Âm Hoàng

Quyển 2 - Chương 13-1



Edit : Đa Mộng

Beta : Trangki

Mưa phùn không tiếng động phảng phất như sương khói ăn mòn cả toà thành thị, một mảnh mù mịt nhìn không thấy trước mắt.

            Thanh niên tuấn mỹ trầm tĩnh như bóng đêm một thân một mình ngồi ngay ngắn trong nhà xưởng bỏ hoang, đang chậm rãi cởi áo khoác nhuốm đầy máu ra.

            Mới vừa rồi, hắn lại tàn sát ba người.

            Người chết tuyệt vọng máu me nhiễm đỏ mắt hắn, lại không khơi dậy nổi tâm tình nào của hắn _ lúc không có người đàn ông, đồng tử của thanh niên thủy chung mang theo một loại băng lãnh thấu xương.

            Đúng lúc này, thanh niên dường như nghe thấy động tĩnh nào đó, đồng tử như mặt hồ băng giá khẽ run lên, vẻ lo lắng thâm trầm nháy mắt rút đi, lộ ra một nét trông đợi trong suốt.

            Như một đứa trẻ đợi gia trưởng trở về.

            Bởi vì, chỉ có người đàn ông kia biết chỗ hắn ở.

            Đem quần áo nhuộm màu đỏ giấu kỹ đi, thanh niên mở cửa ra, mưa phùn ẩm ướt mang theo hơi thở ngọt ngào của người đàn ông đập vào mặt. Dưới bầu trời đêm u ám, Đông Phương Hoàng trầm mặc đứng ở ngoài cửa. Nước mưa làm áo hắn ướt đẫm khiến cho hai mắt vô thần của hắn càng trở nên trống rỗng.

            Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn thanh niên.

            Đồng tử như bóng đêm của thanh niên hiện lên một tia yêu thương, vô thức tính kéo nam nhân vào trong nhà sưởi ấm.

            “Người nhà…. của tôi…..”

            Giọng của nam nhân khàn khàn, nước mưa yên lặng từ trên mặt hắn chảy xuống, như máu trên vết thương của hắn.

            “…” Tay thanh niên kéo hắn khẽ run lên, lông mi thật dài lộ ra một tia luống cuống.

            “Cậu có biết là ai giết họ không?” Nam nhân nói, chậm rãi nhắm tiêu cự ngay mắt thanh niên, bén nhọn mà lãnh đạm.

            Đồng tử thanh niên co rút một cái, rồi im lặng lắc đầu, nhưng vẫn cố chấp lôi kéo tay của nam nhân.

            “Phải không?” tầm mắt nam nhân vô lực dời đi, giống như là đang nhìn thanh niên, lại như là đang nhìn những nơi khác, thần sắc càng trở nên uể oải không chịu nổi.

            Thanh niên kéo nam nhân, thử đưa hắn mang vào trong nhà lau khô người.

            Chiếu cố nam nhân hình như đã thành một phản xạ vô thức của hắn. Nhưng một khắc sau, nam nhân lại cố sức hất tay hắn ra ……

            “Nói láo!  Ngươi là hung thủ giết người!” Dứt lời, lưỡi dao sắc bén trong tay nam nhân mang theo tức giận vung về phía cổ thanh niên.

            Phốc!

            Huyết nhục bị rạch ra, thanh niên dùng tay che lại cái cổ lui nhanh hai bước, lại không ngừng được dòng máu đỏ tươi đang phun trào từ vết thương.

            “Vì sao, vì sao ngươi muốn giết họ?” Đông Phương Hoàng nhìn thẳng thanh niên, đồng tử đỏ đầy tơ máu ngoài sự oán hận cực độ còn có sự thương tâm nhức nhối, “Vì sao, hết lần này tới lần khác lại là ngươi…”

            Thanh niên cứng còng đứng ở trong mưa phùn, máu tươi từ cổ áo của hắn im lặng lan tràn. Dần dần một thân quần áo tuyết trắng của hắn đã mơ hồ bị nhiễm đỏ,  phảng phất như huyết nhục bị xé rách.

            Hắn an tĩnh nhìn nam nhân, đôi mắt u ám lộ ra một vẻ lo lắng băng lãnh.

            Sắc mặt nam nhân càng cứng ngắc khó xem, ngay cả một tia áy náy cuối cùng cũng biến mất hầu như không còn _ ánh mắt giờ khắc này của thanh niên, rõ ràng là ánh mắt của một người đã nhuốm đầy máu tươi của vô số sinh mạng mới có được.

            Thanh niên xoay người rời đi gian nhà. Nam nhân dừng một chút, ánh mắt càng phát ra băng lãnh, nắm chặt lưỡi dao sắc bén chạy theo vào, nhưng sau khi vào nhà thì ngây ngẩn cả người.

            Rõ ràng chỉ cần đơn giản nhìn đã hiểu ngay kết cục nhưng thanh niên lại biến mất ở bên trong phòng, hoàn toàn không thấy bóng dáng! Ngay cả vết máu đỏ tươi trên mặt đất, cũng chỉ vẻn vẹn kéo dài từ cửa đến giữa phòng thì không còn nữa.

            Nam nhân đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn thật lâu, không có đuổi theo…

            Bởi vì hắn đã từ xuất huyết lượng nhìn ra, dù thanh niên được đưa tới bệnh viện cũng chưa chắc có thể cứu được. Huống chi, hắn là một tội phạm đang bị truy nã không thể tự do ra ngoài.

            Có điều, ý thức được việc này cũng không khiến nam nhân cảm thấy vui sướng chút nào, trái lại càng trở nên áp lực. Hắn nhìn quanh bày biện trong phòng một vòng, tình trạng vẫn giống với lúc hắn rời đi, thậm chí ngay cả những thứ nhỏ nhặt mà hắn lưu lại cũng được đặt rất chỉnh tề, tựa hồ nhưng đang chờ hắn lần thứ hai trở về…

            Nam nhân chán nản ngồi ở trên ghế sa lon, trống rỗng nhìn trần nhà.

            Ngực, không tiếng động nhói đau…

            …

            Những làn mưa mù mịt dấu đi những vết thương của tòa thành thị, tỏa ra một sự trầm trọng và áp lực khiến người thở không nổi.

            Mưa phùn không tiếng động dần dần nặng hạt, giọt mưa lạnh băng rửa sạch cả tòa thành thị xám tro, cũng không ngừng trôi đi máu trên người thanh niên.

            Thanh niên đôi môi đã trắng bệch chán nản ngồi ở trong mưa. Tức thì không còn chút  khí lực nào, trong tay hắn vẫn gắt gao nắm lấy một vật nhỏ _ là một chú heo con thơ ngây đáng yêu mà nam nhân gấp cho hắn. Đóa hoa kiều diễm đã bị nước mưa thấm hư, còn dính máu…

            Thanh niên lặng lẽ nhìn chú heo con trong tay, trong đôi mắt lạnh băng lần đầu tiên xuất hiện sự yếu đuối…

            Thân thể cũng vô pháp chống đỡ ngã ra phía sau, thanh niên cứ như vậy ôm chú heo con co ro ở trong mưa. Mái tóc che khuất hơn phân nửa khuôn mặt nên nhìn không rõ biểu tình của hắn, nhưng từ đôi môi run rẩy đó vẫn có thể thấy được…

            Hắn đang khóc…

            Một thân một mình, cô đơn bật khóc…

            Không một ai biết hắn đang suy nghĩ gì.

            Cũng không có ai muốn biết.

            ===

            Ở một chỗ khác của thành phố——

            “Ba ba, mẹ đâu rồi…” Ban đêm, trên giường lớn mềm mại, đứa con gái còn sống của nam nhân mềm mại ỷ ôi ở trong ngực nam nhân, giọng còn hơi sữa hỏi. Ở độ tuổi này của cô bé, vẫn còn chưa hiểu cái gì gọi là tử vong, cũng không biết mẹ và chú mình đã vĩnh viễn rời khỏi mình _ bằng một cái chết thảm.

            Nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của con gái một cái, “Mẹ đã đi đến một nơi rất xa…” Hắn cũng không biết dỗ dành con gái như thế nào, chỉ là dùng một phương pháp cũ như trong TV, bịa ra một lời nói dối.

            “Vậy lúc nào sẽ trở về? Con nhớ mẹ… Còn có chú…”

            “Chờ con lớn lên…”

            “Vâng, con tin ba ba.” Con gái dùng khuôn mặt phấn hồng của mình cà cà vào cha, tâm tình đã dễ chịu hơn, sau đó có chút oán trách nói, “Bạn học lớp con thật xấu, ai cũng nói mẹ đã chết, con sẽ không còn được gặp lại mẹ…”

            Nam nhân cứng đờ, một chữ cũng nói không nên lời.

            Con gái tựa hồ đang suy nghĩ gì đó đã trở nên an tĩnh lại, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi: “Ba ba, trên thế giới này, có yêu quái sao?”

            Nam nhân kinh ngạc nhìn con gái mình, trầm mặc thật lâu mới gian nan mà thận trọng gằn từng chữ: “Trên thế giới này không có yêu ma, trước giờ cũng không có….”

            Hắn không muốn tin tưởng điều này, nhưng không thể không thừa nhận sự thực, muốn từ miệng hắn nói ra, so với tưởng tượng của hắn càng khó khăn…

            Đứa con gái mở đôi mắt thật to nhìn hắn, giống như bị giật mình, có chút khiếp đảm nói: “… Ba ba, tại sao người lại rơi lệ?”

           “…” Nam nhân lắc đầu, những chuyện đẫm máu đã xảy ra gần đây cứ không ngừng hiện lên ở trong đầu…….

            Hình ảnh vị bác sĩ chẩn bệnh, thê tử khóc rống, thân nhân chết thảm… cuối cùng dừng lại ở một màn thanh niên không hề phòng bị, bị hắn đâm một đao kia.

            Vô pháp nói cùng hít thở không thông bao vây lấy hắn, nam nhân thống khổ nhắm nghiền hai mắt.

            Nếu như hắn không phải tin tưởng vững chắc, trên thế giới này có sự tồn tại của yêu ma và Đông Phương Thế Gia, đây hết thảy, có phải sẽ không phát sinh hay không?

            Không có đáp án.

            Mà hắn, quả thực cũng có thể thanh tỉnh…

            ==========

            Vì để khiến cho con gái thay đổi tâm tình, Đông Phương Hoàng quyết định mang cô bé đi khu vui chơi vui đùa một chút.

            Sáng sớm cô bé đã rời giường, mặc xong quần áo, lưng đeo một cái ba lô nhỏ, bỏ đồ ăn vặt và nước vào xong liền lôi kéo nam nhân ra cửa.

            Nắng ấm ôn hòa phả vào cả một vùng đất rộng lớn, nhìn bầu trời xanh thẳm, tâm tình của nam nhân tựa hồ cũng bắt đầu thả lỏng.

            Mua cho con gái chocolate kem mà cô bé thích ăn nhất, nam nhân nhìn con gái tràn đầy sức sống đi ở phía trước, mệt mỏi trên khuôn mặt dần dần hiện lên chút tươi cười.

            Hôm nay có rất nhiều người dẫn con cái tới vui chơi, trên mặt mọi người đều mang nụ cười.

            “Đừng cách cha quá xa.” Thấy con gái hơi quá vui chạy ở phía trước, nam nhân dặn dò một câu.

            Nhưng đứa con gái trước giờ khéo léo lại không để ý đến hắn, mà ngừng lại trước một bức tượng hoạt hình thật to, yên lặng nhìn phía sau bức tượng. Nam nhân có chút mê hoặc, đang tính tiến lên hỏi, thì đứa con gái chợt quay đầu nhìn về phía hắn, nói: “Ba ba, nơi này có yêu quái.”

            Từ góc đứng của nam nhân cũng không thể nhìn thấy phía sau pho tượng, nhưng ở sân chơi người đến người đi, tùy ý có thể thấy được nhân viên hóa trang như nhân vật hoạt hình, nam nhân tưởng chắc là người hóa trang thành phù thủy.

            “Là người hóa trang, không cần lo lắng.” Nam nhân cười giải thích.”

            “Oh, vậy con đây không sợ” con gái hướng hắn cười cười, khuôn mặt phấn hồng thoạt nhìn đáng yêu như cái bánh bao nhỏ.

            Sau đó, từ góc độ của nam nhân, có thể thấy con gái tựa hồ muốn vươn tay qua sờ _ cánh tay củ sen mập mạp tò mò dò xét … Lúc này, một cái đầu thật to và dữ tợn thò ra, trên mặt đầy những chiếc vảy ghê tởm! Nam nhân thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cái đầu kia đã trực tiếp mở cái miệng to như chậu máu cắn xuống đứa con gái…

            Tầm mắt nam nhân nháy mắt đọng lại, hắn như pho tượng, cứng còng nhìn con gái…

            Xung quanh vang lên tiếng thét thê lương chói tai.

            Vô số yêu ma tướng mạo dữ tợn từ bên trong pho tượng hoạt hình chui ra, bắt đầu công kích những người chung quanh.

            Chúng tùy tiện nắm một người rồi xé xác như chơi đùa, xác người nằm rải rác khắp nơi, lại không có ăn…

            Thẳng đến khi đầu con gái bị ném tới trước mặt nam nhân, hắn vẫn như trước chưa kịp phản ứng. Thậm chí nụ cười trên mặt còn đọng lại, chỉ là hơn chút co quắp, quặn quẹo.

            Hắn cúi đầu, nhìn không nhúc nhích, đồng tử trống rỗng co duỗi.

            Sau đó, hắn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay run rẩy nhẹ nhàng sờ sờ vết máu bị văng lên mặt mình, vẫn còn ấm…

            Ngón tay của nam nhân càng lúc càng run rẩy kịch liệt, thậm chí ngay cả thân thể cũng khống chế không được bắt đầu run rẩy.

            Tựa hồ hắn đang cố gắng muốn hít sâu, lại không hít được gì vào phổi…

            Chỉ nghe thấy tiếng tứ chi va chạm mặt đất ‘’Rầm’’ một cái, nam nhân thoát lực quỳ xuống. Cứng ngắc trong chốc lát, hắn mới chậm chạp nhặt lên cái đầu của con gái bị cắn đến nỗi biến hình.

            Rõ ràng mới vừa rồi còn lộ ra nụ cười ngọt ngào với hắn… Sao đảo mắt lại thành ra như vậy chứ?

            Nam nhân cúi đầu, một âm thanh kỳ quái từ chỗ sâu trong cổ họng hắn phát ra, như là đang khóc, lại phảng phất như đang cười, như dã thú đang thấp giọng rên rĩ…

            “Lại là như thế này…”

            Nụ cười trên mặt nam nhân dần dần vặn vẹo, hai tròng mắt đầy tơ máu thê lương nhìn yêu ma đang lộng hành ở phía xa, “Ảo giác, sao càng ngày lại càng chân thật…”

            Nam nhân còn chưa nói hết, một giọt lệ trong suốt cũng từ khóe mắt mang ý cười của hắn chảy xuống…

            Dù không muốn nhìn thẳng vào sự thật đi nữa, trực giác cũng đã nói cho hắn biết….

            Toàn bộ trước mắt, đều là thật…

            Đầu đau nhức kịch liệt, Đông Phương Hoàng đã dần dần khôi phục ký ức _ vô số hình ảnh vụn vặt như lưỡi dao sắc bén xoẹt qua đầu hắn…

            Hắn đúng là đại chưởng môn thử 7 của Đông Phương Thế Gia, yêu ma cũng thật sự tồn tại.

            Mà chiến dịch nghênh chiến ba đại Yêu Hoàng kia, tuy rằng hắn đã chém chết vợ chồng Yêu Hoàng, cũng khiến cho hậu duệ Yêu Hoàng bị thương nặng nhưng kết cục cũng là _ hắn thua.

            Bại bởi kẻ phản bội cùng tộc ___ một nữ đệ tử của Đông Long thích hậu duệ Yêu Hoàng, từ phía sau lưng đâm hắn một đao, khiến cho hắn hầu như chết tại chỗ.

            Ký ức sau đó cũng rất hỗn loạn, hắn nghe thấy tiếng rống giận thê lương của cháu trai mình, nhưng hậu duệ Yêu Hoàng đứng cách gần hắn đã bắt hắn đi.

            Tộc nhân đại loạn, kế tiếp tháo chạy. Các yêu ma đã nhân cơ hội khống chế gần một phần ba lãnh thổ nhân loại, xem nhân loại như súc sinh mà nhốt nuôi.

            Mà hắn, thì bị Yêu Hoàng nhỏ tuổi lòng đầy hận ý kia đích thân trông giữ.

            Yêu Hoàng cũng không trực tiếp giết hắn, mà là một lần lại một lần rửa đi trí nhớ của hắn, sau đó dùng Hủ Ma Huyết làm cho vợ con hắn sống lại trong một thời gian ngắn, rồi lại để cho hắn không ngừng trải qua hình ảnh vợ con bị giết.

            “Ngô sẽ không để cho ngươi chết nhẹ nhõm như vậy.” trên giường lớn đỏ rực như máu, Yêu Hoàng trẻ tuổi chặn ở trên người hắn cắn xé, như quỷ mỵ ở bên tai hắn liếm láp, cười nhẹ, “Sinh vật ti tiện như ngươi, chỉ thích hợp ở trong địa ngục mà Ngô đã giăng ra cho ngươi, tận tình thể nghiệm nỗi thống khổ vì thân nhân chết thảm. Dùng nước mắt và máu của ngươi, hiến tế cho cha mẹ đã chết của ta.” (ầu, mún nhìn a khi dễ thúc quá >.<)

            Mà mặt của Yêu Hoàng, lại giống đệ đệ hắn như đúc…

            Không, cho tới bây giờ hắn cũng không có đệ đệ…

            Càng nghĩ, đầu nam nhân càng ngày càng đau, mơ hồ cảm giác được còn có một đoạn ký ức rất quan trọng nhưng làm thế nào cũng không thể nhớ được.

            Đúng lúc này, mấy con yêu ma cấp A dính đầy máu tanh hướng vào đầu nam nhân đạp qua!

            Nhưng cách nam nhân không tới 1cm đã thắng lại!

            Ánh mắt vốn khinh miệt của yêu ma dần dần trở nên sợ hãi, bởi vì ngay dưới chân nó, nam nhân mới vừa rồi còn không phản ứng chút nào, lúc này đang dùng huyết tiên vững vàng ngăn bàn chân nó. Ngay sau đó là một trận đau đớn tê tâm truyền đến, chân nó đã bị mạnh mẽ đứt đoạn. Huyết tiên nhuộm đỏ nháy mắt lại quấn lên đầu nó, sau đó hung hăng rụt qua _ ký ức sau cùng của yêu ma này đó là hình ảnh nam nhân đắm chìm trong máu me, hai tròng mắt có thể đóng băng linh hồn.

            Giết!

            Nam nhân bởi vì oán hận mà đôi mắt đỏ lên, nhuộm dần máu tươi của địch nhân, nháy mắt lại theo dõi hai yêu ma khác đang có chút sợ hãi với hắn.

            Cuộc chiến dưới hoàng hôn bắt đầu

            Theo một con con yêu ma ở trước người hắn không cam lòng rồi ngã xuống, nam nhân cả người là thương đã biến thành La Sát nhuốm máu, băng lãnh đến cực điểm nhìn Hậu duệ Yêu Hoàng đang chậm rãi xuất hiện ____ Matthews

            “Ngươi muốn ngoan ngoãn cùng Ngô quay lại từ đầu một lần nữa, hay là chết?” Hậu duệ Yêu Hoàng đã khôi phục hinh dáng cũ, xinh đẹp mà anh tuấn, hoàn toàn không còn vẻ ngượng ngùng và đơn thuần như lúc giả mạo đệ đệ của nam nhân nữa. Hắn cười như không cười nhìn nam nhân ___ một tồn tại mà hắn hận nhất trên thế giới này.

            “Ngươi sẽ không có cơ hội rửa đi ký ức của ta nữa.” Nam nhân lãnh đạm liếm máu trên môi, hai tròng mắt một mảnh quyết đoán lạnh lùng.

            Sau đó, lại là một hồi chiến đấu quyết liệt đến cực hạn.

            Trong tuyệt cảnh nam nhân phát ra toàn bộ lực sát thương, khiến cho các yêu ma không ngừng chết thảm. Ngay cả Yêu Hoàng cũng bị bức đến nỗi bị động, lúc này chân chính nổi lên sát tâm.

            Nhưng chỉ nam nhân mới biết, dầu hết đèn tắt như hắn, kỳ thực đã không còn năng lực giết chết Yêu Hoàng.

            Vũ khí của hắn từ sau cái chết của vợ đã bị tiêu hủy, mà huyết tiên hắn dùng lúc này, là từ máu tươi của hắn biến ảo mà thành. Tuy rằng so với trước Đồ Ma Tiên cường hãn hơn rất nhiều, nhưng lại tiêu hao tánh mạng của hắn.

            Nhưng nam nhân cũng không thèm quan tâm, hắn không hề nghĩ đến đường lui.

Đây cũng là lúc kết thúc mọi chuyện.

            Nhìn Yêu Hoàng đang từng bước tới gần, nam nhân cực độ hư nhược bất động thanh sắc liếc mắt nhìn một xe chở gas cách đó không xa một cái, lại nhìn Yêu Hoàng đã bị hắn phá hư lân giáp một cái, hơi nheo mắt lại.

            Xa xa, có hai yêu ma cấp thấp đang nhấm nuốt người, trong đó một con còn đạp lên một bé trai chừng mười tuổi, làm càn nhe răng cười.

            Ngay vào lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ cực mạnh, một trận sóng lớn cực nóng đem hai con yêu ma, kể cả ô tô xung quanh đều văng lên trời, lại hung hăng đập vào trên tường.

            Tầm mắt đứt đoạn

            ” Ưhm..” Ý thức dần dần từ trong bóng tối sống lại, Đông Phương Hoàng bị vụ nổ làm ngất đi vừa cật lực mở hai mắt ra, liền bị mùi máu tươi nồng nặc trong không khí làm sặc khiến hắn ho khan hai tiếng.

            Hắn chật vật từ trong đống đổ nát bò dậy, xuyên qua không khí còn chưa tán đi cát bụi, hắn có thể nhìn thấy trên nền bê tông cứng ngắc. Vô số thi thể đếm không xuể đã không còn tay chân và máu me nằm la liệt, màu đỏ biến thành màu đen.

            Đông Phương Hoàng khom lưng chộp lấy vũ khí bén nhọn trong tay, nhìn xung quanh một vòng, nghi ngờ trong lòng càng trở nên dày đặc.

            Những thứ này, đều là do vụ nổ gas tạo thành?

            Như vậy Yêu Hoàng đã chết rồi sao?

            Đông Phương Hoàng sắc mặt tái nhợt mặt không biểu tình suy nghĩ, cố hết sức xoa xoa máu trên mặt, bắt đầu một đường kiểm tra từng thi thể.

            Hắn đi rất chậm, cũng thật gian nan _ một chân của hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng, quần cũng bị máu thấm ướt.

            Hắn cúi đầu nhìn từng cổ thi thể một trên mặt đất, rồi lại nhìn không ra cái gì. Yêu ma không giống với con người, sau khi chúng chết, trong thời gian ngắn thi thể sẽ hòa tan thành huyết nhục hư thối. Nếu bị ánh mặt trời chiếu vào sẽ trực tiếp tan rã trong không khí.

            Bất quá cứ coi như là nổ gas, thì hắn vẫn cảm thấy những thi thể này có vẻ bị xé xác hơi lợi hại.

            Đúng lúc này, chỗ cua quẹo phía trước truyền đến tiếng động rất nhỏ, Đông Phương Hoàng nhanh chóng trốn sau một chiếc xe buýt.

            Từ hơi thở hắn cảm giác được mà phán đoán, chắc là một yêu ma bị thương, hơi thở rất loạn, tựa hồ tâm tình cũng không ổn định.

            Hai mắt Đông Phương Hoàng lúc này lạnh lẽo như hồ băng, mối hận từ trong xương cốt đối với yêu ma lan tràn trong mắt hắn.

            Hắn nhìn vũ khí trong tay một chút, lập tức dùng máu tươi của mình quét một tầng trên lưỡi dao sắc bén _ đối với yêu ma mà nói, hút máu của hắn là một loại hưởng thụ cực hạn, mà nếu máu này đâm vào vết thương, cũng là loại độc trí mạng.

            Lặng yên không một tiếng động từ phía sau xe buýt hiện ra, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Đông Phương Hoàng vẫn bởi vì bộ dạng yêu ma mà âm thầm kinh hãi.

            Đó là một yêu ma cường tráng đưa lưng về phía hắn, tóc bạc rất dài dính đầy máu me, thân thể so với yêu ma thông thường cao lớn hơn, trên người hiện đầy bạch lân (= vảy trắng), cơ bắp như điêu khắc theo tiếng hít thở ồ ồ chậm rãi phập phồng.

            Nhưng Đông Phương Hoàng chú ý tới đầu tiên chính là, con yêu ma này đã gãy mất cánh tay phải ___ chỗ bị gãy là một mảnh huyết nhục không rõ, chưa tái sinh, xem ra thể lực của nó đã đến cực hạn.

            Chỉ là hơi thở yêu ma nồng đậm, mặc dù cách một khoảng cũng vẫn khiến cho Đông Phương Hoàng cảm thấy uy hiếp to lớn.

            Nó so với Yêu Hoàng còn mạnh hơn nhiều.

            Phải giết nó!

            Song đồng Đông Phương Hoàng bắt đầu co rút chặt, sau đó hắn lặng yên như mèo không một tiếng động tới gần yêu ma đang thoi thóp hơi tàn.

            Mười mét, năm mét, hai mét…

            Yêu ma màu trắng bị thương tựa hồ cảm thấy được có người tới gần, thân thể nguyên bản vì thở dốc mà dao động không ngừng bỗng hơi chậm lại. Chưa kịp quay đầu lại, đã bị một vũ khí bén nhọn từ phía sau vô thanh vô tức xuyên qua tim, lộ ra từ lồng ngực ……

            Toàn bộ thế giới như đọng lại, thân thể to lớn của yêu ma dừng mấy giây bỗng kịch liệt co quắp vì chất độc thâm nhập trong người.

            Máu của người diệt ma đối với vết thương của yêu ma mà nói là độc tố, trước khi chết sẽ làm chúng trải qua sự đau đớn tê tâm liệt phế như bị bạch lân thiêu đốt.

            Chỉ là sự nhẫn nại của yêu ma này tựa hồ khá tốt, thẳng đến khoảnh khắc khi ngã xuống, nó cũng không phát ra tiếng nào.

            “Đồ cặn bã.”

            Lãnh đạm rút vũ khí từ phía sau yêu ma ra, Đông Phương Hoàng có chút chán ghét xoa xoa máu trên vũ khí lên lưng nó.

            Lại quét mắt xung quanh một vòng, không phát hiện thấy yêu ma nào còn sót lại, lúc này Đông Phương Hoàng mới đạp lên thi thể yêu ma kia, cũng không thèm quay đầu lại tiếp tục tìm kiếm.

            Nhưng mới đi được vài bước, hắn đã bị một tia sáng đỏ đang lóe lên trong một  cửa hàng hấp dẫn.

            Đi vào kiểm tra, đó là một camera vẫn còn có thể hoạt động như kỳ tích sau vụ nổ.

            Suy nghĩ một chút, nam nhân tua lại hình ảnh sau khi nổ không bao lâu, muốn nhìn một chút khi đó chuyện gì đã xảy ra.

            Hình ảnh chớp nhoáng một chập, sắc mặt nam nhân hơi đổi một chút __ trong màn hình camera, hắn nhìn thấy Yêu Hoàng chưa bị nổ chết, thậm chí còn có vài con yêu ma cấp S.

            Chúng tức giận rít gào, sau đó đi bước một hướng tới nơi hắn đang nằm đi đến, vẻ mặt đằng đằng sát khí.

            Nam nhân nhíu nhíu mày __ hắn tinh tường nhớ kỹ, sau khi tỉnh lại, xung quanh cũng không có yêu ma còn sống.

            Trong màn hình, một bóng đen đột nhiên thoát ra, lấy tốc độ cực kỳ khủng khiếp tước mất đầu một yêu ma trong đó, sau đó vững vàng đứng ở ngay phía trước hắn.

            Đôi mắt Đông Phương Hoàng khẽ run lên, hắn đã nhận ra, đối phương chính là thanh niên bị hắn làm bị thương ngày đó.

            Trên người thanh niên còn mang theo vết thương và máu lúc đó hắn lưu lại, làn da trắng bệch.

            Thanh niên không để ý đến đám yêu ma này, mà là nhìn chằm chằm nơi Đông Phương Hoàng đang nằm. Một lát sau, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét thê thảm, mắt phút chốc trở nên đỏ như máu.

            Mái tóc vừa rồi còn đen bỗng trong phút chốc biến trắng, ngay cả lân phiến (= vảy) màu trắng trên người cũng dài ra, cả gương mặt tuấn mỹ trở nên dữ tợn.

            Ngay sau đó, nam nhân thấy thanh niên điên cuồng mà hướng hai con yêu ma khác nhào qua, sau đó nhanh chóng cắn nuốt chúng.

           Nam nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, vũ khí trong tay rơi xuống trên mặt đất kêu loảng xoảng. Dừng một chút, hắn mặt không chút máu vô thức bấm nút tua nhanh __ trong màn hình, theo sự cắn nuốt, thanh niên trở nên càng ngày càng đáng sợ, cũng càng ngày càng yêu ma hóa hơn. Mà vì hắn cắn nuốt quá nhanh, cơ thể căn bản vô pháp thừa nhận loại trùng kích này nên bắt đầu rạn nứt

            Nhưng thanh niên lại cứ như không có cảm thấy gì, vẫn liều mạng cắn nuốt yêu ma.

            Lại ấn tiếp, nam nhân thấy càng nhiều yêu ma công kích thanh niên hơn, cuối cùng, là Yêu Hoàng.

            Một cảm giác cả người lạnh lẽo làm cho toàn thân nam nhân run run, hai mắt hắn đăm đăm nhìn thanh niên đã yêu ma hóa như một cỗ máy giết người trong màn hình, lấy phương thức thương đổi thương, giết chết một con lại một con yêu ma.

            Rõ ràng tay đã bị bẻ gảy, nhưng vẫn như cũ cố chấp bảo hộ ở chỗ hắn nằm vật xuống lúc đó, bất khuất, không lùi bước.

            Máu me nhễ nhại

            Nam nhân lại tiếp tục tua nhanh…

            Trong màn hình, tất cả rốt cục trở lại bình tĩnh. Thanh niên yêu ma hóa suy yếu nửa quỳ ở trên thi thể Yêu Hoàng, trên người hầu như tìm không ra một tấc da hoàn chỉnh. Nam nhân thấy hắn nhiều lần muốn đứng lên, tựa hồ muốn rời đi, nhưng vì xương đầu gối đã bị cắn đứt nên nặng nề ngã sấp xuống, phát ra tiếng rên nhỏ.

            Sau đó, nam nhân thấy bản thân xuất hiện ở trong màn hình, đứng ở phía sau nơi thanh niên không hề phòng bị, chậm rãi.. giơ lưỡi dao sắc bén lên…….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện