Âm Dương Tân Nương

Chương 30: 30: Trưởng Thôn 2- Ngũ Quỷ




Bên trong nhà trưởng thôn vẫn luôn thắp sáng ánh đèn le lói, nhưng xung quanh chẳng có lấy một bóng người.

Trên bàn thờ có tổng cộng 5 bức tượng nhưng nhìn kỹ, thì ra là hình Ngũ Quỷ của tà giáo.
Tứ thúc chỉ tay vào bàn thời nói:
" Nhìn xem lão già này thờ gì đây? Là Ngũ Quỷ đó."
Ông nội cũng đi đến dò xét một chút, sau đó không khỏi trách than một trận:
" Tập tục này còn lưu truyền đến ngày hôm nay à?"
Tôi có chút nghi hoặc, cảm giác này vô cùng khuất mắt:
" Ngũ Quỷ có ý nghĩa gì hả ông?"
Ông nội chuyển sang giọng điệu nghiêm túc nhìn chúng tôi nói:
" Tập tục thờ Ngũ Quỷ nhầm mong sức mạnh của chúng để bảo vệ cho gia chủ"
Tôi ngẩng đầu, hướng mắt về bàn thờ, nhỏ giọng hỏi tiếp:
" Hoá ra, nó mạnh như vậy."
Ông nội thở dài lắc đầu ngao ngán:
" Tương truyền có một tà giáo ở vùng Liễm Tây, đã nổi lên tục thờ Ngũ Quỷ.

Gồm 5 con quỷ là Quỷ Vương tượng trưng cho tai hoạ trong công việc, kinh tế ; Quỷ Hộ chủ yếu xoay quanh gia đạo và sức khỏe; Quỷ Lương là tượng trưng cho tai hoạ nghèo đói; Quỷ Cốc tai hoạ về mặt pháp lí; Quỷ Trùng thiên tai và dịch bệnh.

Mà khi thờ Ngũ Quỷ phải lấy dùng dương khí cung phụng mỗi ngày, e là...!Bức tượng ở miếu Trạch Thần là nguồn cơ mọi việc"
Tứ thúc tặc lưỡi một cái, giậm chân nói rằng:
" Thân là trưởng thôn, mà lại làm đủ chuyện hại người như vậy."
Tôi nghĩ bản thân ông ấy làm ra những việc này, không cảm thấy có lỗi phần nào sao? Dù gì những người dân đã một mực tin tưởng mà thờ quỷ thay ông ta, thế mà chẳng có một chút thiện tính.


Đến bước đường này tuyệt đối không thể tha cho kẻ ác.
A Lưu cũng đi đến quan sát, mắt thấy tượng thờ ngũ quỷ liền có chút kinh hãi lẩm bẩm:
" Ông ta...!Muốn giết cả thôn
sao?"
Tôi hỏi A Lưu:
" Cậu biết việc này sao?"
A Lưu run rẩy gật đầu nói:
" Ban đầu, trưởng thôn có đem tượng về thờ và nhận tính đồ, nhưng không ông ấy lại cung phụng Ngũ Quỷ"
Ông nội lúc này, mới nói thêm một câu:
" Chuyện này để sau hẳn nói, trước tiên tìm trưởng thôn đã."
A Lưu như sực nhớ đến gì đó, liền hô một tiếng, chỉ tay về hướng bức tranh sau bàn thờ:
" Bên trong có mật thất."
Ba người chúng tôi nhanh chóng theo hướng của A Lưu, tiến vào nhưng hắn do dự không đi theo.

Tôi thấy vậy liền quay sang nhỏ giọng:
" Cậu cứ ở đây đợi cũng được."
A Lưu nhìn quanh có chút sợ hãi nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Chúng tôi men theo lối cầu thang đi xuống mật thất, nơi đây tối đen như mực dù đưa hai tay ra cũng không thấy được tay mình, may mà tứ thúc có đem theo nến theo để chiếu sáng.
Tôi vừa bước chân trước, chân sau đã run rẩy vì phát hiện dưới chân là một vật thể mền mại.

Tô Nhi phía sau cũng hét lớn, hai tay nhanh bịch mũi:

" Hôi quá, sao lại hôi như vậy chứ?"
Tôi nhanh chóng rút chân, lùi lại, trực tiếp lấy nến chiếu sáng dưới chân.

Mơ hồ cảm nhận không rõ lắm.
" Đây là ..."
Ông nội và tứ thúc cũng quay đầu nhìn lại, nhất thời cả kinh không hẹn mà kêu lên:
" Xác...xác chết..."
Tứ thúc hốt hoảng nói:
" Sao ở đây lại có xác chết? Đừng nói tên điên đó giết người rồi nha."
Tô Nhi thấy dưới chân là một xác chết đang phân hủy, không khỏi ớn lạnh nôn khan vài trận, dưới chân tôi như thể có một luồng điện cực mạnh chạy thẳng đến đỉnh đầu, khiến thân thể có chút đứng không vững.
Ông nội và tứ thúc, hai tay bịt mũi đi đến quan sát:
" Tốc độ phân hủy chắc cũng chết được từ ba đến năm ngày rồi"
Tô Nhi vẫn liên tục muốn nôn nhưng dù cố gắng thế nào cũng vẫn không nôn ra được.
Ông nội hất mặt về phía trước:
" Việc này tạm thời điều tra sau, trước tiên tìm ông ta đã."
Tôi và Tô Nhi gật đầu, mơ hồ có chút cảm giác sợ hãi bao quanh cơ thể.
Chưa đi đến đâu, bỗng nhiên có một tràn tiếng cười lẫn tiếng hét quỷ dị truyền đến.

Chúng tôi không khỏi rùng mình một cái, nhưng vẫn giữ can đảm đi về phía có ánh sáng chiếu đến.
Giờ phút này trước mặt chúng tôi là một ông già ngoài ngũ tuần, liên tục bái lạy bức tượng phía trên.

Nhìn kĩ thì nó rất giống bức tượng ở miếu Trạch Thần mà chúng tôi từng gặp trước đó.

Hắn vừa nghe có tiếng động, liền đảo mắt về phía chúng tôi.

Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt của trưởng thôn càng thêm quỷ dị :
" Các ngươi, thế mà có thể tìm đến tận đây?"
Tứ thúc một thân ngạo nghễ không sợ trời, không sợ đất, bước lên phía trước một bước nói:
" Ông nội ngươi Hà Thiên Nhai đây, dù cho ngươi có trốn đến chân trời ta cũng có thể tìm ra được, chỉ vài ba trận pháp nhỏ nhoi mà đòi giấu được ta à."
Hắn liếc tứ thúc một cái, sau đó nhếch mép cười khinh:
" Chỉ dựa vào mình ngươi mà cũng dám to tiếng?"
Tôi đưa mắt nhìn trưởng thôn, định phản bác (không bị mù mà sao không thấy ba người họ cùng đến chứ), nhưng nhìn nụ cười quỷ dị của trưởng thôn, tôi chỉ đành ngậm miệng lui về sau lưng Tô Nhi.
Tứ thúc cười khanh khách nói rằng:
"Ngươi có phải bị tà ma che mắt, đến độ tưởng mình có thể một tay che trời hả?"
Hắn lả lướt cầm bức tượng lên, ngắm nghía một hồi xong lại hung hăn nhìn chúng tôi:
" Ta có sức mạnh của ma quỷ, các ngươi thì có thể làm gì chứ?"
Tôi thấy vẻ mặt đắc ý của hắn không khỏi có chút giận dữ, lớn tiếng phản bác.

Lại không còn tính sợ hãi rụt rè như vừa rồi:
" Ông thân là trưởng thôn, đã không bảo vệ dân làng thì thôi đằng này còn rước quỷ vào thôn làm hại mọi người.

"
Hắn không ngừng vuốt ve tượng quỷ mà nói rằng:
" Ta chỉ là giúp bọn chúng được sống cuộc sống vô lo vô nghĩ thôi, đưa một chút dương khí để đổi lấy sự an vui này, có gì không đúng chứ?"
Tôi thật sự không ngờ đến bước đường này ông ấy không biết hối cãi, còn vô tư nghĩ bản thân là người có công giúp dân làng.

Đúng thật là bị ma quỷ che mắt rồi.
Không để tôi phản ứng lại lời của hắn, tứ thúc liền nói:
" Có bao nhiêu việc không làm, nhưng lại khăng khăng thời ngũ quỷ, rước quỷ hồn vào thôn mà bảo là giúp người dân? Hôm nay ta không đánh chết ngươi, thì ngươi sẽ không nhận ra lỗi lầm có đúng không?"

Hắn giận dữ hai mắt dần đỏ lên, răng trong miệng cũng dài ra:
" Quỷ Hồn đại nhân, ta sẽ cho người mượn thân của ta để dẹp loạn bọn tép rêu này"
Sau khi nói xong, hắn như thể đã bị mượn xác trực tiếp hất tứ thúc sang một bên.

Phía sau lưng còn xuất hiện năm lá cờ lần lượt là đỏ, xanh, vàng, tím và đen, năm lá cờ này tượng trưng cho gì thì tôi cũng không rõ nữa.
Tứ thúc bị hất bay sắp đụng phải tường, nhưng vẫn bình tĩnh mượn lực của chân lộn vòng trở lại.

Từ trong túi lấy ra một nắm đậu miệng còn niệm chú:
" Vạn Trượng Tinh Linh
Rải đậu thành binh."
Câu chú vừa dứt, m.ấ.y h.ạ.t đ.ậ.u n.h.ỏ đã hoá thành những người đất, trực tiếp chiến đấu với Con quỷ trước mặt.
Nhưng hắn cũng rất mạnh trực tiếp trong vòng vài cái đã đánh bại đám binh lính kia, những binh lính ngã xuống biến thành bùn đất cơ hồ như chưa từng xuất hiện vậy.
Ông nội rút ra Hàng Long kiếm, vẻ mặt kiên nghị nói:
" Không hay rồi, hắn còn mạnh hơn lúc nãy nữa."
Tứ thúc nhìn về hướng con quỷ, miệng cười khinh một cái:
" Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."
Lúc này đây tôi can đảm đứng ra phía trước Tô Nhi, dù sao là con trai cũng không thể đứng nhìn Tô Nhi hết lần này đến lần khác, đứng ra bảo vệ mình.
Con quỷ lúc này như một kẻ điên, liên tục tấn công chúng tôi.

Suýt chút nữa đã một vuốt moi đến lục phủ ngũ tạng của ông nội.
Ông nội một bên né móng vuốt của hắn, một bên dùng máu bôi lên Hàng Long kiếm.
Hàng Long kiếm thấy máu liền phát sáng, làm chói mắt con quỷ.

Nhưng hắn vẫn còn ngạo mạn rút năm lá cờ trên lưng ra, mỗi lá cười là một tiểu quỷ mặt mày hung tợn tiến về phía chúng tôi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện