Âm Dương Tân Nương

Chương 3: 3: Miêu Quỷ




Sau một hồi cơ thể tôi bị lay động rất mạnh kèm theo tiếng gọi dồn dập của ông:"Sở Lăng, tiểu tử này cháu làm sao vậy?"
Tôi mới mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể rất nặng tựa như bên trong tôi có thêm một người vậy, phải ngồi nghỉ rất lâu cơ thể và tinh thần mới dần ổn định.

Những ký ức về chuyện lúc nãy liên tục xuất hiện trong đầu tôi nhưng cơ hồ tựa như tách ra từng mảnh rời rạc, tôi chỉ nhớ đến một câu rồi buột miệng nói:" chính khí mạnh?"
Ông nội né tránh ánh mắt của tôi, tại sao lại như vậy chứ? Hay chính ông nội cũng đang giấu tôi điều gì đó?
Nhưng những chuyện lúc nãy lại hư hư thực thực còn tôi giờ ở đây vì chuyện không rõ hư thực mà lại vô duyên vô cớ nghĩ xấu về ông, thì tôi thật đáng chết thôi thì coi như chuyện này là một giấc mơ vậy.


Ngồi ngơ ngẩn suy nghĩ một hồi tôi mới bắt đầu dò hỏi ông nội:" ông à, ông có biết một hiện tượng người sống qua một đêm lại chết không rõ lý do trong miệng còn có một nắm tóc, và biểu hiện thổ huyết sau khi chết, lúc đầu cháu nghĩ đó là Minh Hôn nhưng sau đó thì cảm thấy cũng không phải lắm"
Ông nội gật đầu tỏ ra bí ẩn, sau một hồi mới nói: " nghe qua thì rất giống Minh Hôn nhưng việc đó cần hai nhà chấp thuận tiến hành Âm Lễ mới được xem là đã thành hôn, hoặc chôn sống tân lang hay tân nương nhưng con trai nhà họ Châu lại đột tử sau một đêm chuyện này! e là"
Nói tới đó ông nội trầm tư rất lâu cơ hồ như đây không phải là chuyện thường nữa, sau đó vẻ mặt ông trở nên nghiêm trọng:" đúng rồi, lúc trước ông từng nghe qua một loại huyền âm chi thuật gọi là Miêu Quỷ nó không khiến người ta chết liền mà nó sẽ ăn hết dương khí trong người bị yểm bề ngoài thì chỉ thấy người đó khí sắc xanh xao, ngoài ra thì không có biểu hiện nào khác, nếu một ngày người bị yểm trong miệng xuất hiện tóc và thổ huyết sau chết thì chứng tỏ Miêu Quỷ đã nuốt chửng hết dương khí và hồn phách của người đó"
Trời ạ! Nghe tới thôi là tôi đã cảm thấy tay chân bủn rủn, trên đời lại có loại yêu thuật như vậy sao?, đúng là đem yêu thuật đi hại người mà:" tại sao lại thổ huyết sao chết vậy ạ? có cách nào phá giải không ông?"
Ông nội suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:" Miêu Quỷ là mèo do pháp sư nuôi từ nhỏ sau đó đến thời cơ chín mùi thì đem mèo đi giết rồi dùng linh hồn được nuôi dưỡng bằng âm khí sau đó luyện thành Miêu Quỷ rồi dẫn thứ đó nhập vào thân xác của người bị yểm, cách phá giải! e là muốn tháo chuông thì cần người buộc chuông còn về thổ huyết sau chết thật sự chỉ là khi xuất hiện tóc thì người đó mới bị phong ấn hồn phách nhìn thì rất giống đã chết nhưng lại hoàn toàn còn sống đợi sau khi thổ huyết thì chứng tỏ chúng đã nuốt chửng hồn phách của người đó"
Nghe xong lời ông nói tôi càng cảm thấy khả năng phá giải Miêu Quỷ cho con trai lớn của Châu gia càng thấp bởi một khi người đó dốc tâm hãm hại thì làm sao mà chịu phá giải cơ chứ? Huống chi hiện tại vẫn chưa biết được người đứng sau chuyện này là ai.

Nói nhiều, nghĩ nhiều cũng vô ít chi bằng bây giờ ngủ một giấc để mai có tinh thần giải quyết mọi chuyện.

Nghĩ rồi tôi liền về phòng, vừa đặt lưng lên giường thì lại có cảm giác như từng cơn gió lạnh liên tục không hẹn mà cùng nhau thổi vào phòng tôi, nhưng rõ ràng tôi đã đóng chặt cửa phòng và cửa sổ rồi, hay là!
Tôi bật dậy nhìn về phía cửa sổ, không biết từ lúc nào cửa sổ đã được mở ra, quái lạ rõ ràng lúc nãy tôi đã đóng chặt rồi cơ mà? Tôi hít một ngụm khí lạnh rồi tiến về phía cửa sổ, vươn tay định khép cửa lại thì một luồng âm lãnh kéo đến khiến tôi rùng mình một cái, sau khi định thần lại thì trước mặt tôi là cô bé lúc trưa, mặt nó trắng bệch, ánh mắt vô thần nhìn về phía tôi:" Diêu ca ca đừng hại Ngô Mệnh tỷ tỷ".

Tôi hoảng sợ lùi về sau chỉ tay về phía cô bé:" cô bé, em không phải người?"
Cô bé đó mỉm cười, nụ cười đó khiến người đối diện phải rùng mình, trời ạ! Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tại sao lại gặp những chuyện như thế này, điều càng quái lạ là cô bé đó chỉ đứng ở cửa sổ nhìn tôi mà không đi vào, tôi không biết mình đang nghĩ chuyện ngu ngốc gì nữa buộc miệng thốt lên:" không phải ma đều biết xuyên tường à?"

Cô bé đó lắc đầu thể hiện vẻ mặt rung sợ:" ông nội của ca"
Ông nội của tôi? Ông của tôi thì liên quan gì đến chuyện này chứ? Phải rồi, ông là pháp sư nên cô bé đó sợ, đúng chính là như vậy, khoan đã tôi cũng là pháp sư mà tại sao cô bé đó lại không sợ?
Với lại Ông từng nói tôi là người có chính khí rất mạnh ma quỷ, âm hồn hay những thứ không sạch sẽ không bao giờ dám lại gần tôi trừ một khả năng cô bé này là Hồn Sống*.

Tôi định thần lại rồi tiến về phía cô bé:" em là hồn sống?"
Cô bé ngơ ngác nhìn tôi, phải ánh mắt ánh không chứa đầy oán khí mà là tràn đầy sự ngây thơ:" em đã chết từ lâu rồi, chính Bà chủ đã hại em"
Tôi lắc đầu trầm ngâm không đúng chỉ có hồn sống mới có thể đến gần tôi.

Hoặc cô bé là Dã Quỷ.


Khả năng này lại càng không cao bởi nhìn ánh mắt nó không có oán khí, chỉ có một chút ngây thơ, một chút vô thần.

Nhưng còn có khả năng nào khác à? Vạn nhất nó là Dã Quỷ thì chắc chắn nó đã nuốt chửng tôi ngay lần đầu gặp mặt chứ không để tôi có cơ hội sống đến bây giờ.

* Hồn Sống: là những hồn phách được người khác hoặc tự thân dẫn hồn ra khỏi cơ thể khi chưa chết hoàn toàn hoặc còn sống.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện