Chương 6: Kỳ nghỉ đã sắp xếp
Nhìn thấy hành động của Cố Miễn Quân, Diệp Hàm biết Cố Miễn Quân muốn biểu đạt ý tứ gì, hỏi: "Anh nói là nạn nhân đã nắm lấy cây anten bên cạnh?" Kỳ thật Diệp Hàm sớm đã có hoài nghi, chính là thiếu chứng cớ để chứng thực mà thôi.
"Đúng rồi, hơn nữa vị trí vân tay trên cây anten chếch lên, nếu anh ta đứng trên sân thượng không có hàng rào, độ cao của dấu vân tay kia, xét chiều cao của nạn nhân là không đủ với tới, cho nên điều này có thể phân tích làm hai khả năng, thứ nhất là tự sát, lúc nạn nhân đứng trên hàng rào, chứng kiến độ cao, trong lòng sợ hãi, cho nên đưa tay bắt lấy cây anten bên cạnh. Thứ hai, chính là nạn nhân đứng trên hàng rào, bị người khác đẩy xuống, trong lúc cuống quít thì bắt được cây anten bên cạnh."
"Nhưng có một chút không rõ, nếu nạn nhân trong lúc vô ý bị người khác đẩy xuống, vì sao anh ta phải đứng trên hàng rào? Là bị ép? Nếu không thì vì cái gì anh ta vô duyên vô cớ leo lên hàng rào cao hơn một thước? Nhưng nếu là tự sát, vì sao cây anten bên cạnh sẽ hướng ra phía ngoài? Nhìn phương hướng cây cột ngã xuống, hơn nữa theo lời sếp Cố vị trí dấu vân tay kia, chúng ta có thể suy đoán cây anten kia ban đầu phải là đứng thẳng, sau đó bị nạn nhân rơi xuống kéo mạnh làm cho trụ đinh ốc cố định của cây anten rơi ra mà ngả ra phía ngoài, nhưng bởi vì trên cây anten có dây điện quấn lấy, cây anten mới không rớt xuống cùng nạn nhân." Ngày hôm qua Diệp Hàm đi qua hiện trường, cô lưu ý cây anten kia, trong lòng liền có nghi hoặc, cho nên mới nói ra.
"Ừ, như tôi mới vừa nói, hiện trường rất sạch sẽ, nói đúng hơn là chứng cứ xác thực không nhiều, ngoại trừ vân tay này, chúng ta tạm thời không phát hiện nơi khả nghi khác." Cố Miễn Quân cũng cảm thấy kỳ quái, nếu hiện trường thật sự sạch sẽ đến mức tìm không thấy các vật như vân tay, sợi quần áo, tóc thì có thể giải thích hiện trường đã từng bị người khác dọn dẹp qua, nhưng ở hiện trường vân tay cùng sợi quần áo, tóc, dấu chân tìm thấy cũng rất nhiều, rất phức tạp, hơn nữa cũng không phải gần đây, cho nên cũng có thể suy đoán hiện trường không bị người khác dọn dẹp qua.
Cố Miễn Quân lấy ra trong tập văn kiện một phần văn kiện giao cho Diệp Hàm, "Đây là những vật tìm được ở hiện trường, trải qua xét nghiệm cho ra báo cáo, không biết có hữu dụng hay không, madam có thể đi điều tra thêm."
Diệp Hàm tiếp nhận văn kiện, là một phần báo cáo xét nghiệm DNA, vân tay cùng với các sợi, Diệp Hàm đem phần này văn kiện đưa cho Lê Lệ, "Đem văn kiện đi sao chép ra, mỗi người một phần, một hồi họp xong phiền mọi người vất vả, đến tòa nhà xảy ra vụ án thu thập mỗi hộ một ít tiểu vật*, sau đó giao cho khoa pháp chính xét nghiệm."
* đại loại là vân tay, tóc, vv...
"Yes,madam." Lê Lệ tiếp nhận văn kiện đi ra văn phòng sao chép, sau đó chia cho đội viên tổ A mỗi người một phần.
"Bác sĩ Phùng, bên đó có phát hiện gì không?" Diệp Hàm lại hỏi Phùng Duẫn Minh.
Phùng Duẫn Minh thấy được hỏi, vì thế nói: "Tôi đã làm kiểm tra cặn kẽ thi thể, lí do chết đích thật là do từ trên cao rớt xuống chấn thương lục phủ ngũ tạng, làm cho cơ thể chảy máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Ngoài ra, không có vết thương trí mạng khác, nhưng đầu gối nạn nhân có vết thương nhẹ, nhìn qua hẳn là té bị thương, còn nữa, nạn nhân có yên nha*, là do nạn nhân hút thuốc quá nhiều, làm cho hàm răng ngả vàng lại có đốm đen, vừa rồi sếp Cố nói hiện trường rất sạch sẽ, nói cách khác tại sao ở hiện trường không nhìn thấy tàn thuốc của nạn nhân? Theo như lẽ thường suy đoán, nếu nạn nhân bởi vì sự luẩn quẩn trong lòng mà tự tìm lấy cái chết, trước khi chết nội tâm thường rất rối rắm, nếu như là một người nghiện thuốc lá, anh ta sẽ không tự chủ mà hút thuốc."
* yên nha: răng của người hút thuốc, răng ố vàng ...
Diệp Hàm lắng nghe, sau đó gật gật đầu, "Cám ơn anh bác sĩ Phùng."
"Không cần khách khí, đây là điều tôi phải làm." Phùng Duẫn Minh khách khí.
"Ngày hôm qua mọi người đã làm ghi chép đối với thân nhân của nạn nhân chưa?" Diệp Hàm hỏi đồng nghiệp của cô.
"Có, đều ở nơi này." Triệu Lượng đưa ghi chép của người nhà nạn nhân cho Diệp Hàm.
Diệp Hàm mở ra nhìn mấy lần, khen ngợi, "Ừ, làm tốt lắm." Khép lại tập văn kiện, phân phó, "Hiện tại chúng ta cần điều tra những phương diện sau, thứ nhất, từ thân nhân, bằng hữu, hàng xóm nạn nhân tìm hiểu anh ta là người như thế nào, có thù oán với ai hay không. Thứ hai, tra một chút về mặt nợ nần của hắn có vấn đề không. Thứ ba, chính là mới vừa nói, nghĩ biện pháp thể thu thập một ít dấu vân tay, vật nhỏ ở các hộ gia đình sống ở tầng thượng giao cho khoa pháp chứng, tốt, bây giờ chuẩn bị hành động."
"Yes madam." Tám đội viên tổ A đồng thanh nhận lệnh. "Bác sĩ Phùng nếu có phát hiện gì, lập tức gọi cho tôi, đây là phương thức liên lạc." Nói xong, Diệp Hàm đem hai cái danh thiếp đưa cho hai người bọn họ, sau đó khẽ gật đầu, đi ra ngoài.
"Miễn Quân, cậu đối với vụ án này có ý kiến gì không?" Diệp Hàm đi rồi, Phùng Duẫn Minh hỏi Cố Miễn Quân.
"Khó mà nói, vẫn là chờ madam điều tra rồi nói sau!" Cố Miễn Quân cảm thấy hiện tại anh ta cũng không có biện pháp kết luận, chính là trong lòng cảm thấy không phải là tự sát, nhưng nếu không phải tự sát, nạn nhân một thân áo đỏ luôn khiến hắn trăm mối không lời giải*.
*Trăm mối không lời giải: Nguyên văn 百思不得其解 - bách tư bất đắc kỳ giải: đại khái ý là tìm khắp trăm lối vẫn không có cách giải quyết.
"Ừ, một đêm không nghỉ ngơi, chuẩn bị trở về nhà tắm rửa một cái, nghỉ ngơi một chút, sau đó lại cẩn thận kiểm tra lại thi thể, xem có quên cái gì không." Thi thể là manh mối cuối cùng nạn nhân để lại trên đời này, anh ta muốn nghiêm túc kiểm tra lại một chút, không thể bỏ sót chứng cớ trọng yếu, nói không chừng đây là mấu chốt phá án.
"Được, tôi cũng có ý tưởng này, đi thôi!" Cố Miễn Quân bận rộn cả đêm xét nghiệm, nếu nói không mệt thì đều là giả, phải nghỉ ngơi một chút, thì đến lúc Diệp Hàm thu thập chứng cớ trở về, anh ta mới có tinh thần để xét nghiệm.
Diệp Hàm lái xe của mình, trong xe có bốn đồng nghiệp, những đồng nghiệp khác ngồi một chiếc xe khác, hai chiếc xe lái đến hiện trường vụ án. Dọc theo đường đi Diệp Hàm lái xe rất im lặng, bởi vì mọi người nhìn thấy Diệp Hàm vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời, cho nên đều không dám lên tiếng.
"Ghi chép còn chưa kịp xem, Triệu Lượng, anh đem tình huống nạn nhân cùng thân nhân của anh ta giới thiệu một chút." Diệp Hàm đột nhiên hỏi, bởi vì vội vã đi, vừa rồi ghi chép Triệu Lượng đưa cho cô còn chưa kịp nhìn kỹ.
"Được, nạn nhân gọi là Chu Nhạc, 33 tuổi, là nhân viên tiêu thụ ở một công ty bất động sản, bà xã họ Trương, hai người kết hôn đã hai năm, không có con cái, tối hôm qua lấy khẩu cung bà xã của hắn, cô ta một mực khóc lóc, nói rằng cô ấy bận rộn nhiều việc, không phát hiện nạn nhân gần đây có gì không ổn, cũng không nghe nói bên ngoài kết thù kết oán với người khác, còn nữa, cô ấy nói nạn nhân khi còn sống không mặc quần áo màu đỏ, trong nhà một món trang phục màu đỏ cũng không có, cô ấy cũng không rõ vì sao khi nạn nhân chết lại mặc trang phục màu đỏ, cô ấy cảm thấy nhất định là có người ép nạn nhân mặc như vậy."
Nghe Triệu Lượng nói vậy, Diệp Hàm trong lòng có nghi ngờ, trong nhà nạn nhân không có quần áo màu đỏ, vậy vì sao khi anh ta chết mua một bộ quần áo đỏ mặc lên? Chẳng lẽ muốn nói cho chúng ta biết điều gì sao? Tin tức này là cái gì? Còn có cái gì chúng ta không ngờ đến?
Diệp Hàm là một người theo thuyết vô thần, cho nên cô không tin lời lẽ sai trái như khi nạn nhân mặc một thân quần áo màu đỏ sau khi chết sẽ biến thành lệ quỷ, cô nghĩ nạn nhân mặc như vậy nhất định là muốn nhắn gửi tin tức nào đó, là một loại ký hiệu tin tức, chính là nạn nhân muốn biểu đạt cái gì cô còn chưa nghĩ tới mà thôi.
"Mọi người cũng đi điều tra bà xã của nạn nhân, xem nạn nhân có tranh cãi gì về tình cảm hay không." Bây giờ còn không có điều gì rõ ràng, còn phải bắt tay vào làm theo nhiều phương diện, nạn nhân chết không loại trừ bởi vì bị giết.
Bọn họ tới hiện trường vụ án, dừng xong xe, xuống xe, Diệp Hàm đem đội viên chia làm 4 tổ hành động, yêu cầu hôm nay nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đã phân phó, buổi tối phải đem chứng cứ đã thu thập được giao cho khoa pháp chứng.
******
Hôm nay Lãnh Dương đặc biệt thảnh thơi nhàn rỗi, chín giờ sáng mới ngủ dậy, thời gian này đối với nàng mà nói đã quá trễ, thật ra thì nàng cũng muốn nhân ngày nghỉ hảo hảo bồi bổ mỹ dung giác*, nhưng vì thói quen dậy sớm nên nàng ngủ đến chín giờ cũng không ngủ được nữa, cho nên thức dậy.
*mỹ dung giác: đại khái là ngủ để tu dưỡng lại sắc đẹp =))))
Trên người mặc đồ ngủ, chiên một cái trứng gà, làm ấm một ly sữa, lấy máy vi tính ngồi ở trước bàn ăn, vừa nhìn tin tức vừa dùng điểm tâm sáng. Nàng có thói quen buổi sáng xem tin tức, nàng cảm thấy điều này đối với hiểu biết của mình cùng với công việc đều có ích.
Nàng bận rộn đã thành thói quen, lúc rảnh rỗi thì lại không biết mình muốn làm cái gì, đột nhiên cảm giác được có chút nhàm chán, một tháng nghỉ dài hạn này nàng phải như thế nào vượt qua? Nghĩ nghĩ, nàng quyết định đi du lịch, nàng cảm thấy được du lịch tuy rằng mệt, nhưng là phương pháp giải trí tốt nhất, vì thế bắt tay vào tìm nơi đi du lịch. Lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên, Lãnh Dương trở về phòng, cầm lấy di động, là Mễ Xán, bắt máy...
"Sư phụ, chị dậy rồi sao?" Tiếng Mễ Xán vui vẻ truyền tới.
"Ừ, đã dậy." Tiếng Lãnh Dương có chút lười biếng.
"Sư phụ, một kỳ nghỉ dài như vậy, chị tính trải qua như thế nào?"
"Tính toán đi du lịch đi!" Lãnh Dương ngồi trên ghế salon, miễn cưỡng trả lời.
"Em cũng có ý tưởng này, dù sao sếp Cố thời gian tiếp theo sẽ bận rộn nhiều việc, nếu vậy thì hai người chúng ta đi cùng nhau?" Mễ Xán cũng là người không chịu ngồi yên, nếu không tìm sự tình gì đó để làm, nàng khẳng định sẽ ngột ngạt đến chết.
Lãnh Dương trên mặt hiện ra tươi cười, "Em định đi đâu?"
"Ra nước ngoài đi? Paris thì như thế nào? Vẫn là sư phụ muốn đi nơi nào?" Mễ Xán nói.
"Chị có chút muốn đi Tây An." Lãnh Dương hơi suy tư, nói.
"Tây An?" Mễ Xán giật mình không thôi, nàng nghĩ đến Lãnh Dương thế nào cũng sẽ du lịch nước ngoài, tỷ như Venice! Paris! Mã Nhĩ Đại Phu*! Băng Cốc! La Mã chẳng hạn, nàng trăm triệu không nghĩ tới Lãnh Dương sẽ đi Tây An. Kỳ thật Tây An không phải không đẹp, chính là nàng không nghĩ tới mà thôi, bởi vì khó có được kỳ nghỉ dài như vậy, nàng nghĩ Lãnh Dương sẽ du lịch nước ngoài.
*Mã Nhĩ Đại Phu: Quần đảo Maldives
"Ừ, luôn luôn muốn tới đó, thừa dịp kỳ nghỉ này, đến đó dạo một chút." Lãnh Dương lần đầu nhìn thấy Lăng mộ Tần Thủy Hoàng trên mạng, trong lòng liền sinh ra một cỗ xúc động, lúc ấy nàng liền hạ quyết tâm, nhất định phải đi xem, lăng mộ vĩ đại như thế, nàng cảm thấy rất kinh ngạc cùng bội phục năng lực của cổ nhân, tuy rằng cổ nhân không có ngành khoa học kỹ thuật như hiện đại, nhưng lại có kiến trúc khiến cho thế nhân sợ hãi, tỷ như Kim Tự Tháp Ai Cập, tỷ như Vạn Lý Trường Thành, tỷ như Lăng mộ Tần Thủy Hoàng diện tích rộng lớn này.
"Tốt! Chúng ta đây đi Tây An, vé máy bay cùng khách sạn em sẽ thu xếp, sư phụ có cái gì đặc biệt dặn dò?" Tuy rằng Mễ Xán có chút muốn ra nước ngoài, nhưng nếu Lãnh Dương muốn đi Tây An, nàng liền xá mệnh bồi quân tử*, để nàng một mình đi du lịch cũng cảm thấy nhàm chán.
*xá mệnh bồi quân tử: nguyên văn 舍命陪君子 - nguyện bầu bạn với người, bỏ mạng cũng không hối tiếc. :)))))
"Chi phí đến lúc đó tìm chị thanh toán thì được rồi." Lãnh Dương cười, nàng đã giảm đi nhiều công sức như vậy, tất nhiên không thể tiếp tục để Mễ Xán chi trả.
"Không có gì, những thứ này là chuyện vặt, đây là người làm học trò như em hiếu kính sư phụ." Mễ Xán mặc dù đang trong giai đoạn thực tập, nhưng Lãnh Dương cũng không bạc đãi nàng, thu nhập tuy rằng không thể so với Lãnh Dương, nhưng cũng không tính là thấp. Huống chi vé máy bay đi Tây An cùng nghỉ ngơi cũng không tốn nhiều tiền, so với xuất ngoại tiện nghi hơn, nếu là xuất ngoại, nàng còn có thể cân nhắc tìm Lãnh Dương thanh toán.
Lãnh Dương cười, "Được rồi! Đến đó chi phí đều do chị trả, bằng không chị tự đi."
"Tuân mệnh, hôm nay sư phụ có sắp xếp gì không?" Mễ Xán hỏi.
"Không biết, còn không có sắp xếp gì."
"Bằng không chúng ta đi bắn súng đi?" Mễ Xán từ lần trước theo Lãnh Dương ra sân bắn chơi một lần sau đó liền luôn nhớ mãi không quên, nàng quyết định nhất định phải hảo hảo luyện tập, hi vọng có một ngày trình độ của mình không kém Lãnh Dương quá xa, bởi vì kĩ thuật bắn súng của Lãnh Dương rất chuẩn , đều là cửu hoàn thập hoàn*.
* đại khái là hoàn hảo :)))
"Được." Lãnh Dương thấy dù sao cũng không còn việc gì, đi chơi cũng được lắm.
"Hảo." Mễ Xán thấy Lãnh Dương đáp ứng, hưng phấn, "Một lát gặp mặt sư phụ."
***************
Editor: Xong :3 hoa hết cả mắt rồi T.T tới hôm nay mới có máy tính để edit :'( 2 bạn nhân vật chính gặp nhau rồi mà tác giả vẫn chưa cho 2 bạn biết nhau T.T
Bình luận truyện