Ám Hương

Chương 103



"Em bé, em...tên là gì?" Trạch Lam hỏi, trong quãng giọng không tránh được sự căng thẳng.

Hiểu Tình rất nhanh trả lời: "Dạ trong lớp em là tiểu đậu thưa cô!"

Trạch Lam vốn dĩ không biết việc các bé trong lớp của Hiểu Tình toàn bộ đều tự xưng nhau bằng biệt danh riêng. Cho nên ánh mắt bỗng nhiên dịu đi rõ rệt, nhưng cũng kèm theo tia hụt hẫng. Có điều cô không thể không thắc mắc, nếu con bé không phải Hiểu Tình thì tại sao nó lại giống Giang Triết Hàn đến mức này?

Dòng suy nghĩ chạy dài trong tâm trí phút chốc như bị tắc nghẽn, khiến cô suýt mất kiểm soát mà muốn hỏi con bé thêm một số chuyện. Nhưng thình lình, Hiểu Tình đưa bàn tay bé xíu áp lên mặt cô, các ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn khẽ vuốt ve trên gò má trắng trẻo.

Hiểu Tình ngây ngô nói: "Cô rất giống mẹ của tiểu đậu!"

"Cô giống mẹ của em sao?" Trạch Lam cao giọng hỏi, mắt vẫn dồn hết mọi tập trung hướng vào gương mặt bụ bẫm đáng yêu phía trước.

Hiểu Tình gật gật, rồi nhiệt tình nói tiếp: "Dạ! Tiểu đậu có nhìn thấy ảnh của mẹ trên điện thoại của papa. Cô rất giống...có phải cô là mẹ không?"

Nghe qua câu nói đó của Hiểu Tình, Trạch Lam phần nào hiểu ra, có lẽ con bé từ nhỏ không có mẹ bên cạnh. Việc chỉ nhìn thấy mẹ qua hình ảnh đủ để chứng minh điều cô nghĩ là đúng, nhưng tại sao lại đột ngột nhận cô là mẹ thì cô quả thực không hợp lý cho lắm.

Trạch Lam nắm lấy bàn tay đang áp trên mặt mình, dịu dàng mỉm cười. Cô vuốt tóc Hiểu Tình, nhẹ nhàng an ủi: "Tiểu đậu ngốc à, cô không phải mẹ của em! Tuỳ ý nhận người lạ làm mẹ như vậy, nếu papa của em biết được sẽ khiển trách đấy."

Vừa nghe hết câu, hai mắt Hiểu Tình đột nhiên sáng lên đầy phấn khích. Thân người bé nhỏ không yên, dẵm chân nhảy nhảy.

"Đúng rồi! Hay tiểu đậu dẫn papa đến gặp cô nhé. Chắc chắn papa sẽ biết cô có phải là mẹ hay không mà." Hiểu Tình ríu rít reo lên, hai tay cứ níu níu tay áo của Trạch Lam ra chiều rất vui mừng.

Trạch Lam nghe vậy, nhất thời không ngăn được lo lắng. Cô không hiểu vì sao, khi đối diện với con bé này lại mang đến cho cô một thứ cảm giác hỗn loạn khó hiểu vô cùng. Cô một mặt thấy rất mến, như đã quen thuộc từ lâu. Một mặt lại thấy bất an trong lòng, như đang sợ hãi điều gì đó sắp diễn ra.

Khoé môi cô gượng gạo nhếch lên, tia mắt đã bị những lời của Hiểu Tình làm cho xáo trộn. Cô giữ lấy con bé, né tránh nói: "Khờ quá! Cô và papa của em làm sao biết nhau được mà nhận ra. Tiểu đậu ngoan..."

"Không đâu, không đâu!!!" Hiểu Tình bất ngờ reo lên, cắt ngang lời nói của Trạch Lam. Con bé mím môi, làm ra bộ mặt vừa lém lỉnh vừa bí mật.

Con bé thì thầm: "Papa là người rất nổi danh! Cô chắc chắn biết papa..."

"Là người rất nổi danh sao?" Trạch Lam nhíu mày, còn Hiểu Tình vẫn cứ gật đầu rồi nhún nhảy liên tục. Nơi huyết quản đột nhiên cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹn, cô khó khăn, thở mạnh từng hơi một.

Nhìn Hiểu Tình, cô nuốt hết mọi lo sợ trôi xuống lồng ngực, cố gắng hỏi con bé: "Tiểu đậu, vậy...papa của em là ai?"

Hai mắt Hiểu Tình híp lại, dường như nhắc đến người này khiến sự phấn khích của con bé càng thêm tăng cao.

"Papa của tiểu đậu là...." Hiểu Tình cười cười, mở miệng muốn nói thật rõ cả danh lẫn tánh của Giang Triết Hàn. Nhưng bất chợt, từ phía xa có một nữ giáo viên của trường Bắc Kinh nhanh chân chạy đến, khẩn trương gọi to: "Tiểu đậu!!!"

Toàn bộ, từ câu nói còn chưa kịp hết lẫn đoạn cảm xúc trong lòng Trạch Lam một lúc đều bị đứt ngang. Nữ giáo viên kia ôm lấy vai Hiểu Tình, lo lắng nói một cách hụt hơi: "Trời đất, em chạy lung tung làm cô tìm khắp nơi! Mau lên, đến đi cùng với các bạn. Đậu hủ nhỏ đang tìm em đấy!"

Đứng im lặng vài phút, Trạch Lam mãi dõi mắt trông theo bóng dáng hoạt bát đang chạy xa rất nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, toàn bộ tâm trí cô đều đồng loạt trở nên bất động.

Mãi đến khi nữ giáo viên bên cạnh chạm vào cô, lên tiếng gọi: "Tiểu Thất, chúng ta đến chỗ bọn trẻ đi."

"À...à...đi thôi!" Trạch Lam bối rối đáp, hai tròng mắt đen láy vẫn còn lưu lại sự chấn động không yên.

Vừa mới đi đến gần cửa phòng học, bất chợt điện thoại trong túi reo lên. Trạch Lam nghe máy, bên kia là giọng nói đầy khó khăn của dì Vân.

"Tiểu Thất...bệnh khớp của dì lại tái phát rồi!!! Cả người dì...đau quá...không thể đứng dậy nổi..."

Vừa nghe qua, cả gương mặt của Trạch Lam đều biến sắc. Cô gấp gáp nói vào điện thoại: "Con sẽ về ngay...dì ở yên đó!"

Cúp máy, Trạch Lam nhanh chân chạy ù khỏi đó, vừa hay ra đến cổng lại gặp đám người của Lý Dịch Đình đang rẽ vào.

Nhìn thấy bộ dạng hối hả của cô, Bách Thâm lo lắng, sốt sắng giữ cô lại rồi hỏi: "Tiểu Thất, em sao thế? Có chuyện gì?"

Trạch Lam thở mạnh, cô cố gắng nói nhanh nhất có thể: "Bệnh khớp của dì Vân đột ngột tái phát, có vẻ lần này lại trở nặng hơn. Em phải nhà gấp...."

Nói đến đây, liền quay sang Lý Dịch Đình mà nói tiếp: "Cô Lý, thật ngại quá! Chúng ta nói chuyện sau...tôi phải đi đã!"

"Đợi...đợi..." Lý Dịch Đình gọi, nhưng chưa kịp nói hết câu thì phía Bách Thâm lại xen vào, giọng cũng gấp không kém gì Trạch Lam.

Anh nói: "Xe anh đang đỗ ở bãi trong trường. Đi thôi, để anh đưa em về cho nhanh!"

Đoạn dứt lời, Bách Thâm đã nắm lấy Trạch Lam mà kéo cô đi trước tầm mắt ngỡ ngàng của Lý Dịch Đình. Lý Dịch Đình thực sự không nghĩ, sau hai năm cô không có mặt ở đây, mối quan hệ giữa hai người bọn họ dường như đã tiến triển hơn rất nhiều.

Vừa rồi, chính tai cô còn nghe Trạch Lam xưng hô thân thiết với Bách Thâm. Rõ ràng, trước đây cô ấy chưa bao giờ gọi anh bằng cách như vậy.

"Họ đã trở nên thân thiết hơn từ khi nào?" Lý Dịch Đình lẩm bẩm tự hỏi. Hai hàng mi cơ hồ run nhẹ, quả thực nhất thời không ngăn được cảm giác đau lòng.

Không phải là không muốn chúc phúc, chẳng qua tiếp nhận sự việc quá sức đột ngột khiến cô không đủ bình tĩnh để suy xét. Cô yêu Bách Thâm, tình cảm ấy cô quyết tâm mang theo về Thượng Hải, một lòng chôn kín. Đợi ngày trở lại đây, cô tự dặn mình phải gạc bỏ cố chấp mà một lòng vui vẻ.

Nhưng cô không thể gạt người gạt mình, cô vẫn chưa một lần buông tay khỏi Bách Thâm. Vô thức bây giờ mới tự nhận ra, cô vẫn mãi quanh quẩn trong cái mê cung hồ đồ ngu muội do chính bản thân đã tạo ra.

Cô không thể tìm thấy lối thoát, cũng như không thể tìm được đâu là con đường để dẫn đến trái tim của Bách Thâm. Nhưng Tiểu Thất thì khác, chẳng cần chìa khoá, vẫn có thể dễ dàng đi sâu vào con tim của người đàn ông ấy.

Nhan Khúc đứng sau lưng, trên nét mặt vẫn còn sự nuối tiếc khó hiểu. Giây phút vừa rồi, cậu ta rất muốn gật đầu chào hỏi Trạch Lam một tiếng. Nhưng chắc cô còn chẳng kịp nhận thấy sự hiện diện của cậu, đã liền vội vàng đi mất.

Thở dài chán nản, Nhan Khúc nói: "Có vẻ thầy Bách rất quan tâm đến cô gái kia. Đình Đình, chị ổn chứ?"

Lý Dịch Đình hệt như hoá mất hồn, cô không nghe thấy giọng nói của Nhan Khúc đang hỏi đến mình, chỉ có âm thanh mơ hồ vỡ vụn cứ vang đầy bên tai.

Nhan Khúc nhướng mày, nhếch môi tự hiểu. Cậu ta vỗ lên lưng Lý Dịch Đình, nhỏ nhẹ nói: "Được rồi! Chúng ta vào trong đi, em thấy có rất nhiều học sinh lẫn giáo viên đang đợi chị."

"Đi thôi, nhanh lên!" Nhan Khúc kêu ca, kéo lấy tay Lý Dịch Đình từ từ đi vào bên trong.

Gặp mặt, chào hỏi, trò chuyện với mọi người được vài phút. Bất chợt, phía cổng trường vang lên tiếng động cơ xe.

Ngoảnh mặt nhìn ra thì đã thấy có một chiếc xe sang trọng đỗ lại ngay bên ngoài. Kính xe được dán phim cách nhiệt màu đen,khiến diện mạo người ngồi bên trong hoàn toàn rất khó để nhận ra.  Lúc này,  một nữ giáo viên phụ trách cầm lấy tay Hiểu Tình, dẫn con bé đi thẳng ra hướng đó.

"Là ai mà bí bí ẩn ẩn thế kia?" Lý Dịch Đình hỏi, mắt không khỏi quan sát việc đang diễn ra ngoài cổng trường.

Hạ kính xe xuống một chút, Giang Triết Hàn ngồi bên trong mới ghé sát, trầm giọng hỏi: "Con muốn theo ta trở về khách sạn hay ở lại đây?"

Hiểu Tình ngoe nguẩy như con mèo nhỏ, chu chu môi đáp: "Tình Tình muốn ở lại với các bạn. Tụi con còn có bữa tiệc nhỏ, sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon...Papa không vào với Tình Tình ạ?"

"Không!" Giang Triết Hàn dứt khoát nói, phảng phất trên gương mặt lãnh đạm đó của hắn hầu như lúc nào cũng toàn là nghiêm khắc. Hắn nhìn Hiểu Tình, thấy khuôn mặt bụ bẫm của con bé hơi phồng phồng hai má. Hắn vuốt chóp mũi nhỏ xíu của con bé, hạ giọng hỏi: "Không giận ta chứ?"

Hiểu Tình ngoan ngoãn lắc đầu, đáp: "Không! Tình Tình biết papa làm gì cũng có lý do! Mà lý do của papa chắc chắn sẽ luôn luôn đúng, cho nên Tình Tình sẽ không giận."

"Ngoan!" Giang Triết Hàn cười rất hiền với Hiểu Tình, mà nét mặt độc nhất này chắc có lẽ chỉ có mỗi con bé mới nhìn thấy được. Hắn tuy ngoài mặt rất nghiêm khắc, nhưng thực chất lại vô cùng thương yêu đứa con gái bé bỏng này. Hiểu Tình từ nhỏ vốn cũng đã rất vâng lời, chưa lần nào khiến hắn phải phật ý mà nạt nộ.

"Được rồi! Vui chơi cẩn thận, chiều quay về sớm! Nào, hôn một cái!" Giang Triết Hàn vừa nói vừa bẹo má Hiểu Tình. Con bé rất nhanh đưa tay vào trong ôm qua cổ hắn, đặt lên má hắn cái hôn nghịch ngợm.

"Tạm biệt papa!" Hiểu Tình vẫy tay, vui vẻ nói. Sau đó thì cùng với giáo viên quay trở vào trong.

"Tứ thiếu, ngài không tính ra mặt thật sao?" Tam Ngưu hỏi.

Giang Triết Hàn ngã người ra sau, hai tay tuỳ tiện đặt trước bụng. Hắn vẫn nhìn theo Hiểu Tình, chỉ bình thản đáp: "Càng ít phô trương càng tốt cho con bé! Cậu, dẫn theo vài người ở lại trông chừng con bé cẩn thận."

Khi chiếc xe của Giang Triết Hàn vừa rời đi, Hiểu Tình mới thình lình sựt nhớ ra mình có chuyện cần nói. Nhưng quay đầu lại thì xe đã quẹo cua mất hút, chỉ để lại vài tiếng động cơ quen thuộc.

Quan sát một hồi, sau đó liền thấy vài tên mặc âu phục đen đứng ở cổng trường. Lý Dịch Đình mới mơ hồ động não, liền phát giác: "Là Giang Triết Hàn...chiếc xe đó có phải là anh ta ngồi bên trong không?"

Nhan Khúc nheo mắt nhìn, thấy Hiểu Tình đang được trông coi cẩn thận từ rất nhiều phía. Cậu nói: "Có lẽ là anh ta, nhưng mà...đúng là như lời hiệu trưởng nói với chị. Anh ta không muốn ló mặt trong buổi quyên góp hôm nay dù là đích thân hiệu trưởng đã mở lời!"

"Còn con bé kia..." Nhan Khúc nghi hoặc vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Hiểu Tình.

"Không rõ...nhưng rất có thể là con gái của anh ta. Suốt bao nhiêu năm rồi, anh ta vẫn giấu con bé trước truyền thông rất kỹ!" Nhan Khúc tiếp tục nói, giọng nói càng lúc càng nặng đi.

Lý Dịch Đình hơi ngạc nhiên nhìn sang, cô hỏi: "Khúc, em có vẻ rất quan tâm đến Giang gia vậy? Người quen sao?"

"Chị lại đùa em rồi!" Nhan Khúc cười cười, vừa quay đi vừa nói bâng quơ: "Em làm gì có vinh dự để làm người quen của anh ta!"

Lý Dịch Đình đứng đó nhìn theo bóng lưng của Nhan Khúc mà có chút tò mò. Bề ngoài dáng vẻ thì thư sinh, nhưng tính cách của Nhan Khúc lại dường như có gì đó rất lạ. Đại loại cô không nghĩ sâu xa, chỉ đơn giản cho rằng Nhan Khúc đang trong độ tuổi thành niên, nên tâm lý có phần phức tạp hơn mức bình thường.

Xe chạy được một quãng, đang chầm chậm lăn bánh trên một con đường nhựa đã hơi xuống cấp. Không gian tĩnh lặng xung quanh hệt như một chiếc hộp rỗng khổng lồ, mang đến sự trống trải cô độc nhất thời. Dưới con sông nhỏ chia đôi hai bờ, có một vài chiếc tàu nhỏ đang neo đậu. Đâu đó gần xa còn vang lên tiếng kêu của bầy gà vịt, nhốn nháo như chợ.

"Dừng xe!" Giang Triết Hàn chợt nói.

Hắn bước xuống trước một vài ánh mắt hiếu kì của người dân, nhưng chỉ bỏ qua tất cả mà thờ ơ dạo bước.

Quang cảnh trước mặt quá đỗi bình yên, bình yên đến mức khiến lòng hắn dâng lên sự buồn chán. Hắn nhìn quanh, từ những ngôi nhà lợp ngói bạc màu, cho đến những đường khói vuông vức đã bám tro đen ngòm. Bất giác khi nhìn thấy một đôi vợ chồng đang cùng nhau cần mẫn gỡ lưới chài trên tàu, hắn mới nhận ra hắn khao khát có được cuộc sống giản dị này nhiều đến nhường nào.

Hắn thật tâm muốn, hắn không phải Tứ thiếu Giang thị, không danh gia cao quý. Chỉ mong là một người với thân phận bình thường, cùng với người mà hắn yêu nhất hạnh phúc sống hết quãng đời còn lại.

Cách nơi mà Giang Triết Hàn đang đứng một cái cua quẹo, gần nhà của dì Vân có bốc lên một cụm khói lớn. Trạch Lam vừa ôm mặt ho khụ khụ vừa khó khăn nói: "Không được đâu chị Nhàn, chị đốt mấy thứ này ở đây...sẽ làm...khói bay ngập cả thôn mất!"

"Thành thật xin lỗi, tôi không biết mấy cái thứ đồ cũ này lại khói nhiều đến vậy!" người phụ nữ trạc tuổi Trạch Lam vội nói, tay vội vã dùng một cành cây xới bớt đám cháy kia ra.

Giang Triết Hàn cách đó một đoạn, thình lình thấy có đám khói trắng đục từ đâu bay tới phủ hết một vùng liền dừng lại. Hắn nhíu mày, đưa tay phất phất thứ khói cay chết tiệt.

Nhưng đột nhiên, lẫn trong thứ mùi khó chịu ấy, hắn lại vô tình ngửi thấy mùi hương đặc trưng vốn từ lâu đã bị đánh mất.

Đó là mùi hương trí mạng trên người Trạch Lam.

"Mùi hương này!?"

Giang Triết Hàn gần như mất hết bình tĩnh, toàn thân hắn như sắp hoá đông thành một khối. Hơi thở hắn gấp gáp kịch liệt, căng nhãn khí hỗn độn đảo quanh tìm kiếm như điên loạn.

"Trạch Lam!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện