Chương 15: Không khoan nhượng
Diệp Hàm ngồi trong phòng làm việc, không chớp mắt nhìn chằm chằm hộp nhựa nhỏ trên bàn, trong lòng mâu thuẫn. Cái hộp nhỏ này là Lãnh Dương cho cô, tuy rằng cô vốn không muốn cầm, thế nhưng chẳng biết vì sao khi nghe đến có thể trợ giúp phá án, quỷ thần xui khiến cô cầm, cô có chút không hiểu nổi bản thân, bản thân không phải không tin chuyện quỷ thần sao? Tại sao lại cầm lại cái mắt kính này? Hay là bản thân đúng là rất tò mò, hiếu kỳ cái mắt kính này có thể khiến cho mình nhìn thấy gì đó.
Ờ thời điểm Diệp Hàm nhìn chằm chằm mắt kính đến xuất thần, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, kéo tâm tư của cô về, Diệp Hàm hô lên "vào đi", là Triệu Lượng, "madam, vợ của Trương Viễn Minh đã mang đến, cô muốn qua đó không?" Triệu Lượng theo mệnh lệnh của Diệp Hàm mang vợ của Trương Viễn Minh, Chu Hương đến.
Diệp Hàm nghĩ một hồi, "Cậu gọi hai vị đồng nghiệp hỏi nàng một chút chuyện liên quan tới khoản tiền kia, xem nàng biết bao nhiêu, còn cậu đem Trương Viễn Minh đến, tôi muốn hỏi anh ta một chút." Diệp Hàm vẫn muốn biết cái mắt kính này có thể từ trên người Trương Viễn Minh thấy cái gì, bởi vì tối hôm qua trước khi cô từ nhà Lãnh Dương đi, Lãnh Dương bảo cô mang cặp mắt kiếng này nhìn Trương Viễn Minh.
Diệp Hàm kỳ thực rất rối rắm cũng rất do dự, nàng không biết mình có nên nghe theo Lãnh Dương đeo kính nhìn thử Trương Viễn Minh hay không, nhìn Trương Viễn Minh ngồi ở đối diện, trong lòng vẫn chậm chạp khó có thể hạ quyết tâm.
"madam, tôi nói rồi, hai người bọn họ không phải tôi giết, điều nên nói tôi đều nói rồi, còn nữa, trước khi luật sư của tôi chưa tới, tôi sẽ không trả lời bất cứ vấn đề gì." Trương Viễn Minh có chút buồn bực, tối hôm qua anh ta lại gặp ác mộng, anh ta thật sự rất sợ, anh ta sợ anh ta thật sự sống không lâu.
Diệp Hàm nhìn Trương Viễn Minh tâm tình buồn bực lại rất tiều tụy, cuối cùng vẫn lấy mắt kính ra, chậm rãi đeo vào, khi cô nhìn thấy quanh thân Trương Viễn Minh bao phủ một đoàn sương mù màu đỏ, cả người đều ngây ngẩn, nhưng rất nhanh, cô vội đem kính mắt tháo xuống, sương mù màu đỏ trước mắt cũng theo đó biến mất. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Diệp Hàm lại lần nữa đem kính mắt đeo vào, sương mù màu đỏ quanh thân Trương Viễn Minh lại xuất hiện lần nữa. Diệp Hàm rất không muốn tin tưởng điều bản thân nhìn thấy, thế nhưng, tất cả lại chân thực như vậy, nàng không hiểu vì sao đeo cái mắt kính này sự vật nhìn thấy sẽ thay đổi? Sương mù màu đỏ quanh thân Trương Viễn Minh đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Cái mắt kính này. . . , tại sao lại nhìn thấy những thứ không giống nhau? Diệp Hàm thật sự mê man, cô không tin trên cõi đời này thật có quỷ thần, thế nhưng tất cả trước mắt nhìn thấy phải giải thích như thế nào? Nếu như miễn cưỡng giải thích, chính là Lãnh Dương đã động tay động chân trên cái mắt kính này nên mới làm cho cô nhìn thấy những thứ không giống nhau, nàng muốn thay đổi phương hướng điều tra của mình. Diệp Hàm căm hận nghĩ.
Ở thờ điểm trong đáy lòng Diệp Hàm mắng Lãnh Dương, Lãnh Dương vừa vặn xuất hiện, lấy thân phận luật sư đại diện của Trương Viễn Minh ra đứng trước mặt Diệp Hàm. Lãnh Dương vừa vào đến phòng thẩm vấn này, liếc mắt liền thấy Diệp Hàm, nhìn thấy Diệp Hàm đeo mắt kính của nàng đưa cho, trong lòng liền hiểu rõ Diệp Hàm đã thấy những điều mà nàng muốn đối phương nhìn thấy.
Lãnh Dương đối với Diệp Hàm triển lộ một nụ cười lễ phép, "Xin chào, tôi là luật sư đại diện của Trương Viễn Minh." Tuy rằng Lãnh Dương biết Diệp Hàm đã biết thân phận này của nàng, thế nhưng ở trường hợp này nàng vẫn phải theo quy định tự báo thân phận.
Trương Viễn Minh nhìn thấy Lãnh Dương giống như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, ánh mắt hoảng loạn yên ổn hơn rất nhiều, "Đại luật sư Lãnh, cô tới rồi! Cô nhanh chóng giúp tôi nói với bọn họ, người không phải do tôi giết, tôi thật sự không giết bọn họ."
Lãnh Dương hướng về Trương Viễn Minh lộ ra nụ cười lịch sự, "Xin yên tâm, trong lòng madam nắm chắc, cô ấy sẽ không đổ oan cho người tốt." Tuy rằng lời này là nói với Trương Viễn Minh, thế nhưng tầm mắt của nàng lại nhìn Diệp Hàm.
Tất nhiên Diệp Hàm biết lời này của Lãnh Dương kỳ thực là nói cho cô nghe, thế nhưng mặt cô không có biểu lộ bất kỳ cái gì, chỉ là lẳng lặng như vậy mà nhìn Lãnh Dương một hồi lâu mới mở miệng: "Đại luật sư Lãnh cũng sẽ không biết pháp phạm pháp thật sao?" Tuy rằng câu nói này chỉ là một câu hỏi, thế nhưng những người ở đây đều nghe được trong lời nói có ý cảnh cáo, ý tứ là để Lãnh Dương đừng biết pháp phạm pháp.
Lãnh Dương nghe xong Diệp Hàm nói chỉ là cười cười, nàng cũng không tính đem lời của đối phương để ở trong lòng. Chỉ có Trương Khải đi theo phía sau Lãnh Dương không nhịn được, cãi lại: "Làm cảnh sát phải công chính nghiêm minh, không thể vào trước là chủ*, mang thành kiến nhìn người khác, điều này sẽ ảnh hưởng đến phán đoán." Bởi vì Lãnh Dương thân là đại luật sư, không thể tiếp xúc riêng với đương sự, vì lẽ đó nhất định phải có sự vụ luật sư ở đây, vì thế Trương Khải cũng tới. Trương Khải vẫn rất sùng bái và yêu thích Lãnh Dương, hơn nữa còn là. . . , vì vậy nghe được Diệp Hàm nói, trong lòng anh ta có chút tức giận, anh ta mặc kệ đối phương là nam hay nữ, chỉ cần là nhằm vào Lãnh Dương, anh ta liền không phải quân tử phong độ.
* Vào trước là chủ (nguyên văn 先入为主 - TIÊN NHẬP VI CHỦ): ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo (tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới).
Diệp Hàm không có nói tiếp, cô là nhân viên cảnh vụ, là một thành viên bộ đội kỷ luật, cô sẽ không ngốc đến mức đi tranh cãi cùng luật sư, mặc kệ là thắng hay thua, cuối cùng người thua đều sẽ là bản thân, hơn nữa điều này cũng làm hỏng trình độ và tố chất bản thân.
Lãnh Dương ngồi vào bên cạnh Trương Viễn Minh, hướng về Diệp Hàm khẽ mỉm cười, "madam có cái gì muốn biết, cứ hỏi là được rồi, tôi cũng thuận tiện nghe để thu thập một chút tư liệu."
Câu nói này Diệp Hàm nghe xong rất là chói tai, vừa nghe liền cảm thấy không thoải mái, thế nhưng Diệp Hàm làm người xử sự trầm ổn, đương nhiên sẽ không bị Lãnh Dương nói hai ba câu làm tức giận, tuy rằng đáy lòng là có chút khó chịu, nhưng trên mặt vẫn vẫn bình tĩnh nghiêm túc, "Tôi muốn biết lai lịch khoản tiền kia của các người, có phải là bởi vì số tiền kia anh mới cùng bọn họ nảy sinh mâu thuẫn, sau đó giết bọn họ?"
"madam, những điều này đều là do cô suy đoán, không có bằng chứng cụ thể, đương sự của tôi có thể không trả lời cô." Lãnh Dương khẽ cười, tuy rằng vẫn lễ phép mỉm cười, thế nhưng làm cho Diệp Hàm cảm thấy nụ cười kia giống như coi rẻ, khinh bỉ cười nhạo, làm cho cô cảm thấy đặc biệt chói mắt, mà người làm động tác này lại càng làm cho cô phản cảm. Theo lý thuyết các nàng trước đó cũng không quen biết, không có thù oán, hơn nữa Lãnh Dương đối với Diệp Hàm còn có chi ân, Diệp Hàm lẽ ra sẽ không nên chán ghét Lãnh Dương, có thể chuyện đời khó đoán, ai bảo Diệp Hàm không tin chuyện quỷ thần, nhưng Lãnh Dương một năm trước lại cãi thắng một vụ kiện dính đến quỷ hồn, để kẻ tình nghi mà cảnh sát nhọc nhằn khổ sở bắt được lại vô tội phóng thích tại chỗ, để vụ án này trở thành vụ án chưa giải quyết, ở trong lòng Diệp Hàm cho rằng Lãnh Dương chỉ có giở trò, thủ đoạn không quang minh, vì thanh danh và lợi ích của mình, biết pháp phạm pháp, để người mang tội giết người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, điều này làm cho người ghét cái ác như kẻ thù lại chính trực như Diệp Hàm làm sao đối với nàng có hảo cảm?
Diệp Hàm liếc nhìn Lãnh Dương một chút, chậm rãi đem kính mắt tháo xuống, "Còn số tiền kia? Số tiền đó là làm sao có? Cảnh sát chúng tôi có lý do hoài nghi số tiền kia là do anh làm việc phi pháp thu vào, cũng có lý do hoài nghi các người bởi vì chia của không đều mà gây nên mâu thuẫn." Diệp Hàm điều tiết lại tâm tình của chính mình, ung dung thong thả mở miệng hỏi.
Trương Viễn Minh nhìn Lãnh Dương, anh ta không biết mình có thể tránh khỏi trả lời vấn đề này hay không, có thể Lãnh Dương chỉ nhìn anh ta, cũng không giống như dự định ngăn cản anh ta trả lời, Trương Viễn Minh làm khó dễ, nói quanh co, bởi vì anh ta biết mặc dù những thứ đồ này là bản thân lấy từ bên trong mộ ra, thế nhưng ở trong mắt người khác chính là trộm cắp, trộm cắp tiền tài của người khác, mặc kệ là người sống hay là người chết, đều là phạm pháp, nếu như anh ta theo tình hình thực tế nói thật, anh ta cũng tránh không được phải ngồi tù, nên làm thế nào cho phải?"Khoản tiền kia, không phải là phi pháp, chúng tôi nhặt được mấy khối ngọc đem bán mới có được." Trương Viễn Minh tránh nặng tìm nhẹ nói.
"Kiếm? Nơi nào kiếm?" Diệp Hàm mới không tin lời giải thích này.
Trương Viễn Minh vẫn liếc mắt nhìn Lãnh Dương, nhìn thấy Lãnh Dương vẫn như cũ không biểu hiện gì, anh ta biết vấn đề này anh ta nên trả lời, "Trên Ngũ Chỉ Sơn ở Hải Nam."
Câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của Diệp Hàm, cô cho rằng sẽ ở trong phạm vi Hồng Kông, không nghĩ tới đối phương lại nói ở Hải Nam, nơi đó đã vượt qua phạm vi chấp pháp của bản thân, nếu như số tiền kia đúng là ở Ngũ Chỉ Sơn Hải Nam kiếm được, cô còn phải tìm cảnh sát địa phương nhờ bọn họ giúp đỡ.
"Làm thế nào lấy được?" Diệp Hàm tiếp tục hỏi.
"Chúng tôi đi leo núi, trong lúc vô tình phát hiện, liền nhặt về." Trương Viễn Minh vẫn không muốn để cho cảnh sát biết lai lịch thực sự của số tiền kia, anh ta cho rằng chỉ cần mình một mực chắc chắn là ở trên núi tìm thấy, cảnh sát không tìm được hầm mộ kia thì sẽ không lấy tội danh trộm cắp tài sản người khác phán anh ta bị bắt.
"Có chuyện tốt như vậy? Vật đáng tiền như thế ở trên núi lại dễ dàng nhặt được? Anh nhặt được cái gì?" Diệp Hàm cảm thấy Trương Viễn Minh có trăm ngàn chỗ hở, cô biết Trương Viễn Minh đang hết sức che giấu một ít chuyện.
"Ngọc, một ít ngọc tương đối tốt, chúng tôi chỉ bán một khối, bây giờ còn có mấy khối chưa bán, tôi có thể giao cho cảnh sát các người." Trương Viễn Minh đã không muốn lấy thêm những Ngọc Thạch kia, anh ta cảm thấy những Ngọc Thạch kia là thứ không rõ ràng, cảm thấy vẫn nên giao ra sớm chút, còn có thể làm cho cảnh sát tin tưởng lời của mình.
"Những khối ngọc kia ở nơi nào?" Diệp Hàm tiếp tục hỏi.
"Chúng tôi cất bên trong tủ bảo hiểm của ngân hàng." Thứ quý trọng như thế, bọn họ cảm thấy vẫn là cất trong tủ bảo hiểm của ngân hàng khá là yên tâm.
"Dẫn chúng tôi đi lấy." Diệp Hàm muốn xem trước một chút những khối ngọc kia, hy vọng có thể từ trên những khối ngọc đó tìm ra một ít manh mối.
Trương Viễn Minh lại quay đầu nhìn Lãnh Dương, anh ta muốn biết anh ta có thể đem những khối ngọc kia giao cho cảnh sát hay không, Lãnh Dương khẽ gật đầu với anh ta, bởi vì Lãnh Dương tin tưởng những người kia không phải Trương Viễn Minh giết, để cảnh sát biết càng nhiều manh mối, càng tiếp cận chân tướng, chuyện này đối với đương sự của nàng vẫn là chuyện tốt.
Đám người Diệp Hàm đi tới bãi đậu xe đồn cảnh sát, trước lúc chuẩn bị lên xe, Diệp Hàm bỗng nhiên nói với Lãnh Dương: "Tôi muốn cùng cô nói chuyện riêng."
Lãnh Dương cười nhìn Diệp Hàm, nàng đoán được đối phương muốn cùng nàng nói chuyện gì, liền gật gù, nói với Trương Khải: "Phiền cậu cùng các sếp kia chen chúc một chút." Bởi vì Trương Khải ngồi xe Lãnh Dương tới. Trương Khải tuy rằng rất kinh ngạc vì sao Diệp Hàm tìm Lãnh Dương nói chuyện riêng, thế nhưng anh ta còn phi thường biết điều tiến vào xe cảnh sát, cùng Trương Viễn Minh và hai sếp của tổ trọng án ngồi cùng xe.
"Diệp cảnh quan muốn hỏi tôi điều gì đây?" Lãnh Dương vừa lái xe không nhanh không chậm theo sát ở sau xe Trương Viễn Minh, vừa hỏi.
"Cô biết tôi muốn hỏi cái gì không phải sao? Hà tất lại có nhiều câu hỏi vậy?" Diệp Hàm rất không khách khí nói, cảm thấy người này chính là thích giả ngu.
Lãnh Dương cũng không ngại thái độ Diệp Hàm, nụ cười trên mặt ngược lại đậm lên mấy phần, "Cô thấy rồi?"
"Đó là chuyện ra sao?" Diệp Hàm biết Lãnh Dương hỏi chính là sương mù màu đỏ quanh thân Trương Viễn Minh, cái này cũng là mục đích cô muốn cùng Lãnh Dương trò chuyện riêng.
"Tôi cũng không rõ lắm, tôi hỏi qua người khác, nghe nói là một loại Huyết Chú, là người hạ chú dùng máu của mình hạ chú." Lãnh Dương thành thực trả lời, nàng cũng hi vọng dựa vào tay cảnh sát phá vụ án này, vậy thì nàng không cần phí nhiều công phu đi cãi vụ kiện này, nói thật, đối với chuyện tà môn như vậy, nàng cũng muốn tránh được nên tránh.
"Cô thật sự tin tưởng học thuyết quỷ thần xằng bậy này?" Diệp Hàm nghiêm túc nhìn Lãnh Dương, lẽ nào người này thật sự tin tưởng, mà không phải mượn chuyện mê tín của người khác dở thủ đoạn để thắng vụ kiện?
Lãnh Dương bất đắc dĩ cười, "Cô nói đi, với một vừa sinh ra liền nắm giữ mắt âm dương, làm sao có khả năng không tin? Kỳ thực tôi cũng không muốn tin tưởng, tôi cũng muốn như cô vậy, nhưng đối với tôi mà nói là hy vọng xa vời." Nếu như có thể lựa chọn, nàng thật sự không muốn nhìn thấy những thứ vốn không nên nhìn thấy kia, thế nhưng đáng thương chính là nàng không cách nào lựa chọn.
Diệp Hàm chuyên chú nhìn cặp mắt đẹp đẽ kia của Lãnh Dương, nếu như Lãnh Dương không nói, làm sao cô cũng đoán không được đôi mắt mê người này lại có thể xem Âm Dương. Thế nhưng, trên đời này thật sự có mắt âm dương? Cô có nên tin tưởng Lãnh Dương không? Thế nhưng Lãnh Dương vì sao phải lừa gạt mình?
"Cô không tin cũng là bình thường, cho nên tôi để cô nhìn thấy sương mù màu đỏ trên người Trương Viễn Minh là muốn cô chú ý nhiều hơn một chút vấn đề an toàn của Trương Viễn Minh, nếu như Trương Viễn Minh cũng chết vụ án này càng khó điều tra." Lãnh Dương không dồn ép Diệp Hàm tiếp thu chuyện quỷ thần, thế nhưng nàng lại hi vọng Diệp Hàm có thể chú ý nhiều hơn tới Trương Viễn Minh, có thể bảo vệ Trương Viễn Minh an toàn, đương nhiên, nếu có thể phá vụ án này thì tốt hơn.
***
Editor: cảm ơn đã theo dõi :D
Bình luận truyện