Âm Dương Tân Nương

Chương 1: 1: Gặp Lại Cố Nhân




Tôi tên là Chung Sở Lăng, năm nay 23 tuổi làm nghề pháp sư chuyên diệt yêu trừ ma, nói ra thì rất oai nhưng thực chất nghề này chẳng kiếm được bao nhiêu, nhưng ông nội của tôi cứ bắt buộc tôi phải nối nghiệp, phải nói cái nghề này tiếp xúc với ma, quỷ, âm binh thì đến bao giờ tôi mới có thể cưới vợ?, tôi có nhiều lần nhắc đến việc không muốn làm nghề này thì ông bảo: " ân oán đã định không ai có thể giúp, tiền duyên nghiệp báo sớm muộn gì cũng đến"
Tôi thật sự nghĩ không thông lời ông nội nói, nhưng ngày qua tháng lại tôi quen dần với công việc vốn là của mình.
Reng....reng tiếng điện thoại vang lên inh ỏi cả tai, tôi nhắc máy lên thì đầu dây bên kia đã vội vàng hấp tấp:" Chung sư phụ phải không ạ?, xin người giúp con trai tôi!"
Tôi vội vàng trấn an vị khách kia:" mong dì bình tĩnh và kể lại rốt cuộc con trai dì đã bị gì?"
Vị khách kia trả lời với giọng run run:" hôm qua nó đi đâu đó rồi về nhà khuya lắm, sau đó nó quỳ trước bàn thời tổ tiên bảo là có lỗi với liệt tổ liệt tông nó còn bảo mai phải đi rồi, lúc đó tôi thật sự chỉ nghĩ nó uống say rồi nói bừa, nhưng sáng nay nó...!Nó"
Nói tới đó vị khách kia xúc động dâng trào mà khóc thành tiếng, tôi thật sự rất lúng túng không biết lời nào an ủi, sau một lúc vị khách như tự trấn an bản thân và kể tiếp:" nó mặt mày tím ngắt, hai tay ôm một tấm hình của một cô gái, tay buộc một sợi chỉ đỏ, trong miệng còn có một nắm tóc"
Vừa nghe tới đây tôi thật sự rất ngạc nhiên bởi theo như lời vị khách kia đây chẳng phải là hủ tục "Minh Hôn" sao?, không thể, thật sự là không thể tôi được biết cái hủ tục rùng rợn này đã bị cấm từ lâu nhưng tại sao đến thời đại này thì lại một lần nữa xuất hiện, nhưng điểm đáng ngờ là hủ tục "Minh Hôn" cần hai bên gia đình đứng ra tổ chức nhưng con trai vị khách kia không được tổ chức Minh Hôn đàng hoàng mà lại trực tiếp bị chết như vậy?, việc này không lẽ có người âm nhúng tay vào.


Nghĩ tới đây tôi không khỏi rùng mình một cái sau đó vội dò hỏi địa chỉ căn nhà, rồi quyết định thu dọn đồ đạc đến đó một chuyến.
Đứng ở cửa tôi cảm giác như có gì đó không đúng, đầu óc tôi quay cuồng bên tai vang lên tiếng gọi của nữ nhân:" Diêu lang, Diêu lang tại sao lại hủy hôn ước cùng ta...ta hận chàng"
tiếng nói này rốt cuộc phát ra từ đâu? Tại sao tôi lại nghe thấy? Cảm giác sau khi nghe thấy thì tim lại đau nhói, như có ai đó dùng bàn tay nắm chặt lấy trái tim của tôi, tôi đau đến thở không được liền quỳ xuống hai tay ôm lấy ngực của chính mình, Dì Châu nhìn thấy liền hoảng sợ chạy đến đỡ tôi đứng dậy:" Chung sư phụ, cậu không sao chứ?"
Tôi cố gắng đứng dậy rồi nhìn về phía căn nhà, nơi này thật sự đem lại cảm giác quen thuộc nhưng tôi khẳng định chưa lần nào đặt chân đến đây, tôi quay qua Dì Châu rồi nhẹ giọng nói:" cháu không sao, giờ dì có thể đưa cháu đến chỗ của con trai dì"
Tôi bước chân theo dì Châu đến gian phòng cuối cùng, nơi này.......nơi này tại sao lại treo đầy giấy đỏ trên giấy đỏ trên giấy còn ghi một chữ hỉ rất to, tôi không kiềm chế được mà đẩy nhẹ cửa phòng.
két....két tiếng cửa vang lên trong gian phòng trống vắng, tôi hướng mắt lên chiếc gường nhất thời cả kinh, trên giường lúc này có một vị tân nương đang ngồi, gió nhẹ lay động làm chiếc khăn che trên đầu cô ấy bị rơi xuống, hiện ra khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp mỹ miều.

Nhưng trên khuôn mặt thanh tú ấy lại thoáng vẻ u buồn, sầu muộn, không phải là tân nương tử sao? Tại sao lại buồn như vậy, chẳng phải nên vui trong ngày tân hôn sao? Cô gái kia như nhìn thấy tôi liền vội vàng che khăn lên, sau đó tôi lại thấy bộ hỷ phục kia từ từ ướt đẩm máu, máu từ hỷ phục chảy xuống nền nhà máu chảy càng nhiều thì bộ y phục càng rủ xuống đến cuối cùng máu đã chảy ướt hết sàn, bộ y phục cũng rủ xuống giường không còn hình hài của nữ nhân xinh đẹp nữa, tựa như cô gái kia biến mất không chút dấu vết, tôi thất thần nhìn về phía chiếc giường mà bất giác thốt lên:" Ngô Mệnh"
Lúc này mọi khung cảnh bỗng nhiên biến mất, trên chiếc giường chỉ còn thi thể của Châu Ưng con trai lớn Châu gia.

Dì Châu kinh hãi lay động tôi:" Chung sư phụ, cậu đang gọi ai vậy?"

Tôi im lặng một chút rồi quay về phía dì Châu:" có phải dì dán giấy hỉ, dì đang tính tổ chức hỉ sự à?, cô gái kia là ai?"
Dì Châu mặt mày tái mét hai tay run rẩy nhìn quanh nhà rồi hỏi tôi với ánh mắt nghi ngờ:" giấy hỉ, cô gái, Chung sư phụ ý cậu là gì?"
Tôi nghĩ chắc chắn dì Châu đang cố tình gạt tôi, nhưng tại sao dì ấy lại làm vậy?, máu của cô gái kia nên giải thích thế nào?
Tôi trực tiếp lui ra khỏi phòng rồi chỉ tay về phía cửa:" giấy hỉ treo..."
tôi triệt để rung sợ giờ phút này giấy hỉ hoàn toàn biến mất không chút dấu vết, dì Châu bên cạnh cũng hoảng sợ không kém, tôi cảm thấy có gì đó không đúng nên liền chạy vào phòng, máu...! vết máu lúc nãy cũng biến mất đây thật sự không phải là việc mà người thường có thể làm.
Sau một hồi tự trấn an bản thân đây có thể là tôi đã hoa mắt, nhưng có một việc tôi nghĩ không thông là tại sao trong lúc kinh sợ tôi lại thốt lên hai chữ " Ngô Mệnh" rốt cuộc người này là ai? Tôi ngồi trên ghế trầm ngâm suy nghĩ, hình như cái tên này tôi đã từng nghe qua ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ lại được.

Tôi nhìn quanh căn nhà cảm giác nơi này rất quen thuộc.
Một lúc sau, phía trước có một bé gái tay cầm đèn lồng khuôn mặt hấp tấp chạy về phía tôi:" Diêu đại ca, ca mau cứu Ngô Mệnh tỷ tỷ đi, tỷ ấy bị trói cả đêm trong nhà của ca ca đó...!Huhu"

Tôi bất giác rung sợ nhìn về phía cô bé, khuôn mặt nó tái nhợt không chút sức sống còn trên lồng đèn thì viết một chữ "Tử" tôi thật sự rất sợ, tôi không biết tại sao lại nhìn thấy những việc này, nhưng sau khi nghe lời cầu xin của cô bé thì tôi rất đau lòng, cảm giác như mất mát thứ gì đó.
Tôi đứng dậy bước ra khỏi cửa, dì Châu liền vội vàng đặt ly trà xuống rồi ngăn cản tôi:" Chung sư phụ, cậu đi đâu vậy"
Tôi lúc này như thể bị ma quỷ xui khiến cứ thế bước đi miệng còn lẩm bẩm:" tôi phải cứu Ngô Mệnh, cô ấy sắp bị hại rồi, Ngô Mệnh chờ ta"
Dì Châu lúc này vô cùng hoảng sợ nắm lấy cánh tay tôi mà không ngừng lay động:" Chung sư phụ cậu làm sao vậy, cậu phải cứu con trai tôi, Ngô Mệnh là người nào?"
Tôi cứ thế bỏ lời nói của dì Châu ngoài tai mà tiến về phía trước, tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu nhưng tôi cần phải cứu một cô gái tên Ngô Mệnh.
Đi được một đoạn lúc này tôi mới chợt giật mình vì khung cảnh trước mắt là một cái giếng bỏ hoang, tôi tự hỏi đây là đâu? Tại sao tôi lại đến nơi này?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện