Ảm Dạ Ly Du

Chương 23: Thụ thương



Chưởng lực mạnh mẽ như sấm sét sắp đánh thẳng lên ***g ngực, Thiển Ly Du cảm thấy những nơi không được khăn che lại trên mặt đều đau rát vì bị chưởng phong cường liệt thổi qua.

Nam nhân tên Lâm Hứa này chiếm địa vị gì trong triều đình Lam Vũ Thiển Ly Du thập phần minh bạch, tuy mới gặp mặt vài lần, bộ dạng hắn lại luôn phục tùng cúi đầu yên lặng đứng ở phía sau Dạ Quân Hi, nhưng chỉ cần một ánh mắt của đế quân, hắn liền biết chính mình nên làm gì. Thiển Ly Du hiểu được, người như vậy, sẽ không phải một người bình thường. Mà từ những câu chuyện phiếm thường ngày của cung nhân, y cũng biết, Lâm Hứa chính là tâm phúc, là cánh tay phải mà Dạ Quân Hi tín nhiệm nhất.

Nhưng vào giờ khắc này, Thiển Ly Du không có thời gian đi suy ngẫm chuyện đó, y chỉ biết nội lực của chính mình chắc chắn thua kém nam nhân trước mặt, nếu bị chưởng lực kia phách lên ngực, cho dù y không chết thì tử kỳ cũng chẳng còn xa.

Nhận thức được điểm này, thân thể hành động nhanh hơn suy nghĩ, đợi tới khi y phản ứng lại, hai tay đã vô thức giơ lên, huy động toàn bộ nội lực, lấy chưởng đối chưởng – trong phút chốc toàn bộ thời không (thời gian và không gian) giống như đều đình chỉ chuyển động. Hai người đứng chính giữa không hề phát giác, bất quá không biết bao giờ, một gã ảnh vệ muốn tới gần, nhưng tại khoảng cách còn hơn năm bước lại bị chặn lại bởi một bức tường vô hình, sau đó liền bị đánh bay ra hơn nửa trượng, ngã mạnh lên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi.

Không biết qua bao lâu, hai người song song thu chưởng. Thiển Ly Du cảm thấy huyết khí đang cuồn cuộn trong cơ thể, cổ họng tanh tanh, nhịn không được cười khổ trong lòng – đúng là vẫn bị nội thương……….

Cùng lúc đó, trong lòng Lâm Hứa cũng hơi hơi kinh hãi, người thoạt nhìn có vẻ gầy yếu này, lại có nội lực thâm hậu như vậy! Hơn nữa cũng không cùng chiêu thức với đám hắc y nhân kia……….Lẽ nào tối nay có hai nhóm thích khách tới hành thích sao?

Nhưng Lâm Hứa cũng không kịp nghĩ nhiều, vừa ngẩng đầu liền thấy hắc y nhân kia muốn trèo tường chạy trốn, Lâm Hứa tập trung, thế công sắc bén tiếp tục đánh về phía y.

Thiển Ly Du miễn cưỡng chống đỡ mấy chiêu, biết chính mình không phải đối thủ của Lâm Hứa, huống chi một chưởng vừa rồi đã khiến y bị nội thương, nếu còn tiếp tục, chỉ sợ sẽ bại lộ thân phận.

Thiển Ly Du nghĩ như vậy, liền cắn răng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai móc ra một bình sứ ném mạnh xuống dưới chân Lâm Hứa, một loại hương thơm lạ lùng nương theo lớp bụi khi bình sứ vỡ vụn bay ra.

Độc?! Lâm Hứa theo phản xạ lui về phía sau, vội vàng nín thở, chính hắn cũng đã hít vào một ít, trong lòng lạnh buốt, nhưng lại phát hiện thân thể cũng không có phản ứng gì.

Đợi cho lớp bụi tán đi, hắc y nhân kỳ lạ kia đã biến mất từ bao giờ, mà những thích khách còn lại đã sớm bị ảnh vệ chế ngự, chết hơn phân nửa, những tên còn lại đều tự sát như lần trước, không để bọn họ có cơ hội thẩm vấn. Cùng lúc đó, đại môn chủ điện chậm rãi mở ra, mọi người cả kinh, cùng quỳ xuống tại chỗ hành lễ: “Tham kiến bệ hạ.”

Nhìn thấy mấy thi thể mặc hắc y trên mặt đất, Dạ Quân Hi diện vô biểu tình (mặt không chút thay đổi), nhưng trong mắt phượng lại hiện lên một tia sát ý tàn bạo, khiến cho đám ảnh vệ nhịn không được run lên.

Mắt phượng nhìn về tâm phúc cách đó không xa, Dạ Quân Hi lạnh lùng nói: “Lâm Hứa, giao cho ngươi xử lý.”

“Vi thần tuân chỉ.” Lâm Hứa lên tiếng trả lời, vung tay lên, ảnh vệ mang theo thi thể đồng loạt biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện, nhưng những luồng gió lạnh đến tận xương vẫn mang theo mùi huyết tinh thoang thoảng trong không khí không thể tiêu tán.

“Người vừa cùng ngươi quyết đấu sao rồi?” Nhìn tâm phúc vẫn quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy, Dạ Quân Hi nhíu mày hỏi. Tuy rằng vừa rồi, hắn ở trong tẩm điện, nhưng với nhĩ lực hơn người, hắn vẫn nhận ra có một gã cao thủ có thể miễn cưỡng đối chiến với Lâm Hứa. Đám thi thể mà ảnh vệ mang đi không có người nọ, có lẽ đã thừa dịp rối loạn, đào tẩu.

“Vi thần đáng chết, để hắn chạy thoát.” Lâm Hứa cúi đầu, ánh mắt liếc qua mấy mảnh vỡ của chiếc bình sứ, lại nói: “Người nọ tựa hồ không cùng nguồn gốc với những thích khách này. Vả lại thoạt nhìn thân thể gầy yếu, giống một thiếu niên. Mới vừa rồi tranh đấu hắn hẳn là bị nội thương không nhẹ.”

Dạ Quân Hi nghe vậy có chút ngoài ý muốn, hơi hơi nheo lại mắt phượng: “Sai người đuổi theo chưa?”

“Hồi bẩm bệ hạ, đã ra lệnh cho tất cả ảnh vệ trong cung truy bắt.” Lâm Hứa đáp.

“Truyền ý chỉ của trẫm, tra toàn đế cung, buổi lâm triều hôm nay liền miễn.” Nói xong, Dạ Quân Hi liền xoay người vào nội điện, Lâm Hứa cung kính đáp lại “Tuân chỉ” sau cũng ly khai Thương Kình cung, đi truyền chỉ.

Vẫy lui nội thị cung nga muốn hầu hạ đế quân thay y phục, Dạ Quân Hi ngồi nghiêng trên giường, trong đôi mắt phượng sắc bén hiện lên một tia u ám. Hắn nhấc tay không biết chạm vào nơi nào của ky quan, chỉ thấy long sàng được chế bằng gỗ tử đàn trăm năm, phía trên được che phủ bằng mạn trướng vân cẩm tơ tằm không biết từ nơi nào lại hiện ra một cái ngăn bí mật. Trong đó có một chiếc hộp bằng bạc vuông vắn cao chừng ba tấc.

Dạ Quân Hi cầm lấy chiếc hộp, mở nắp, một pho tượng đen tuyền điêu khắc dị thú được đặt bên trong. Bức tượng này nửa giống hổ, nửa giống báo, tứ trảo chi địa (chống xuống đất), dưới ánh sáng dạ minh châu, toàn thân lóe ra ánh sáng mặc sắc (màu mực).

Vô luận những thích khách hắc y gần đây muốn ám sát hắn tới từ phương nào, là Đông quốc cấu kết với Thụy Hoa cũng tốt, là Lăng Tê đột nhiên xuất thế cũng tốt, hay là Vân Quỳnh vẫn thoái ẩn cũng tốt, hơn một trăm năm, xem ra những người có dã tâm bừng bừng kia cũng bắt đầu rục rịch……..

Dạ Quân Hi nghĩ vậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn dị thú trong tay, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt – nếu muốn, trẫm liền chờ các ngươi tới lấy cũng có sao đâu? Tuy nói pho tượng này chính là Thánh vật Trào Phượng, người nào có được, sẽ chiếm cả thiên hạ nhưng trong mắt trẫm cũng chỉ là vật chết mà thôi, bất quá những thứ thuộc về trẫm, sao có thể cho phép người khác tùy tiện ham muốn?

Về phần người may mắn chạy trốn được kia………Dạ Quân Hi vỗ nhẹ Trào Phượng trong tay, ý cười bên môi càng ngày càng đậm.

Người đã dùng thủ đoạn không quá quang minh để thoát đi Thương Kình cung cũng không biết chính mình đã bị vị Lam Vũ đế quân đáng sợ kia theo dõi, chỉ cố gắng kéo thân thể đau đớn như cả người bị châm đâm của mình tránh né ảnh vệ truy bắt, tạm thời trốn vào một cung điện cách Thương Kình cung không xa. Trong lòng còn đang có chút hoảng sợ, Thiển Ly Du vẫn chưa phát hiện, tấm biển trên cửa cung viết ba chữ “Tịnh Liên cung”, nơi y ẩn thân, chính là tẩm cung của Liên quý phi, người thay mặt hoàng hậu chưởng quản hậu cung lúc này.

Trốn ở bóng tối trong rừng cây, Thiển Ly Du kiểm tra hoàn cảnh xung quanh mình, nhưng thình lình cổ họng y cay lên, im lặng khụ ra một ngụm máu tươi. Máu rơi xuống bãi cỏ khô vàng, Thiển Ly Du không khỏi nhíu mày. Nếu trời sáng, vết máu này sẽ rất dễ bị phát hiện……..Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, liền giãn ra lông mày – này liên quan gì tới y?

Thân ảnh như con mèo nhỏ linh hoạt uyển chuyển nhảy lên xà ngang của chủ điện trong Tịch Liên cung, đang định vượt nóc băng tường quay về Lạc Điệp cư, thính giác linh mẫu của thiếu niên lại đột nhiên bắt được một tia khác thường trong tẩm cung Liên quý phi – là thanh âm của một nam nhân, mà điều khiến Thiển Ly Du dừng lại lắng nghe cũng là do trong lời nói của nam nhân có lướt qua ba chữ – Thiển Như Nguyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện