Âm Dương Luật Sư

Chương 47: Tin tức kinh người



Bọn họ rất vất vả mới mở được cánh cửa đá, nhưng sau khi nhìn thấy tình cảnh phía sau cánh cửa, họ lại mong rằng mình không tìm ra lối đi này, bởi vì hiện tại trước mắt bọn họ chính là những âm binh mà họ muốn tránh nhất, tám ngàn quân hồn kỵ binh thủ mộ quốc sư.


Trong cửa đá sừng sững một hàng dài tượng kỵ binh, sắp xếp chỉnh tề, nếu như những thứ này chỉ là vật chết thì cũng chẳng có gì, nhưng đáng sợ chính là âm hồn của những tượng kỵ binh này cũng đứng sừng sững trước mặt bọn họ, ánh mắt tập trung trên người họ, muốn tránh cũng không có cách nào để tránh.


Tám ngàn quân hồn kỵ binh chỉnh tề sắp xếp, giống như quân đội đang bày trận, nghiêm chỉnh huấn luyện, những quân hồn này đều thân mặc áo giáp, đầu đội mũ giáp, tay cầm binh khí, uy phong lẫm liệt, chỉ có điều hai mắt lại hiện ra bạch quang, trong hoàn cảnh đen kịt thế này cũng rất doạ người.


"Các ngươi là người phương nào, dám to gan xông vào lăng mộ quốc sư." Quân hồn tướng lĩnh cầm đầu bỗng nhiên đặt câu hỏi, âm thanh trầm thấp chất phác nhưng vẫn có đủ uy nghiêm, uy phong lẫm liệt giống như đại tướng đang ở chiến trường nghênh địch.


"Chúng tôi, chúng tôi đến để tìm quốc sư." Trong lòng Lãnh Dương run rẩy dữ dội, thấy đối phương đặt câu hỏi, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, trả lời.


"Các ngươi là người phương nào, vì sao muốn tìm quốc sư, tìm quốc sư có chuyện gì" những quân hồn này không vừa gặp đã khó dễ mà công kích họ, bởi vì trước ngực họ đều đeo tượng Phật đã khai quang, hồn phách đều e ngại cái này, nếu không phải bất đắc dĩ thì sẽ không đến gần. Vì vậy họ mới phải hỏi Lãnh Dương các nàng.


"Chúng ta, ừm! Vị này..." Lãnh Dương đẩy Cao Na ra, nói với họ: "Vị này chính là môn hạ đệ tử của quốc sư, sở dĩ chúng tôi mạo phạm vào đây là vì chúng tôi có việc cần quốc sư hỗ trợ." Lãnh Dương đẩy Cao Na ra, hy vọng quân hồn không coi bọn họ là người ngoài, nghĩ họ là trộm mộ mà giết chết.


Ánh mắt quân hồn tướng lĩnh kia nhìn về phía Cao Na, đánh giá một hồi, nói: "Có gì để chứng minh?"


Bằng chứng? Cái này phải chứng minh như thế nào? Ánh mắt chờ đợi của Lãnh Dương cũng đặt lên Cao Na, hy vọng cô có thể chứng minh.


Cao Na thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, trong lòng sốt ruột, "Tôi chính là môn hạ truyền nhân của quốc sư, tôi không biết phải chứng minh như thế nào, nhưng mà gia đình của tôi đời đời kiếp kiếp đều sống ở chân núi, hộ lăng cho quốc sư, chức trách cũng giống như các người, sở dĩ chúng tôi đi tới đây là vì Anh Nhi Trủng bị trộm, phong ấn của quốc sư bị phá, điều này hẳn các người cũng biết, chúng tôi đến đây là để cứu vãn, để tất cả khôi phục lại như ban đầu."


Quân hồn tướng lĩnh nhìn Cao Na một hồi lâu mới mở miệng, "Chức trách của chúng ta đã kết thúc, chúng ta cũng không cần thủ lăng cho quốc sư nữa."


Nghe lời này, bốn người đều rất kinh hãi, không đoán được tại sao, "Tại sao?" Cao Na hỏi.


"Bởi vì quốc sư đã không còn ở bên trong mộ..."


"Cái gì?" Bốn người trăm miệng một lời khiếp sợ thốt ra, làm sao có thể có chuyện này? Quốc sư đã không còn trong mộ? Câu nói này phải lý giải như thế nào? Chẳng lẽ quốc sư khởi tử hoàn sinh rồi rời khỏi lăng mộ? Hay là thi thể của hắn bị người khác đưa đi rồi? Nếu bị người khác đưa đi thì những người đó làm sao có thể vượt qua được quân hồn của tám ngàn kỵ binh này? Nhưng nếu là khởi tử hoàn sinh..., điều này không phải quá bất hợp lý hay sao?


"Thực ra trước khi Anh Nhi Trủng bị trộm đi thì quốc sư đã rời khỏi lăng mộ, hiện tại toà lăng mộ này chỉ là một toà mộ trống, đã không còn cần người thủ hộ."


"Ông nói cái gì? Quốc sư rời khỏi lăng mộ? Lẽ nào quốc sư vẫn chưa chết?" Lãnh Dương không nhịn được mà lên tiếng hỏi dò, chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi, làm sao mà nàng tiếp thu được, người từ một ngàn năm trước mà vẫn chưa chết? Đây chẳng lẽ chính là trường sinh bất lão? Chẳng lẽ quốc sư đã luyện được thuật trường sinh bất lão?


"Có lẽ ông ấy không chết, chỉ ngủ hơn một nghìn năm thôi." Cao Na bỗng nhiên chậm rãi lên tiếng.


Nghe được câu nói của Cao Na, ánh mắt ba người kinh dị nhìn Cao Na, chẳng lẽ Cao Na cũng biết?


"Đạo gia có một loại pháp thuật, phối một loại thuốc đặc chế, có thể khiến một người chết giả hơn trăm năm, thậm chí có thể lâu hơn, chỉ cần thi thể không bị ngoại giới huỷ hoại thì sẽ được khởi tử hoàn sinh, người giả chết như vậy thì thi thể không mục nát, cũng sẽ không khô héo, da dẻ vẫn co giãn, chỉ có hơi thiếu nước so với người sống mà thôi." Nhưng điều này do Cao Na đọc được từ trên thư tịch được sư môn truyền xuống, không nghĩ là có thật. Có điều thi thể bảo tồn hoàn hảo, da thịt co giãn cũng không thiếu, bởi vì những năm gần đây, thi thể khai quật từ một số lăng mộ cũng bảo tồn rất tốt, da dẻ vẫn có thể co giãn, giống như da thịt người sống, điều này coi như đã là một kỳ tích khiến người ta chấn động rồi, không nghĩ tới quốc sư lại sống lại bên trong mộ, càng khiến người khác không thể nào tin nổi, thế gian này đúng là không gì không thể, chỉ là có nhiều chuyện chúng ta không biết mà thôi.


Cao Na giải thích như vậy càng khiến cho ba người kinh sợ mà ngốc tại chỗ, pháp thuật Đạo gia thật sự làm cho người ta kinh ngạc, chuyện này có chút vi phạm lẽ thường.


"Cụ thể như thế nào bản tướng cũng không rõ, có điều quốc sư đã thật sự không còn bên trong mộ, các ngươi vẫn nên trở về đi!" Quân hồn tướng lĩnh lại nói.


"Làm sao chúng tôi tin được ông? Trừ phi chúng tôi tận mắt nhìn." Diệp Hàm không tin, điều đó quá không hợp lẽ thường, đã vượt quá phạm vi cô có thể tiếp thu, cô nghĩ rằng đối phương chỉ muốn lừa bọn họ đi mà thôi.


"Đúng vậy, nếu như quốc sư đã không còn trong mộ thì tại sao các người còn thủ tại nơi này?" Lãnh Dương cũng cảm thấy đang bị đối phương lừa gạt.


"Sở dĩ chúng ta vẫn còn ở nơi này là bởi vì chúng ta không có chỗ để đi, chúng ta đã chết hơn một nghìn năm, hồn phách không thể đi vào địa phủ, hiện tại đã trở thành du hồn, đã không còn cách đi vào hàng ngũ để chuyển thế." Lối vào địa phủ ở nơi nào không ai biết, cho dù bọn họ cũng là quỷ hồn, nhưng cũng không thể biết được, trừ phi có người dẫn đường, bởi vì điều này cho nên trên đời này mới có nhiều cô hồn dã quỷ không có cách đi vào địa phủ để chuyển thế đầu thai.


"Không ai dẫn các người vào địa phủ, lẽ nào các người sẽ không xuống địa phủ đưa tin?" Lãnh Dương cho rằng người chết rồi thì dù không có hắc bạch vô thường câu hồn, ma quỷ cũng sẽ tự mình tiến vào đường hoàng tuyền, đi xuống địa phủ.


"Chúng ta không biết lối vào địa phủ ở đâu!" Nếu như biết thì bọn họ sẽ không phải du đãng khắp nơi mỗi đêm, họ muốn dùng cách này để kinh động quỷ quan dưới địa phủ.


"Các người không biết?" Lãnh Dương kinh ngạc.


"Đúng vậy, không phải ai cũng quỷ môn quan nằm ở đâu! Hơn nữa cũng không thường mở ra, cho dù biết cũng không thể tuỳ tiện ra vào."


Thì ra là như vậy, tôi còn tưởng rằng..., Lãnh Dương thầm nhủ trong lòng, xem ra đối với chuyện này nàng lý giải sai rồi. Chẳng lẽ những hồn phách du đãng khắp nơi nàng thường nhìn thấy kia là do không có cách nào đi vào địa phủ? Chẳng trách có một số lúc sư phụ sẽ làm pháp sự siêu độ, giúp cho vong linh biết đường đi vào địa phủ.


"Các người không có chỗ để đi, cũng đâu thể nào du đãng quanh đây, quấy nhiễu dân chúng?" Lãnh Dương cảm thấy như vậy rất không đúng.


"Không làm như vậy thì làm sao để kinh động quỷ quan?"


"Các người muốn dùng cách này để kinh động quỷ quan, để họ đưa các người xuống địa phủ?" Lãnh Dương kinh ngạc, thì ra chủ ý của bọn họ là như vậy.


"Không sai, tuy rằng chúng ta quấy nhiễu dân chúng, nhưng chúng ta cũng không làm thiệt hại mạng người."


Chẳng trách lúc trước Lãnh Dương và Diệp Hàm gặp quân hồn ở trong thông, họ cũng không làm hại các nàng.


"Mấy trăm năm trước những người các người giết thì không tính là mạng người sao? Việc các người làm bây giờ, đưa quỷ quan tới đây, các người có nghĩ đến những thôn dân ở dưới chân núi kia không?" Cao Na bỗng nhiên kích động nói. Câu nói này khiến cho ba người Lãnh Dương nói không ra lời, đưa quỷ quan đến đây có liên quan gì đến thôn dân?


"Chuyện mấy trăm năm trước, cũng do chúng ta bất đắc dĩ, những người đó đáng lẽ hiện tại không nên tồn tại. Lỗi của chúng ta thì để cho quỷ quan địa phủ phán quyết, xử trí như thế nào chúng ta cũng tuyệt đối không kêu oan." Lời nói của quân hồn tướng lĩnh coi như cũng là một hảo hán.


Nghe xong câu này, Lãnh Dương đã hiểu rõ đoạn đối thoại của họ là có ý gì, thôn trang thủ lăng ở chân núi, cũng chính là thôn trang của Cao Na, mấy trăm năm trước đã bị diệt thôn, là do Cao Trát Lạp vi phạm lẽ thường, nghịch thiên mà phục sinh bọn họ, những người này tiếp tục nối dõi tông đường, từng đời từng đời sinh hoạt đến nay, những người này là thực sự sống sót, nhưng lại là một tồn tại trái ngược với lẽ trời, bởi vì thực ra bọn họ không nên tồn tại, tổ tiên của họ đã chết rồi thì làm sao có thể có bọn họ?


Bỗng nhiên Cao Na quỳ xuống, "Cầu xin các người, xin các người đừng kinh động quỷ quan ở địa phủ, bởi vì sợ quỷ quan phát hiện ra thôn của chúng tôi, mà mỗi một cấm bà khi chết đi đều phải hi sinh cơ hội chuyển thế đầu thai, niêm phong linh hồn trong ngọc thạch, dùng linh lực mà thủ hộ toàn bộ thôn trang, che giấu đi thôn trang nghịch thiên âm tà này, đây là tâm huyết mấy trăm năm qua của chúng tôi, vì để từng đời người trong thôn tiếp tục sống, hiện tại bọn họ đều là nhân loại chân chính, cầu các người đừng kinh động quỷ quan đến đây, mang đi người của toàn thôn chúng tôi." Cao Na nói, nước mắt từng giọt, từng giọt lăn xuống.


Ba người Lãnh Dương tuyệt đối không ngờ được hành động của Cao Na, đều kinh ngạc mà nhìn Cao Na, nghe Cao Na kể thì đã hiểu rõ, thì ra họ rất lo lắng chuyện này, nếu đúng là như vậy, không niêm phong những quân hồn này lại thì thôn trang bọn họ sẽ thật sự gặp nguy hiểm.


"Các người vốn không nên tồn tại, chúng ta làm như vậy cũng là để bù đắp lại sai lầm trước đó của chúng ta." Giết người là sai, nhưng nói họ để tội nghiệt bọn họ tạo nên tiếp diễn, thì sai lại thêm sai.


"Các người muốn như thế nào mới có thể buông tha cho người trong thôn của tôi?" Bọn họ từng đời, từng đời nỗ lực hi sinh nhiều như vậy, không thể chỉ như vậy mà bị phá huỷ, những khối ngọc thạch bị trộm đi kia phong toả linh hồn mấy đời cấm bà, mục đích chính là để bày trận che giấu âm khí bên trong thôn, ngọc thạch bị trộm đi, trận pháp che giấu âm khí biến mất, nếu như những quân hồn này tiếp tục ầm ĩ thì tất cả mọi người trong thôn bọn họ thật sự sẽ kết thúc.


"Xin lỗi, chúng ta chỉ làm chuyện chúng ta phải làm." Quân hồn tướng lĩnh rất vô tình, cũng không tính thương lượng gì với Cao Na.


"Các người làm vậy cũng chỉ muốn vào địa phủ, có cơ hội đầu thai mà thôi, nếu như tôi giúp được các người mà lại không cần phải kinh động quỷ quan thì các người thấy như thế nào?" Lãnh Dương nói thay Cao Na, bởi vì nàng cũng không thể trơ mắt nhìn người trong thôn chết như vậy, mặc dù thế hệ sau của họ vốn không nên tồn tại.


"Ngươi có thể giúp chúng ta tiến vào địa phủ?" Quân hồn tướng lĩnh nghi ngờ nhìn Lãnh Dương, không tin một nhân loại có thể giúp bọn họ, coi như có chỉ cho họ lối vào địa phủ, chưa chắc họ đã có thể vào, hơn nữa cũng không thể đầu thai chuyển thế, vậy cũng chỉ là vô dụng.


"Đúng, tôi có thể giúp các người." Lãnh Dương chém đinh chặt sắt mà nói.


Ba người Diệp Hàm kinh ngạc, hơi mong đợi nhìn Lãnh Dương, không biết nàng có biện pháp gì.


"Ngươi giúp chúng ta bằng cách nào? Chúng ta hi vọng lấy công chuộc tội, có thể có cơ hội một lần nữa được làm người, ngươi có thể giúp chúng ta sao?" Quân hồn không hề tin một con người như Lãnh Dương có ther giúp đỡ họ.


"Có thể, chỉ cần ông đồng ý với tôi không kinh động đến quỷ quan, không nói chuyện này cho quỷ quan hay những ma quỷ khác, tôi sẽ giúp các người." Lãnh Dương cũng không phải nói cho qua chuyện, bởi vì nàng thật sự có biện pháp, đừng quên bạn của nàng có một người gọi là Mạnh Thường Quân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện