Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 107



Tô Tiểu Thiến cất lời tự nhiên khiến mọi người đều có chút sửng sốt, còn Tĩnh Nghi lại vui vẻ nhất.

“Vậy được rồi, chúng ta trước nghe Xà Nhi muội muội ngâm thơ thế nào?”

Phía dưới lập tức truyền đến tiếng hoan hô, vẻ mặt Tĩnh Nghi đầy vẻ chờ mong, thật ra mục đích đầu tiên của cô chính là khiến Xà Vương bẽ mặt, nhưng nếu cái ả xấu xí này cũng có thể ngâm thơ đối câu, vậy thì cô có thể giả bộ quên thơ từ, lúc đó, cái ả xấu xí này có thể nổi bật, điều này cũng là điều cô mong chờ nhất!

Tất cả mọi người có mặt đều nín thở, bọn họ đang đợi, đợi Xà Nhi tỷ tỷ ngâm ra câu thơ hay!

Tô Tiểu Thiến phất tay với bọn họ, tỏ ý im lặng, đừng có làm phiền cô suy nghĩ! Chỉ thấy cô ho khẽ hai tiếng, đôi mắt tràn đầy khí thế giơ hai tay ra, chờ đợi một hồi, rốt cuộc cô khẽ hé mở môi phát ra âm thanh, “Xuân ngủ không hay biết, muỗi cắn khắp mọi nơi, đêm mang gió mưa đến, muỗi chết đếm không hết.”

“…?”

Quạc quạc quạc quạc, mọi người cảm thấy trên đỉnh đầu có một đàn quạ bay qua…

“Thế nào? Thế nào? Có phải rất truyền cảm phải không?” Tô Tiểu Thiến hưng phấn hỏi.

“Xin hỏi bài thơ này của ngươi là xuất phát từ nhà thơ (1) nào?” Duệ Uyên nhịn cười hỏi.

Tô Tiểu Thiến nghe y nói xong, liền lập tức không vui, “Gì mà phân người (2)?Tôi là Xà Nhi không phải là đại tiện, thơ của tôi mới không phải là làm từ phân người nha!” Quá đáng, quá đáng quá đi, sao lại có thể nói cô là phân người chứ?

( (1) (2) Giải thích một chút. Nhà thơ (诗人) cùng phân người (屎人) đều có phiên âm là shi ren chỉ khác dấu, nên dễ bị nhầm. Cho nên bạn Tiểu Thiến đã nghe nhầm từ này từ nhà thơ thành phân người.)

“Ha ha, ha ha ha ha” Phía dưới tiếng cười vang lên khắp bốn phía, Tĩnh Nghi lúc này cũng nhịn không được khẽ cười.

“Nè, các người quá đáng quá nha, cười cái gì mà cười hả, tôi nói không đúng sao? Anh không phải nói là đêm tối sao? Tôi liền có đêm tối đó thôi.”

“Câu nào của ngươi chứng minh hả?” Duệ Uyên cười không kịp thở hỏi.

“Câu nào của tôi cũng đều có thể chứng minh, anh không nghe thấy ‘muỗi cắn khắp mọi nơi’ sao? Không phải buổi tôi thì muỗi mới xuất hiện à, tôi thật sự không hiểu mọi người đang cười cái gì nữa, đừng có tưởng rằng các người là rắn mà muỗi không cắn các người nha” Tức, tức vô cùng!

Lúc này Tô Tiểu Thiến tất nhiên không biết rằng bài thơ vừa nãy của mình buồn cười biết bao, cũng hết cách, cô mất trí nhớ mà, mất trí nhớ chính là cái gì cũng không nhớ được, bây giờ có thể nhớ được một chút thứ cũng rất giỏi rồi!

“Được rồi được rồi, mọi người đừng cười nữa, ta thấy mọi người cũng đừng ngâm thơ nữa, thôi thì kể chuyện cười đi, ta thấy đây là sở trường của Xà Nhi rồi, đúng không nào?” Duệ Uyên cười như không cười nhìn cô.

“Cái gì?” Tô Tiểu Thiến bật thốt ra một câu, cái gì mà gọi là sở trường của cô? Bình thường cô cũng đâu có kể chuyện cười.

“Xà Nhi tỷ tỷ, ta kể một câu chuyện cười cho tỷ nghe nha” Phía dưới một xà yêu từng bị cô ‘tàn hại’ giơ tay nói.

“Ừm, cậu kể đi” Tô Tiểu Thiến trái lại muốn nghe thử xem câu chuyện cười này rốt cuộc mắc cười cỡ nào.

“Bánh ú bị bánh bao đánh, kết quả bánh ú dẫn rất nhiều người đến tính sổ, ra lệnh hễ trên đầu tên nào có hoa (3) đều đánh, kết quả dụng trúng há cảo, há cảo vội vàng xé rách áo lộ ra hạt kê bên trong nói, ta nằm vùng, ha ha ha” Xà yêu đó kể xong bật cười ha hả.

((3) Hoa: Bánh bao thì mọi người đều biết hết rồi ha, ‘hoa’ ở đây chính là nói đến cái đỉnh bánh bao được túm lại xung quanh có các rãnh đó. Mã nghĩ chắc vì vậy nên được ví như ‘hoa’. Há cảo cũng được gói túm có đỉnh các rãnh xung quanh như bánh bao.)

Mọi người đều ngây người nhìn xà yêu kể chuyện cười này, đều không có phản ứng gì, không ai cười.

“Được rồi, ta mệt rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi, Xà Nhi muội muội chúng ta đi” Tĩnh Nghi nói một cách lạnh lùng, thật là vô vị, câu chuyện cười này là câu chuyện thiểu năng nhất mà cô đã nghe.

Duệ Uyên mỉm cười nói: “Tĩnh Nghi tiểu thư mệt rồi vậy thì nghỉ ngơi sớm đi.”

Tĩnh Nghi liếc một cái rồi rời khỏi, Tô Tiểu Thiến vội đi theo.

“Ôi..” Tĩnh Nghi đi đến cái đình bên bờ hồ thở dài một tiếng.

“Tĩnh Nghi tiểu thư sao vậy?” Tô Tiểu Thiến không hiểu.

“Muội không hiểu” Tĩnh Nghi nói xong cũng không để ý đến cô nữa, ả ta làm sao có thể hiểu cho được, xem ra kế hoạch này của cô định sẵn thất bại rồi, lẽ nào cô thật sự phải gả cho cái tên Xà Vương xấu xí này sao? Nghĩ đến đây, Tĩnh Nghi đau khổ vô cùng, nghĩ tới cô xinh đẹp quyến rũ như vậy, một nửa của cô nhất định cũng phải vô cùng xuất chúng, mà hắn…

******************* Đường phân cách linh dị *******************

Bên ngoài cung điện có một thân ảnh mau chóng chạy vào trong.

Mấy phút sau.

“Minh Vương ngài tìm lão?” Minh Huyền trưởng lão hỏi.

“Lão hồ ly, ông lại dám dối gạt Bổn vương, ông nên có biết tội không?” Lê Ngạo tức giận chất vấn.

Minh Huyền trưởng lão vội hỏi: “Minh Vương vầy là có ý gì? Tại hạ có làm sai cái gì sao?”

“Không biết sai ở đâu? Hứ, các ngươi còn không đi ra?” Lê Ngạo nói một cách lạnh lẽo.

Lúc này, Tiểu Bạch Tiểu Hắc từ bên cạnh đi ra, sắc mặt của cả hai rất khó coi, nhìn dáng vẻ, coi bộ vừa mới chịu chút xíu giày vò.

“Trưởng lão…” Tiểu Bạch gọi một tiếng yếu ớt, hu hu, bọn họ thật xui xẻo mà! Cả hai bất quá chỉ len lén ở hậu hoa viên bàn tán chuyện của Vương Hậu, ai mà biết được Minh Vương lại đứng ở phía sau cơ chứ, xém chút doạ bọn họ chết ngất luôn!

Nhìn thấy người hai phát ra tín hiệu cầu cứu, ông liền hiểu ra là chuyện gì rồi, việc đã đến nước này có thể khiến y tức giận cũng chỉ có một người!

“Minh Vương, lão thần cũng đang muốn bẩm báo việc này, lúc trước nói dối là bởi vì vẫn chưa tìm được tung tích của Tô cô nương, cái này à, lão thấy thời gian cũng không còn sớm, lão định sáng sớm mai đến bẩm báo ngài” Nói dối là không đúng, nhưng có đôi lúc lời nói dối có thiện ý lại có thể cứu mạng nha!

“Ông cho rằng lời của ông có độ đáng tin cậy à?” Lê Ngạo không chút biểu tình trừng ông.

Minh Huyền trưởng lão tất nhiến hiểu được hàn ý của y, y nổi giận lớn như vậy, e rằng hoàn toàn không phải để ý đến chuyện bọn họ che giấu, mà là muốn mượn cơ hội này đi tìm nàng thôi, ôi, hai kẻ oan gia này!

“Lão thần không dám nói dối, chẳng phải, lão chuẩn bị ngày mai sau khi bẩm báo, mới xin ý kiến của ngài làm sao để xử lý chuyện của Tô cô nương?” Minh Huyền trưởng lão vội nói.

“Dẫn nàng ấy đến chăm sóc con trai nàng, đợi đến khi con trai nàng hồi phục, mang nàng trở về” Dứt lời, y dứng lên rời khỏi.

Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch thấy vậy vội đi đến bên Minh Huyền trưởng lão hổ thẹn cúi đầu, “Trưởng lão..”

“Các ngươi đó”

“Hu hu, xin lỗi, bọn thuộc hạ chỉ là lo lắng cho Vương Hậu… ai mà biết…” Ai mà biết bị Minh Vương nghe thấy chứ!

Minh Huyền trưởng lão khẽ than một tiếng, việc này vẫn là để đích thân ông làm thôi! Vương Hậu lão thần đến đón người đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện