Ám Dục
Chương 51: Món hàng
Đôi mắt màu nâu phảng phất sự cô đơn không nói thành lời, anh nhìn Dung Ân, rất lặng lẽ, rất trầm ổn.
———-
Thân thể, không khỏi run rẩy, Nam Dạ Tước cảm nhận được sự khác thường của cô, cánh tay vòng qua thắt lưng cô khẽ vỗ nhẹ, động tác thân mật quá độ, nhưng kì thật, ý tứ mười phần là cảnh cáo.
Như đồ vật, bị tuyên cáo quyền sở hữu.
Tầm mắt của Diêm Việt rơi vào bàn tay của người đàn ông, đôi mắt màu nâu đắm chìm thăm thẳm, anh ta nhận ly rượu từ trong tay người phụ nữ bên cạnh, uống một hơi cạn sạch, quai hàm kiên nghị bộc bạch thái độ hờ hững mà xa cách.
“Tước thiếu gia, chờ ngài đã lâu”. Một người đứng dậy nhường chỗ, Nam Dạ Tước ôm Dung Ân nghênh ngang ngồi vào sô pha.
Xung quanh đều là những người tuổi tác tương đương, ngoại trừ một người đàn ông chạc tuổi tứ tuần, Nam Dạ Tước lấy một ly rượu từ trên bàn, nhã nhặn xoay chén rượu hướng về phía người đàn ông nọ, “Bác Khang, cháu bận nên trễ hẹn, xin tự phạt một ly”.
“Hiện tại là thời thế của thanh niên các anh, cường thế xoay chuyển thiên hạ, không cần quy củ như vậy”, người đàn ông cười cởi mở, “Sở kế hoạch thành phố năm nay là đối tác của các anh, trong số này ngày thường đều rất bận, chỉ có thể đêm tối như vậy hẹn các anh uống được chút rượu”.
Dung Ân trước sau vẫn cúi đầu, không rõ lý do vì không dám hay không muốn đối diện ánh mắt của ai kia, Nam Dạ Tước dường như rất nể mặt bác Khang, người đàn ông cũng không dông dài, sau khi mọi người đã tụ tập đông đủ, liền để họ chơi đùa, chính mình lại đứng dậy đi sang phòng bao khác.
Bầu không khí nhanh chóng bớt căng thẳng bội phần, trong số đó, có một vài người là bạn thường ngày hay tụ tập cùng Nam Dạ Tước, “Tước thiếu gia, khẩu vị dạo này cũng kiệm hơn không ít à nha, chẳng phải lần trước cũng mang người này đi cùng sao”.
Nam Dạ Tước vươn tay, ôm Dung Ân vào trước ngực, một tay chỉ vào người đàn ông nọ, “Cậu thì biết cái gì? Tôi chơi đùa phụ nữ, thân thể chính là phải hợp ý…..”. Từ khóe miệng cong lên để lộ nụ cười tà mị, ánh mắt quét một lượt xung quanh, anh vỗ vỗ bả vai Dung Ân, “Đứng lên, cho bọn họ nhìn rõ thế nào mới là hàng chuẩn”
Dung Ân không nghĩ anh không kiêng nể nói ra câu này, cô thất kinh nhìn chằm chặp Nam Dạ Tước, nhưng lại phát hiện, anh không hề cợt nhả, cô khẽ chuyển động người, bày tỏ ý phản kháng, “Anh uống rượu say rồi sao?”
Thanh âm rất nhỏ, chỉ lọt vào mình tai Nam Dạ Tước, ai khác cũng đều không thể nghe thấy.
Người đàn ông lại cười một lần nữa, ánh mắt ngả ngớn đột nhiên trở nên thâm thúy lạ thường, “Có phải, tối qua tôi khiến em không đứng lên nổi sao? Thật không biết phép tắc!”
Xung quanh truyền đến tiếng cười vang thành tiếng, tình huống như vậy với những đại gia bề thế cũng không lấy làm lạ, Dung Ân siết chặt bàn tay, Nam Dạ Tước đêm nay quả thật đã đi quá giới hạn, “Anh còn như vậy, tôi sẽ về trước”
Một câu buông ra, đủ lớn để ai nấy trong phòng bao đều nghe thấy.
Xuyên thấu qua ly thủy tinh trong suốt, Diêm Việt lặng lẽ nhìn Dung Ân, ánh mắt nhuốm đầy thâm ý sâu xa, ngón tay siết chặt phần nào để lộ tâm tình, Dung Ân ngẩng đầu, không ngờ đối diện tầm mắt Diêm Việt, đáy lòng bỗng dưng tê dại, cô vờ như chuyện hôm qua cùng anh chỉ là quá khứ không hề đáng xem trọng, nhưng lại phát giác chính mình, không thể làm được.
Nam Dạ Tước nhấp một ngụm rượu, Dung Ân vẫn như vậy duy trì tầm mắt nhìn Diêm Việt, khiến lồng ngực anh một lần nữa sôi sục như muốn nổ tung, cô quả thật không quan tâm, cũng không giấu diếm, rượu trong miệng nuốt không trôi, người đàn ông cúi đầu chiếm lĩnh bờ môi Dung Ân, đem rượu trong miệng lấp đầy miệng cô, Dung Ân không đề phòng, ngay lập tức mặt đỏ bừng, sống lưng thẳng tắp cứng ngắc.
Bàn tay Nam Dạ Tước khóa trụ thắt lưng cô, âm thanh giỡn cợt xung quang vang lên ngày một dồn dập, ồn ào, “Woa, như vậy…..Tước thiếu gia, ngày thường dùng sữa của cô ấy sao?” (Bệnh…..Y.Y)
Diêm Việt lạnh nhạt quan sát tất thảy, anh ta uống một chén rồi lại một chén, đối với Dung Ân, anh đã không còn phân biệt rốt cuộc là yêu hay hận? Chỉ biết rõ một điều, cô là người phụ nữ duy nhất anh từng động tâm….
Bầu không khí ngày một náo nhiệt ồn ã, nhưng tốp người tụm năm tụm ba chạm cốc, cụng ly rôm rả, dưới ánh đèn màu chập chờn hỗn loạn, đã bắt đầu bày ra những màn phô bày tình cảm quá giới hạn, Nam Dạ Tước dường như rất hưởng thụ bầu không khí, anh ghé sát vào tai Dung Ân, thanh âm vấn vít bên vành tai cô khẽ khàng, “Ngoan….” Dung Ân chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã dùng sức đẩy cô ngã vào ghế sô pha, anh quăng ly rượu trong tay, bàn tay theo đuôi áo của cô từ từ tiến vào, Dung Ân thất kinh, nhưng nhìn ra không xa, đập vào mắt là một màn tương tự.
Chỉ mình Diêm Việt, an tĩnh ngồi ở góc, đôi mắt màu nâu phảng phất sự cô đơn không nói thành lời, anh nhìn Dung Ân, rất lặng lẽ, rất trầm ổn.
Lồng ngực trào dâng cảm xác chua xót đến đắng nghẹn, cô cố gắng nín nhịn, nuốt nước mắt để bản thân phải kiên cường, Dung Ân không phân biệt được, rốt cuộc cô đau lòng vì hành vi ngang ngược của Nam Dạ Tước, hay vì thái độ thờ ơ của Diêm Việt.
Nam Dạ Tước cuộn lại một góc áo của cô, cứ như vậy vén lên, Dung Ân cảm giác từ bụng truyền lên cảm giác lành lạnh, cô vội vàng thét lên kinh hãi, khủy tay dùng sức đẩy Nam Dạ Tước. Người đàn ông không nghĩ cô có thể dùng lực mạnh tới vậy, ngay lập tức lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ.
Tiếng trêu đùa bắt đầu mờ mịt. Sự nặng nề dần khỏa lấp, vài người trước đó vẫn hay bỡn cợt cũng thu hồi vẻ mặt hào hứng, đứng lặng thinh bên cạnh người phụ nữ đi cùng, ai nấy cũng đều nghĩ, Dung Ân đã dẫm phải đuôi cọp.
Tự mình kéo lại vạt áo, lúc này, Dung Ân mới nhận thức được sự nguy hiểm.
Nam Dạ Tước một chân quỳ trên ghế sô pha, mái tóc ngắn lòa xòa che đi biểu cảm khó đoán trên gương mặt, anh ta đột nhiên lảo đảo về phía bàn rượu, ngón tay chỉ vào Dung Ân, “Mẹ khiếp, một con điếm mà không biết chơi sao!”
Xung quanh tức thì im phăng phắc, ngay cả hệ thống sưởi ấm dường như cũng mất tác dụng, không khí lạnh đến thấu xương thấu tủy, ai nấy cũng đều không rét mà run.
Dung Ân nắm chặt cổ áo, khó khăn đứng lên, tóc đã lộn xộn lung tung, sắc mặt trắng bệch, toan đứng dậy, mới phát hiện, chân Nam Dạ Tước đặt giữa hai chân cô, cô ngẩng đầu, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng lại quật cường hơn bao giờ hết, “Tôi không nghĩ đến loại tình huống này, đã khiến anh mất hứng, tôi đi.”
“Còn muốn chạy?” Nam Dạ Tước một tay chặn lại bả vai Dung Ân, đem cô đẩy lại ghế, trên tay cầm lấy ly rượu, sau khi thả lỏng tay, nghiêng ly, chất lỏng theo cổ áo Dung Ân chảy vào trong, “Cô cho rằng cô lúc này và trước kia giống nhau sao? Đã vào tay của tôi, còn giả bộ thanh cao? Dung Ân, tôi muốn thương hại cô thì có thể sủng bằng trời, tôi đã không còn hứng thú, cô cũng chỉ là một con điếm bán thân, không hơn không kém, so với mấy người kia, có gì khác nhau?” Ngón tay thon dài của người đàn ông chỉ về phía những người phụ nữ đang ngồi bồi rượu, “Có chăng, chỉ là vấn đề giá cả cao thấp mà thôi”.
———-
Thân thể, không khỏi run rẩy, Nam Dạ Tước cảm nhận được sự khác thường của cô, cánh tay vòng qua thắt lưng cô khẽ vỗ nhẹ, động tác thân mật quá độ, nhưng kì thật, ý tứ mười phần là cảnh cáo.
Như đồ vật, bị tuyên cáo quyền sở hữu.
Tầm mắt của Diêm Việt rơi vào bàn tay của người đàn ông, đôi mắt màu nâu đắm chìm thăm thẳm, anh ta nhận ly rượu từ trong tay người phụ nữ bên cạnh, uống một hơi cạn sạch, quai hàm kiên nghị bộc bạch thái độ hờ hững mà xa cách.
“Tước thiếu gia, chờ ngài đã lâu”. Một người đứng dậy nhường chỗ, Nam Dạ Tước ôm Dung Ân nghênh ngang ngồi vào sô pha.
Xung quanh đều là những người tuổi tác tương đương, ngoại trừ một người đàn ông chạc tuổi tứ tuần, Nam Dạ Tước lấy một ly rượu từ trên bàn, nhã nhặn xoay chén rượu hướng về phía người đàn ông nọ, “Bác Khang, cháu bận nên trễ hẹn, xin tự phạt một ly”.
“Hiện tại là thời thế của thanh niên các anh, cường thế xoay chuyển thiên hạ, không cần quy củ như vậy”, người đàn ông cười cởi mở, “Sở kế hoạch thành phố năm nay là đối tác của các anh, trong số này ngày thường đều rất bận, chỉ có thể đêm tối như vậy hẹn các anh uống được chút rượu”.
Dung Ân trước sau vẫn cúi đầu, không rõ lý do vì không dám hay không muốn đối diện ánh mắt của ai kia, Nam Dạ Tước dường như rất nể mặt bác Khang, người đàn ông cũng không dông dài, sau khi mọi người đã tụ tập đông đủ, liền để họ chơi đùa, chính mình lại đứng dậy đi sang phòng bao khác.
Bầu không khí nhanh chóng bớt căng thẳng bội phần, trong số đó, có một vài người là bạn thường ngày hay tụ tập cùng Nam Dạ Tước, “Tước thiếu gia, khẩu vị dạo này cũng kiệm hơn không ít à nha, chẳng phải lần trước cũng mang người này đi cùng sao”.
Nam Dạ Tước vươn tay, ôm Dung Ân vào trước ngực, một tay chỉ vào người đàn ông nọ, “Cậu thì biết cái gì? Tôi chơi đùa phụ nữ, thân thể chính là phải hợp ý…..”. Từ khóe miệng cong lên để lộ nụ cười tà mị, ánh mắt quét một lượt xung quanh, anh vỗ vỗ bả vai Dung Ân, “Đứng lên, cho bọn họ nhìn rõ thế nào mới là hàng chuẩn”
Dung Ân không nghĩ anh không kiêng nể nói ra câu này, cô thất kinh nhìn chằm chặp Nam Dạ Tước, nhưng lại phát hiện, anh không hề cợt nhả, cô khẽ chuyển động người, bày tỏ ý phản kháng, “Anh uống rượu say rồi sao?”
Thanh âm rất nhỏ, chỉ lọt vào mình tai Nam Dạ Tước, ai khác cũng đều không thể nghe thấy.
Người đàn ông lại cười một lần nữa, ánh mắt ngả ngớn đột nhiên trở nên thâm thúy lạ thường, “Có phải, tối qua tôi khiến em không đứng lên nổi sao? Thật không biết phép tắc!”
Xung quanh truyền đến tiếng cười vang thành tiếng, tình huống như vậy với những đại gia bề thế cũng không lấy làm lạ, Dung Ân siết chặt bàn tay, Nam Dạ Tước đêm nay quả thật đã đi quá giới hạn, “Anh còn như vậy, tôi sẽ về trước”
Một câu buông ra, đủ lớn để ai nấy trong phòng bao đều nghe thấy.
Xuyên thấu qua ly thủy tinh trong suốt, Diêm Việt lặng lẽ nhìn Dung Ân, ánh mắt nhuốm đầy thâm ý sâu xa, ngón tay siết chặt phần nào để lộ tâm tình, Dung Ân ngẩng đầu, không ngờ đối diện tầm mắt Diêm Việt, đáy lòng bỗng dưng tê dại, cô vờ như chuyện hôm qua cùng anh chỉ là quá khứ không hề đáng xem trọng, nhưng lại phát giác chính mình, không thể làm được.
Nam Dạ Tước nhấp một ngụm rượu, Dung Ân vẫn như vậy duy trì tầm mắt nhìn Diêm Việt, khiến lồng ngực anh một lần nữa sôi sục như muốn nổ tung, cô quả thật không quan tâm, cũng không giấu diếm, rượu trong miệng nuốt không trôi, người đàn ông cúi đầu chiếm lĩnh bờ môi Dung Ân, đem rượu trong miệng lấp đầy miệng cô, Dung Ân không đề phòng, ngay lập tức mặt đỏ bừng, sống lưng thẳng tắp cứng ngắc.
Bàn tay Nam Dạ Tước khóa trụ thắt lưng cô, âm thanh giỡn cợt xung quang vang lên ngày một dồn dập, ồn ào, “Woa, như vậy…..Tước thiếu gia, ngày thường dùng sữa của cô ấy sao?” (Bệnh…..Y.Y)
Diêm Việt lạnh nhạt quan sát tất thảy, anh ta uống một chén rồi lại một chén, đối với Dung Ân, anh đã không còn phân biệt rốt cuộc là yêu hay hận? Chỉ biết rõ một điều, cô là người phụ nữ duy nhất anh từng động tâm….
Bầu không khí ngày một náo nhiệt ồn ã, nhưng tốp người tụm năm tụm ba chạm cốc, cụng ly rôm rả, dưới ánh đèn màu chập chờn hỗn loạn, đã bắt đầu bày ra những màn phô bày tình cảm quá giới hạn, Nam Dạ Tước dường như rất hưởng thụ bầu không khí, anh ghé sát vào tai Dung Ân, thanh âm vấn vít bên vành tai cô khẽ khàng, “Ngoan….” Dung Ân chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã dùng sức đẩy cô ngã vào ghế sô pha, anh quăng ly rượu trong tay, bàn tay theo đuôi áo của cô từ từ tiến vào, Dung Ân thất kinh, nhưng nhìn ra không xa, đập vào mắt là một màn tương tự.
Chỉ mình Diêm Việt, an tĩnh ngồi ở góc, đôi mắt màu nâu phảng phất sự cô đơn không nói thành lời, anh nhìn Dung Ân, rất lặng lẽ, rất trầm ổn.
Lồng ngực trào dâng cảm xác chua xót đến đắng nghẹn, cô cố gắng nín nhịn, nuốt nước mắt để bản thân phải kiên cường, Dung Ân không phân biệt được, rốt cuộc cô đau lòng vì hành vi ngang ngược của Nam Dạ Tước, hay vì thái độ thờ ơ của Diêm Việt.
Nam Dạ Tước cuộn lại một góc áo của cô, cứ như vậy vén lên, Dung Ân cảm giác từ bụng truyền lên cảm giác lành lạnh, cô vội vàng thét lên kinh hãi, khủy tay dùng sức đẩy Nam Dạ Tước. Người đàn ông không nghĩ cô có thể dùng lực mạnh tới vậy, ngay lập tức lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ.
Tiếng trêu đùa bắt đầu mờ mịt. Sự nặng nề dần khỏa lấp, vài người trước đó vẫn hay bỡn cợt cũng thu hồi vẻ mặt hào hứng, đứng lặng thinh bên cạnh người phụ nữ đi cùng, ai nấy cũng đều nghĩ, Dung Ân đã dẫm phải đuôi cọp.
Tự mình kéo lại vạt áo, lúc này, Dung Ân mới nhận thức được sự nguy hiểm.
Nam Dạ Tước một chân quỳ trên ghế sô pha, mái tóc ngắn lòa xòa che đi biểu cảm khó đoán trên gương mặt, anh ta đột nhiên lảo đảo về phía bàn rượu, ngón tay chỉ vào Dung Ân, “Mẹ khiếp, một con điếm mà không biết chơi sao!”
Xung quanh tức thì im phăng phắc, ngay cả hệ thống sưởi ấm dường như cũng mất tác dụng, không khí lạnh đến thấu xương thấu tủy, ai nấy cũng đều không rét mà run.
Dung Ân nắm chặt cổ áo, khó khăn đứng lên, tóc đã lộn xộn lung tung, sắc mặt trắng bệch, toan đứng dậy, mới phát hiện, chân Nam Dạ Tước đặt giữa hai chân cô, cô ngẩng đầu, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng lại quật cường hơn bao giờ hết, “Tôi không nghĩ đến loại tình huống này, đã khiến anh mất hứng, tôi đi.”
“Còn muốn chạy?” Nam Dạ Tước một tay chặn lại bả vai Dung Ân, đem cô đẩy lại ghế, trên tay cầm lấy ly rượu, sau khi thả lỏng tay, nghiêng ly, chất lỏng theo cổ áo Dung Ân chảy vào trong, “Cô cho rằng cô lúc này và trước kia giống nhau sao? Đã vào tay của tôi, còn giả bộ thanh cao? Dung Ân, tôi muốn thương hại cô thì có thể sủng bằng trời, tôi đã không còn hứng thú, cô cũng chỉ là một con điếm bán thân, không hơn không kém, so với mấy người kia, có gì khác nhau?” Ngón tay thon dài của người đàn ông chỉ về phía những người phụ nữ đang ngồi bồi rượu, “Có chăng, chỉ là vấn đề giá cả cao thấp mà thôi”.
Bình luận truyện