Ám Dục

Chương 132: Biết cái gì là duy nhất không?



Đôi mắt sắc bén của Nam Dạ Tước nhìn thẳng phía trước, trong lúc xông qua chướng ngại vật, cánh tay dài thu lại, đem Dung Ân kéo lên trên đùi của mình, làm cho cô giống như anh cảm nhận được sự kích thích và điên cuồng trong khoảng cách gần.

Trong không khí nóng rực giống như là bị bốc cháy, bóng cây loang lổ, từng chiếc lá sượt qua mặt người, biến thành những hình bóng đen tối không rõ ràng vừa quái lạ mà tối tăm. Nam Dạ Tước cầm tay Dung Ân đặt trên vô lăng, anh điều chỉnh ghế ngồi, cằm đặt ở cổ cô gái, tầm mắt nhìn chằm chằm vào bên gò má đã lạnh đến đỏ bừng của Dung Ân, “Giữ chặt lấy.”

Cô nghe lời giữ khư khư lấy vô lăng, giống như là chỉ hơi buông lỏng, sẽ bị người ta cướp lấy, xe thể thao màu bạc giống như con báo đi săn xông qua từng đoạn đường núi, cuối cùng, tay phải Nam Dạ Tước đổi qua eo Dung Ân, đến khi xe cán qua đích đến trong tiếng hoan hô cùng với tiếng huýt, bảo bối đua xe vẫy cờ vài cái, động tác thu hồi một cách thành thục, cũng chứng tỏ cuộc so tài gay cấn đã kết thúc.

Nam Dạ Tước bị một tốp người đẹp vây quanh đi về phía trước, sau lưng những chiếc xe lần lượt trở về vị trí, vốn dĩ cách chơi này là để tìm kiếm chính sự kích thích như thế này, ai cũng sẽ không quan tâm chuyện tiền bạc.

Vài cái cặp da bị đẩy đến trước mặt người đàn ông, bạn chơi đều đã xuống xe, “Tước thiếu, xem đi. Chúng tôi chính là dâng tiền lên cho cậu…”

Nam Dạ Tước đốt một điếu thuốc, khóe miệng cắn nhẹ, mắt phượng hẹp dài híp lại, anh mở từng cái cặp da, sau đó, đem những tập tiền tung lên trên không, lộ ra mùi vị sa đọa của những tờ tiền đỏ giá trị lớn bay lên giữa không trung, có mấy tờ phiêu lạc đến cái chậu lửa, bị đốt cháy ngay lập tức, “Mọi người chia nhau đi.”

Anh xoay người, không phát hiện ta hình bóng của Dung ân, tầm mắt quét qua một vòng, tay anh chỉ kẹp lấy điếu thuốc, đi đến đỉnh núi cách đó không xa.

Dung Ân đứng bên lan can sắt, hai tay cô nắm ở lan can, cơ thể nghiêng ra ngoài, phía dưới là rừng cây rậm rạp cùng với bụi gai chằng chịt, um tùm rậm rạp, chảy dài đến dưới chân núi, lòng cô tích tụ quá sâu, những thứ đã buông ra, bao gồm những thứ chưa buông ra được, đều tràn ra ngoài cổ họng.

“Tư Cần —-” Dung Ân dùng sức hét lên, mười ngón tay cô nắm chặt lan can, mỗi ngón tay đều trắng bệch, “Cậu sống tốt không, cậu với bà nội khỏe không?” “Tư Cần —-” giữa rừng núi trống trải, tiếng vọng lại rất lớn, qua rất lâu vẫn còn vọng đến.

Cô đến giờ vẫn nhớ rõ sự kiên trì của Tư Cần, cô lao lực bôn ba, chính là muốn cho bà nội một cuộc sống tốt nhất, Tư Cần thường nói, rồi sẽ có một ngày, cô sẽ mua cho bà nội kem Haagen Dazs, sẽ mua cho bà nội một cái áo lông, còn muốn mua cho bà cái ti vi, để cho bà ở nhà có người bầu bạn.

Hôm nay, Tư Cần,cậu đã làm được chưa? Dung Ân để những giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên mặt, cô tin rằng Tư Cần nhất định sẽ làm được, cô kiên cường như vậy, bướng bỉnh như vậy, nói không chừng, cô đang đứng ở một góc nào đó, nói với Dung Ân, Dung Ân, bản thân cậu phải kiên cường.

Chỉ là những lời này, bản thân Dung Ân cũng không nghe được.

Nam Dạ Tước đi đến chỗ chỉ cách cô hơn mười bước, dừng bước chân lại, ném điếu thuốc ở bên cạnh rồi giẫm tắt.

“Việt —- “

Anh biết, cô sẽ hét lên cái tên đã lắng đọng tại đáy lòng cô.

“Việt, anh sống tốt không?” Dung Ân hai mắt mơ hồ, những sợi tóc rơi tán loạn bên mặt đón gió tung bay, cô thẳng người đứng trước gió, bóng lưng thon dài bị kéo dài ra, “Anh còn có thể thấy được em không? Có lẽ có thể được nhưng…em đã không thể nhìn thấy anh được nữa, Việt, anh ở bên kia lạnh không? Anh đứng ở nơi xa như vậy để nhìn em hạnh phúc, có phải em hạnh phúc rồi, anh có thể yên tâm ra đi phải không?”

“Anh nói anh sẽ không đi, muốn ở bên em, nhưng em lại đổi ý, em không cần anh ở bên em nữa, Việt… anh đi đi, nơi này quá tối quá lạnh, anh có chỗ thuộc về anh, anh mau trở về đi, được không?” Dung Ân đã rất lâu không được khóc mà không kiêng nể như vậy, cô không muốn Diêm Việt kiên quyết bên cạnh cô như vậy, anh cần phải có được ánh sáng thuộc về anh, “Việt, anh đi, có phải sẽ quên em hay không? Quên… thì quên đi, anh phải nhớ kỹ, phải quên triệt để, một chút cũng không thể giữ lại…”

Nam Dạ Tước đứng tại chỗ một lát, nhấc chân đi về phía trước.

Người phụ nữ này, từ lúc bắt đầu anh đã biết, từ trước tới nay cô không hề yêu anh, cho dù anh hái trăng hay những vì sao trên bầu trời xuống cho cô, giá trị không sánh bằng một nụ cười của Diêm Việt, nhưng cho dù là như vậy, thì có thể nói rõ điều gì?

Anh không thể buông tay, chính là không thể buông ra! Nếu có thể buông tay, anh đã sớm một chân đạp Dung Ân ra rồi, nhưng nếu đã không làm được chuyện đó, thì tại sao còn nghĩ nhiều để làm gì.

Kiếp này Nam Dạ Tước đã thua rồi, anh không sợ trời không sợ đất, nhưng duy nhất lại thua dưới tay một người con gái.

Cho nên, Dung Ân thiếu chút lấy mạng của anh, anh không hận được, đã nói yêu sâu đậm bao nhiêu, thì hận sâu đậm bấy nhiêu, những lời này, mẹ nó, không thể xài được trên người anh, đã yêu sâu vào trong xương tủy, như vậy còn nỡ hận nữa không?

Trên bầu trời, đột nhiên pháo hoa bắn ra bốn phía, ánh sáng rực rỡ bắn sáng cả bầu trời, Dung Ân đưa mắt nhìn, chỉ cảm thấy cả thành phố Bạch Sa được bao phủ bởi lớp hào quang này, trong lúc mông lung, cô dường như trông thấy gương mặt đó của Diêm Việt xuất hiện trên bầu trời bao la sáng rực. Ánh mắt anh sáng ngời nhìn vào Dung Ân, khóe miệng câu lên nụ cười như ánh mặt trời, cô có thể nghe thấy anh nói, Ân Ân, anh phải đi, anh đã trông thấy em được hạnh phúc, sau này… Sẽ có anh ấy ở bên em, anh thật sự có thể đi rồi…

Sau đó, những ánh hào quang lụi tàn và gương mặt cô quen thuộc nhất cũng tan biết mất.

Dung Ân vươn tay, không biết muốn bắt những thứ gì, miệng há ra, cuối cùng một chữ cũng không nói ra, tay duỗi ra phía trước từ từ thu lại, không nắm được gì cả, đầu ngón tay giữ lại, chỉ có gió mát mà thôi.

Thân thể nghiêng ra bên ngoài lan can bị kéo trở về, sau lưng cái ôm ấy thật ấm áp, hai người dính sát vào nhau, giữa lồng ngực và lưng không lộ ra một khe hở nào, Dung Ân cảm thấy yên tâm, cũng không quay đầu lại, để mặc anh ôm lấy.

Cô luôn hoài niệm về quá khứ ở trước mặt anh, đối với Nam Dạ Tước mà nói, là tàn nhẫn cùng với tổn thương sâu đậm biết bao nhiêu, nhưng Dung Ân luôn cố ý bỏ qua cảm nhận của anh, cô luôn cảm thấy, anh sẽ không đau, cho nên mỗi lần cô đều nhiệt tình phát tiết chính mình, từ trước tới nay chưa bao giờ quay đầu lại nhìn, người đàn ông này đau như thế nào.

Nam Dạ Tước ôm cô, để cô dựa ở trước ngực anh, Dung Ân đứng ở đỉnh núi thật lâu, cho đến toàn thân đều run rẩy, tứ chi lạnh buốt giống như bị đóng băng.

Hai người đều mặc rất ít, Nam Dạ Tước ôm chặt cô, thân hình cao lớn cũng lạnh không ít, nhưng Dung Ân không mở miệng nói muốn đi về, nên anh vẫn duy trì động tác này để ở bên cạnh cô.

Gió lạnh đánh vào mặt, giống như những nhát dao cứa vào, gió lạnh lọt vào kẽ hở, mặc dù ôm rất chặt,nhưng không ngăn được run rẩy.

“Chúng ta trở về đi.” Cách thật lâu sau đó, mới nghe được giọng nói yếu ớt của cô truyền đến.

Dung Ân nghiêng đầu đi, nước mắt trên mặt vẫn chưa lau khô, ướt át dán chặt lấy khóe mắt của Nam Dạ Tước, bàn tay to lớn của anh mơn trớn mặt của cô, nụ hôn nhỏ vụn phất nhẹ nước mắt của cô.

Cuộc sống sau khi trở lại Ngự Cảnh Uyển, vô cùng yên bình, Dung Ân muốn đi làm, Nam Dạ Tước không yên tâm để cho cô đi làm ở cái công ty nhỏ đó, liền mở ra con đường xanh*, để cho cô trở về Nghiêm Tước. Lý Hủy bận rộn bàn giao công việc xong cũng trở về Nghiêm Tước, hai người đều ở lại bộ phận thiết kế.

*(Con đường toàn là đèn xanh thôi, rất thuận lợi, không có trở ngại hoặc thủ tục rườm ra, ý nói là được đặc cách)

Nam Dạ Tước thích ăn cơm do Dung Ân nấu, lúc tan ca, hai người có khi sẽ cùng nhau đi dạo siêu thị, kỳ thật chuyện mua thức ăn chỉ cần giao cho Vương Linh là được rồi, nhưng người đàn ông thích chính là loại cảm giác này.Giống như bây giờ, Dung Ân đứng trước gian hàng hải sản, vẻ mặt nghiêm túc chọn cá chép, Nam Dạ Tước đẩy xe theo phía sau, cô hướng về người bán hàng chỉ chỉ, sau đó xoay người, cười nói, “Chúng ta mua một con cá đi, em làm cá chép kho, được không?”

Nam Dạ Tước nụ cười câu nhẹ, thần sắc mê hoặc làm người bán hàng bên cạnh đỏ mặt lên, nghĩ thầm ai theo được loại đàn ông cực phẩm này, người đó thật có phúc.

Trở lại Ngự Cảnh Uyển đã rất trễ, Vương Linh sớm đã chuẩn bị xong cơm tối, Dung Ân cầm lấy con cá chép trong túi và rau thơm đi vào phòng bếp, làm món ăn rất nhanh, đặt cá xuống nồi, đổ rượu vàng vào, gừng, động tác cô thuần thục, người đàn ông thì tựa ở cửa phòng bếp không nói gì.

Rất nhiều người đều thích nhìn cảnh người phụ nữ của mình bận rộn trong phòng bếp, Nam Dạ Tước cũng không ngoại lệ, cần phải nói như thế này, anh chờ ngày này, chờ đến nỗi trái tim thiếu chút nữa cũng đóng băng luôn rồi.

Người đàn ông đi vào, lúc dán lồng ngực lên, Dung Ân rõ ràng cứng đờ, “Anh đi ra bên ngoài đợi đi, ở đây toàn là mùi dầu khói.”

Cửa phòng bếp truyền đến tiếng động nhẹ, thì ra là bên ngoài Dạ Dạ đang chơi một mình cũng chui vào, thân thể mập mũm mĩm của nó tựa ở cửa, ngửi thấy được mùi thơm, thiếu chút nữa chảy cả nước dãi.

“Gâu gâu —- “

Cái đuôi ngắn nhỏ vẫy tới vẫy lui, nó bổ nhào vào chân Dung Ân, móng trước đưa ra, xé rách ống quần Dung Ân, “Gâu gâu —- “

“Dạ Dạ, đi ra ngoài!” Nam Dạ Tước dùng chân đá bụng dưới của nó, khẽ dùng sức, Dạ Dạ liền ngã ra đằng sau, chổng vó.

Dung Ân đem nước tương đổ vào trong nồi, qua một trận dầu khói, mùi vị càng thơm Dạ Dạ thuận thế bò dậy, tốc độ đó nhanh cực, Nam Dạ Tước thật sự nghi ngờ chó nhà anh đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Nó nhào lên cái tủ thấp, móng trước cào lên cửa tủ, hai cái chân sau, thân thể mập mạp muốn vọt lên. Động tác kia vừa mắc cười vừa khôi hài, Dung Ân học kiểu Nam Dạ Tước, dùng chân đẩy thân thể Dạ Dạ ra, “Dạ Dạ,ra bên ngoài đi.”

“Gâu gâu —-” hiển nhiên con nhóc rất nổi giận, đừng thấy nó bình thường giả bộ làm một con chó nhỏ ngoan hiền, kỳ thật người ta cũng biết giận mà. Nó muốn ăn cá, vì sao không cho nó ăn, một miếng cũng được rồi, tại sao lại đá bụng của nó, không biết là bụng càng đá thì sẽ càng to ra sao? Nó muốn giảm béo mà, nhưng ở đây được ăn ngon như vậy, mắt nhìn cái bụng nhỏ của mình lúc đi như là muốn dán sát vào sàn nhà.

“Được chưa?” Nam Dạ Tước khom xuống cổ Dung Ân.

Cô cầm lấy đôi đũa gắp một miếng, để lên miệng thổi, Nam Dạ Tước cho là sẽ để cho anh nếm thử mùi vị, môi mỏng mới vừa mở ra, chỉ thấy Dung Ân nhét miếng cá thơm ngon kia vào trong miệng mình.

Bởi vì còn rất nóng, Dung Ân liền bĩu môi, nghiêng đầu nhìn lại, vừa muốn nói chuyện, đã bị người đàn ông cố định đầu rồi hôn xuống, đầu lưỡi anh cắn miếng cá, lúc gương mặt tuấn tú tuyệt mỹ thu về, gật gật đầu, “Mùi vị được rồi đấy.”

“Gâu gâu…”

Hai người không khỏi nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy một đôi mắt đen lay láy đang ra sức nhìn bọn họ, Dung Ân đem cá bỏ vào cái dĩa, Nam Dạ Tước thì khom lưng, nắm lấy vòng cổ của Dạ Dạ mang nó ra ngoài phòng bếp. Động tác thì, tất nhiên là rất không dịu dàng, Dạ Dạ rụt lại cổ, ở dưới tay anh nhúc nhích cũng không dám, chỉ đành phải giả bộ ra vẻ vô tội.

Trên bàn ăn, ba người ngồi cùng nhau, bây giờ bọn họ đã quen để cho Vương Linh cùng ngồi ăn cơm chung.

“Sắp đến năm mới rồi, Vương Linh, năm nay cô về nhà sớm đi.”

Vương Linh tự nhiên vui mừng không thôi, “Cám ơn cậu chủ.”

“Ân Ân, ” Nam Dạ Tước gắp con tôm trước mặt để vào chén Dung Ân, “Năm nay, chúng ta vẫn là đến nhà mẹ em mừng năm mới đi, chờ công ty được nghỉ, chúng ta đi chuẩn bị một chút.”

“Được.” Cô vùi đầu đang ăn cơm, một năm trôi qua rất nhanh, quay đầu nhìn lại, đã sớm cảnh còn người mất.

Qua vài ngày, Nghiêm Tước được nghỉ lễ, Vương Linh cũng trở về nhà mừng năm mới, cả Ngự Cảnh Uyển trống rỗng, hai người một con chó.

Trong trung tâm mua sắm vẫn như cũ người chen lấn không động đậy được, cờ đỏ trung quốc treo khắp mọi nơi, Nam Dạ Tước kéo tay Dung Ân, đem bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt rồi để vào trong túi quần của mình, cô nép sát vào anh, sợ không cẩn thận sẽ bị chen lấn mất.

Dung Ân đi theo bước chân Nam Dạ Tước đi vào tiệm trang sức nổi tiếng nhất trong thành phố Bạch Sa, ngọn đèn sáng trên đỉnh đầu đập vào mắt người ta rất chói, người đàn ông đứng yên trước quầy, gương mặt đó,thân hình đó, đứng ở đó, tuyệt đối là điểm sáng chói hấp dẫn mắt người nhìn nhất.

“Mắt nhìn của quý khách thật tốt. Ở đây đều là kiểu mới nhất mới được nhập về.”

Nam Dạ Tước rút tay ra, đem Dung Ân ôm đến bên cạnh mình.

“Đồ trang sức của em nhiều lắm rồi, bày ở đó cũng không đeo, lãng phí.”

“Không đeo thì vứt ở đó, nhưng trang sức phải mua thường xuyên, bày ở đó nhìn thôi cũng được.” Người đàn ông nói xong thì chỉ vào một đôi bông tai bên trong quầy tủ, “Lấy cái này ra cho tôi xem.”

Người đàn ông thật tốt. Nhân viên phục vụ thiếu chút nữa đôi mắt toát ra lửa, cô đem đôi bông tai mà Nam Dạ Tước chỉ vào đặt trên quầy tủ, “Đây là tinh phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng Selina tốn thời gian ba năm mới thiết kế ra, cả thành phố Bạch Sa chỉ có một đôi này, tên là only.

Từ trước tới nay Nam Dạ Tước mua đồ không nhìn những hư danh này, anh muốn là phải đẹp mắt, có thể xứng với Dung Ân.

Ngón tay thon dài vén hai bên tóc cô, anh mua cho cô rất nhiều đồ trang sức, nhưng mà, chưa bao giờ mua bông tai.

Hình dáng cỏ ba lá nạm kim cương đeo lên vành tai nhỏ gọn của cô, không lớn không nhỏ, phù hợp hoàn mỹ như thế, ánh mắt người đàn ông nhìn chằm chằm vào đôi vành tai trắng nõn mịn màng của Dung Ân, trong cổ họng của anh nuốt nhẹ xuống, chỉ cảm thấy bụng dưới nóng hổi, ánh mắt cũng mê ly.

“Sao vậy?” Dung Ân phát giác được sự thay đổi trong mắt anh, hai tay sờ lỗ tai, “Không đẹp sao?”

“Đẹp lắm.” Người đàn ông kéo tay cô xuống, đẩy cô đến trước quầy, chính mình thì dán chặt lấy lưng Dung Ân, “Coi nữa đi, còn thích gì nữa không.”

“Không cần…”

“Anh muốn mua cho em.”

Dung Ái mang một đôi giày bốt thon dài bước vào, cô lặng lẽ đi về hướng hai người, đặt cái túi LV trên tay xuống quầy, “Tước, lần trước anh hứa mua quà cho em, đến bây giờ còn chưa thực hiện đấy.”

Nam Dạ Tước ngẩng đầu lên, tầm mắt xuyên qua gò má Dung Ân rơi xuống trên mặt cô gái, lúc này anh mới nhìn thấy cô ta, “Vậy em chọn đi, nhìn trúng cái nào, trực tiếp kêu bọn họ gói lại là được.”

Dung Ái cau khóe miệng lên, lớp trang điểm của cô lúc nào cũng tinh xảo như vậy, mà ngay cả viền mắt đơn giản nhất cũng được vẽ rất hoàn hảo, tìm không thấy lỗi nào, cô cố ý kéo dài hai mắt quét mắt vào trang sức trong quầy, sau đó, không kiêng nể gì cả rơi xuống mặt Dung Ân, “Tôi muốn đôi bông tai mà cô ta đang đeo.”

“Tiểu thư, hay là cô thử coi cái khác đi, chúng tôi chỉ có một đôi này.”

“Tôi chỉ nhìn trúng nó.”

Nam Dạ Tước giơ tay lên, đem tóc vén sau tai Dung Ân thả xuống, đôi bông tai ở phía dưới, gió thổi qua phảng phất, lúc ẩn lúc hiện rất đẹp, “Biết cái gì là duy nhất không? Đã là đồ của người khác thì đừng dòm ngó, chọn cái khác đi, anh ký hóa đơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện