Âm Dương Nhãn

Chương 60: Giai đoạn hôn môi



Sau khi đáp xuống, Tô Dập bắt đầu quan sát trận văn bao bọc cả tòa thành cổ to lớn, chỉ thấy chiếc lồng trận văn trong suốt xám đen này không ngừng lơ lửng dao động, vô số hạt châu khảm trên lồng lấp lánh tỏa sáng chiếu sáng vùng hải vực này sáng như ban ngày.

Vị trí bí cảnh này tựa hồ không phải biển sâu, mà đại dương ở xa xa cũng không phải một mảnh đen nhánh mà là một mảnh tối mờ mờ, có thể nhìn thấy dáng vẻ của các vật thể ở xa xa.

Bên ngoài lồng trận văn trong suốt là đáy biển rậm rạp san hô, vô số sinh vật biển kỳ kỳ quái quái tự do bơi lội, một bầy cá thật lớn nhanh nhẹn bơi lội trong đại dương. Tô Dập còn thấy một con cá đuối ó thật lớn mang theo một đàn cá lớn ở dưới vây lướt ngang qua, hình ảnh cứ hệt như dẫn theo đàn em dạo chơi vậy, phần vây cánh kia phập phồng nhấp nhô như gợn sóng lượn ngang qua phía trên lồng trận văn.

Một bên là thành cổ đổ nát thê lương, một bên là đáy biển xinh đẹp lạ thường, hai quang cảnh hoàn toàn bất đồng đan xen bất ngờ tạo ra cảm giác hư ảo vặn vẹo đặc biệt thú vị.

Tô Dập đảo mắt nhìn một vòng, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ bước trên đường hầm thời không, cứ như đang xuyên thời gian vậy.

Nghệ Tu quan sát thạch bích đổ nát ở xung quanh, đồng thời nhìn qua Tô Dập đang chuyên chú quan sát thế giới đáy biển hoa mỹ: "Em đang nhìn gì vậy?"

Tô Dập nhỏ giọng nói: "Trận văn, cả nơi này được bao bọc bởi một mảng trận văn lớn, đều là trận văn em chưa từng thấy qua."

Nghệ Tu vừa nghe vậy thì hiểu được, cười nói: "Vậy chúng ta cứ xem trận văn trước đi, anh có mang theo giấy bút, em muốn ghi chú lại không?"

Tô Dập nghiêm túc gật đầu, Nghệ Tu tìm một tảng đá bằng phẳng phủi sạch, sau đó từ trong ba lô lấy ra một quyển sổ cùng một cây bút đưa cho Tô Dập, sau đó lười biếng ngồi bên cạnh. Tô Dập chuyên chú nhìn mảnh mênh mông kia, còn anh thì chuyên chú nhìn Tô Dập.

Tô Dập sớm đã quen với tầm mắt của anh, cậu chậm rãi mở sổ ra, cầm bút, nghiêm túc nhìn trận văn chầm chậm dao động, thỉnh thoảng chớp sáng phun ra bọt khí có bọc người bên trong, cẩn thận tìm kiếm quy luật.

Trong khoảng thời gian mô phỏng trận văn bên ngoài đặc vụ cao ốc Tô Dập đã phát hiện, trận văn lớn mặc dù rất phức tạp nhưng kỳ thực phần lớn ký hiệu giống hệt nhau, chẳng qua cách tổ hợp sắp xếp không giống. Trong mớ lộn xộn bừa bãi kia có ẩn giấu một loại quy luật, chỉ cần tìm ra quy luật thì có thể lần theo quỹ tích tìm được quy luật nồng cốt.

Tìm được quy luật nồng cốt thì cả trận văn khổng lồ này nháy mắt bị phá giải, Tô Dập không cần nhớ toàn bộ chi tiết trận văn, cậu có thể căn cứ theo quy luật sắp xếp nồng cốt để suy tính vẽ ra một trận văn giống như đúc.

Mà lồng trận văn trên tòa thành cổ thành hiển nhiên cực kỳ phức tạp, ánh mắt Tô Dập chậm rãi lướt qua số trận văn đang chậm rãi di động cùng những hạt châu không biết tên lấp lánh lóe sáng trên đỉnh, nhanh chóng phân loại cùng quy nạp chúng, cuối cùng ánh mắt tập trung ở những trận văn thực bình thường không hề xê dịch, rốt cuộc bắt đầu đặt bút vẽ nét đầu tiên.

Nghệ Tu có chút hiếu kỳ rướng đầu qua nhìn một cái, phát hiện Tô Dập đặt bút vẽ một đường cong méo mó gập khúc kỳ quái, cậu đặt bút nặng nhẹ có thứ tự, đường cong vẽ ra có lớn có nhỏ, từ từ hợp thành ký hiệu vặn vẹo, nhìn giống như đang vẽ bùa vẽ ngải không hề có ý nghĩa.

Nghệ Tu có chút hứng thú nhìn Tô Dập kéo dài ký hiệu đó ra phía sau rồi chợt lóe sáng rồi biến mất không còn chút dấu vết trên mặt giấy, ngay cả vết mực cũng không thấy đâu nữa, giống như mặt giấy chưa từng vẽ bất kỳ thứ gì. Trong mắt anh, Tô Dập lưu loát vẽ một lằn ngang, trên mặt giấy màu ngà hiện lên một đoạn nhỏ màu đen cắt ngang mà cậu vừa vẽ.

Lại một đường cong méo mó khúc khuỷu tạo thành một ký hiệu dưới ngòi bút của Tô Dập rồi biến mất tăm. Nghệ Tu nhíu mày, không để ý tới mấy ký hiệu đó nữa, chỉ híp mắt nằm nghiêng trên mặt đá, thỉnh thoảng chú ý tới cảnh sắc đáy biển trên không trung cùng xung quanh, nhưng đại đa số vẫn đặt trên người Tô Dập đang ngẩng đầu nghiêm túc phác họa, thoạt nhìn rất thích thú.

Sau khi tiến vào bí cảnh Nam Hải, bọn họ liền không nhúc nhích ở trong góc vắng này vui vẻ nhàn nhã. Qua khoảng hai tiếng, Nghệ Tu giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay rồi ngồi dậy liếc nhìn Tô Dập đang chuyên chú, canh ngay khoảnh khắc cậu nâng bút lên nói: "Trưa rồi, ăn cơm trước đã."

Tô Dập giống như thức tỉnh ngẩng đầu lên, sau đó chậm rãi gật đầu.

Nghệ Tu từ ba lô lấy ra ba hộp cơm, đây là hộp giữ ấm đặc chế mà du thuyền cung cấp, sức nặng rất lớn, chỉ cần chế nước vào thì nó sẽ phản ứng với vôi sống ở bên trong, ngay lập tức sinh ra nhiệt lượng đun nóng thức ăn bên trong.

Loại hộp cơm này vì cân nhắc tới sức ăn khá lớn của đại đa số mọi người trong huyền môn nên mỗi hộp to như một cái chậu, phân lượng đặc biệt lớn, mấy hộp cơm này cơ hồ chiếm hơn phân nửa không gian trong ba lô Nghệ Tu. Sức ăn của Tô Dập không lớn, một hộp như vậy cậu chỉ có thể ăn được phân nửa, căn bản ăn không hết. Cậu nhận lấy hộp cơm trong tay Nghệ Tu, mở ra nhìn một chút thì hơi nóng cùng mùi thơm cuồn cuộn xộc vào mũi, là cơm cà ri gà.

"Còn một phần là cơm gà xào đậu, một phần cơm thịt kho, em muốn ăn thịt kho không?" Nghệ Tu vừa mở nắp hai hộp cơm còn lại vừa nói.

Tô Dập không thể ăn cay, ăn một chút thôi là miệng vừa nóng hừng hực vừa đau vừa tê, ăn không tới mấy ngụm đã không còn nếm ra mùi vị gì nữa. Sau đó vô luận là thức ăn hay nước uống, vừa vào miệng thì chỉ có một chữ đau, không quản chua cay ngọt mặn đều không nếm ra vị, vì thế Nghệ Tu không có ý đưa món gà xào đậu cho Tô Dập.

Tô Dập cúi đầu nhìn hộp cơm khổng lồ trong tay, dùng muỗng vạch một đường phân cách phần cà ri cùng phần cơm bên dưới: "Em ăn không hết, phần này cho anh nè."

Nghệ Tu cầm hộp cơm gà xào đậu, nhàn nhạt nói: "Em cứ ăn trước đi, còn dư lại để đó anh ăn."

Tô Dập gật đầu, ùng muỗng múc một muỗng cơm rưới đầy cà ri ăn một ngụm, hạt cơm nóng mang theo vị cà ri đậm đà lan tràn, cẩn thận nhai rồi nuốt xuống thực quản, thực tốt để an ủi cái bụng đang đói.

Bọn họ ngồi trên mặt đá an tĩnh ăn cơm, Nghệ Tu ăn rất nhanh, gió cuốn mây tan nhanh chóng giải quyết sạch sẽ hai hộp cơm lớn. Tô Dập quả nhiên không ăn hết, đại khái còn khoảng một phần ba cơm cùng cà ri chưa đụng tới.

Nghệ Tu nhận lấy phần cơm cà ri gà còn dư lại trong tay Tô Dập, dùng muỗng của Tô Dập nhanh chóng giải quyết nốt, sau đó cùng túi ny lon bọc lại ba hộp cơm rồi nhét vào ba lô, sau đó kéo Tô Dập đang sờ sờ cái bụng nhỏ đứng dậy tiêu thực.

Đi qua đi lại trong một mảnh hoang tàn đổ nát, Tô Dập nhìn đá vụn văng đầy đất, đột nhiên mở miệng: "Cổ nhân thời xưa thật lợi hại."

Nghệ Tu quay đầu nhìn Tô Dập, chỉ thấy cậu nhìn đống tích bị sụp đổ chỉ còn là một mảnh đất đá hỗn loạn: "Bọn họ có thể sống sót trong thời kỳ quỷ quái cao cấp cường đại như vậy, còn có thể giết chết quỷ thần."

Quỷ thần thượng cổ mạnh mẽ biết bao nhiêu, từ khả năng trên người bọn họ đã có thể hiểu rõ, mà sức mạnh trên người bọn họ đã là kết quả sau khi bị phong ấn áp chế. Có trí khôn vô biên không có gì không biết, có sức mạnh hào hùng, có đôi mắt có thể khống chế quỷ quái, rõ ràng quỷ thần là một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ.

Nghệ Tu cười một tiếng, tùy ý nói: "Một sự tồn tại mạnh mẽ như vậy lại bị thánh tử Hạo Ca Tông cổ giết chết, nhân loại quả nhiên là sinh vật có tiềm lực vô hạn. Nói không chừng thánh tử thời đó chính là anh hùng siêu cấp phiên bản cổ đại a."

Tô Dập dừng một chút, lẳng lặng nhìn hòn đá sứt mẻ bên chân, nhẹ giọng nói: "Có trí khôn và sức mạnh như vậy lại dễ chết như vậy sao?"

Nghệ Tu quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy Tô Dập ngẩng đầu nhìn anh: "Cuộc đại chiến thượng cổ đã không thể tìm hiểu, thế nhưng Phong Thanh Vi đã chết như thế nào?"

Nghệ Tu hiểu ý Tô Dập, với trí khôn của Phong Thanh Vi, cô ta không nên bị ép tự sát như vậy. Suy nghĩ một chút, Nghệ Tu hơi nheo mắt thấp giọng nói: "Nguyên do thế nào phỏng chừng chỉ có cô ta biết."

Lại đi thêm vài vòng, Tô Dập lại ngồi xuống vẽ. Nghệ Tu thì an tĩnh ngồi bên cạnh bồi cậu, cả một buổi chiều bọn họ cứ ngồi đó không nhúc nhích, không đi nơi nào khác.

Đến bốn giờ chiều thì Tô Dập rốt cuộc thở hắt một hơi, đặt bút xuống.

Hai bàn tay nhanh chóng đặt lên bả vai Tô Dập, lực đạo vừa phải nhẹ nhàng xoa bóp.

Tô Dập không nhịn được nâng đầu hơi híp mắt, thoạt nhìn giống như một con mèo bị xoa cằm, thoải mái tới mức chỉ kém không kêu khò khè khò khè nữa mà thôi.

Nghệ Tu cười khẽ một tiếng, động tác lại càng nhẹ nhàng hơn.

Chờ Tô Dập lắc đầu né tránh, cậu quay đầu lại nhìn Nghệ Tu đang cười tủm tỉm nhìn mình, suy nghĩ một chút rồi khỏi: "Anh có thấy chán không?"

Cậu chú ý vừa nãy Nghệ Tu an tĩnh nhìn mặt biển nhưng biểu tình có chút ngơ ngẩn, giống như trống rỗng vậy.

Nghệ Tu mỉm cười xoa đầu Tô Dập: "Ở bên cạnh em làm sao nhàm chán được chứ? Chỉ là cảm thấy cuộc sống an tĩnh bình an này có chút không quá chân thực..."

Nó giống như một giấc mộng đẹp vậy, không biết lúc nào sẽ đột nhiên tỉnh lại, anh vốn vẫn luôn phải giãy giụa trong sức mạnh dữ dằn kia, một mình tiến tới trước.

Anh cúi đầu bật cười: "Không sao đâu, chỉ là anh có chút cao hứng thôi."

Tô Dập nghiêng đầu nhìn anh, thấy biểu tình của anh thật sự không có chút miễn cưỡng nào mới chậm rãi nói: "Vậy thì tốt."

Nói xong, cậu nghiêng người bẹp một cái lên miệng Nghệ Tu, sau đó liền bị đè lại hôn một hồi mới chậm rãi trở về thuyền. Bọn họ không mang theo cơm tối, hơn nữa có thể quay lại bí cảnh vào ngày mai, bọn ghọ vốn không phải tới vì tài nguyên, trở về thuyền sớm một chút để ăn cơm tối thì có thể né tránh được đám người đông đúc.

Nghệ Tu đeo ba lô, kéo Tô Dập đi tới bên mép lồng trận văn. Lúc tới gần mép đại dương bị cô lập bên ngoài, xác nhận chuỗi pháp khí vẫn còn đeo trên tay Tô Dập, Nghệ Tu đưa tay ôm lấy cậu, tung người nhảy ra vùng biển bên ngoài!

Lúc bọn họ xuyên qua lồng trận văn rơi vào nước biển thì chiếc lống trong suốt kia mơ hồ lóe sáng, một lớp bọt khí trong suốt theo động tác của bọn họ tách ra khỏi lồng trận văn, bọc lấy bọn họ chậm rãi nổi ra ngoài.

Tô Dập quay đầu nhìn lại, phát hiện tòa thành cổ được bọc trong trận văn hệt như một con cự thú say ngủ dưới đáy biển, mà lồng trận văn hình nửa vòng tròn kia mơ hồ chia cách tòa thành cùng đại dương, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một mảnh ánh sáng khúc chiết mơ hồ, ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới.

Tô Dập nghĩ tới gì đó, liền hỏi: "Nghệ Tu, anh có thể nhìn thấy bí cảnh không?"

Nghệ Tu nghe vậy thì quay đầu nhìn một cái, thế nhưng chỉ thấy một mảng xanh biếc mênh mông đầy san hô cùng sinh vật biển, căn bản không hề tồn tại đống đổ nát thê lương mà bọn họ vừa rời khỏi.

Anh định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên một mảnh bóng tối bao trùm lấy bọt khí. Nghệ Tu theo bản năng ôm chặt Tô Dập, Tô Dập cũng ôm chặt Nghệ Tu được ánh sáng rực rỡ bao trùm, sau một trận xoay tròn rung động quen thuộc, xung quanh bọn họ lại biến thành một mảnh hải vực mờ mịt an tĩnh.

Tô Dập quay đầu nhìn khắp nơi, xung quanh là một mảnh trơ trụi vắng lặng, chính là mảnh hải vực lúc bọn họ mới tới. Cậu quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy xoáy nước tối đen ở sau lưng.

Bọt khí chầm chậm trồi lên, trên đỉnh đầu loáng thoáng nhìn thấy bóng du thuyền. Cũng không lâu sau thì mặt biển sặc sỡ đã gần trong gang tấc, Tô Dập ngẩng đầu, chỉ thấy một mảng tối theo gợn sóng khẽ nhoáng lên, vài chiếc thuyền phao chầm chậm hoạt động bên cạnh chiếc du thuyền.

Bọt khí sau khi trồi lên mặt nước thì ba một tiếng bể tan tành, nhân viên sớm đã chú ý tới động tĩnh bên này lập tức chèo thuyền tới, đón Nghệ Tu cùng Tô Dập ướt sũng nước lên thuyền.

Nghệ Tu cùng Tô Dập đều không ngờ có một màn này nên bất ngờ không kịp đề phòng, sau khi leo lên thuyền thì quần áo ướt sũng nước dính sát vào người. Nghệ Tu mặc áo sơ mi đen còn đỡ, chỉ dán sát cơ thể lộ ra đường cong lưu loát mạnh mẽ mà thôi, mà Tô Dập vì mặc áo sơ mi trắng nên ướt một cái liền trong suốt, da dẻ trắng nõn cũng hai điểm nhỏ trước ngực liền lộ ra rõ mồn một.

Nghệ Tu nhíu chặt mày, vuốt nước biển trên mặt rồi đưa tay kéo Tô Dập, ôm thân thể đơn bạc ướt đẫm của cậu vào lòng. Dùng thân mình che chắn nửa thân trên gần như trần trụi của Tô Dập, sau đó kéo ba lô cũng ướt nhẹp qua lục lọi một phen.

Buổi chiều gió biển trở lớn, áo sơ mi ướt sũng căn bản không có chút tác dụng giữ ấm nào, Tô Dập run rẩy lại càng dán sát lồng ngực ấm áp của Nghệ Tu.

Nhân viên làm việc trên thuyền vốn định lấy khăn lông cho bọn họ lau nước đồng thời giữ ấm, thế nhưng sau khi phát hiện là Nghệ Tu thì đều sửng sốt, ngây ngốc nhìn động tác của hai người. Chờ đến khi bọn họ phản ứng kịp thì Nghệ Tu đã lôi một chiếc áo khoác từ ba lô ra khoác lên người Tô Dập.

"Lạnh không?" Nghệ Tu thấp giọng hỏi.

Tô Dập bọc áo khoác, đỉnh mái tóc ướt mềm mại trả lời: "Tàm tạm."

Cũng may ba lô của Nghệ Tu là loại chống thấm nước, đồ đạc bên trong không bị tổn thất. Nghệ Tu lôi cái áo khoác mà mình nhét vào trong túi trước khi đi ra cho Tô Dập mặc vào trước rồi mới nhận lấy khăn lông của nhân viên đưa tới tùy ý lau mặt. Tô Dập cũng nhận lấy khăn lau mái tóc đang không ngừng nhỏ nước, lúc này mới dễ chịu hơn một chút.

Thuyền phao nhanh chóng nhích tới gần du thuyền, du thuyền sớm đã thả thang dây ở khắp bốn phương tám hướng để mọi người thuận tiện leo lên. Nghệ Tu ngẩng đầu nhìn thang dây thật dài, để Tô Dập leo lên trước.

Tô Dập sớm đã không còn là gà luộc như mấy tháng trước nữa, cậu nhanh nhẹn leo lên, sau đó dưới sự trợ giúp của nhân viên thuận tiện leo lên boong, sau đó vịn lan can nhìn xuống phía Nghệ Tu.

Thấy Tô Dập thuận lợi lên thuyền, Nghệ Tu cũng không trì hoãn, đưa tay túm lấy thang dây nhanh nhẹn leo lên. Lúc tới gần lan can thuyền, anh không cần người hỗ trợ, trực tiếp đưa tay bắt lấy lan can, dùng sức nhảy lên boong.

Nhân viên ở bên cạnh liếc nhìn chiếc áo sơ mi đen bó sát để lộ cơ bắp rắn rỏi của Nghệ Tu, cẩn thận mở miệng: "Phòng ăn đã sẵn sàng phục vụ bữa tối, nếu cần thì chỉ cần gọi vào số phục vụ của du thuyền để gọi cơm..."

Nghệ Tu tùy ý gật đầu, đưa tay nắm tay Tô Dập nhanh chóng quay về căn phòng của bọn họ.

Chờ trở về phòng, Nghệ Tu lập tức cởi bỏ áo sơ mi chữ T ướt sũng trên người, sau đó kéo rèm cửa sổ sát đất, đẩy Tô Dập đã lấy xong quần áo vào tắm trước.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào, Nghệ Tu tiếp tục vởi bỏ quần ngoài cùng quần lót cũng ướt sũng nước, cứ vậy trần truồng lục lọi va li lấy đồ chờ tới phiên mình đi tắm.

Vì thế lúc Tô Dập đỉnh mái tóc ướt nước, mặc áo sơ mi rộng thùng thình đi ra thì đập vào mắt chính là thân hình thon dài khỏe đẹp của Nghệ Tu, còn có cái còi lớn cần phải bôi hiệu ứng gạch men kia nữa.

Bước chân Tô Dập lập tức khựng lại, Nghệ Tu thì vẫn bình thản nói: "Anh đi tắm, em nhớ sấy khô tóc đấy."

Nói xong, anh cầm quần áo đi vào phòng tắm vẫn còn hơi nước ấm áp, đóng cửa lại bắt đầu tắm.

Tô Dập đứng yên tại chỗ một chốc, cúi đầu nhìn chính mình thì không khỏi mím môi.

Bất quá Tô Dập cũng không phải người xoắn xuýt mấy chuyện này, cầm lấy máy sấy tóc Nghệ Tu để sẵn trên bàn, ngồi trên sô pha an tĩnh sấy tóc.

Chờ tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, Nghệ Tu đã đổi quần áo khô đi ra thì thấy Tô Dập đỉnh cái đầu lông xù rối bù.

Cái đầu lông kia thoạt nhìn sờ rất đã tay, Nghệ Tu nhất thời không nhịn được đưa tay xoa mạnh vài cái.

Tô Dập bị động tác của anh làm ngã tới ngã lui, không khỏi ôm đầu né tránh, thế nhưng khó thoát khỏi độc thủ của Nghệ Tu, chỉ có thể ôm đầu ngã nhào xuống sô pha. Nghệ Tu nhịn không được phì cười, cúi người ôm lấy Tô Dập nằm trên sô pha, bẹp bẹp hôn lên mặt cậu hai cái.

Tô Dập nghiêng đầu nhìn anh, lập tức bị Nghệ Tu chặn miệng, hôn tới.

Hai đôi môi quấn quít, giọt nước lạnh như băng từ tóc Nghệ Tu nhỏ xuống mặt Tô Dập, cậu hơi tròn mắt nhìn, hàm hồ nhỏ giọng nói: "Ướt."

Nghệ Tu cúi đầu nhìn cậu, cũng không nháo nữa, cười cười ngồi dậy, cầm lấy máy sấy còn mang theo hơi ấm ở trên bàn bắt đầu sấy tóc.

Sấy khô rồi, Nghệ Tu kéo Tô Dập, hệt như một cặp tình nhân bình thường chầm chậm dạo bước trên boong. Mặt trời ngã về tây, thờ ơ vẩy ánh chiều tà ra khắp đại địa, Nghệ Tu cùng Tô Dập mang theo gió biển có vị mằn mặn và hơi ấm tiến vào phòng ăn.

Thức ăn trong phòng ăn rất phong phú, đủ loại hải sản xếp đầy trên bàn dài. Một ngày trôi qua, cái tên Nghệ Tu không còn ảnh hưởng quá lớn nữa, lực chú ý nhắm tới Nghệ Tu cùng Tô Dập rõ ràng yếu hơn rất nhiều.

Chờ hai người ăn cơm tối ở phòng ăn xong thì đã hơn sáu giờ chiều, boong thuyền cùng du thuyền cũng trở nên náo nhiệt, vô số người từ bí cảnh quay về rối rít nổi lên mặt nước, sau đó từ thuyền phao leo lên thang dây.

Gió biển dần dần trở nên lạnh hơn, mạnh mẽ thồi tung mái tóc Tô Dập cùng Nghệ Tu, quần áo cũng bay phần phật, cũng thổi đám người ướt sũng đang trèo lên boong lạnh thấu tim gan. Sóng biển bị gió thổi không ngừng đánh vào thân thuyền, làm chiếc du thuyền đong đưa dao động.

Đén pha chói mắt trên thuyền "ba" một tiếng bật sáng, chiếu sáng mặt biển dần dần tối đen. Nghệ Tu cùng Tô Dập không ở lâu trên boong nữa mà nhanh chóng quay về phòng.

Trong phòng có một cái máy giặt nhỏ, thời gian hai người ra ngoài ăn một bữa cơm vừa vặn đã giặt giũ xong. Treo quần áo lên móc treo xong, đêm nay bọn họ không còn việc gì cần làm nữa.

Tô Dập ngồi trên giường, lấy quyển sách đọc dở ban sáng tiếp tục xem, Nghệ Tu nằm bên cạnh, cầm di động nhíu mày chơi game.

Trong phòng là một mảnh an tĩnh, cũng không biết qua bao lâu, Nghệ Tu đột nhiên bỏ đi động qua một bên, mắng một câu: "Cái thứ rác rưởi yếu đuối! Tên nhóc Bình Hạo Diễm kia nghiêm cứu trò chơi quái quỷ gì đây, đụng hai cái là chết rồi, không chơi!"

Tô Dập ngẩng đầu nhìn màn hình di động bị Nghệ Tu vứt qua một bên hiện vài mục lựa chọn: Bắt Đầu Chơi, Lưu Trữ cùng Thoát.

Nghệ Tu lại cầm di động lên, dùng sức nhấn nút Thoát, sau đó không chút nghĩ suy gỡ cài đặt trò chơi kia, sau đó mới hả giận nằm xuống.

Tô Dập liếc nhìn thời gian, phát hiện đã sắp mời giờ. Dư quang ánh đèn bên ngoài xuyên qua lớp màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào phòng, tiếng xôn xao trên boong tựa hồ đã nhỏ hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa ngừng hẳn.

Nghệ Tu trở mình, giống như ban sáng dùng hai tay vững vàng ôm chặt lấy eo Tô Dập: "Em đọc sách tiếp đi."

Tô Dập suy nghĩ một chút, khép sách lại nói: "Hay là chúng ta ngủ sớm một chút đi, ngày mai có thể thức sớm tới bí cảnh."

"Ừm." Nghệ Tu ngáp một cái rồi ngồi dậy, cùng Tô Dập đi đánh răng súc miệng. Chờ hai người từ phòng tắm ra ngoài, Nghệ Tu kéo kín rèm cửa rồi tắt đèn nằm lên giường, đưa tay ôm chặt Tô Dập, nhắm mắt lại.

Ban đêm không biết từ khi nào hoàn toàn an tĩnh, ánh đèn pha sáng ngời bị rèm cửa sổ ngăn cách ở bên ngoài. Sóng biển từng cơn từng cơn đập vào thân thuyền, du thuyềnđung đưa nhỏ nhẹ nhưng không thể nào quấy rối hai người đang say ngủ.

Có thể là vì tối qua ngủ sớm nên hôm sau Tô Dập còn dậy trước khi báo thức reo.

Tô Dập mờ mịt mở mắt, trước mắt là một mảnh quang mang ấm áp đang nhún nhảy. Cậu hơi nghiêng đầu từ cổ Nghệ Tu ló đầu nhìn ra ngoài một chút, sáng sớm ban mai yếu ớt bị rèm cửa ngăn cản ở bên ngoài, chỉ có một tia sáng lờ mờ ở bên mép rèm.

Cậu khẽ động một chút, mái tóc mềm mại cọ cọ vào cằm Nghệ Tu. Tô Dập mơ hồ cảm giác cánh tay ôm chặt mình khẽ giật giật, âm thanh trầm thấp khàn khàn từ tính từ đỉnh đầu truyền tới: "Dậy chưa?"

"Ngô." Tô Dập vừa ngầng đầu lên liền bị Nghệ Tu cúi đầu cọ cọ, một đầu lưỡi thuần thục xông vào miệng, ôn nhu lưu luyến quấn lấy đầu lưỡi Tô Dập.

Tô Dập hơi nheo mắt lại nhẹ nhàng ôm lấy đầu Nghệ Tu. Trong lúc miệng lưỡi quấn quít, Nghệ Tu tựa hồ có chút kích động, bàn tay ôm Tô Dập xoa xoa phần lưng cậu vài cái rồi vén lớp áo sơ mi mềm mại, từ eo lần mò lên trên.

Tô Dập hơi mở to mắt, đột nhiên bắt đầu giãy giụa kéo tay Nghệ Tu từ trong áo ra ngoài. Thấy Nghệ Tu kinh ngạc mờ mịt nhìn mình thì nghiêm túc nói: "Bây giờ chúng ta chỉ mới tới giai đoạn hôn môi thôi, không thể làm chuyện kia."

Cái gì? Giai đoạn hôn môi???

Nghệ Tu bối rối một chốc, nhìn biểu tình nghiêm túc lại cố chấp của Tô Dập, chỉ có thể đè đầu Tô Dập hung hăng xoa mấy lần mới bất đắc dĩ cười giận.

Thôi, chỉ mới mấy ngày đã từ giai đoạn nắm tay chuyển qua giai đoạn hôn môi rồi, là anh quá nóng lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện