Âm Duyên Kết

Chương 102: - Nỗi nhớ (Hạ)



Chương 102 – Nỗi nhớ (Hạ)

Diệp Kết Mạn không biết đợi bao lâu mới thấy Kỷ Tây Vũ vén mành đi ra. Mặt Kỷ Tây Vũ trắng hơn, huyết nhãn phai màu hơn, như một hồ nước trong ta có thể soi mình, có điều Diệp Kết Mạn đang đầy tâm sự nên vẫn chưa chú ý.

"Được rồi?" Diệp Kết Mạn thấp giọng nói.

"Uhm."

Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn đang cúi đầu - bởi vậy Diệp Kết Mạnkhông thấy được sự dịu dàng của Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ cất một bước nhỏ, trong nháy mắt đã hóa thành làn khói chui vào mộc quỷ phù.

Theo sau tiễn khách, hắc y thiếu nữ thần sắc kỳ dị, chờ đưa Diệp Kết Mạn rời đi mới trở vào phòng.

"Kỷ tiểu thư quá lợi hại! Đau đớn như thế kia; đổi lại âm hồn khác dù chỉ một giọt cũng đủ làm hồn phi phách tán vậy mà nàng nốc một họng không rên một tiếng; lẽ nào sợ Bùi thiếu phu nhân nghe được?" Nàng cảm khái nói.

Linh môi bà bà không còn vẻ lạnh băng nữa, nhưng bà cũng không trả lời mà chỉ thở dài và nhìn phía mành.

"Cũng là một nhân vật có bản lĩnh." Đoạn, bà nói.

"Hai người bọn họ. . . thật sự không phải kiểu quan hệ đó chứ? Bọn họ đều là nữ nhân á nha..." Hắc y thiếu nữ dần nhỏ giọng, nàng chớp đôi mắt tò mò nhìn linh môi bà bà.

"Bớt quản chuyện thiên hạ." Linh môi bà bà bỏ lại một câu như thế và xoay người đi làm việc của mình.


Nửa canh giờ sau.

Bùi Nghiêu Viễn và Diệp Kết Mạn về Bùi phủ. Bùi Nghiêu Viễn không có tâm tình, cáo biệt rồi trở về viện của mình. Diệp Kết Mạn cũng không có gì tâm trạng mà giữ lại, nàng chỉ dặn dò vài câu chú ý nghỉ ngơi rồi cũng về phòng mình.

Cho lui hai nha hoàn, Diệp Kết Mạn đóng cửa sổ, lấy mộc quỷ phù ra rồi ngơ ngẩn.

Một lúc lâu sau, mộc quỷ phù không có động tĩnh gì, như khiến cho người ta hoài nghi tất cả mọi chuyện chỉ là tưởng tượng. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn chợt hoảng loạn, nàng xoa mộc quỷ phù. Vẫn là hơi lạnh đó... Môi Diệp Kết Mạngiật giật.

"Kỷ Tây Vũ?" Diệp Kết Mạn nhẹ giọng gọi.

Mộc quỷ phù vẫn im lìm.

"Kỷ Tây Vũ?"

Tiếng thứ hai mang theo bối rối, Diệp Kết Mạn cầm mộc phù chặt hơn, những ký tự trên mộc phù bị tẩm ướt do mồ hôi, lúc này, Diệp Kết Mạn mặc kệ cái mất mác và khổ đau vừa rồi, nàng nín thở, không chớp mắt mà nhìn mộc quỷ phù.

Thời gian chậm chạp trôi qua nhưng cảm giác như vài thế kỷ. Rốt cục, một làn khói toát ra. Cùng lúc đó, Diệp Kết Mạn buông lỏng tâm thần, và nàng lại khóc. Diệp Kết Mạn cắn môi, một mực nhìn Kỷ Tây Vũ không dời mắt. Nàng sợ nếu chớp mắt, người sẽ biến mất.

Kỷ Tây Vũ ngồi xuống giường. Cơ thể nàng vẫn còn ảnh hưởng của dịch tiêu trừ âm khí: xương nàng đau buốt; từng thớ thịt nàng cháy bỏng; nàng gần như không còn một chút sức dù chỉ để nâng tay. Nhưng nàng lại trấn định như thường.

"Sao lại khóc, gặp ta mất hứng đến thế?" Kỷ Tây Vũ cười nói. Và vừa lau nước mắt cho Diệp Kết Mạn.

"Tây Vũ. . ."

Thiên ngôn vạn ngữ chồng chất nhưng không biết nên nói cái gì. Diệp Kết Mạn chỉ biết lắc đầu để cố gắng ức chế rung động.

"Được rồi, " Kỷ Tây Vũ buông thõng tay, nàng thật sự không còn sức để nói nữa, nàng vốn nhẹ như mây nay nặng nề như sắt thép. Nhưng tất cả đều không biểu hiện.

"Nhớ ta?" Kỷ Tây Vũ vui đùa nói.

Diệp Kết Mạn mím môi, nước mắt ồ ạt lúc này mới thoáng ngừng. Nàng nhìn Kỷ Tây Vũ có vẻ ôn nhu hiếm thấy sau nước mắt nhạt nhòe... Không đợi Diệp Kết Mạn suy nghĩ, Kỷ Tây Vũ cúi người đến. Ngay sau đó, môi Diệp Kết Mạn chợt lạnh và nàng nghe được:

"Uhm, ta thì nhớ nàng." Kỷ Tây Vũ nhỏ nhẹ nói.

Một nụ hôn mềm nhẹ giống như gió xuân, xúc cảm lạnh lẽo như ngày thường cũng là nhẹ nhàng ôn nhu. Diệp Kết Mạn đang đắm chìm trong vui sướng đó nên không phát hiện sự thay đổi nhỏ nhoi này, nàng chỉ có thấy hô hấp bị kiềm hãm mà thôi. Tuy hai người đã vài lần thân mật với nhau nhưng Diệp Kết Mạn vẫn còn luống cuống. Vui sướng hòa cùng nỗi lo, coi như bây giờ rất vui nhưng sau này đau khổ trả lại cũng lớn theo đó... Ôm tâm tư mâu thuẫn đó, Diệp Kết Mạn nhắm mắt, rối ren mà ôm Kỷ Tây Vũ.

Kỷ Tây Vũ khẽ sửng sốt, và thuận tiện tăng thêm lực đạo trên môi. Nàng mở hờ mắt nhìn Diệp Kết Mạn, như hiểu đối phương nghĩ gì nàng thầm thở dài, rồi nàng cũng nhắm mắt lại.

Khi hai người tách ra, hai má Diệp Kết Mạn hồng lên, hô hấp thì dồn dập. Còn Kỷ Tây Vũ, không biết có phải là vì âm hồn hay không mà vẫn tâm bình khí hòa, mỉm cười nhìn Diệp Kết Mạn.

Bây giờ tỉnh táo lại, Diệp Kết Mạn mới nhớ tới chuyện Kỷ Tây Vũ kiên trì ở lại Kỷ phủ báo thù. Nàng không dám hỏi khi nào người ta trở về vì sợ giờ phút vui vẻ ngắn ngủi này biến mất.

"Ở Bùi phủ có tốt không?" Kỷ Tây Vũ nói.

"Có." Diệp Kết Mạn gật đầu, rồi thuật lại mọi chuyện đã xảy ra.

"Bùi phu nhân đi Phan gia sao. . ." Kỷ Tây Vũ thoáng trầm ngâm. "Đúng là gừng càng già càng cay."

Đoạn, Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn nói: "Đứa con gái của quản gia ta từng nói đó muốn hại nàng?"

"Uh. Ta cũng đoán là nàng làm. Mà chắc chỉ là cảnh cáo."

"Không sai đâu được." Kỷ Tây Vũ mỉa mai.

"Phải rồi, chuyện tóc mà linh môi nói, nàng có nghĩ là nàng ta làm luôn không?"

Diệp Kết Mạn chợt nghĩ tới, tuy ngay từ đầu không ngờ được rằng như thế nhưng mà trên đường trở về nàng vẫn là nghĩ có khả năng xảy ra. Nàng này ngay cả âm thân cũng không muốn để ta và Bùi Nghiêu Húc thành thân, đổi tóc Bùi Nghiêu Húc âu cũng là hợp tình hợp lý. Còn tại sao lại là Kỷ Tây Vũ thì e rằng... là đúng dịp. Hẳn là khi thực hiện, nàng ta còn ác ý, muốn cười nhạo ta âm thân cùng một ma nữ. Có điều, dù thế nào ta cũng chẳng thể thù ghét nàng ta được, vì tình cảm mà ta đang mang. Nếu không vì lẽ đó thì giờ ta sẽ không gặp được Kỷ Tây Vũ.

Song, ta cũng không biết là hạnh hay bất hạnh...

"Nàng không trách cũng được. Nhưng vẫn phải lưu tâm. Một khi đàn bà ghen tị thì chuyện gì họ làm cũng được. Bùi gia bây giờ đang hiểm nguy, Bùi phu nhân không có ở nhà, không ai để ý tới việc này. Muốn hại nàng rất dễ." Kỷ Tây Vũ nói.

"Ta sẽ cẩn thận."

"Kỷ phủ... thế nào?" Diệp Kết Mạn nói.

"Trữ Tâm chết rồi."

"Chết?" Diệp Kết Mạn ngẩng đầu, sửng sờ.

"Đêm đó hộ vệ trong viện bị dẫn đi uống rượu. Trong phòng thì có dấu vết đánh nhau. E là đối phương cũng không dễ gì mà ra tay. Nhưng do trước đó Trữ Tâm bị đánh vì chuyện thi thể ta mất tích nên không địch lại. Bọn họ sợ Tam tỷ trở về sẽ truy xét đến cùng nên dùng Trữ Tâm khai đao. Một là giết người diệt khẩu. Hai là giết gà dọa khỉ."

Trong đầu Diệp Kết Mạn là hình ảnh một nữ tử mặc đồ tang, ở linh đường, không nói một lời, quỳ dưới đất, đốt vàng mã, dung nhan kiên nghị nhưng đều là bi thương.

"Nàng... có biết ai làm không?" Diệp Kết Mạn nói.

"Người dẫn hộ vệ đi là Thành nhi."

"Thành nhi? Là Kỷ phu nhân?"

"Kỷ phu nhân sẽ không ngu như vậy, " Kỷ Tây Vũ lắc đầu. "Bà ta trời sinh đa nghi, sẽ không làm những chuyện công khai như thế này."

"Trữ Tâm chết, bà ta và Kỷ Xuyên đều tới. Bất quá Tam tỷ của ta tính tình cương liệt, bọn họ khuyên không được nên đều rời đi."

"Theo ta thấy, Kỷ Xuyên, Kỷ Việt có khả năng rất lớn."

"Vậy hung thủ. . ." Diệp Kết Mạn nói.

Kỷ Tây Vũ nhếch mép cười. "Có thể là Kỷ phu nhân vô tình biết được tin ta đến thành Tây từ Kỷ Thế Nam, rồi bà ta tiết lộ cho Kỷ Xuyên, Kỷ Việt. Ta và bọn chúng xưa nay không hợp, nếu cơ hội đã đến thì chúng sẽ không bỏ qua. Bọn họ phỏng chừng đã thương nghị, Kỷ Xuyên, Kỷ Việt nghĩ cách trừ khử ta, còn Kỷ phu nhân mặc dù không tham dự nhưng lại sai Thành nhi giữ Trữ Tâm, không để nàng hội hợp với ta."

Diệp Kết Mạn không nói nên lời. Nàng cảm khái trong lòng. Thấy thần sắc Kỷ Tây Vũ như thế; môi nàng giật giật, muốn nói nhưng rốt cục cũng chỉ là cầm mu bản tay của Kỷ Tây Vũ đang rũ ở trên giường.

Kỷ Tây Vũ cúi mắt nhìn tay hai người. Ánh mắt lạnh lẽo hòa hoãn lại.

"Dù là huyết mạch nhưng ta cũng chẳng có mong đợi gì ở bọn họ. Cái thứ huyết thống mà người đời một mực xem trọng ấy hòng chỉ để dấu thân xác cô độc của bọn họ, để bọn họ có thể giả vờ được rằng mình chẳng phải là đứa côi cút! Bọn họ hẳn là không biết, thân nhân thì sao chứ, một khi chạm đến tư lợi thì sự ràng buộc này chính là con dao hai lưỡi. Những bộ mặt dù có quen thuộc mấy cũng trở nên đáng ghét đến mức không thể chấp nhận. Ta chẳng có gì hối tiếc cả." Thấy Diệp Kết Mạn lưỡng lự, Kỷ Tây Vũ không tiếng động mà cười. "Ta biết nàng sẽ nguyện ý làm mọi thứ vì huyết thống chi thân, đều ấy dĩ nhiên là tốt. Nàng không cần phải giống ta làm gì."

Không biết sao, Kỷ Tây Vũ chỉ hờ hững nói nhưng Diệp Kết Mạn vẫn thấy nghẹn ngào.

"Mặc kệ. Đối với nàng thân nhân là gì ta không cần biết, nàng chỉ cần biết rằng ta không giống bọn họ." Diệp Kết Mạn nói sau một lúc trầm mặc. Nàng ôn nhu cười với Kỷ Tây Vũ.

"Àh, vậy hả? Thế thì, nàng khác chỗ nào?"

Đoạn, Kỷ Tây Vũ đến gần, dán môi lên tai Diệp Kết Mạn, nhân tình nỉ non nói:

"Khác ở chỗ là nàng yêu ta sao?"

Diệp Kết Mạn đỏ mặt, muốn đẩy Kỷ Tây Vũ nhưng không có sức, rốt cuộc là không động.

Ta vẫn không hiểu, Kỷ Tây Vũ, rốt cuộc ai mới là nàng? Rõ ràng nàng rất lạnh nhạt với ta khi ở nhà linh môi. Nhưng bây giờ lại vô cùng thân thiết...

Đang miên man suy nghĩ, tai chợt nhột... và ướt... khi hồi thần lại thì Kỷ Tây Vũ đã lui về sau, mắt cười mà nhìn Diệp Kết Mạn.

"Nàng!" Diệp Kết Mạn xấu hổ trừng mắt nhìn Kỷ Tây Vũ rồi nghiêng đầu đi.

"Ta đổi ý." Kỷ Tây Vũ bất thình lình nói.

Diệp Kết Mạn quay đầu lại, khó hiểu nhìn Kỷ Tây Vũ.

"Tạm thời ta ở đây, không về Kỷ phủ."

Diệp Kết Mạn mở to hai mắt, không thể tin được, mi gian nháy mắt hiện lên vui sướng nhưng được áp chế rất nhanh.

"Tại sao?"

Kỷ Tây Vũ nhíu mày, "nàng không thích?"

"Dĩ nhiên là thích. . ."

"Kỷ phủ đã có Tam tỷ, không có ta cũng không sao. Bùi phu nhân trở về, Tô Châu mới chính thức bắt đầu náo nhiệt." Kỷ Tây Vũ lạnh nhạt nói. "Cây đao Bùi phủ này đúng là dùng rất tốt."

"Kỷ Tây Vũ... " Diệp Kết Mạn nói. "Cho tới bây giờ, tất cả mọi việc có phải đều nằm trong kế hoạch của nàng hay không?"

Kỷ Tây Vũ thâm thúy nhìn Diệp Kết Mạn.

"Cũng không hẳn là tất cả." Kỷ Tây Vũ lắc đầu nói.

Nói ta có ở Kỷ phủ hay không đều không ngại đương nhiên là gạt người. Bùi phủ có Bùi phu nhân mới thật sự không cần ta nhúng tay. Ngay từ đầu, gặp được nàng, dụ nàng đưa ta về Kỷ phủ là kế hoạch phải làm, và ta cũng không hề có ý định rời khỏi Kỷ phủ chi nữa. Nhiệm vụ của nàng chỉ là đem ngọn nguồn báo cho Bùi phu nhân biết là đã xong. Còn ta, lẽ ra ta phải ở Kỷ phủ xem bọn chúng tranh đấu, hưởng thụ khoái cảm báo thù, nhìn Kỷ gia đổ nát! Đây mới là kế hoạch đầy đủ của ta... Nhưng vừa rồi, khi gặp được nàng, ước nguyện ban đầu rốt cuộc dao động...

Mà thôi. Ta làm việc theo tâm tình. Kế hoạch thay đổi cũng không phải đại sự gì. So với hưởng thụ báo thù, bây giờ ta đã có phương thức ta sung sướng hơn.

Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn, nhìn thấy cả tình cảm của đối phương dành cho mình...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện