Ảm Dạ Ly Du

Chương 61



Nửa đêm, bầu không khí trong phòng Thiển Ly Du vô cùng quỷ dị. Y gần như đã ép buộc, bắt Ngụy Thanh Hoằng, Ngụy Thanh Sương cùng Thanh Nguyệt trở về phòng nghỉ ngơi, lúc này Thiển Ly Du và Dạ Quân Hi – hai bóng người một đen một trắng ngồi đối diện nhau trên nhuyễn tháp, cách một chiếc bàn con, hai người tạm thời vẫn đang im lặng, chỉ có hương trà lượn lờ từ từ thoát ra theo hơi nóng hoặc là những tiếng y phục ma sát với nhau khi con mèo con trong lòng Thiển Ly Du cọ quậy.

Sự ấm áp khi được nam nhân ôm vào trong ngực vẫn chưa tán đi, nhưng ánh mắt nóng rực kia lại khiến Thiển Ly Du cảm thấy không tự nhiên, vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo con một lát, mới hạ quyết tâm ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt của đối phương: “Lời nói vừa rồi có chút mạo phạm, thỉnh đế quân bệ hạ lượng thứ. Ly Du chỉ là quá mức hoảng sợ mà thôi.”

Quá mức hoảng sợ? Thấy Thiển Ly Du vẫn muốn tiếp tục đánh thái cực cùng hắn, Dạ Quân Hi nhịn không được cười lạnh một tiếng trong lòng: “Trước kia còn ở trong cung vẫn thích mở miệng chống đối trẫm, hôm nay cần gì phải thay đổi như thế? Sự “mạo phạm” của ngươi, trẫm đều nhớ kỹ từng chuyện, rồi sẽ có ngày thanh toán với ngươi, không vội.”

Thiển Ly Du nghe vậy cũng không nói thêm, chỉ cười nhẹ: “Nếu không vội vã thanh toán với ta, vậy hôm nay đế quân bệ hạ tới đây là vì chuyện gì?”

“Trước đó, trẫm cũng không biết ngươi ở nơi này, là con mèo con kia dẫn trẫm đến đây. Có thể gặp được ngươi chỉ là ‘trùng hợp’ mà thôi.”

Tránh nặng tìm nhẹ, câu nói của Dạ Quân Hi vô cùng mập mờ, khiến Thiển Ly Du không hiểu rõ nguyên do, y có chút nghi hoặc cúi đầu nhìn mèo con trong lòng. Dạ Quân Hi thấy thế cũng không giải thích, chỉ thản nhiên nói: “Bất quá, nếu ông trời đã quyết định cho trẫm tìm được ngươi, trẫm sẽ không cho ngươi tiếp tục ung dung tự tại ở ngoài cung. Trẫm đã sớm nói với ngươi, ngươi nên đoạn tuyệt tâm tư muốn rời xa triều đình, nhàn vân dã hạc này đi.”

Thiển Ly Du nghe vậy lập tức nhăn mày lại, không hề tiếp tục suy nghĩ xem con mèo trong lòng này có liên quan gì với mình, mà chỉ lạnh lùng nói: “Bệ hạ đã sai người đưa quan trủng của Thất hoàng tử Diệu quốc trở về cố hương an táng, hôm nay ngay cả hài tử đi bên đường cũng biết Thất hoàng tử Diệu quốc đã chết trong trận đại hỏa trên du thuyền. Ly Du vốn tưởng rằng, bệ hạ thấy được ngọc bội mà ta lưu lại cho nên mới thỏa mãn nguyện vọng của ta, chẳng lẽ không đúng sao?”

Tuy rằng đã sớm chẩn bị, tuy rằng trong lòng hiểu rõ tới mức thấu đáo rằng nam nhân này là vì chính mình mà đến, nhưng đột nhiên nghe được lời nói bá đạo của Dạ Quân Hi, trong lòng y liền nảy kinh cảm giác tức giận khó có thể nói hết.

“Người chết chính là Thất hoàng tử Diệu quốc, cũng chính là Thượng quân Ly Du của trẫm. Từ nay về sau, ngươi không còn liên quan gì tới Hoàng thất Diệu quốc, coi như trẫm thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, không phải sao?”

Nhíu mày, Dạ Quân Hi không hề nhượng bộ. Khó khăn lắm mới tìm được người duy nhất khiến hắn động tâm, sự bá đạo của đế vương sao có thể cho phép hắn buông tay lần nữa? Thiển Ly Du nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống, một cỗ lửa giận bỗng nhiên bùng phát trong lòng, lời nói ra cũng không còn cung kính như trước: “Dạ Quân Hi, chẳng lẽ ngươi muốn dùng quyền lực và vũ lực để cưỡng bức ta sao? Đường đường đế quân Lam Vũ, lại phải dùng thủ đoạn như vậy để có được một người sao? Nếu truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến kẻ khác chê cười?”

Thiển Ly Du ngẩng cao đầu lên, ánh mắt tựa như đang từ trên cao nhìn xuống, xen lẫn sự khinh miệt và tức giận của y khiến Dạ quân Hi cũng nổi giận, trong đôi mắt phượng xẹt qua một tia u ám.

Tình ý mà hắn hiểu được từ lâu cùng với sự tưởng niệm nhiều ngày nay, ở trước mặt người này lại bị khinh thường một cách lạnh lùng vô tình như vậy, Dạ Quân Hi gần như muốn cưỡng bức người này hồi cung, dùng tất cả các thủ đoạn cứng rắn hay mềm mỏng, để miệng y không thể nói ra lời cự tuyệt chính mình. Nhưng lý trí đã ngăn cản hành động điên cuồng của hắn. Tuy rằng lời nói của Thiển Ly Du khiến hắn phẫn nộ, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở hắn: lẽ nào hắn – đường đường đế quân Lam Vũ Dạ Quân Hi, lại phải dùng thủ đoạn cưỡng bức để có được thiếu niên duy nhất khiến hắn động tâm trên thế gian này sao? Hơn nữa dựa vào hiểu biết của hắn đối với Thiển Ly Du, nếu thực sự sử dụng thủ đoạn đó, sợ rằng hắn sẽ vĩnh viễn mất đi thiếu niên này……….

Thiển Ly Du khác với những cung phi trong hậu cung của hắn, những người đó chỉ để hắn tiết dục, giúp hắn sinh dưỡng người thừa kế, cân đối các thế lực trong triều và là sự tồn tại nhỏ bé mà bất cứ ai có thân phận tương đương cũng có thể thay thế. Nhưng Thiển Ly Du lại là người duy nhất mà trái tim hắn hướng tới, là người hắn muốn lấy tâm đổi tâm. Không sai, xóa bỏ lớp dịch dung, thiếu niên quả thực xinh đẹp tựa như thiên thần, sợ rằng với dung nhan này thì trên khắp đại lục cũng không ai có thể xuất chúng hơn. Nhưng Dạ Quân Hi biết, chính mình không hề quan tâm tới điều này.

Vô luận Thiển Ly Du có dáng dấp bình thường như trước hay dung mạo tuyệt diễm như bây giờ, thì điều hắn muốn, vẫn chỉ là trái tim của thiếu niên này. Hắn muốn người này yêu chính mình. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể làm chuyện gì khiến Thiển Ly Du thất vọng và đau lòng. Dạ Quân Hi cũng chưa quên, thiếu niên này từng bị làm nhục. Nếu hắn làm như vậy, sợ rằng sẽ chẳng khác gì những người đó. Bốn mắt nhìn nhau, dường như đã qua rất lâu rất lâu, từ thời khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau, tia lửa đã văng khắp nơi, một người là vô cùng tức giận, còn người kia lại có chút bối rối. Con mèo con rất có linh tính dường như cũng cảm nhận được tính trạng kỳ quái của hai người, nó bất an nhìn qua nhìn lại, trong đôi mắt thật to lộ ra thần sắc tựa như lo lắng, móng vuốt nhẹ nhàng gãi lên tay Thiển Ly Du. Cuối cùng, Dạ Quân Hi “bại trận”, hắn có chút chật vật thu hồi ánh mắt, sau đó cầm lên chén trà trước mặt nhấp một ngụm nhỏ. Thiển Ly Du thấy thế cũng hơi sửng sốt, y không hiểu vì sao nam nhân cường thế bá đạo này đột nhiên thu lại ánh mắt nóng rực đó, thậm chí ngay cả khí thế vừa rồi cũng hoàn toàn không thấy. Sự nhốn nháo của vật nhỏ nằm trong lòng rốt cuộc đã khiến Thiển Ly Du chú ý, y vươn tay xoa xoa đầu nó, mèo con thoải mái rên hừ hừ, đôi mắt to nheo lại thành một cái khe hẹp.

Giương mắt nhìn thiếu niên đang cúi đầu trấn an con mèo nhỏ, Dạ Quân Hi khẽ thở dài, trong lòng đã hạ quyết tâm – hắn muốn có được thiếu niên trước mặt này, muốn cho cả tinh thần và thể xác của y chỉ thuộc về một mình hắn. Vì thế, hắn không tiếc bất cứ đại giới nào. Khí thế của đế vương lập tức hiển lộ, Thiển Ly Du cảm nhận được, liền cảnh giác liếc mắt qua. Nhưng chỉ thấy đối phương lộ ra thần sắc thế tất tại đắc (chắc chắn phải có được), điều kỳ lạ là thần sắc này không khiến y tức giận như lúc trước. Mà nó lại làm cho y cảm thấy tựa như bị mèo con dùng móng vuốt gãi nhẹ vào lòng, không đau, chỉ ngứa, không hiểu sao cảm giác này khiến y sợ hãi. Thiển Ly Du nhịn không được muốn trốn tránh loại cảm giác không hề xa lạ đó. Đáng tiếc, lần này, Dạ Quân Hi sẽ không để y có cơ hội như vậy. Hắn trầm giọng nói: “Du Nhi, trẫm sẽ không ép ngươi, trẫm sẽ chờ tới một ngày ngươi cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh trẫm.”

Thiển Ly Du vẫn vuốt ve mèo con, im lặng không nói, y buông xuống mí mắt che đi sự hoảng loạn ở bên trong.

“Vật nhỏ này ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện trong tẩm cung của trẫm, không biết từ đâu mà tới, ngươi có cảm thấy nó quen mắt không?”

Thay đổi trọng tâm câu chuyện, Dạ Quân Hi biết, lúc này không thích hợp để tiếp tục đàm luận việc vừa rồi.

“?”

Thiển Ly Du nghe vậy liền đè xuống sự hoảng loạn trong lòng, ôm lấy mèo con tỉ mỉ quan sát.

Bộ dáng này quả thực kỳ quái, chỉ riêng bộ lông màu xanh này liền có thể biết được nó không phải mèo hay mèo hoang thông thường, mà hai chiếc răng nanh sắc bén lại càng thể hiện thân phận không tầm thường của nó. Sao có thể quen mắt a? Thiển Ly Du có chút nghi hoặc nhìn về phía Dạ Quân Hi. Dạ Quân Hi nhíu mày: “Ngươi lấy một thứ quan trọng trong tẩm cung của trẫm, còn nói muốn dùng nó đi cứu người, vậy mà không hề quan sát nó sao?”

Thiển Ly Du nghe vậy trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh của một pho tượng điêu khắc màu đen, đôi mắt như hắc diệu thạch lập tức hiện lên thần sắc khiếp sợ: “Trào phượng!” Con mèo này, ngoại trừ màu sắc của bộ lông, còn lại đều giống y như Thánh vật Trào phượng trong truyền thuyết! Điều này…… Điều này sao có thể?! Dạ Quân Hi gật đầu, xác minh hai chữ mà Thiển Ly Du vừa thốt lên, hắn tiếp lời: “Vật nhỏ này vẫn ôm khối ngọc bội Tử tô thạch mà ngươi lưu lại, hôm nay còn nhảy lên nhảy xuống không ngừng, trẫm nghĩ sự xuất hiện của nó vốn rất kỳ lạ, cho nên liền xuất cung cùng nó, không ngờ….. lại đến được nơi ở của ngươi. Hơn nữa con mèo này hình như rất thích gần gũi ngươi.”

Nghe vậy Thiển Ly Du cuối cùng cũng hiểu câu “con mèo này dẫn trẫm tới đây” của Dạ Quân Hi là có ý gì, Thiển Ly Du vốn không tin tưởng những chuyện thần kỳ kỳ quái, nhưng vật nhỏ không giống phàm vật (vật bình thường) đang nằm trong lòng lại khiến y không thể không bán tín bán nghi, y nhíu nhíu mày nói: “Nếu thứ này thực sự có liên quan tới Trào phượng, chẳng phải bệ hạ nên thân thiết với nó hơn sao? Ly Du đã đem thứ kia trả cho bệ hạ.”

“Này………. trẫm cũng không biết.”

Lắc đầu, câu nói này của Dạ Quân Hi không phải nói dối, hắn tiếp: “Nếu vật nhỏ thích ngươi như vậy, ngươi liền nuôi nó đi.”

Nhăn mày, Thiển Ly Du không hề đáp lại, bởi vì con mèo trong lòng dường như hiểu được những gì Dạ Quân Hi nói, nó đang mở to hai mắt, bộ dáng đáng thương hề hề như sợ bị vứt bỏ. Suy nghĩ kỳ càng thêm một chút, Thiển Ly Du vẫn cảm thấy không thích hợp, y đang muốn đem vật nhỏ này trả cho Dạ Quân Hi.

Ngay khi mèo con sắp tới tay Dạ Quân Hi, một tiếng “grừ” bỗng nhiên phát ra từ miệng nó, lần này không phải uy hiếp mà dường như là vô cùng đau lòng và khổ sở, nó liều mạng giãy dụa muốn quay về trong lòng Thiển Ly Du. Cánh tay vươn ra của Thiển Ly Du đành phải dừng lại. Dạ Quân Hi thương hại liếc nhìn con mèo kia nói: “Xem ra nó đã nhận định ngươi là chủ. Chỉ dựa vào khí tức lưu lại trên ngọc bội, mà có thể biết được chỗ của ngươi.”

Đem vật nhỏ ôm vào trong lòng, Thiển Ly Du cau mày trấn an nó, trong lòng cảm thấy không biết phải làm sao.

Dường như Dạ Quân Hi không còn cố chấp với việc ép y quay về cung, nhưng hắn lưu lại con mèo này, là có ý đồ gì? Trong lúc miên man suy nghĩ, Thiển Ly Du chưa từng phát hiện ra, mặc dù hôm nay bị nam nhân mà y trốn còn không kịp này tìm tới cửa, hắn còn bá đạo tuyên bố ra quyết tâm, nhưng y lại chưa hề nghĩ tới chuyện rời đi đế đô Lam Vũ. Thiển Ly Du nghĩ như vậy, rồi đột nhiên nhớ tới một chuyện vô cùng hệ trọng: “Thánh vật trong truyền thuyết quả nhiên có nhiều điều bí ẩn. Bây giờ sứ thần các nước đều đã trở về, chỉ còn tế ti Lang Tê vẫn ở lại đế đô. Bệ hạ có biết, bọn họ vì Trào phượng mà tới không?”

Chưa bao giờ nghĩ đến Thiển Ly Du sẽ nói những điều này, Dạ Quân Hi khó nén kinh ngạc, nhưng đồng thời trong lòng cũng hiện lên một tia kinh hỉ – người này, đang quan tâm Lam Vũ, đang quan tâm hắn sao? “Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng trẫm cũng suy đoán như vậy.”

Thiển Ly Du thoáng suy tư, cuối cùng quyết định đem chuyện của Minh, cùng với kịch độc Dẫn chậm mà Chung Ly nói chỉ có tế ti Lang Tê mới giải được cho Dạ Quân Hi. Bất quá, y vẫn che dấu sự tồn tại của Chung Ly.

Đêm còn rất dài, ánh nến trong phòng Thiển Ly Du vẫn không hề tắt, hai người vốn đang giương cung bạt kiếm lúc này lại ngồi cùng một chỗ, bình tĩnh và có chút kỳ quái mà tiến hành trao đổi với nhau. Cùng lúc đó, trong phòng của Ngụy Thanh Hoằng, những người khác cũng cảm thấy đêm nay quả thực là đứng ngồi không yên, lo lắng không thôi. Đợi tới khi Thanh Nguyệt đem những chuyện gặp phải trong cung cùng với điều nàng suy đoán nói với hai vị huynh trưởng, thì Ngụy Thanh Sương cùng Ngụy Thanh Hoằng đều chìm vào những suy nghĩ phức tạp và sâu xa. Thứ nhất, đế quân Lam Vũ chắc chắn là một người không tầm thường, hắn dây dưa với Ly Du như vậy, rốt cuộc là phúc hay là họa? Thứ hai, giờ đây Ly Du đang trúng kịch độc Dẫn chậm, không biết đế quân Lam Vũ có cách nào giúp Ly Du giải độc hay không.

Có lẽ, Dạ Quân Hi đúng như những gì Thanh Nguyệt nói, đã yêu Ly Du. Có lẽ hắn sẽ cam nguyện giao ra Thánh vật trong truyền thuyết để cứu Ly Du một mạng….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện