Ám Dạ Ma Quân Chi Dạ Thú Nguyệt Hồn

Chương 20



Vào lúc sáng sơm, gió lạnh thấu xương đìu hiu thổi qua cành lá nghe xào xạt tựa như tiếng nức nở, trên bầu trời xanh thăm thẳm lóng lánh một vài chấm nhỏ tịch liêu, thầm lặng phát sáng . . . . . . Đẹp quá. . . . . . Hai tay Hoán Nguyệt bị trói trên cột ngoài Ngọ môn, nghe bốn phía nhao nhao vang lên những lời buộc tội đầy kích động : Yêu nghiệt phải bị xử tử. . . . . . Yêu nghiệt phải bị xử tử. . . . . . Y chỉ lẳng lặng nhìn bầu trời, trong đôi mắt trong trẻo không hề có bi thương hay tuyệt vọng. . . . . . Gió thổi y phục tả tơi loang lổ vết máu cùng tóc dài xõa tung phiêu động phấp phới . . . . . .

"Yêu nghiệt!" Không biết từ lúc nào bên cạnh đã vây quanh rất nhiều người, trên mặt của mỗi người ngoại trừ khinh bỉ cùng sợ hãi ra còn có ánh mắt thị huyết cùng mong đợi. . . . . . Hoán Nguyệt chỉ cúi đầu thản nhiên nhìn thoáng qua, khóe môi khẽ mỉm cười. . . . . .

"Yêu nghiệt! Vẫn còn cười! Đánh y. . . . . ." Không biết phía dưới ai hô một tiếng kéo theo mọi người phụ họa. . . . . .

Hoán Nguyệt chỉ lẳng lặng nhìn phía trước, dường như không hề cảm nhận được từng trận đau đớn dồn đập trên người. . . . . . Chính là biết vô số tảng đá hoặc đất cát không ngừng va đập lên thân thể y. . . . . . Đột nhiên, trên trán truyền đến một trận đau đớn, trước mắt nhòe đi bởi một màu đỏ. . . . Máu đỏ thẫm dọc theo trán rơi xuống y phục. . . . . . Y vẫn mỉm cười như cũ, trong nụ cười tuyệt mỹ chất chứa khát vọng cùng chờ mong cái chết. . . . . .

"Mẹ. . . . . . Đại ca ca làm sao vậy? Vì sao muốn đánh y? . . . . . ." Một tiểu nam hài gầy yếu kéo tay mẫu thân bên người ngây thơ hỏi. . . . . .

"Không được nói, y là yêu quái, yêu quái sẽ ăn thịt người a. . . . ."

"Nhưng mà đại ca ca thật xinh đẹp nga. . . . . . Không giống. . . . . ." Tiểu hài tử chưa nói xong liền bị ngăn lại bởi vòng tay mẫu thân đang sợ hãi mà đem hài tử ôm ra khỏi đám người, rời xa yêu ma có thể mị hoặc lòng người. . . . . .

"Mở trói cho y. . . . ." Thanh âm lạnh như băng từ phía trước truyền đến, Hoán Nguyệt cũng không nhúc nhích, cúi đầu mặc cho người thô lỗ cởi dây thừng trên người y xuống . . . . . . Y chỉ lẳng lặng đứng ở đó, dựa vào thân cột, nhìn theo nam nhân đang chậm rãi đi tới từ trong đám người dần tách ra mở đường, vẫn như cũ một thân cẩm bào hoa quý đen như mực càng thêm hiển lộ khí phách, bên môi là nét cười tà mị, lạnh lẽo như gió lạnh mùa đông. . . . . . Trong đôi mắt sâu thẳm bao trùm khoái ý khi cuộc săn thành công. . . . . .

Hoán Nguyệt chậm rãi di động tay đau xót đến bên hông, lấy ra một túi gấm xanh thẫm, hơi run rẩy từ từ lấy ra đồ vật bên trong đặt vào tay rồi nắm lại, nâng lên môi khẽ hôn một chút, lập tức đưa đến trước mặt Dạ Yểm . . . . . .

'Hoán Nguyệt công tử, người hãy thật quý trọng nó. . . . . . Nó là nước mắt ma quân. . . . . ' Thanh Vũ, sự tồn tại của ta, vốn đã là sai lầm. . . . . . Nước mắt ma vương . . . . . Ta nhận không nổi . . . . . .

"Vật thuộc về ngươi, toàn bộ đem đi đi. . . . . ." , ngọc bảy màu của ngươi, nước mắt của ngươi. . . . . Còn có. . . . . . Linh hồn của ta. . . . . .

Dạ Yểm đầy hứng thú nhìn tay y đưa tới, trong bàn tay tiêm gầy chi chít vết thương nắm một hạt châu trong suốt, dưới ánh lửa bốn phía chiếu rọi, ánh lên lấp lánh như vì sao xinh đẹp phía chân trời. . . . .

"Trả lại cho ngươi. . . . . ." Hoán Nguyệt khẽ cười buông tay ra, nhìn khỏa hạt châu xinh đẹp trong suốt kia rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ rất khẽ, lóe lên một chút ánh sáng, liền biến mất vô tung. . . . . .Cái gì cũng không còn nữa . . . . . . Hoán Nguyệt nhắm mắt lại, ngưỡng tựa lên cột chờ đợi tia nắng sớm xinh đẹp . . . Cuộc đời này, ta nợ quá nhiều người. . . . . . Chu Úc. . . . Thanh Vũ. . . . . . Còn có dân chúng bị chết trong chiến loạn. . . . . .

Dạ Yểm cau mày nhìn y, khỏa hạt châu trong suốt kia, đến tột cùng là cái gì? Tại sao trong một khắc vỡ tan đó, tim của hắn dường như nhói đau? Hắn lạnh lùng nhìn bóng dáng tiêm lệ trước mắt, mặc dù chật vật không chịu nổi lại vẫn động lòng người như vậy, bản tính yêu ma dần dần trỗi dậy . . . . . Ta muốn nhìn xem con mồi xinh đẹp này ở trong ngọn lửa giãy giụa, quay cuồng. . . . . . phe phẩy cái đuôi ti tiện hướng ta cầu xin tha thứ!

"Đốt lửa!" Hắn lãnh khốc hạ lệnh.

Hoán Nguyệt chậm rãi mở mắt, nhìn liệt hỏa bắt đầu nương theo gió hừng hực cháy bùng lên, mỉm cười tuyệt mỹ. . . . . . Y ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt thâm thúy băng lãnh vô tình kia, dường như không hề cảm thấy ngọn lửa cuốn lên y phục cùng mái tóc dài của y, vẫn duy trì nét cười nhẹ nhàng mở miệng, "Dạ . . . . . Ta yêu ngươi. . . . . . Hôm nay, ta đem linh hồn của ta hiến dâng cho ngươi. . . . . . Cho nên, ngươi đừng nhớ đến ta. . . . . . Như vậy, ngươi cũng sẽ không bi thương. . . . . . Ta yêu ngươi. . . . . . Thật sự, rất yêu ngươi. . . . . ." Lời nói ngắt quãng từ trong đại hỏa điên cuồng thiêu đốt truyền đến, càng lúc càng mỏng manh. . . . . .

Tâm Dạ Yểm run rẩy, nhìn dung nhan tuyệt mỹ xuất trần trong ánh lửa, giống như không thể hô hấp. . . . . . 'Nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ, đã từng có người, yêu ngươi như vậy. . . . . ', là ai, là ai nói những lời này. . . . . ? Tiếp theo một cảm giác lành lạnh xẹt qua gương mặt, giống như có thứ gì đó rơi xuống, hắn vô thức đưa tay tiếp được. . . . . .

Là. . . . . Là khỏa hạt châu trong suốt kia. . . . . . Đó là, nước mắt ta sao. . . . . Vì sao. . . . . .

"Dạ! ! ! ! Dừng tay ! ! !"

Ám mang theo Thanh Vũ cùng Vi Trần xuất hiện ở trong quầng sáng trắng, phất tay một trận băng tuyết dập tắt ngọn lửa thiêu đốt, Thanh Vũ cùng Vi Trần nhào tới phía trước, hai tay run rẩy ôm lấy người nọ . . . . .

Vi Trần khẽ thở dài, nhìn Ám Minh, "Thương thế mặc dù không nghiêm trọng, nhưng mà. . . . . . Tâm mạch của y. . . . . . Đã không còn cách nào xoay chuyển nữa. . . . . ."

"Hoán Nguyệt công tử. . . . . ." Thanh Vũ ôm thân thể tiêm gầy thất thanh khóc lớn. . . . . .

"Các ngươi! !" Dạ Yểm đối với những người đột nhiên xuất hiện phá hư đại kế của hắn phẫn nộ dị thường. Người xung quanh nhìn thấy một màn này, đã sớm thét chói tai tán loạn chạy mất. . . . .

"Dạ! Ta tưởng là phong ấn lại kí ức của ngươi, đối với hai người các ngươi đều tốt. . . . . . Chính là, không ngờ tới. . . . . . Nếu như không phải là ta đến cung của ngươi mới biết được chuyện này, ngàn năm sau ngươi nếu khôi phục kí ức, khẳng định hối hận không kịp! !"

"Ta. . . . . ."

"Thanh Vũ. . . . . ." Người trong ngực Thanh Vũ khẽ giật mình, đôi mắt mê mang mở ra nhìn thấy người trước mắt thì mỉm cười. . . . . ."Ngươi không sao. . . . . . Thật tốt. . . . . ."

"Dạ! ! Nếu ngươi bây giờ còn không ban cho y sự vĩnh hằng, ngươi sẽ hối hận. . . . . ."

"Ám đế. . . . ." Hoán Nguyệt nhẹ nhàng kêu một tiếng, ngăn trở Ám Minh trách cứ. . . . . . Y thống khổ ho khan, máu tươi đỏ sẫm theo khóe miệng chảy xuống. . . . . Y chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về cặp mắt băng lãnh tràn đầy nghi hoặc kia. . . . . ."Ta. . . . . . Đã không muốn sinh tồn nữa. . . . . ."

Đúng vậy, sự tồn tại của ta nguyên bản vốn là một sai lầm. . . . . . Hoán Nguyệt khẽ cười, "Truyền thuyết, Chu công trong mộng hóa bướm, sau khi tỉnh lại, người đối diện người khác bảo rằng 'không biết thân ta trong mộng hóa thành bướm, hay là bướm trong mộng hóa thành ta?', hôm nay, ta cũng muốn biết, đến tột cùng là ta mộng làm Hoán Nguyệt, hay là Hoán Nguyệt mộng làm Lý Duật Thần đây. . . . ." Y nâng mắt lên, yên lặng nhìn chăm chú vào Dạ Yểm, "Vô luận như thế nào, ít nhất ta đã từng. . . . . . Được yêu. . . . . Cũng. . . . . . Dụng tâm . . . . . . Yêu một người. . . . . . Ta đã. . . . . . Không hối hận. . . . . ." , Dạ. . . . . Đừng dùng ánh mắt nhu hòa như vậy nhìn ta, ngươi là ma quân vô tình . . . . . . Như vậy, ta sẽ luyến tiếc rời bỏ nhân thế. . . . . .Dạ, ta yêu ngươi. . . . . . Cho nên, hi vọng ngươi đừng thương tâm. . . . . . Không cần thương tâm. . . . . .

"Ưm. . . . . ." Vừa một ngụm máu tươi trào ra, trong đôi mắt mỹ lệ của Hoán Nguyệt chảy xuống nước mắt trong suốt, "Không được. . . . . Nói cho hắn biết. . . . . . Chuyện của ta. . . . . ."

"Hoán Nguyệt. . . . . Hoán Nguyệt! ! !" Vi Trần hô to, lay động thân thể hoàn toàn không còn hơi thở, thương tâm nghẹn ngào . . . . . .

"Ta hận ngươi! ! Ta chưa từng hận qua người nào như vậy! ! !" Thanh Vũ lau khô lệ trên mặt, bi thống gào thét với Dạ Yểm. . . . . .

"Dạ! ! !" Ám Minh sốt ruột gọi Dạ Yểm đang ngây người.

"Nguyệt? ? . . . . . . Nguyệt. . . . . . A! ! ! !" Dạ Yểm đột nhiên ôm đầu điên cuồng thét lên, tức khắc không trung phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét, quỷ dị dị thường. . . . . .

"Dạ? ? ?"

". . . . . ." Dạ Yểm chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ chảy dài hai hàng huyết lệ. . . . . . Nhưng đôi mắt lại tràn ngập ôn nhu . . . . . Hắn chậm rãi đi tới ôm lấy thân thể lạnh như băng của Hoán Nguyệt, đưa tay che lên trán của y. . . . . Trong miệng lẩm bẩm. . . . . .

Mọi người đều ngừng thở nhìn một màn này. . . . . . Ánh đỏ đi qua, Dạ Yểm cúi đầu, thâm tình hôn đôi môi lạnh như băng của Hoán Nguyệt. . . . ."Nguyệt. . . . . Thật xin lỗi, lại thương tổn ngươi. . . . . . Ta sẽ dùng vạn năm năm tháng tới cưng chìu ngươi. . . . . . Yêu ngươi. . . . . . Hi vọng nhận được tha thứ của ngươi. . . . . ." Dạ Yểm đem Hoán Nguyệt ôm thật chặt vào trong ngực, cười nhắm mắt lại. . . . . .

"Ám. . . . . . Bọn họ. . . . . ." Vi Trần nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Ám Minh, thấy hắn nhàn nhã cười nói, "Không sao. . . . . .Dạ khôi phục toàn bộ kí ức, cho Hoán Nguyệt sinh mệnh vĩnh hằng. . . . . . Nhưng ma lực tiêu hao quá nhiều. . . . . . Không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại. . . . . ."

"Ngươi giúp y ! ! ! !"

"A?"

"Không thể còn để cho Hoán Nguyệt chờ hắn đi! ! ! Hắn cũng nên ăn chút khổ! ! ! Để cho hắn chờ Hoán Nguyệt! ! ! Nhanh lên một chút! ! !"

"Được rồi. . . . . . Được rồi. . . . . . Ai. . . . . ." Ám Minh bất đắc dĩ thở dài, hướng Dạ Yểm đi tới. . . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện