Ảm Dạ Ly Du

Chương 28: Lưỡng nan



Trong vòng một ngày, Diệu quốc Thất hoàng tử Thiển Ly Du đầu tiên là chuyển từ lãnh cung hẻo lánh trở về Uyển Anh điện, ngay tại đêm đó liền nhận được đế quân sủng hạnh, ngày hôm sau lại có một đám cung nhân tuân theo thánh chỉ của đế quân đưa rất nhiều thuốc bổ và dược liệu vô giá tới Uyển Anh điện. Mấy tin tức kinh người này liên tiếp được truyền ra, trong hậu cung lập tức liền dậy sóng.

Vốn mấy ngày gần đây, đế quân bệ hạ đã bắt đầu lạnh nhạt với vị Thiển thục viện trong Cầm Y cung kia, Ly Du Thượng quân lại bị nhốt vào lãnh cung, tất cả mọi người đều cho rằng hai vị hoàng tử công chúa mà Diệu quốc đưa tới lần này sẽ không còn được sủng ái, sắp phải cô độc thê thảm sống quãng đời còn lại trong hậu cung, ngay cả Diệu quốc đang suy tàn kia cũng sắp tới ngày mất nước, nhưng không ngờ người bị nhốt vào trong lãnh cung nọ còn có ngày hàm ngư phiên thân (cá muối trở mình), vả lại phiên thân một cái lại còn trở thành “sủng phi” của đế quân, điều này không thể không khiến mọi người thất kinh.

Ngay từ sáng sớm đã có không ít người luân phiên tiến đến Uyển Anh điện, đều làm bộ làm tịch tới chúc mừng Ly Du Thượng quân khổ tận cam lai. Bất quá chủ quản thị nữ Tô Thụy của Uyển Anh điện truyền ra lời lại rằng, lúc trước Thượng quân bị lạnh thân thể không khỏe, mấy ngày nay đều không gặp khách, mà trong điện đích xác truyền ra mùi thảo dược thoang thoảng, mọi người chỉ có thể âm thầm mắng to cái kẻ quyến rũ đế quân, thị sủng mà kiêu kia trong lòng, ngoài mặt cũng không thể phát giận, đành phẫn nộ bỏ về.

“Rốt cuộc cũng thanh tĩnh một chút………..” Dùng xong ngọ thiện, Thanh Nguyệt bưng dược đi vào tẩm điện khẽ thở dài nói, phía sau nàng còn có Tô Thụy.

Người đang nằm nghiêng trên giường đọc sách giương mắt, khi ngửi được dược vị đã có chút không vui, vừa thấy chén dược thủy đen đặc trong tay Thanh Nguyệt liền nhăn chặt mày lại, nói: “Đem dược xuống dưới đi.”

Thanh Nguyệt sửng sốt, nhưng không đáp ứng: “ Chủ tử, sao có thể không uống dược a?” Đêm qua dưới ánh mắt ngấn nước của nàng, Thiển Ly Du đã nói ra tiền căn hậu quả chuyện y bị thương. Thị nữ trung thành ngoại trừ cảm thấy kinh ngạc, oán giận chủ tử đã gạt nàng, còn lại nhiều hơn chính là sự lo lắng và thương tiếc.

“Thân thể của ta, ta tự biết, đem dược xuống dưới đi.” Thứ nhất là dược thủy rất đắng, chỉ là ngửi mùi liền biết trong đó có bao nhiêu loại dược liệu đắng không chịu nổi; thứ hai là ngự y kia y thuật xác thực không tệ, cứ uống liên tiếp vài lần nữa, không đến hai ngày thương thế của y liền hoàn toàn khỏi hẳn, mà chuyện này cũng không phải chuyện khiến Thiển Ly Du vui vẻ gì.

Thanh Nguyệt do dự một lúc, nhưng nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của chủ tử liền biết chủ tử không phải đang giận dỗi hay bướng bỉnh, thở dài đang muốn bưng bát dược ly khai, lại bị Tô Thụy đứng phía sau ngăn cản lối đi. Thanh Nguyệt trừng mắt lườm nàng. Từ khi chủ tử cùng Dạ Quân Hi xé rách da mặt, nàng cũng không còn tỏ ra hòa nhã dễ gần gì với nữ tử là trảo nha (tay sai) của Dạ Quân Hi này.

Tô Thụy tựa hồ không hề phát giác ra sự khiêu khích của Thanh Nguyệt, chỉ nói: “Bệ hạ có khẩu dụ, nếu Thượng quân không chịu uống thuốc, liền bẩm báo cho bệ hạ, bệ hạ sẽ tự mình đến đây.”

“Ngươi!” Thanh Nguyệt tức giận vô cùng, trừng mắt nhìn Tô Thụy nhưng lại không thể phản bác gì. Nam nhân thân là Lam Vũ đế quân kia đáng sợ đến mức nào, nàng cũng đã hiểu biết được một hai phần.

Nheo lại đôi mắt như hắc diệu thạch nhìn Tô Thụy một lát, Thiển Ly Du thở dài trong lòng, nói: “Mang lại đây.”

Tô Thụy nghe vậy tiếp nhận bát dược thủy trong tay Thanh Nguyệt đưa đến trước mặt Thiển Ly Du.

Chỉ thấy Thiển Ly Du bưng lên chén dược, nhíu chặt mi phảng phất như sắp chịu khổ hình tra tấn, hít sâu một hơi cuối cùng hạ quyết tâm đem dược nước một ngụm uống cạn, trong nháy mắt gương mặt vốn đã nhíu chặt kia bởi vì dược thủy đắng chát lại càng thêm nhăn nhó. Nhưng Tô Thụy bỗng nhiên lại nghĩ, thiếu niên trước mặt thực sự là vạn phần khả ái.

Thân là một trong những đệ tử đắc ý được Lâm Hứa tự mình huấn luyện, Tô Thụy tự nhiên biết đôi mắt tựa như hắc diệu thạch kia ẩn đấu rất nhiều bị mật không muốn ai biết. Vĩnh viễn đạm nhiên, vĩnh viễn bình tĩnh thản nhiên, cho dù đối mặt với vị đế quân bệ hạ mà kẻ khác sợ hãi kia, mặc kệ kinh hoảng, sợ hãi đến thế nào, thì đôi mắt đẹp quá phận kia vẫn không xao động nhiều lắm. Mà lúc này khi đối mặt với dược thủy vừa đen vừa đắng, bộ dáng nhăn nhó cố gắng uống hết kia mới lộ ra một chút dáng dấp của thiếu niên mười bốn tuổi nên có.

Đúng lúc Tô Thụy nhịn không được mỉm cười vì bộ dáng hiếm khi thấy của Thiển Ly Du, ngoài cửa bỗng nhiên chạy tới một cung nga, vội vàng hành lễ rồi nói: “Khởi bẩm Thượng quân, Thiển thục viện của Cầm Y cung tới.”

Thiển Ly Du không muốn có người quấy rối, Tô Thụy liền đứng ra thay y cản lại những cung phi không có hảo ý đó. Nhưng quan hệ của vị thục viện ở Cầm Y cung kia cùng chủ tử của Uyển Anh điện này cũng không tầm thường, người canh bên ngoài không dám tự ý lấy lý do thân thể không khỏe để đuổi người, đành phải tiến vào thông báo.

Thiển Ly Du nghe người đến là Thiển Như Nguyệt, không khỏi nhíu mày. Bởi vì đột nhiên trở về Uyển Anh điện lại bị Dạ Quân Hi làm rối loạn hết tâm tư cho nên y đã quên mất một chuyện, thoáng suy tư một chút liền nói: “Mời nàng tiến vào đi.”

“Vâng.” Cung nga kia khom người xong liền chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền có tiếng y sam ma sát và một loại dị hương không thuộc về Uyển Anh điện nhẹ nhàng bay vào trong nội điện.

Mang thai hơn một tháng vẫn chưa hiện hình, Thiển Như nguyệt mặc một bộ cung trang hoa lệ, bao vây lấy dáng người thướt tha của thiếu nữ, nàng không dám thắt bụng lại như trước, phần hông chỉ buộc lỏng một sợi dây lưng, ngược lại lại có chút cảm giác phiêu nhiên linh động.

Thiển Như Nguyệt đi vào trong điện, thấy Thiển Ly Du vẫn nằm trên giường, nàng vốn không biết nội tình, nhớ tới chuyện đêm qua bệ hạ bãi giá Uyển Anh điện, còn tưởng rằng Thiển Ly Du mệt nhọc là do tình sự, trên mặt có chút xấu hổ, mà trong đôi mắt hạnh kia lại tràn đầy những cảm xúc phức tạp.

“Ngồi đi. Thanh Nguyệt, dâng trà.” Chỉ chỉ nhuyễn tháp đối diện giường, Thiển Ly Du ngồi thẳng lên một chút, vừa dịch dịch góc chăn, trong lòng nhịn không được cảm thán Uyển Anh điện này thoải mái hơn Lạc Điệp cư kia rất nhiều.

Thiển Như Nguyệt ngồi xuống tiếp nhận chén trà trong tay Thanh Nguyệt, nét mặt vẫn do dự, muốn nói lại thôi. Nhìn thiếu niên bình yên nằm ở trên giường kia, trong lòng nàng nửa ưu nửa hỉ. Hỉ chính là, Thiển Ly Du có thể bày mưu tính kế cho nàng, thân là nam tử y không có khả năng có tử tự (con nối dõi), nếu y có được đế quân sủng ái, tất nhiên có thể trở thành hậu thuẫn mạnh mẽ cho nàng, ưu chính là, Thiển Ly Du lần thứ hai được sủng ái, mà gần đây đế quân bệ hạ cũng ít đặt chân tới Cầm Y cung, điều này làm cho Thiển Như Nguyệt vốn tràn đầy hy vọng khi được gả tới đây, giờ đây có thai, trong lòng cực kỳ yếu đuối không chịu được sự lạnh nhạt này.

Những suy nghĩ trong lòng Thiển Như Nguyệt, Thiển Ly Du đều nhất thanh nhị sở, nhưng không nói ra, chỉ vẫy lui Thanh Nguyệt và Tô Thụy, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người mới mở miệng: “Hài tử sao rồi?”

Nghe vậy Thiển Như Nguyệt theo bản năng xoa lên bụng mình, trên gương mặt tuyệt sắc tràn ngập sự yêu thương từ ái. Thiển Như Nguyệt bất quá mới nhị bát phương hoa (vừa mới mười sáu tuổi), vốn chính là một hài tử, nhưng thần sắc như vậy xuất hiện trên mặt nàng cũng không quá đột ngột, trái càng khiến người ta tâm động. Mà nói đến hài tử, Thiển Như Nguyệt cũng tạm thời quên mất những gì định nói, chỉ đáp: “Bệ hạ lệnh cho một ngự y chuyên môn bắt mạch dưỡng thai cho ta. Đã hơn một tháng, ngự y nói hài tử vẫn tốt.”

Thiển Như Nguyệt nhắc tới “ngự y”, Thiển Ly Du liền thở dài trong lòng. Nữ nhi đơn thuần không biết, ngự y được “bệ hạ ban tặng” mà nàng tín nhiệm kia đã trở thành tâm phúc của địch nhân lớn nhất của nàng từ lâu, mà trong hai tháng tới, ngự y này sẽ giúp người kia đem nàng đẩy xuống địa ngục vạn kiếp bất phục.

Bất quá Thiển Như Nguyệt không biết việc này, vậy Dạ Quân Hi thì sao……….”

Vấn đề đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến Thiển Ly Du chấn động.

Dạ Quân Hi có thể không lưu ý đám nam nam nữ nữ trong hậu cung, thậm chí ngay cả thân sinh tử tự hắn cũng có thể xem nhẹ, nhưng như thế không có nghĩ là, hắn không biết.

Người bá đạo chuyên quyền như Lam Vũ đế quân, lẽ nào thực sự mặc kệ cho nữ nhân trong hậu cung muốn làm gì thì làm dưới mí mắt hắn sao? Liên quý phi kia chính là nữ nhi của thừa tướng, lại nắm thực quyền trong hậu cung, Dạ Quân Hi sao có thể không đem tất cả những hành động của nàng nắm chặt trong tay? Ngự y kia là do Dạ Quân Hi tự mình phái đi, như vậy, mối liên hệ giữa tên ngự y kia và Liên qúy phi, nam nhân kia không thể không biết gì cả. Nói như vậy, hắn là mặc kệ cho Liên quý phi diệt trừ hài tử trong bụng Thiển Như Nguyệt, thậm chí diệt trừ cả Thiển Như Nguyệt sao?

Tới lúc này y mới thấy trước kia chính mình đã suy nghĩ quá giản đơn, Thiển Ly Du nhíu chặt mày.

Sớm có một vị Diệu quốc công chúa sinh hạ trưởng tử cho Dạ Quân Hi, hài tử trong bụng Thiển Như Nguyệt đã là khả hữu khả vô (có cũng được không cũng không sao), nếu thực sự bị trừ bỏ, còn có thể trở thành tội chứng của Liên quý phi – sau này thừa tướng có gì không ổn, Dạ Quân Hi liền có thể lấy chuyện này phế quý phi, biếm thừa tướng, mà những gì phải hi sinh bất quá là một hài tử chưa xuất thế và một nữ nhân mà thôi……..

Nghĩ như vậy, trong đôi mắt hắc diệu thạch hiện lên một tia lo lắng – quả thật là một đế vương lãnh tình lãnh tâm a!

“Thiển Ly Du?” Thiển Như Nguyệt nhìn thấy bộ dáng im lặng nhíu chặt mày của Thiển Ly Du nhịn không được khẽ gọi một tiếng. Thiển Ly Du phục hồi tinh thần lại, thần sắc phức tạp nhìn về phía nữ nhân đang ngồi trên tháp thượng. Nếu trong việc này không liên quan tới Dạ Quân Hi, y đã định giúp Thiển Như Nguyệt thêm một lần, nhưng hôm nay nghĩ lại, y không biết mình có nên mạo hiểm như thế hay không. Dù sao cách ngày đại nạn của Thanh Hoằng chỉ còn gần năm ngày, y sớm nên dứt ra khỏi cuộc tranh đầu trong hậu cung Lam Vũ mới đúng………….

Ngay lúc Thiển Ly Du đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào, thì một bóng đen đã xuất hiện trong tẩm điện.

Ngăn lại lời thông báo của nội thị, Dạ Quân Hi một mình tiến vào bên trong, thấy đôi tỷ đệ nhìn nhau không nói gì kia, nhịn không được mở miệng cười khẽ: “Hai tỷ đệ đang bồi dưỡng tình cảm sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện