Âm Dương Tân Nương

Chương 10: 10: Nghiệp Duyên




Thật sự trong lòng tôi vẫn còn một chút sợ hãi, nhưng cơ thể lại phản ứng một cách vô thức đón nhận thuốc, tôi uống cạn đến giọt cuối rồi nhìn Dược sư phụ:" tôi lựa chọn tin tưởng ông".
Ông ấy ban đầu có chút bất ngờ sau đó lại lớn tiếng cười:" cậu không sợ sao? "
Tôi dùng sức lắc đầu.

Tôi thoáng thấy trên mặt của ông thấy thoáng vẻ cười khổ, tôi dự định an ủi nhưng kì thực không có cách nào.

Lúc này ông ấy im lặng còn tôi thì chẳng nói, chỉ ngồi đó lặng lẽ quan sát xung quanh.
Căn nhà này chỉ 60m vuông mọi vật trong nhà được bày trí gọn gàng còn có vẻ rất bắt mắt, từ bức tranh vẽ Chung Quỳ bắt ma đến những đồng tiền được treo trước cửa, mọi thú đều...!Khoan đã trên bức tranh lúc nãy là Chung Quỳ bắt ma giờ phút này tiểu quỷ trên tranh lại triệt để biến mất.
Tôi dùng hai tay xoa mắt để tránh trường hợp mình bị hoa mắt mà nhìn kỹ lại một lần nữa, lần này tôi xác định mình không hề hoa mắt, tiểu quỷ kia lại đột nhiên biến mất như vậy?
Tôi run rẩy chỉ tay về bức ảnh lớn tiếng gọi:" Dược...Dược sư phụ"
Dược sư phụ quay sang rồi nhìn về hướng tôi chỉ nói:" bức tranh làm sao? "
Tôi trong lòng có chút sợ hãi mà run rẩy nói:" tiểu quỷ trong tranh đột nhiên...đột nhiên biến mất rồi"
Ông ấy đi đến gần bức tranh cẩn thận nhìn:" bức tranh này vốn dĩ từ đầu không có tiểu quỷ, chỉ có mỗi Chung Quỳ lão nhân thôi"
Tôi hoàn toàn bất ngờ trước lời nói của ông ấy, tôi xác định chắc chắn mình không lầm, thật sự là vậy, ban đầu trên bức tranh là Chung Quỳ lão nhân cầm xích sắc chói một tiểu quỷ nhưng điều kỳ lạ là tiểu quỷ này không có mặt, nói rõ hơn là mặt nó tựa như một tờ giấy phẳng lì không mắt không mũi càng không có miệng.
Vừa nghĩ tới, tôi đã đổ mồ hôi lạnh, một mực lạnh đến gót chân, đây có thể là có ngụ ý gì đó? Ngụ ý là gì thì tôi vẫn chưa rõ.

Dược sư phụ phất phất tay nói:" đừng nghĩ ngợi lung tung có thể cậu đã hoa mắt, nào cậu đứng dậy được rồi, coi như mọi thứ đã bình phục"
Tôi nghe theo lời của ông ấy từ từ đứng vậy, quả nhiên cơ thể đã được bình phục hoàn toàn, tôi cúi đầu cung kính ông ấy và nói:" đa tạ người, cháu có thể trả cho ông những gì"
Ông ấy hớp một ngụm trà sau đó lắc đầu nói:" không cần, cậu cứ về đi".

Tôi do dự hồi lâu không biết làm gì nhưng cung kính không bằng tuân lệnh, tôi tạm biệt Dược sư phụ và quay về nhà.

Đêm hôm ấy nằm trên giường tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng điều làm tôi sợ nhất là nữ quỷ kia lại xuất hiện, cứ thế tôi trằn trọc không thể nào yên giấc nên đành bật dậy bước đến bên cửa sổ, ánh trăng lúc này mông lung tỏa sáng, ánh sáng đủ chiếu rọi toàn bộ khung cảnh ngoài cửa sổ, khiến tôi có thể quan sát xung quanh một cách tốt nhất, thật sự mấy tháng nay tôi rất mệt mỏi mọi thứ cứ thế bao trùm lấy tôi như một lời nguyền được định sẵn chỉ có hôm nay tôi mới thật sự thoải mái đường đường chính chính ngắm trăng thưởng trà.

Ánh trăng hôm nay có lẽ đẹp hơn mọi hôm, hay nói khác hơn ánh trăng hôm nay như ngụ ý chúc mừng tôi đã qua khỏi kiếp nạn, vừa nghĩ tới tôi lại thấy mình có phần thoải mái hơi nên nhẹ nhàng mỉm cười hớp một ngụm trà
" gầm.

" bỗng nhiên một trận gió kéo đến làm cửa sổ đóng sầm lại, tôi giật mình một cái rồi bất giác lùi lại phía sau vài bước.

" thiếu gia" bên ngoài phòng có tiếng gọi vọng vào, lúc này tôi chợt ngớ người nhìn về phía cánh cửa, quái lạ đêm khuya vậy còn có người gọi tôi đây là có ý gì? Tôi lúc đó thật sự không nghĩ nhiều cứ thế trực tiếp mở cửa, bên ngoài lúc này không một bóng người mọi thứ đều yên tĩnh như vậy.

" chắc có người tính chơi mình mà" tôi tự lẩm bẩm một mình, nhìn quanh một lượt sau khi đã xác định không có ai tôi mới lùi lại đóng sập cửa.

Nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì thôi thì tôi nên lên giường ngủ sớm để mai có tinh thần giải quyết mọi việc, tôi đặt lưng xuống giường từ từ nhắm mắt cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết.

" thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia" chưa đến nữa canh giờ ngoài cửa lúc này lại truyền đến tiếng gọi nhưng lần này có vẻ gấp gáp hơn còn kèm theo tiếp đập cửa liên tục.

Tôi bật dậy đến mở tung cửa lớn tiếng quát:" ồn ào gì? "
Không một lời đáp trả, tôi lúc này lửa giận đùng đùng quyết định tìm hiểu một phen.


Tôi dựa vào ánh trăng mờ ảo đi một vòng quanh nhà, lúc này ai cũng đang say giấc ngoại trừ tiếng ngái ngủ thì chẳng còn tạp âm nào khác, tôi đi đến bên cửa chính nhìn một chút khi xác định không thấy ai tôi mới xoay người lại lúc này tôi giật bắn mình không ngừng rung sợ lùi lại phía sau suýt chút ngã quỵ.
Trên cây hòe trước mặt tôi có một hình dáng cô gái đang ngồi trên cành cây nhưng thật sự hình ảnh đó vừa ẩn vừa hiện tựa như ảo giác.
Cơ thể cô ấy cứ thế theo gió đung đưa sau một hồi bất giác lao về phía tôi.

"aaaa" tôi hốt hoảng hét lên một tiếng rồi trực tiếp gục mặt vào hai tay cơ thể bất ngờ run lên cầm cập.

" cô đi đi, tôi xin cô tôi và cô nước sông không phạm nước giếng, hà cớ gì phải làm khó nhau, tôi đi dương quan đạo cô đi cầu độc mộc, đại tỷ tôi xin cô tôi xin cô" tôi liên tục nói mấy câu trong giọng điệu thập phần run sợ.
Im lặng, mọi thứ đều im lặng như vậy, nữ quỷ không nói cũng chẳng có hành động gì, thời điểm tôi ngẩng đầu lên mới phát hiện trước mặt chẳng có lấy một bóng người.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đây chắc chắn là thần hồn nát thần tính mà, cảm ơn trời cao có mắt, lẩm bẩm một hồi tôi quay lưng trở về phòng yên giấc.

Mọi chuyện cứ như thế bình bình an an trôi qua vài tháng, nhưng rồi ngày hôm đó cuối cùng lại đến.

Hôm đó là Tết Nguyên Tiêu từ sớm nhà tôi đã chuẩn đèn lồng, bánh trôi, câu đối, nhìn bầu không khí này ai mà chẳng thấy nôn nao chứ.
Tối hôm đó sau khi đã xong việc ở hiệu thuốc tôi có ý định đi xem người ta thả hoa đăng không phải vì kiếm lương duyên mà tham gia lễ hoa đăng mà đơn giản những ánh sáng tỏa ra từ lồng đèn làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn.


Tôi men theo đường nhỏ đến bên chỗ tổ chức lễ hội, phải nói nơi đây náo nhiệt vô cùng, nào là hoa quả, bánh mứt lan tỏa hương thơm ngập trời, tôi đảo mắt một vòng rồi ngồi xuống bên một quầy bán bánh trôi.

Tôi đưa tay về phía ông chủ rồi ra hiệu:" cho cháu một bát ạ"
Ông chủ vui vẻ nói:" được thôi, tới liền"
Ông chủ đem bát bánh trôi cho tôi rồi quay về quầy bán hàng, tôi hít một hơi thật sâu tận hưởng hương vị lan tỏa đến thanh quản, thời điểm tôi vừa ăn hết bát bánh trôi thì nghe văng vẳng đâu đó một giọng hát của nữ nhi, cô ấy hát rất hay nhưng giai điệu bài hát lại khiến lòng người day dứt, đại khái lời bài hát là:
Đó là một cô gái ăn mặc bình thường nhưng ánh mắt lại như sao sớm, trong veo xuyên thẳng vào hồn tôi, dáng đi nhẹ nhàng khí chất thanh cao, tôi đứng đó ngơ người ngắm nhìn cô ấy, mặc kệ xung quanh có ồn ào tôi cũng một mực muốn đắm chìm trong mĩ sắc này.

" anh...tại sao lại nhìn tôi chằm chằm như vậy?" cô ấy hỏi tôi, tôi lúc này như thoát ra khỏi ảo giác không ngừng gãi đầu vì ngại.
" thật ngại quá tôi chỉ thấy cô hát rất hay lại còn rất có khí chất nên tôi mới đắm chìm nhìn cô" tôi cố gắng mỉm cười để che dấu sự lúng túng mà giải thích.

Cô ấy cười khẩy, bước đến bên bàn ngồi xuống.

Tôi cũng tiện thể ngồi cạnh cô ấy, không khí bỗng trở nên căng thăng, tôi ngại ngừng không biết phải nói gì, cũng may cô ấy đã chủ động hỏi tôi:" anh thích ca kịch à? "
Tôi gật gật đầu nói:" cũng coi như là thú vui tao nhã"
Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý thông hiểu.

" thật ra cô hát rất hay" tôi vẫn cứ hơi lúng túng.

Cô ấy nhướn mày nhìn tôi chằm chằm, tim tôi lúc này đập rất mạnh tiếng tim còn có thể truyền đến tai khiến tai tôi đỏ hết.

" tôi nói thật, tôi nói thật đó" tôi tưởng cô ấy đang nghĩ tôi lừa bịp để làm thân, nhưng ai ngờ cô ấy đặt tách trà xuống che miệng cười.


" tôi có cảm giác anh rất ngại" cô ấy nhìn tôi hỏi.

" tôi...!Tôi...!không có" tôi gục đầu né tránh ánh mắt thì thào trả lời
" bảo không có vậy tại sao lại né tránh ánh mắt của tôi" cô ấy mỉm cười hỏi.

Đúng là vậy, chẳng hiểu sao tôi lại thấy ngại ngùng như vậy, còn cô ấy đối với tôi như vừa gặp đã quen, cứ cảm thấy rất thích cô gái này như là cảm giác gặp lại đồ vật đã mất nhiều năm như vậy.

Chúng tôi cứ thế hàn huyên tâm sự đến giữ khuya.

" thật ngại quá tôi phải về rồi" tôi ấy mỉm cười nhìn tôi.

Cô ấy là nữ nhi về nhà giờ này cũng không tiện tôi nên đưa cô ấy về thì hơn:" tôi đưa cô về được chứ? "
Cô ấy ban đầu ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn là gật đầu đồng ý.

" nhà cô ở đâu" tôi hỏi cô ấy
Cô ấy chỉ tay về phía Tây nhìn tôi nói:" nhà tôi ở chân núi vì hôm nay là tết Nguyên Tiêu nên tôi đến đây bán số đèn hoa đăng kiếm tiền giúp cha"
Vừa nghe thấy tôi cảm thấy rất khâm phục cô ấy xinh đẹp vừa hiếu thảo.
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc đã đến chân núi nhưng trời lại đổ mưa thế là tôi ước sũng cả người cô ấy cũng vậy.

" cô khoác áo tôi vào không lại cảm lạnh".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện