Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 55: Thế gian muôn vàn phong cảnh, đều không bằng nàng



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Giờ phút này trên mặt xanh trắng của Lâm Diệp toàn là đau thấu xương: “Vì sao…” Hắn si ngốc nhìn lớp trưởng: “Tôi thích cô như vậy! Thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng của mình sau đó còn nghe lời cô! Vì sao phải đối xử với tôi như vậy!”

Tôi thấy được âm khí của hắn lại nồng đậm vài phần, Lam Cảnh Nhuận nhẹ giọng nói với tôi: “Hắn đã chịu kích thích, tùy thời đều sẽ bị tức giận làm choáng váng đầu óc, cẩn thận.”

Tôi gật đầu, âm thầm cầm ngọc giản.

Lớp trưởng ai oán nhìn hắn: “Anh là bị giết nhầm… Vốn dĩ tôi chỉ là muốn dọa anh… Ai biết tiểu quỷ kia xuống tay nặng như thế…”

Nếu không nghe được lời nói vừa rồi kia của cô ta, nói không chừng tôi còn tin lớp trưởng.

Lâm Diệp nghe được lời này lại hoảng hốt trong chớp mắt, ngay ở lúc này, không biết từ nơi nào nhảy ra vài bóng đen, bay nhanh hạ gục Lâm Diệp trên mặt đất, cắn ở trên người hắn.

Hắn không tránh thoát, cơ thể dần trở nên trong suốt. Lam Cảnh Nhuận muốn xông lên giúp hắn, bên cạnh lại xông ra không ít tiểu quỷ bao vây chúng tôi.

Lớp trưởng lại thừa dịp lúc này thoát ra.

Vừa rồi cô ta đều là đang kéo dài thời gian tự cứu!

Những con quỷ đó đều là tiểu quỷ cô ta dưỡng, số lượng quá nhiều, tôi và Lam Cảnh Nhuận dần dần có chút lực bất tòng tâm.

Mắt thấy thân thể của Lâm Diệp lập tức trở nên trong suốt biến mất hoàn toàn, tôi càng thêm sốt ruột. Một ngọn lửa màu lam chợt từ dưới chân tôi bốc cháy lên, xông thẳng về phía bên người Lâm Diệp, xua tan toàn bộ âm khí hút hắn của tiểu quỷ.

Lãnh Mặc Hàn xuất hiện ở bên người tôi, một đạo uy áp đè xuống, tất cả ma quỷ đều dừng động tác.

Lam Cảnh Nhuận và lớp trưởng cũng bị uy áp của hắn trói chặt lại, không thể động đậy.

Chỉ có tôi là không có việc gì.

Hắn duỗi tay nhấc lên, một ánh sáng màu xanh lóe vào trong cơ thể của Lâm Diệp, hắn lập tức từ cấp bậc cô hồn dã quỷ bị tăng lên thành lệ quỷ, pháp lực cũng là cao thâm hơn tất cả lệ quỷ trong này một chút.

Lãnh Mặc Hàn giải trừ uy áp trên người hắn, bễ nghễ vạn vật: “Ban cho ngươi cơ hội tự tay báo thù.”

Hắn ôm lấy tôi rời đi, trên người Ninh Ninh cũng không có uy áp, đi theo chúng tôi đi ra.

Mà Lam Cảnh Nhuận còn bị cố định, vừa nhìn chính là Lãnh Mặc Hàn đang ghen.

Tôi kéo ống tay áo của hắn: “Thả đạo trưởng ra, hắn là vô tội.”

Lãnh Mặc Hàn xụ mặt.

Gương mặt của tôi tươi cười cắn răng: “Tướng công……”

Lam Cảnh Nhuận được giải trừ uy áp.

Minh vương không tiết tháo!

Theo vài người chúng tôi đi ra khỏi tầng hầm, cửa tầng hầm bị đóng lại ầm một tiếng, đồng thời tôi nghe được lớp trưởng ra lệnh thủ hạ tiểu quỷ công kích Lâm Diệp.

Tôi quay đầu lại nhìn cánh cửa kia, có thể từ bên trong đi ra, chỉ có thể có một người.

Sườn mặt góc cạnh của Lãnh Mặc Hàn đập ở trong mắt tôi, hắn chủ động giúp Lâm Diệp, có phải bởi vì chuyện Lâm Diệp từng trải qua tương tự với hắn hay không?

Đều là bị người yêu nhất phản bội…

Như là chú ý tới ánh mắt của tôi, Lãnh Mặc Hàn nghiêng đầu cúi đầu mổ tôi một cái: “Làm sao vậy?”

Tôi lắc đầu, cười với hắn: “Cảm thấy anh thật là đẹp mắt.”

Đôi mắt hắn như hiện lên một tia ánh, nhẹ nhàng vuốt gương mặt của tôi, lại hôn lên tôi lần nữa: “Thế gian muôn vàn phong cảnh, đều không bằng nàng.”

Quá khứ của hắn, sẽ để cho nó qua đi. Tôi không hỏi, hắn không khó chịu, tôi cũng không khó chịu.

Có ý đồ khác thì thế nào, tôi trốn không được hắn, chỉ có thể tiếp nhận.

Ninh Ninh rất tự giác kéo Lam Cảnh Nhuận đi ở đàng trước, không có bóng đèn. Này chỉ sợ cũng là nguyên nhân Lãnh Mặc Hàn thưởng thức cô ấy.

Bởi vì phải đợi Lâm Diệp, chúng tôi chờ ở phòng khách biệt thự.

Sau khi Ninh Ninh nghe nói vị trí của mình, cảm khái vạn lần: “Tử Đồng, lần đầu tiên chúng ta tới nơi này, còn nói sau khi tốt nghiệp nếu có thể ở biệt thự xa hoa khí phái như vậy thì tốt rồi. Không nghĩ tới, đêm nay chúng ta sẽ ở chỗ này qua đêm.”

Lời cậu ấy nói mang theo tia chua xót và tự giễu, tôi cũng giống vậy.

Dù sao, lớp trưởng cũng đã làm chuyện như vậy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện