Âm Dương Nhãn

Chương 87: Lựa chọn



Tô Dập đã không nhớ được mình đã bao lần liều mạng chạy về phía ánh sáng rồi bị một cái gai nhọn trong suốt đâm thủng lồng ngực rồi đau đớn chết đi trong vũng máu.

Cậu mờ mịt nhìn hai cánh cửa ở trước mắt, lại mờ mịt nhìn ánh sáng có chút xa xôi ở bên trái, ánh mắt trống rỗng một hồi lâu rồi lảo đảo đứng dậy dốc hết toàn lực chạy về phía ánh sáng mang màu sắc bất đồng với màu trắng đen bên kia.

Bên tai mơ hồ có âm thanh vang lên, rất hư ảo, rất cao, tựa hồ đang nghi hoặc, đang phẫn nộ, đang chất vấn.

[Vì cái gì... biết rõ qua đó sẽ chết... vì sao lại cứ muốn qua đó...]

Tô Dập không có bất kỳ phản ứng nào với âm thanh kia, cậu chỉ cố gắng chạy, sau đó lồng ngực truyền tới cơn đau đớn quen thuộc, nửa cây gai trong suốt kia lại một lần nữa đâm xuyên qua tim cậu.

Sắc mặt Tô Dập ảm đạm, che ngực co quắp ngã xuống đất, một chút âm thanh cũng không phát ra được.

Máu tươi ồ ạt chảy ra thấm ướt áo sơ mi trắng, dưới thân cũng là một mảng máu lớn.

Âm thanh kia vẫn không ngừng chất vấn, phủ định.

[Vì cái gì.... không có chuyện gì đau khổ hơn tử vong.... tại sao phải qua đó... đó là kết quả gì chứ... không nên qua đó... nó sẽ mang tới thống khổ...]

Tô Dập mê mang mở to mắt, nhìn về phía ánh sáng hư ảo khẽ dao động kia.

Đó là... Nghệ... Tu...

[Không... đó chẳng qua chỉ là ảo giác thôi... cái gì cũng không phải!]

Nháy mắt tiếp theo, trong ánh mắt dần dần ảm đạm của Tô Dập, đốm ánh sáng hư ảo kia khẽ động một cái rồi đột nhiên biến mất trong bóng tối.

Tô Dập nháy mắt trợn to mắt, ngón tay vô lực đột nhiên siết chặt lồng ngực đau nhức, trái tim vẫn luôn căng cứng đột nhiên vỡ tan.

Trước mắt cậu tối sầm, mất đi tri giác.

Chờ một lần nữa mở mắt ra, cậu theo bản năng nhìn về phía bên trái thì phát hiện đốm sáng kia vẫn an tĩnh lóe sáng trong bóng tối như cũ.

Ngón tay Tô Dập run rẩy, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm đốm sáng kia, bước chân vẫn như cũ đi trước suy nghĩ, chạy về phía ánh sáng.

Sau đó, cậu lại bị gai nhọn xuyên thủng trái tim, ngã xuống đất. Tô Dập thống khổ thở hổn hển, ngón tay cứng ngắc vô lực run rẩy duỗi về phía ánh sáng, tuyệt vọng muốn gần nó hơn một chút.

Âm thanh kia gầm thét, tức giận chất vấn.

[Thứ kia rốt cuộc là cái gì... đó chẳng qua chỉ là ảo giác... chỉ là thống khổ... nó sẽ mang tới đau đớn tử vong...]

Không, đó không phải ảo giác, cũng không phải thống khổ, đó là...

Tô Dập trợn to mắt, kinh hoàng lại mê mang nhìn đốm sáng mà mình vĩnh viễn không thể tới gần.

Đó là cái gì?

...

Nghệ Tu không biến đã lặn trong dòng nước lạnh băng kia bao lâu, anh phát hiện Tô Dập mờ mịt đứng trước hai cánh cửa, không nhúc nhích. Anh muốn tới gần nhưng phát hiện vô luận mình cố gắng lặn xuống thế nào thì cũng không thể tiếp tục tiến tới gần.

Anh há miệng, bọt khí từ miệng trào ra, khó khăn gọi: "Tiểu Dập..."

Thế nhưng Tô Dập không nhúc nhích, tựa như căn bản không phản ứng.

Nghệ Tu sặc vài ngụm nước lạnh như băng, cũng may sức mạnh trong cơ thể tỏa ra giúp anh tách rời một phần nước sông, làm anh ở dưới đáy sông một hồi lâu nhưng không hề có cảm giác hít thở không thông. Anh tiếp tục khó khăn hô: "Tiểu Dập, mau tới đây, đi theo anh..."

Anh nắm chặt hai nắm tay, sức mạnh cả người điên cuồng trào động, không ngừng đè nén cơ thể cố lặn xuống, dùng hết toàn lực vươn tay tới.

Tô Dập hai mắt trống rỗng đứng ngẩn ngơ tại chỗ không nhúc nhích, không hề có chút phản ứng.

Bên kia, Nghê Nguyên Tư ném kính càn khôn, phun ra mấy ngụm máu, cười ha hả nói mấy lời mọi người nghe không hiểu, tiếp đó dưới sự che chở của nhóm đệ tử Hạo Ca Tông biến mất.

Nghe thấy mấy lời điên cuồng của Nghê Nguyên Tư, nhóm Mao Thiên Tuyền theo bản năng giật thót. Chỉ sợ Nghê Nguyên Tư đã làm gì đó chờ Nghệ Tu mắc câu!

Thế nhưng lúc ấy Nghệ Tu suýt chút nữa đã phát điên, lúc đi nhớ mang theo quỷ kính đã là may lắm rồi, tai nghe căn bản không cầm theo, bọn họ không có cách nào nhắc nhở.

Mắt thấy Nghê Nguyên Tư sắp biến mất trong tầm mắt, Vưu Minh Thành giống như phát điên lao về phía Nghê Nguyên Tư biến mất, thế nhưng cản trước mặt anh cùng toàn thể nhân viên đặc vụ bộ môn, toàn bộ người huyền môn chính là trùng trùng điệp điệp chi chít quỷ quái.

Giây tiếp theo, đám quỷ này gầm một tiếng chấn động trời đất, sau đó ùn ùn lao tới công kích bọn họ.

Hết thảy đều mờ mịt, nhóm huyền môn cũng bị dọa tới phát run, vô luận năng lực của bọn họ mạnh bao nhiêu, đối mặt với nhiều quỷ quái như vậy chỉ có một kết cục là bị gặm sạch.

Thế nhưng bọn họ đã leo lên núi giặc, căn bản không còn đường lui.

Từ Nhạc Khang chột vung trường đao, sậm mặt nói với Từ Nhạc Trạm mất hồn mất vía ở bên cạnh: "Nhạc Trạm, em... thôi, sống sót trước rồi nói sau!"

Mắt thấy số lượng người huyền môn quá ít ỏi so với đám quỷ lại còn rối loạn nội bộ, mất hồn mất vía, hệt như con ruồi không đầu bắt đầu quay loạn xạ, đảo mắt đã có vô số thương vong.

Nhóm Mao Thiên Tuyền cũng rơi vào tình trạng bị quỷ quái bao vây lo lắng hô to một tiếng: "Anh Vưu! Mau trở lại!"

Thế nhưng khi đó Vưu Minh Thành là người ở gần đám Nghê Nguyên Tư nhất, hiện giờ cũng là người bị vây sâu trong thủy triều quỷ quái nhất, căn bản không có cách nào hội họp với nhóm Mao Thiên Tuyền.

Vi Tam cùng Nghệ Hướng Thiên cũng bị đại triều quỷ tách ra, vô lực chiếu cố nhóm đệ tử ở sau lưng, chỉ có thể nhanh chóng chém giết quỷ quái, đồng thời cố gắng đến gần đệ tử nhà mình.

Mày Nghệ Hướng Thiên nhíu chặt, mắt thấy hỗn loạn mang tới thương vong ngày càng lớn, hắn nhất thời dồn khí vào đan điền, nghiêm nghị hô to: "Bình tĩnh! Tất cả mọi người nghe theo chỉ huy! Phối hợp vũ khí của đặc vụ bộ môn công kích! Hôm nay tất cả chúng ta rơi vào tuyệt cảnh, càng phải tử chiến đến cùng, chiến đấu tới khoảnh khắc cuối cùng! Cho dù chết cũng phải có tôn nghiêm!"

Mọi người hoảng hốt rối rít nhìn về phía Nghệ Hướng Thiên trừng mắt uy nghiêm giơ cao trường kiếm, chỉ cảm thấy chính mình bừng tỉnh, nhất thời giống như tìm thấy ánh sáng, liền theo bản năng nghe theo chỉ huy của Nghệ Hướng Thiên, bắt đầu cố gắng đánh giết đám quỷ quái vây khốn.

"Giết! Giết sạch đám rác rưởi này!" Theo một tiếng rống to truyền tới, một người đàn ông lực lưỡng đeo chụp che mắt bên trái quơ hai cây rìu lớn cười ha hả chém đám quỷ trước mặt hệt như chém rau chém cải, người này chính là ông chủ Lý của cửa tiệm trong Huyền Dương Quan.

Lúc này nào còn dáng vẻ nhu hòa thật thà khi đối mặt với vợ, cả người như mãnh hổ xuống núi, điên cuồng chém giết trong đống quỷ.

"Nghe Nghệ tông chủ! Giết! Nghệ đội trưởng đã cứu vợ chồng chúng tôi một mạng, hôm nay cũng tới lúc chúng ta báo ân!" Một người nam một tay cầm kiếm gỗ đào hét lớn một tiếng, cùng vợ mình cầm song kiếm dựa lưng vào nhau cùng chém giết quỷ quái.

Vi Tam trừng to mắt, sắc mặt sa sầm, căm hận vì Nghệ Hướng Thiên cư nhiên nắm bắt thời cơ thổi gió lập uy. Thế nhưng hắn cũng hiểu được bởi vì mình bị Nghê Nguyên Tư lợi dụng gây ra đủ chuyện xấu xa, hiện giờ căn bản không có khả năng đứng ra làm người dẫn đầu.

Vi Tam căm phẫn càn quét một côn, nhanh chóng giết mấy con quỷ, đồng thời căm tức nghĩ.

Thôi, trước tiên phải sống sót qua cửa ải này rồi nói sau, sau này nhất định phải tiếp tục phân cao thấp với Nghệ Hướng Thiên.

Bình Hạo Diễm rúc phía sau hỏa tiễn quỷ pháo hoảng sợ trợn to mắt nhìn mảng sáng chi chít rậm rạp trên màn hình vi tính, đè tai nghe lớn tiếng quát: "Đội một đội hai kết thành đội một, đội ba đội bốn kết thành đội hai, kéo dài chiến tuyến hỏa lực, tiếp viện nhân viên đột kích phía trước!"

Trán Bình Hạo Diễm túa đầy mồ hôi, hít sâu một hơi từ trong túi móc ra một viên kẹo mềm dùng sức cắn, đồng thời nhìn chằm chằm màn hình hô: "Chuẩn bị bắn, cẩn thận đừng ngộ thương, ba, hai, một, bắn!"

Ánh sáng sáng ngời nối thành một đường cong bất quy tắc rồi vang lên một tiếng nổ thật lớn, vô số chùm sáng chi chít cơ hồ bao phủ toàn bộ quảng trường trước mặt.

Ánh sáng chói mắt nháy mắt chiếu sáng vùng lân cận hệt như ban ngày, chói mắt làm người ta có chút không mở mắt nổi. Nháy mắt, thủy triều quỷ quái vây quanh đoán người nháy mắt bị thanh trừ, trở nên cực kỳ thưa thớt, thế nhưng quỷ triều ở phía sau đã nhanh chóng lấp đầy kẻ hở.

Nghệ Hướng Thiên cùng Vi Tam nhân cơ hội này đột phá vòng vây quỷ quái, cùng người tông môn hội hợp, mà Vưu Minh Thành thì căn bản không thèm ngó ngàng, đôi mắt mang theo hận ý lạnh như băng nhìn chằm chằm phương hướng Nghê Nguyên Tư biến mất, điên cuồng công kích quỷ triều.

Một kiếm dữ tợn của Vưu Minh Thành nháy mắt đả thương mấy con quỷ, thế nhưng lại càng có nhiều quỷ quái vọt về phía anh hơn, cho dù anh điên cuồng công kích, cố gắng né tránh nhưng trên người vẫn xuất hiện chi chít vết thương.

Bất quá sắc mặt anh không hề biến đổi, giống như một khối hàn băng vạn năm bất biến khư khư cố chấp xông tới hướng Nghê Nguyên Tư biến mất.

Mao Thiên Tuyền quay đầu nhìn Đỗ Phái Tuyết đang chém giết cực kỳ cao hứng cùng Khương Tu Hiền hộ vệ ở bên cạnh thỉnh thoàng chém một dao, cô cắn răng vọt theo Vưu Minh Thành.

Phía sau, Bình Hạo Diễm vẫn còn đang chỉ huy.

"Đội thứ hai chuẩn bị, ba, hai, một, bắn!"

Lại là một chùm tia sáng rậm rạp chằng chịt cơ hồ bao phủ khắp quỷ vực.

Hai lượt bắn này cơ hồ thanh trừ một phần tư tổng số quỷ.

"Đội thứ nhất chuẩn bị!" Bình Hạo Diễm tiếp tục hô.

Vu Hãn Âm nhíu mày đè tai nghe hỏi: "Chúng ta còn bao nhiêu đạn đại bác?"

Rất nhanh, người phụ trách vận chuyển đạn đại bác khẩn trương trả lời: "Số lượng đạn còn lại có thể bắn bốn lần nữa!"

Vu Hãn Âm nhướng mày, như vậy còn dư lại một phần tư. Nghe có vẻ không nhiều, thế nhưng con số một phần tư này vẫn là con số đủ làm người ta tê dại da đầu.

Thế nhưng vẫn tốt hơn con số làm người ta phải tuyệt vọng trước đó.

"Bắn!"

Chùm sáng xen lẫn lại tiêu diệt một tầng quỷ quái thật dày.

Dưới hỏa lực của hỏa tiễn quỷ pháo, người huyền môn đã bắt đầu ngăn chặn được quỷ quái, khống chế thế tấn công, ít ra cũng không xuất hiện nhiều thương vong nữa.

Lại là tiếng pháo ầm ầm ầm rung trời, chờ sau khi chùm sáng biến mất, nhóm quỷ quái đông đúc vô biên vô tận đã bị thanh trừ phần lớn, số một phần tư còn sót lại gầm thét xông về phía bọn họ.

Mặc dù số lượng này vẫn làm người ta khiếp sợ nhưng nhất thời bọn họ cũng có thế phản công.

Sóng người dần dần hỗn loạn, Vưu Minh Thành cùng Mao Thiên Tuyền không biết đã đi đâu, Đỗ Phái Tuyết cùng Khương Tu Hiền cũng bị quỷ quái tách ra.

Vu Hãn Âm chỉ huy mọi người buông hỏa tiễn quỷ pháo tại chỗ, nhanh chóng tiến tới trực tiếp đánh giết quỷ quái. Sau đó anh lùi về phía Bình Hạo Diễm cùng Kỷ Bạch Tình, quăng ra vô số la thiên lăng ngăn cản quỷ quái sống chết nhào tới, đồng thời nhấn tai nghe trầm giọng hỏi: "Bên mọi người thế nào rồi?"

Qua một lúc lâu, âm thanh lo lắng của Khương Tu Hiền dẫn đầu vang lên: "Em đi tìm lão đại cùng Tô Dập! Mau nói cho em biết Tế Tử Điện kia nằm ở đâu!"

Bình Hạo Diễm vừa nghe vậy thì lập tức gõ bàn phím, nhanh chóng xác định vị trí: "Mở màn hình tai nghe đi, em đã gửi vị trí cho anh rồi."

Khương Tu Hiền không lên tiếng, âm thanh của Mao Thiên Tuyền mơ hồ truyền tới: "Bọn chị không sao... đang cùng anh Vưu truy theo Nghê Nguyên Tư..."

Tính huống chiến đấu bên bọn họ tựa hồ rất kịch liệt, âm thanh của Mao Thiên Tuyền dứt quãng, rất nhanh đã tiếp tục chém giết, không nói gì nữa.

Lúc này trong bối cảnh hào hứng chém giết cùng quỷ quái gào rống, Đỗ Phái Tuyết cười tủm tỉm nói: "Em tốt lắm, không cần để ý tới em."

Nghe vậy, Vu Hãn Âm thở phào một hơi, hất la thiên lăng nghiêm mật bảo hộ ba người bọn họ, đồng thời không ngừng quăng la thiên lăng siết chết quỷ quái tới gần. Năng lực của anh vốn không phải chiến đấu, cũng may vị trí của bọn họ nằm ở hậu phương, quỷ quái chạy tới được chỉ có lác đác vài con, bằng không vừa chiến đấu vừa bảo hộ Bình Hạo Diễm cùng Kỷ Bạch Tình, Vu Hãn Âm chưa chắc có thể ứng phó.

Tiếng ca của Kỷ Bạch Tình đã ngừng, đầu cô mướt mồ hôi, sắc mặt tái nhợt ngồi dựa vào thân cây, khẽ thở hổn hển, trong tay bị Bình Hạo Diễm nhét một cái ly giữ ấm, mùi thơm của linh thực nhàn nhạt theo hơi nóng từ trong ly tràn ra.

Bình Hạo Diễm đứng dậy kéo chiếc túi lớn màu đen, lộ ra một khẩu pháo đồng thể tích cực đại cùng một khẩu súng quỷ. Khẩu pháo kia vốn là vũ khí cậu mới nghiên cứu chế tạo, vẫn chưa thí nghiệm cùng điều chỉnh, uy lực cực lớn nhưng không ổn định, rất dễ ngộ thương người bên mình, trước mắt là một thứ vũ khí tổn thương địch một ngàn cũng tự tổn thương mình tám trăm, cần phải thử nghiệm rất nhiều lần mới có thể ứng dụng vào thực tế.

Vốn Bình Hạo Diễm không nghĩ tới chuyện mang theo nó, thế nhưng lúc đi quá vội vàng nên trực tiếp xách cái túi lớn này mang đi, sau đó mới phát hiện trừ bỏ súng quỷ, khẩu quỷ pháo này cũng bị nhét vào.

Cậu lấy súng quỷ trong túi ra, che chắn trước người Kỷ Bạch Tình yếu ớt, cắn răng giơ súng quỷ, từ khe hở bạch trù trợ giúp Vu Hãn Âm băn chết quỷ quái.

Bên kia, khóe miệng Đỗ Phái Tuyết thỏa mãn nhếch lên, mỉm cười di chuyển giữa đám quỷ, đại đao vun vút chém bóng đen trước mặt, nháy mắt chém nó thành vô số khối nhỏ.

Cô nhanh nhẹn lẩn trong bầy quỷ, cả người dính đầy chất lỏng màu đen, một lượng lớn hắc khí cơ hồ muốn che mất bóng dáng cô, tựa như ác quỷ thích giết chóc đang điên cuồng chém giết tất cả bóng đen trong tầm mắt.

Đột nhiên dư quang khóe mắt chú ý tới một bóng người quen thuộc đang một thân một mình ở giữa vòng vây quỷ quái khó khăn chém giết.

Đó là Đỗ Phái Lan đang cầm trường kiếm. Đỗ Phái Lan vốn nhu nhược, trải qua sự kiện năm mười hai tuổi thì lá gan vốn không lớn bị dọa tới sắp vỡ nát. Cô căn bản không giỏi đánh giết quỷ quái, mấy năm nay cũng nhờ cha mẹ không ngừng xây dựng đắp nặn tạo thành hư danh thiên chi kiêu nữ mà thôi.

Hôm nay Đỗ Phái Lan một mình khó khăn mưu cầu sống sót giữa bầy quỷ, những người khác không biết đã đi đâu, không lâu lắm, trên người cô đã chồng chất vết thương tứa máu tươi.

Chân mày Đỗ Phái Tuyết khẽ nhúc nhích, bắt đầu phóng về phía Đỗ Phái Lan, đại đao trong tay ác liệt vung lên, nhanh chóng chém đám quỷ đang vây quanh Đỗ Phái Lan thành từng khối đen tỏa ra hắc khí.

Đỗ Phái Lan thở hồng hộc, thấy Đỗ Phái Tuyết giống như một khối hắc khí di động quơ múa đại đao chém đám quỷ quái, cô không khỏi kinh ngạc vui sướng, tròng mắt cũng sáng lên. Thế nhưng nhìn thấy nụ cười kỳ dị trên mặt cùng khí tức quỷ dị trên người Đỗ Phái Tuyết thì chợt cứng ngắc, biểu tình cũng trở nên cứng đờ.

Đỗ Phái Tuyết cũng không thèm để ý Đỗ Phái Lan có cảm tưởng gì, chỉ có chút ngoài ý muốn hỏi: "Sao chỉ có một mình chị?"

Đỗ Phái Lan há miệng, tay nắm chặt trường kiếm, cúi đầu hoảng sợ nói: "Bọn họ... bọn họ đều không thấy... Phái Tuyết, Hạo Ca Tông cùng nhóm Nhạc Trạm có phải đang mưu đồ chuyện xấu gì không?"

Đỗ Phái Tuyết không trả lời, chỉ nghiêng đầu cười chúm chím nói: "Bám sát em."

Nói xong, cô không để ý tới Đỗ Phái Lan, xoay người, một lần nữa sáng mắt lao về phía đám quỷ.

Đỗ Phái Lan vội vàng đuổi theo, cẩn thận cùng Đỗ Phái Tuyết duy trì một khoảng cách vừa không gây trở ngại vừa có thể chiếu cố cô, sau đó từ bên hông lấy ra một pháp khí chuông đồng, nhẹ nhàng rung lên.

"Đinh linh linh...."

Tiếng chuông cổ xưa vang lên, đám quỷ nghe thấy tiếng chuông thanh thúy thì nhất thời bất động một chốc, động tác cũng trở nên chậm chạp, nháy mắt bị Đỗ Phái Tuyết nắm bắt cơ hội chém vài đao.

Đỗ Phái Tuyết thỏa mãn nheo mắt, nụ cười bên khóe miệng mở rộng, vung trường đao không ngừng nhỏ giọt chất lỏng màu đen xông thẳng tới con quỷ trước mặt.

Từ lần ngửa bài ở nhà hàng tây, đây là lần đầu tiên Đỗ Phái Lan gặp lại Đỗ Phái Tuyết, cũng là lần đầu tiên thẳng thắng đối diện với khí tức quỷ dị cùng hơi thở đầy huyết tinh của Đỗ Phái Tuyết.

Đỗ Phái Lan kinh ngạc nhìn ánh mắt hưng phấn cùng khóe miệng nhếch lên thật cao của Đỗ Phái Tuyết. Mặc dù Đỗ Phái Tuyết hôm nay trông rất đáng sợ, hệt như ác quỷ điên cuồng giết chóc nhưng Đỗ Phái Lan có thể cảm nhận được, em gái mình thật sự không hề có chút gánh nặng nào, hoàn toàn chìm đắm trong vui sướng.

Trong ký ức của Đỗ Phái Lan, Đỗ Phái Tuyết chưa từng xuất hiện biểu hiện vui thích như vậy. Sau sự kiện năm mười hai tuổi, Đỗ Phái Tuyết trở nên rất an tĩnh rất trầm mặc, bắt đầu ăn chay, luôn chạy tới chạy lui hết miếu thờ, đạo quan, nhà thờ. Đỗ Phái Lan cho rằng vì từng giết người nên Đỗ Phái Tuyết có bóng ma tâm lý trong người, không ngờ...

Cơ mơ hồ nhớ là trong lúc cô tuyệt vọng sợ hãi, là Đỗ Phái Tuyết đã cứu cô.

Nhìn dáng vẻ mỉm cười điên cuồng múa may chém giết đàn quỷ của Đỗ Phái Tuyết, Đỗ Phái Lan không khỏi nắm chặt chuông đồng cùng trường kiếm trong tay, khổ sở đến sắp thở không nổi.

Những năm đó Phái Tuyết thống khổ như vậy cũng bởi vì cô.... nếu như không phải vì cô...

Là cô nợ Đỗ Phái Tuyết.

Đỗ Phái Lan lấy lại tinh thần, một lần nữa lắc chuông đồng, cắn răng vung kiếm đâm chết một con quỷ định nhào tới.

Cô không thể kéo chân Phái Tuyết!

...

Chờ Tô Dập một lần nữa mở mắt, biểu tình trống rỗng, ánh mắt trống rỗng, ngơ ngác ngồi tại chỗ, cậu theo bản năng nghiêng đầu nhìn đạo ánh sáng bên trái.

Tròng mắt đen nhánh phản chiếu đạo ánh sáng kia, lầm bầm mở miệng: "Đó là cái gì..."

Âm thanh cao thấp, âm điệu nhẹ nhàng cổ quái hệt như đầu độc vang lên.

[Là ảo giác... là thống khổ... là tử vong... nếu không muốn một lần nữa trải nghiệm thống khổ tử vong, đừng tới gần nó...]

Trong lòng Tô Dập đột nhiên đau nhói, cậu muốn phản bác, ánh sáng kia không phải tử vong cùng thống khổ, mà là...

Mà là...

Mà là cái gì?

Tô Dập mờ mịt nhìn đạo ánh sáng kia, phát hiện chỉ cần cậu nghĩ tới nó thì trong lòng sẽ dâng lên một dòng nước ấm áp, sau đó bị cảm giác đau đớn vì vô số lần bị xuyên thủng lồng ngực thay thế.

Sắc mặt cậu nháy mắt ảm đạm, ôm ngực co rúc thành một đoàn, không dám nhìn đạo ánh sáng kia nữa.

Bóng tối vốn an tĩnh chậm rãi vang lên tiếng xôn xao, là tiếng gầm gừ triệu hoán cao thấp bất đồng.

Âm thanh kia mang theo vô số ưu tư hội tụ vào một chỗ, hình thành thành dòng nước lũ ầm ầm đánh thẳng vào thần kinh Tô Dập.

Tô Dập theo bản năng bịt tai, con ngươi co rút kêu thảm một tiếng, ý thức dần dần hỗn loạn, đầu óc trống rộng, phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ.

Sau tiếng kêu kia, hết thảy yên tĩnh trở lại.

Trong không gian yên tĩnh, âm thanh kia lại vang lên, dẫn dắt mở miệng.

[Đi đi... đẩy cửa ra đi... đến lúc phải lựa chọn rồi...]

Tô Dập vô lực nằm trên đất hồi lâu rồi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt trống rỗng không có tia sáng nhìn hai cánh cửa trước mặt.

Lựa chọn? Lựa chọn cái gì?

[Đi đi... lựa chọn một cánh cửa.... đẩy nó ra....]

Tô Dập ngẩn ngơ hồi lâu, bước chân khẽ nâng tiến một bước về phía hai cánh cửa.

Nháy mắt đó, hai cánh cửa cổ xưa cách đó mấy bước chân nhanh chóng di chuyển tới trước mặt Tô Dập, cơ hồ sắp chạm vào mặt cậu. Đầu thú ngậm khoen cửa lắc lư đung đưa trong bóng tối hấp dẫn ánh mắt Tô Dập, ánh mắt trên đầu thú tựa hồ khẽ dao động, nhìn chằm chằm cậu.

[Mau... lựa chọn đi... đẩy nó ra...]

Tô Dập mê mang hơi cúi đầu nhìn khoen cửa khẽ đung đưa, chậm rãi nâng tay, nhẹ nhàng nắm lấy khoen cửa mà đầu rắn ngậm ở bên phải.

Cậu còn chưa dùng lực, đột nhiên một tiếng "két" nhỏ vang lên, cánh cửa có đinh cửa hình hoa sen tám cánh cùng đầu thú hình rắn mở ra một kẽ nhỏ.

Nháy mắt, âm phong gào thét kêu la inh ỏi.

Cả thế giới đều chấn động, nhóm quỷ quái trên Hạo Ca Tông cách quỷ môn gần nhất lập trưởng sức mạnh, chúng đồng loạt ngửa mặt lên trời gầm thét, khí tức nháy mắt tăng vọt lên mấy lần.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"A! Cứu mạng!"

Mọi người đang chiến đấu với lũ quỷ bất ngờ không kịp đề phòng bị lũ quỷ tăng mạnh sức mạnh phản thương, nháy mắt thương vong nặng nề.

Khí lưu khổng lồ từ kẽ hở điên cuồng trào ra, Tô Dập đang nắm khoen cửa trực diện đối mặt với cổ khí lưu này chợt trợn to mắt, mái tóc tung bay theo dòng khí lưu không ngừng dài ra, dài đến tận mắt cá chân. Một chuỗi xích có hình trường xà phun lưỡi từ mái tóc dài đen nhánh của cậu rũ xuống, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen trên người cũng thay đổi, biến thành trường bào đen tuyền có vô số ám văn quỷ quái phấp phới.

[Đẩy ra đi... đẩy nó ra đi... mau!]

Phía sau khe cửa, vô số tiếng gầm thét khát vọng chấn động, chỉ chờ đợi cửa mở ra sẽ lập tức vọt vào thế gian.

Nghệ Tu dưới lòng sông trơ mắt nhìn Tô Dập khẽ giật giật, ánh mắt trống rỗng nắm khoen cửa của một trong hai cánh cửa, mắt thấy đã sắp đẩy ra!

Nghệ Tu hai mắt đỏ bừng, ánh sáng bùng nổ làm cả người toét ra vô số vệt máu, ánh sáng hừng hực nhún nhảy có màu đỏ như vỏ quýt. Anh dùng hết toàn lực gào thét: "Tô Dập!!!"

Tô Dập mặc trường bào đen tuyền, tóc xõa dài đột nhiên run rẩy tâm thần, quay đầu nhìn về phía ánh sáng có màu khác biệt với màu trắng đen đang chập chờn trong bóng tối.

Trái tim trống rỗng của cậu lạnh như băng, chợt đau nhói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện