Âm Dương Nhãn

Chương 71: Thay thế



Tô Dập cùng Nghệ Tu rúc trong bóng tối trầm mặc nhìn Nghê Nguyên Tư tự khen lẫn nhau. Cô gái kia im lặng không nói lời nào, cũng không có ý muốn tố giác bọn họ, cứ như bọn họ không hề tồn tại vậy, chỉ yên lặng quỳ một chân dưới đất, cứng ngắc hệt như một bức tượng điêu khắc.

Thấy vậy, tâm tình thấp thỏm của Tô Dập mới thả lỏng, mà Ngệ Tu thì nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái kia, khóe miệng giễu cợt nhếch lên.

Trung thành? Phải là có ẩn tình khác mới đúng.

Qua một lúc lâu, Vi tông chủ nhìn cô gái vẫn nửa quỳ thẳng đơ bên kia, thấp giọng nói: "Khụ khụ, Nghê thánh tử, cậu xem xem có phải nên để cô ấy..."

Nghê Nguyên Tư lúc này mới giống như nhớ tới cô gái, ôn tồn cười nói: "Tốt lắm, cô về trước đi, hôm nay không cần tiếp tục học nghi thức tế tự, trở về nghỉ ngơi đi."

Cô gái hơi khom người với Nghê Nguyên Tư rồi đứng lên, lặng yên không một tiếng động rời đi.

Cô gái vừa đi, Vi tông chủ liền không kềm được, không đợi Nghê Nguyên Tư ngồi xuống đã nôn nóng mở miệng: "Nghê thánh tử, cậu nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Cục diện hiện giờ thực sự quá bất lợi với Tử Vi Tông a!"

Nghê Nguyên Tư ngừng một lát, nhẹ nhàng than thở một tiếng rồi ngồi xuống bàn, tạt nước trà cũ trong ly đi, một lần nữa mây trôi nước chảy chế trà.

Vi tông chủ đi tới đi lui, phẫn nộ nói: "Luyện Khí Môn... Thiên Huyền Tông! Nghê thánh tử, đã là lúc nào rồi mà cậu vẫn còn chậm rì rì pha trà a!"

Nghê Nguyên Tư không chút phản ứng, mùi trà từ trong bình chậm rãi tràn ra, nhìn lá trà không ngừng phập phồng đung đưa trong bình ngọc, hắn nhẹ giọng mở miệng: "Vi tông chủ đừng vội, trước tiên nếm thử trà Tuyết Linh có một không hai của Hạo Ca Tông đi. Trà này sinh trưởng trong hoàng cảnh cực kỳ hà khắc, một năm cũng không thu hoạch được bao nhiêu lá trà, còn phải dùng công vụ chế biến bằng ngọc côn luân mới không làm biến vị..."

Vừa nói, hắn vừa ưu nhả rót nước trà vào ly ngọc trong suốt, mùi thơm nồng đậm lạ lẫm chậm rãi phiêu tán trong không khí. Vi tông chủ khựng một lát, ngồi phịc xuống đối diện Nghê Nguyên Tư, cầm ly trà hớp một ngụm cạn sạch rồi ba một tiếng đặt xuống bàn, trầm giọng nói: "Nghê thánh tử nói gì đi chứ?"

Nghê Nguyên Tư không biết vì sao tự dưng cười một tiếng: "Chuyện đã tới nước này còn có thể thay đổi thế nào chứ? Chỉ có thể nghĩ biện pháp ở nơi khác thôi."

Vi tông chủ nặng nề đấm một quyền lên bàn trà, trợn mắt trừng một cái, thấp giọng mắng: "Cái tên sát thiên đao Nghệ Hướng Thiên đó... ngay cả tên tạp chủng của hắn cũng dám chọc tức tôi! Cái bộ môn giẻ rách đó là cái thá gì mà có thể ngồi ngang hàng với chúng ta? Nghệ Hướng Thiên lại còn nhẫn nhịn để nó nhảy nhót bên ngoài, hiện giờ cũng vì cái ngành giẻ rách đó mà cung phụng cùng công việc của chúng ta không biết đã giảm bớt biết bao nhiêu. Đám ngu xuẩn có tiền kia đã không còn nâng tiền tới cung phụng tông môn nữa rồi!"

Núp trong bóng tối, Tô Dập có chút sửng sốt ý thức được Vi Tam nói Nghệ Tu cùng đặc vụ bộ môn bọn họ. Cậu có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn Nghệ Tu, sợ anh đột nhiên bùng nổ, chỉ không ngờ Nghệ Tu rõ ràng rất bình tĩnh, chỉ là khóe môi lộ ra nụ cười giễu cợt.

Phát giác tầm mắt Tô Dập, Nghệ Tu cúi đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Nghe thấy lời Vi tông chủ, ánh mắt Nghê Nguyên Tư lóe lên một tia sáng nhạt, ngay sau đó lại cười nói: "Vi tông chủ bớt giận, đặc vụ bộ môn dù sao cũng có quốc gia đứng sau, làm vậy cũng là chuyện tốt vì dân vì nước, đáng giá để chúng ta tôn kính, quốc gia ưu đãi như vậy cũng nên mà."

Vi tông chủ không phục, cả giận nói: "Chúng bất quá chỉ giết được vài con quỷ quái mà thôi, như vậy mà vì dân vì nước gì chứ? Chẳng lẽ chúng ta không giết quỷ quái à? Đám người thường bên chính phủ còn vọng tưởng muốn quản chế chúng ta, đúng là mơ tưởng hảo huyền mà, tưởng dễ chen vào chuyện của chúng ta lắm chắc!"

Nghê Nguyên Tư rót trà cho Vi tông chủ, tao nhã lịch sự cười nói: "Vi tông chủ, lời này nói sai rồi. Vô luận là khi nào cũng không nên coi thường sức mạnh của quốc gia, chúng ta đều là thể xác phàm tục, nếu quốc gia quyết tâm muốn diệt trừ thì có lẽ chúng ta cũng không chống cự được bao lâu."

Mặt Vi tông chủ biến sắc, vỗ bàn!

Nghê Nguyên Tư khẽ mỉm cười tỏ ý Vi tông chủ cứ an tâm đừng nóng vội: "Huống chi tình huống hiện giờ không giống, sức mạnh của chính phủ trong việc gom góp tài nguyên cùng các loại tiện dụng khác thực sự quá lớn, cung cấp cho đặc vụ bộ môn cùng vô số chi nhánh vẫn thực dư dả, chúng ta không thể nào cứng đối cứng được."

Vi tông chủ nhất thời cả giận nói: "Vậy cứ nhìn chúng diễu võ dương oai như vậy à?"

Nghê Nguyên Tư than thở, bất đắc dĩ cười nói: "Cho dù không để tâm tới Nghệ Tu thì vẫn phải nể mặt quốc gia. Mặc dù Nghệ Tu bị huyền môn kiêng kỵ, thành viên trong bộ môn cũng bị người ta bàn luận sôi nổi, thế nhưng mấy năm nay đặc vụ bộ môn thực sự đã gây dựng được danh tiếng tốt trong huyền môn, còn được quốc gia ủng hộ..."

Sắc mặt Vi tông chủ biến đổi, cắn răng nghiến lợi nói: "Đặc vụ bộ môn... Nghệ Tu... cái bộ môn đó bất quá cũng chỉ nhờ có đám Nghệ Tu chống đỡ mà thôi, nếu Tử vi tông giành lấy phần danh tiếng này thì không phải lại càng làm tốt hơn thằng nhóc Nghệ Tu kia sao?"

Nghê Nguyên Tư cười tủm tỉm không nói.

Tô Dập núp trong bóng tối không ngờ bọn họ lại có ý muốn thay thế đặc vụ bộ môn, cậu không khỏi nắm chặt quần áo Nghệ Tu, có chút bối rối ôm chặt eo anh.

Nghệ Tu trấn an ôm chặt Tô Dập, vỗ nhẹ đầu cậu một cái, ánh mắt lãnh liệt quét về phía Nghê Nguyên Tư cùng Vi tông chủ.

Vi tông chủ càng nghĩ lại càng cảm thấy chủ ý này rất tốt, không chỉ trả đũa được Nghệ Tu mà còn có thể mượn cơ hội này đè ép Thiên Huyền Tông! Thiên Huyền Tông không phải tự xưng là đệ nhất tông môn huyền môn à? Chờ đến lúc bọn họ có quốc gia chống lưng thì không phải lại càng danh chính ngôn thuận hơn sao? Đến khi đó cho dù Thiên Huyền Tông không muốn thì cũng phải thối vị mà thôi!

Vi Tam vỗ tay cười to, hưng phấn đứng dậy xoay tới xoay lui, sau đó nói với Nghê Nguyên Tư: "Khó lắm đầu óc lão ca mới sáng được một lần, nước trà của cậu không có vị gì cả, đi! Đi qua chỗ lão ca uống rượu! Tối nay chúng ta không say không về, hảo hảo chúc mừng một phen!"

Nghê Nguyên Tư cúi đầu khẽ cười, sau đó chắp tay nói: "Kia nghê cung kính không bằng tuân mệnh."

Dứt lời, hai bọn họ nhanh chóng rời khỏi Thánh Tử Điện, đi tới chỗ nghỉ của Tử Vi Tông.

Chờ âm thanh hai người hoàn toàn đi xa, Nghệ Tu lại chờ thêm một chốc mới buông Tô Dập, từ phía sau cây cột đi ra.

Thánh Tử Điện một lần nữa không có ai, Nghệ Tu liếc nhìn nước trà còn chưa dọn trên bàn, cười lạnh: "Hừ, thực không ngờ chuyến dò xét này lại nghe thấy tin tức như vậy."

Tô Dập cũng không ngờ bọn họ lại ngẫu nhiên vừa vặn bắt gặp một màn hợp mưu của Nghê Nguyên Tư cùng Vi tông chủ, cậu nhỏ giọng hỏi: "Nếu Vi tông chủ muốn giành lấy đặc vụ bộ môn thì... chúng ta phải làm thế nào?"

Nghệ Tu đưa tay xoa đầu Tô Dập, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, địa vị của đặc vụ bộ môn gầy dựng mấy năm nay không dễ dàng rung chuyển như vậy. Bây giờ chúng ta chụp quyển sách kia trước đã, sau đó trở về rồi nói."

Nói xong, bọn họ trở lại chỗ kệ sách, thế nhưng quyển cổ tịch có bìa đồ đằng nằm giữa vô vàn quyển sách thực sự không dễ dàng tìm thấy.

Nghệ Tu dựa vào trí nhớ tìm tới chỗ từng đặt quyển sách kia, đang định dùng trò cũ vứt hết xuống đất thì ngoài điện lại truyền tới động tĩnh.

Nghệ Tu nhướng mày, nhanh chóng kéo Tô Dập núp vào một nơi kín đáo nhìn một cái thì phát hiện bốn người mặc đồ Hạo Ca Tông xách đèn đi về phía Thánh Tử Điện.

Trong gió mơ hồ truyền tới tiếng trò chuyện, bọn họ tựa hồ muốn tới Thánh Tử Điện quét dọn.

Nơi này không thích hợp ở lâu, Nghệ Tu đảo một vòng xem xét tình huống quanh Thánh Tử Điện, trong lòng nhanh chóng phán đoán. Sau đó cõng Tô Dập, ẩn trong bóng tối chợt lách qua cửa Thánh Tử Điện, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Bốn người đang đi tới không hề cảm nhận được gì dị thường, sau khi tiến vào Thánh Tử Điện thì nhanh chóng quét dọn sửa sang, không hề phát hiện từng có hai người đã trốn ở đây.

Nhóm Nghệ Tu thuận lợi né tránh người trong huyền môn, nhanh chóng trở về chỗ ở.

Căn phòng của bọn họ vẫn luôn sáng đèn, giả vờ như có người ở, bọn họ từ cửa sổ nhảy vào phòng không bao lâu thì có người tới gõ cửa hỏi: "Quấy rầy Nghệ đội trưởng, xin hỏi có cần khăn lông và bàn chải đánh răng hay không? Tông môn chúng tôi đã chuẩn bị sẵn dụng cụ mới tinh cho các vị."

Nghệ Tu nhướng mày đáp: "Không cần, chúng tôi có mang theo."

Người nọ cung kính đáp một tiếng rồi đi xuống lầu.

Chờ người nọ đi xuống lầu, nhóm Vu Hãn Âm nghe thấy tiếng Nghệ Tu đều rối rít ra khỏi phòng, qua phòng Nghệ Tu.

Nghệ Tu cúi đầu lật xem hình chụp trên di động, Tô Dập ra mở cửa để nhóm Vu Hãn Âm tiến vào.

Vu Hãn Âm nhìn Nghệ Tu cúi đầu nhìn di động, không khỏi hỏi: "Sao rồi? Có phát hiện gì không?"

Nghệ Tu cũng không ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói: "Nghê Hồng Vân quả nhiên có quan hệ với Hạo Ca Tông, tôi tìm thấy đồ đằng trong bí cảnh Nam Hải trên giá sách trong Thánh Tử Điện, bên trong có ghi chép về Nghê Hồng Vân. Tôi chụp lại được vài tờ, đáng tiếc vẫn chưa chụp xong."

Vu Hãn Âm lấy di động ra nói: "Gửi hình chụp qua cho bọn anh đi."

Nghệ Tu nhanh nhẹn chuyển tiếp hình ảnh cho mọi người, lúc chờ hình gửi đi, anh nhớ ra gì đó, phì cười giễu cợt nói: "Đúng rồi, tụi này còn lén nghe được Vi Tam muốn thay thế đặc vụ bộ môn chúng ta."

Nghe vậy, tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Nghệ Tu.

Khương Tu Hiền có chút ngạc nhiên mở miệng: "Thay thế... chính là ý thay thế đó sao?"

Vu Hãn Âm yên lặng một chốc rồi hỏi: "Hắn nói thế nào?"

Nghệ Tu vứt di động xuống bàn, đơn giản kể lại cuộc nói chuyện của Nghê Nguyên Tư cùng Vi Tam, sau đó cười nhạo: "Vi Tam còn tưởng là mình tự nghĩ ra ý này mà cao hứng không thôi, hoàn toàn không ngờ ý tưởng này là do Nghê Nguyên Tư dẫn dắt cho hắn, lại còn muốn không say không về với người ta."

Vu Hãn Âm có chút suy tư sờ cằm, thấp giọng nói: "Cũng đúng, nếu hắn muốn sức mạnh của hai đứa thì cũng nên bắt đầu ra tay đối phó chúng ta... Nghê Nguyên Tư chắc chắn hiểu rõ muốn thay thế chúng ta là chuyện không có khả năng, cao nhất là nhét người vào..."

Đỗ Phái Tuyết lẳng lặng mở miệng: "Nếu chỉ đơn thuần muốn nhét người vào thì đội trưởng không có khả năng thỏa hiệp, đến khi đó tất nhiên sẽ đè ép bức đội trưởng buông tay."

Vưu Minh Thành híp mắt nắp chặt trường kiếm bên hông, khí tức sắc bén đột nhiên tăng mạnh: "Bọn chúng có kính càn khôn, nếu Nghê Nguyên Tư không thèm để tâm triệu hồi một số lượng lớn quỷ quái tới nhân giới..."

Nghe vậy, Nghệ Tu híp mắt không biết đang nghĩ gì, sau một lát thì mở miệng: "Được rồi, binh tới tướng chặn là được, có nghĩ ngợi thì cũng chỉ có mấy phương pháp đó thôi."

Nói xong, anh nhìn qua Tô Dập an tĩnh ở bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Có phải em cũng phát hiện được gì không?"

Tô Dập ngẩn người, thấp giọng nói: "Em phát hiện trên giá sách của Nghê Nguyên Tư có bản thảo về phương pháp ngự quỷ của Phong Thanh Vi, sau đó Nghệ Tu phát hiện quyển sách kia thì cô gái khiêu vũ trên tế đài sáng nay xuất hiện..."

Mao Thiên Tuyền chấn động, cả kinh: "Cô gái che mặt khiêu vũ trên tế đài? Hai em bị phát hiện à?"

Tô Dập gật đầu: "Dạ, thế nhưng cô ấy không tố giác tụi em. Tụi em thấy mặt của cô ấy, trên mặt khắc đồ đằng tế tự, cả gương mặt đều chằng chịt vết sẹo. Còn ánh mắt của cô ấy nữa, có chút giống với Phong Thanh Vi..."

Nghệ Tu trầm ngâm: "Cô gái đó rất kỳ quái, hẳn là Nghệ Tu chuẩn bị để ứng phó tế điển trăm năm lần này. Giờ nghĩ lại thì cô ta không chỉ không vạch trần mà còn giúp chúng ta thu thập kệ sách che giấu tung tích... tình huống cụ thể thế nào không rõ, thế nhưng cô gái này tựa hồ không hề trung thành với Nghê Nguyên Tư."

Vu Hãn Âm khẽ nhíu mày: "Có lẽ có thể thử tiếp xúc với cô gái này, nói không chừng sẽ biết được tin tức gì đó."

Dứt lời, Nghệ Tu cầm di động nói: "Chữ viết trong quyển cổ tịch này rất phức tạp, tôi xem cũng không hiểu lắm, mọi người xem thử xem nó rốt cuộc viết gì vậy."

Mọi người cúi đầu nhìn hình gửi tới di động, nhìn con chữ uốn lượn phức tạp mà nhíu mày. Vu Hãn Âm nhìn một chốc rồi thấp giọng nói: "chữ viết trong quyển sách này tựa hồ là chữ thời thượng cổ, là loại chữ viết kết hợp với họa pháp trận văn được sử dụng trong nội bộ huyền môn, tựa hồ kể lại chuyện về thánh tử Hạo Ca Tông."

Tô Dập đột nhiên nghĩ tới gì đó, thấp giọng hỏi: "Đồ đằng đó rất tương tự với đồ đằng tế tử... có khi nào là đồ đằng thánh tử không?"

Suy đoán này rất có lý, cũng có thể giải thích vì sao quyển cổ tịch có đồ đằng này lại có ghi chép liên quan tới thánh tử Hạo Ca Tông. Bất quá Mao Thiên Tuyền do dự mở miệng: "Thế nhưng... nhìn nghi thức tế thiên hôm nay thì đồ đằng hẳn có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng hình như chưa từng thấy đồ đằng này ở trên người Nghê Nguyên Tư, trong Thánh Tử Điện có đồ đằng này không?"

Nghệ Tu không khỏi nhìn về phía Tô Dập, cậu có thể nhìn thấy đồ đằng, Tô Dập lắc đầu, biểu thị mình không hề nhìn thấy đồ đằng tương tự.

"Thượng cổ Hạo Ca, thánh tử đời thứ ba mươi bảy, thiên tư tuyệt đỉnh, là thánh tử duy nhất từ khi khai thiên lập địa tới nay hoàn toàn tương hợp với thánh trì, tên là Nghê Hồng Vân." Âm thanh lãnh đạm như phủ một tầng băng tuyết của Vưu Minh Thành đột nhiên vang lên, ánh mắt lãnh đạm nhìn di động, chầm chậm đọc.

Mọi người sửng sốt, lúc này Vu Hãn Âm mới nhớ ra Vưu Minh Thành xuất thân từ gia tộc truyền thừa luyện khí, mặc dù một chữ luyện khí cũng không biết nhưng khẳng định có chút hiểu biết về kiểu chữ này.

Mao Thiên Tuyền kinh ngạc mở miệng: "Thánh tử? Nghê Hồng Vân cư nhiên từng là thánh tử Hạo Ca Tông..."

Khương Tu Hiền cũng chậc lưỡi hít hà: "Thánh tử đời thứ ba mươi bảy... đến Nghê Nguyên Tư là đời thứ mấy rồi? Cũng hàng trăm hàng ngàn rồi đi?"

Lần này không ai lên tiếng, Hạo Ca Tông chưa từng tuyên bố chuyện này với đối ngoại, chỉ có bản thân Hạo Ca Tông mới có thể tính được đi.

Đỗ Phái Tuyết nhíu mày: "Nếu thánh tử đời thứ ba mươi bảy là Nghê Hồng Vân thì hắn làm sao có thể sống tới bây giờ? Hiện giờ có thể xác nhận ba phần sức mạnh quỷ thần là đội trưởng, Tiểu Dập cùng Phong Thanh Vi, tình huống của hắn đâu thể nào giống Phong Thanh Vi chứ?"

Vưu Minh Thành lạnh giọng mở miệng: "Lúc hắn trở thành thánh tử thì quỷ thần vẫn chưa chết. Trong này có ghi lại, khi đó hắn được ký thác kỳ vọng rất lớn, là đối tượng được dốc lòng đào tạo để chống lại quỷ vực."

Mọi người trầm tư, Tô Dập đột nhiên nghĩ tới gì đó, nhẹ giọng mở miệng: "Thánh trì..."

Mọi người sửng sốt, nhất thời kịp phản ứng. Theo như kí ức của Phong Thanh Vi mà Tô Dập từng mơ thấy thì không phải lúc Phong Thanh Vi chết, Nghê Nguyên Tư đang ở thánh trì dưỡng thương sao?

Nếu như linh hồn hoặc ý thức của Nghê Hồng Vân ẩn núp trong ao thì...

Khương Tu Hiền nhìn Vưu Minh Thành mặt không biểu tình hỏi: "Anh Vưu, tiếp theo là gì?"

Vưu Minh Thành đặt di động xuống, lạnh nhạt nói: "Hết rồi."

"Hết?" Mọi người sửng sốt, Nghệ Tu nhíu mày: "Tôi tìm cơ hội đi một chuyến nữa lấy quyển sách kia ra ngoài."

Vu Hãn Âm bình tĩnh lắc đầu: "Không được, lần này đã rất mạo hiểm rồi, hơn nữa còn bị người ta phát hiện hành tung. Thánh Tử Điện dù sao cũng là chỗ ở của Nghê Nguyên Tư, lần này vì có Vi Tam hấp dẫn sự chú ý, bằng không chưa chắc hắn không phát hiện hai đứa."

Đỗ Phái Tuyết tán thành lời Vu Hãn Âm, cô bình tĩnh nhìn Nghệ Tu: "Mặc dù Nghê Nguyên Tư thoạt nhìn rất yếu ớt nhưng ai biết được Nghê Hồng Vân kia có thủ đoạn gì khác hay không chứ? Không thể xem thường được."

Tô Dập cũng nghiêm túc gật đầu, nắm tay Nghệ Tu, nhìn anh.

Nghệ Tu có chút phiền não gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói: "Không đi thì thôi, thánh trì đó ở đâu? Có thể qua đó xem một chút không?"

Vu Hãn Âm bật cười: "Thánh trì có thể nói là căn cơ lập tông của Hạo Ca Tông, sao có thể tùy tiện để người ta đến gần. Không bằng tìm kiếm nơi khác đi, có khả năng hơn."

Nghệ Tu nhíu mày: "Vậy tiếp tục theo kế hoạch cũ, tìm Phong tông chủ."

Bàn bạc xong, bọn họ trở về phòng của mình, an tĩnh vượt qua một đêm.

Một đêm an tĩnh, sáng sớm hôm sau Nghệ Tu mở mắt từ sớm, cẩn thận buông Tô Dập còn đang ngủ say, đi tới bên cửa sổ cẩn thận hé ra một khe nhỏ. Từ khe hở quan sát khắp kiến túc Hạo Ca Tông, đồng thời cũng lẳng lặng quan sát môn nhân Hạo Ca Tông đã thức dậy đi tới đi lui trên đường.

Trên giường gỗ nhỏ, Tô Dập dụi mắt một cái, nghi hoặc nhìn trái nhìn phải thì thấy Nghệ Tu đứng bên cửa sổ an tĩnh nhìn ra ngoài.

Chú ý thấy Tô Dập thức dậy, Nghệ Tu khép cửa sổ lại, tiến tới nói: "Đi rửa mặt chưa?"

Trong phòng vệ sinh, Nghệ Tu nhanh chóng rửa mặt, tùy ý lau gương mặt ướt nhẹp rồi thấp giọng nói với Tô Dập: "Mấy nơi chúng ta định đi loại trừ hai chỗ, bên đó không có người lui tới, hẳn là bỏ trống. Chúng ta chỉ còn ba nơi nữa phải đi thôi."

Tô Dập nhổ bọt kem đánh răng trong miệng, gật đầu biểu thị đã hiểu.

Không lâu sau, mọi người rốt rít thức dậy, tòa kiến trúc an tĩnh bắt đầu náo nhiệt. Cũng không lâu lắm, từ xa xa truyền tới một tiếng chuông kéo dài, tổng cộng gõ ba tiếng.

Tô Dập từ cửa sổ treo màn lụa mỏng nhìn ra ngoài, quần sơn nguy nga dưới ánh nắng ban mai mơ hồ lộ ra một đường ranh. Sáng sớm có chút sương mù, mây mù mờ mịt lãng đãng trên mặt hồ không gợn sóng, đảo qua những tòa kiến trúc phong cách cổ xưa như ẩn như hiện, nhẹ nhàng ôm lấy quần sơn, nửa che nửa chắn, loáng thoáng như một bức tranh thiên nhiên thủy mặc tĩnh lặng.

Cậu an tĩnh nhìn cảnh đẹp trước mắt, thật không thể nào ngờ được một nơi giống như tiên cảnh thế này lại ẩn giấu nhiều bí mật cùng u ám như vậy. Cũng không biết thánh tử Nghê Hồng Vân ẩn sau Ngê Nguyên Tư rốt cuộc là người thế nào.

Nghĩ tới đây, cho dù cảnh sắc trước mặt có đẹp thế nào, Tô Dập cũng không có dục vọng muốn vẽ.

Tiếng chuông im bặt, ánh mặt trời đâm rách tầng mây chiếu sáng sơn cốc trong núi cùng khoảng hồ rộng lớn này, nhanh chóng xua tan làn sương mù mờ mịt. Một màn tuyệt đẹp này bị không ít người nhìn thấy, âm thanh suýt xoa khen ngợi thỉnh thoảng từ dưới lầu truyền tới không dứt.

Rất nhanh có môn nhân Hạo Ca Tông mang bữa sáng phong phú tới, cũng báo cho mọi người biết chương trình tế điển ngày thứ hai, mời bọn họ ăn sáng xong thì đi tới đại điện của Hạo Ca Tông, ở cửa chính có người chờ sẵn, sẽ dẫn các vị đi.

Nhóm Nghệ Tu đưa mắt nhìn nhau, gật đầu đáp ứng.

Mắt thấy môn nhân mang bữa sáng an tĩnh lui ra, Vu Hãn Âm, thấp giọng nói: "Này cũng quá chặt chẽ đi, quả nhiên có thứ không muốn bị người ta phát hiện."

Nghệ Tu không nói gì, nếu bị người nhìn chằm chằm thì không có gì để nói, trực tiếp ăn bữa sáng xong liền theo người dẫn đường tiến tới đại điện.

Một đường dọc theo thủy vực rộng lớn đi tới đại điện, Nghệ Tu nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng cùng những cành sen đứng thẳng khô héo trong hồ, thuận miệng hỏi: "Hồ nước này sâu bao nhiêu?"

Người dẫn đường vừa vặn chính là Ngọc Thư đã dẫn đường cho bọn họ ngày hôm qua, nghe thấy vấn đề này, cậu bé theo bản năng nhìn về phía hồ, do dự một chốc rồi mở miệng: "Tại hạ... cũng không biết."

Nghệ Tu giống như hứng thú hỏi: "Hồ nước lớn như vậy, bên trong nhất định có cá đi? Có thể tìm cần câu tới câu cá không? Lại thêm một con thuyền, còn đám lá sen khô kia nữa, bên dưới có ngó sen không? Đáng tiếc đã qua mùa ngó sen rồi..."

Tô Dập nghe vậy thì quay đầu nhìn đám lá sen khô quéo, không có hứng thú thu hồi tầm mắt.

Ngọc Thư sửng sốt, mắt thấy Nghệ Tu nói muốn nhảy xuống hồ bắt cá thì vội vàng lắp bắp mở miệng: "Không... không được... thánh tử đại nhân nói, vạn vật hữu linh, không thể tổn hại sinh linh trong hồ. Huống chi nước trong hồ sâu như vậy, thực sự không cho phép người xuống nước."

Khương Tu Hiền không khỏi tò mò, cười hì hì hỏi: "Một mảng lớn như vậy, các ngươi chưa từng lấy ngó sen với hạt sen à?"

Ngọc Thư lắc đầu: "Đều để chúng tự do sinh trưởng rồi héo úa."

Trong lòng Vu Hãn Âm khẽ động một cái, quay đầu liếc nhìn một mảng lá sen khô héo vờn quanh bờ hồ, cười tủm tỉm: "Vậy à? Số hoa sen này trồng từ khi nào?"

Ngọc Thư đáp: "Từ khi tôi bắt đầu nhớ được thì đã là một mảnh lớn như vậy rồi."

Xem ra hồ nước này của Hạo Ca Tông có mạch nước ngầm dẫn tới các nơi khác. Vu Hãn Âm có chút suy tư gật đầu một cái, không hỏi thêm gì nữa. Mà Nghệ Tu tựa hồ cũng không còn hứng thú, sải bước đi theo Ngọc Thư tới đại điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện