Âm Dương Miện

Chương 66: Đến cửa khiêu chiến(hạ)



Người lớn tuổi có chút tức giận liếc gã thanh niên tên Dạ Thương kia một cái:

- Dạ Thương, tuy rằng ngươi đã thông qua kỳ thi đạt được cấp bậc hai sao, nhưng ngươi sao lại có thể ra bên ngoài làm bại hoại danh dự của Công Hội như vậy.

Dạ Thương định phát tác gì đó, nhưng nhìn ánh mắt không tốt của người lớn tuổi, chỉ phẫn nộ thôi chứ không dám mở miệng.

Người lớn tuổi quay sang nhìn Cơ Động, nói:

- Tiểu huynh đệ, ta là Uy Hoành của Điều Tửu Sư Công Hội, nếu vừa rồi có gì đắc tội, ta sẽ thay mặt Dạ Thương xin lỗi ngươi vậy. Chuyện khiêu chiến gì gì đó, coi như bỏ qua đi.

Cơ Động liếc mắt nhìn hắn một cái:

- Uy Hoành tiên sinh, chào ngài, thật xin lỗi, ta không thể chấp nhận lời xin lỗi của ngài. Cũng không phải ngài sỉ nhục ta và các bằng hữu của ta. Nếu ta đã đem bàn đến đặt ở nơi này, cũng không thể nào dễ dàng thu hồi lại. Ta chỉ đứng ở ngoài này một canh giờ, chỉ cần là người của Điều Tửu Sư Công Hội, bất luận là ai cũng được, có thể trên phương diện pha chế rượu đánh bại ta, như vậy, ta lập tức hướng về phía Công Hội các ngươi, ba quỳ chín lạy, sau đó rời đi. Còn nếu như trong vòng một canh giờ, không ai có thể đánh bại được ta, yêu cầu của ta rất đơn giản, để cho hắn đại diện cho người của Điều Tửu Sư Công Hội các ngươi, quỳ trước mặt ta, khấu đầu với ta ba cái, gọi ta một tiếng Tửu Thần. Còn nếu như hắn không muốn làm, thì các ngươi phải tháo đi tấm bảng trên cổng Điều Tửu Sư Công Hội này xuống.

Câu nói sau cùng, thanh âm của Cơ Động giống như chém đinh chặt sắt vậy, ánh mắt hắn bắn ra uy thế bốn phía, cả người tản mát ra khí phách cuồng dã. Thời khắc này đây, hắn giống như nhớ lại kiếp trước, lại trở thành một đời Tửu Thần Lý Giải Đống trước kia, trong lời nói căn bản không có lưu lại nửa phần đường lui nào cả. truyện được lấy tại truyenbathu.vn

Nghe xong những lời hắn nói, không chỉ là ngay cả Dạ Thương cũng nhịn không được kêu lên một tiếng, mà ngay cả vị Điều Tửu Sư Uy Hoành trước mắt cũng nhịn không được, sắc mặt đại biến. Những lời mà Cơ Động nói, rõ ràng là không xem Điều Tửu Sư Công Hội để vào trong mắt, đúng như như những gì mà hắn đã nói với Tất Tô và Tạp Nhĩ vậy, hắn chính là đến đây để hạ bảng hiệu.

Uy Hoành trầm giọng nói:

- Tiểu huynh đệ, làm người nên chừa một đường lui, sau này còn có thể gặp lại. Ngươi gây sự như thế, sư phụ ngươi sẽ tùy ý dung túng ngươi hay sao?

Cơ Động lạnh lùng cười:

- Trên thế giới này, không có ai có tư cách làm sư phụ dạy ta pha chế rượu. Không cần lãng phí thời giờ, trên người của ngươi có hương vị của Trầm Niên Ốc đặc biệt, còn có mùi chanh, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là am hiểu việc điều chế các loại Kê Vỹ Tửu lấy Ốc đặc biệt làm hương vị chủ đạo. Tay của ngươi khá rộng, lòng bàn tay lại dày, hẳn là chuyên sử dụng phương pháp pha chế rượu theo kiểu xoắn ốc. Đáng tiếc ngươi đã có tuổi, tính tình quá mức trầm ổn, không còn sự nóng bỏng của Ốc đặc biệt, cho dù ngươi cố gắng đến thế nào, thủ pháp có thành thạo đến mấy, cũng không thể nào điều chế ra được hương vị đặc thù của Ốc đặc biệt. Ngươi không phải là đối thủ của ta, gọi người nào có cấp bậc cao hơn ra đây.

Vừa nói, tay phải Cơ Động nhướng lên, một bình pha chế rượu đã xuất hiện trong tay hắn. Chỉ thấy cổ tay hắn vung lên, bình pha chế rượu đã lập tức xoay tròn lên. Bả vai khẽ nhúc nhích một chút, bình pha chế rượu đang xoay tròn mãnh liệt giống như một khỏa mặt trời lấp lánh trong không trung vậy. Không có dấu hiệu gì báo trước, trong nháy mắt, ba khỏa mặt trời màu bạc đã cuất hiện trên đỉnh đầu và hai bên vai của Cơ Động. Đúng là thủ pháp hắn đã làm lúc trước khi thu hút sự chú ý của Dương Bỉnh Thiên, Tam Dương Ánh Nguyệt. Chỉ là so với trước đây, hắn hiện tại thong dong hơn trước rất nhiều, chỉ là tiện tay thi triển đã có thể hoàn thành.

Sau khi được ngâm trong máu rồng, Cơ Động tuy rằng không đến mười lăm tuổi, nhưng thân thể hắn đã đạt đến đỉnh cao của kiếp trước, tất cả các tài nghệ pha chế rượu đều hoàn toàn có thể tùy ý thi triển dễ dàng. Đó cũng là nguyên nhân vì sao hắn lại tin tưởng như thế, ngạo nghễ đứng trước Điều Tửu Sư Công Hội mà khiêu chiến như vậy. Hiện tại hắn đã hoàn toàn khôi phục lại toàn bộ năng lực cùng với lòng tin của Tửu Thần Lý Giải Đống kiếp trước.

Tiếng kêu giật mình của Dạ Thương trong nháy mắt ngưng hẳn lại, trợn mắt há mồm nhìn lại bình pha chế rượu đã dừng lại trên bàn kia.

Sắc mặt Uy Hoành trong nháy mắt đã trở nên ngưng trọng lại. Lúc này hắn đã rõ ràng, gã thanh niên trước mắt này, tuyệt đối là không đơn giản như vậy. Chiêu thức Tam Dương Ánh Nguyệt của Cơ Động, hắn tuy rằng cũng có thể làm được, nhưng tự hỏi tuyệt đối không có thong dong như Cơ Động vậy.

Nhất là những lời mà Cơ Động đã nói khi nãy, đã hoàn toàn đem những năng lực mà hắn am hiểu nhất, nói ra hết sức rõ ràng. Phải biết rằng, bình pha chế rượu mà không có rượu, sẽ khiến cho trọng lượng của bình nhẹ đi rất nhiều, hơn nữa còn không thể mượn dùng quán tính của chất lỏng trong đó làm cho bình pha chế xoay tròn. Nhìn qua, Cơ Động chỉ là dùng một cái bình pha chế rượu không mà xoay, nhưng hắn cũng là một Điều Tửu Sư, những đạo lý trong đó làm sao hắn lại không rõ cơ chứ.

Lúc này, một số người đi đường cũng đã vây quanh lại xem. Những chữ trên tấm vải trắng kia, cộng thêm thế trận mà Cơ Động triển khai cũng đủ để hấp dẫn nhiều người hiếu kỳ tụ tập lại xem. Nhất là chiêu thức Tam Dương Ánh Nguyệt mà hắn thi triển khi nãy, khiến cho không ít người vỗ tay ủng hộ.

Thần sắc Dạ Thương đã có chút xấu hổ, hắn lúc này cũng biết rõ, chính mình tựa hồ đã trêu chọc phải người không nên đụng vào. Nhưng hắn hiển nhiên cũng không có tự nhận mình sai, hung hăng trừng mắt liếc Cơ Động một cái:

- Ngươi chờ đó.

Nói xong liền xoay người chạy vào trong Điều Tửu Sư Công Hội.

Sắc mặt của Điều Tửu Sư Uy Hoành dần dần dịu xuống, nhìn Cơ Động, nhịn không được hỏi:

- Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự không có sư phụ hay sao?

Cơ Động nhàn nhạt nói:

- Cùng một chuyện ta không nói hai lần. Hi vọng Điều Tửu Sư Công Hội các ngươi cũng không làm cho ta thất vọng.

Uy Hoàng thở dài một tiếng:

- Thanh niên có nhiều nhuệ khí cũng là chuyện tốt, nhưng không nên kiêu ngạo quá mức như vậy. Chuyện này đối với sự phát triển tương lai của ngươi cũng không có chỗ nào tốt cả. Ta chỉ là một gã Điều Tửu Sư bốn sao, trong Công Hội cũng không tính là cái gì. Thủ pháp Tam Dương Ánh Nguyệt tuy rằng cũng không dễ dàng thi triển, nhưng trong Công Hội cũng vẫn còn không ít vị Điều Tửu Sư vĩ đại có thể thi triển được. Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu, chuyện chưa đến mức nào thì hay thu lại đi. Ta yêu cầu Dạ Thương xin lỗi ngươi vậy. Với thực lực của ngươi, ta nghĩ, dù cho thi đậu cấp bậc Điều Tửu Sư năm sao cũng không thành vấn đề gì. Cái này dù sao cũng là nghề nghiệp của ngươi, ngươi tội gì đối địch với Công Hội cơ chứ?

Cơ Động lắc lắc đầu:

- Những gì ta đã nói, ta sẽ không thu hồi lại. Hơn nữa, cho đến bây giờ điều chế rượu cũng không phải là nghề nghiệp của ta, nó chỉ là một môn nghệ thuật mà ta theo đuổi thôi. Ta cũng khuyên ngài một câu này, nếu ngài vẫn xem nó là một việc làm để kiếm sống, như vậy, ngài cũng không bao giờ điều chế ra được loại Kê Vỹ Tửu ngon nhất đâu.

- Nói rất hay.

Đúng lúc này, trong Điều Tửu Sư Công Hội đã đi ra khoảng báy tám người, Dạ Thương đi ở cuối cùng, ánh mắt hắn lúc này nhìn có vẻ kính cẩn hơn so với trước đây rất nhiều. Đi ở phía trước là một gã trung niên hơn bốn mươi tuổi, dáng người thon dài, mặt sáng như ngọc.

Lúc hắn xuất hiện, Cơ Động đầu tiên chú ý tới, chính là hai bàn tay của hắn. Đó mà hai bàn tay trắng nõn mà thon dài, nhìn qua có điểm giống như hai bàn tay của một nữ nhân vô cùng xinh đẹp vậy, chỉ là lớn hơn rất nhiều. Ngón tay hắn thon dài, mượt mà, khớp xương không chút nhô ra. Chỉ riêng hai bàn tay này, Cơ Động cũng không khỏi âm thầm gật đầu, Điều Tửu Sư Công Hội, cũng là vẫn có người tài ba. Lại nhìn lên trước ngực của người này, có bảy ngôi sao màu vàng lóe sáng, làm thành hình dạng của Bắc Đẩu Thất Tinh. Mà phía sau hắn, ai cũng là người có cấp bậc năm sao, sáu sao cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện