Ám Dục

Chương 55: Tự chuốc phiền phức



“Tôi muốn tốt với cô, cô không muốn, là cô thích bị giày vò, phải không?”

———

Dung Ân toàn thân lạnh buốt, nhưng hơi thở người bên cạnh vẫn bình ổn, vững chãi, không hề giống như đang tức giận, “Tôi, tôi khát nước nên thức dậy uống”.

“Ừ”

Người đàn ông nhẹ giọng trầm ổn. Khuôn ngực trần áp sát lấy tấm lưng Dung Ân khiến cô càng lo lắng vặn vẹo vài cái, Nam Dạ Tước tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ, vừa rồi chỉ vì cảm giác bên cạnh trống trải, nên anh vô thức hỏi qua loa.

Một hồi lâu sau không gian lại rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, Dung Ân toàn thân trước đó cứng ngắc như tượng gỗ lúc này cũng đã dần thả lỏng, cô gối đầu ở trước ngực người đàn ông, thân nhiệt ấm áp lan truyền, nhưng cô không sao ngủ được yên giấc.

Cô thao thức đến tận bình minh, người đàn ông phía sau vẫn ngủ rất say, cô rón rén rời khỏi giường, đắp chăn lại cho Nam Dạ Tước.

Nấu một bát cháo chay và luộc một đĩa rau cải bẹ, Dung Ân gọi điện đến bệnh viện, sau khi xác nhận mẹ không có vấn đề gì bất thường cô mới ngồi vào bàn ăn. Cô vừa ăn được vài thìa liền trông thấy Nam Dạ Tước vừa cài khuy áo vừa bước xuống cầu thang.

“Ăn gì vậy?”

“Điểm tâm”.

Người đàn ông bước lại gần bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Dung Ân, xắn tay áo sơ mi lên vài tấc, “Cho tôi một bát”.

Dung Ân nghe lời anh nói, múc một bát cháo đưa tới trước mặt Nam Dạ Tước, “Anh không đi ăn ngoài sao?”

“Tôi thường xuyên ăn ở nhà”, người đàn ông quét mắt về phía Dung Ân nhận thấy cô không tin, múc một muỗng cháo đưa vào trong miệng, vừa nuốt xuống, liền chau mày, “Này, đây là cái gì, một chút mùi vị cũng không có”.

“Đây là cháo chay”. Không hề nêm thêm muối hay hương liệu gì, hiển nhiên sẽ nhạt hoẹt.

Nam Dạ Tước đẩy bát cháo sang một bên, dường như rất bài xích loại khẩu vị như vậy, anh cau chặt mày rồi đứng dậy, “Buổi tối chờ tôi về, chúng ta đi ăn ngoài”.

“Bộ dạng tôi lúc này ra ngoài, chẳng khác nào dọa chết người”.

Nam Dạ Tước mặc âu phục may thủ công cao cấp màu đen tuyền, trên ngón tay út là chiếc nhẫn xa xỉ chói mắt đắt tiền, “Vậy dọa chết bọn họ là được, khuôn mặt này ít nhất còn một nửa có thể nhìn được”.

Người đàn ông nói xong, vừa cười sảng khoái vừa bước đi, chính mình đã đánh cô, khi cô ở đây, anh đã sai thư ký đi đến tiệm trang sức, tìm thấy một chiếc dây chuyền rất vừa mắt, hẳn sẽ rất hợp với Dung Ân.

Lời xin lỗi, anh không thể nói, hơn nữa một đấm đó là hướng về phía Diêm Việt, anh đã hạ thủ tất sẽ rất mạnh tay, nhưng ngay lúc đó, là Dung Ân lại tự mình ngăn cản.

Ăn xong bữa sáng, Dung Ân dọn dẹp qua loa, sau đó ngồi ở ghế sô pha xem tivi, tới tận buổi chiều, vì không chịu đựng được sự buồn chán, cô mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Ngồi trên xe bus rất lâu mới đến được nghĩa trang.

Nơi này, Dung Ân vốn dĩ không biết, ngoài nghĩa trang, còn có một cánh rừng nhỏ, cô khom lưng đi vào, theo lối mòn quen thuộc, đi tới một gốc cây long não.

Dưới tán cây, có một mô đất nhô lên, Dung Ân ngồi xuống, nhổ cỏ dại xung quanh, ngay khi biết tin Diêm Việt không qua khỏi, cô đã chuẩn bị mộ cho anh ở nơi đây, bên dưới bóng cây xanh mát, an tịnh.

Ngày hôm nay, phần mộ này đã không còn cần nữa.

Sau khi nhổ sạch cỏ dại xung quang, Dung Ân ngồi xuống đất, trong lòng rõ ràng rất bình tĩnh, sự sợ hãi cũng không hề gợn sóng, nhưng khi cô sờ lên khuôn mặt của chính mình, nước mắt đã tuôn từng dòng theo hai gò má rơi xuống không ngừng.

“Việt, em muốn được nói chuyện cùng anh…..”

Bầu trời ngoài vìa rừng đột nhiên trở nên sáng rực bất thường, những bông tuyết xuyên qua tán cây xanh rì lưa thưa rơi xuống rồi yên vị trên vai cô, sau một hồi lâu, chậm rãi tan biến, đọng lại như những giọt nước không rõ hình thù lấm tấm.

“Tuyết rơi….”

Dung Ân ngẩng đầu, những hạt tuyết, tựa như bông mềm mại nhẹ tễnh, khi rơi xuống, nhẹ tựa lông hồng, cô trợn tròn hai mắt khi trông thấy một bóng người ở trên đỉnh đầu.

Cô cả kinh, ngay khi thu hồi động tác, Diêm Việt đã ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

“Ân Ân”, bàn tay to lớn của người đàn ông khóa trụ cổ tay Dung Ân, “Cùng anh ngồi lại đây một lát, được không?”

“Em có việc, em phải về trước”. Nơi này Diêm Việt không thể biết, anh ở đây lúc này chắc chắn là vì đang theo dõi cô.

“Lẽ nào anh không hơn nổi một phần mộ?” Diêm Việt còn sống, cô muốn đoạn tuyệt, để thà rằng quay về đây trò chuyện cùng một phần mộ sơ sài.

Dung Ân nhất thời cảm thấy trống rỗng, anh rõ ràng còn sống, nhưng sự thân thiết rốt cuộc vẫn không thể tìm lại. Cô không buông tay, đem túi xách che đi một nửa khuôn mặt, rốt cuộc vẫn quyết định ngồi lại.

“Em quả nhiên rất xem trọng lời hứa hẹn giữa hai chúng ta”. Diêm Việt nhìn vào khoảng không vô định, chậm rãi nói ra từng chữ.

Dung Ân nhìn theo biểu cảm từ góc cạnh khuôn mặt anh, lời hứa hẹn, chỉ có hai người biết được, “Anh còn nhớ sao?”

“Tất nhiên”, Diêm Việt tay chống sang hai bên mạn sườn, nửa người trên nghiêng về phía sau, ánh mắt thả vào xa xăm, giữa màn tuyết trắng xóa, đôi mắt anh lại càng rực rỡ sáng lạn, “Hai người chúng ta, bất luận ai là người đi trước, người còn lại sẽ chôn cất vợ hay chồng mình ở một nơi thanh tịnh nhất, nơi đó có hương thơm mát của cây long nhãn xanh rì bảo hộ….”

Dung Ân vội vàng quay mặt về hướng khác, nước mắt trực chào khóe mi, vợ chồng, cách xưng hô đong đầy biết bao sự thân mật, nỗi nghi ngờ trước đó, một lần nữa lại bị dao động, nếu như anh không phải Diêm Việt, thì tại sao ngay cả những lời thề non hẹ biển của hai người cũng nắm rõ từng câu từng chữ tới như vậy?

Trên tầng cao nhất của Nghiêm Tước, Nam Dạ Tước đã gọi điện vài ba lần cho Dung Ân, nhưng điện thoại cô để chế độ rung và được đặt trong túi xách, nên cô không hề biết, gọi điện về nhà, chỉ có tiếng trả lời điện thoại máy móc vang lên, cũng không nghe được giọng nói ôn nhu của cô.

Vứt điện thoại lên bàn làm việc, tâm tình trở nên bực bội, người đàn ông cau chặt mi tâm, tựa người vào phía sau.

“Mẹ em, đã đỡ hơn chưa?”

Dung Ân khẽ thở dài, khóe miệng chua xót, hơi thở trượt dài mệt mỏi, “Việt, là em có lỗi với anh trước, dù phải chịu sự trừng phạt cỡ nào em cũng cam tâm, nhưng thật không ngờ, anh lại chuốc hết sự thù hận lên mẹ em”.

Kết quả như vậy, quả thật vượt quá dự liệu của Diêm Việt, Dung Ân đứng dậy, phủi đi cỏ bụi bám trên người, “Sự tình đã như vậy, những kỉ niệm trước đây, chúng ta hãy chôn chặt tận sâu thẳm trái tim, mỗi khi nghĩ lại đều vẫn tốt đẹp vẹn nguyên, bất kể cuộc sống có nhiều trắc trở va vấp, hãy cứ hi vọng đối phương đang sống rất tốt, nếu đã không thể quay lại, hãy thích ứng với guồng quay cuộc sống của chính mình”.

Giọng điệu người con gái lãnh đạm, Diêm Việt nghe xong, trong lòng chợt nảy sinh sự phiền muộn, Dung Ân cầm lấy túi xách đi ra khỏi rừng, anh cũng không nói gì thêm, có một số chuyện, lúc này, cầu khẩn cũng không được, gấp rút cũng không xong.

Ngoài trời, tuyết rơi dày đặc, trên mặt đất đã chất thành một tầng, Diêm Việt cầm áo mình khoác lên vai Dung Ân, “Để anh đưa em về”.

“Không cần” Cô đem áo khoác trả lại cho Diêm Việt, “Em tự mình bắt xe về được”.

Một chút lòng tốt của anh, cô cũng không muốn nhận.

Người đàn ông nhất quyết đem áo, khoác lại lên vai cô, “Anh giúp em bắt xe, em đứng lại đây được rồi”. Nói xong liền hướng ra ngoài đường cái, nơi này cách xa trung tâm thành phố nên rất khó gọi xe, Dung Ân nhìn Diêm Việt đứng trên giao lộ, những bông tuyết trên vai anh ngày một chồng chất, thậm chí cả trên mái tóc anh. Cô chỉ đứng yên lặng tại chỗ, nửa chữ cũng không nói muốn cùng anh đi xe về.

Sự kiên trì của cô, dường như luôn luôn rất khắc nghiệt, tự chính mình làm khổ chính mình.

Rất lâu sau mới bắt được xe, khi Dung Ân ngồi vào trong xe, Diêm Việt cũng không hề đóng cửa, “Ân Ân, mặt em bị thương như vậy đã đi khám chưa?”

Cô vô thức lấy tóc dài che khuất khuôn mặt, “Đi khám rồi, em không sao”.

Hai người không nói gì thêm, cứ như vậy trầm lặng, người tài xế ngồi phía trước một hồi lâu không còn kiên nhẫn được cất giọng thúc giục, “Đi được chưa? Tôi không có nhiều thời gian”.

Diêm Việt lúc này mới đóng cửa xe, “Hai người đi trước, tôi theo sau”.

Dọc đường đi, xe của anh đi theo sau giữ khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, Dung Ân tựa đầu trên cửa sổ xe, ngắm nhìn cự li của hai chiếc xe, cứ như vậy, giống như giữa cô và Diêm Việt có quan hệ bất chính?

Hệ thống sưởi ấm trong xe khiến cô cảm thấy ngột ngạt, Dung Ân ấn nút mở cửa kính, gió lạnh thốc vào, táp lên mặt cô, tựa như một lưỡi dao sắc bén, từng nhát một nhát một cứa vào da thịt cô, những hạt tuyết cũng thừa dịp bám vào những sợi tóc đen óng, Dung Ân không nhịn được nhắm nghiền mắt hưởng thụ, hít thở giữa màn tuyết dày đặc, luôn luôn khiến cô tỉnh táo.

Xe đi đến Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân cất tiếng nói dừng xe, cô không muốn Diêm Việt theo vào.

Xuống xe, quả nhiên trông thấy cách đó không xa, Diêm Việt hạ cửa kính xe, ánh mắt hai người đột nhiên giao nhau giữa khoảng không mịt mù, Dung Ân chậm chạp di chuyển tầm mắt né tránh, hai người đều không hề chú ý, một màn này, đã sớm thu toàn bộ vào trong mắt người đàn ông đứng trên tầng hai, anh nghiêng người, lấy tay kéo rèm cửa sổ.

Sự xung đột gay gắt đỉnh điểm khiến người khác không tránh khỏi rùng mình ghê sợ!

Dung Ân lấy chìa khóa mở cửa, trong phòng vẫn tối đen như mực, xem ra Nam Dạ Tước vẫn chưa về. Cô khom lưng cởi giày, khứu giác nhạy bén ngửi được mùi thuốc lá, đi vào trong phòng khách, trên ghế sô pha có một đóm lửa nhỏ ẩn hiện, cô mở đèn, quả nhiên liền trông thấy Nam Dạ Tước hai tay mở rộng thoải mái, nghênh ngang ngồi đối diện cô.

Người đàn ông ngồi bắt chéo chân, chân trái đung đưa khe khẽ, “Vừa đi đâu?”

Dung Ân giả bộ thản nhiên đi tới, “Đi dạo một chút”.

“Thật không?” Nam Dạ Tước khóe miệng cong lên, biểu cảm nhìn không ra sự khác thường, anh nghiêng nửa người, đem một chén nước nóng đưa đến trước mặt cô, “Bên ngoài tuyết rơi, uống chút nước nóng”.

Bàn tay Dung Ân vốn dĩ đang buốt lạnh đông cứng, cầm lấy cốc nước, ngửa mặt uống vài ngụm, Nam Dạ Tước nghiêng người nhìn, theo yết hầu Dung Ân đang phập phồng nuốt xuống, nụ cười trên khóe miệng người đàn ông cũng ngày một quỉ dị, không còn vẻ ôn hòa, sâu thẳm trong đôi mắt đã bắt đầu dậy sóng, mang theo sự nguy hiểm rợn ngợp, mỗi lúc một biểu hiện rõ ràng, anh khoác tay lên bả vai Dung Ân, cố gắng siết chặt, “Cũng không đem trả hắn ta áo khoác, Ân Ân, cô càng ngày càng không xem tôi ra gì rồi”.

Một ngụm nước của Dung Ân ngưng đọng ở cổ họng, lúc này cô mới ý thức được, cô chưa đem trả lại áo cho Diêm Việt.

Vội vã ngẩng đầu, đã trông thấy Nam Dạ Tước đứng dậy, ngón tay ung dung cởi cà vạt, cởi khuy áo sơ mi, sau khi cởi áo xong xuôi ném xuống sàn nhà, ngón tay di chuyển xuống thắt lưng, Dung Ân khuôn mặt bắt đầu nóng bừng, hô hấp gấp gáp, “Anh….định làm gì?”

Nam Dạ Tước khom hạ thắt lưng, mạnh mẽ tóm lấy một cánh tay cô, “Phản ứng của cô bao giờ cũng gượng gạo, Ân Ân, đêm nay, tôi sẽ dạy dỗ cô, như thế nào mới là nhiệt tình”.

“Anh….” Dung Ân lập tức đứng dậy, đẩy mạnh Nam Dạ Tước, “Anh đã cho tôi uống cái gì?”

Toàn thân trở nên vô lực, động tác vừa rồi với Nam Dạ Tước chẳng hề hấn gì, Nam Dạ Tước cười cợt nhả, nhưng trong đôi mắt, lại chất chứa tà ý sâu xa, “Tôi muốn tốt với cô, cô không muốn, là cô thích bị giày vò, phải không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện