Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 119



Cô đột nhiên nhếch mép cười, trong mắt loé lên một tia giảo hoạt, “Lê Tử, hai chúng ta chung một tổ có được không?”

Lê Ngạo bị nụ cười gian xảo của cô làm cho khựng lại, trong lúc y còn chưa kịp phản ứng, cô đã đi báo danh rồi, đồng thời còn tự đặt cho đội một cái tên dung tục: Đội trái lê!

Trong đội ngũ xếp hàng, Lê Ngạo không nhịn được nhíu mày bực bội, y làm sao vậy? Sao y lại có thể hùa theo cái đồ ngu ngốc này đi chơi cái trò chơi ấu trĩ không thể ấu trĩ hơn được nữa?

“Được rồi, như mọi người nhìn thấy, tấm vải đen này sẽ bịt mắt nữ tuyển thủ để đề phòng nhìn lén, chúng tôi sẽ lấy ra một vật phẩm bất kỳ để cho mọi người mò, nhiệm vụ của đội này là trái táo, tất nhiên, chúng tôi có giới hạn thời gian, trong vòng hai phút nhất định phải mò cho được vật.” Người chủ trì nói ra quy tắc.

“Đằng sau tấm rèm đen này là đồng đội nam của các bạn, bọn họ sẽ bị trói tay chân lại, được an bài lên bàn xoay, khi có khẩu lệnh hô bắt đầu chúng tôi sẽ xoay cái bàn, như thế này đây, phía nữ sẽ không biết được đầu và chân của đồng đội nam của mình ở vị trí nào, đương nhiên, đồ vật sẽ được cất giấu trên người bọn họ, các bạn nhất định phải nhanh lên, đồng thời không thể dùng phép thuật, nếu không sẽ bị loại.” Người chủ trì tiếp tục nói rõ quy tắc.

“Ấu trĩ” Lê Ngạo lầm bầm một tiếng, những hoạt động thu tiền của những người muốn nhìn thấy người thân này, thiết nghĩ phía sau phải có người chống lưng, hứ, không ngờ ở Minh Giới mà cũng có tham quan, cái ‘người’ này y sẽ trừng trị thật là thích đáng!

“Wow, thú vị thật, ờ, lát nữa ngài không được dùng phép thuật đó, nếu không chính là ăn gian, tôi không thích lừa gạt người khác đâu.” Cô chu mỏ nhắc nhở, cô nhất định phải thắng, nhất định phải dựa vào thực lực chính mình để gặp người thân.

“Nhàm chán”

“Làm ơn, làm ơn đi mà, ngài đồng ý với tôi một lần thôi, sau này ngài muốn tôi làm gì, tôi cũng đều làm hết có được hay không?” Tô Tiểu Thiến rất muốn gặp người thân cho nên vì để y phối hợp, chỉ đành nói ra lời như vậy.

Lê Ngạo nghe xong không nén được bật cười, “Ngươi phải nhớ cho kỹ những lời hôm nay ngươi nói.” Cái gì cũng đồng ý?

“Được rồi được rồi.” Tô Tiểu Thiến xua tay bảo không hề gì, chính vào lúc này, đội kia đã thuận lợi tìm được trái táo trong vòng hai phút.

“Tốt, đội này phối hợp vô cùng tốt, xin mời đội tiếp theo, đội trái lê” Lời người chủ trì vừa dứt, mọi người liền vỗ tay.

Lê Ngạo gượng gạo đi theo cô lên đài.

Tô Tiểu Thiến thấy bộ dáng gượng gạo của y vội nói: “Yên tâm đi, không có ai nhận ra ngài đâu.”

“Đội trái lê, các bạn phải cố gắng lên, để tôi nhìn xem nhiệm vụ của các bạn là gì?” Người chủ trì nói xong từ trong túi vải đen lấy ra một cây xúc xích.

“Đội trái lê, nhiệm vụ của các bạn là phải tìm cho được cây xúc xích này, cố lên cố lên nào!” Ngươi chủ trì cổ động tinh thần.

Hai phút sau, Tô Tiểu Thiến bị bịt đôi mắt, dưới hiệu lệnh của người chủ trì, trò chơi bắt đầu.

Tô Tiểu Thiến thò đôi tay nhỏ trắng nõn vào bắt đầu mò, tay chân Lê Ngạo bị trói chặt, đôi mắt tím của y nhìn trừng trừng vào bàn tay nhỏ trắng trẻo của cô đang sờ mó loạn xạ trên người y, mà lúc này cái cây xúc xích kia đang được nhét trong giày y.

Có điều cô lại không nhìn thấy, cô chỉ có thể mò, mò rồi lại mò…

Chính vào lúc cái bộ phận nào đó của Lê Ngạo bắt đầu có phản ứng, cũng bắt đầu từ từ bành trướng lên, thấy bàn tay trắng nõn của cô lướt trên thân thể y như chuồn chuồn ‘chạm nước’. Trong lòng y không nhịn được chửi rủa, cái đồ ngu ngốc chết tiệt, điều này quả thật chính là làm cho y ‘vạn phần khó chịu’ mà, nhưng cô đã nói trước không được gian lận, cho nên y cũng chỉ đành nhẫn nhịn.

“Đội trái lê thời gian sắp hết rồi đó?” Người chủ trì thiện ý nhắc nhở.

Trong lòng Tô Tiểu Thiến phát hoảng, sắp hết giờ rồi? Sắp hết giờ rồi? Xúc xích mày đang ở đâu, mày đang ở đâu vậy, chính vào lúc cô muốn từ bỏ cuối cùng cũng mò được cây xúc xích ‘ấm nóng’.

“Hết giờ rồi, đội trái lê cô mò được không?”

Tô Tiểu Thiến bị bịt vải đen gật đầu như gà mổ thóc.

Người chủ trì mỉm cười, nói: “Vậy chúng ta kéo tấm rèm đen xem thử nào.” Dứt lời, ông ta kéo tấm rèm đen trước mắt cô, mà tay cô thì nắm chặt cây xúc xích nóng hôi hổi này, giống như sợ nó chạy mất.

“Á…” Phía dưới tiếng kêu la vang lên.

Tô Tiểu Thiến ngớ ra một lát, sao vậy? Cô nắm không đúng sao? Cô vội giựt tấm vải đen đang bịt mắt xuống, đôi mắt nhìn về phía bàn tay.

Áo đen, quần đen, dây kéo đen, đùi, vật thể giữa đùi…

Giữa đùi? “Á…” Tô Tiểu Thiến nhìn rõ vật trước mắt bị doạ đến la thất thanh.

“Ha ha ha ha ha ha” Phía dưới trầm mặc vài giây sau đó đột nhiên tiếng cười bùng nổ.

Khuôn mặt Tô Tiểu Thiến lập tức biến thành chữ囧, cô bị doạ đến té ngã trên mặt đất, cô vừa mới nắm lấy cái gì?

“Đi thôi” Mặt Lê Ngạo đỏ như mông khỉ, y đi đến trước mặt cô kéo lấy tay cô xông ra khỏi chỗ này.

Hai người cứ như thế mà đi, không một ai nói lời nào, bầu không khí bỗng trở nên nghiêm túc.

“Tôi… tôi… chân tôi mỏi quá rồi, chúng ta… chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút được không?” Cô cúi đầu yếu ớt nói.

Lê Ngạo im lặng một lát, dẫn cô đến địa điểm nổi danh nhất ở Minh Giới, hồ Lam Thuỷ!

“Nước… nước trong hồ này…” Nước trong hồ này sao lại có màu xanh da trời? Tô Tiểu Thiến kinh ngạc không thôi.

Lê Ngạo không nói gì ngồi xuống mặt cỏ bằng phẳng, nhìn mặt nước hồ, Tô Tiểu Thiến thấy y không nói chuyện, cô cũng chỉ đành ngậm miệng.

Căng thẳng.

Sợ hãi.

Mất mặt.

Một loạt biểu tình nhanh chóng lướt quá trên mặt cô, cô… cô sao có thể ngu ngốc như thế? Ngu ngốc đến nỗi nắm trúng ‘cái đó’ còn cho là xúc xích? Trời ạ, lúc này đây cô rất muốn chết quách cho xong, sao cô lại không phát hiện ra cái thứ đó nóng hổi, mà xúc xích làm sao có thể nóng cho được chứ! Hu hu, mất mặt đến tận Thái Bình Dương luôn rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện