Chương 22: Tìm đường
Lãnh Dương kết luận hiểu biết của tài xế kia về "Cấm" và những gì mình biết gần giống nhau, duy nhất không giống chính là người bị hạ "Cấm", ngoại trừ cấm bà hạ "Cấm" ra, người làm pháp sự khác cũng có thể giải "Cấm", tài xế kia nói trước đây có người chính là đi nhầm vào một thôn xóm, sau khi trở về liền bắt đầu thần trí không rõ, ăn nói linh tinh, thượng thổ hạ tả, dẫn anh ta đi bệnh viện tiêm, uống thuốc đều không thể có chuyển biến tốt, sau đó có người nói hình như là bị hạ "Cấm", mời đến một người làm pháp sự, lấy một đạo phù đốt rồi pha vào nước uống, không bao lâu là khỏe.
Lãnh Dương còn tìm hiểu được từ tài xế đại khái vị trí về con đường nhỏ có thể lên núi đó, xem ra vận khí các nàng không tệ, vừa ra khỏi cửa liền gặp phải tài xế đại ca nhiệt tình, dễ dàng tìm hiểu các tin tức nàng muốn.
Tuy rằng tìm hiểu được đại khái vị trí của đường nhỏ để lên núi, nhưng cụ thể ở nơi nào còn chờ chính các nàng đi xác định, vì lẽ đó ngày mai bọn họ còn phải đi một chuyến, sau khi xác định địa điểm, bọn họ dự định ban đêm thần không biết quỷ không hay mà lên núi, để tránh khỏi bị người khác phát hiện mà cản trở. Diệp Hàm vốn là muốn đến đồn công an địa phương lên tiếng chào hỏi, bởi vì các nàng hiện tại là đang vi phạm luật lệ điều tra vụ án, thế nhưng Lãnh Dương nói chuyện này càng ít người biết càng tốt, miễn cho đến lúc đó sinh ra chuyện không cần thiết. Diệp Hàm không phải người gàn bướng, cô cũng lo lắng sau khi nói, công an của đồn công an địa phương nhúng tay vào sẽ có rất nhiều bất tiện, vì lẽ đó nghe theo Lãnh Dương, cùng lắm là khi bị người khác phát hiện bắt giữ thì tiết lộ thân phận của chính mình, đến lúc đó nói với quan lớn ở đồn cảnh sát Tây Cửu Long cùng với phối hợp hành động.
Ngày thứ hai, năm người phân ra ba tổ từng người dựa theo sắp xếp của Lãnh Dương mà hành động, Lãnh Dương và Diệp Hàm ngồi trên xe taxi, nói ra địa danh ngày hôm qua đã tìm hiểu, tài xế kia vừa nghe liền trực tiếp cản khách, nói không đi, hỏi tại sao, anh ta nói nơi đó khá là xa xôi, hơn nữa người ở đó cũng không dễ trêu chọc, không thích người ngoài. Không thể đi, Lãnh Dương cùng Diệp Hàm chỉ có thể bất đắc dĩ xuống xe rồi tìm một chiếc xe taxi khác, các nàng liên tục đón mấy chiếc xe cũng không ai muốn đi, các nàng nghĩ ra một biện pháp.
Lại một chiếc xe lái tới, hai người vừa lên xe, Diệp Hàm liền lạnh lùng lấy ra thẻ thân phận, lại nói ra địa điểm các nàng muốn đi, bảo tài xế phối hợp đưa các nàng đi. Chiêu này ở Hồng Kông có khả năng hữu dụng, ở đây lại không giống như có tác dụng, tài xế nói thẳng không đi, cảnh sát Hồng Kông anh ta không sợ, lại không quản lý khu này, trực tiếp từ chối. Diệp Hàm không biết nói gì, không thể nghĩ tới dân chúng ở đây đã vậy còn quá cứng rắn.
Lãnh Dương đứng ven đường nhìn Diệp Hàm mặt đen dần, trong lòng cảm thấy buồn cười, mọi người nơi này là thuộc về công an Trung Quốc quản, tuy rằng cảnh lực Hồng Kông cũng là của Trung Quốc, thế nhưng hiện tại là do cô vi phạm, mọi người ai nghe lời cô, nàng cảm thấy có thể được nhất vẫn là thủ đoạn cũ."Nghỉ một lúc đi, cô đừng nói gì, xem tôi." Lãnh Dương nhướng mày trêu tức Diệp Hàm.
Diệp Hàm khinh thường liếc mắt nhìn Lãnh Dương, không cảm thấy đối phương có thể có biện pháp gì hay, nghỉ một lúc nếu như cũng không thành công, nàng phải muốn cười nhạo ngược lại.
Đúng lúc này lại một chiếc xe taxi tiến lại, Lãnh Dương mau chóng đưa tay ngăn lại, lên xe, nói ra địa chỉ, tài xế kia cũng y như thế ban đầu nói không đi, Lãnh Dương bỗng nhiên từ trong túi móc ra mười tấm bách nguyên đại sao* màu đỏ ở trước mắt tài xế lướt qua một cái, "Anh đưa chúng tôi đến nơi đó, cũng không cần vào thôn, những thứ này chính là của anh."
* theo bác Gúc Gồ thì là tờ 100$ ~ màu đỏ thì chắc là 100$ HK :))
Tài xế nhìn thấy nhiều bách nguyên đại sao màu đỏ ở trước mắt mình lướt qua một cái như vậy, hai mắt lập tức liền sáng lên, lập tức nhận lời, chân đạp ga mau chóng xuất phát, trong lòng đánh bàn tính, ngược lại không vào thôn cũng sẽ không sao, chạy đến nơi này một chuyến, ngày hôm nay là được nghỉ ngơi rồi.
Diệp Hàm không nghĩ tới Lãnh Dương vậy mà chơi chiêu này, xem ra có tiền có thể khiến quỷ thôi ma*, cũng có thể khiến người ta điên cuồng là sự thật, mị lực của tiền lần thứ hai hoàn toàn thể hiện. Có điều Diệp Hàm lại xem thường Lãnh Dương dùng phương pháp lấy tiền sai khiến người khác, cũng chỉ là nhiều tiền mà thôi! Có gì đặc biệt.
* Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma: Việt Nam có 1 câu gần giống là "Có tiền mua tiên cũng được", chủ yếu là nói có tiền là có tất cả, ma quỷ còn phải nghe lệnh... :3
Một đường hai người yên lặng không hề có một tiếng động, Lãnh Dương và Diệp Hàm mỗi người đều nhìn ra ngoài cửa sổ, để tâm nhớ kỹ đường đi, trong lòng đồng thời nghĩ cùng một vấn đề, các nàng nghĩ chút nữa phải trở về như thế nào?
Lái xe hơn một giờ mới dừng lại, tài xế kia nói: "Đến rồi, chính là chỗ này."
Lãnh Dương cùng Diệp Hàm nhìn ngoài cửa sổ một mảnh nguyên thủy sinh thái cảnh sắc, trong lòng đồng thời xuất hiện một thanh âm: Là nơi này sao?
"Là nơi này? Anh chắc chắn chứ?" Lãnh Dương xem hoàn cảnh chung quanh, có chút giống trước không được thôn sau không được điếm dã ngoại? Có điều thật giống khoảng cách Ngũ Chỉ Sơn rất gần, cái kia cao vút trong mây Cao Sơn giống như đang ở trước mắt, ngẩng đầu vừa nhìn, có một loại ép đỉnh cảm giác ngột ngạt.
"Ừm, xe không lái vào thôn, từ nơi này đi vào trong, đại khái mười mấy phút sẽ thấy một thôn trang, nơi đó chính là nơi hai người muốn đi." Tài xế kia thực ra rất không rõ hai người này là hai nữ nhân xinh đẹp vì sao phải đến thôn trang của Lê tộc, người của Lê tộc có tính bài xích người ngoài, không thích người ngoài tiến vào thôn trang của bọn họ, mà bọn họ cũng không thích ra ngoài, ở trong mắt dân bản xứ đây là một thôn trang rất quái dị, cùng thôn trang khác của Lê tộc rất không giống nhau, vì lẽ đó hoàn cảnh sinh hoạt nơi đó còn khá là lạc hậu, ở nơi đó không nhìn thấy kiến trúc hiện đại, giống như đã cùng xã hội phát triển tách rời mấy trăm năm.
Hết cách rồi, hai người bọn họ chỉ có thể trả thù lao rồi xuống xe, nếu như chỗ không sai, các nàng cảm giác các nàng nên tìm đường lên núi, nhớ tới lời Trương Viễn Minh nói là vòng qua thôn trang kia lên núi, như vậy nói cách khác, các nàng có thể không tiến vào thôn trang kia.
"Hai người vẫn không nên vào thôn trang kia, người trong thôn trang kia không dễ trêu, nghe nói chu vi quanh thôn trang bị hạ 'Cấm', hai người vẫn nên cẩn thận một chút." Tài xế kia trước khi đi còn tốt bụng nhắc nhở.
"Được rồi, cảm tạ, chúng tôi chỉ đi dạo chung quanh đây thôi." Lãnh Dương lễ phép báo đáp.
"Cô có thể giải 'Cấm' sao?" Chờ sau khi xe taxi lái đi, Diệp Hàm ngẩng đầu nhìn Ngũ Chỉ Sơn trước mắt, hững hờ hỏi.
Lãnh Dương quay đầu nhìn Diệp Hàm, hai mắt mang cười, cố ý nói: "Cô sợ sao?"
Diệp Hàm cũng quay đầu nhìn Lãnh Dương, một tiếng cười nhạo, "Tôi chỉ là muốn biết cô có bao nhiêu bản lĩnh."
"Tôi đoán ở phương diện này, tôi khẳng định so với cô hơn chứ không kém." Lãnh Dương khiêu khích, đầu vung một cái, khóe miệng mỉm cười, cất bước đi. Tâm tư có chút kích thích một hồi, madam bề ngoài lãnh khốc này là một sự tình rất thú vị.
Diệp Hàm nhìn bóng lưng Lãnh Dương, trong lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ, cô biết đối phương cố ý cùng cô đối phó, xem ra đối phương và mình bình thường đối với lẫn nhau đều không có hảo cảm, các nàng đi cùng nhau, hoàn toàn chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Hai người một trước một sau đi trên con đường đất rộng hai mét, đường đất quanh co khúc khuỷu ở trong rừng, hai bên cây cối cao thấp chênh lệch, có một ít cây cối cành lá dị thường rậm rạp, đi ở trên con đường này giống như là đi trong một lối đi màu xanh lục, hai bên cây cối giống như là hai đạo bình phong màu xanh lục, khiến tầm mắt không cách nào xuyên thấu.
Bốn phía dị thường yên tĩnh, ngoại trừ tiếng lá cây bị gió thổi qua xào xạc cùng tình cờ vài tiếng chim bố cốc* kêu ở ngoài, còn lại chỉ có tiếng bước chân của hai người, Lãnh Dương trước đây nghe một vị bác sĩ nói, ở thời điểm bác sĩ trực đêm, nếu như có tiếng kêu của chim bố cốc xuất hiện, đêm đó đều sẽ có người bệnh nặng mà qua đời, vì lẽ đó chim bố cốc được bác sĩ ở bệnh viện đó gọi là chim gọi hồn. Mặc kệ chim bố cốc có phải là chim gọi hồn hay không, nhưng ở nơi yên tĩnh như thế này nghe được một tiếng lại một tiếng tiếng chim hót, đều khiến người ta cảm thấy thê lương, trong lòng đều hiện ra một chút lạnh.
* Loài chim qua tiết cốc vũ mới kêu, qua tiết hạ chí rồi thôi, tiếng như giục người cấy lúa, nên gọi là chim bố cốc
"Cô nói bên trong mộ sẽ có những gì?" Hai người một đường không nói chuyện, Lãnh Dương cảm thấy bốn phía yên tĩnh có chút quỷ dị, liền tìm chút chuyện để nói.
Vấn đề này Diệp Hàm cũng nghĩ tới, nàng cảm thấy thi thể và quan tài khẳng định là có, chỉ là không biết sẽ có ít thứ không sạch sẽ hay không, tỷ như ma quỷ, nếu như thật sự có ma quỷ, cô phải đối phó như thế nào? Nếu đó là người thì cô còn có biện pháp ứng đối, mà đối với ma quỷ, cô vẫn không biết nên ứng phó như thế nào mới tốt.
"Cô nói xem sẽ có cương thi* hay không?" Thấy Diệp Hàm không đáp lời, Lãnh Dương quay người lại nhìn Diệp Hàm một chút, tiếp tục hỏi. Thực ra ác quỷ cùng cương thi đều khó đối phó, thế nhưng nếu phải chọn một trong hai thứ để đối mặt, Lãnh Dương khẳng định chọn cương thi, bởi vì cương thi là hữu hình, mà quỷ lại là vô hình, vì lẽ đó tất nhiên là thây khô hữu hình dễ đối phó hơn, đương nhiên, nếu như là cương thi ngàn năm có ý thức, vậy thì lại là chuyện khác, Lãnh Dương hi vọng các nàng không có xui xẻo như vậy.
* Author viết là "cương thi", đừng hỏi tui tại sao không viết từ lóng "Bánh Chưng" như mấy truyện kia, tui chỉ muốn giữ nguyên văn của author thôi :))
"Cương thi?" Tuy rằng Diệp Hàm là kẻ vô thần, thế nhưng những truyền thuyết nói về cương thi cô vẫn biết đến, giống như xác ướp ở nước ngoài, những bộ phim liên quan đến xác ướp cô cũng đã xem qua, chỉ là không biết trong xã hội hiện thực có xác ướp có thể sống lại hay không, không biết có lợi hại giống như trong phim hay không.
"Cô không tin sao, tuy rằng cương thi rất ít khi xuất hiện, thế nhưng vẫn tồn tại, cô biết đất dưỡng thi không? Có người nói đất dưỡng thi thổ nhưỡng có tính chua, tính bazơ rất không bình thường, không thích hợp cho chất hữu cơ sinh trưởng, bởi vậy sẽ không sinh sôi sâu kiến vi khuẩn, thi thể chôn ở đó cho dù hơn trăm năm, bắp thịt, lông, tóc cũng sẽ không hư hại, có ít tư liệu chứng tỏ lông tóc, móng tay thi thể sẽ tiếp tục sinh trưởng. Mà loại thi thể này hút một chút dương khí, thì sẽ mượn sự sống của con người mà xảy ra Thi Biến, đó là cương thi." Lãnh Dương cũng không thấy tận mắt, nàng chỉ đọc được trên sách viết như thế.
"Vậy cô nói Ngũ Chỉ Sơn là đất dưỡng thi sao?" Diệp Hàm thật sự không nghĩ tới đối phương là một luật sư vậy mà lại biết nhiều học thuyếtquỷ quái như vậy, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng nếu cô biết sư phụ Lãnh Dương là truyền nhân của Mao Sơn Thuật, đoán chừng cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên.
"Không biết, cái này cần phải đến hầm mộ đó xem một chút, có điều hi vọng chúng ta không có xui xẻo như vậy, đúng rồi, một mình cô đánh được với mấy người?" Lãnh Dương muốn biết thực lực của Diệp Hàm, xem cô có thể làm trợ tá của nàng không. Có điều nhìn Diệp Hàm từ khi sinh ra dung mạo đã giống như thần tượngminh tinh của giới giải trí, trong lòng cũng không ôm bao nhiêu hi vọng.
"Mười người trái phải!" Diệp Hàm nghiêm túc trả lời.
"Cái gì?" Con số này khiến Lãnh Dương giật mình, dừng bước lại xoay người quan sát tỉ mỉ Diệp Hàm, nàng vẫn nhìn không ra, tư thái tinh tế như vậy có thể lấy một địch mười? "Là mười cô gái không biết đánh nhau sao?" Lãnh Dương thực sự có chút khó có thể tin tưởng được.
"Mười quân trang cảnh sát." Diệp Hàm liếc mắt nhìn Lãnh Dương, sau đó đi lướt qua người nàng. Thực ra cô rất không thích người khác xem nhẹ năng lực của cô, đoán chừng là bởi vì cô là nữ nhân, trong nghề cảnh sát này, đều sẽ bị người khác xem nhẹ, xem thường, vì lẽ đó trong lòng có biết bao nhiêu là không phục, vì lẽ đó chuyện gì đều muốn làm đến tốt nhất. Lúc này nghe Lãnh Dương nói như vậy, trong lòng sinh ra một chút khó chịu, không biết tại sao, cô càng không muốn cho người trước mắt này xem nhẹ, có lẽ cô không ưa đối phương luôn mang một bộ dạng tự dĩ vi thị*. Thực ra Lãnh Dương cũng chỉ cố ý nhằm vào cô mà thôi, ai bảo Diệp Hàm ở trước mặt nàng đều mang một bộ dáng dấp lãnh khốc, xem thường người khác như vậy. Thực ra, điều này cũng chỉ do hai người bọn họ tự tỏ thái độ nhằm vào nhau mà thôi.
* Tự dĩ vi thị - nguyên văn 自以为是: tự cho là đúng.
"A, đúng là vẫn không nhìn ra! Không tệ, vậy vạn nhất thật sự xui xẻo đụng tới cương thi, vậy thì phiền phức cho madam, cô tới đối phó, tôi chạy đi." Lãnh Dương tăng nhanh bước chân cùng Diệp Hàm sóng vai, cố ý nói lời khiến người ta nghe xong sẽ chói tai. Lời không êm tai cũng không sao, chỉ là cái sáng dấp một mặt tươi cười tiểu nhân thực hiện đượcgian kế, nói Diệp Hàm nhìn thấy mà không tức giận cũng rất khó khăn.
***
Editor: Chúc mọi người ngày phụ nữ Việt Nam vui vẻ và nhận được nhiều quà nha.
Quà của tui là một chương mới thôi, dịch hơi gấp nên còn hơi lủng củng, mọi người xem đỡ vậy :))
Bình luận truyện