Âm Dương

Chương 8



Chương 8: Hung trạch


Triệu Tiểu Viên có em gái, từ nhỏ đã mở mắt âm dương, chịu đủ giày vò, sau đó gặp lệ quỷ trong đêm, mất mạng, cho nên cô nàng luôn nhìn tất cả lệ quỷ trên đời bằng ánh mắt thù hận, trước khi tới thành phố Thanh Bình cô nàng đã biết hung trạch này nguy hiểm thế nào, sư phụ cô nàng đã khuyên nên chờ đợi, nhưng cô nàng không nghe lời, mượn danh nghĩa về nhà đi thẳng tới đây, tối qua cô nàng định dùng ngôn từ kích động La Bảo, cứ ngỡ La Bảo sẽ ra tay, không ngờ bà ta lại lựa chọn quay về khách sạn.


Cô nàng tự biết bản thân không đấu lại, dứt khoát quay về, sáng nay lại nhìn thấy lệ quỷ bị phong ấn.


Âm Dương Môn không hổ là Âm Dương Môn, vừa ra tay đã khiến lệ quỷ ngoan ngoãn, chỉ là cô nàng nghe Ngân Tranh nói, còn có ý định siêu độ cho lệ quỷ này, dựa vào cái gì chứ? Lệ quỷ này đã hại chết mấy streamer, đó là mấy mạng người sống sờ sờ! Dựa vào cái gì lại có cơ hội siêu độ, loại lệ quỷ này, nên cưỡng chế thu phục, cho hồn bay phách lạc!


Hiện tại lệ quỷ đã bị phong ấn, nó cũng không còn đáng sợ nữa, nhân lúc đám Ngân Tranh còn đang ăn sáng liền lập tức quay lại thu phục.


Triệu Tiểu Viên đứng dưới tòa nhà ngẩng đầu lên nhìn, hai tầng cạnh tầng 24 lơ lửng một lớp sương đen nhàn nhạt, là âm khí, hiện tại đã là ban ngày, lại có thể nhìn thấy âm khí, ngày nào còn chưa thu phục lệ quỷ này, hậu quả sẽ khó lường.


Cô nàng hít sâu một hơi, nắm chặt lấy la bàn đi vào thang máy, nhịp tim đập nhanh, càng đi lên trên, hô hấp của cô nàng càng thêm gấp gáp, tòa nhà này đã không còn mấy hộ, cho nên đi thẳng lên tầng 24, thang máy cũng không dừng lại, một mạch tới thẳng cửa hung trạch.


Thang máy ting một tiếng mở ra, hơi lạnh phả vào mặt khiến tay Triệu Tiểu Viên run lên, không biết có phải là ảo giác của cô nàng hay không, cứ cảm thấy nhiệt độ ở đây lạnh đi ba phần so với trước khi bọn họ rời đi, rõ ràng là ngày hè, âm khí của lệ quỷ cũng đã bị phong ấn, nhưng hơi lạnh xung quanh vẫn không giảm đi.


Thật kì quái, Triệu Tiểu Viên nhíu mày, cầm la bàn đi vào bên trong, lúc tới trước cửa căn phòng kia, cô nàng hít sâu một hơi, tay nắm lấy tay nắm cửa toàn là mồ hôi, bàn tay khẽ run lên, Triệu Tiểu Viên điều chỉnh hô hấp, lấy lại tinh thần mở cửa.


Tất cả không khác gì lúc mới rời đi, ánh mắt Triệu Tiểu Viên nhanh chóng khoá chặt lấy nữ quỷ trong bếp, cả người nó là màu đỏ tươi, quá nổi bật, cô nàng híp mắt, vừa đi lên phía trước một bước, la bàn trong tay điên cuồng chuyển động, kim chỉ đột nhiên kịch liệt quay tròn giống như phát điên.


Sắc mặt Triệu Tiểu Viên ngưng trệ, cô nàng nắm lấy la bàn, nhưng dường như có một lực hút cực lớn đang hút lấy la bàn của cô nàng. Kim chỉ chuyển động kịch liệt rồi pằng một tiếng, đứt gãy.


La bàn gãy, ắt có đại nạn!


Triệu Tiểu Viên ý thức được lùi về sau, cửa sau lưng oành một tiếng đóng lại, trong phòng khách đột nhiên điên cuồng nổi gió, không mở cửa sổ, nhưng rèm cửa phù phù phát ra tiếng, trong không gian yên lặng, Triệu Tiểu Viên nghe thấy một giọng nữ chát chúa, nó đang hát.


"Tôi có một gia đình, gia đình có bố mẹ, bố rất tốt, mẹ rất ngốc, mỗi tối bố đều hỏi tôi, mẹ khóc lóc ồn muốn chết, thật đáng ghét, mẹ không chịu được, mẹ cầm dao gọt hoa quả, đâm chết bố, một dao lại một dao, máu của bố, chảy tới chân tôi, rất nhiều rất nhiều, a a a, tôi đau quá, đầu và cơ thể tôi tách ra rồi..."


Sắc mặt Triệu Tiểu Viên trắng bệch, đột nhiên cô nàng hiểu ra, muốn lập tức quay người, nhưng khóa sau lưng đã bị hàn chặt, kéo cách nào cũng không nhúc nhích. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo tóc mai Triệu Tiểu Viên rơi xuống, đôi mắt hoảng sợ của cô nàng đỏ lên, sau lưng đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới, còn có một âm thanh chát chúa đè bên tai cô nàng, hỏi, "Cô thích bài hát của tôi không?"


"A!" Triệu Tiểu Viên sống chết kéo cửa, cô nàng rút một lá bùa trong túi ra, nhưng không hề có tác dụng, lá bùa kia còn chưa chạm vào con quỷ trước mắt liền cháy rụi. Triệu Tiểu Viên muốn lấy gương trong túi ra, tay vừa chạm vào mép túi đã vị một sức mạnh vô hình kéo lấy không thể động đậy, cơ thể cô nàng dính chặt lên khung cửa, giống như bị người ta đóng đinh trên đó.


Cô nàng nhìn thấy bóng trắng dựa gần, càng ngày càng gần, gần ngay trước mắt, cô nàng nhắm mắt, trái tim sắp vỡ vụn. Muốn mở miệng hét lên, nhưng không có bất kì âm thanh nào phát ra.


Hơi lạnh phả lên mặt, kết thành băng, nhịp tim Triệu Tiểu Viên ngừng lại, mặt mày trắng bệch.


Cửa sổ đóng chặt đột nhiên mở ra, gió lùa vào, cuốn đi một cơ thể.


Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh vừa chạy tới dưới tòa nhà, đột nhiên nghe thấy tiếng gió kịch liệt truyền tới, sắc mặt của bọn họ thay đổi, bên cạnh loé lên một cái, một người từ trên trời rơi xuống, rơi ngay trước mặt hai người.


"Bộp" một tiếng, máu tươi tung tóe, não nát tươm!


Hồ Sinh Sinh ở sau lưng Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh nhìn thấy cảnh này không thích ứng nổi, hắn nhíu mày, ông Triệu chủ nhà đã không nhịn được quay đầu ọe một tiếng nôn ra.


"Chết người rồi! Chết người rồi!"


"A a a! Lại có người chết!"


Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh nhanh chóng bị rất nhiều người vây quanh, người chụp ảnh, kẻ chia sẻ, người báo cảnh sát, hai người nhìn lên trên một cái, cửa sổ mở một nửa, rèm cửa tung lên, tạo ra một độ cong trí mạng.


Rốt cuộc vẫn đến muộn một bước!


"Hình như là một thiên sư."


"Là người tới bắt quỷ lần này đúng không? Sao lại có thêm người chết chứ, con quỷ này hung ác quá!"


"Không thể ở nữa, nhà này thật sự không thể ở nữa, chúng ta lập tức chuyển nhà thôi!"


Đám người hỗn loạn, đội trưởng đội bảo vệ và ông chủ tòa nhà nhanh chóng chạy tới, sắc mặt ông chủ trắng bệch, nhìn thấy thi thể chỉ thiếu nước quỳ trước mặt thi thể, khó khăn lắm mới mời được người của Âm Dương Môn tới, cứ nghĩ có thể trấn trụ, tại sao lại có người chết nữa?


"Ông chủ, ông phải bồi thường cho chúng tôi!"


"Hôm nay tôi muốn chuyển nhà, ông chủ, ông nói xem nhà này còn ai có thể ở nổi?"


Ông chủ trăm miệng khó nói, ông nói bảo vệ an ủi những chủ nhà đang kích động bất an kia, sau đó hỏi La Bảo: "La đại sư, rốt cuộc có chuyện gì thế?"


Không phải sáng nay nói với ông đã phong ấn, bảo ông yên tâm rồi sao? Tại sao lại...


Mọi cặp mắt đều nhìn chằm chằm, muốn đè xuống cũng không đè nổi. Đoán chừng không lâu nữa lại lên bản tin, suốt những ngày qua, rất nhiều phóng viên đang chờ đợi ở ngoài cổng, rất muốn vào đây chụp ảnh phỏng vấn, bọn họ phải đóng chặt cửa mới khiến những người kia rời đi, bây giờ thì hay rồi, lại sắp có một làn sóng hung hãn mới trào tới, đám chủ nhà khó khăn lắm mới ổn định được lại nháo nhào, ông chủ vô cùng đau đầu.


Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh không nghe bọn họ lắm lời, hai người ngổi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát Triệu Tiểu Viên, Thẩm Khinh Vi muốn vén tóc Triệu Tiểu Viên lên, ông chủ hét lên: "Đừng động!"


"Đừng động đừng động!" Ông chủ nói: "Đợi cảnh sát tới rồi tính."


Thẩm Khinh Vi thu tay về, nhìn sang Ngân Tranh, hỏi: "Sư tỷ, chúng ta lên trên xem thử không?"


Sắc mặt Ngân Tranh ngưng trệ, nghiêm túc, cô ấy đứng dậy gật đầu.


Thẩm Khinh Vi cùng cô ấy vào thang máy, người vây xung quanh ngày một nhiều lên, những tiếng nghị luận không ngớt, ánh mắt mọi người run rẩy, hoảng sợ, La Bảo thấy hai người lên trên, muốn mở miệng nhưng nhịn lại, không nói gì, những người khác hỏi: "Hai người muốn lên trên à?"


Ngân Tranh gật đầu: "Mọi người ở dưới đi, tôi và sư muội tôi lên trên xem thử."


Những người khác cũng không dám lên, ví dụ của Triệu Tiểu Viên còn đẫm máu nằm ở đây, còn ai dám nhấc chân lên tầng, ngay cả Hồ Sinh Sinh cũng lùi sau hai bước, cúi đầu, giả vờ nhìn những người khác.


Thẩm Khinh Vi không quan tâm, cô theo sau Ngân Tranh vào thang máy, lúc sắp ra khỏi thang máy, Ngân Tranh nói: "Em ở ngoài đợi chị."


"Em cũng vào." Thẩm Khinh Vi đi sát ngay sau lưng cô ấy, khẽ kéo lấy tay áo Ngân Tranh, Ngân Tranh nghiêng đầu thấy thói quen của cô liền mềm lòng, chỉ đành nói: "Cùng vào đi."


Thẩm Khinh Vi đứng bên cửa cùng cô ấy, cửa mở một nửa, bọn họ không do dự, đẩy cửa bước vào.


Trong nhà gió thổi phù phù, rèm cửa bị cuốn một nửa ra bên ngoài, một nửa nhảy múa trong nhà, những đồ đạc khác vẫn hoàn hảo nguyên trạng, không nhìn ra bất kì vết tích đánh nhau, chỉ có la bàn rơi trên sàn nhà, kim chỉ của la bàn đứt đoạn, Thẩm Khinh Vi nhặt la bàn trên sàn lên, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy con quỷ vẫn ở trong bếp.


Cô nhìn Ngân Tranh, đáy mắt ngập tràn nghi hoặc, không chỉ có cô, Ngân Tranh cũng có chút không hiểu, theo lí mà nói, Triệu Tiểu Viên xảy ra chuyện, nhất định là lệ quỷ ra tay, tại sao nó vẫn còn ở chỗ này?


Thẩm Khinh Vi vừa muốn tiến lên phía trước, Ngân Tranh giữ cô lại: "Đừng đi."


Nói xong Ngân Tranh dùng nhuyễn kiếm vén tóc mái vừa bị gió thổi tung của lệ quỷ, lộ ra trán, vẫn còn châm bạc.


Thẩm Khinh Vi càng nghi hoặc: "Vẫn bị phong ấn mà?"


Ngân Tranh ngẩng đầu, đặt nhuyễn kiếm xuống đi tới bên nữ quỷ, đánh giá nó một lượt, Thẩm Khinh Vi nói: "Kì lạ, nếu không phải nó, liệu còn ai?"


Đầu óc cô lóe lên: "Liệu có phải người luyện quỷ? Sợ bị Triệu Tiểu Viên cưỡng chế thu phục, cho nên ra tay trước?"


Không phải không có khả năng này, bài trí căn nhà này thành âm trạch cũng không dễ, luyện quỷ cũng không dễ, nếu bị người ta cưỡng chế thu phục, chắc chắn muốn ra tay trước, chỉ là cô ấy nghĩ không thông, rốt cuộc là ai đang luyện quỷ, mục đích là gì?


Ngân Tranh nhíu chặt ấn đường, ánh mắt ngưng trệ ngập tràn nghiêm túc, cô ấy và Thẩm Khinh Vi quan sát căn nhà hai lượt, không có thứ gì, La Bảo gọi điện thoại tới, bảo bọn họ xuống nhà lấy lời khai, Ngân Tranh đáp ứng xong nói với Thẩm Khinh Vi: "Chúng ta xuống dưới trước đã."


Thẩm Khinh Vi gật đầu, đi theo sau Ngân Tranh, lúc đóng cửa cô ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt, cô còn chưa kịp gọi sư tỷ, Ngân Tranh đã quay đầu, hiển nhiên, cô ấy cũng ngửi thấy.


Ánh mắt hai người chạm nhau, nhanh chóng quay lại căn nhà kia, đóng cửa lại, nhìn thấy mấy mảnh giấy đã hóa đen trên sàn nhà sau cửa, đưa tay chạm vào, nó liền hoá thành tàn tro, Thẩm Khinh Vi thấy Ngân Tranh ngồi xổm xuống, dùng ngón tay nhấc một mảnh tro đưa lên mũi, ngửi ngửi, nói: "Kim Cương Tát Đóa Giáng Ma Chú."


Cô ấy nhanh chóng đứng dậy đi tới bên nữ quỷ, kéo lấy tay nó, tỉ mỉ quan sát, nói: "Không phải nó."


Thẩm Khinh Vi nhíu mày: "Lẽ nào còn có lệ quỷ khác?"


Ngân Tranh buông tay lệ quỷ ra, nhìn Thẩm Khinh Vi, khẽ thở dài: "Chị hiểu rồi."


Ánh mắt Thẩm Khinh Vi sáng lên: "Lẽ nào..."


"Không sai." Ngân Tranh nói: "Chúng ta nghĩ sai rồi, vị thiên sư đó luyện ra con quỷ này, không phải muốn biến nó thành lệ quỷ, mà là dùng nó để khắc chế lệ quỷ."


Thẩm Khinh Hoa nhìn về hướng Ngân Tranh, đáy lòng chấn động, lệ quỷ gì mà khiến một người có thể bài trí âm trạch, luyện được lệ quỷ cũng bó tay hết cách?


Sắc mặt cô lạnh lẽo: "Vậy chúng ta ở đây đợi nó ra ngoài?"


Ngân Tranh khẽ lắc đầu, nói: "Nhất thời sợ là sẽ không ra nữa, chúng ta xuống dưới nói rõ tình hình với bọn họ trước đã."


Tòa nhà này nhất định phải phong tỏa, nếu không sẽ lại xảy ra chuyện giống như Triệu Tiểu Viên, Thẩm Khinh Vi hiểu ra, cô và Ngân Tranh chuẩn bị xuống nhà, trước khi rời đi Ngân Tranh nghĩ ngợi giây lát, đi tới bên người lệ quỷ, nhẹ nhàng rút chiếc châm bạc trước trán nó ra.


Nữ quỷ được giải trừ phong ấn, lập tức biến mất, trong khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh càng thêm lạnh, âm khí nặng thêm mấy phần.


Sau khi hai người rời đi, một chiếc bóng mảnh khảnh bay lên trên, căn nhà yên tĩnh lại vang lên bài hát đó: "Tôi có một gia đình, gia đình có bố mẹ, bố rất tốt, mẹ rất ngốc, mỗi tối bố đều hỏi tôi, mẹ khóc lóc ồn muốn chết, thật đáng ghét, mẹ không chịu được, mẹ cầm dao gọt hoa quả, đâm chết bố, một dao lại một dao, máu của bố, chảy tới chân tôi, rất nhiều rất nhiều, a a a, tôi đau quá, đầu và cơ thể tôi tách ra rồi..." 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện