Uyển Anh điện là cung các tráng lệ, mà nơi này lại giống như nhiều năm rồi chưa có người tới ở, cũng không có người quét tước, cho dù tại hoàng dung Diệu quốc nhận hết khi dễ, cũng chưa từng cư ngụ trong căn phòng đơn sơ như vậy a! Thiển Ly Du nhìn cánh cửa gỗ cũ nát và bức hoành đã phai màu mà phía trên có ghi ba chữ “Lạc Điệp cư” trước mặt, hơi hơi cong lên khóe môi, thản nhiên cười nói:

“Tốt lắm. Theo ta thấy, so với Uyển Anh điện, nơi này vẫn tốt hơn.”

“Chủ tử!”

Thanh Nguyệt không biết đêm qua trong tẩm điện đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sau đó Lam Vũ đế quân kia vẻ mặt sương lạnh đẩy cửa mà đi, cho nên cũng không biết tâm tình giờ phút này của Thiển Ly Du, cứ nghĩ là y quá tức giận, cho nên dậm chân căm phẫn nói, “Bọn họ thật sự là khinh người quá đáng!”

“Thanh Nguyệt đừng bực bội. Ta là nói thật với ngươi.”

Thiển Ly Du trấn an, rồi kéo Thanh Nguyệt đẩy ra đại môn của Lạc Điệp cư. Chút tro bụi từ cánh cửa và mái hiên rơi xuống, Thiển Ly Du cũng chỉ là hơi hơi nhíu mày, vẫn chưa oán giận.

“Trong Uyển Anh điện nhân đa nhãn tạp (nhiều người rắc rối), chẳng thanh tịnh tự tại bằng nơi này, không những thế ở đây tiện cho hành động, cũng khiến cho sau này khi chúng ta rời đi được dễ dàng hơn.”

Thấy vẻ mặt Thanh Nguyệt vẫn căm giận như trước, Thiển Ly Du rốt cuộc mở miệng giải thích. Thanh Nguyệt nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu được hết thảy đều là kế hoạch của chủ tử. Trên gương mặt cũng vì thế mà lộ ra nụ cười, không hề tức giận. Chính là ngẩng đầu nhìn qua một vòng, lại không khỏi nhăn chặt mày lại, miệng lẩm bẩm gì đó, đi xung quanh múc nước tìm khăn lau bắt đầu dọn dẹp căn phòng bẩn loạn vô vùng kia. Chủ tử vì đại cục có thể chịu được ở lại một nơi như vậy, mà nàng thân là thiếp thân thị nữ của chủ tử, liền nên cố gắng làm hết bổn phận hầu hạ chủ tử cho tốt.

Đứng trong viện, nhìn Thanh Nguyệt kéo tay áo, thu dọn vô cùng khí thế, Thiển Ly Du dần dần thu lại nụ cười bên môi, đôi mắt hắc diệu thạch lộ ra thần sắc đen tối không rõ. Thế nhân đều nói quân tâm khó dò, kỳ thực cũng không hoàn toàn như vậy. Muốn đoán những thứ gì có thể làm quân vương yêu thích quả thật là không thể, nhưng nếu muốn đoán quân vương ghét gì nhất cũng không quá khó. Điều mà nam nhân bình thường không chịu đựng được nhất chính là nữ nhân thuộc về chính mình bị nam nhân khác xâm phạm. Mà Dạ Quân Hi đăng cơ nhiều năm, thân là quân chủ của đế quốc giàu có cường thịnh nhất trên đại lục, bản thân lại là nhân trung chi long (rồng giữa loài người), xuất sắc như thế cùng với sự tự phụ của một người nam nhân, hắn đối với chuyện này lại càng để ý, không chỉ là nữ nhân của hắn, cho dù là một thứ đồ vật này nọ, bất luận kẻ nào cho dù chỉ là mơ ước, cũng tuyệt đối không được phép, thậm chí đó là một thứ mà hắn không thích đi chăng nữa.

Thiển Ly Du biết rõ điểm này, cho nên tối hôm qua bên trong tẩm điện y chính là muốn cho Dạ Quân Hi hiểu lầm. Nụ hôn bất ngờ đầu tiên làm cho Dạ Quân Hi nghĩ đến y đang giả vờ nhát gan, lại làm cho y nhớ tới chuyện kiếp trước, cũng khiến y hiểu được ngay cả khi ngăn cách cả một thời không, y cũng không thể tiếp nhận sự gần gũi như vậy, cho dù đối phương có là một người hào quang chói mắt như Dạ Quân Hi, vẫn chỉ khiến y cảm thấy ghê tởm. Cho nên, Thiển Ly Du không ngại nén lại cảm giác gần như có thể khiến y ngất đi kia, không cần một chút ngôn ngữ nào, liền có thể làm Dạ Quân Hi nghĩ đến y đã từng bị làm nhục. Kể từ đó, Dạ Quân Hi tất nhiên sẽ không chịu được, mà y lấy thân phận chất tử Diệu quốc thụ phong Thượng quân, Dạ Quân Hi sẽ không giết y, mà chỉ đưa y biếm lãnh cung, này cũng cách mà đế vương vẫn thường làm.

Thiển Ly Du cảm thấy may mắn vì chính mình thành công, sự khổ sở như ác mộng kia cũng không phải là thừa nhận vô ích. Chính là cuộc đời này của y tuy rằng chưa bị làm nhục thân thể, nhưng trái tim mang theo trí nhớ kiếp trước cũng vô cùng mệt mỏi. Thiển Ly Du khẽ thở dài, nâng tay xoa đôi môi mới bị tứ ngược đêm qua, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia huyết sắc.

Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, Lam Vũ đế quân vừa mới bãi triều không lâu đang ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm quan sát chiếc án thư được làm bằng gỗ trầm đen cực phẩm của hắn kia. Ngón tay xinh đẹp thon dài có cùng tiết tấu một chốc một chốc gõ lên tay vịn, thanh âm trầm lắng cũng một chút một chút đánh lên trái tim của những cung nhân hầu hạ trong ngự thư phòng, sợ một chút không cẩn thận liền khiến cơn giận của đế quân bùng lên, đến lúc đó đầu rơi xuống đất cũng không có ai dám cầu tình cho chính mình. Đúng trong lúc này, cánh cửa ngự thư phòng bị đẩy ra. Nội thị cung nga trong phòng cùng nheo mắt, ngẩng đầu thấy người tiến vào chính là Lâm Hứa, không khỏi đều thở phào một hơi…….. Ai cũng đều biết người được đế quân bệ hạ tin tưởng nhất chính là Lâm đại nhân, có hắn ở, có lẽ cũng sẽ trấn an được cơn giận không biết từ đâu mà đến của đế quân đi…. “Ngươi đã đến rồi.”

Ẩn trong tiếng nói trầm thấp mượt mà rõ ràng chính là sự tức giận đang được kìm nén.

“Vi thần tham kiến bệ hạ.”

Lâm Hứa cung kính hành lễ. Hắn vừa rồi đang đi xử lý chuyện vụ sau khi bãi triều, lại nghe thấy đế quân bệ hạ không biết vì sao sinh giận, mà hắn lại là bị các cung nhân kéo đến dập lửa. Vung tay lên, làm cho toàn bộ cung nhân nội thị trong phòng lui ra, Lâm Hứa lúc này mới nói, “Không biết vi thần có thể vì bệ hạ phân ưu hay không?”

Đôi mắt phượng đầy u ám đảo qua, Dạ Quân Hi hừ lạnh một tiếng nói, “Truyền lệnh xuống, những thị vệ đêm qua trông coi ngự thư phòng đánh một trăm trượng, biếm vào Hình Dịch phòng.”

“Bệ hạ……..?”

Lâm Hứa nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Biếm vào Hình Dịch phòng liền tương đương với sau khi tra tấn một trận sau bọn họ sẽ bị phán tử hình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể khiến bệ hạ tức giận đến như vậy? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Hứa, Dạ Quân Hi nheo mắt lại đầy nguy hiểm:

“Xem ra ngay cả ngươi cũng nên đến Hình Dịch phòng ở một hồi mới đúng. Đêm qua có thứ gì đó không biết quy củ xâm nhập ngự thư phòng, nhưng đám thị vệ kia lại chưa từng phát hiện…………”

“Bệ hạ thứ tội!”

Lâm Hứa biết được tính nghiêm trọng của sự tình, tức khắc quỳ rạp xuống đất thỉnh tội…….. Có người xâm nhập ngự thư phòng mà thị vệ trông coi lại không hề phát hiện, vậy nếu là có người xâm nhập Thương Kình cung, đế quân bệ hạ chẳng phải là……

“Hừ.” Dạ Quân Hi lạnh lùng nhìn tâm phúc quỳ dưới mặt đất, chỉ nói: “Điều mấy tên ảnh vệ tiến đến, nếu lại xảy ra sai xót, nghiêm trị không tha.”

“Vi thần tuân chỉ.”

Thân là đại thần tâm phúc của Dạ Quân Hi, Lâm Hứa lại có chút sợ hãi mà tiếp chỉ, rồi vẫn quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy, chỉ có thể chờ đợi đế quân bệ hạ tha tội chính mình. Gặp bộ dáng đó của Lâm Hứa, cơn giận trong lòng Dạ Quân Hi cũng thoáng tiêu đi, ngữ khí không còn nhuộm chút sát ý nhè nhẹ như trước, ngược lại lộ ra mỉm cười nói:

“Bình thân đi.”

“Tạ ơn bệ hạ.”

Lâm Hứa lúc này mới đứng dậy, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy bộ dáng nghiêm chỉnh khiến người ta cảm thấy áp bách của đế quân bệ hạ bây giờ đã chuyển thành ngồi nghiêng trên tháp thượng, mà đôi mắt phượng lợi hại kia nhưng lại hiện lên một tia hứng thú. Lâm Hứa hơi hơi sửng sốt, suy nghĩ một chút, lập tức hiểu được vài phần, mở miệng hỏi:

“Bệ hạ có phải đã biết kẻ dám cả gan xông vào ngự thư phòng đêm qua là ai?”

Dạ Quân Hi nghe vậy cười khẽ, rốt cục đứng dậy khỏi tòa. Ngũ trảo kim long tinh xảo được thêu bằng kim tuyến trên chiếc long bào màu đen ở dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi trở nên rạng rỡ lấp lánh, hòa lẫn với ánh sáng bên trong đôi mắt phượng. Dạ Quân Hi hơi hơi hít vào rồi nói:

“Ngươi có ngửi thấy một tia dị hương (mùi hương khác thường)?”

Lâm Hứa nhíu mày, tập trung phân biệt một chút, lúc này mới ngửi được một tia hương khí như có như không trong bầu không khí hơi lạnh, không khỏi nhíu mày. Mùi hương này cũng không xa lạ, hắn từng ngửi được mùi hương giống như vậy trên người Tô Thụy, đó chính là huân hương an thần mà chỉ trong Uyển Anh điện mà Thiển Ly Du ở lại mới dùng…….. Ý cười bên môi Dạ Quân Hi càng đậm, lại ngửi hương thơm thanh nhã mà đêm qua từng ôm ở trong lòng ngực kia, đôi mắt phượng lợi hai hiện lên một tia u ám:

“Lá gan của tiểu hồ ly cũng không nhỏ a, không chỉ có Tô Thụy, ngay cả trẫm cũng suýt nữa đã bị hắn lừa….”

————————————————————

Em thắng anh một ván

Quyển trục: Chắc mọi người cũng biết nó trông thế nào, thông qua phim cổ trang Tung Của, mà ta vẫn minh họa cho nó xôm tụ

(​http:​/​​/​loancamcac.files.wordpress.com​/​2012​/​06​/​quye1bb83n-tre1bba5c1.jpg​)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện