Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 157: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tộc Kim Ô khó có con nối dõi, số lượng càng thiếu, cả nhà Tiểu Tiểu thêm lên cũng chỉ có hai mươi con, cũng không có một con chim nguyện ý quản sự. Với phần lớn Vũ tộc mà nói, Kim Ô đều là móc nối với mặt trời, xa xôi không thể với tới.

Mà tuy Khổng Tuyên là khổng tước, lại là do phượng hoàng sinh ra, ở Vũ tộc, hắn và đại bàng anh ruột của hắn cũng là có một không hai.

Nhớ tới chuyện này, tôi tò mò hỏi Mặc Hàn một chút, vì sao di truyền nhà Khổng Tuyên sẽ biến dị thành bộ dáng này.

Cho dù xung quanh chỉ có chúng tôi, Mặc Hàn vẫn vạch xuống một đường kết giới, thấp giọng nói với tôi: “Phượng hoàng sinh hạ Khổng Tuyên, không phải là phượng hoàng bình thường, là Bàn Phượng, bá chủ đứng đầu của Hồng Hoang. Hồng Hoang xui xẻo bị chia cắt, tộc Bàn Phượng bị diệt, không thể lưu lại huyết mạch. Vì để huynh đệ Khổng Tuyên tồn tại, bất đắc dĩ ở lúc bọn họ sinh ra, lấy cấm thuật đổi trắng thay đen, sửa lại huyết thống của bọn họ.”

Nói đến cái này, trong mắt Mặc Hàn cũng có thêm ba phần tang thương: “Chỉ là, tuy sửa huyết thống, bọn họ vẫn là tín ngưỡng của Vũ tộc. Phượng hoàng vì Vũ tộc làm vương, địa vị của Khổng Tuyên lại cao hơn những phượng hoàng bình thường đó rất nhiều.”

“Vì sao lại diệt tộc?” Toàn bộ tộc đàn đều bị diệt, đến tột cùng là thù gì oán gì.

Mặc Hàn lại lắc đầu: “Chuyện này xảy ra ở trong kỳ Hồng Hoang, ta vẫn chưa sinh ra, năm đó đã xảy ra cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Lúc ta còn nhỏ quen biết Khổng Tuyên, huynh đệ bọn họ ở trong trứng Bàn Phượng ngủ say nhiều năm, cũng mới phá xác không bao lâu.”

Nhưng Mặc Hàn tin tưởng, những chuyện đó, Khổng Tuyên vẫn biết đến, chỉ là hắn không muốn nói.

Những việc này ngay cả Mặc Hàn đều không rõ ràng lắm, tôi cho dù là tò mò, cũng không có can đảm bắt lên trên cổ thần đi hỏi rõ ràng.

Mặc Hàn giúp tôi sửa sang lại tóc mái rơi ở mang tai, dẫn tôi vào cửa.

Mới vào cửa, Tiểu Tiểu đã nhào tới.

“Ma ma!” Nàng nhỏ giọng gọi tôi, nhìn khuôn mặt nhỏ kia, rõ ràng lại béo lên một vòng.

“Thức ăn không tồi sao!” Tôi cười nói.

Tiểu Tiểu nhăn mặt nhỏ chu miệng hơi có chút bất mãn: “Không có ăn ngon…”

Gà con tham ăn!

“Về sau có rảnh xuống bếp cho em.” Nhưng tôi chính là thích tiểu Kim Ô tham ăn này. Nhìn thấy Tiểu Tiểu trên đầu không có tinh thần gục xuống lập tức liền hưng phấn dựng lông lên.

“Ma ma là tốt nhất!” Nàng nhảy dựng lên hôn tôi một cái, Mặc Hàn nhìn thấy nhíu mày xách nàng ra, biểu thị công khai chủ quyền ôm chặt tôi.

“Đây là lão bà của ta.”

Minh vương đại nhân lại tái phát lòng dạ hẹp hòi, may mà Tiểu Tiểu cũng là tên ngốc, không nghe ra lời nói của Mặc Hàn, còn gật đầu tỏ vẻ nàng biết.

Nàng dẫn theo chúng tôi vào Nhật Diệu Cung, rất nhanh bắt đầu yến hội rồi. Hi Hòa nhìn thấy Mặc Hàn, còn có chút ngoài ý muốn, quan tâm hỏi: “Mặc Hàn thương thế tốt chưa?”

“Đã rất tốt.” Mặc Hàn khó có được thu lạnh lùng của minh vương lại, nhìn ra được hắn rất tôn kính với Hi Hòa.

Kỳ thật tôi cũng rất thích Hi Hòa, cả người bà đều tỏa ra một loại khí chất hiền lành, với người quan tâm cũng đều là phát ra từ nội tâm, không rõ vì sao Tiểu Tiểu kháng cự trở lại núi Bất Chu như vậy.

Nhìn thấy ánh mắt của tôi dừng lại ở Tiểu Tiểu ngồi ở trên một tay gặm một linh quả, Mặc Hàn nhẹ nhàng truyền âm cho ta: “Hi Hòa quá mức yêu quý Tiểu Tiểu, khiến nàng cảm thấy bó tay bó chân, mới không muốn trở về.”

Đứa nhỏ ngốc này, sinh ở trong phúc mà không biết phúc.

Trong yến hội tới rất nhiều thần thượng cổ, đầu tiên là kinh ngạc Mặc Hàn giải trừ phong ấn một chút, lại kinh ngạc một chút hắn có lão bà lần nữa, lại là người sống; cuối cùng, nhìn thấy bụng tôi, rối rít tỏ vẻ hâm mộ hận tới ghen tị.

Về phần hồng trái cây làm lễ vật kia, thật đúng là được sự chú ý của toàn trường. Thì ra, tuy đồ vật kia không có linh khí, nhưng lại là linh quả cực phẩm.

Quan trọng nhất chính là, trái cây này chỉ có Mặc Hàn đến từ u minh.

Ăn trái cây vào, có thể bổ hết hồn phách tàn khuyết; nếu có thần thượng cổ nhàm chán, còn có thể sau khi rót vào một đạo niệm lực, ném trái cây vào nhân gian, đi thể nghiệm sinh hoạt nhân gian một hồi. Việc này với nhóm thần thượng cổ quanh năm ngốc ở núi Bất Chu ăn không ngồi rồi đó mà nói, chính là một cuộc tiêu khiển.

Rượu trong yến hội ủ hương hương ngọt ngào, một chút đều không cay, ngay từ đầu tôi còn tưởng là nước trái cây, uống thật nhiều.

Mặc Hàn bị thần thượng cổ tôi không quen biết lôi kéo nói chuyện, lại chú ý tới tôi, nhìn thấy tôi đã tự mình làm vài ly, hắn lập tức dịch ly rượu của tôi đi.

“Rượu này tác dụng chậm đại, nàng lại uống tiếp sẽ say.” Hắn có chút bất đắc dĩ.

Tuy nói say có Mặc Hàn, nhưng xấu mặt sẽ không tốt, tôi lập tức cũng không dám uống nữa. Chẳng qua, không trong chốc lát, vẫn là cảm thấy đầu có chút choáng váng.

Trong đại sảnh quá buồn, bọn họ nói chuyện huyền diệu khó giải thích, luôn là tiện thể nhắn trong lời nói, làm người không nắm ra được.

Phần lớn tôi đều nghe không hiểu, muốn ra ngoài hóng gió cho tỉnh rượu.

Nhưng Mặc Hàn đang bị người lôi kéo nói chuyện, nhìn ra được, hắn thật lâu không xuất hiện, mọi người đều có một đống lớn lời muốn nói với hắn.

Những thần thượng cổ này không biết ở núi Bất Chu đã bao lâu, khó có được nhìn thấy một người từ bên ngoài tới, như là nhìn thấy chuyện mới lạ, một người bắt lấy Mặc Hàn hỏi đông hỏi tây, còn luận đạo với hắn, tôi ngay cả dấu chấm câu đều nghe không hiểu…

Phần lớn bối phận của bọn họ đều lớn hơn Mặc Hàn, Mặc Hàn đều kiên nhẫn trả lời, thường còn lôi kéo tôi ân ái một hồi và chơi với bảo bảo, khiến cho bọn họ hâm mộ.

Tôi xấu hổ quấy rầy hắn, cho Tiểu Tiểu cái ánh mắt, Gà con hiểu ý, chạy tới bên người tôi, nâng mặt nhỏ lên nghiêm trang nói với tôi: “Mộ tỷ tỷ, ngươi lần đầu tiên đến Nhật Diệu Cung, ta dẫn ngươi đi tham quan!”

“Được.” Tôi đồng ý, Mặc Hàn muốn bồi tôi, bị tôi giữ lại.

Tôi nhìn ra được, hắn cũng đang lấy tin tức, muốn biết Khổng Tuyên dấu diếm chính là cái gì.

Tiểu Tiểu mang theo tôi đi ra ngoài, hoan thiên hỉ địa giới thiệu cho tôi Nhật Diệu Cung. Kỳ thật, nàng cũng vẫn là rất thích nơi này. Nhưng, luôn là có chút phản nghịch.

Ánh sáng phía trên Nhật Diệu Cung, cho người ta cảm giác rất thoải mái, như là đang phơi nắng. Đi ngang qua hoa viên, gió nhẹ thổi tới, mang theo hơi thở lạnh lẽo, thấm vào ruột gan, làm rượu của tôi mất không ít.

“Tiểu Tiểu, chúng ta ở chỗ này ngồi một lát đi.” Tôi nói.

Tiểu Tiểu đồng ý, chỉ vào giàn nho cách đó không xa, vẻ mặt hạnh phúc: “Nho chín cả rồi! Ngày hôm qua ta tới xem còn chưa chín! Ma ma, cái này ăn rất ngon!”

Bên kia treo quả nho là màu vàng, mỗi một quả đều căng mọng, nhìn khiến cho người ta muốn ăn.

Tiểu Tiểu muốn đi hái, đây là nhà mẹ ruột của nàng, tôi cũng tùy ý nàng đi.

Gà con hái đến cố gắng, nhìn ra được nàng đã sớm ngóng trông quả nho chín này.

Tôi thấy còn có một lớn hồ cách đó không xa, đi qua. Trong hồ có một cái đình hóng gió, cần đi qua cầu đá cửu chuyển.

Tôi nghĩ gió trên hồ lớn một ít, thổi cũng càng tỉnh rượu, nói một tiếng với Tiểu Tiểu rồi đi qua.

Nhưng mà, dưới chân cầu đá lại xa hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi đi một khoảng cách thật dài rồi đều còn ở bên trong cầu đá, lại thấy bóng dáng của Khổng Tuyên xuất hiện ở bờ hồ.

“Sao ngươi lại gả cho Mặc Hàn?” Giọng nói của hắn cách hồ nước truyền đến, là truyền âm lại đây.

“Thích thì gả thôi.” Tuy nói ngay từ đầu không phải như vậy, nhưng kết quả là như thế, tôi cũng không thèm để ý.

Khổng Tuyên nhướng mày: “Mặc Hàn trừ túi da kia, cũng không nhìn ra hắn có cái gì đáng giá để thích… Ngươi còn không bằng chọn Mặc Uyên, ít nhất Mặc Uyên thú vị hơn nhiều!”

Thứ này là tới chọn phá ly gián đi!

Tôi trực tiếp ghét bỏ cho cái xem thường: “Mặc Uyên thú vị, anh thích thì chính mình đi gả là được.”

Khổng Tuyên phụt cười ra tiếng: “Thật đúng là như là tính tình của Vũ tộc ta.”

“Tôi là người sống.” Tôi nhíu mày: “Trên người có hơi thở Vũ tộc, là bởi vì tôi là hậu duệ Cơ thị, cơ thị đồ đằng là phượng hoàng, cho nên hóa thân ngoài thân của tôi cũng là phượng hoàng.”

Khổng Tuyên lại là vẻ mặt “Ngươi quả nhiên ngu ngốc ngây thơ”, nhìn bụng tôi, dời đi đề tài, khẽ cười nói: “Không nghĩ tới Mặc Hàn có thể có hài tử, ta còn tưởng rằng, đời này hắn chính là một tên cô độc.”

Có thể không cần trắng trợn táo bạo ghét bỏ Mặc Hàn của nhà chúng tôi như vậy hay không!

Nhưng tuy thực lực của tôi tăng mạnh, nhưng còn xa không phải là đối thủ của điểu phong tao này, không dám trực tiếp phun tào.

Bầu trời rớt cho tôi một Mặc Hàn tôi đã rất thỏa mãn rồi, bánh khác có nhân cũng không có lòng tham, càng không muốn chính mình và Mặc Hàn bị tính kế, nên lấy Khổng Tước Linh từ mặc ngọc ra cho Khổng Tuyên.

“Vô công bất thụ lộc, ý tốt của anh tôi nhận trong lòng, nhưng lông chim này anh vẫn là lấy về đi, tôi không chịu nổi lễ lớn của Vũ tộc như vậy.” Tôi lấy Khổng Tước Linh ra, lại thấy Khổng Tuyên lắc đầu.

“Ta nói ngươi nhận được, là nhận được.”

Vì sao những người này đều là một bộ dáng chết não!

“Có thể nói cho tôi vì sao không?” Tôi hỏi, thấy ánh mắt Khổng Tuyên theo bản năng liếc quá bụng nhỏ phồng lên của tôi, khóe miệng không nhịn được cười, lại bị


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện