Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 43



Lam Cảnh Nhuận B nghe vậy cười một tiếng: “Đúng! Dùng kiếm đồng của ta, tất cả ma quỷ đều không thể che giấu! Anh chờ lộ tẩy đi!”

Lam Cảnh Nhuận A cũng không cam lòng rơi ở phía sau: “Hừ, là anh phải hiện hình mới đúng!”

Ninh Ninh vội chạy đi, rất nhanh đã giơ kiếm trở lại.

Tôi cầm kiếm, nói với Lam Cảnh Nhuận A: “Tôi muốn ra tay.”

Hắn khẽ gật đầu, không hề sợ hãi.

Tôi cho Lam Cảnh Nhuận B một ánh mắt, thấy hắn hiểu ý, lập tức trở tay chính là đâm một kiếm với Lam Cảnh Nhuận A, lại phát hiện lông tóc của hắn không bị tổn hại, thân kiếm đồng cũng không có bất kì khác thường gì.

Chẳng lẽ tôi nghĩ sai rồi?

Khóe mắt thoáng nhìn Lam Cảnh Nhuận B phía sau đã lấy ra một đồng tiền ngũ đế ném về phía Lam Cảnh Nhuận A, bảo đảm mục đích, tôi xoay thân kiếm, một kiếm đâm vào trên người Lam Cảnh Nhuận B.

Đồng tiền trên thân kiếm lập tức tỏa ra một làn khói nhẹ.

Ninh Ninh lập tức kéo tôi nhảy tới bên người Lam Cảnh Nhuận A, hét với B: “Hắn là giả!”

“Chuyện này không có khả năng! Tôi mới là thật sự! Tử Đồng! Các cô cách hắn xa một chút! Hắn là giả!” Lam Cảnh Nhuận B lập tức luống cuống.

Lam Cảnh Nhuận A né tránh đồng tiền ngũ đế kia, lạnh lùng nói với B: “Anh mới là giả, kiếm đồng đã xác minh! Tử Đồng, cách xa hắn một chút!”

Tôi thoáng nhìn phần Tỏa Cốt không có hương vị kia, trong lòng vẫn hoài nghi.

Ở trên xe buýt quỷ lúc trước, Lam Cảnh Nhuận vì không để cho Ninh Ninh sợ hãi, hắn làm bộ cũng không nhìn thấy những ma quỷ đó.

Mà vừa rồi ở toa ăn nháo quỷ, Lam Cảnh Nhuận A bên người tôi không chút do dự khiến tất cả mọi người biết chuyện này.

Kiếm đồng có khói nhẹ, đã nói lên Lam Cảnh Nhuận giả khẳng định là ma quỷ biến thành.

Nếu bên người Lam Cảnh Nhuận A là thật sự, vừa rồi hắn hẳn là dùng một loại phương thức rất uyển chuyển giải quyết chuyện nháo quỷ. Nhưng nếu hắn là giả, hắn chính là quỷ, thì sao có thể thổi ngọn nến phía trước, còn không bị kiếm đồng gây thương tích?

Tôi kéo Ninh Ninh và Lam Cảnh Nhuận A không dấu vết duy trì khoảng cách, hắn lại đi tới bên người tôi, bảo vệ tôi như đứng ở trước người tôi, chặn tầm mắt Lam Cảnh Nhuận A: “Tử Đồng, nguy hiểm.”

Lam Cảnh Nhuận B thấy thế, hơi có vẻ hoảng loạn: “Tử Đồng, đừng tin tưởng hắn! Đạo hạnh của hắn rất sâu, cô nhất định phải cẩn thận!”

Lại thoáng nhìn phần Tỏa Cốt kia lần nữa, trong đầu tôi chợt lóe linh quang, đi ra phía sau A, cười nói với hai Lam Cảnh Nhuận: “Như vậy đi, chờ buổi tối, có lời gì chúng ta vừa ăn vừa nói. Mọi người đều là người văn minh, không nên động thủ, tổn thương hòa khí.”

Nói xong tôi xoay người nói với nhân viên cực lực làm bộ mình trong suốt tránh ở một bên một tiếng: “Lại thêm hai phần Tỏa Cốt, hai ly trà sữa!”

Con quỷ kia không thể ăn gì, chỉ cần có thể ăn xong mấy thứ này, chính là thật!

Có lẽ là chủ ý này của tôi quá hoang đường, hai Lam Cảnh Nhuận nhìn nhau một cái, B đi tới trước rồi ngồi xuống một bên trên bàn.

A đi tới bên kia, cũng ngồi xuống.

Nhân viên bê đồ chia lên bàn cho bọn họ rất nhanh, Lam Cảnh Nhuận B uống một ngụm trà sữa, ăn một miếng Tỏa Cốt vừa hung tợn nhìn Lam Cảnh Nhuận A ở bàn bên cạnh vừa nhai. Biểu tình đề phòng, chuẩn bị tùy thời ra tay.

Tôi thấy Lam Cảnh Nhuận A chậm chạp không động tay, trong lòng cũng càng thêm đề phòng với hắn, nhưng vẫn hỏi: “Sao anh không ăn?”

Hắn hít sâu một cái, ngay sau đó cười lắc đầu: “Lại bị cô phát hiện.”

Quả nhiên!

“Cô là từ lúc cô gái nhỏ kia nói Tỏa Cốt không có hương vị, mà nghi ngờ tôi đi?” Hắn nhìn về phía tôi, cúi đầu ngửi ly trà sữa kia.

Tôi kéo Ninh Ninh ra phía sau, ném kiếm đồng về cho Lam Cảnh Nhuận chân chính.

“Không sai, quỷ ăn cái gì, chỉ có thể ngửi, sau khi ngửi qua, đồ ăn kia sẽ không có một chút hương vị.” Tôi nói.

Hắn lại cười khẽ một tiếng: “Cô quả nhiên thông minh, cô gái thông minh như vậy, vẫn là trở lại Minh Giới với bổn tọa đi!” Lời còn chưa dứt, hắn đã giơ tay bắt lấy tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện