Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 32



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lời còn chưa dứt, Linh Linh đã xông tới trước mặt tôi và Ninh Ninh, tay của cô ta vừa nhấc, mỗi tay xách một người, dẫn theo tôi và Ninh Ninh chạy ra bên ngoài.

Cô ta ném tôi và Ninh Ninh vào một sơn động, trong sơn động có thi thể và âm khí rất nặng, khắp cửa động đều có đầu lâu khô âm khí màu tím.

Cơ thể của Linh Linh rất trong suốt, nhớ lại không chiếm được tốt ở dưới tay của đạo trưởng.

Cô ta ném tôi và Ninh Ninh lên trên mặt đất, nghiêng ngả đi đến một cái bàn đá ngồi xuống xếp bằng. Một đống đầu lâu khô bên kia xếp chồng như đống củi, cô ta cầm lấy một cái trên cùng, nhắm mắt lại hút đầu lâu khô lên.

Rất nhanh đầu lâu khô biến thành một đống cát, từ khe hở ngón tay của cô ta chảy xuống, cô ta lại cầm lấy cái thứ hai, cái thứ ba…

Vẻ mặt cũng càng ngày càng hưởng thụ, như hút độc.

Tôi và Ninh Ninh thừa dịp cơ hội này muốn chạy trốn, lại bị một cái đầu lâu khô của cô ta đánh lại: “Muốn chết thì chạy thử xem!”

Không trốn cũng chết, được không?

Tôi không có cách nào, liếc mắt nhìn Ninh Ninh một cái, đứng về chỗ cũ, trên vai trái vẫn như thường, tôi sờ vài lần đều không cảm nhận được Lãnh Mặc Hàn có động tĩnh.

Quả nhiên không thể trông cậy vào một con quỷ, gia hỏa này không đáng tin!

Cũng không biết Linh Linh hút bao nhiêu đầu lâu khô màu tím, cô ta mới nở nụ cười quỷ dị nhìn về phía tôi và Ninh Ninh.

“Tôi muốn ăn các cô…” Cô ta tham lam liếm môi.

Tôi nhớ tới kiếm đồng trên tay Lam Cảnh Nhuận khi đối phó âm linh, nghĩ nếu cũng có một thanh hộ thân thì tốt rồi. Mới nghĩ xong, đã thấy Vô Cực Ngọc Giản trên tay hóa thành vòng ngọc nổi lên một ánh sáng, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của tôi.

Linh Linh vô cùng kinh ngạc: “Đây là thứ gì!”

Đương nhiên là thứ tốt!

Cô ta nhìn đỏ mắt, duỗi tay muốn cướp đi, tôi một kiếm đâm vào giữa ngực của cô ta, cơ thể của cô ta dừng lại, hóa thành một làn khói xanh bị hút vào trong kiếm.

Tôi loáng thoáng còn có thể thấy Linh Linh đang kêu gào muốn từ bên trong lao ra ở trên thân kiếm.

Sau khi cảm nhận một đạo âm khí của Linh Linh ở gần đây, tôi khẽ niệm trong lòng, biến Vô Cực Ngọc Giản trở về bộ dáng của ngọc giản, mở ngọc giản ra, quả nhiên thấy mặt của Linh Linh.

“Mộ Tử Đồng! Đây là đâu! Mau thả tôi ra ngoài!” Cô ta tức muốn hộc máu mắng, tôi làm bộ không phát hiện, yên lặng biến ngọc giản trở về vòng tay, kéo Ninh Ninh đi ra ngoài.

Vẻ mặt Ninh Ninh bát quái hỏi tôi, có phải vòng tay kia là Lãnh Mặc Hàn đưa hay không.

Tôi ấp úng qua có lệ.

Mới đi ra khỏi sơn động, đã nhìn thấy Ngọc Hư Tử và Lam Cảnh Nhuận đang bày trận ở ngoài cửa động. Vừa thấy hai chúng tôi bình an đi ra, bọn họ đều rất kinh ngạc.

Ninh Ninh đơn giản nói quá trình với bọn họ, Ngọc Hư Tử nói muốn nhìn ngọc giản của tôi.

Để một quả bom hẹn giờ như Linh Linh ở bên người, tôi cũng không yên tâm, Ngọc Hư Tử muốn xem cũng hợp ý tôi, nên để cho hắn nhìn.

Hắn xem qua Linh Linh trên ngọc giản, lại cẩn thận nhìn ngọc giản hồi lâu, trong mắt lại không có tia tham lam.

“Vẫn nên giao lệ quỷ này cho bần đạo mang về để Thanh Hư Quan siêu độ, bần đạo vẫn nhìn không ra lai lịch của ngọc giản này, nhưng nếu quỷ quái tặng cho cô, thì vẫn phải cẩn thận.” Ngọc Hư Tử chân thành nhắc nhở.

Tôi gật đầu, Ngọc Hư Tử cho tôi một lá bùa, nói là có thể dẫn Linh Linh vào trong lá bùa này.

Tôi làm theo, tuy Linh Linh có ý đồ trong nháy mắt thoát khỏi ngọc giản kia thì chạy trốn, nhưng đã bị một kiếm của Lam Cảnh Nhuận chụp được, trực tiếp bị nhốt vào lá bùa trong tay tôi.

Thu lá bùa lại, Ngọc Hư Tử lại xem xét sơn động, vô cùng đau đớn: “Tạo nghiệt! Tạo nghiệt! Lại giết nhiều người như vậy! Ngay cả tàn hồn cũng đều không để lại cho bọn họ! Đây là muốn bị trời phạt mà!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện