Âm Dương Nhãn

Chương 68: Đối Lập



Vu Hãn Âm vừa dứt lời, cửa phòng tiếp khách liền bị gõ mạnh hai cái rồi Bình Hạo Diễm ló đầu vào, ánh mắt âm trầm quét tới.

Vừa thấy Tống Nghị ngồi trên sô pha, Bình Hạo Diễm trừng mắt, mới vừa định mở miệng nói gì đó thì thấy Vu Hãn Âm ngồi đối diện Tống Nghị đang cười híp mắt nhìn mình.

Bình Hạo Diễm cứng đờ, lời nói trong miệng lập tức xoay chuyển, biến thành giọng điệu ôn hòa: "Tống đội trưởng, bây giờ anh có rảnh không? Gần nhất tôi khó lắm mới có được chút thời gian, chúng ta chỉnh lý số liệu phản hồi cho xong được không?"

Lúc này Tống Nghị mới nhớ ra bọn họ quả thực đã định là sẽ hoàn thành trong khoảng thời gian này, chỉ là gần nhất anh bị vụ án bên thành cũ quấn chân, căn bản không phân thân ra được. Anh cười khổ nói: "Thực xin lỗi, gần nhất thật sự không có thời gian. Chờ vụ án này chấm dứt, tôi sẽ lập tức tới ngay."

Bình Hạo Diễm liếc nhìn Tiểu Ngô mặc cảnh phục ở bên cạnh Tống Nghị, nháy mắt hiểu ra: "Sao vậy, vụ án giết người liên hoàn có liên quan tới quỷ quái à?"

Vu Hãn Âm gật đầu, đứng dậy nói: "Không sai, phỏng chừng trên người hung thủ có quỷ quái phụ thân, hơn nữa mức độ dung hợp đã rất sâu. Tiểu Dập ở bên ngoài à? Gọi cậu ấy vào đây hộ anh, để xem xem có thể cứu được cái mạng nhỏ của tên sát nhân kia không, để hắn có thể sống mà tới tòa nghe phán quyết."

Bình Hạo Diễm quay đầu ra ngoài nhìn một cái rồi hô: "Tô Dập, anh Vu gọi này."

Rất nhanh, Tô Dập tiến vào, an tĩnh nhìn Tống Nghị cùng Tiểu Ngô rồi nhìn về phía Vu Hãn Âm.

Vu Hãn âm quay đầu nói với Tống Nghị: "Tiểu Dập có thể thấy điểm yếu của quỷ quái, phối hợp với súng quỷ mà Hạo Diễm nghiên cứu nói không chừng có thể giết chết quỷ quái. Thế nhưng hung thủ đã có liên hệ với quỷ quái rất sâu, cho dù giết con quỷ phụ thân thì hung thủ cũng không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì."

Tống Nghị thở dài một tiếng, thấp giọng nói: "Vẫn tốt hơn là trực tiếp giết chết."

Tô Dập có chút nghi hoặc nhìn bọn họ, có chút không rõ nên chỉ ở bên cạnh an tĩnh nhìn anh.

Vu Hãn Âm mở miệng nói: "Bây giờ Tống đội trưởng có thể nói tin tức hung thủ cho chúng tôi biết, mặc dù ngành chúng tôi có quyền trực tiếp xử lý chuyện này nhưng tốt nhất vẫn nên báo cáo một chút. Hạo Diễm, tìm đội trưởng tới đi."

Thấy hôm nay phỏng chừng không thể túm được Tống Nghị, Bình Hạo Diễm chỉ đành ỉu xìu gật đầu, xoay người đi.

Tống Nghị gật đầu nói: "Hung thủ tên là Đào Hòa Phong ngụ ở chung cư số năm đường Hòa Phong, nhà 502, hôm nay lúc tới nhà cậu ta hỏi chuyện thì phát hiện trên người cậu ta có quỷ. Hiện giờ cậu ta đang ở chung với cha là Đào Ái Quốc cùng mẹ là Hứa Diễm Mai, tôi sợ..."

Vu Hãn Âm ngẩn người, ngoài ý muốn quáy đầu nhìn Tô Dập.

Tô Dập sửng sốt, Đào Hòa Phong... Không phải là con trai dì Hứa sao?

Cậu chậm rãi quay đầu nhìn Tống Nghị, thấp giọng mở miệng: "Đào Hòa Phong? Hứa Diễm Mai?"

Tống Nghị khựng một chút, lúc này mới nhớ ra Tô Dập từng ở chung tòa nhà với Đào Hòa Phong, rất có thể hai người quen biết nhau.

Lúc không khí yên lặng, Nghệ Tu gõ cửa tiến vào, mở miệng nói: "Ai bị phụ thân?"

Tống Nghị thấp giọng nói: "Đào Hòa Phong. Cậu ta bị quỷ phụ thân, đã giết bốn người rồi."

Nghệ Tu nhạy bén phát hiện bầu không khí trong phòng không đúng, ánh mắt liếc nhìn Tô Dập đang cúi đầu, nhướng mày hỏi: "Sao vậy?"

Vu Hãn Âm cười nói với Tống Nghị: "Bây giờ chúng tôi phải đi làm báo cáo. Tống đội trưởng chờ chút."

Nói xong, anh dẫn Nghệ Tu cùng Tô Dập ra khỏi phòng tiếp khách.

"Thế nào? Đào Hòa Phong kia là ai?" Nghệ Tu xoa đầu Tô Dập, thấp giọng hỏi.

Vu Hãn Âm thở dài nói: "Đào Hòa Phong là con trai Hứa Diễm Mai, là người dì trước kia đã giúp đỡ Tiểu Dập không ít. Chuyện quỷ phụ thân hiếm thấy như vậy, chỉ sợ cũng giống như chuyện cô nhi viện lần trước, lại là..."

Nghệ Tu nhíu mày, chửi nhỏ một câu: "Con mẹ nó, vẫn chưa xong à?"

Vu Hãn Âm cũng níu mày: "Cũng là chúng ta không kịp phòng bị, không ngờ bọn họ lại ra tay với người bình thường như vậy."

Nghệ Tu lắc đầu, ôm chặt vai Tô Dập: "Đừng để ý nhiều như vậy, trước tiên cứ giải quyết con quỷ phụ thân kia đã rồi nói sau!"

Vừa nói, Nghệ Tu vừa lấy di động trong túi ra, muốn gọi điện cho Triệu xử.

"Cậu nói cái gì....!"

Trong phòng tiếp khách đột nhiên truyền ra tiếng gầm giận dữ của Tống Nghị, nhóm Vu Hãn Âm không khỏi nhìn về qua, sau đó cửa phòng tiếp khách bị kéo ra, Tống Nghị cầm di động bước nhanh ra, đầu đổ đầy mồ hôi: "Không tốt! Đào Hòa Phong không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu ta bắt Lâm Văn tới sân thượng tòa chung cư số năm đường Vĩnh Hòa rồi! Hiện giờ đang đối mặt với nhóm cảnh sát!"

Nghệ Tu dừng một lát, lập tức cúp cuộc gọi còn chưa kịp kết nối, lạnh giọng nói: "Đi! Tới tòa nhà số năm đường Vĩnh Hòa!"

Tống Nghị lập tức nói: "Ngồi xe cảnh sát đi!"

Nghệ Tu dẫn theo Tô Dập sải bước đi tới chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài đặc vụ cao ốc, Bình Hạo Diễm từ bên trong đuổi theo chạy ra kêu một tiếng: "Tô Dập! Súng của anh này!"

Nói xong, cậu ném súng qua, Nghệ Tu đưa tay chụp lấy rồi nhét khẩu súng quỷ cực khốc kia vào tay Tô Dập, bước nhanh lên xe cảnh sát. Tống Nghị mở còi hú, chân dùng sức đạp chân ga, chiếc xe nháy mắt phóng ra đường, bất chấp đèn đỏ cùng giới hạn tốc độ, cấp tốc phóng tới khu thành cũ.

Trên đường đi, điện thoại Nghệ Tu reo vang. Lấy ra xem thử thì bắt máy: "Triệu xử."

Đầu dây bên kia không biết nói gì đó, Nghệ Tu mặt không biểu cảm đáp hai tiếng rồi cúp máy.

Đối mặt với tầm mắt Tô Dập, anh chỉ đưa tay xoa đầu cậu, không nói gì.

Triệu xử đã nhận được tin, báo cho Nghệ Tu biết có thể trực tiếp bắn chết.

Trên sân thượng tòa nhà số năm đường Vĩnh Hòa, chăn mền quần áo được phơi không ít nhưng hiện giờ đều tùy tiện rơi rớt trên nền xi măng. Đào Hòa Phong dựa lưng bên bờ lan can thở hổn hển, mặt mũi vặn vẹo, ánh mắt sau kính mắt cực kỳ hung ác. Trong tay cậu ta đang túm một người trẻ tuổi da non thịt mềm mặc quần áo cao cấp sang trọng, con dao gọt trái cây sắc bén đang chỉa thẳng vào tim cậu ta!

Xa xa, một đám cảnh sát đứng ở cửa vào sân thượng giơ loa đàm phán với Đào Hòa Phong: "Đào đồng học! Ngàn vạn lần đừng xúc động! Có chuyện gì cứ hảo hảo nói chuyện! Cậu còn cả độ tuổi thanh xuân trước mắt, buông dao xuống là còn cơ hội, cậu đừng vì thế mà phá hủy cả nửa đời sau của mình!"

Đào Hòa Phong giằng co với nhóm cảnh sát giơ súng chỉa về phía mình cũng đã hơn nửa tiếng.

Vốn sau khi Tống Nghị rời đi, Đào Hòa Phong hiểu rõ chính mình sẽ bị cảnh sát quản chế nên quyết định đã không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, vì thế hắn cầm con dao gọt trái cây trong nhà, lợi dụng sức mạnh của quỷ cưỡng ép bắt Lâm Văn lên sân thượng, định tiên hạ thủ vi cường!

Người thanh niên trẻ tuổi kia bị túm cổ tới mặt đỏ bừng, trên người có vệt máu lấm tấm. Lúc Đào Hòa Phong kéo Lâm Văn lên sân thượng, đang định vung dao hành hung thì bị cảnh sát kịp thời ngăn cản, vì thế mà hình thành cục diện giằng co lúc nà.

Lâm Văn bị bóp cổ chật vật đến không chịu nổi, nước mắt giàn giụa thống khổ nói: "Tôi sai rồi... Đào, Đào Hòa Phong... tôi, tôi thật sự sai rồi, cầu xin cậu bỏ qua cho tôi..."

Đào Hòa Phong trợn mắt nhìn chăm chăm đám cảnh sát chận ở cửa sân thượng, sắc mặt đột nhiên dữ tợn, khàn giọng hét lớn: "Câm miệng! Đám rác rưởi bọn mày câm miệng đi! Đời tao đã sớm bị bọn nó phá hủy rồi! Sớm đã bị hủy rồi! Vì sao lại ngăn cản tao chứ? Tao muốn đưa đám cặn bã này xuống địa ngục!"

Mẹ Đào Hòa Phong là Hứa Diễm Mai bị cưỡng ép giữ lại dưới lầu kinh hoảng thất thố chạy lên sân thượng nhưng bị nhóm cảnh sát cản lại ở phía sau, bà run run hướng Đào Hòa Phong gọi: "Tiểu Phong! Tiểu Phong, đừng làm chuyện điên rồ con ơi! Nghe lời đi con, mau buông dao xuống! Tiểu Phong con ơi!"

Nhưng Đào Hòa Phong căn bản không để ý tới Hứa Diễm Mai, lồng ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt sau tròng kính đỏ như máu, thoạt nhìn rõ ràng là ưu tư không ổn định.

Thấy vậy, nhân viên đàm phán cầm loa vội vàng phất tay, lập tức có người tiến tới ngăn cản Hứa Diễm Mai, không để bà nói tiếp nữa.

Chờ nhóm Nghệ Tu chạy tới, ngẩng đầu lên thì thấy tình cảnh này, Tô Dập cũng nhìn thấy bóng dáng to lớn quấn quanh người Đào Hòa Phong. Tình huống khẩn cấp, lúc bọn họ chạy tới thì hành lang đã được thông báo thanh trừ sạch sẽ, chạy lên sân thượng, từ xa xa đã thấy Đào Hòa Phong đang bắt giữ Lâm Văn.

Tô Dập hơi trợn to mắt, cậu nhìn thấy bóng dáng lớn dài dài quấn quanh người Đào Hòa Phong, hơn phân nửa thân thể nó đã khảm sâu vào thân mình Đào Hòa Phong. Bóng ảnh kia ngẩng cao đầu, đôi mắt đỏ như máu thèm thuồng nhìn bọn họ, cái miệng rắn thật lớn hơi hé ra, tựa như đang nhếch mép giễu cợt.

Hứa Diễm Mai chảy nước mắt đầy mặt, khàn khàn lớn tiếng cầu xin: "Tiểu Phong! Tiểu Phong, mẹ xin con mà! Buông dao xuống đi con... mẹ xin con, mau trở lại đi con!"

Thế nhưng Đào Hòa Phong vẫn như cũ không phản ứng tới bà, Tô Dập ngược lại có chút lo âu nhìn một cái, dì Hứa từng vui vẻ nói với cậu con trai mình sắp thi vào đại học, bà còn đặc biệt mua cá cho con trai ăn bổ não, hiện giờ đầu tóc rối bời, một lọn tóc quăn dính bết trên mặt, đã gào khóc tới sắp ngất xỉu.

Tô Dập khựng một lát, ánh mắt chuyển hướng về phía Đào Hòa Phong làm như không hề nghe thấy lời mẹ mình nói, môi mím lại, chân mày cũng nhịn không được nhíu lại.

Nghệ Tu đeo kính mắt, mắt lạnh nhìn Đào Hòa Phong đang giữ chặt Lâm Văn cùng chớp sáng màu xanh da trời thật to quanh quẩn trên người hắn ta, thấp giọng hỏi Tô Dập: "Sao rồi? Em nhìn được gì không? Người kia sắp bị hắn bóp chết rồi."

Ánh mắt Tô Dập cẩn thận quét qua bóng dáng khổng lồ kia, chậm rãi rơi vào mi tâm Đào Hòa Phong.

Đầu của cái bóng kia nâng lên từ đầu Đào Hòa Phong, hai cái đan xen vào nhau, mà chỗ mi tâm Đào Hòa Phong có một miếng vảy màu đen cực nhỏ như ẩn như hiện.

Tô Dập nhìn chằm chằm miếng vảy kia, rút súng quỷ, hai tay cầm bá súng từ từ đưa lên phía trước.

Nghệ Tu đi theo bên cạnh Tô Dập, cảnh giác con quỷ phụ thân kia. Nhóm cảnh sát viên nghi hoặc nhìn hai người, Tống Nghị mồ hôi đầy đầu phất phất tay, ý bảo để bọn họ tiến tới.

Cặp mắt Đào Hòa Phong trừng to, ánh mắt sau tròng kính đầy tia máu, trên cổ và mặt bắt đầu nổi gân xanh. Ánh mắt ngày càng tàn bạo cùng hung ác hơn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười vặn vẹo âm lãnh.

Hắn tiến tới sát bên tai Lâm Văn đang cố gắng giãy giụa nhưng không thể nào thoát ra, con ngươi khẽ động, lạnh giọng cười nói: "Chu Cao Viễn, Trịnh Hạo, Vương Hưng Bằng, Lý Phi Long. Chúng đều đã xuống địa ngục cả rồi, bây giờ chỉ còn thiếu mày thôi, Lâm Văn. Chúng mày không phải bá vương Nhất Trung A thị này à? Chúng đang ở dưới chờ mày đấy, mày dám sống một mình trên cõi đời này sao? Mày dám, nhưng tao không dám!"

Đào Hòa Phong dữ tợn ngửa mặt lên trời cười to, quơ múa con dao gọt trái cây trong tay, điên cuồng gào thét: "Chết đi! Tất cả bọn mày đều chết đi! Xuống địa ngục hết đi!"

Nhân viên đàm phán cả kinh, vội vàng hô: "Bình tĩnh! Đào đồng học! Ngàn vạn lần đừng xúc động! Quá nguy hiểm! Cậu đừng quơ dao nữa!"

Mắt thấy Đào Hòa Phong ngày càng điên cuồng hơn, Tống Nghị trầm mặt vung tay, tất cả cảnh sát giơ súng lập tức mở chốt an toàn, trầm mặc nhắm vào Đào Hòa Phong.

Hứa Diễm Mai kinh hãi, gào thét: "Đừng! Đừng nổ súng! Tiểu Phong, Tiểu Phong! Mau buông dao xuống đi con, buông dao xuống a..."

Trong lúc hỗn loạn, Hứa Diễm Mai nhìn thấy Tô Dập đi tới, ánh mắt bà sáng ngời, la lớn: "Tiểu Dập! Tiểu Dập, con là đứa bé ngoan, Tiểu Phong cũng là đứa bé ngoan! Con nói bọn họ thu súng đi con, Tiểu Phong nhất định sẽ nghe lời mà! Nó nhất định sẽ buông dao... sẽ buông..."

Âm thanh Hứa Diễm Mai hạ thấp, bà không thể tin nhìn Tô Dập chậm rãi giơ một khẩu súng lóe lam quang nhắm thẳng về phía Đào Hòa Phong đang quơ múa dao gọt trái cây bên kia.

Tống Nghị thấy vậy thì trầm giọng hô: "Tất cả mọi người, hỗ trợ Tô Dập!"

Tô Dập nhìn chằm chằm miếng vảy ở mi tâm Đào Hòa Phong, hai tay giơ súng quỷ vững vàng nhắm.

Súng quỷ sẽ không tổn thương người sống bắn chết quỷ quái, nếu có thể thuận lợi bắn trúng điểm yếu kia thì Đào Hòa Phong sẽ còn hi vọng sống.

Tô Dập bình tĩnh suy nghĩ, đầu ngón tay cong lại, chuẩn bị bóp cò!

"Đừng....!" Một tiếng gào thét đột nhiên từ phía sau truyền tới, một bóng người nhào tới chỗ Tô Dập.

Tô Dập bất ngờ không kịp đề phòng, quỷ súng bị một lực mạnh gạt xuống, quang đạn đùng một tiếng bắn vào bức tường ở bên cạnh Đào Hòa Phong!

Bóng người kia chính là Hứa Diễm Mai gần như đã điên cuồng, bởi vì cảnh sát đều chú ý vào Tô Dập nên nhất thời không giữ chặt, bị Hứa Diễm Mai cùng mạnh thoát ra rồi cưỡng ép túm lấy tay Tô Dập, muốn cướp lấy khẩu súng trong tay cậu!

Hứa Diễm Mai nắm chặt Tô Dập đang cố giãy ra, sắc mặt dữ tợn hét: "Không cho phép nổ súng! Không cho phép mày nổ súng! Đưa súng cho tao!"

Tình cảnh nháy mắt trở nên hỗn loạn, cảnh sát lập tức xông tới kéo Hứa Diễm Mai. Nghệ Tu cũng nhanh chóng phản ứng, nhíu mày nắm lấy bàn tay đã lộ gân xanh của Hứa Diễm Mai, dùng sức vặn một cái, chỉ thấy Hứa Diễm Mai kêu thảm một tiếng, buông tay Tô Dập ra!

Tiếng súng vừa nãy đã hoàn toàn kích thích Đào Hòa Phong. Hắn đỏ mắt đào thét giơ dao gọt trái cây hung hãn đâm vài phát vào người Lâm Văn, trong tiếng gào thảm thiết của Lâm Văn, máu tươi ồ ạt phun ra ngoài!

"Ha ha ha ha! Chết đi! Tất cả chúng mày xuống địa ngục hết đi!" Đào Hòa Phong gào thét, lại tiếp tục vung dao hung hãn ghim vào dao vào đùi Lâm Văn!

Tình cảnh cực kỳ khẩn cấp, nếu không chế ngự Đào Hòa Phong thì con tin rất có thể sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết!

Tô Dập thở hổn hển, mặt trắng bệch nhanh chóng giơ súng, một lần nữa nhắm vào Đào Hòa Phong.

"Đừng! Đừng nổ súng! Đừng nổ súng a!"

Nghệ Tu đang dùng sức chế trụ Hứa Diễm Mai trầm giọng nói: "Nổ súng!"

Tô Dập hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm miếng vảy trên trán Đào Hòa Phong, đầu ngón tay dùng sức bóp mạnh một phát!

Quang đạn nháy mắt bắn ra ngoài, trúng vào miếng vảy đen ở mi tâm Đào Hòa Phong!

Bóng dáng quấn quanh người Đào Hòa Phong lớn giọng rít lên, thống khổ giãy giụa, sau đó mềm nhũn từ trên người Đào Hòa Phong rớt xuống, hóa thành hắc khí rồi tiêu tán. Mà Đào Hòa Phong đang hung hãn thì cứng đờ, trên trán xuất hiện một vết lõm hình tròn như bị súng bắn trúng, hai mắt lồi ra rồi vô lực ngã xuống.

Con dao gọt trái cây loảng xoảng rốt xuống đất, Lâm Văn đã mất máu quá nhiều hét thảm, nhanh chóng được cảnh sát chạy tới băng bó cầm máu, đồng thời đưa tới bệnh viện chung với Đào Hòa Phong đã hôn mê bất tỉnh.

Tô Dập để súng xuống, chậm rãi thở hổn hển. Ánh mặt trời từ phía sau chiếu tới tạo thành một vệt bóng dài trên nền xi măng, ngăn cách thành một lằn ngăn cách sáng và tối rõ ràng giữa cậu và Hứa Diễm Mai vẻ mặt đờ đẫn bên kia.

Từ khoảnh khắc Đào Hòa Phong ngã xuống, Hứa Diễm Mai đã sửng sờ ngay tại chỗ, Nghệ Tu cũng không để ý tới bà ta, anh sải bước đi tới bên cạnh Tô Dập, cầm tay cậu kéo ống tay áo lên, phát hiện trên cánh tay trắng nõn có vết bằm ứ máu.

Anh đau lòng sờ sờ vết bằm, thấp giọng hỏi: "Đau không?"

Tô Dập lắc đầu, ánh mắt rơi vào người Hứa Diễm Mai đang đứng ngẩn ngơ dưới ánh mặt trời.

Yên lặng một chốc, cậu mở miệng nói: "Không có chuyện gì đâu dì Hứa, Đào Hòa Phong..."

Cả người Hứa Diễm Mai giật bắn, giống như bị âm thanh của Tô Dập làm thức tỉnh. Thế nhưng bà không nhìn tới Tô Dập, cứ như xem cậu không hề tồn tại, biểu tình hốt hoảng quay đầu bỏ chạy, miệng lẩm bẩm: "Tiểu Phong... Tiểu Phong...."

Tô Dập sững sờ nhìn bóng dáng Hứa Diễm Mai biến mất ở cửa cầu thang, lồng ngực thắt lại, nắm chặt tay tay Nghệ Tu...

Dì Hứa...

Nghệ Tu cúi đầu nhìn cậu rồi ôm cậu vào lòng, vỗ đầu cậu nói: "Không có việc gì đâu, em đã làm rất tốt rồi. Đào Hòa Phong không chết, là em đã cứu hắn một mạng."

Tô Dập im lặng chôn trong lòng Nghệ Tu, hai tay túm chặt lớp áo sau lưng anh.

Trấn an vỗ vỗ đầu Tô Dập, Nghệ Tu nhanh chóng hiểu được lý do kẻ đứng sau muốn làm như vậy.

Quỷ môn phải do tự mình Tô Dập mở, bọn họ muốn chặt đứt dính líu của Tô Dập với nhân giới, để cậu nghiêng về quỷ vực, cuối cùng sẽ mở ra quỷ môn.

Cánh tay đang ôm Tô Dập của Nghệ Tu đột nhiên siết chặt hơn, tròng mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo.

Có anh ở đây, bọn họ đừng hòng được như ý!

...

Vụ án rốt cuộc kết thúc, Lâm Văn bị đưa vào phòng bệnh nặng để cứu chữa. Đào Hòa Phong hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không có chút phản ứng nào với ngoại giới.

Bác sĩ nói, nếu Đào Hòa Phong không tỉnh lại thì phỏng chừng sẽ trở thành người thực vật.

Tống Nghị đứng ngoài phòng bệnh, im lặng. Với hành vi phạm tội nghiêm trọng của Đào Hòa Phong, cho dù tỉnh lại thì cũng sẽ bị tử hình, hôm nay biến thành người thực vật cũng không biết là may mắn hay bất hạnh.

Anh xoay người nhìn Tô Dập cùng Nghệ tu ngồi ngoài phòng bệnh, thấp giọng hỏi: "Đào Hòa Phong tốt xấu gì cũng nhờ hai người mới nhặt về được một cái mạng, mặc dù trở thành người thực vật... hai người muốn vào xem một chút không?"

Tô Dập trầm mặc ngồi ngoài phòng bệnh, thân thể hơi nghiêng về trước, cùi chỏ chống trên đầu gối, Nghệ Tu thì dựa lưng vào ghế, biểu tình lạnh nhạt.

Ánh mặt trời sáng ngời xuyên qua cửa sổ hành lang chiếu rọi lên mặt sàn bóng loáng cũng trên người Tô Dập và Nghệ Tu. Tô Dập cúi đầu nhìn bàn tay mình đang tắm dưới ánh nắng, nhìn ngón tay trắng bệch hơi trong suốt dưới ánh mặt trời, cậu chậm rãi thu chặt tay, dùng sức siết thành nắm đấm.

Cậu ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng chặt, lắc đầu đứng dậy nói: "Không cần, có lẽ dì Hứa không muốn gặp tôi."

Tống Nghị khựng, nhớ tới tâm tình ưu tư của hai vị cha mẹ bên trong, nhất thời chỉ cảm thấy vô ngôn, vì thế anh không nói thêm gì nữa.

Nghệ Tu an ủi nhéo nhéo lòng bàn tay anh, Tô Dập trở tay nắm chặt tay Nghệ Tu, cùng anh rời khỏi bệnh viện.

Lúc bọn họ đi tới chỗ đậu xe ở cổng bệnh viện, Nghệ Tu đột nhiên ngừng một lát, giống như nhìn thấy gì đó, anh đột nhiên buông lỏng tay Tô Dập, sải bước chạy qua một hướng khác!

Tô Dập ngẩn người, quay đầu thì phát hiện Nghệ Tu đứng ở cục cảnh sát ở đối diện không xa, túm lấy cổ áo một nam nhân mới từ bên trong đi ra, một quyền hung hãn quật ngã đối phương xuống đất!

Tô Dập cả kinh vội vàng chạy tới. Cảnh sát viên mới vừa xoay người quay trở vào cục không bao lâu nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thì vội vàng chạy ra. Thấy Nghệ Tu khí thế kinh người, lệ khí ở mi tâm cực nặng thì lập tức móc côn bên hông ra chỉ về phía Nghệ Tu lớn tiếng quát: "Xảy ra chuyện gì? Buông hắn ra!"

Nghệ Tu xách cổ áo nam nhân bị đánh lệch mặt bầm mắt bầm mũi kia lên, cười với nhóm cảnh sát đang phòng bị nhìn mình: "Xin lỗi, người này liên quan tới một vụ án thuộc về đặc vụ bộ môn chúng tôi. Vừa nãy tôi muốn khống chế nhưng hắn không chịu phối hợp nên chỉ đành cưỡng chế chế trụ."

Tô Dập chạy tới bên người Nghệ Tu, căn bản không biết phát sinh chuyện gì, cũng không biết vì sao Nghệ Tu đột nhiên chạy ra ngoài quật ngã một người. Cậu nghi hoặc nhìn người nam sưng mặt sưng mũi đang giạy dụa trong tay Nghệ Tu, đột nhiên từ diện mạo đối phương loáng thoáng nhìn ra chút quen thuộc.

Người cảnh sát lao ra đầu tiên không quá tin tưởng Nghệ Tu, chất vấn: "Đặc vụ bộ môn? Chúng tôi chưa từng nghe qua ngành này, trước thả người ra đi đã!"

Nghệ Tu nhếch mép, lục lọi trong túi rồi ném thẻ ngành cho cảnh sát, sau đó lười biếng mở miệng: "Mấy tháng trước tôi đã tới đây một lần, các người quên rồi à?"

"...Hứa Gia Huy?" Tô Dập yên lặng nhìn nam nhân kia, lầm bầm mở miệng.

Nghe thấy tên mình, Hứa Gia Huy khó khăn xoay đầu nhìn về phía Tô Dập, lúc nhìn thấy gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Tô Dập thì ánh mắt mê mang đột nhiên trợn to, lực độ giãy giụa cũng tăng mạnh, thế nhưng căn bản không thể thoát khỏi kiềm chế như sắt thép của Nghệ Tu.

Hiển nhiên, Hứa Gia Huy cũng nhận ra Tô Dập.

Nhóm cảnh sát cầm thẻ ngành thấp giọng thảo luận một chút, cuối cùng kinh động tới cục trưởng trong cục cảnh sát mới trả lại thẻ ngành cho Nghệ Tu, sắc mặt không tốt nói: "Này là một tên lưu manh không nghề không ngỗng gì quanh quẩn ở khu vực này, chuyện lớn không dám làm nhưng chuyện nhỏ thì đếm không xuể, đã làm chuyện phạm pháp bị bắt bỏ tù mấy lần, vừa mới được thả không bao lâu. Nếu Nghệ đội trưởng đã nói vậy thì dẫn hắn đi đi, đừng để hắn tiếp tục làm hại nơi này nữa."

"Cảnh sát.... cảnh sát đại ca! Tôi căn bản không biết cái tên này, là hắn đột nhiên nhào tới đánh tôi, mấy người phải cứu tôi a!" Hứa Gia Huy bị đánh sưng mặt sưng mũi vừa nghe vậy thì kinh hoảng kêu la, mà Nghệ Tu thì nhếch khóe miệng, cười như không cười nói với nhóm cảnh sát: "Yên tâm đi, tôi sẽ để hắn đi lao động cải tạo."

Nói xong, Nghệ Tu kéo người đi tới con đường nhỏ, mà nhóm cảnh sát cũng thật sự không quản, rối rít quay về cục.

Hứa Gia Huy sợ hãi gào lên, cho đến khi bị Nghệ Tu kéo vào một con hẻm nhỏ không người liền bị thụi một gối vào bụng, hắn co rút ngã xuống đất, đau đến mức sắc mặt tái nhợt mồ hôi túa ra như mưa, không nói nỗi tiếng nào nữa.

Tô Dập đi theo sau, đứng cách đó không xa trầm mặc nhìn, không xen vào.

Mi tâm Nghệ Tu lộ ra hung quang cùng cực, đôi mắt phượng sắc bén như muốn chọt hai lỗ trên người Hứa Gia Huy, anh hung hăng đá vào bụng hắn vài đá làm hắn khạc ra mấy búng máu!

Tiếp đó Nghệ Tu lại hung hãn đạp một cú vào nửa người dưới của Hứa Gia Huy làm hắn đau tới sắp ngất đi mới đạp lên mặt hắn, chậm rãi mở miệng: "Hứa Gia Huy đúng không? Bộ dáng giẻ rách này là sao đây... không phải mày rất lợi hại rất trâu bò à? Hử? Ông trùm ông bá của cô nhi viện mà, sao bây giờ lại lưu lạc tới mức này?"

Hứa Gia Huy bị Nghệ Tu đạp vào mặt, khó khăn thở dốc, từ cổ họng rặn ra mấy chữ: "Xin... xin lỗi... tôi sai rồi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện