Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 147: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Mắt thấy tôi vì tránh né Lam Thiên Hữu không thể không rơi vào trong hồ, dưới chân đột nhiên đung đưa kịch liệt, toàn bộ thế giới đều lay động mà hoảng, Lam Thiên Hữu cũng dừng động tác của hắn.

Hắn nhìn về một chỗ, mày nhíu chặt, cả người đều tỏa ra hơi thở tức giận.

Tôi lại có chút kinh hỉ, nói không chừng là Mặc Hàn tới!

“Xảy ra chuyện gì?” Tôi đánh giá vẻ mặt Lam Thiên Hữu, thật cẩn thận hỏi.

Quả nhiên trong mắt hắn hiện tia bực bội, lui về sau một bước, thả lỏng tôi ra: “Ở chỗ này chờ tôi.”

Hắn nói xong ném xuống một đạo trận pháp ở dưới chân tôi, tôi định cất bước, lại phát hiện hai chân không thể động đậy.

“An thả tôi ra!” Tôi cả giận nói.

“Ở chỗ này chờ tôi trở lại.” Lam Thiên Hữu nói xong đã đi ra ngoài.

tôi bất an ở hắn phía sau gọi to: “Anh trở về thả tôi ra! Tôi không động đậy nổi! Vạn nhất nơi này có quái vật gì lại đây công kích tôi, tôi làm sao bây giờ! Anh muốn nhìn tôi chết sao!”

Bước chân của Lam Thiên Hữu ngừng một chút, quay đầu lại ý bảo tôi an tâm: “Nơi này trừ chúng ta ra, cũng chỉ có những cương thi đó, em ở trong trận pháp của tôi là an toàn nhất.”

“Vậy vạn nhất cương thi lại đây thì sao! Tôi ghét cương thi!” Tôi cả giận nói.

“Cương thi sẽ không qua sông, nhưng nếu em qua sông, tôi sẽ không cam đoan.”

Uy hiếp! Uy hiếp quả hồng mềm!

Hắn lại còn nở nụ cười hắn đây là tốt cho tôi với tôi, ngay sau đó xoay người bước chân nhanh hơn, biến mất ở trên đường chân trời.

Tôi nhìn thảo nguyên mênh mông bát ngát này, khóc không ra nước mắt.

Giáo thực trọng, như bên trên treo quả tạ nghìn cân, dù thế nào cũng không nâng dậy nổi, tôi ngồi xổm xuống, muốn phá hư trận pháp kia. Tay mới đụng đến, đã bị trận pháp văng ra không lưu tình chút nào.

“Lam Thiên Hữu khốn kiếp!” Tôi âm thầm mắng một tiếng, lại đứng lên lần nữa, dùng hết toàn lực muốn rút chân từ trên mặt đất lên.

Linh lực trong cơ thể rất dồi dào, nhưng lại như bị cái gì đó khóa lại, không thể sử dụng ra.

Tôi nhắm mắt lại, tinh tế đi cảm ứng phương hướng linh lực đi động, quả nhiên tìm được nơi trận pháp khóa trụ linh lực!

Tôi đánh sâu toàn bộ linh lực vào nơi phong tỏa kia, sau vài lần đánh sâu vào, phong tỏa bị phá tan.

Tôi vui sướng không thôi, đang muốn dùng linh lực đi giải trừ phong tỏa trên chân lần nữa, lại bỗng nhiên cảm giác được một trận phản phệ trong cơ thể, phun ra một ngụm máu nhỏ.

Ngực rất đau, như bị ai đó đánh một chưởng thật mạnh, tôi nhớ tới nếu là Mặc Hàn ở đây, hắn nhất định sẽ không để tôi bị thương, chợt cái mũi có chút nghẹn ngào.

Không khóc không khóc!

Dùng sức hít mũi, tôi nói cho chính mình tuy bị thương, nhưng tốt xấu gì cũng đột phá phong tỏa, chính là chuyện tốt! Chờ nhìn thấy Mặc Hàn, dù bị thương nghiêm trọng hắn đều có thể chữa khỏi!

Điều toàn bộ linh lực lên phía trên hai chân, tôi cảm nhận được trận pháp chống cự lực lượng. Lực lượng của bản thân trận pháp đã rất mạnh, Lam Thiên Hữu đạo hạnh cao thâm, tôi càng không phải là đối thủ.

Nhưng mà, không biết làm sao, tôi càng sốt ruột, trong cơ thể như có một cổ lực lượng tinh thuần hơn phun trào ra. Theo kinh mạch tôi đánh vào bên trong trận pháp dưới chân.

Hai lực lượng chạm vào nhau, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, tôi đã cảm giác dưới chân được lới lỏng, mặt đất bên người lại lõm xuống một hố to, tôi ngã vào bên trong cái hố sâu này, lại phát hiện hai chân có thể đi lại tự do!

Tôi không nhịn được vui mừng mày, thấy nơi vỡ thành từng mảnh kia, còn có hình ảnh trận pháp tàn lưu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tôi vội vàng nhảy ra hố sâu, cách xa trận pháp kia.

Linh lực sử dụng quá độ làm cho tôi dù thân là hồn thể cũng có chút mệt, nhưng tôi cần phải thừa dịp Lam Thiên Hữu không ở đây mà chạy đi.

Theo phương hướng Lam Thiên Hữu rời đi, tôi hít một hơi, bước nhanh đuổi theo.

Nhưng mà, một đường đi tới, lại vẫn đều không nhìn thấy phía trước có phải có Mặc Hàn hay không. Xung quanh trước sau là một thảo nguyên bất biến, ngay cả cục đá cũng không thêm một khối, làm tôi nghi ngờ mình là đang đi bộ ở tại chỗ một lần nữa.

Đang ở lúc do dự, tôi nhận thấy được phía sau truyền đến một cổ sát khí, quay đầu lại, đã thấy mấy cương thi đang nhảy nhót đuổi ở phía sau tôi!

Mẹ nó! Vội vã đi gặp Mặc Hàn, đã quên cảnh cáo của Lam Thiên Hữu!

Chôn loại đồ vật ghê tởm lại dữ tợn này ở cửa nhà mình, đến tột cùng hắn là đam mê gì!

Tốc độ chạy bộ của tôi nhanh hơn, nhưng tốc độ của cương thi phía sau cũng không kém. Tôi đang may mắn cấp bậc tối cao bên trong mới là tử cương, vẫn đuổi không kịp tôi, lại cảm nhận được một cổ sát khí càng nặng hơn!

Người thật sự là không thể quá đắc ý vênh váo!

Tôi vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy một con phi cương đang lấy tốc độ cực nhanh bay về phía tôi!

Hơn nữa, phi cương này còn có chút quen mắt…

Tôi vừa toàn lực chạy trốn, vừa hồi tưởng, dưới chân vô ý bị tay cương thi không biết khi nào bò ra tới bắt lấy, bỗng nhiên ngã xuống mặt đất.

Cũng may là hồn thể, công kích như vậy không mang theo pháp lực té ngã, ngược lại không đau.

Một chân tôi đá văng tay cương thi túm chặt chân tôi kia, đang muốn từ trên mặt đất bò dậy, bỗng nhiên sát khí của phi cương kia đã đi tới trước mặt, tôi vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy mặt của phi cương kia chỉ gần trong gang tấc.

“A ——”

Bỗng nhiên nhìn thấy mặt của một cương thi ở trước mắt, tôi không tự giác hét lên một tiếng, đôi tay ngưng tụ linh lực muốn đánh con lộ răng nanh kia đi, phi cương lại bị người đá bay trước một bước.

Trước mắt đập vào một màu đen quen thuộc một lần nữa, tôi ngạc nhiên, đang muốn ngẩng đầu lên, Mặc Hàn đã ngồi xổm xuống ôm chặt tôi trước một bước.

“Không sợ, ta ở đây.”

“Mặc Hàn…” Tôi cảm động gần như muốn khóc: “Rốt cuộc anh cũng tới… Cương thi! Thật nhiều cương thi! Em không muốn ở nơi này!”

“Được, chúng ta lập tức đi.” Hắn bế tôi lên, thấy hồn thể của tôi không ngưng thật bằng lúc trước, lo lắng kéo tay của tôi, hôn qua tôi, độ cho tôi không ít pháp lực.

Phía sau truyền đến cương thi rống giận một lần nữa, Mặc Hàn buông tôi ra, không vui quay đầu lại, thấy phi cương kia bị hắn đá bay mang theo các tiểu đệ muốn xông lên một lần nữa.

“Tìm chết!” Giọng nói của Mặc Hàn rất thấp trầm, lại mang theo mười phần tức giận.

“Ta đi giải quyết cương thi, chúng ta sẽ trở về.” Hắn nhẹ nhàng sờ mặt tôi: “Đừng sợ, rất nhanh sẽ tốt thôi.”

Cúi đầu đặt xuống một nụ hôn ở trán tôi, hắn nắm trường kiếm bị cắm trên mặt đất một bên lên, đi về phía cương thi.

Tôi đột nhiên hiểu được vì sao cảm thấy phi cương kia quen mắt!

Mắt thấy kiếm thế của Mặc Hàn có lực sát thương mười phần muốn chém ra, tôi vội vàng kêu ngừng: “Đừng giết phi cương kia!”

Mặc Hàn khó hiểu quay đầu lại nhìn tôi một cái, tôi lại lặp lại một bên: “Đừng giết nó! Em muốn nói chuyện này với anh và nó có quan hệ!”

“Được.” Mặc Hàn không hỏi nguyên nhân đáp ứng, sau khi nhanh chóng giải quyết cương thi khác, đánh phi cương kia thành trọng thương, sau khi làm nó không thể động đậy, về tới bên người tôi.

Tôi ôm lấy hắn, chỉ vào cương thi kia nói: “Lúc trước, Lam Thiên Hữu biến nó trở về người sống! Em còn nói chuyện với hắn, thật sự giống như người sống! Lam Thiên Hữu ngại hắn dong dài, đã dán cho hắn một lá bùa con rối, để hắn đi rồi, nhưng sao hắn lại biến thành cương thi?”

Mặc Hàn nghe được tôi nói, nhìn phi cương chỉ bị hắn đánh trọng thương ngã xuống đất kia qua lại, nói với tôi: “Nó vẫn luôn là cương thi, người sống hóa cương, là ngay cả hồn phách đều bị cắn nuốt, không có khả năng có thể khôi phục nguyên trạng.”

“Vậy sao em có thể nhìn thấy hắn biến trở về người sống? Còn nói với hắn lời nói…” Tôi cảm thấy không thể tưởng tượng.

Mặc Hàn cúi đầu, để để trán hắn ở trên trán tôi, nhẹ giọng nói: “Cho ta xem ký ức khi đó của nàng.”

“Sao mới có thể cho anh xem?” Tôi sẽ không có loại pháp lực cao thâm này.

“Nhớ lại đoạn ký ức kia là được, ta có thể lấy ra.” Mặc Hàn nói còn hôn tôi một cái.

Tôi gật đầu, nhắm mắt lại cẩn thận nhớ lại chuyện khi đó một lần nữa, nhớ lại đến kết thúc, mở mắt ra, đã nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Mặc Hàn.

“Làm sao vậy? Lúc ấy có cái gì không thích hợp sao?” Tôi hỏi.

“Hắn cho nàng xem là ảo giác.” Mặc Hàn nói: “Lúc ấy em quá sợ hãi cương thi, cho nên không phát giác ra.”

Hắn đau lòng sờ mặt tôi, trầm giọng nói: “Hắn dám hạ phấn hóa cương cho nàng, ta nhất định cũng để hắn nếm thử tư vị kia!”

“Được!” Tôi dùng sức gật đầu!

Tôi tưởng tượng đến tôi và cương thi cách gần như vậy, da gà cả người đều nổi lên!

Nhưng, cũng may hiện tại Mặc Hàn đã tới.

Tôi ôm chặt hắn, sợ buông lỏng tay Mặc Hàn ra đã không thấy tăm hơi: “Bảo bảo không có việc gì chứ? Em đột nhiên biến mất, nó nhất định sợ hãi, còn có ba mẹ em và Quân Chi, hồn phách bọn họ tìm được chưa?”

“Bọn họ đều không có việc gì, hài tử rất kiên cường, sau khi nàng bị mang đến nơi này, nó vẫn luôn muốn lại đây. Nhưng còn quá nhỏ, pháp lực không đủ, không có cách nào.” Mặc Hàn nói đến cái này, trong mắt mang theo ba phần vui mừng.

“Vậy là tốt rồi, em lo lắng bảo bảo một mình sẽ sợ hãi.”

“Nó cũng sợ hãi, nhưng lo lắng cho nàng hơn, Mộ Nhi, con của chúng ta, sẽ rất dũng cảm.” Mặc Hàn sủng nịch xoa đầu tôi.

Tôi cũng vui mừng, thấy Lam Thiên Hữu cách đó không xa chính che lại một cánh tay bị thương đi tới.

Mặc Hàn chắn tôi ở phía sau, ánh mắt không vui nhìn về phía Lam Thiên Hữu: “Bổn tọa vốn vội vã tìm Mộ Nhi, cho nên không có thời gian giết ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn có can đảm chủ động tìm tới!”

Lam Thiên Hữu đoán chừng là kiêng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện