Chương 707: Chuyện xưa của Vân
Quang mang nhàn nhạt dần lóe lên, trên mặt Cơ Động toát ra thần quang lạnh lẽo. Sau khi nghe giải thích, mọi người ngồi quây thành một vòng tròn rồi bắt đầu bố trí Truyền Tống Trận. Thật ra thì dù hắn không giải thích, mọi người cũng không đi chất vấn. Nhưng Cơ Động làm như vậy là muốn mọi người phối hợp hoàn mỹ chứ không máy móc mù quáng làm theo lời hắn.
Mạt Nhi cũng đã tỉnh lại, vừa lúc thấy dáng vẻ sát khí tản ra xung quanh của Cơ Động khiến nàng không khỏi rùng mình. Đại não vốn đang mơ hồ liền tỉnh táo lại, nàng nhảy xuống khỏi lưng Đại Diễn Thánh Hỏa Long rồi ngó nghiêng xung quanh.
Dĩ nhiên nàng không thể phân biệt được đây là nơi nào. Xung quanh đâu cũng là gò đất núi đá. Chỉ có một ít cây khô lẻ loi trơ trọi đứng ở sườn núi, khung cảnh rất tiêu điều. Với tầm nhìn như vậy, ánh mắt của nàng đã ảm đạm đi rất nhiều. Cho dù thế nào thì Hắc Ám Ngũ Hành đại lục cũng là nhà của nàng.
- Mạt Nhi đang nghĩ gì đấy?
Âm thanh ôn hòa của Thiên Cơ vang lên bên tai Mạt Nhi.
Mạt Nhi ngẩng đầu nhìn Thiên Cơ. Thiên Cơ có tướng mạo anh tuấn, lại thêm khí chất nho nhã rất giống với phụ thân nàng, dĩ nhiên hắn trẻ hơn nhiều. Hơn nữa khí tức ôn hòa làm nàng cảm thấy hết sức thoải mái.
- Bọn họ đang làm gì thế?
Mạt Nhi tò mò hỏi ngược lại, cũng tránh việc trả lời câu hỏi của Thiên Cơ.
Thiên Cơ khẽ mỉm cười nói:
- Cái này ta không thể nói cho nàng biết được. Đây là bí mật của Thiên Can Thánh Đồ. Ta chỉ có thể nói đây là một biện pháp bảo vệ bản thân. Có lẽ không lâu sau nàng sẽ thấy mà thôi.
Mạt Nhi nhìn Thiên Cơ nói:
- Bọn họ đều làm những thứ này, tại sao ngươi không tham gia? Thiên Can Thánh Đồ các ngươi không phải mười người thống nhất thành một thể sao? Lúc trước ta cũng chỉ thấy bọn họ ngồi vận dụng ma lực, cũng không thấy ngươi tham gia. Hay là do quái đại thúc chèn ép ngươi?
Thiên Cơ bật cười nói:
- Tiểu nha đầu, nàng nói nhiều quá đi. Cơ Động làm sao có thể chèn ép ta chứ. Nếu nàng muốn cố gắng khích bác ly gián thì chọn sai đối tượng rồi. Bọn họ làm còn lâu lắm, ta kể cho nàng nghe chuyện xưa nhé. Nàng có muốn nghe không?
Mạt Nhi vui mừng nói:
- Kể chuyện xưa? Tốt quá, ngươi mau kể cho ta nghe đi.
Trong mắt Thiên Cơ toát ra thần sắc hồi tưởng, bình thản nói:
"Lúc trước, có một nam hài tử tên là Vân. Hắn có một tỷ tỷ xinh đẹp thiện lương, ba mẹ của họ đã qua đời khi họ còn rất nhỏ. Vân do một tay tỷ tỷ chỉ hơn hắn có năm tuổi nuôi lớn. Vì để cho hắn có thể ăn no, mỗi ngày tỷ tỷ đều đến nhà quý tộc làm chút việc lặt vặt. Khi đó, nàng ta cũng mới chỉ mười tuổi mà thôi, thế mà có thể chống đỡ nổi mái nhà nhỏ bé nhưng lại ấm áp đó."
"Tỷ tỷ làm tất cả mọi chuyện đều vì Vân. Những bé gái khác lớn lên đều có một đôi tay mềm mịn nhưng bàn tay của tỷ tỷ rất thô ráp. Cho dù là trời đông rét lạnh nhưng nàng cũng phải giặt quần áo. Bởi vì như vậy thì Vân mới có thể ăn no mặc ấm. Năm hắn mười tuổi, tỷ tỷ dùng toàn bộ tiền đã tích góp trong mấy năm để đưa Vân đến một học viện ma sư kiểm tra đo lường ma lực. Bởi vì nàng biết trở thành một gã âm dương ma sư là cơ hội duy nhất để Vân thay đổi vận mệnh. Điểm này thì cũng giống như ở Hắc Ám Ngũ Hành đại lục của các ngươi vậy. Tuy nhiên địa vị của ma sư ở Quang Minh Ngũ Hành đại lục không cao như ở đây. Vì Vân, tỷ tỷ của Vân có thể hi sinh hết thảy, theo nhận thức của Vân thì y phục trên người tỷ tỷ chưa bao giờ ít hơn năm miếng vá. Vân cũng không làm tỷ tỷ thất vọng, khi tiến hành khảo nghiệm thuộc tính tiên thiên, hắn được đánh giá là người có thể chất chín thành Dương Thủy, có thể nhập học, hơn nữa miễn phí tất cả học phí và phí dụng. Từ đó, cuộc sống của tỷ tỷ mới dư giả dễ chịu một chút. Rốt cuộc thì nàng cũng không cần vì ăn no mặc ấm mà lo lắng. "
"Mấy năm trôi qua, trong quá trình học tập tại trường, trong đầu Vân chỉ có duy nhất một ý niệm đó là nhất định phải tạo cho tỷ tỷ một cuộc sống thật tốt đẹp, hạnh phúc. Cho nên mỗi ngày hắn đều khổ luyện. Năm hắn mười ba tuổi đã có thể ngưng tụ Âm Dương Miện. Năm mười lăm tuổi đột phá Nhị quan, trở thành ma sư Nhị quan trẻ tuổi nhất trong lịch sử của học viện. Hơn nữa được thành chủ thành Thiên Cơ đề cử là người kế nghiệp, từ đó hắn đổi tên thành Vân Thiên Cơ. Chỉ chờ đến năm hắn hai mươi tuổi sẽ tiến hành so đấu với những người được đề cử khác chọn ra người kế nghiệp Thiên Cơ, cũng chính là Quang Minh Thiên Cơ. Vân là người được tuyển nhỏ nhất trong nhóm nhưng lại là người có ma lực cao nhất. Vì thế lúc hắn được đưa vào học ở cao cấp học viện còn được thưởng mười kim tệ. Vân đem về tặng cho tỷ tỷ, muốn để tỷ tỷ sống thật sung sướng một thời gian. Nhưng tỷ tỷ lại nói để dành tiền này cho hắn cưới vợ sinh con."
"Vân quyết định phải cố gắng báo đáp tỷ tỷ cho nên mỗi ngày hắn đều liều mạng tu luyện học tập. Nhưng thật không ngờ giấc mộng của hắn đã tan tành."
Nói tới đây, giọng của Thiên Cơ vốn bình thản đã dần trở nên kích động.
"Vân có một đồng học khóa trước là Thái Lâu, lúc bình thường luôn chiếu cố hắn. Có một ngày, Vân mời Thái Lâu về nhà mình làm khách, hắn thấy tỷ tỷ của Vân cực kỳ xinh đẹp dù nàng luôn phải bươn chải kiếm sống, ăn mặc rách rưới. Lúc ấy Thái Lâu cũng không tỏ thái độ gì cả, Vân cũng đối xử với hắn như là bạn tốt. Nhưng không thể ngờ, hai ngày sau, hắn thừa dịp Vân lên lớp tại học viện, liền mang theo Thạch Tiểu Lỗi, con thứ hai của đại quý tộc số một Thiên Cơ thành, Thạch Tử Tước đến nhà Vân. Thạch Tiểu Lỗi nổi danh là công tử quần là áo lụa, ăn chơi sa đọa. Ngày hôm đó hắn đã cưỡng gian tỷ tỷ của Vân. Khi Vân về đến nhà chỉ thấy tỷ tỷ ngồi trên giường khóc lóc nức nở, quần áo toán loạn. Cho dù hắn hỏi như thế nào thì tỷ tỷ cũng không chịu nói chuyện gì đã xảy ra. Sau này Vân mới hiểu được tỷ tỷ sợ hắn bị những người đó làm tổn thương. Sáng sớm hôm sau, Vân vừa kết thúc tu luyện, vẫn thấy điểm tâm đặt trên bàn như mọi ngày. Vân ăn điểm tâm xong, chuẩn bị đi học nên muốn chào tỷ tỷ như thường lệ. Nhưng khi hắn tìm thấy tỷ tỷ thì thấy tỷ tỷ đã treo cổ tự vẫn. Thậm chí một câu trăn trối cũng không để lại."
Nghe đến đó, Mạt Nhi xúc động giơ tay che miệng, đôi mắt mở to gắt gao nhìn chăm chú vào Thiên Cơ, trong mắt đã hiện lên một tầng hơi nước.
"Vân rất hận, ngày hôm trước tỷ tỷ mình vẫn còn tốt như thế, tại sao hôm nay đã chết rồi? Hắn bị đả kích rất lớn, gần như nổi điên lên tìm hiểu nguyên nhân. Hàng xóm nói cho hắn biết từng thấy Thạch Tiểu Lỗi và Thái Lâu đi tới nhà hắn.
Hắn đi tới học viện tìm Thạch Tiểu Lỗi, giả trang thành bộ dạng khúm núm. Tên súc sinh đó còn dương dương đắc ý khen mùi vị của tỷ tỷ của Vân không tệ, còn nói sau này nhất định chiếu cố Vân. Vân không giết hắn, đối với cái dạng súc sinh này thì một đao giết chết là quá tiện nghi rồi. Thạch Tiểu Lỗi sớm bị tửu sắc làm hao mòn thân thể, làm sao có thể là đối thủ của Vân. Vân thiến tên súc sinh này, lại cắt đứt hết gân tay gân chân, Vân muốn tên khốn kiếp này sống cả đời thống khổ."
Mạt Nhi vỗ tay cổ vũ:
- Vân làm quá đúng, phải làm cho tên khốn kia sống không bằng chết.
Thiên Cơ nhìn Mạt Nhi, sau đó lại đưa mắt nhìn Cơ Động đang ngồi ở đó dẫn dắt Thiên Can Thánh Đồ thiết lập Truyền Tống Trận.
- Chuyện vẫn chưa hết, thế lực của Thạch Tử Tước ở tòa thành đó thật sự rất cường đại. Ca ca của Thạch Tiểu Lỗi là Thạch Đại Lỗi mang theo Thái Lâu và hạ nhân đuổi giết Vân. Vân thân cô thế cô, song quyền nan địch tứ thủ nên phải đành chạy trốn ra khỏi thành. Nhưng hắn vẫn không thể thoát được nhiều người đuổi giết. Khi hắn sắp bị những tên khốn kiếp này đuổi tới thì…Nàng có thể tưởng tượng được lúc đó không? Nếu như hắn bị đuổi kịp thì sẽ kết quả như thế nào?
Mạt Nhi không ngắt lời Thiên Cơ, chẳng qua là nàng gật đầu, hai tay che miệng, mắt mở to mong chờ hắn nói tiếp. Nàng đã hoàn toàn bị hấp dẫn vào câu chuyện này rồi.
- Vừa lúc đó có một thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn Vân xuất hiện, hắn đánh lui địch nhân của Vân, cứu Vân. Khi đó Vân đã lâm vào điên cuồng nên nói với người kia, chỉ cần thiếu niên giúp hắn trả thù thì sau này hắn sẽ là nô bộc của người đó. Thiếu niên kia không trực tiếp đáp ứng hắn, chỉ hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra, lại dẫn hắn vào thành hỏi thăm hàng xóm xác thực tin tức. Sau đó, thiếu niên không nói hai lời, mang theo hắn đến thẳng nhà Thạch Tử Tước.
Nói tới đây, Thiên Cơ lại dừng lại, sát khí trong mắt tỏa ra tràn ngập. Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn
- Thiếu niên kia lợi hại thế sao? Kết quả như thế nào?
Mạt Nhi khẩn cấp hỏi.
Thiên Cơ nhìn sâu vào mắt nàng
- Trừ những người vô tội ra, cả nhà Thạch Tử Tước đều bị giết, chó gà không tha.
Mạt Nhi thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm:
- Cuối cùng cũng có một kết cục có thể chấp nhận được.
Thiên Cơ tiếp tục nói:
-Sau khi kết thúc, Vân muốn nhận thiếu niên kia làm chủ nhân nhưng thiếu niên lại có tính toán riêng cho nên sẽ phải đi ngay. Vân lại nói muốn đi theo hắn. Ân tình lớn như thế, hắn muốn dùng cả đời mình để báo đáp. Cho dù thiếu niên kia không nhận, Vân cũng luôn coi hắn là chủ nhân.
Mạt Nhi tán thành nói:
- Nhân phẩm của thiếu niên kia cũng tốt, thực lực mạnh như vậy lại vừa ghét ác như cừu, vừa không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Thiên Cơ gật đầu:
- Nàng nói rất đúng. Người thiếu niên kia quả thật là minh chủ đáng để đi theo cả đời. Mà người đó chính là Cơ Động.
- Hả???
Mạt Nhi thất kinh, ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm vào Cơ Động.
- Là quái đại thúc hả? Không thể nào, ta không tin. Nhất định là ngươi chuẩn bị sẵn chuyện xưa để dụ dỗ ta, đúng không?
Hai hàng nước mắt theo khóe mắt Thiên Cơ chảy xuống
- Mạt Nhi, chắc nàng cũng đoán ra rồi, ta là một trong hai nhân vật đó, Vân.
Mạt Nhi vốn vẫn còn đang cãi chày cãi cối nghe đến đó, cả người ngây dại nhìn thẳng vào Thiên Cơ mà không nói được lời nào. Trong đầu nàng vang lên lặp đi lặp lại câu nói:
- Vân, hắn chính là Vân?
Mạt Nhi vốn là người mồ côi mẹ nên tự thấy mình đã rất đáng thương, nhưng không ngờ khi nghe chuyện xưa của Vân liền phát hiện mình còn may mắn hơn hắn rất nhiều. Ít nhất thì nàng đã sống trong sự chăm sóc bảo bọc của phụ thân, có thể ăn no mặc ấm, có thể học hành, lại được phụ thân và các trưởng bối thương yêu. Nhưng Vân thì sao? Vân có tỷ tỷ nhưng lại bị cưỡng hiếp rồi tự tử. So sánh với hắn thì mình đã may mắn lắm rồi.
- Vân, ngươi đừng khóc. Là ta không tốt, sau này ta sẽ không gọi hắn là quái đại thúc, cũng không nói bậy bạ nữa, được không?
Mạt Nhi vươn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Thiên Cơ. Trong lòng Thiên Cơ chấn động, giờ khắc này tựa như có một dòng nước ấm nhẹ nhàng lặng lẽ chảy vào trái tim hắn.
Hắn xoa đầu Mạt Nhi:
- Tiểu nha đầu, ta chỉ muốn nàng hiểu Cơ Động không những không phải là người xấu mà còn là một người chân thực, nhiệt tình, là người tốt. Những việc hắn làm lúc trước đều là vì an toàn của mọi người mà thôi. Nếu như nàng làm điều bất lợi đối với hắn thì chỉ sợ những người ở đây sẽ không bỏ qua cho nàng. Về phần tại sao ta không ngồi cùng bọn hắn là vì bản thân ta không phải là Thiên Can Thánh Đồ. Chớ quên Cơ Động là Song Hỏa Ma Sư, một mình hắn là Thánh Đồ song thuộc tính.
Mạt Nhi sững sờ một chút, nói:
- Ngươi không phải là Thánh Đồ, vậy tại sao ngươi lại ở cùng với bọn hắn? Chẳng lẽ bởi vì ngươi luôn đi theo quái đại thúc, à không, đi theo Cơ Động sao?
Thiên Cơ lắc đầu, nhẹ giọng nói:
- Nàng quên mất chuyện lúc nãy rồi sao? Ta là người được Thiên Cơ thành chủ lựa chọn trở thành thế hệ Thiên Cơ tiếp theo. Dùng từ của Hắc Ám Ngũ Hành đại lục các nàng mà nói chính là người đối lập với Hắc Ám Thiên Cơ, Quang Minh Thiên Cơ.
- Hả???
"Quang Minh Thiên Cơ", bốn chữ này gây chấn động cho Mạt Nhi còn ghê gớm hơn việc biết Thiên Cơ chính là Vân. Hắc Ám Thiên Cơ để lại ấn tượng ở trên đại lục này thật sự quá sâu sắc, nên khi Mạt Nhi biết được Thiên Cơ chính là đối trọng của Hắc Ám Thiên Cơ thì cả người cứng đờ, như hóa thành tượng đá.
Tên này thoáng nhìn thì vô hại, tướng mạo anh tuấn nho nhã, tuổi trẻ. Vậy mà lại là Quang Minh Thiên Cơ, nổi danh cùng với Hắc Ám Thiên Cơ. Hắn lại còn kể cho ta nghe chuyện xưa, nói chuyện cả buổi với ta. Trời ạ! Hắn là Quang Minh Thiên Cơ ư? Mặc dù trước đó nàng đã nghe nhóm người Cơ Động gọi hắn là Thiên Cơ nhưng nàng lại nghĩ đó là tên hắn, không hề liên quan đến Quang Minh Thiên Cơ gì cả. Nhưng sự thật này làm nàng chấn động không thể phản ứng kịp.
Lúc này thì Thiên Can Thánh Đồ đã bố trí xong Truyền Tống Trận và quay trở lại. Cơ Động thấy Mạt Nhi ngơ ngác đứng ở đó, không khỏi nghi ngờ hỏi:
- Thiên Cơ, ngươi dùng linh hồn lực không chế nàng ta hả? Sao tiểu nha đầu này yên lặng đến ngớ ngẩn như thế?
- Ngươi mới ngớ ngẩn ấy!
Mạt Nhi hồi phục tinh thần trở lại. Nhưng nàng vẫn không nhịn được mà hỏi lại một câu:
- Hắn thật sự là Quang Minh Thiên Cơ?
Diêu Khiêm Thư ở bên cạnh chen lời nói:
- Chuyện này còn phải hoài nghi sao? Ở cùng với Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ bọn ta, không phải là Thiên Cơ thật, chẳng lẽ lại là giả?
Mạt Nhi chủ động kéo tay Trần Tư Tuyền, cười khổ nói:
- Muội muốn ngất, để cho muội ngất một lát.
Miểu Miểu cười hắc hắc nói:
- Tiểu Mạt Nhi ngất thì không sao, nhưng đi đến nơi đó đừng có nôn ra đó nhá.
Mạt Nhi nghi ngờ nói:
- Chẳng lẽ các ngươi muốn đi đến nơi rất ghê tởm hay sao?
Miểu Miểu nói:
- Không, chúng ta chỉ muốn giết chóc kinh tâm mà thôi. Ngươi có sợ hay không?
Mạt Nhi hừ một tiếng, nói:
- Ta không sợ cái đó. Từ nhỏ đến giờ, ta đã thấy nhiều người chết rồi. Nhưng mà hắn thật sự là Quang Minh Thiên Cơ sao?
Bình luận truyện