Ảm Dạ Ly Du
Chương 26: Nghi hoặc
Màn đêm buông xuống, những chiếc đầu lâu máu chảy đầm đìa xuất hiện trên cổng thành vào ban ngày cùng với khí trời hàn lãnh đầu đông hiển nhiên không thể làm hỏng tâm tình muốn xuất môn tầm nhạc (tìm vui, đi chơi) của bách tính đế đô. Những chiếc thuyền hoa ven sông thỉnh thoảng truyền ra những tiếng đàn sáo cầm huyền liêu nhân (quyến rũ) hòa quyện với thanh âm đón khách của những nữ tử quyến rũ xinh đẹp bên bờ, tối nay ven sông Thanh Đô vẫn náo nhiệt như trước.
Nhưng cách ven sông Thanh Đô không xa, trong hẻm nhỏ vắng người, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng chó sủa, mơ hồ còn có tiếng trẻ con khóc nỉ non. Có chút hiu quạnh, hoàn toàn không ăn nhập với sự ồn ào náo động ở ven sông.
Trước cánh cửa gỗ màu đen có treo chiếc đèn ***g in chữ “Khanh”, một bóng người thon dài chắp tay đứng đó.
Không bao lâu sau cánh cửa liền được mở ra, chủ nhân ngôi nhà thấy được người đến liền tránh sang một bên, bóng dáng người nọ tựa như quỷ mị, dần dần biến mất vào phía sau cánh cửa.
“Qua đêm nay, chỉ còn lại năm ngày. Ngoại trừ Trào Phượng chưa ai từng thấy kia, lẽ nào thực sự không có biện pháp khác sao?” Nhìn đệ đệ sinh đôi nằm ở trên giường, Ngụy Thanh Sương nhíu chặt mày hỏi. Ngay cả khi trong lòng biết rõ đáp án, vẫn không thể khắc chế chính mình, dù cho sự thật là một tia hy vọng cũng không có.
“…………Xin lỗi, Thanh Sương, ta bất lực.”
Ngụy Thanh Sương nghe vậy, tia sáng trong mắt dần dần tán đi, hắn lắc đầu, có chút mệt mỏi nói: “Là ta yêu cầu quá đáng, ta biết ngươi nhất định đã dùng hết sức mình, Minh.”
Minh không nói, vươn tay vỗ vỗ vai Ngụy Thanh Sương, sau đó khom người xuống xoa lên mạch tượng của Ngụy Thanh Hoằng, khẽ thở dài nói: “Ly Du tiến cung đã bao nhiêu ngày rồi?”
“Sắp được hai tháng. Hôm nay nghe đồn trong cung xảy ra chuyện, có người xông vào tẩm cung đế quân âm mưu ám sát, hôm nay đầu đều bị treo trên cổng thành, còn có một tên chạy trốn, đến giờ vẫn chưa tìm ra tung tích. Không biết Ly Du ở trong cung thế nào rồi?” Ngụy Thanh Sương ngồi xuống bên giường, vươn tay nắm lấy bàn tay Ngụy Thanh Hoằng, phảng phất như làm vậy có thể đem sinh mệnh của chính mình chuyển sang cho đệ đệ, lại nói: “Ly Du vất vả lắm mới có cơ hội ly khai hoàng cung Diệu quốc, hôm nay lại vì chúng ta mà xông vào Lam Vũ đế cung cái nơi như long đàm hổ huyệt kia. Nếu Ly Du xảy ra chuyện gì, ta sợ rằng sau này cũng không còn mặt mũi nào đi gặp cô mẫu nữa……..”
“Sợ là Ly Du sẽ không vui khi nghe những lời nói này của ngươi đâu. Thanh Hoằng là đệ đệ của ngươi, không phải cũng là huynh trưởng của hắn sao. Giờ đây, hai người các ngươi không phải là thân nhân duy nhất còn lại trên đời của hắn sao.” Minh nói, rồi quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, giờ Dậu chưa qua, trời cũng đã tối mịt, hắn nheo mắt lại, nói: “Ta đi trước. Ngươi cứ hảo hảo chiếu cố Thanh Hoằng, chờ Ly Du mang được Trào Phượng trở về, ta liền giải độc cho Thanh Hoằng.”
Ngụy Thanh Sương nghe vậy gật đầu, ngồi ở trên giường không hề đứng dậy, hắn nhìn hảo hữu ly khai xong ánh mắt lại quay lại trên người Ngụy Thanh Hoằng.
Đi ra tới sân, nghe dược tiếng cửa gỗ đóng lại sau, thanh niên cao gầy cũng không lập tức rời đi, trong bóng đêm dáng người quỷ mị càng trở nên kỳ quái.
Không bao lâu, một bóng đen không biết từ đâu mà đến, thoáng cái liền xuất hiện trước mặt Minh, quỳ một gối xuống, tiếng nói không hề phập phồng mang theo một tia kính nể đối với người bề trên, nhưng vẫn có chút lạnh lùng: “Đại nhân.”
“Tình huống trong cung sao rồi?”
“Thiển Ly Du đã quay về Uyển Anh điện.”
“……………….Trào Phượng thì sao?”
“Không biết tung tích. Những người được phái đi đều bị tiêu diệt.”
“Tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, đợi mệnh lệnh.”
“Vâng.”
Tiếng nói vừa dứt, bóng đen kia cũng lập tức tiêu thất như khi xuất hiện. Minh phủi phủi phần bụi bậm không tồn tại trên vạt áo, chậm rãi đi ra con hẻm nhỏ vắng vẻ, chỉ trong chốc lát thân ảnh thon gầy đã biến mất vào đám người rộn ràng nhốn nháo bên sông ……….
Lam Vũ đế cung, ngự thư phòng.
Khi Lâm Hứa đẩy cửa bước vào, nam nhân mặc long bào huyền sắc tú kim (thêu kim tuyến) kia đang đang đứng chắp tay nhìn phong vân biến chuyển (sự biến động của thời tiết) của bầu trời đêm ngoài cửa sổ, đôi môi mím chặt, lông mày hơi nhíu, tựa hồ chưa phát hiện ra có người vừa tiến vào.
Vốn còn muốn nhìn bộ dáng cau mày phiền lòng hiếm có của bệ hạ nhiều hơn một chút, lại nghe thấy thanh âm trầm thấp lạnh lùng thốt lên: “Chuyện gì?”
Ho nhẹ một tiếng, Lâm Hứa lập tức cúi đầu: “Khởi bẩm bệ hạ, vi thần đáng chết, đã tra xét hết đế cung mà vẫn chưa phát hiện ra tung tích của tên thích khách hắc y kia.” Nói xong liền lấy một quyển tập nhỏ từ trong lòng ra đặt lên trên án thư.
Nghe vậy Dạ Quân Hi rốt cuộc xoay người lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn liếc qua tâm phúc của mình và quyển tập kia, không để ý tới lời thỉnh tội của Lâm Hứa, hắn hỏi: “ Theo ngươi, thân thủ của hắn thế nào?”
Lâm Hứa tất nhiên sẽ minh bạch điều Dạ Quân Hi muốn hỏi là gì, thu hồi lại tâm tư vui đùa vừa rồi: “Hồi bẩm bệ hạ, theo ngu kiến của thần, thân thủ của vị kia chỉ kém vi thần một chút, nếu Tô Thụy đối chiến với hắn chỉ sợ không qua được trăm chiêu.”
Nhíu mày, Dạ Quân Hi thoáng có chút kinh ngạc.
Thân thủ của Tô Thụy hắn tất nhiên là hiểu rõ, trên giang hồ đã ít có địch thủ, mà người nọ lại có thực lực như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Một thiếu niên mới mười bốn tuổi, sống từ nhỏ trong thâm cung không được sủng ái, rốt cuộc lấy đâu ra nội lực thâm hậu như vậy? Chẳng lẽ là kỳ tài võ học, vô sự tự thông (tự học không cần dạy dỗ) sao?
Mắt phượng hơi nheo lại, bên trong hiện lên một tia u ám. Tuy rằng mạch tượng của người nọ kì dị, không thể dò xét võ công sâu cạn, nhưng thân thể y gầy yếu, còn không bằng những người cùng tuổi, tuyệt đối không có khả năng là kỳ tài võ học. Diệu quốc quốc quân coi thường nhi tử này như vậy, chắc chắn sẽ không mời cao thủ dạy dỗ y. Nói vậy chẳng lẽ là Tuyết phi kia?
Nghĩ như vậy, Dạ Quân Hi lại hỏi: “Chuyện nhà Ngụy gia đã tra được đến đâu rồi?”
“Hồi bẩm bệ hạ, Lam Chỉ Uyển kia vẫn âm thầm chuyển giao tiền tài với rất nhiều ngõa tứ, câu lan, tửu lâu, đổ phường trong quốc đô Diệu quốc nhìn tình hình rất có thể là do cùng một người ở sau màn thao túng. Nhưng người nọ có phải là người của Ngụy gia hay không, vẫn chưa xác định được.” (ngõa tứ: sân bãi nơi biểu diễn tạp kỹ; câu lan: nơi hát múa diễn kịch)
“Tiếp tục tra.”
Vẫy lui Lâm Hứa, Dạ Quân Hi vừa lật xem cuốn tập mà Lâm Hứa mới trình lên. Vừa tinh tế suy ngẫm những gì hắn mới nghe được.
Ngõa tứ, câu lan, tửu lâu, đổ phường………..Những sản nghiệp này chỉ sợ chiếm gần một nửa lượng thương nghiệp lui tới thủ đô Diệu quốc. Nếu Ngụy gia thực sự có bản lĩnh này, lại có một nữ nhi sinh hạ hoàng tử, đã sớm có thể làm chủ triều đình chỉ điểm giang sơn, sao có thể khiến Thiển Ly Du rơi xuống hoàn cảnh thê lương như vậy?
Hàng lông mày anh tuấn thoáng nhăn lại. Dạ Quân Hi nhìn quyển tập trong tay, cười khổ – chỉ một mình Thiển Ly Du đã khiến hắn phiền muộn hơn cả hậu cung to lớn kia. Những điều quyển tập ghi chép lại chính là những bí mật không thể cho ai biết, những bí mật khiến kẻ khác mao cốt tủng nhiên (sởn da gà) của hậu cung, nhưng lúc này trong mắt Dạ Quân Hi việc này cũng không phiền phức và thú vị bằng một mình Thiển Ly Du.
Thoáng suy nghĩ một chút, Dạ Quân Hi tiện tay ném quyển tập sang một bên, đứng dậy đi ra ngự thư phòng.
“Tham kiến bệ hạ.” Nội thị cung nga đứng chờ đã lâu ngoài thư phòng lập tức hành lễ vấn an, bên cạnh sớm có nội thị chuyên phụ trách chuyện hậu cung dâng lên một chồng danh sách. Dạ Quân Hi phất phất tay ý bảo lui ra, khóe môi cong lên ý cười: “Tới Uyển Anh điện đi.”
Nội thị kia hơi hơi sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Sao hắn có thể quên vị Thượng quân sáng sớm nay mới rời khỏi lãnh cung a………Âm thầm mắng chính mình một câu, lập tức hô lên the thé: “Bãi giá Uyển Anh điện.”
Ngay khi Dạ Quân Hi ly khai ngự thư phòng không lâu, vị Thượng quân ở Uyển Anh điện kia liền nhận được tin tức.
Nhìn chiếc khay bày hương túi, tảo đậu (một thứ gần như xà phòng), thụy bào (áo ngủ) bằng sa mỏng, thậm chí còn có cả một bình nhỏ đựng dược cao màu trắng sữa không cần nhìn cũng biết công dụng mà nội thị truyền chỉ dâng lên, Thiển Ly Du nhịn không được cười khổ trong lòng.
Thấy Thiển Ly Du không nói gì, Tô Thụy đứng một bên liền tiếp nhận khay đồ đó, rồi sai cung nga thưởng cho nội thị kia.
“Chủ tử, ngài nên đi tắm rửa thay y phục.”
Nghe vậy Thiển Ly Du tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn Tô Thụy. Trong đôi mắt hắc diệu thạch hiện lên một tia bí hiểm, khiến Tô Thụy rùng mình một cái. Nàng biết thiếu niên này có thể khiến đế quân nhìn bằng ánh mắt khác tất nhiên sẽ không tầm thường như bề ngoài, không biết có phải vì từng bị nhiếp hồn thuật sửa đi ký ức hay không mà trong lòng nàng cư nhiện lại nảy sinh ra một tia kính nể đối với Thiển Ly Du.
Không nhìn Tô Thụy và đám cung nga nội thị còn không hiểu gì kia, Thiển Ly Du trở về tẩm điện, mà Thanh Nguyệt cũng chỉ nhìn qua những thứ trong tay Tô Thụy liền tiến vào theo.
“Tỷ tỷ, vậy phải làm sao bây giờ a………” Một cung nga khác nhìn theo bóng lưng của Thiển Ly Du lo lắng nói. Nếu Thượng quân cứ chọc giận bệ hạ như vậy, bọn họ là cung nhân chỉ sợ cũng chịu không nổi.
Tô Thụy nghe vậy khẽ thở dài, nhưng cũng không lo lắng nhiều, chỉ nói: “Làm tốt phần việc của ngươi là được.”
Khi Dạ Quân Hi tiến vào Uyển Anh điện liền thấy Tô Thụy dẫn theo một đám nội thị cung nga quỳ gối phía trước điện, vả lại trong tay Tô Thụy vẫn còn đang bưng cái khay nhỏ đặt áo ngủ hương túi và những thứ khác kia.
Trong đôi mắt phượng hiện lên một tia tiếu ý, Dạ Quân Hi cũng không để ý tới những cung nhân này, bước thẳng vào trong điện, rồi giống như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, dừng chân lại, nói: “Tô Thụy.”
Tô Thụy hiểu được, cầm vật trong tay cung kính dâng lên cho Dạ Quân Hi. Dạ Quân Hi vươn tay cầm lấy cái bình nhỏ đựng dược cao kia, khóe môi cong lên một nụ cười tà mị.
—————————————————————
Tảo đậu: một thứ gần giống xà phòng ngày nay được người xưa dùng khi tắm rửa. Hình đây, mà đây là tảo đậu do người ngày nay chế tạo =)). Trông đẹp quá hen
(http://loancamcac.files.wordpress.com/2012/06/te1baa3o-c491e1baadu3.jpg)
(http://loancamcac.files.wordpress.com/2012/06/te1baa3o-c491e1baadu1.jpg)
Nhưng cách ven sông Thanh Đô không xa, trong hẻm nhỏ vắng người, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng chó sủa, mơ hồ còn có tiếng trẻ con khóc nỉ non. Có chút hiu quạnh, hoàn toàn không ăn nhập với sự ồn ào náo động ở ven sông.
Trước cánh cửa gỗ màu đen có treo chiếc đèn ***g in chữ “Khanh”, một bóng người thon dài chắp tay đứng đó.
Không bao lâu sau cánh cửa liền được mở ra, chủ nhân ngôi nhà thấy được người đến liền tránh sang một bên, bóng dáng người nọ tựa như quỷ mị, dần dần biến mất vào phía sau cánh cửa.
“Qua đêm nay, chỉ còn lại năm ngày. Ngoại trừ Trào Phượng chưa ai từng thấy kia, lẽ nào thực sự không có biện pháp khác sao?” Nhìn đệ đệ sinh đôi nằm ở trên giường, Ngụy Thanh Sương nhíu chặt mày hỏi. Ngay cả khi trong lòng biết rõ đáp án, vẫn không thể khắc chế chính mình, dù cho sự thật là một tia hy vọng cũng không có.
“…………Xin lỗi, Thanh Sương, ta bất lực.”
Ngụy Thanh Sương nghe vậy, tia sáng trong mắt dần dần tán đi, hắn lắc đầu, có chút mệt mỏi nói: “Là ta yêu cầu quá đáng, ta biết ngươi nhất định đã dùng hết sức mình, Minh.”
Minh không nói, vươn tay vỗ vỗ vai Ngụy Thanh Sương, sau đó khom người xuống xoa lên mạch tượng của Ngụy Thanh Hoằng, khẽ thở dài nói: “Ly Du tiến cung đã bao nhiêu ngày rồi?”
“Sắp được hai tháng. Hôm nay nghe đồn trong cung xảy ra chuyện, có người xông vào tẩm cung đế quân âm mưu ám sát, hôm nay đầu đều bị treo trên cổng thành, còn có một tên chạy trốn, đến giờ vẫn chưa tìm ra tung tích. Không biết Ly Du ở trong cung thế nào rồi?” Ngụy Thanh Sương ngồi xuống bên giường, vươn tay nắm lấy bàn tay Ngụy Thanh Hoằng, phảng phất như làm vậy có thể đem sinh mệnh của chính mình chuyển sang cho đệ đệ, lại nói: “Ly Du vất vả lắm mới có cơ hội ly khai hoàng cung Diệu quốc, hôm nay lại vì chúng ta mà xông vào Lam Vũ đế cung cái nơi như long đàm hổ huyệt kia. Nếu Ly Du xảy ra chuyện gì, ta sợ rằng sau này cũng không còn mặt mũi nào đi gặp cô mẫu nữa……..”
“Sợ là Ly Du sẽ không vui khi nghe những lời nói này của ngươi đâu. Thanh Hoằng là đệ đệ của ngươi, không phải cũng là huynh trưởng của hắn sao. Giờ đây, hai người các ngươi không phải là thân nhân duy nhất còn lại trên đời của hắn sao.” Minh nói, rồi quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, giờ Dậu chưa qua, trời cũng đã tối mịt, hắn nheo mắt lại, nói: “Ta đi trước. Ngươi cứ hảo hảo chiếu cố Thanh Hoằng, chờ Ly Du mang được Trào Phượng trở về, ta liền giải độc cho Thanh Hoằng.”
Ngụy Thanh Sương nghe vậy gật đầu, ngồi ở trên giường không hề đứng dậy, hắn nhìn hảo hữu ly khai xong ánh mắt lại quay lại trên người Ngụy Thanh Hoằng.
Đi ra tới sân, nghe dược tiếng cửa gỗ đóng lại sau, thanh niên cao gầy cũng không lập tức rời đi, trong bóng đêm dáng người quỷ mị càng trở nên kỳ quái.
Không bao lâu, một bóng đen không biết từ đâu mà đến, thoáng cái liền xuất hiện trước mặt Minh, quỳ một gối xuống, tiếng nói không hề phập phồng mang theo một tia kính nể đối với người bề trên, nhưng vẫn có chút lạnh lùng: “Đại nhân.”
“Tình huống trong cung sao rồi?”
“Thiển Ly Du đã quay về Uyển Anh điện.”
“……………….Trào Phượng thì sao?”
“Không biết tung tích. Những người được phái đi đều bị tiêu diệt.”
“Tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, đợi mệnh lệnh.”
“Vâng.”
Tiếng nói vừa dứt, bóng đen kia cũng lập tức tiêu thất như khi xuất hiện. Minh phủi phủi phần bụi bậm không tồn tại trên vạt áo, chậm rãi đi ra con hẻm nhỏ vắng vẻ, chỉ trong chốc lát thân ảnh thon gầy đã biến mất vào đám người rộn ràng nhốn nháo bên sông ……….
Lam Vũ đế cung, ngự thư phòng.
Khi Lâm Hứa đẩy cửa bước vào, nam nhân mặc long bào huyền sắc tú kim (thêu kim tuyến) kia đang đang đứng chắp tay nhìn phong vân biến chuyển (sự biến động của thời tiết) của bầu trời đêm ngoài cửa sổ, đôi môi mím chặt, lông mày hơi nhíu, tựa hồ chưa phát hiện ra có người vừa tiến vào.
Vốn còn muốn nhìn bộ dáng cau mày phiền lòng hiếm có của bệ hạ nhiều hơn một chút, lại nghe thấy thanh âm trầm thấp lạnh lùng thốt lên: “Chuyện gì?”
Ho nhẹ một tiếng, Lâm Hứa lập tức cúi đầu: “Khởi bẩm bệ hạ, vi thần đáng chết, đã tra xét hết đế cung mà vẫn chưa phát hiện ra tung tích của tên thích khách hắc y kia.” Nói xong liền lấy một quyển tập nhỏ từ trong lòng ra đặt lên trên án thư.
Nghe vậy Dạ Quân Hi rốt cuộc xoay người lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn liếc qua tâm phúc của mình và quyển tập kia, không để ý tới lời thỉnh tội của Lâm Hứa, hắn hỏi: “ Theo ngươi, thân thủ của hắn thế nào?”
Lâm Hứa tất nhiên sẽ minh bạch điều Dạ Quân Hi muốn hỏi là gì, thu hồi lại tâm tư vui đùa vừa rồi: “Hồi bẩm bệ hạ, theo ngu kiến của thần, thân thủ của vị kia chỉ kém vi thần một chút, nếu Tô Thụy đối chiến với hắn chỉ sợ không qua được trăm chiêu.”
Nhíu mày, Dạ Quân Hi thoáng có chút kinh ngạc.
Thân thủ của Tô Thụy hắn tất nhiên là hiểu rõ, trên giang hồ đã ít có địch thủ, mà người nọ lại có thực lực như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Một thiếu niên mới mười bốn tuổi, sống từ nhỏ trong thâm cung không được sủng ái, rốt cuộc lấy đâu ra nội lực thâm hậu như vậy? Chẳng lẽ là kỳ tài võ học, vô sự tự thông (tự học không cần dạy dỗ) sao?
Mắt phượng hơi nheo lại, bên trong hiện lên một tia u ám. Tuy rằng mạch tượng của người nọ kì dị, không thể dò xét võ công sâu cạn, nhưng thân thể y gầy yếu, còn không bằng những người cùng tuổi, tuyệt đối không có khả năng là kỳ tài võ học. Diệu quốc quốc quân coi thường nhi tử này như vậy, chắc chắn sẽ không mời cao thủ dạy dỗ y. Nói vậy chẳng lẽ là Tuyết phi kia?
Nghĩ như vậy, Dạ Quân Hi lại hỏi: “Chuyện nhà Ngụy gia đã tra được đến đâu rồi?”
“Hồi bẩm bệ hạ, Lam Chỉ Uyển kia vẫn âm thầm chuyển giao tiền tài với rất nhiều ngõa tứ, câu lan, tửu lâu, đổ phường trong quốc đô Diệu quốc nhìn tình hình rất có thể là do cùng một người ở sau màn thao túng. Nhưng người nọ có phải là người của Ngụy gia hay không, vẫn chưa xác định được.” (ngõa tứ: sân bãi nơi biểu diễn tạp kỹ; câu lan: nơi hát múa diễn kịch)
“Tiếp tục tra.”
Vẫy lui Lâm Hứa, Dạ Quân Hi vừa lật xem cuốn tập mà Lâm Hứa mới trình lên. Vừa tinh tế suy ngẫm những gì hắn mới nghe được.
Ngõa tứ, câu lan, tửu lâu, đổ phường………..Những sản nghiệp này chỉ sợ chiếm gần một nửa lượng thương nghiệp lui tới thủ đô Diệu quốc. Nếu Ngụy gia thực sự có bản lĩnh này, lại có một nữ nhi sinh hạ hoàng tử, đã sớm có thể làm chủ triều đình chỉ điểm giang sơn, sao có thể khiến Thiển Ly Du rơi xuống hoàn cảnh thê lương như vậy?
Hàng lông mày anh tuấn thoáng nhăn lại. Dạ Quân Hi nhìn quyển tập trong tay, cười khổ – chỉ một mình Thiển Ly Du đã khiến hắn phiền muộn hơn cả hậu cung to lớn kia. Những điều quyển tập ghi chép lại chính là những bí mật không thể cho ai biết, những bí mật khiến kẻ khác mao cốt tủng nhiên (sởn da gà) của hậu cung, nhưng lúc này trong mắt Dạ Quân Hi việc này cũng không phiền phức và thú vị bằng một mình Thiển Ly Du.
Thoáng suy nghĩ một chút, Dạ Quân Hi tiện tay ném quyển tập sang một bên, đứng dậy đi ra ngự thư phòng.
“Tham kiến bệ hạ.” Nội thị cung nga đứng chờ đã lâu ngoài thư phòng lập tức hành lễ vấn an, bên cạnh sớm có nội thị chuyên phụ trách chuyện hậu cung dâng lên một chồng danh sách. Dạ Quân Hi phất phất tay ý bảo lui ra, khóe môi cong lên ý cười: “Tới Uyển Anh điện đi.”
Nội thị kia hơi hơi sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Sao hắn có thể quên vị Thượng quân sáng sớm nay mới rời khỏi lãnh cung a………Âm thầm mắng chính mình một câu, lập tức hô lên the thé: “Bãi giá Uyển Anh điện.”
Ngay khi Dạ Quân Hi ly khai ngự thư phòng không lâu, vị Thượng quân ở Uyển Anh điện kia liền nhận được tin tức.
Nhìn chiếc khay bày hương túi, tảo đậu (một thứ gần như xà phòng), thụy bào (áo ngủ) bằng sa mỏng, thậm chí còn có cả một bình nhỏ đựng dược cao màu trắng sữa không cần nhìn cũng biết công dụng mà nội thị truyền chỉ dâng lên, Thiển Ly Du nhịn không được cười khổ trong lòng.
Thấy Thiển Ly Du không nói gì, Tô Thụy đứng một bên liền tiếp nhận khay đồ đó, rồi sai cung nga thưởng cho nội thị kia.
“Chủ tử, ngài nên đi tắm rửa thay y phục.”
Nghe vậy Thiển Ly Du tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn Tô Thụy. Trong đôi mắt hắc diệu thạch hiện lên một tia bí hiểm, khiến Tô Thụy rùng mình một cái. Nàng biết thiếu niên này có thể khiến đế quân nhìn bằng ánh mắt khác tất nhiên sẽ không tầm thường như bề ngoài, không biết có phải vì từng bị nhiếp hồn thuật sửa đi ký ức hay không mà trong lòng nàng cư nhiện lại nảy sinh ra một tia kính nể đối với Thiển Ly Du.
Không nhìn Tô Thụy và đám cung nga nội thị còn không hiểu gì kia, Thiển Ly Du trở về tẩm điện, mà Thanh Nguyệt cũng chỉ nhìn qua những thứ trong tay Tô Thụy liền tiến vào theo.
“Tỷ tỷ, vậy phải làm sao bây giờ a………” Một cung nga khác nhìn theo bóng lưng của Thiển Ly Du lo lắng nói. Nếu Thượng quân cứ chọc giận bệ hạ như vậy, bọn họ là cung nhân chỉ sợ cũng chịu không nổi.
Tô Thụy nghe vậy khẽ thở dài, nhưng cũng không lo lắng nhiều, chỉ nói: “Làm tốt phần việc của ngươi là được.”
Khi Dạ Quân Hi tiến vào Uyển Anh điện liền thấy Tô Thụy dẫn theo một đám nội thị cung nga quỳ gối phía trước điện, vả lại trong tay Tô Thụy vẫn còn đang bưng cái khay nhỏ đặt áo ngủ hương túi và những thứ khác kia.
Trong đôi mắt phượng hiện lên một tia tiếu ý, Dạ Quân Hi cũng không để ý tới những cung nhân này, bước thẳng vào trong điện, rồi giống như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, dừng chân lại, nói: “Tô Thụy.”
Tô Thụy hiểu được, cầm vật trong tay cung kính dâng lên cho Dạ Quân Hi. Dạ Quân Hi vươn tay cầm lấy cái bình nhỏ đựng dược cao kia, khóe môi cong lên một nụ cười tà mị.
—————————————————————
Tảo đậu: một thứ gần giống xà phòng ngày nay được người xưa dùng khi tắm rửa. Hình đây, mà đây là tảo đậu do người ngày nay chế tạo =)). Trông đẹp quá hen
(http://loancamcac.files.wordpress.com/2012/06/te1baa3o-c491e1baadu3.jpg)
(http://loancamcac.files.wordpress.com/2012/06/te1baa3o-c491e1baadu1.jpg)
Bình luận truyện