Ảm Dạ Ly Du
Chương 41
Có câu thế sự luân hồi, ngồi bên cạnh đế tọa nhấp một ngụm rượu ngon trong chén, nhìn cảnh ca múa thái bình trước mắt, Thiển Ly Du bỗng nhiên cảm thấy y như đang quay lại hai tháng trước, trong buổi cung yến khi mới tiến vào Lam Vũ đế cung. Bất quá trong hai tháng này thực sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, tâm tình hôm nay cũng khác biệt rất nhiều.
Bắt đầu bằng một buổi cung yến, kết thúc cũng bởi một buổi cung yến, kiếp sống chất tử tại Lam Vũ đế cung của y, có thể coi là viên mãn đi……..Thiển Ly Du có chút tự giễu, vươn tay đem rượu trắng trong chén uống một hơi cạn sạch.
Đang muốn cầm lấy bầu rượu trên bàn tự rót, không ngờ có người nhanh tay hơn y đem bầu rượu thu lấy. Thiển Ly Du ngẩng đầu nhìn, liền thấy là một cung nga. Thiển Ly Du nhận ra nàng, nàng là người trong Thương Kình cung, nói cách khác chính là người bên cạnh Dạ Quân Hi…………Hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn phía đế tọa, lại thấy ánh mắt của nam nhân kia cũng không dừng ở trên người chính mình, cung nga đứng bên đột nhiên nói: “Bệ hạ có chỉ, thân thể Thượng quân còn chưa khỏi hẳn. Lấy trà thay rượu thì tốt hơn.” Nói xong lấy ra chén trà trên khay mà một cung nga khác đang bưng, đặt lên bàn của Thiển Ly Du: “Thượng quân thỉnh dùng.”
Thiển Ly Du không nói gì, có chút bất mãn bĩu bĩu môi, nhưng không phản bác, chỉ thuận theo cầm lấy chén trà nhấp một ngụm nhỏ. Hương trà tinh khiết lập tức thay thế hương rượu cay nồng, chất lỏng có chút ấm áp chảy xuống bụng, khiến thân thể vốn có chút lạnh lẽo thoải mái không ít. Hàng lông mày đang cau lại liền dãn ra, Thiển Ly Du lại nâng chén.
Dạ Quân Hi ngồi trên đế tọa nhưng cũng không tập trung nhìn xem ca múa phía dưới, ánh mắt thoáng nhìn, thấy Thiển Ly Du đã chuyển sang uống trà, khóe môi cong lên một tia thỏa mãn mà chính hắn cũng không nhận ra. Bất quá mới vừa rồi không thấy Tô Thụy tại bên người y, nghe nói là đã hồi cung lấy hồ cừu giúp Thiển Ly Du, trong lòng Dạ Quân Hi cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng lại không biết cảm giác này từ đâu mà đến. Phía dưới là sứ thần các nước, hơn nữa còn có Lang Tê tế ti ý đồ bất minh, Dạ Quân Hi hiếm khi cảm thấy phân thân phạp thuật (bề bộn nhiều việc , không thể đem thân thể tách ra để làm những chuyện khác nhau) như bây giờ, ngay cả thần linh cũng không thể thời thời khắc khắc theo dõi Thiển Ly Du đang ngồi bên cạnh, hắn đành phải phân phó ảnh vệ âm thầm giám thị chặt chẽ chủ tớ hai người, ai biết vật nhỏ có âm mưu mờ ám kia có làm ra hành động gì nguy hiểm tại buổi yến tiệc ồn ào nhân đa nhãn tạp này hay không.
Bị ánh mắt kia thỉnh thoảng liếc qua, Thiển Ly Du cảm thấy kinh hồn táng đảm, mà những cung phi khác thấy ánh mắt bệ hạ vẫn quanh quẩn ở thiếu niên có dung mạo bình thường, ném vào đám người là không tìm được kia, thì đều nhịn không được cảm thấy ghen tỵ ngập trời, nhưng trước mặt đế quân, cũng không có người dám đứng ra nói cái gì, dù sao nhiều ngày nay, sự sủng ái của đế quân đối với Thiển Ly Du đã rõ như ban ngày.
Bên này, giữa những cung phi của Lam Vũ đế quân, sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt, mà bên kia sứ thần các nước lại đang ăn uống linh đình, ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt, gây chú ý nhất không ai khác chính là sứ thần Lang Tê.
Lang Tê là một trong tứ đại đế quốc, bởi vậy sứ thần mà Lang Tê phái đến tất nhiên sẽ được hưởng đãi ngộ khác với sứ thần của các nước phụ thuộc. Ba người mặc bạch y kia ung dung ngồi ở vị trí của mình, không hề động tới thức ăn và bình rượu trước mặt, chỉ xem ca múa, nhưng lại khiến người khác cảm thấy bọn họ rất thần bí và cao ngạo, mỗi khi có triều thần Lam Vũ hoặc sứ thần quốc gia khác tới kính rượu hỏi han bọn họ, bọn họ cũng chỉ nâng chén ra hiệu mà không hề uống. Này vốn là cử chỉ vô lễ, những đối mặt với Lang Tê tế ti thần bí, không ai dám nhiều lời một câu.
Ngoại trừ Lang Tê tế ti, tình hình của ba quốc gia khác cũng đang rất được quan tâm hiện nay. Đó chính là Triều quốc, Hoàn quốc cùng Diệu quốc, nghe đồn rằng phong ba đang nổi lên bốn phía giữa ba quốc gia này. Triều quốc cùng Hoàn quốc đang thương lượng liên hợp với nhau sao đó phân chia Diệu quốc, cho nên sứ thần hai bên cũng ngồi gần nhau, trong buổi yến tiệc cũng tỏ ra hữu hảo, thôi bôi hoán đản (uống rượu qua lại, thân thiện với nhau) mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng khi nhìn Thất hoàng tử Diệu quốc Thiển Ly Du cùng trưởng công chúa Diệu quốc Thiển Như Nguyệt ngồi ngay cạnh bên trái đế tọa, sứ thần hai nước ra hiệu cho nhau, thấp giọng trao đổi ý kiến của mình.
Còn ở bên cạnh nhóm người này, Diệu quốc Đại hoàng tử Thiển Như Phong cùng Tam hoàng tử Thiển Tư Huyên cũng đã xanh mặt, vừa mang thần sắc lo lắng, vừa liên tiếp nhìn về phía Thiển Như Nguyệt cùng Thiển Ly Du, nhưng khiến bọn họ thất vọng chính là trên mặt Thiển Như Nguyệt hiện ra vẻ khó xử, mà Thiển Ly Du lại coi như không thấy.
Tình cảnh thú vị như vậy, Dạ Quân Hi tất nhiên sẽ không bỏ qua, khẽ cười nói: “Xem ra tình hình quốc nội của Diệu quốc thực sự không lạc quan. Du Nhi, ngươi muốn giúp bọn họ thổi thổi “chẩm biên phong” sao? Chiều hôm qua Đại ca và Tam ca của ngươi không phải đều đã khẩn cầu ngươi sao?” (chẩm biên phong: ý nói là những lời thê tử tỉ tê với trượng phu của mình)
Thiển Ly Du nghe vậy nhìn về phía nam nhân đang châm chọc kia: “Ly Du bây giờ đang ở Lam Vũ, việc của Diệu quốc từ lâu đã không còn liên quan đến ta.” Nói xong liền quay đầu lại nhìn Thiển Như Nguyệt, “Hoàng tỷ có gì muốn nói sao?”
Thiển Như Nguyệt không ngờ Thiển Ly Du lại hỏi chính mình như vậy, nhìn gương mặt mỉm cười của đối phương, lại nhìn thần sắc hứng thú của nam nhân trên đế tọa, thoáng trầm ngâm, lúc này mới cúi đầu nói: “Như Nguyệt là phận nữ nhân. Tương phu giáo tử (giúp chồng dạy con) mới là bổn phận, vốn không có tư cách bàn luận việc triều chính. Huống chi chính như Ly Du nói, việc của Diệu quốc giờ đây đã không còn liên quan gì tới bản cung.”
“A~ Nói không sai.” Xem ra nhờ Thiển Ly Du ‘làm phép’ Thiển Như Nguyệt cũng thông minh hơn trước kia không ít, Dạ Quân Hi cong lên khóe môi, cười tà tứ. Có lẽ, hắn cũng nên chờ mong, dưới mí mắt của Liên phi, rốt cuộc Thiển Như Nguyệt có bình yên sinh hạ hài tử trong bụng hay không a.
Dạ Quân Hi nghĩ như vậy, ánh mắt liền liếc qua hai vị hoàng tử của Diệu quốc, đem thần sắc nôn nóng của bọn họ thu vào đáy mắt, trong mắt phượng hiện lên một tia khinh thường. Hoàng thất Diệu quốc vô dụng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong. Cho dù là lúc này Lam Vũ xuất thủ cứu giúp, điều đình giữa các quốc gia, thì cũng chỉ là lùi lại thời gian bọn họ bị chia cắt mà thôi. Nếu là do Thiển Ly Du vi đế, có lẽ Diệu quốc còn có một con đường sống……..Nghĩ như vậy, Dạ Quân Hi hơi cau mày lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến, hai ngày trước hắn từng nhắc tới chuyện này với Thiển Ly Du, nhưng câu trả lời lúc đó của thiến niên lại là y chỉ hy vọng rời xa triều đình, sống những ngày nhàn vân dã hạc (nhàn nhã)…………
Trong mắt phượng hiện lên vài tia thâm trầm, nhìn thoáng qua Thiển Ly Du đang ngồi một bên uống trà, cảm giác kỳ quái trong lòng Dạ Quân Hi càng ngày càng lớn. Để y ly khai? Không, tuyệt đối không.
Thiển ly Du bỗng nhiên phát hiện ánh mắt đặt trên người y đột nhiên khác với lúc trước, nó xen lẫn những tình cảm phức tạp, giống hệt với ánh mắt y nhìn thấy trước khi hôn mê vào buổi tối y trúng độc, khiến y hoang mang vô cùng, còn bối rối hơn cả khi y nghĩ đến chính mình không thể bình an rời đi Lam Vũ đế cung.
Thiển Ly Du nhíu chặt mày lại, cũng không buông chén trà xuống, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm, thu liễm lại thần sắc khác thường trong mắt.
Ca vũ trong điện vẫn tiếp tục, bất quá vô luận là Dạ Quân Hi hay Thiển Ly Du, thì tâm tình đều đã thay đổi so với khi yến tiệc mới bắt đầu.
Đúng lúc này, Lâm Hứa đứng phía sau đế tọa đột nhiên tiến thêm một bước, vươn sát lại bên tai Dạ Quân Hi nói: “Bệ hạ, canh giờ đã tới.”
Dạ Quân Hi nghe vậy gật gật đầu, Lâm Hứa khom mình hành lễ sau đó xoay người ra hiệu cho một quan viên trong lễ bộ, người kia hiểu ý, vươn tay ngăn lại tiếng đàn sáo cầm huyền, phất tay ý bảo vũ cơ lui ra, tiến lên cao giọng nói với tất cả mọi người: “Bệ hạ có chỉ, thỉnh các quốc gia bắt đầu tiến cống!” Cao trào của buổi yến tiệc cuối cùng đã tới.
Vào giờ khắc này hằng năm, đều là lúc các nước phụ thuộc biểu hiện lòng trung thành đối với mẫu quốc Lam Vũ đế quốc. Sứ thần mỗi quốc gia, ngoại trừ tiến cống những cống phẩm hằng năm phải dâng lên, còn có thể dâng tặng những thứ hiếm có, quý giá khác, có lúc là bảo thạch quý hiếm, có lúc là kì trân dị thảo, mà cũng có lúc là mỹ nhân tuyệt sắc trong thiên hạ. Vì nguyên nhân đó, giờ khắc này cũng trở thành võ đài để các nước phụ thuộc phô bày thực lực.
Thiển Ly Du giương mắt, liếc qua vị trí của sứ thần Diệu quốc, dễ dàng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ở đó, y bình tĩnh hơi hơi gật đầu.
Một vở kịch hay sắp được mở màn.
Bắt đầu bằng một buổi cung yến, kết thúc cũng bởi một buổi cung yến, kiếp sống chất tử tại Lam Vũ đế cung của y, có thể coi là viên mãn đi……..Thiển Ly Du có chút tự giễu, vươn tay đem rượu trắng trong chén uống một hơi cạn sạch.
Đang muốn cầm lấy bầu rượu trên bàn tự rót, không ngờ có người nhanh tay hơn y đem bầu rượu thu lấy. Thiển Ly Du ngẩng đầu nhìn, liền thấy là một cung nga. Thiển Ly Du nhận ra nàng, nàng là người trong Thương Kình cung, nói cách khác chính là người bên cạnh Dạ Quân Hi…………Hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn phía đế tọa, lại thấy ánh mắt của nam nhân kia cũng không dừng ở trên người chính mình, cung nga đứng bên đột nhiên nói: “Bệ hạ có chỉ, thân thể Thượng quân còn chưa khỏi hẳn. Lấy trà thay rượu thì tốt hơn.” Nói xong lấy ra chén trà trên khay mà một cung nga khác đang bưng, đặt lên bàn của Thiển Ly Du: “Thượng quân thỉnh dùng.”
Thiển Ly Du không nói gì, có chút bất mãn bĩu bĩu môi, nhưng không phản bác, chỉ thuận theo cầm lấy chén trà nhấp một ngụm nhỏ. Hương trà tinh khiết lập tức thay thế hương rượu cay nồng, chất lỏng có chút ấm áp chảy xuống bụng, khiến thân thể vốn có chút lạnh lẽo thoải mái không ít. Hàng lông mày đang cau lại liền dãn ra, Thiển Ly Du lại nâng chén.
Dạ Quân Hi ngồi trên đế tọa nhưng cũng không tập trung nhìn xem ca múa phía dưới, ánh mắt thoáng nhìn, thấy Thiển Ly Du đã chuyển sang uống trà, khóe môi cong lên một tia thỏa mãn mà chính hắn cũng không nhận ra. Bất quá mới vừa rồi không thấy Tô Thụy tại bên người y, nghe nói là đã hồi cung lấy hồ cừu giúp Thiển Ly Du, trong lòng Dạ Quân Hi cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng lại không biết cảm giác này từ đâu mà đến. Phía dưới là sứ thần các nước, hơn nữa còn có Lang Tê tế ti ý đồ bất minh, Dạ Quân Hi hiếm khi cảm thấy phân thân phạp thuật (bề bộn nhiều việc , không thể đem thân thể tách ra để làm những chuyện khác nhau) như bây giờ, ngay cả thần linh cũng không thể thời thời khắc khắc theo dõi Thiển Ly Du đang ngồi bên cạnh, hắn đành phải phân phó ảnh vệ âm thầm giám thị chặt chẽ chủ tớ hai người, ai biết vật nhỏ có âm mưu mờ ám kia có làm ra hành động gì nguy hiểm tại buổi yến tiệc ồn ào nhân đa nhãn tạp này hay không.
Bị ánh mắt kia thỉnh thoảng liếc qua, Thiển Ly Du cảm thấy kinh hồn táng đảm, mà những cung phi khác thấy ánh mắt bệ hạ vẫn quanh quẩn ở thiếu niên có dung mạo bình thường, ném vào đám người là không tìm được kia, thì đều nhịn không được cảm thấy ghen tỵ ngập trời, nhưng trước mặt đế quân, cũng không có người dám đứng ra nói cái gì, dù sao nhiều ngày nay, sự sủng ái của đế quân đối với Thiển Ly Du đã rõ như ban ngày.
Bên này, giữa những cung phi của Lam Vũ đế quân, sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt, mà bên kia sứ thần các nước lại đang ăn uống linh đình, ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt, gây chú ý nhất không ai khác chính là sứ thần Lang Tê.
Lang Tê là một trong tứ đại đế quốc, bởi vậy sứ thần mà Lang Tê phái đến tất nhiên sẽ được hưởng đãi ngộ khác với sứ thần của các nước phụ thuộc. Ba người mặc bạch y kia ung dung ngồi ở vị trí của mình, không hề động tới thức ăn và bình rượu trước mặt, chỉ xem ca múa, nhưng lại khiến người khác cảm thấy bọn họ rất thần bí và cao ngạo, mỗi khi có triều thần Lam Vũ hoặc sứ thần quốc gia khác tới kính rượu hỏi han bọn họ, bọn họ cũng chỉ nâng chén ra hiệu mà không hề uống. Này vốn là cử chỉ vô lễ, những đối mặt với Lang Tê tế ti thần bí, không ai dám nhiều lời một câu.
Ngoại trừ Lang Tê tế ti, tình hình của ba quốc gia khác cũng đang rất được quan tâm hiện nay. Đó chính là Triều quốc, Hoàn quốc cùng Diệu quốc, nghe đồn rằng phong ba đang nổi lên bốn phía giữa ba quốc gia này. Triều quốc cùng Hoàn quốc đang thương lượng liên hợp với nhau sao đó phân chia Diệu quốc, cho nên sứ thần hai bên cũng ngồi gần nhau, trong buổi yến tiệc cũng tỏ ra hữu hảo, thôi bôi hoán đản (uống rượu qua lại, thân thiện với nhau) mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng khi nhìn Thất hoàng tử Diệu quốc Thiển Ly Du cùng trưởng công chúa Diệu quốc Thiển Như Nguyệt ngồi ngay cạnh bên trái đế tọa, sứ thần hai nước ra hiệu cho nhau, thấp giọng trao đổi ý kiến của mình.
Còn ở bên cạnh nhóm người này, Diệu quốc Đại hoàng tử Thiển Như Phong cùng Tam hoàng tử Thiển Tư Huyên cũng đã xanh mặt, vừa mang thần sắc lo lắng, vừa liên tiếp nhìn về phía Thiển Như Nguyệt cùng Thiển Ly Du, nhưng khiến bọn họ thất vọng chính là trên mặt Thiển Như Nguyệt hiện ra vẻ khó xử, mà Thiển Ly Du lại coi như không thấy.
Tình cảnh thú vị như vậy, Dạ Quân Hi tất nhiên sẽ không bỏ qua, khẽ cười nói: “Xem ra tình hình quốc nội của Diệu quốc thực sự không lạc quan. Du Nhi, ngươi muốn giúp bọn họ thổi thổi “chẩm biên phong” sao? Chiều hôm qua Đại ca và Tam ca của ngươi không phải đều đã khẩn cầu ngươi sao?” (chẩm biên phong: ý nói là những lời thê tử tỉ tê với trượng phu của mình)
Thiển Ly Du nghe vậy nhìn về phía nam nhân đang châm chọc kia: “Ly Du bây giờ đang ở Lam Vũ, việc của Diệu quốc từ lâu đã không còn liên quan đến ta.” Nói xong liền quay đầu lại nhìn Thiển Như Nguyệt, “Hoàng tỷ có gì muốn nói sao?”
Thiển Như Nguyệt không ngờ Thiển Ly Du lại hỏi chính mình như vậy, nhìn gương mặt mỉm cười của đối phương, lại nhìn thần sắc hứng thú của nam nhân trên đế tọa, thoáng trầm ngâm, lúc này mới cúi đầu nói: “Như Nguyệt là phận nữ nhân. Tương phu giáo tử (giúp chồng dạy con) mới là bổn phận, vốn không có tư cách bàn luận việc triều chính. Huống chi chính như Ly Du nói, việc của Diệu quốc giờ đây đã không còn liên quan gì tới bản cung.”
“A~ Nói không sai.” Xem ra nhờ Thiển Ly Du ‘làm phép’ Thiển Như Nguyệt cũng thông minh hơn trước kia không ít, Dạ Quân Hi cong lên khóe môi, cười tà tứ. Có lẽ, hắn cũng nên chờ mong, dưới mí mắt của Liên phi, rốt cuộc Thiển Như Nguyệt có bình yên sinh hạ hài tử trong bụng hay không a.
Dạ Quân Hi nghĩ như vậy, ánh mắt liền liếc qua hai vị hoàng tử của Diệu quốc, đem thần sắc nôn nóng của bọn họ thu vào đáy mắt, trong mắt phượng hiện lên một tia khinh thường. Hoàng thất Diệu quốc vô dụng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong. Cho dù là lúc này Lam Vũ xuất thủ cứu giúp, điều đình giữa các quốc gia, thì cũng chỉ là lùi lại thời gian bọn họ bị chia cắt mà thôi. Nếu là do Thiển Ly Du vi đế, có lẽ Diệu quốc còn có một con đường sống……..Nghĩ như vậy, Dạ Quân Hi hơi cau mày lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến, hai ngày trước hắn từng nhắc tới chuyện này với Thiển Ly Du, nhưng câu trả lời lúc đó của thiến niên lại là y chỉ hy vọng rời xa triều đình, sống những ngày nhàn vân dã hạc (nhàn nhã)…………
Trong mắt phượng hiện lên vài tia thâm trầm, nhìn thoáng qua Thiển Ly Du đang ngồi một bên uống trà, cảm giác kỳ quái trong lòng Dạ Quân Hi càng ngày càng lớn. Để y ly khai? Không, tuyệt đối không.
Thiển ly Du bỗng nhiên phát hiện ánh mắt đặt trên người y đột nhiên khác với lúc trước, nó xen lẫn những tình cảm phức tạp, giống hệt với ánh mắt y nhìn thấy trước khi hôn mê vào buổi tối y trúng độc, khiến y hoang mang vô cùng, còn bối rối hơn cả khi y nghĩ đến chính mình không thể bình an rời đi Lam Vũ đế cung.
Thiển Ly Du nhíu chặt mày lại, cũng không buông chén trà xuống, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm, thu liễm lại thần sắc khác thường trong mắt.
Ca vũ trong điện vẫn tiếp tục, bất quá vô luận là Dạ Quân Hi hay Thiển Ly Du, thì tâm tình đều đã thay đổi so với khi yến tiệc mới bắt đầu.
Đúng lúc này, Lâm Hứa đứng phía sau đế tọa đột nhiên tiến thêm một bước, vươn sát lại bên tai Dạ Quân Hi nói: “Bệ hạ, canh giờ đã tới.”
Dạ Quân Hi nghe vậy gật gật đầu, Lâm Hứa khom mình hành lễ sau đó xoay người ra hiệu cho một quan viên trong lễ bộ, người kia hiểu ý, vươn tay ngăn lại tiếng đàn sáo cầm huyền, phất tay ý bảo vũ cơ lui ra, tiến lên cao giọng nói với tất cả mọi người: “Bệ hạ có chỉ, thỉnh các quốc gia bắt đầu tiến cống!” Cao trào của buổi yến tiệc cuối cùng đã tới.
Vào giờ khắc này hằng năm, đều là lúc các nước phụ thuộc biểu hiện lòng trung thành đối với mẫu quốc Lam Vũ đế quốc. Sứ thần mỗi quốc gia, ngoại trừ tiến cống những cống phẩm hằng năm phải dâng lên, còn có thể dâng tặng những thứ hiếm có, quý giá khác, có lúc là bảo thạch quý hiếm, có lúc là kì trân dị thảo, mà cũng có lúc là mỹ nhân tuyệt sắc trong thiên hạ. Vì nguyên nhân đó, giờ khắc này cũng trở thành võ đài để các nước phụ thuộc phô bày thực lực.
Thiển Ly Du giương mắt, liếc qua vị trí của sứ thần Diệu quốc, dễ dàng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ở đó, y bình tĩnh hơi hơi gật đầu.
Một vở kịch hay sắp được mở màn.
Bình luận truyện