Âm Hoàng

Quyển 1 - Chương 6-6



Edit: Đa Mộng

Beta: Trangki

Phòng Lăng Nhất Quyền ở tầng cao nhất số 317, bên trong cũng toàn màu trắng, ngay cả giường cũng là mới.

Sau khi đem cầu hồ ly sống chết bám riết y hôm nay đặt ở trên sàn, Bạch Thiên Nghiêm thấy được cái ngăn kéo kia, dùng chìa khóa mở ra, bên trong chỉ có một vài tài liệu không quan trọng. Y sờ soạng một hồi sau mới dùng một cây que rất kỳ quái cắm vào cái lỗ phía trên bên trong ngăn kéo, chỉ nghe một tiếng “Cạch”, tường kép mở ra, một phần hợp đồng lặng yên nằm ở chỗ đó.

Tất cả những hợp đồng mà Lăng Nhất Quyền đã từng xử lý đề cập đến những vụ buôn bán cơ mật cùng với số tiền đều rất lớn. Nói cách khác, nếu Bạch Thiên Nghiêm vụng trộm cầm phân hợp đồng này đi tìm một công ty có đầy đủ chuyên môn thì có thể thoải mái có được mấy trăm triệu “Tiền trà nước” từ trung gian, trong đấy còn chưa tính phân chia sau khi hoàn thành…… Nhìn hợp đồng trong tay, không biết Lăng Nhất Quyền lớn mật hay là tín nhiệm vô điều kiện, khiến hai mắt Bạch Thiên Nghiêm chợt lóe một tia quang mang phức tạp, nhưng lập tức, y yên lặng cất hợp đồng đi.

Đang muốn trở về tìm Lăng Nhất Quyền, lại phát hiện cửa không được đóng kín bị nhẹ nhàng đẩy ra, một chú chó lông vàng Golden Retriever ló đầu nhìn vào, đồng tử hắc sắc ôn nhuận đang hiếu kì xem xét cầu hồ ly.

Lông tóc cầu hồ ly bỗng chốc dựng đứng, mới đứng ở phòng chưa đến năm phút đồng hồ mà nó đã có loại phẫn nộ vì bị xâm chiếm lãnh địa. Gầm nhẹ hai tiếng “Ngao ngao”, liền xông lên tát chú chó lông vàng một bạt tai. (=..= đồ hồ ly hầm hố)

Chú chó lông vàng ủy khuất kêu lên hai tiếng, liền cụp đuôi bỏ chạy. Phỏng chừng cầu hồ ly cũng chưa từng công kích qua con chó nào có hình thể cao lớn như vậy, nên nháy mắt lòng tự tin dâng trào, cư nhiên bật bốn chân ngắn củn đuổi theo, mặc cho Bạch Thiên Nghiêm kêu như thế nào cũng không thèm để ý tới.

Nãy giờ Bạch Thiên Nghiêm không biết nói gì, lập tức đóng cửa phòng đuổi theo, nhưng vì cầu hồ ly quá hưng phấn truy đuổi, nên chẳng mấy chốc đã không thấy thân ảnh đâu cả.

Tòa nhà này tuy chỉ có ba tầng, nhưng lại chiếm diện tích khá lớn, mỗi tầng đều có bốn mươi gian phòng.Hơn nữa vì cần dùng quay phim nên bố cục của phòng cũng khá kỳ quái, thậm chí đi tới đi lui một lát cũng sẽ lạc đường.

Đến khi Bạch Thiên Nghiêm mồ hôi đầy đầu mới thật vất vả tìm ra cầu hồ ly, chạy tới một phòng kho cuối cùng ở lầu ba.

“Ngao ô! ngao ô —” Bị cầu hồ ly bức đến phòng góc, chú chó vàng thoạt nhìn đáng thương hề hề kêu hai tiếng cầu cứu Bạch Thiên Nghiêm ở cửa. Thân thể xinh đẹp mà cường tráng lạnh run mà trên người đều là những dấu răng nhỏ, giống như một tiểu tức phụ bị khi dễ, sau đó thừa dịp cầu hồ ly quay đầu đã nhanh như chớp chạy biến (điển hình của nhược công:v).

Cầu hồ ly không có đuổi theo nữa, còn chưa đã thèm liếm liếm cái miệng nhỏ của mình rồi thỏa mãn uốn éo cái mông nhỏ. (điển hình của ngạo kiều thụ:v)

Bạch Thiên Nghiêm có chút bất đắc dĩ đi qua ôm lấy cầu hồ ly, nghiêm mặt quạt cái mông nó một bàn tay. Người sau cứng đờ, ngẩng đầu ủy khuất nhìn về phía Bạch Thiên Nghiêm, mắt to lưng tròng long lanh, đã hoàn toàn không có hung thần sát khí như vừa rồi, so với chú chó lông vàng vừa rồi càng giống tiểu tức phụ.

Đang định giáo huấn nó vài câu, đột nhiên Bạch Thiên Nghiêm lại ngửi thấy được một mùi khét từ trong không khí, hơn nữa càng ngày càng đậm.

Một loại dự cảm bất hảo khiến sắc mặt y trầm xuống, y liền ôm cầu hồ ly xông ra ngoài.

Bên ngoài hành lang màu vàng nhạt đã sớm tràn ngập khói xám đen, nghẹn tới mức yết hầu muốn ngứa. Càng tới gần trung tâm tòa nhà, khói lại càng nhiều, hơn nữa, y đã ngửi thấy được rõ ràng mùi xăng trong không khí.

Có người phóng hỏa!

Ý thức được việc này khiến sắc mặt Bạch Thiên Nghiêm một trận trắng bệch, chờ y xuyên qua hành lang rắc rối phức tạp đi tới cửa cầu thang, nhìn xuống thì phát hiện đại sảnh phía dưới đã thành một biển lửa. Nhiệt nóng cuồn cuộn cùng với mùi khét nồng còn có khói đen đập vào mặt, trong đó vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của những người bị lửa làm phỏng.

Vì tòa nhà này chủ yếu dùng để quay cảnh trong bộ phim ma huyễn nên đặt rất nhiều vật dụng kỳ quái để trang trí, bình thường tuy có phương pháp phòng cháy, không dễ phát hỏa, nhưng nếu là bị vấy xăng, thế lửa sẽ lan ra nhanh chóng, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ có vật nặng bị thiêu cháy rơi xuống.

Bạch Thiên Nghiêm trong lòng phát trầm, lại nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh, khói đặc đã dần dần che khuất tầm mắt, căn bản nhìn không tới hoàn cảnh xung quanh. Nếu không phải y nhanh chóng chạy đến cửa cầu thang, phỏng chừng nửa đường đã mất phương hướng rồi.

Đá văng cửa một gian phòng gần nhất, y bọc một tấm thảm đã thấm nước liền xông ra ngoài.

Lửa ở lầu một đã lan đến lầu hai, hiển nhiên người phóng hỏa đã hạ quyết tâm rất lớn, tát xăng ở rất nhiều chỗ, cho nên thế lửa mới có thể lan nhanh như thế.

Bạch Thiên Nghiêm ôm cầu hồ ly cả người phát run vượt qua đống lửa chạy đến lầu hai, lại phát hiện cầu thang xuống lầu một đã bị chặn. Ngọn lửa mãnh liệt trong làn khói đặc vặn vẹo quay cuồng, dưỡng khí tiêu hao nhanh chóng, dù đã dùng vải ướt che lại miệng mũi nhưng y vẫn cảm giác phổi mình cứ như đang bị thiêu đốt, mắt tức thì bị khói đen hun chảy nước mắt ròng ròng.

Hít thở không thông cùng cái nóng hừng hực khiến y không thể không lui về phía sau, đến một gian phòng chưa bị thiêu. Nhưng y lại tuyệt vọng phát hiện này đống vật kiến trúc toàn bộ cửa sổ tòa nhà đều được hàn kín, những thanh kim loại được chạm khắc uốn hình này hoàn toàn phá hỏng ý đồ chạy thoát bằng cửa sổ của y.

Cầu hồ ly cứng người lui vào trong lòng y, căn bản không dám lộn xộn, lớp lông tuyết trắng xinh đẹp đã có không it nơi bị đốt trọi.

Ánh mắt trầm xuống, Bạch Thiên Nghiêm nâng cầu hồ ly lên, nhìn mắt nó, trầm giọng nói từng câu từng từ: “Lát ta ném mi ra, mi phải tận lực bảo vệ tốt thân mình, hiểu không?”

Mắt cầu hồ ly mở thật lớn, hiển nhiên là đã bị dọa khiến cho chỉ số thông minh tụt xuống, đã không thể hiểu được ý tứ Bạch Thiên Nghiêm, chỉ muốn tiếp tục chui vào lại trong lòng y (=..=). Nhưng Bạch Thiên Nghiêm lại không có thời gian trì hoãn tiếp nữa, vội vã nhét nó vào khe hở ở cửa sổ lớn nhất, dùng lực hướng lùm cây ném ra ngoài.

Khói đặc đã lan vào đầy phòng, Bạch Thiên Nghiêm xả mấy tấm màn buộc thành dây thừng dài, lại dùng nước xối toàn thân, rồi chạy tới cầu thang, trên đường chạy thiếu chút nữa bị ngọn lửa đột nhiên bùng ra nhào tới.

Thiết bị dập lửa tự động đã sớm bị người phá, không phun ra được giọt nước nào.

Lúc này khói bên ngoài đã đậm đặc đến nỗi giơ tay lên cũng không thấy được, nhiệt độ không khí càng nóng rực như lửa.

Dựa vào trí nhớ siêu cường, Bạch Thiên Nghiêm rất nhanh đã tìm ra rào chắn lầu hai, cúi đầu nhìn xuống, lửa dưới lầu đã lan sang bên cạnh, ở giữa cũng không còn nhiều, nếu nhảy xuống thì khả năng sống sót rất cao.

Một trận choáng váng khiến Bạch Thiên Nghiêm thiếu chút nữa đứng không vững, thiếu dưỡng khí nghiêm trọng đã sớm khiến y đầu óc choáng váng, một hồi lâu mới tỉnh táo lại được.

Miễn cưỡng cột chắc dây, Bạch Thiên Nghiêm  bước ra rào chắn đu dây xuống, nhưng khoảng cách giữa các tầng trong tòa nhà này thật sự quá cao, dù đã dùng ba tấm chăn nối lại nhưng vẫn cách mặt đất khoảng ba bốn mét. Bạch Thiên Nghiêm lại bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp nhảy xuống.

“Ô! Dưới chân đột nhiên vấp phải một vật thể hình tròn khiến Bạch Thiên Nghiêm hung hăng ngã xuống đất, đùi phải cùng mắt cá liền bị trật thương, đau đến mức khiến y căn bản không thể nhúc nhích, mồ hôi lạnh nháy mắt toát ra.

Vừa rồi khói quá dày đặc, y làm sao có thể thấy rõ tình trạng bên dưới.

“Khụ, khụ khụ……” Thống khổ ho khan vài tiếng, Bạch Thiên Nghiêm quỳ rạp trên mặt đất ý đồ lết tới cánh cửa cách đó không xa, nhưng cả nửa ngày mới lết chưa tới nửa mét.

Nhìn nhìn sang bên cạnh, hai thi thể bị đốt trọi cháy đen cuộn mình trên mặt đất, tứ chi vặn vẹo cùng ngũ quan dữ tợn khiến trong long y một trận phát lạnh.

Y cắn răng, một lần nữa đứng lên lết về phía trước, lúc nhìn rõ tình huống xa xa, nháy mắt, y tuyệt vọng………..

Cánh cửa màu vàng nhạt im lặng cách y một khoảng không xa, chỉ cỡ tám mét nhưng xuyên thấu qua ánh lửa có thể mơ hồ thấy rõ ràng, cánh cửa không có gì khác so với ban đầu nhưng ở chỗ tay cằm lại có một sợi xích thô to, còn có ổ khóa……

Người phóng hỏa hiển nhiên thập phần cực đoan, ngay cả đường lui của mình cũng chắn kín.

Bạch Thiên Nghiêm vô lực quỳ rạp trên mặt đất, thân thể càng ngày càng trầm, trong đầu lại hiện ra một thanh niên tóc trắng tuấn mỹ……

Bỗng nhiên muốn cười.

Xem ra mặc dù là tưởng tượng, cũng vô pháp tưởng tượng ra nụ cười của người kia, trong trí nhớ vẫn là sự băng lãnh quen thuộc.

Nếu lần này mình chết, không biết người kia có thể ngẫu nhiên nghĩ đến mình một chút hay không? Ngoài cậu ra, mình căn bản là không có bất kỳ thân nhân nào khác.

Nếu ngay cả cậu cũng sẽ không nhớ tới mình, phỏng chừng trên thế giới này căn bản không có người phát hiện y đã từng sống đi……

Lúc nhắm mắt lại, Bạch Thiên Nghiêm  mơ hồ nghe thấy bên ngoài rất ồn, nhưng y nghe không hiểu tiếng Anh, cho nên căn bản không biết đang ồn ào cái gì……

So với kiến trúc bên trong, kiến trúc tường ngoài rất nhiều vật liệu dễ cháy. Bởi vậy, ngay sau khi tòa nhà bốc cháy, thế lửa lớn đến nỗi căn bản không có người dám tới gần, chỉ dám đứng xa xa dùng thùng nước tạt, dùng bình chữa lửa phun, nhưng mấy thứ này căn bản không hề có tác dụng.

Sau khi bị phóng hỏa vài phút Lăng Nhất Quyền mới biết được tin này, nhận thấy được gì đó khiến sắc mặt cậu trắng bệch một mảnh, vội vã vọt tới hiện trường đã thấy toà nhà cao lớn đã thành một mảnh khói đặc cuồn cuộn, ngọn lửa tán loạn.

Rất nhiều người đều đang vây quanh tòa nhà đang cháy, lại có vẻ không biết làm sao, mà xe cứu hỏa cần thêm chút thời gian nữa mới có thể tới.

“Bạch Thiên Nghiêm !!” Trong không khí đậm đặc mùi xăng cùng với mùi khét khiến sắc mặt Lăng Nhất Quyền biến thảm, đôi mắt đỏ ngầu hô to tên người kia, giọng đều trở nên khàn khàn nhưng không ai đáp lại cậu, phảng phất như trên thế giới này căn bản không có người này tồn tại.

Chỉ có cầu hồ ly khập khiễng chạy đến bên cạnh cậu, mắt to xanh sẫm ướt đỏ nhìn cậu, lo âu dùng móng vuốt chỉ vào tòa nhà bị cháy kia (T.T thương iêm ý qué).

Biết được Bạch Thiên Nghiêm còn ở bên trong, nháy mắt tâm thanh niên liền lạnh, thiếu chút nữa không đứng vững.

Không một chút do dự, cậu đoạt lấy một thùng nước bẩn của người Mĩ bên cạnh, nâng lên trực tiếp đổ xuống người, sau đó phóng về phía cửa.

Hnh động này khiến nhân viên bên cạnh sợ tới mức hồn bay một nửa, bảy tám người tiến lên muốn ngăn cậu lại, nhưng cậu không dừng lại, vài ba phát liền đánh ngã đám người, nửa ngày cũng không thể đứng dậy. Vì hoàn cảnh gia đình đặc thù, tùy thời có thể sẽ ở trong tình thế nguy hiểm nên Lăng Nhất Quyền từng tiếp nhận một đoạn thời gian huấn luyện rất dài, thân thủ tốt đến nỗi một vài cao thủ bộ đội đặc chủng cũng từng bị cậu cậu đánh bại.

Lăng Nhất Quyền nhấc chân, đạp một phát thật ngoan lên cửa, cửa lại không mảy may lay chuyển. Một nhân viên bên cạnh tiến lên khuyên cậu, nói cửa đã bị khóa cứng ở bên trong, căn bản phá không được, nói xong còn muốn kéo cậu đi lại bị Lăng Nhất Quyền không thèm quay đầu lại trực tiếp ném bay.

Ngọn lửa càng lúc càng lớn, Lăng Nhất Quyền chộp lấy một bình chữa lửa, hung hăng phá cửa.

Khí lực cậu tương đối lớn, động tác cũng cực kỳ thô bạo, hoàn toàn bất đồng với bộ dạng vân đạm phong khinh thường ngày của cậu, sau khi bị cậu nện hơn mười cái thì cửa bị phá mở.

Khói đặc nóng rực muốn sặc chết người xông ra, Lăng Nhất Quyền nhíu mày, liền nhấc chân vọt đi vào, hai nhân viên người Trung Quốc khẩn trương đi theo phía sau dùng thùng nước tạm thời áp chế ngọn lửa.

Bên trong khói rất lớn, hầu như thấy không rõ cái gì cả, chỉ thấy tượng sáp mĩ lệ vốn để trang trí hai bên đại sảnh bị tan chảy không ngừng vặn vẹo. Mà phía trên toàn là lửa.

Trong lúc nhất thời tìm không thấy mục tiêu Lăng Nhất Quyền phẫn nộ rồi, quay đầu quát: “Đều im lặng cho tôi!”

Hiện trường nhất thời im lặng xuống, không có người dám nói ra một tiếng.

“Khụ……” Một tiếng khụ cực kỳ mỏng manh từ bên trong đại sảnh truyền ra, Lăng Nhất Quyền biến sắc, vội vàng hướng nơi có âm thanh phóng đi. Trên đường, cậu đạp phải hai thi thể vặn vẹo cháy đen, rõ ràng là của những người đàn ông cao lớn, điều này khiến sắc mặt cậu trắng bệch, cũng không dám mảy may nghĩ nhiều, bằng tốc độ nhanh nhất đi vào bên trong.

Bạch Thiên Nghiêm lẳng lặng lọt thỏm vào làn khói đặc, hiển nhiên đã lâm vào trạng thái sắp hôn mê, nhưng trên người không có vết thương gì.

Tâm trạng Lăng Nhất Quyền căng thẳng nãy giờ, bỗng nhiên mắt cậu trở nên ướt át, nhưng rất nhanh liền bị hơi nóng hun khô. Cậu vừa định tiến lên đem ôm người ra, một giá kim loại bên cạnh bị lửa đốt nóng đột nhiên sập ngã về phía Bạch Thiên Nghiêm.

“A!!” nhân viên đang đứng ở cửa cơ hồ sắp bị sặc chết kinh hô một tiếng, chỉ thấy Lăng Nhất Quyền đã vững vàng bắt được giá kim loại kia.

Nhiệt độ kim loại trong ngọn lửa lớn khá là đáng sợ, bỏ miếng thịt lên cũng có thể nướng chín.

Khoảnh khắc bắt được cái giá, Lăng Nhất Quyền liền cảm thấy một trận đau nhức xuyên tâm _ da của cậu bị đốt trọi truyền đến tiếng “Xuy xuy” cùng với mùi thịt bị nướng (>”< kinh thế). Nhưng cậu không có buông tay, chịu đựng thống khổ muốn nát tâm đem giá kim loại chuyển sang một bên rồi ném ra.

Nháy mắt sau khi buông tay, lòng bàn tay cậu bị rớt một mảnh da thịt, huyết nhục mơ hồ.

Đúng lúc này, từ đỉnh đầu phát ra một tiếng rắc rắc, Lăng Nhất Quyền sắc mặt đột biến, lập tức một phen ôm lấy Bạch Thiên Nghiêm đang hôn mê nhanh chóng rút lui.

Chỉ nghe thấy một tiếng “Rầm rầm”, chỗ Bạch Thiên Nghiêm vừa mới còn nằm đã bị một cột gỗ bị thiêu đốt hung hăng sập xuống.

Đồng tử Lăng Nhất Quyền kịch liệt co rụt lại, đem người đàn ông trong lòng ôm sát thêm vài phần liền nhanh chóng xông ra ngoài, nhân viên ở bên ngoài cũng nhanh chóng tiến lên đón, mà cách đó không xa truyền đến tiếng xe cứu thương cùng với xe cứu hỏa chạy đến.

Trong vụ hoả hoạn này, tổng cộng chết năm người.

Ảnh Long Điện hoàn toàn bị phá hủy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện