Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 150: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Đau quá! Đau quá! Có phải tôi mù rồi hay không! Có phải hay không… Tôi không muốn biến thành người mù! Tôi không muốn!”

Lục Linh Vũ ở một bên phát điên bắt lấy Hàn Đông, tôi không muốn để giọng nói của nàng đưa tới quá nhiều người vây xem, nói với Hàn Đông: “Anh còn không đưa cô ta đi bệnh viện, hay thật sự muốn cô ta mù sao?”

Lúc này Hàn Đông mới phản ứng lại, kiêng kị nhìn tôi và Mặc Hàn, vội mang theo Lục Linh Vũ chạy ra ngoài công viên.

Chỉ là lúc đi ngang qua bên người tôi, nhìn thấy nhẫn cưới trên tay tôi và Mặc Hàn, hắn hơi ngây ra một lúc.

Nghiên cứu sinh nghỉ sớm hơn sinh viên khoa chính quy, tôi là sinh viên tốt nghiệp khoá này, thừa dịp trước khi kết hôn, trở lại thành phố Trạch Vân làm đi xong hết một loạt thủ tục tốt nghiệp.

Nhìn hai chứng chỉ tốt nghiệp của mình và Mặc Hàn, tôi cười vô sỉ, nói với Mặc Hàn: “Lần trước nói với ba mẹ ta, anh lớn hơn em ba tuổi, bằng tốt nghiệp của anh cũng không thể bị bọn họ thấy.”

“Mặc Uyên nói, nhân gian có cái từ gọi là tạm nghỉ học, có thể cho người kém ba tuổi tốt nghiệp chung.” Mặc Hàn nói.

Không nghĩ tới tên Mặc Uyên kia hiểu được rất nhiều, vậy coi như là Mặc Hàn tạm nghỉ học ba năm học lại một lần nữa, cùng tốt nghiệp với tôi!

Lễ tốt nghiệp kết thúc, trở lại Lục Thành, ba mẹ tôi nhìn bằng tốt nghiệp của tôi cười nửa ngày.

“Đọc sách mười mấy năm cuối cùng là hết khổ, Đồng Đồng, còn có ba năm nghiên cứu sinh, cũng đừng quá mệt mỏi. Có thể tốt nghiệp thì tốt nghiệp, nếu đọc sách quá mệt mỏi, không tốt nghiệp cũng không có việc gì.” Mẹ tôi đau lòng nói với tôi, ba tôi cũng vậy.

Tôi gật đầu, cảm thấy ba mẹ tôi hoàn toàn lo lắng nhiều, bởi vì sau khi sinh xong bảo bảo, muốn chăm sóc bảo bảo, tôi có thể đi học hay không vẫn là một chuyện!

Hôn lễ định ở mười hai tháng sáu, bà nội tôi tự mình chọn ngày tốt.

Mặc Hàn tỏ vẻ, kết hôn ngày xấu cũng đều không có việc gì, hắn trấn được.

Trong nhà có thể tới thân thích trên cơ bản đều tới, Quân Chi còn tiêu sái mời Ngọc Hư Tử và tất cả sư huynh đệ Thanh Hư Quan, dù sao tiền tiệc rượu đều là Mặc Hàn cấp.

Ngọc Hư Tử cố kỵ Mặc Hàn, cho một bao lì xì rất lớn theo phần, tôi cười nhận lấy, thấy ông ấy đau lòng râu dê đều run rẩy.

Lam Cảnh Nhuận cũng tới, mặt mày hắn tràn đầy mỏi mệt, nghĩ đến bị chuyện của Lam Thiên Hữu làm cho bực bội.

Quân Chi dẫn theo hắn tiến vào, Lam Cảnh Nhuận nhìn tôi, sau khi dừng một chút, cười: “Bộ dáng cô mặc áo cưới thật xinh đẹp.”

Được khen có chút thẹn thùng, lại thấy hắn cho tôi một bao lì xì và một cái hộp quà: “Tân hôn vui vẻ.”

“Cảm ơn học trưởng.” Tôi cười nhận lấy, đưa bao lì xì cho Ninh Ninh làm phù dâu, cầm hộp quà hỏi: “Học trưởng, đây là cái gì? Có thể mở sao?”

Lam Cảnh Nhuận gật đầu, tôi mở ra, bên trong là một hộp nhạc điêu khắc pho tượng nhỏ của tôi và Mặc Hàn.

Vặn dây cót, hai người bên trong ôm nhau nhảy múa, có một ý cảnh khác.

“HộP nhạc thật xinh đẹp, cảm ơn học trưởng!” Tôi rất thích hộp nhạc này.

Lam Cảnh Nhuận cười: “Cô thích là được.”

Không biết vì sao lại cảm thấy cho dù hắn cười, khuôn mặt còn mang theo một vẻ mất mát nhàn nhạt.

Đoán chừng vẫn là đang lo lắng chuyện của Lam Thiên Hữu, tôi trấn an nói: “Học trưởng, chuyện của Lam Thiên Hữu cũng đừng quá lo lắng. Hiện tại hắn đã bại lộ, cũng tương đương với là từ bỏ nhà các anh, hẳn là cũng sẽ không tới tìm các anh làm phiền.”

Lam Cảnh Nhuận thở dài: “Hy vọng đi… Ba mẹ tôi, tôi còn không biết nên nói như thế nào với bọn họ…”

Tôi nghĩ một chút, nói: “Bằng không, qua mấy ngày, anh đi tìm tử thi không ai nhận, làm cái thủ thuật che mắt, nói cho ba mẹ anh, anh trai anh qua đời ngoài ý muốn?”

Lam Cảnh Nhuận có chút do dự, dù sao trung niên tang tử, với ba mẹ hắn mà nói, cũng là một đả kích lớn.

Quân Chi lại cảm thấy được: “Sư huynh, dứt khoát làm như vậy đi, dù sao, hiện tại Lam Thiên Hữu bại lộ, khẳng định cũng không dám lại lấy thân phận anh trai anh xuất hiện ở Lam gia. VớI ba mẹ anh mà nói, hắn chính là mất tích, với để cho bọn họ cả ngày lo lắng cho hắn, còn không bằng đau dài hơn đau ngắn như vậy.”

Lam Cảnh Nhuận ước lượng thật lâu, vẫn l không hạ quyết tâm: “Để tôi nghĩ lại đã.”

Giờ lành đã đến, Mặc Hàn chuẩn thời gian tới đón người.

Đám người Ninh Ninh và Quân Chi, thật sự lừa Mặc Hàn một khoản phí mở cửa.

Tiến vào phòng ngủ, Mặc Hàn và tôi nhìn nhau cười, đeo nhẫn cho tôi, cõng tôi ra cửa ngồi lên xe đến khách sạn.

Tài xế là Tinh Bác Hiểu, Mặc Uyên làm bạn lang, ngồi ở trên ghế phụ, vẻ mặt khó chịu: “Người sống kết hôn sao như vậy? Phiền phức! Trực tiếp kiệu tám người khiêng nâng vào Minh Cung không được sao?”

“Lần sau ta và Mộ Nhi thành thân, sẽ suy xét.” Mặc Hàn nhàn nhạt nói, tôi thấy vẻ mặt Mặc Uyên không thể tin tưởng quay đầu lại nhìn về phía chúng tôi.

“Các ngươi còn muốn kết hôn?”

Tôi gật đầu, còn không quên dặn dò một câu: “Nhớ rõ lại thêm tiền biếu!”

Mặc Uyên cạn lời, ngay cả Tinh Bác Hiểu cũng đều che mặt.

Tới khách sạn, Ninh Ninh xách làn váy xuống xe theo tôi, đánh giá một vòng xung quanh, hỏi tôi: “Là ảo giác sao? Vì sao mình cảm thấy trời tối, mà lại nóng như vậy? Tử Đồng, cậu nóng không?”

Tôi ý bảo nàng nhìn về phía mười Kim Ô hình người đứng xếp hàng từ cao đến thấp bên kia: “Mười mặt trời đều ở chỗ này, có thể không nóng sao?”

Ninh Ninh kinh ngạc một chút, thấy Tiểu Tiểu một lát gọi “Ca ca, ca ca” với mấy người kia, rất nhanh hiểu ý.

Khách sạn đã có không ít thân hữu, mười Kim Ô tính làm thân hữu nhà trai, là ngồi cùng xe chúng tôi tới, bọn họ vừa lúc ngồi một bàn.

Hôm nay, vì phòng ngừa người khác phỏng đoán không cần thiết, tôi còn dặn riêng Tiểu Tiểu, không được ở ngay trước mặt người khác gọi Mặc Hàn là ba ba.

Gà con đang ăn xong mười linh quả, miễn cưỡng đáp ứng.

Lúc vào khách sạn, nhìn thấy cửa đứng hai người một đen một trắng, tôi lại sửng sốt một chút.

“Bạch Vô Thường.” Mặc Hàn nhẹ giọng nhắc nhở tôi một câu.

Hai quỷ Vô Thường đã hóa thành hình người, một cái mặt không còn đen như vậy, một cái khác cũng đã không có đầu lưỡi máu thật dài. Cho nên tôi mới nhất thời không nhận ra.

Bọn họ gật đầu thăm hỏi một chút, tiến lên thấp giọng nói một câu tất cả bình thường với Mặc Hàn, Mặc Hàn ôm lấy tôi tiến vào khách sạn.

“Hồng Quỷ cũng ở chỗ này sao?” Tôi nhớ rõ Mặc Hàn nói qua, Hồng Quỷ và Bạch Vô Thường phải tới duy trì trật tự.

Mặc Hàn gật đầu: “Hắn mang quỷ ở phụ cận tuần tra.”

Tôi như đã có thể tưởng tượng đến, người thường nơi này thường sẽ cảm giác được từng luồng gió lạnh thổi qua từ bên người mình.

Khách sạn đã đặt tốt một sân khấu nhỏ, MC ở bên trên nói không ít lời chúc phúc, sau đó mời ba tôi lên.

Ba tôi gả con gái có chút kích động, còn để cho Quân Chi chuẩn bị tốt bản thảo cho ông thật sớm, lên đài dặn dò tôi và Mặc Hàn một hồi, lại chúc phúc, mới có chút lệ nóng doanh tròng xuống đài.

Quân Chi lặng lẽ hỏi tôi: “Chị, chị nói chờ đến lúc em kết hôn, ba sẽ khó chịu như vậy sao?”

“Ba đó là cao hứng được chứ!” Tôi sửa đúng nói.

Quân Chi bĩu môi: “Chị có nghe nói qua hay không, gả con gái tương đương với là thấy cải trắng mình tỉ mỉ che chở hơn hai mươi năm bị heo ôm; mà con trai cưới vợ, tương đương với là heo mình nuôi trong nhà hơn hai mươi năm, rốt cuộc cũng ôm cải trắng trở về! Hiện tại chị bị ôm, ba có thể không khó chịu sao!”

Tôi nhìn về phía Mặc Hàn ôm tôi đi, thấy sắc mặt hắn như thường, nhưng nói một câu uy hiếp mười phần nói: “Vậy bổn tọa giúp ngươi chặt đứt tình căn như thế nào?”

Quân Chi vội lấy lòng: “Anh rể đừng! Anh rể em sai rồi! Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người! Tới, chị của em cho anh! Từ nhỏ em đã cảm thấy chị của em là người xinh đẹp như vậy, nhất định phải gả cho anh rể anh tuấn tiêu sái như vậy mới hợp!” Lúc này Mặc Hàn mới buông tha cho hắn.

Chỉ là ba mẹ tôi xong lời, mới ngồi xuống, tôi đã cảm giác được ngoài khách sạn truyền tới hơi thở khác thường.

Quân Chi buông chiếc đũa, vẻ mặt bất an nhìn về phía tôi: “Chị…”

“Tinh Bác Hiểu, đi xem.” Mặc Hàn phân phó một tiếng, Tinh Bác Hiểu ngồi ở cách đó không xa lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Nhất Nhất ngồi ở cách vách bàn, một tay cầm ly rượu, nhìn bên ngoài nói: “Trước đừng để cho người khách sạn đi ra ngoài.”

Mặc Hàn cho Mặc Uyên một ánh mắt, Mặc Uyên hiểu ý đứng dậy rời đi, không trong chốc lát, khách sạn đã bao phủ ở dưới một mảnh kết giới.

Từ khách sạn nhìn ra bên ngoài, bên ngoài rơi xuống mưa to tầm tã, căn bản không thể đi ra ngoài.

Chỉ có mấy người chúng tôi nhìn ra được, đây chỉ là kết giới chế tạo ra ảo giác.

Đám người Lam Cảnh Nhuận tự nhiên cũng cảm nhận được, Quân Chi và giải thích với hắn một phen, hắn lại đi thuật lại cho Ngọc Hư Tử, trở về nói với tôi: “Có cần chúng tôi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện