Ảm Dạ Ly Du

Chương 31



Quên hết những chuyện đó đi.

Nói thì dễ, nhưng khi làm đâu có thể dễ dàng như vậy.

Trên người Thiển Ly Du choàng một chiếc hồ cừu (áo lông chồn) dày, đứng bên cửa sổ nhìn khóm Ngu mỹ nhân trơ trụi. Trong đôi mắt hắc diệu thạch hiển lộ sự mê võng và bối rối ít khi bày ra trước mặt người khác.

Có lẽ là nghe được tin đế quân bệ hạ đang ở Uyển Anh điện, ngoài Liên phi ra, đến chiều liền không còn ai dám tới cửa châm chọc khiêu khích, mà sau khi Liên phi đi Dạ Quân Hi liền ngồi lại nửa canh giờ rồi cũng ly khai. Nhưng một câu hắn nói bên tai vẫn quanh quẩn tại trong lòng Thiển Ly Du, thật lâu không thể tiêu tan.

Dạ Quân Hi chỉ cho rằng y từng bị người làm nhục, cho rằng lệnh cho y quên hết y liền thực sự tâm vô giới đế (trong lòng không còn khúc mắc). Nhưng vị quân vương bá đạo sao có thể dự đoán được, nhưng thương tổn mà y phải chịu nặng hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, nặng tới mức mất đi cuộc sống ba mươi năm ở kiếp trước của y.

Vết thương trên người đã khép lại, phai nhạt, dần dần sẽ không còn dấu vết, huống chi thân thể ở tân sinh này lại vẫn còn trong sạch như vậy, nhưng vết thương trong lòng sao có thể dễ dàng xóa đi, không biết là ông trời trêu đùa y hay Mạnh bà tiếc một chén canh, khiến y phải mang theo kí ức đau lòng đi tới thế giới này.

Điều thực sự nực cười chính là, y vốn tưởng rằng y đã quên, quên đi phần ký ức về kiếp trước kinh khủng kia. Nhưng chính là nam nhân vừa ra lệnh cho y quên đi, với nụ hôn cường thủ hào đoạt, một lần nữa khiến ký ức mông lung này trở nên rõ ràng.

Quên những chuyện này, sao y lại không muốn. Chỉ tiếc ………..làm dễ vậy sao.

“Chủ tử, thương thế của ngài còn chưa khỏi hẳn, sao có thể đứng ở đầu gió?” Vừa bước vào cửa liền thấy thiếu niên gầy yếu đứng bên cửa sổ, Thanh Nguyệt vội vàng đặt chén canh trên tay xuống, đem người kéo đến nhuyễn tháp thượng bên cạnh, sau đó đóng cửa sổ. Chỉ chốc lát nhiệt khí trong noãn lô đã xua tan cái lạnh.

“Thanh Nguyệt, pha chén trà cho ta.”

Thanh Nguyệt đang múc nhân đam tử tô ngọc trúc kê (canh gà nhân sâm tía tô ngọc trúc) nóng hôi hổi ra chén nhỏ, nghe vậy liền lắc đầu: “Này không được. Ngự y nói, trà phải tạm ngừng mới tốt. Chủ tử ăn canh đi.”

Thiển Ly Du không nói gì nhận lấy chén, thử một ngụm, mùi vị không tệ lắm, liền chậm rãi uống. Nếu Dạ Quân Hi đã chặt đứt mong muốn kéo dài thương thế của y, vậy không bằng sớm ngày điều dưỡng tốt thân thể rồi tiếp tục tìm kiếm Trào Phượng trong Thương Kình cung. Hơn nữa ba ngày sau sẽ có một cơ hội không tồi, đồng thời cũng là cơ hội cuối cùng – qua hôm nay, Thanh Hoằng chỉ còn bốn ngày.

Trước khi đi Dạ Quân Hi đã nói cho y, ngày các nước phụ thuộc của Lam Vũ tới tiến cống đã được quyết định, hai ngày sau sẽ tổ chức yến tiệc ban thưởng cho sứ thần các nước trên du thuyền của hoàng gia ở sông Thanh Đô, các quan viên tam phẩm trở lên và các cung phi phẩm cấp từ Thục viện trở lên đều có thể tham gia. Tuy rằng Thượng quân chỉ cùng cấp với mỹ nhân, nhưng y là Diệu quốc Thất hoàng tử, công chúa và hoàng tử mà các quốc gia đưa tới làm phi tần của đế quân thì vô luận phẩm cấp nào cũng có thể tham gia.

Du thuyền của hoàng gia trên sông Thanh Đô, khi xuất cung Thiển Ly Du từng nhìn thoáng qua một chút. Tới ngày đó tất cả các thuyền hoa bên sông đều phải đóng thuyền, từ chối tiếp khách, để né tránh yến tiệc của hoàng gia. Khi đó, chính là lúc trong hoàng cung canh phòng lơi lỏng nhất, cũng là cơ hội tốt để lấy được Trào phượng. Nếu tìm được Trào phượng có thể giải độc cho Thanh Hoằng, mà đến lúc đó vẫn không tìm thấy, y cũng không cần phải hồi cung nữa.

Nghĩ như vậy, đáy lòng bỗng nhiên hiện ra dung nhan khiến kẻ khác điên cuồng của Dạ Quân Hi, Thiển Ly Du không khỏi khẽ thở dài. Đến lúc đó người nọ hẳn là nổi trận lôi đình đi…… Nói không chừng còn có thể phái người đi khắp nơi tìm kiếm…… Nếu bị hắn bắt được, không biết chính mình có thể chống đỡ được sự tức giận của vị quân vương bá đạo kia hay không……….

Thiển Ly Du nghĩ như vậy, khóe miệng cong lên. Vươn tay xoa bên hông, đem một khối trang sức điêu khắc bằng tử tô thạch nắm trong tay ngắm nghía. Khối trang sức này chính là vật đại diện cho hoàng thất Diệu quốc, mỗi một vị hoàng tử và công chúa vào năm hai tuổi kí nhập tông phổ (gia phả) sau đều được ban cho một khối trang sức bằng tử tô thạch khắc tục danh của chính mình. Khối của Thiển Ly Du, một mặt là chữ “Thất”, một mặt khác khắc Thần điểu chu tước, phía dưới có hai chữ “Ly Du” thật nhỏ.

Sống trên thế gian này đã mười bốn năm, không có giờ khắc nào y rời xa được những cuộc tranh đấu trong cung đình, ra ngoài cung sống cuộc sống thanh thản, nhàn hạ. Nếu không phải vì Thanh Hoằng, từ lâu y đã đạt thành tâm nguyện. Ba ngày sau, vô luận thế nào y cũng có thể thực sự ly khai, không bao giờ phải trở lại.

Trong đôi mắt hắc diệu thạch lộ ra một tia vui sướng, rồi sau đó lại rơi vào hoang mang. Không biết vì sao, đáy lòng vẫn hiện lên dung nhan kinh thế của người nào đó…..

Nửa đêm, Thương Kình cung.

Tối nay đế quân bệ hạ không tới tẩm cung của bất luận cung phi nào, cũng không triệu hạnh bất kỳ ai, chỉ có Lâm Hứa đứng hầu hạ ở một bên.

“Sứ thần mà lần này Diệu quốc phái đến là người nào?” Vừa lật xem tấu chương Dạ Quân Hi vừa hỏi.

“Hồi bẩm bệ hạ, chính là Đại hoàng tử Diệu quốc, hắn là đích tử (con trai trưởng) giống Thiển Thục viện đều do hoàng hậu sinh hạ, cũng là người có khả năng được Diệu quốc quốc quân chọn làm Thái tử. Đồng hành với hắn còn có Tam hoàng tử.”

“Nga? Hai người này làm sao?” Buông tấu chương, Dạ Quân Hi có chút hăng hái hỏi.

“Hồi bẩm bệ hạ, Diệu quốc Đại hoàng tử là một kẻ ngang ngược kiêu ngạo, nhưng biết sát ngôn quan sắc (tùy mặt gửi lời), hơn nữa lại là trưởng tử, tương đối được Diệu quốc quốc quân sủng ái. Còn Tam hoàng tử đã sống ở biên quan ba năm, võ nghệ không tồi. Nhưng tính tình có chút âm trầm.” Đối với những sứ thần đến tiến cống lần này, Lâm Hứa đã sớm sai người điều tra tỉ mỉ. Nhất là Diệu quốc, có liên quan tới vị Thượng quân trong Uyển Anh điện kia, hắn càng không dám chậm trễ, tiếp tục nói: “Hai hoàng tử này một người do hoàng hậu sinh hạ, người kia cũng là quý phi sinh ra, địa vị rất cao, ở trong triều đều có thế lực của chính mình. Đại hoàng tử qua tuổi cập quan (hai mươi tuổi) nên đã xuất cung kiến phủ, Tam hoàng tử ngụ ở biên quan đã lâu, hai người này cũng không qua lại gì với Ly Du Thượng quân.”

Nghe vậy Dạ Quân Hi gật đầu, ngồi nghiêng chống cằm suy tư, nhớ tới việc việc xảy ra trong Uyển Anh điện chiều nay, liền nói: “Mệnh cho mật thám tìm hiểu, trong hậu cung Diệu quốc Thiển Ly Du thân thiết với người nào, vô luận là vương công quý tộc hay thị vệ. Thăm dò xem có người ra vào nơi ở của hắn vào ban đêm không.”

Lâm Hứa không biết dụng ý của Dạ Quân Hi, nhưng cũng biết cái gì nên hỏi cái gì không, chỉ đáp lại một tiếng. Bất quá thái độ mà đế quân đối với thiếu niên có tướng mạo bình thường kia, Lâm Hứa đều thấy nhất thanh nhị sở.

Chủ tử của hắn là người lãnh tình đến mức nào trong lòng Lâm Hứa rõ ràng. Mà đối xử với vị trong Uyển Anh điện kia, cũng đã sớm vượt qua giới hạn trước đó. Lâm Hứa biết đế quân rất để tâm đến Diệu quốc Thất hoàng tử. Nhưng là sự để ý này có thể duy trì đến khi nào là chuyện không thể đoán trước, dù sao từ trước tới nay hắn chưa từng thấy đế quân động tâm với người nào. Đối với thiếu niên kia mà nói, không biết là phúc hay là họa……….

Bất quá Lâm Hứa cũng không ngờ, hắc y nhân cùng hắn giao thủ tại Thương Kình cung đêm đó chính là Thiển Ly Du nhỏ bé trói gà không chặt kia. Như vậy xem ra, chuyện đế quân coi trọng y cũng là hợp lẽ. Dù sao trong hậu cung ngoài trừ Liên quý phi cũng chẳng còn ai thú vị.

Đang lúc Lâm Hứa oán thầm, lại nghe thấy Dạ Quân Hi hỏi: “Ngụy gia tra được đến đâu rồi?”

“Hồi bẩm bệ hạ, thám tử nói, đầu mối đến Lam Chỉ uyển liền chặt đứt. Về phần tửu lâu, đổ phường, ngói tứ, câu lan, có liên quan tới Lam Chỉ uyển lại không có tin tức xác thực cho rằng lão bản chính là Ngụy gia trưởng tử Ngụy thanh Sương.” Lâm Hứa nghiêm mặt nói.

“Nói như vậy là không có tiến triển?” Dạ Quân Hi nhíu mày, có chút bất mãn nhìn về phía tâm phúc.

Lâm Hứa lập tức cúi đầu: “Vi thần đáng chết.”

“Mà thôi, tiếp tục tra là được. Nếu Ngụy gia thực sự thần thông quảng đại như vậy, tất nhiên sẽ không dễ điều tra.” Dạ Quân Hi khoát tay áo, cau mày lại. Nếu không thể tìm hiểu được Ngụy gia, bí mật của Thiển Ly Du cũng không thể hạ thủ. Dạ Quân Hi nghĩ thầm, chỉ khi vén lên toàn bộ ngụy trang của Thiển Ly Du, thấy rõ tất cả bí mật của y, hắn mới có thể hoàn toàn chiếm được thiếu niên đạm mạc mà thâm thúy kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện