Chương 111: - Giấu diếm
Chương 111 - Giấu diếm
Bùi phủ.
"Mẹ, đây là canh con bảo phòng bếp làm, lần này tàu xe mệt nhọc, mẹ dùng nhiều một chút." Bùi Nghiêu Duẫn đưa nửa chén canh sâm qua cho Bùi phu nhân.
Bùi phu nhân trầm mặc mà tiếp nhận, rồi bà ta nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn.
"Hiện giờ các hiệu son đều đóng cửa, Bùi gia phải cầm cự được khoảng thời gian này, hãy phân phó xuống tất cả giản lược bớt đi." Bùi phu nhânnói.
"Vâng."
Bùi phu nhân không nói gì nữa và cúi đầu dùng bữa.
Bữa tối tới được một nửa thì có tiếng bước chân vội vàng mà đến. Đó là một trung niên nam tử, mặc y phục màu nâu. Hắn đến bên cạnh Bùi phu nhân cúi đầu nói:
"Phu nhân."
Bùi phu nhân dừng ăn và liếc nhìn đối phương, thấy thần sắc hắn khác thường, bà ta hỏi:
"Chuyện gì?"
"Thưa phu nhân, Phủ nha có đại sự vào sáng nay."
Những người ở đây đang dùng bữa nghe vậy đều khẩn trương, vì sợ nghe thấy tin xấu.
Nam tử ấy ngắn gọn nói lại sự tình đã xảy ra:
"Hiện tại, khắp Tô Châu đều nói Kỷ tam tiểu thư gặp nạn khi đang trên đường đến phủ nha..." Nam tử áo nâu nói. "Bọn họ nói sát thủ là người trong Kỷ phủ phái ra, để giết người diệt khẩu."
Diệp Kết Mạn ngồi đó nghe mà kinh hãi.
"Có bao nhiêu thích khách?" Bùi phu nhân bình tĩnh hỏi.
"Chỉ có một bị bắt. Đang nhốt trong lao. Còn lại đều chạy thoát. Sau đó, Kỷ Thế Nam có đến phủ nha, dường như là đến đón Kỷ tam tiểu thư bị thương, đang nghỉ ngơi phủ nha trở về, nhưng bị cự tuyệt, bởi vì Kỷ tam tiểu thư nói người muốn hại nàng là người của Kỷ gia, nàng muốn nhờ quan phủ bảo hộ mình. Phan tổng đốc đã ở phủ nha, Kỷ Thế Nam không còn cách nào khác nên chỉ có thể trở về."
"Cái này. . ." Bùi Nghiêu Duẫn ngập ngừng để tìm từ, hắn buồn cười nói, "thật quá hoang đường! Xem ra trời cao thật sự trợ giúp Bùi gia, chúng ta còn chưa truy tra nguyên nhân, Kỷ gia e là đã bị Kỷ tam tiểu thư phá sụp."
"Theo ta thấy, Kỷ tam tiểu thư rất lợi hại. Vì nàng có bản lĩnh thoát thân." Bùi Nghiêu Viễn cảm khái nói.
Diệp Kết Mạn ngẩng đầu nhìn Bùi phu nhân. Bà ta đang trầm ngâm suy nghĩ. Sau một lúc lâu, bà ta như hiểu ra gì đó mà đứng phắt dậy...
"Mẹ?" Bùi Nghiêu Duẫn hỏi.
"Ta sẽ đến phủ nha." Không đợi ai đáp lời, Bùi phu nhân quay đầu nói Châu di ở bên cạnh, "Châu di, giúp ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa."
Châu di cau mày, "phu nhân, sức khỏe của người. . ."
"Không sao, ta chịu đựng được."
"Để con đưa mẹ đi." Bùi Nghiêu Duẫn lo lắng nói, "sức khỏe mẹ vẫn chưa chuyển biến tốt, suốt đêm đi xe không tốt."
"Duẫn nhi phải ở lại, vì ta còn có việc căn dặn con cùng Viễn nhi, " rồi Bùi phu nhân nhìn tới Diệp Kết Mạn, "Mạn nhi, con sẽ đi cùng ta."
Diệp Kết Mạn không ngờ Bùi phu nhân sẽ gọi nàng đi cùng, nàng cũng hơi ngẩn người, bất quá nàng đồng ý rất nhanh.
"Mạn nhi đã biết." Nàng nói.
"Không còn sớm nữa, con hãy trở về thu dọn hành lí. Trời đêm rất lạnh, nhớ bảo Thư nhi lấy quần áo ấm."
Diệp Kết Mạn gật đầu và rời đi.
Diệp Kết Mạn vội vàng trở về phòng, đóng cửa, rồi gọi: "Kỷ Tây Vũ, Kỷ Tây Vũ..."
Bên trong sa mạn mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh đang nằm. Nghe động tĩnh, bóng dáng ấy khẽ động...
"Chuyện gì vậy?" Kỷ Tây Vũ hỏi.
Diệp Kết Mạn vén màn và ngồi xuống giường, hạ giọng nói:
"Bùi phu nhân bảo ta đến phủ nha cùng bà ấy ngay bây giờ vì hồi sáng này Kỷ Tam tiểu thư gặp nạn khi đang trên đường đến đó..."
Mắt Kỷ Tây Vũ co lại, nàng nhẹ nhàng kéo Diệp Kết Mạn, nói:
"Đừng vội, từ từ nói."
"Nghe nói là, trên đường Kỷ tam tiểu thư đến phủ nha, xe ngựa bị hư hỏng nặng, rồi có xảy ra tranh đấu, hiện giờ người thì ở tại phủ nha, nghe nói còn bị trúng tên, chảy rất nhiều máu, không biết rốt cuộc ra sao rồi." Diệp Kết Mạn nói. "Bùi phu nhân thấy đây là cơ hội cho nên muốn đến đó trao đổi cùng Kỷ tam tiểu thư."
"Tam tỷ trúng tên?" Kỷ Tây Vũ cúi mắt trầm ngâm một lát rồi nói: "Cũng tốt, chúng ta qua nhìn xem." Đoạn, nàng lại nói, "Nhưng lần này cần cẩn thận, Kỷ gia chắc chắn sẽ không bỏ qua việc này, hai người đến đó nếu Kỷ Thế Nam biết khẳng định hắn sẽ ra tay."
"Vậy. . . Kỷ tam tiểu thư có gặp nguy hiểm không?"
"Nếu đã phái người diệt trừ, nguy hiểm tất nhiên khó tránh khỏi. Nhưng Tam tỷ là người tâm tư kín đáo, nàng không cần quá lo lắng." Song, tuy nói vậy, Kỷ Tây Vũ vẫn hơi cau mày vì một khi bị ép buộc quá không biết bọn họ sẽ lại làm ra chuyện gì.
"Thiếu phu nhân, hành lí đã thu dọn, người cần phải đi rồi."
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của Thư nhi, Diệp Kết Mạn vội đẩy Kỷ Tây Vũ ra, đứng dậy phủi nếp váy, và nhìn ra hiệu cho Kỷ Tây Vũ rồi đi ra ngoài.
Bọn họ thu thập rất nhanh và lên xe ngựa. Bùi phu nhân ngồi cùng Châu di một chiếc, Diệp Kết Mạn thì ngồi cùng Thư nhi, rồi lên đường.
"Thiếu phu nhân, xa mã mệt nhọc, nếu người mệt thì hãy nghỉ ngơi." Thư nhi lo lắng nói.
"Mệt thì tựa vào ta, chẳng ai thấy cả." Kỷ Tây Vũ thì lại nói.
"Ừ." Diệp Kết Mạn thấp giọng đáp, không biết là nàng nói với ai nhưng, khóe mắt thì là chú ý Kỷ Tây Vũ, rồi vừa lại sợ Thư nhi nhìn ra manh mối nên phải làm như không có việc gì.
Hai người một quỷ cứ lặng im như thế mà ngồi... Diệp Kết Mạn đối với tình thế hiện giờ thì cảm thấy khẩn trương, nàng nắm chặt nắm tay trên đầu gối. Mặc dù nàng quen biết Kỷ Tây Vũ đã được một thời gian, chứng kiến một số tranh đấu của nhà giàu, nhưng nàng cũng không nắm chắc được mình có thể làm tốt được bao nhiêu phần. Đang lúc xuất thần, Diệp Kết Mạn bỗng phát hiện Kỷ Tây Vũ vòng tay qua ôm lấy mình. Diệp Kết Mạn giật mình, nàng nhìn nhìn Thư nhi, thấy Thư nhi không để ý mới thở phào một cái, mà mặt thì hơi hơi đỏ hồng, giống như vụng trộm vậy.
Đang nghĩ như thế, Kỷ Tây Vũ dán tới, nhẹ giọng nói: "Chúng ta... giống đang vụng trộm có phải không?" Rồi nàng hướng Thư nhi mà bĩu môi, "nha hoàn của nàng nếu biết thiếu phu nhân nhà mình bị nữ quỷ lừa gạt như vậy, không biết nàng ta có đào mộ ta lên không hả?"
Diệp Kết Mạn trừng mắt liếc Kỷ Tây Vũ, và cái tay thì lặng lẽ ngăn cản cái tay đang manh động - có xu hướng lần xuống - ở trên đùi nàng.
Đừng làm rộn.
Như là cố ý, Kỷ Tây Vũ bật cười, dán lại sát hơn, môi kề ngay tai Diệp Kết Mạn khẽ nói: "Ta có làm gì đâu?"
Diệp Kết Mạn nắm tay Kỷ Tây Vũ, tỏ vẻ bất mãn.
Kỷ Tây Vũ buồn cười và ôm Diệp Kết Mạn chặt hơn, "rồi rồi, chuyến này ít nhất cũng phải vài canh giờ, không nên suy nghĩ nhiều, nàng ngủ đi, nàng phải giữ sức để sau đó làm việc nữa."
Diệp Kết Mạn nghe vậy mềm lòng, nàng cầm tay lạnh lẽo của Kỷ Tây Vũ vậy mà lại thấy an tâm. Nàng nghe lời, nhắm hai mắt, không lâu sau đã tiến vào mộng đẹp.
Không thể không nói, kỹ thuật khiển xe của xa phu vô cùng tốt, chiếc xe thập phần vững vàng, khi Diệp Kết Mạn tỉnh lại thì trời đã tối. Không biết khi nào nàng đã nằm trên một tấm thảm mỏng, tay vẫn cầm tay Kỷ Tây Vũ. Diệp Kết Mạn mở mắt ra, trong xe rất mờ, chỉ mang máng nhìn thấy Thư nhi có vẻ đang ngủ.
"Thức rồi?" Kỷ Tây Vũ hỏi.
"Uhm." Diệp Kết Mạn khẽ đáp, và cũng không dám nói thêm cái gì, sợ đánh thức Thư nhi.
"Sắp đến nơi rồi đó."
Nghe vậy, Diệp Kết Mạn vén màn xe nhìn ra bên ngoài. Trăng đêm xuân sáng ngời, gió thổi phiêu phiêu phất qua tóc. Có một bàn tay vươn tới đóng rèm lại: "Gió đêm lớn, cẩn thận cảm lạnh."
Diệp Kết Mạn thấy ấm lòng. Nàng rũ mắt xuống, tựa vào Kỷ Tây Vũ, hưởng thụ một ít thời gian yên tĩnh.
Kỷ Tây Vũ mỉm cười, nhưng ý cười còn chưa hết đã cứng ngắc. Hai người gần kề, Diệp Kết Mạn không thể không nhận thấy Kỷ Tây Vũ run rẩy, nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn... Nhưng chỉ trong chớp mắt, thần sắc Kỷ Tây Vũ đã khôi phục.
"Còn một lúc nữa, nàng ngủ tiếp đi."
Diệp Kết Mạn lắc đầu, nhưng Kỷ Tây Vũ đã chụp mắt Diệp Kết Mạn.
"Có nghe lời hay không?" Kỷ Tây Vũ nói.
Diệp Kết Mạn nắm tay Kỷ Tây Vũ gỡ ra nhưng không thành công - vì đấu không lại sức. Diệp Kết Mạn bất mãn khẽ hừ một tiếng.
"Ta muốn ngồi cùng nàng một hồi thôi mà." Diệp Kết Mạn nói cực nhỏ.
Nghe thế, tay Kỷ Tây Vũ khẽ run, nhưng không vì vậy mà dời đi. Đang lúc Diệp Kết Mạn nghi hoặc, Kỷ Tây Vũ thở dài, nói:
"Ngốc tử, ta không có rời đi, nàng ngủ, có khác gì đâu?"
Nhưng ta sẽ không nhìn thấy được nàng... Diệp Kết Mạn định sẽ viết lên tay Kỷ Tây Vũ như thế nhưng đã ngừng lại, mặt nàng hơi đỏ, nàng không quen nói mấy thứ này nên rốt cuộc chọn không kháng cự nữa, ngón tay lấp lửng một lát mới viết xuống.
Đã biết.
"Ngoan." Kỷ Tây Vũ nói. "Nàng ngủ rồi ta mới thả tay."
Diệp Kết Mạn không ngờ Kỷ Tây Vũ chấp nhất như vậy nên cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Và Diệp Kết Mạn đã nhìn không thấy, mà cũng nghĩ không ra, trong bóng tối, sắc mặt Kỷ Tây Vũ trắng bệch, trán thấm ra từng giọt nước nhiễu tí tách ướt cả áo. Và đôi huyết nhãn giống như bị cuồng phong thổi quét mà hoảng loạn... Kỷ Tây Vũ cắn môi, hết sức ức chế để cho cái tay che mắt Diệp Kết Mạn không được run. Trước đó, tác dụng phụ như thế này ít phát tác, dù có đau thì cũng còn chịu được, nhưng không biết có phải bởi vì nàng sát hại Uông Tư Thiến và Hứa Nhu Sương hay không, lệ khí bị động, mỗi một lần đau là thiên đao vạn quả.
Không biết qua bao lâu, Kỷ Tây Vũ rũ tay xuống, đỡ thùng xe, nàng cúi đầu thở phì phò, mi gian là sự đau khổ chưa thể bình phục được. Nàng nhắm mắt, mi đầy nước, trên người cũng là nước. Khi cơn đau dịu đi, nàng mở mắt ra nhìn Diệp Kết Mạn.
Trong bóng đêm, nàng nhìn Diệp Kết Mạn ngủ, Kỷ Tây Vũ giãn mày ra, và không còn hơi sức tựa vào thùng xe.
Bình luận truyện