Âm Dương Nhãn
Chương 17: Hạo kiếp
Vu Hãn Âm gật gật đầu, ngồi nghiêm túc nói: "Thiên Huyền Tông là tông môn đứng đầu trong ba đại tông, cũng là thế lực cường đại nhất trong huyền môn. Nghệ Tu quả thực từng là người Thiên Huyền Tông, thế nhưng mấy năm trước đã thoát ly, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với bên ấy, em đừng nhắc tới cái tên này trước mặt anh ấy."
Bình Hạo Diễm ở bên cạnh âm trầm không nói tiếng nào, Tô Dập có chút suy tư gật đầu, hóa ra thế giới của những người nhìn thấy quỷ quái gọi là huyền môn, trong đó còn có rất nhiều thế lực. Trước kia cậu hoàn toàn không biết những chuyện này, cứ tưởng chỉ có mình cùng ông lão có thể thấy những thứ đó.
Động tác của bọn họ rất nhanh, những thứ Tô Dập muốn mang đi đều thu thập xong, cuối cùng chỉ cần mang theo di ảnh ông lão cùng lư hương là được. Sau khi gọi điện xong, Tống Nghị mệt mỏi xoa xoa mi tâm nhìn Vu Hãn Âm thoải mái ôm một lần hai thùng giấy chồng lên nhau, trầm giọng nói: "Hiện giờ tôi đã tin tưởng thế giới này thực sự tồn tại những thứ kia, bởi vì sức người thực sự không thể nào làm ra những chuyện này, mà dân chúng bình thường cũng không có khả năng ngăn cản."
Vu Hãn Âm dừng bước, nhìn qua. Tống Nghị siết chặt di động trong tay, gương mặt có chút mệt mỏi tiều tụy đột nhiên tỏa ra ý chí kiên định: "Cho nên tôi hi vọng mọi người có thể nói cho tôi biết, phải làm thế nào để đối phó đám quỷ này?"
Vu Hãn Âm lẳng lặng đối diện với ánh mắt kiên định của Tống Nghị, qua một hồi lâu thì biểu tình trở nên nhu hòa: "Dân chúng đối mặt với loài quỷ quái này quả thực vô lực, thế nhưng không phải đã có đặc vụ bộ môn chúng tôi sao? Tống đội trưởng chỉ cần hỗ trợ chúng tôi thật tốt thì đã là trợ giúp lớn nhất rồi."
Tống Nghị yên lặng đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng nhóm Vu Hãn Âm rời đi. Tô Dập quay đầu lại nhìn Tống Nghị, ánh mắt hơi mở to, tựa hồ có chút suy tư.
Biết rõ quỷ rất đáng sợ nhưng vẫn nguyện ý bảo hộ những người xa lạ không quen không biết. Đó là dạng tình cảm gì? Tô Dập có chút không hiểu được.
Mấy chiếc thùng giấy được chất lên xe, phần cốp xe hẳn là có thi thố gì đó, nhiều thùng như vậy nhưng nhét hoài vẫn không thấy đầy. Nhóm cảnh viên nhận được chỉ thị của Tống Nghị cũng thu công, không hạn chế ra vào tòa nhà nữa, thế nhưng phụ cận cửa ra vào vẫn có không ít người vây xem, vừa nhìn bên này vừa thảo luận. Cũng may bọn họ không chú ý bên này, chỉ mãi thảo luận về căn hộ 301 bị niêm phong.
Dì Hứa xách giỏ thức ăn đi xuống lầu, nhìn thấy bọn họ đang dọn nhà thì kinh ngạc há miệng: "Mấy đứa làm gì vậy? Tiểu Dập, con muốn dọn đi à?"
Vu Hãn Âm đóng cốp xe lại, mỉm cười nói: "Tiểu Dập dọn qua chỗ tụi con, sau này cậu ấy sẽ là thành viên của ngành tụi con."
Dì Hứa muốn mở miệng hỏi chuyện, bất quá nghĩ tới chuyện Khương Tu Hiền nói phải giữ bí mật, bà có chút do dự nhìn Vu Hãn Âm cùng Tô Dập, sắc mặt lộ rõ lo lắng.
Tô Dập tiến tới vài bước, ánh mắt bình thản nhìn gương mặt lộ rõ nếp nhăn năm tháng trên mặt dì Hứa, nhẹ giọng nói: "Con không sao, dì cứ an tâm."
Dì Hứa ngẩn người, rối rít nói: "Vậy thì tốt lắm... nhớ thường xuyên về thăm nhà nha con."
Tô Dập khẽ gật đầu, sau đó leo lên xe.
Khương Tu Hiền từ cửa sổ xe ló đầu ea, cười hì hì vẫy vẫy tay tạm biệt dì Hứa, sau đó xe chậm rãi lăn bánh, rời khỏi con hẻm nhỏ.
"Đúng rồi Tiểu Dập, em vẫn chưa hiểu chuyện về quỷ đúng không? Tu Hiền, giải thích cho em ấy một chút đi." Vu Hãn Âm lái xe, từ kính chiếu hậu nhìn Tô Dập cùng Khương Tu Hiền ngồi phía sau nói.
Bình Hạo Diễm lại đang vọc notebook, biểu tình có chút âm trầm. Khương Tu Hiền nhún vai nói: "Quỷ tổng thể được chia làm hai loại, một là tiểu quỷ không thể tổn thương người, một là đại quỷ sẽ ăn thịt người. Phân cấp bậc cụ thể thì có mười hai cấp, cấp một đến cấp bốn là tiểu quỷ, từ cấp năm trở lên sẽ bắt đầu có tính công tính. Nghe nói trước kia số lượng quỷ cấp năm rất ít, nhưng từ trận hạo kiếp hơn hai mươi năm trước thì có rất nhiều đại quỷ sót lại thế gian, đó cũng chính là đối tượng chúng ta cần diệt trừ."
Tô Dập vốn không có nhiều hiểu biết về thế giới huyền môn mới mẻ này, liền nghi hoặc lặp lại: "Hạo kiếp?"
Khương Tu Hiền gật đầu, giọng điệu bình thản: "Khi đó đột nhiên xuất hiện một khe nứt thông tới quỷ vực, một lượng lớn quỷ quái xuất hiện, truyền thừa còn tồn tại rất ít ỏi nên huyền môn căn bản không thể ngăn cản, tử thương vô số. Bất quá khi đó xuất hiện rất nhiều nhân tài tuyệt thế nghiên cứu đối sách diệt trừ quỷ quái, phong ấn khe nứt, hạo kiếp mới qua. Năm năm hạo kiếp đó còn được gọi là năm năm tăm tối."
Vu Hãn Âm bình tĩnh nói: "Khi đó anh chỉ mới sáu bảy tuổi, được bảo hộ rất kỹ, thế nhưng bầu không khí khinh khủng khi đó thì vẫn còn nhớ rất rõ. Rất nhiều pháp khí cùng thuật pháp chúng ta sử dụng hiện giờ là được phục nguyên cùng sáng tạo lại."
Khương Tu Hiền gật gật đầu, nói tiếp: "Đó là thời điểm huy hoàng nhất của ba đại tông môn, bọn họ..."
"Kịch" một tiếng, Bình Hạo Diễm đóng notebook lại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nắm tay siết chặt đến trắng bệch.
Vu Hãn Âm liếc nhìn Bình Hạo Diễm, Khương Tu Hiền cũng dừng câu chuyện lại, không khí trong xe trở nên rất kỳ quái.
Qua một hồi lâu, Khương Tu Hiền mới cười hì hì nói tiếp: "Bình thường rất hiếm khi thấy đại quỷ, chính vì chỗ chúng ta cách khe nứt kia rất gần nên số lượng quỷ mới nhiều hơn. Đúng rồi, nếu em thấy nơi nào có tiểu quỷ tụ tập đông bất thường thì nên cẩn thận, những con tiểu quỷ kia rất có thể là bị đại quỷ từ cấp năm trở lên hấp dẫn tới."
Tô Dập gật đầu, nhìn Bình Hạo Diễm cả người cứng ngắc, không mở miệng hỏi chuyện nữa.
Chiếc xe yên tĩnh trở về đặc vụ bộ môn, xe dừng lại, Bình Hạo Diễm mang theo một thân áp suất thấp mở cửa, xách ba lô bước thẳng vào trong tòa nhà.
Từ cửa sổ xe nhìn theo bóng dáng Bình Hạo Diễm, Khương Tu Hiền có chút phiền não cào cào mái tóc vàng rực của mình: "Nhóc ấy vẫn chưa thoát ra được à? Chẳng qua chỉ nhắc tới ba đại tông môn liền..."
Vu Hãn Âm ngồi ở vị trí ghế lái nhíu mày nhìn theo bóng lưng Bình Hạo Diễm. Anh than nhẹ một tiếng rồi xoay người nói với Khương Tu Hiền: "Không trách em, trước đó anh cũng nhắc. Dọn đồ xuống thôi."
Vu Hãn Âm xuống xe đẩy một chiếc xe kéo tới, đặt đống thùng giấy lên, Tô Dập thì chỉ cần kéo vali hành lý.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá chiếu lên đỉnh đầu bọn họ, gió nhẹ thổi qua, bóng cây theo cành lá không ngừng đung đưa cũng dao động không ngừng. Xuyên qua vườn cây xanh um đi tới tòa ký túc xá phía sau, đúng lúc này Kỷ Bạch Tình cùng Đỗ Phái Tuyết mang bao tay thật dày bưng một cái khay lớn chứa đầy bánh ngọt từ phòng bếp nhỏ bên cầu thang đi ra.
"Mọi người quay lại rồi à? Vất vả rồi, mau tới ăn bánh đi, bánh nóng hổi mới ra lò!" Kỷ Bạch Tình mỉm cười chào hỏi.
Nhìn những chiếc bánh ngọt được bọc giấy có màu sắc đậm nhạt bất đồng, có bánh rắc hạt hạnh nhân, có bánh rắc đường trắng, có bánh thì có một quả anh đào, phần lớn là quét kem tươi. Đại khái là hai người làm bánh theo nhiều khẩu vị khác nhau, mùi thơm nồng đậm lan tỏa khắp phòng khách làm ánh mắt người ta nhịn không được phải nhìn qua.
Khương Tu Hiền khoa trương hít sâu một hơi, cười nói: "Thơm quá! Tớ muốn ăn mười cái!"
"Được được, bên trong còn nhiều lắm." Kỷ Bạch Tình đặt khay bánh lên bàn, sau đó nhẹ nhàng đi tới phòng bếp.
Mà sau khi đặt khay xuống, Đỗ Phái Tuyết lấy ra một cái giỏ mây nhỏ, bỏ mấy cái bánh mùi vị khác nhau vào giỏ, sau đó đưa cho Vu Hãn Âm, nhẹ giọng nói: "Anh đi xem Hạo Diễm thế nào đi, vừa nãy thấy nó chạy vào, biểu tình có chút không ổn lắm."
Vu Hãn Âm cười cười lắc đầu: "Cứ để nó yên tĩnh một chút đi, anh giúp Tiểu Dập dọn đồ lên đã."
Đỗ Phái Tuyết bình thản liếc nhìn Tô Dập, ánh mắt xinh đẹp hơi híp lại cong cong, gật đầu mỉm cười nói: "Để em giúp mọi người."
Vu Hãn Âm không cự tuyệt, Tô Dập thấy Đỗ Phái Tuyết dễ dàng ôm lấy hai thùng giấy lớn xếp chồng lên nhau đi lên lầu.
Nhìn cánh tay cùng thân hình mảnh mai hoàn toàn không hòa hợp với hai thùng giấy lớn của Đỗ Phái Tuyết, Tô Dập sửng sốt. Thùng giấy nặng như vậy, cậu cũng không biết có thể ôm nổi hay không, lúc này cậu mới hiểu vì sao Nghệ Tu lại nói mình là gà luộc ốm yếu.
Nhóm người đều có khí lực rất lớn, vài cái thùng giấy lớn nhanh chóng được mang lên lầu ba, Đỗ Phái Tuyết còn thuận tiện đặt một giỏ bánh ngọt lên bàn. Sau đó Khương Tu Hiền cùng Đỗ Phái Tuyết xuống lầu ăn bánh, Vu Hãn Âm thì lưu lại.
"Từ hôm nay em đã là thành viên của đặc vụ bộ môn, có vài việc em nên biết." Vu Hãn Âm vừa giúp Tô Dập mở thùng giấy lấy đồ ra vừa nói.
Tô Dập ngẩng đầu, Vu Hãn Âm nhàn nhạt nói: "Mọi người đều là người từng trải sóng gió, có vài chuyện tuyệt đối không thể nhắc tới trước mặt bọn họ. Tỷ như Hạo Diễm, ba đại tông môn cùng Tử Vi Tông là cấm kỵ, đối với Mao Thiên Tuyền cũng vậy. Em biết chuyện trận tập kích khủng khiếp ở siêu thị hai năm trước không?"
Tô Dập gật đầu, chuyện này nháo rất lớn, ngay cả cậu cũng nghe nói tới. Nghe nói có một đám phần tử khủng bố trang bị vũ trang tập kích một siêu thị lớn, hơn mười người chết, mấy trăm người bị thương.
"Đó căn bản không phải khủng bố tập kích gì cả." Vu Hãn Âm cười lạnh: "Là một tên nhóc choai choai được nuông chìu của Tử Vi Tông, nghĩ mình là thiên chi kiêu tử, không biết lượng sức mình đơn thân độc mã chạy đi tấn công một con quỷ cấp tám. Kết quả tự nhiên là không thể tổn thương chút lông tóc nào của con quỷ kia, pháp khí bảo bối mang theo đều không dùng được, kết quả một đường trồn chạy chui vào một siêu thị lớn đang có chương trình giảm giá. Vì muốn chiếm lấy sức lực của tên ngu xuẩn kia, con quỷ cấp tám bắt đầu tàn sát, cha mẹ Hạo Diễm cùng hai đứa em của Thiên Tuyền đều chết trong tay con quỷ đó."
Tô Dập nhìn Vu Hãn Âm, Vu Hãn Âm đặt những sấp giấy vẽ vào ngăn kéo, nói tiếp: "Sau đó con quỷ kia bị đội trưởng chạy tới giết chết, cứu được bọn họ, tên ngu xuẩn kia thì bị Tử Vi Tông mang về tông môn cấm bế vĩnh viễn."
Tô Dập nghiêm túc gật đầu: "Em nhớ rồi."
Vu Hãn Âm đẩy ngăn kéo, đứng dậy nói: "Anh xuống xem Hạo Diễm một chút, em cứ từ từ thu thập. Nhóm Bạch Tình nướng bánh ngon lắm, em ăn lúc còn nóng đi."
Tô Dập gật đầu, bắt đầu chậm rãi xếp thùng giấy thành hàng chỉnh tề rồi bắt đầu lấy đồ ra, cuối cùng trịnh trọng lấy di ảnh bọc bằng vải cùng lư hương đặt ở góc phòng, đốt ba cây nhang cắm vào lư hương.
Bên kia, Vu Hãn Âm cầm giỏ bánh Đỗ Phái Tuyết đã chuẩn bị đi tới lầu hai, gõ cửa phòng Bình Hạo Diễm: "Bạch Tình với Phái Tuyết nướng bánh ngọt, em muốn ăn không?"
Bình thường thích ăn nhất là mấy món ngọt nhưng lúc này trong phòng Bình Hạo Diễm lại hoàn toàn im lặng, Vu Hãn Âm ngừng một chút mới nói: "Anh vào đó."
Vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy notebook yêu quý cùng balo đều bị Bình Hạo Diễm tùy tiện vứt dưới đất, trên giường thì phồng lên một cục lớn.
Nhìn cục gù gù co rút run rẩy trên giường, Vu Hãn Âm có chút không biết làm sao mở miệng: "Bạn nhỏ Bình Hạo Diễm, còn mười tháng nữa là em đã trưởng thành rồi, sao có thể không chín chắn như vậy a?"
Cục gù run rẩy trên giường truyền tới tiếng khóc nấc, khàn khàn nói: "Ba... mẹ... em nhớ bọn họ..."
Vu Hãn Âm yên lặng thở dài, đặt giỏ bánh qua một bên, sau đó ngồi xuống mép giường vỗ nhẹ lên Bình Hạo Diễm đang cố nén tiếng khóc ở dưới lớp chăn. Chờ đến khi cậu bé bình tĩnh lại, Vu Hãn Âm mới nhẹ giọng nói: "Muốn ăn bánh ngọt không?"
Trong chăn truyền ra tiếng nức nở: "Muốn ăn!"
Bình Hạo Diễm ở bên cạnh âm trầm không nói tiếng nào, Tô Dập có chút suy tư gật đầu, hóa ra thế giới của những người nhìn thấy quỷ quái gọi là huyền môn, trong đó còn có rất nhiều thế lực. Trước kia cậu hoàn toàn không biết những chuyện này, cứ tưởng chỉ có mình cùng ông lão có thể thấy những thứ đó.
Động tác của bọn họ rất nhanh, những thứ Tô Dập muốn mang đi đều thu thập xong, cuối cùng chỉ cần mang theo di ảnh ông lão cùng lư hương là được. Sau khi gọi điện xong, Tống Nghị mệt mỏi xoa xoa mi tâm nhìn Vu Hãn Âm thoải mái ôm một lần hai thùng giấy chồng lên nhau, trầm giọng nói: "Hiện giờ tôi đã tin tưởng thế giới này thực sự tồn tại những thứ kia, bởi vì sức người thực sự không thể nào làm ra những chuyện này, mà dân chúng bình thường cũng không có khả năng ngăn cản."
Vu Hãn Âm dừng bước, nhìn qua. Tống Nghị siết chặt di động trong tay, gương mặt có chút mệt mỏi tiều tụy đột nhiên tỏa ra ý chí kiên định: "Cho nên tôi hi vọng mọi người có thể nói cho tôi biết, phải làm thế nào để đối phó đám quỷ này?"
Vu Hãn Âm lẳng lặng đối diện với ánh mắt kiên định của Tống Nghị, qua một hồi lâu thì biểu tình trở nên nhu hòa: "Dân chúng đối mặt với loài quỷ quái này quả thực vô lực, thế nhưng không phải đã có đặc vụ bộ môn chúng tôi sao? Tống đội trưởng chỉ cần hỗ trợ chúng tôi thật tốt thì đã là trợ giúp lớn nhất rồi."
Tống Nghị yên lặng đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng nhóm Vu Hãn Âm rời đi. Tô Dập quay đầu lại nhìn Tống Nghị, ánh mắt hơi mở to, tựa hồ có chút suy tư.
Biết rõ quỷ rất đáng sợ nhưng vẫn nguyện ý bảo hộ những người xa lạ không quen không biết. Đó là dạng tình cảm gì? Tô Dập có chút không hiểu được.
Mấy chiếc thùng giấy được chất lên xe, phần cốp xe hẳn là có thi thố gì đó, nhiều thùng như vậy nhưng nhét hoài vẫn không thấy đầy. Nhóm cảnh viên nhận được chỉ thị của Tống Nghị cũng thu công, không hạn chế ra vào tòa nhà nữa, thế nhưng phụ cận cửa ra vào vẫn có không ít người vây xem, vừa nhìn bên này vừa thảo luận. Cũng may bọn họ không chú ý bên này, chỉ mãi thảo luận về căn hộ 301 bị niêm phong.
Dì Hứa xách giỏ thức ăn đi xuống lầu, nhìn thấy bọn họ đang dọn nhà thì kinh ngạc há miệng: "Mấy đứa làm gì vậy? Tiểu Dập, con muốn dọn đi à?"
Vu Hãn Âm đóng cốp xe lại, mỉm cười nói: "Tiểu Dập dọn qua chỗ tụi con, sau này cậu ấy sẽ là thành viên của ngành tụi con."
Dì Hứa muốn mở miệng hỏi chuyện, bất quá nghĩ tới chuyện Khương Tu Hiền nói phải giữ bí mật, bà có chút do dự nhìn Vu Hãn Âm cùng Tô Dập, sắc mặt lộ rõ lo lắng.
Tô Dập tiến tới vài bước, ánh mắt bình thản nhìn gương mặt lộ rõ nếp nhăn năm tháng trên mặt dì Hứa, nhẹ giọng nói: "Con không sao, dì cứ an tâm."
Dì Hứa ngẩn người, rối rít nói: "Vậy thì tốt lắm... nhớ thường xuyên về thăm nhà nha con."
Tô Dập khẽ gật đầu, sau đó leo lên xe.
Khương Tu Hiền từ cửa sổ xe ló đầu ea, cười hì hì vẫy vẫy tay tạm biệt dì Hứa, sau đó xe chậm rãi lăn bánh, rời khỏi con hẻm nhỏ.
"Đúng rồi Tiểu Dập, em vẫn chưa hiểu chuyện về quỷ đúng không? Tu Hiền, giải thích cho em ấy một chút đi." Vu Hãn Âm lái xe, từ kính chiếu hậu nhìn Tô Dập cùng Khương Tu Hiền ngồi phía sau nói.
Bình Hạo Diễm lại đang vọc notebook, biểu tình có chút âm trầm. Khương Tu Hiền nhún vai nói: "Quỷ tổng thể được chia làm hai loại, một là tiểu quỷ không thể tổn thương người, một là đại quỷ sẽ ăn thịt người. Phân cấp bậc cụ thể thì có mười hai cấp, cấp một đến cấp bốn là tiểu quỷ, từ cấp năm trở lên sẽ bắt đầu có tính công tính. Nghe nói trước kia số lượng quỷ cấp năm rất ít, nhưng từ trận hạo kiếp hơn hai mươi năm trước thì có rất nhiều đại quỷ sót lại thế gian, đó cũng chính là đối tượng chúng ta cần diệt trừ."
Tô Dập vốn không có nhiều hiểu biết về thế giới huyền môn mới mẻ này, liền nghi hoặc lặp lại: "Hạo kiếp?"
Khương Tu Hiền gật đầu, giọng điệu bình thản: "Khi đó đột nhiên xuất hiện một khe nứt thông tới quỷ vực, một lượng lớn quỷ quái xuất hiện, truyền thừa còn tồn tại rất ít ỏi nên huyền môn căn bản không thể ngăn cản, tử thương vô số. Bất quá khi đó xuất hiện rất nhiều nhân tài tuyệt thế nghiên cứu đối sách diệt trừ quỷ quái, phong ấn khe nứt, hạo kiếp mới qua. Năm năm hạo kiếp đó còn được gọi là năm năm tăm tối."
Vu Hãn Âm bình tĩnh nói: "Khi đó anh chỉ mới sáu bảy tuổi, được bảo hộ rất kỹ, thế nhưng bầu không khí khinh khủng khi đó thì vẫn còn nhớ rất rõ. Rất nhiều pháp khí cùng thuật pháp chúng ta sử dụng hiện giờ là được phục nguyên cùng sáng tạo lại."
Khương Tu Hiền gật gật đầu, nói tiếp: "Đó là thời điểm huy hoàng nhất của ba đại tông môn, bọn họ..."
"Kịch" một tiếng, Bình Hạo Diễm đóng notebook lại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nắm tay siết chặt đến trắng bệch.
Vu Hãn Âm liếc nhìn Bình Hạo Diễm, Khương Tu Hiền cũng dừng câu chuyện lại, không khí trong xe trở nên rất kỳ quái.
Qua một hồi lâu, Khương Tu Hiền mới cười hì hì nói tiếp: "Bình thường rất hiếm khi thấy đại quỷ, chính vì chỗ chúng ta cách khe nứt kia rất gần nên số lượng quỷ mới nhiều hơn. Đúng rồi, nếu em thấy nơi nào có tiểu quỷ tụ tập đông bất thường thì nên cẩn thận, những con tiểu quỷ kia rất có thể là bị đại quỷ từ cấp năm trở lên hấp dẫn tới."
Tô Dập gật đầu, nhìn Bình Hạo Diễm cả người cứng ngắc, không mở miệng hỏi chuyện nữa.
Chiếc xe yên tĩnh trở về đặc vụ bộ môn, xe dừng lại, Bình Hạo Diễm mang theo một thân áp suất thấp mở cửa, xách ba lô bước thẳng vào trong tòa nhà.
Từ cửa sổ xe nhìn theo bóng dáng Bình Hạo Diễm, Khương Tu Hiền có chút phiền não cào cào mái tóc vàng rực của mình: "Nhóc ấy vẫn chưa thoát ra được à? Chẳng qua chỉ nhắc tới ba đại tông môn liền..."
Vu Hãn Âm ngồi ở vị trí ghế lái nhíu mày nhìn theo bóng lưng Bình Hạo Diễm. Anh than nhẹ một tiếng rồi xoay người nói với Khương Tu Hiền: "Không trách em, trước đó anh cũng nhắc. Dọn đồ xuống thôi."
Vu Hãn Âm xuống xe đẩy một chiếc xe kéo tới, đặt đống thùng giấy lên, Tô Dập thì chỉ cần kéo vali hành lý.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá chiếu lên đỉnh đầu bọn họ, gió nhẹ thổi qua, bóng cây theo cành lá không ngừng đung đưa cũng dao động không ngừng. Xuyên qua vườn cây xanh um đi tới tòa ký túc xá phía sau, đúng lúc này Kỷ Bạch Tình cùng Đỗ Phái Tuyết mang bao tay thật dày bưng một cái khay lớn chứa đầy bánh ngọt từ phòng bếp nhỏ bên cầu thang đi ra.
"Mọi người quay lại rồi à? Vất vả rồi, mau tới ăn bánh đi, bánh nóng hổi mới ra lò!" Kỷ Bạch Tình mỉm cười chào hỏi.
Nhìn những chiếc bánh ngọt được bọc giấy có màu sắc đậm nhạt bất đồng, có bánh rắc hạt hạnh nhân, có bánh rắc đường trắng, có bánh thì có một quả anh đào, phần lớn là quét kem tươi. Đại khái là hai người làm bánh theo nhiều khẩu vị khác nhau, mùi thơm nồng đậm lan tỏa khắp phòng khách làm ánh mắt người ta nhịn không được phải nhìn qua.
Khương Tu Hiền khoa trương hít sâu một hơi, cười nói: "Thơm quá! Tớ muốn ăn mười cái!"
"Được được, bên trong còn nhiều lắm." Kỷ Bạch Tình đặt khay bánh lên bàn, sau đó nhẹ nhàng đi tới phòng bếp.
Mà sau khi đặt khay xuống, Đỗ Phái Tuyết lấy ra một cái giỏ mây nhỏ, bỏ mấy cái bánh mùi vị khác nhau vào giỏ, sau đó đưa cho Vu Hãn Âm, nhẹ giọng nói: "Anh đi xem Hạo Diễm thế nào đi, vừa nãy thấy nó chạy vào, biểu tình có chút không ổn lắm."
Vu Hãn Âm cười cười lắc đầu: "Cứ để nó yên tĩnh một chút đi, anh giúp Tiểu Dập dọn đồ lên đã."
Đỗ Phái Tuyết bình thản liếc nhìn Tô Dập, ánh mắt xinh đẹp hơi híp lại cong cong, gật đầu mỉm cười nói: "Để em giúp mọi người."
Vu Hãn Âm không cự tuyệt, Tô Dập thấy Đỗ Phái Tuyết dễ dàng ôm lấy hai thùng giấy lớn xếp chồng lên nhau đi lên lầu.
Nhìn cánh tay cùng thân hình mảnh mai hoàn toàn không hòa hợp với hai thùng giấy lớn của Đỗ Phái Tuyết, Tô Dập sửng sốt. Thùng giấy nặng như vậy, cậu cũng không biết có thể ôm nổi hay không, lúc này cậu mới hiểu vì sao Nghệ Tu lại nói mình là gà luộc ốm yếu.
Nhóm người đều có khí lực rất lớn, vài cái thùng giấy lớn nhanh chóng được mang lên lầu ba, Đỗ Phái Tuyết còn thuận tiện đặt một giỏ bánh ngọt lên bàn. Sau đó Khương Tu Hiền cùng Đỗ Phái Tuyết xuống lầu ăn bánh, Vu Hãn Âm thì lưu lại.
"Từ hôm nay em đã là thành viên của đặc vụ bộ môn, có vài việc em nên biết." Vu Hãn Âm vừa giúp Tô Dập mở thùng giấy lấy đồ ra vừa nói.
Tô Dập ngẩng đầu, Vu Hãn Âm nhàn nhạt nói: "Mọi người đều là người từng trải sóng gió, có vài chuyện tuyệt đối không thể nhắc tới trước mặt bọn họ. Tỷ như Hạo Diễm, ba đại tông môn cùng Tử Vi Tông là cấm kỵ, đối với Mao Thiên Tuyền cũng vậy. Em biết chuyện trận tập kích khủng khiếp ở siêu thị hai năm trước không?"
Tô Dập gật đầu, chuyện này nháo rất lớn, ngay cả cậu cũng nghe nói tới. Nghe nói có một đám phần tử khủng bố trang bị vũ trang tập kích một siêu thị lớn, hơn mười người chết, mấy trăm người bị thương.
"Đó căn bản không phải khủng bố tập kích gì cả." Vu Hãn Âm cười lạnh: "Là một tên nhóc choai choai được nuông chìu của Tử Vi Tông, nghĩ mình là thiên chi kiêu tử, không biết lượng sức mình đơn thân độc mã chạy đi tấn công một con quỷ cấp tám. Kết quả tự nhiên là không thể tổn thương chút lông tóc nào của con quỷ kia, pháp khí bảo bối mang theo đều không dùng được, kết quả một đường trồn chạy chui vào một siêu thị lớn đang có chương trình giảm giá. Vì muốn chiếm lấy sức lực của tên ngu xuẩn kia, con quỷ cấp tám bắt đầu tàn sát, cha mẹ Hạo Diễm cùng hai đứa em của Thiên Tuyền đều chết trong tay con quỷ đó."
Tô Dập nhìn Vu Hãn Âm, Vu Hãn Âm đặt những sấp giấy vẽ vào ngăn kéo, nói tiếp: "Sau đó con quỷ kia bị đội trưởng chạy tới giết chết, cứu được bọn họ, tên ngu xuẩn kia thì bị Tử Vi Tông mang về tông môn cấm bế vĩnh viễn."
Tô Dập nghiêm túc gật đầu: "Em nhớ rồi."
Vu Hãn Âm đẩy ngăn kéo, đứng dậy nói: "Anh xuống xem Hạo Diễm một chút, em cứ từ từ thu thập. Nhóm Bạch Tình nướng bánh ngon lắm, em ăn lúc còn nóng đi."
Tô Dập gật đầu, bắt đầu chậm rãi xếp thùng giấy thành hàng chỉnh tề rồi bắt đầu lấy đồ ra, cuối cùng trịnh trọng lấy di ảnh bọc bằng vải cùng lư hương đặt ở góc phòng, đốt ba cây nhang cắm vào lư hương.
Bên kia, Vu Hãn Âm cầm giỏ bánh Đỗ Phái Tuyết đã chuẩn bị đi tới lầu hai, gõ cửa phòng Bình Hạo Diễm: "Bạch Tình với Phái Tuyết nướng bánh ngọt, em muốn ăn không?"
Bình thường thích ăn nhất là mấy món ngọt nhưng lúc này trong phòng Bình Hạo Diễm lại hoàn toàn im lặng, Vu Hãn Âm ngừng một chút mới nói: "Anh vào đó."
Vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy notebook yêu quý cùng balo đều bị Bình Hạo Diễm tùy tiện vứt dưới đất, trên giường thì phồng lên một cục lớn.
Nhìn cục gù gù co rút run rẩy trên giường, Vu Hãn Âm có chút không biết làm sao mở miệng: "Bạn nhỏ Bình Hạo Diễm, còn mười tháng nữa là em đã trưởng thành rồi, sao có thể không chín chắn như vậy a?"
Cục gù run rẩy trên giường truyền tới tiếng khóc nấc, khàn khàn nói: "Ba... mẹ... em nhớ bọn họ..."
Vu Hãn Âm yên lặng thở dài, đặt giỏ bánh qua một bên, sau đó ngồi xuống mép giường vỗ nhẹ lên Bình Hạo Diễm đang cố nén tiếng khóc ở dưới lớp chăn. Chờ đến khi cậu bé bình tĩnh lại, Vu Hãn Âm mới nhẹ giọng nói: "Muốn ăn bánh ngọt không?"
Trong chăn truyền ra tiếng nức nở: "Muốn ăn!"
Bình luận truyện