Âm Duyên Kết

Chương 82: - Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất



Chương 82 - Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất

Mưa xuân rả rích, hộ vệ xếp thành hàng dài chỉnh tề, quần áo ướt đẫm. Đi đầu là Kỷ quản gia - Kỷ Bá với thần sắc nghiêm túc, mưa chảy dọc theo thái dương cũng không lau mà chỉ vung tay nói:

"Đi."

"Vâng." Trưởng hộ vệ gật đầu rồi mang người đi lùng sục ở các phòng.

~-~-~-~

Bên đây, trong phòng.

Diệp Kết Mạn xuất thần nhìn ngoài cửa một lúc lâu trong khi mở hồ nghe được tiếng ồn. Nàng đã đoán được gia nhân Kỷ phủ đang ở gần đây. Rồi nàng cau mày. Nàng lo lắng.

"Đóng cửa lại đi, bọn họ sắp tới rồi." Kỷ Tây Vũ bình tĩnh nói.

Diệp Kết Mạn đi đóng cửa rồi quay đầu lại nhìn Kỷ Tây Vũ đang nhàn nhã ngồi ở kia.

"Kỷ... Kỷ Tây Vũ... việc, việc ấy, thật sự không sao chứ?" Diệp Kết Mạn hỏi sau một lúc do dự.

"Nàng đang lo Thiên Chính pháp sư?"

Nghe vậy, Diệp Kết Mạn đi lại bàn ngồi cạnh Kỷ Tây Vũ, "Thi thể của nàng đã bị mất, mà mấy ngày nữa sẽ hạ táng, tình thế khẩn cấp thế này... Thiên Chính pháp sư lợi hại như vậy, nếu Kỷ Thế Nam tìm ông ta..."

"Sẽ không." Kỷ Tây Vũ lắc đầu, ánh mắt chắc chắn. "Kỷ Thế Nam là con cáo già, hắn sẽ tin chuyện này do quỷ thần làm sao? Vả lại bây giờ có nhiều khách đến viếng, nếu bị lộ, biết không chừng Kỷ gia sẽ là trò cười cho thiên hạ. Vậy nên hắn sẽ không bao giờ đi tìm pháp sư kia. Mà theo ta thấy, hắn sẽ còn áp chế và âm thầm xử lý."

"... Ngược lại, việc chúng ta nên làm là ép hắn đi tìm Thiên Chính pháp sư." Kỷ Tây Vũ cười thâm ý nhìn Diệp Kết Mạn nói.

"Để làm gì?" Diệp Kết Mạn vẫn lo lắng.

Kỷ Tây Vũ nhấp trà rồi xoa miệng chén. "Ta hỏi nàng. Nếu nàng nghe thấy Kỷ tiểu thư bị quỷ quấy phá trước ngày hạ táng, thi thể tự dưng biến mất thì sẽ phản ứng ra sao?" Nàng hờ hững hỏi.

"... Uh... nhất định sẽ kinh ngạc, và tự hỏi làm sao chuyện ma quái ấy có thể vô duyên vô cớ xảy ra?"

"Chính xác. Vậy nàng hãy nghĩ thêm sau đó, tại sao chuyện ma quái ấy lại xảy ra?"

"Cái chết của nàng vốn là tiêu điểm mọi người chú ý, tuy rằng quan phủ đã điều tra nhưng vẫn khó bề phân biệt. Lần này, nàng cho Trữ Tâm trộm thi thể là để gây sự chú ý, muốn họ phải suy đoán về cái chết lạ kì của nàng. Và như vậy, dư luận vốn đã qua sẽ lại trỗi dậy, vì dư luận không phải vì nàng sắp được hạ táng mà quên đi."

"Kết Mạn thật thông minh." Kỷ Tây Vũ cười nói.

"Nhưng... vạn nhất Thiên Chính pháp sư nhúng tay vào, không phải nàng sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Kỷ Tây Vũ nhìn thấy Diệp Kết Mạn lo lắng thì cầm tay Diệp Kết Mạn.

"Nàng nên biết, có một số việc, tất phải đối mặt. Ngày ta hạ táng không còn nhiều, và thời cơ chờ đợi cũng đã đến. Càng gần ngày hạ táng, càng bức bách được Kỷ Thế Nam lộ đuôi.

Yên tâm đi, ta sẽ không để cho chính mình gặp chuyện; dù sao đây chỉ là vừa mới bắt đầu kế hoạch mà thôi. ... Biết không chừng không chỉ có Kỷ Thế Nam, mà mẫu thân trên danh nghĩa của ta và Kỷ Việt cũng sẽ có động tác gì đó."

"Nhưng..."

Diệp Kết Mạn thì thào cất tiếng trong khi gác tay trên đầu gối. Và mu bàn tay của nàng đã được Kỷ Tây Vũ cầm lấy. Rồi bỗng Kỷ Tây Vũ chồm người tới. Thân mình Diệp Kết Mạn cứng đờ, nhất thời không thể nhúc nhích, mặc cho Kỷ Tây Vũ đến gần; Diệp Kết Mạn đỏ mặt, ngay cả hô hấp cũng hơi hỗn loạn.

Cốc cốc cốc... Không khí ám muội bỗng bị tiếng đập cửa phá tan, Diệp Kết Mạn kinh hách, suýt chút té từ trên ghế xuống. Nàng cố trấn định. Nàng đỡ mép bàn. Song còn chưa phục hồi tinh thần thì đã thấy Kỷ Tây Vũ bật cười.

"Thiếu phu nhân." An nhi gọi.

"Cho bọn họ vào kìa." Diệp Kết Mạn đang muốn quay đầu nhìn thì nghe thấy tiếng vừa cười vừa nói của Kỷ Tây Vũ.

"Vào đi." Diệp Kết Mạn đành phải nói. Nàng châm trà uống để bình tĩnh lại con tim của mình. Rồi nàng oán hận liếc Kỷ Tây Vũ xong mới quay đầu nhìn hai nha hoàn đi vào.

"Thiếu phu nhân, hình như Kỷ phủ có chuyện." An nhi vừa bước vào đã quay lại nhìn xung quanh ngoài cửa, rồi sau đó đóng cửa thật nhanh và đoạt lời nói.

"Đừng nói lung tung. Có chuyện là làm sao?." Thư nhi nói.

"Bình tĩnh nào, rốt cục là xảy rachuyện gì?" Diệp Kết Mạn hỏi.

"Vừa rồi tụi em thấy viện Tam thiếu gia cách vách có hộ vệ đến, hình như là tìm gì đó, phỏng chừng họ sẽ đến viện chúng ta ngay thôi." Thư nhi nói.

"Đúng vậy đúng vậy, " An nhi tiếp lời. "Toàn cổng ra vào Kỷ gia nghe nói cũng được canh giữ nghiêm ngặt. Kiểu này có lẽ họ đã không còn cách cứu vãn, bằng không sẽ không cần phải kinh động khách nhân như thế này."

Đánh mất thi thể Kỷ Tây Vũ đương nhiên không thể cứu vãn. Diệp Kết Mạn thầm nói trong lòng.

"Thật vậy ư? Rốt cuộc là cái gì nhỉ?" Diệp Kết Mạn kinh ngạc hỏi.

"Em cũng không biết." Thư nhi lắc đầu. Và ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề.

"Xem ra, họ đến rồi." Diệp Kết Mạn đứng dậy, ôn nhu nói, "An nhi. Em đi mở cửa."

Cửa mở ra. Kỷ Bá đứng trước đội hộ vệ, và tất cả đang đứng trong mưa.

"Đã quấy rầy Bùi thiếu phu nhân." Kỷ Bá hòa nhã cười và hơi khom lưng và khách khí nói. "Kỷ gia bị mất trân vật, và hiện không biết kẻ trộm đã trốn ở đâu. Vì sự an toàn của Bùi thiếu phu nhân, tại hạ khẩn cầu Bùi thiếu phu nhân cho phép tại hạ mạo muội."

Kỷ gia quả nhiên đúng là thương nhân đứng đầu. Lùng sục sân viện của khách là một hành động thất lễ, nhưng đối phương có thể khiến người ta không có lý do gì cự tuyệt, ai nghe xong dĩ nhiên cũng sẽ không nghĩ nhiều. Đúng như Kỷ Tây Vũ sở liệu. Kỷ Thế Nam sẽ giấu chuyện đó và âm thầm điều tra. Diệp Kết Mạn thầm nghĩ.

"Đương nhiên rồi; Kỷ quản gia khách khí. Mà, không biết Kỷ gia làm mất cái gì mà khẩn trương như vậy?" Diệp Kết Mạn mỉm cười và tránh mình đi.

Kỷ Bá thấy Diệp Kết Mạn đồng ý thì quay đầu lại gật đầu ra hiệu cho hộ vệ. Sau đó, nhóm hộ vệ bắt đầu tìm kiếm.

"Thưa, là di vật của Ngũ tiểu thư ạ. Mặc dù không có giá trị gì nhưng đối với lão gia chúng tôi thì cực kỳ có ý nghĩa. Bởi vậy tại hạ mới theo lão gia phân phó, mặc kệ thế nào củng phải tìm ra di vật ấy." Kỷ Bá hữu lễ nói.

"Thì ra là thế." Diệp Kết Mạn thấy ngôn hành cử chỉ của Kỷ Bá không có sơ hở, nhất thời nàng cũng không thể hỏi nhiều hơn nữa để tránh bị hoài nghi.

"Hôm nay thời tiết không tốt lắm mà lại xảy ra việc này, mọi người vất vả rồi." Diệp Kết Mạn nhìn những hộ vệ chăm chú tìm kiếm trong viện, nói.

"Bùi thiếu phu nhân khách khí."

"Nghe nói Bùi thiếu phu nhân không khoẻ phải tĩnh dưỡng đã nhiều ngày nay rồi, lát nữa tại hạ sẽ cho người đưa chút dược bổ khí huyết đến, xem như là bồi tội hôm nay quấy rầy Bùi thiếu phu nhân, Bùi thiếu phu nhân chớ chối từ." Kỷ Bá thân thiết nói.

"Kỷ quản gia theo lệnh mà làm thôi mà, không cần phải khách khí đâu."

"À, Kỷ quản gia có cần phải vào trong nhìn xem luôn không?"

"Ồ, vì sự an toàn của Bùi thiếu phu nhân, vậy cũng tốt."

Rồi Kỷ Bá đi đến trước giường và nhìn khắp các góc phòng. Dĩ nhiên cái mà ông ta không nhìn thấy được chính là Kỷ Tây Vũ đang ở sau lưng. Nàng ấy đang nhìn ông ta. Mà Kỷ Bá cũng chỉ cảm thấy phòng này hơi lạnh, và không biết vì sao lại thấy không thoải mái. Song thấy không có gì khác thường, ông cũng không thèm để ý. Kỷ Bá cũng chỉ xem một chút rồi ra ngoài. Trong lúc đó, hộ vệ cũng đã tìm xong. Một hộ vệ, có vẻ là đầu lĩnh, chạy đến thì thầm vào tai Kỷ Bá.

"Không phát hiện gì cả, nơi này rất an toàn, Bùi thiếu phu nhân hãy yên tâm nhé. Tại hạ còn có nơi khác phải đi, xin cáo từ trước." Kỷ Bá nói.

Sau đó, đoàn người Kỷ Bá đi khỏi.

"Phải tìm đồ trong mưa như thế này cũng thật vất vả." An nhi vừa nhìn hộ nhóm vệ đi khỏi vừa nói thầm.

"Trời lạnh, thiếu phu nhân vào nhà đi nào. Kẻ cắp có thể vẫn còn ở trong Kỷ phủ, cẩn thận vẫn hơn." An nhi nói.

"Được rồi, hai em về nghỉ ngơi đi. Tạm thời ta không có chuyện gì, có việc sẽ gọi hai em." Diệp Kết Mạn gật đầu nói.

Thư nhi, An nhi nghe vậy lĩnh mệnh lui xuống. Diệp Kết Mạn trở về phòng. Dĩ nhiên nàng vẫn còn không yên lòng. Thấy cách Kỷ Tây Vũ hãy còn bình tĩnh mà ngồi, không có vẻ gì gọi là lo lắng thì hỏi:

"... Trữ Tâm giúp chúng ta trộm thi thể, Kỷ lão gia có thể phát hiện không?"

"Nàng sợ liên lụy đến nàng ấy ư?" Kỷ Tây Vũ nhíu mày. "Yên tâm đi. Tìm không được thi thể, cho dù Kỷ Thế Nam có hoài nghi Trữ Tâm thì cũng sẽ không bắt nàng ấy đâu. Huống hồ ta đã chết. Và Trữ Tâm vốn là thị vệ của ta, dù có hoài nghi hắn cũng sẽ không động đến nàng ấy; có điều..."

"Sao?"

"Chắc chắn hắn sẽ tìm Trữ Tâm mà tra xét."

"Ông ta lợi hại như vậy, vạn nhất Trữ Tâm không thể giữ kín được nữa thì làm sao?"

Kỷ Tây Vũ cười và kéo tay Diệp Kết Mạn lại ghế ngồi. "Này, lo lắng nhiều như vậy không sợ nếp nhăn xuất hiện hả? Trữ Tâm sẽ nghĩ cách để đối phó với Kỷ Thế Nam thôi; không phải trước đó ta đã bảo nàng nói rõ cho nàng ấy rồi sao. Việc này có liên quan đến chân tướng, nếu nàng ấy đã đáp ứng rồi vậy nên sẽ dự đoán được hành động của Kỷ Thế Nam. Tốt xấu gì người ta cũng lăn lộn với ta nhiều năm, nàng đừng quan tâm người ta quá như thế; ngược lại nàng nên lo cho mình thì hơn đi."

"Ta? Ta thì làm sao?" Diệp Kết Mạn nghi hoặc nhìn Kỷ Tây Vũ. Nàng không hiểu.

Kỷ Tây Vũ bất thình lình bóp hông Diệp Kết Mạn làm Diệp Kết Mạn bị nhột.

"Cái gì vậy?" Diệp Kết Mạn cầm tay Kỷ Tây Vũ sẳng giọng hỏi.

"Nàng xem lại mình đi. Có còn mấy lượng thịt đâu mà lo lắng vớ vẩn; cứ còn như vậy, ta còn chưa kịp báo thù được nàng đã ngã rồi." Kỷ Tây Vũ mỉm cười nhìn Diệp Kết Mạn.

Diệp Kết Mạn đỏ mặt.

"... ... Vậy... thi thể để ở đâu? Thật sự sẽ không bị phát hiện?"

Kỷ Tây Vũ khẽ lắc đầu. "Ta biết Kỷ Thế Nam sẽ phong tỏa Kỷ phủ, chúng ta sẽ không có thời gian giấu ở ngoài. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà. Nàng nói xem, bây giờ nơi nào là nơi Kỷ Thế Nam nghĩ mọi cách không cho ngoại nhân tùy ý xuất nhập?" Kỷ Tây Vũ nhếch môi cười, ngữ khí chắc chắc. "Ai mà đoán được; kẻ trộm thi thể lại thừa lúc nha hoàn đi thông báo đã đem thi thể để lại linh đường đâu..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện