Ám Hương

Chương 15



Trạch Lam đêm nay vùng vẫy điên loạn hơn hết khi đã nhận ra kẻ ẩn mặt suốt hai ngày qua. Giang Triết Hàn bên trên vẫn khoá chặt hai tay cô, một tay lại tự do nhào nắn bên ngực tròn trịa, nơi nhũ hoa bị hắn nắm lấy rồi xoay đều, phút chốc đã dựng đứng vương cao.

Nhìn biểu diện lạnh lùng không chút xúc cảm của Giang Triết Hàn, Trạch Lam nhục nhã gào lên: "Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Tôi và nhà họ Giang các người có thù oán gì với nhau? Ngay cả Phù Dung chỉ là một đứa trẻ mới hơn mười tuổi đầu cũng bị các người lôi vào cuộc? Tại sao vậy...??"

"Aaaa...." Trạch Lam bất giác cong người kêu lên khi Giang Triết Hàn dùng răng cắn mạnh lên nhũ hoa của cô một cái, hai mắt cô đỏ hoe ngấn lệ, cô ngốc đầu mà gắt gỏng: "Nếu đã hận tôi như vậy, tại sao không một dao giết chết tôi luôn đi...."

"Giết cô?" giọng Giang Triết Hàn khẽ cất lên, hắn nhạt môi cười mỉa mai mà nói: "Dù là muốn giết chết cô, thì trước hết tôi cũng phải chơi cho đã..."

"Đồ biến thái...." Trạch Lam giận dữ lớn giọng mắng thẳng vào mặt hắn. Lập tức hắn dùng một tay bóp lấy nơi cổ của cô, tuy hắn không lực đạo quá mạnh nhưng cũng đủ làm cô phải thấy khó thở, rồi ho sặc sụa.

Giang Triết Hàn ghé mặt áp sát, đưa đầu lưỡi liếm quanh vành tai của Trạch Lam, lại thì thầm: "Vậy cô có muốn biết biến thái thực sự..là như thế nào hay không?"

Dường như Trạch Lam sau hai đêm bị hắn mang ra chơi đùa, cô cũng ngầm hiểu được sau mỗi câu nói mơ hồ đó của hắn là những hành động quái gỡ không thể đoán trước được.

Cô căng mắt né tránh, cố phát ra âm thanh khó khăn trong cổ họng: "Không...không muốn...dù có là gì...tôi cũng...không muốn...biết..."

Giang Triết Hàn buông lỏng nơi chiếc cổ tội nghiệp của Trạch Lam, nơi đó vừa hay hằn lại một vệt đỏ hồng nằm ngang, chiều dài khoảng một ngón tay trỏ. Hắn nâng cao thân người, đôi mắt hắn nhìn cô với một sự tàn nhẫn nhất định. Hắn nói: "Đêm nay tôi sẽ vắt cạn kiệt cô từ bên trong lẫn bên ngoài..."

Câu nói vừa dứt, hắn đột nhiên nắm lấy thân người Trạch Lam mà kéo cô đứng dậy khỏi giường, mặc cho cô vùng vẫy kháng cự, hắn vẫn mạnh bạo đẩy cô nhào về phía cửa sổ, dồn ép cô áp chặt tấm lưng vào tường, hai tay của cô bị hắn nâng cao khỏi đầu.

"Anh...anh lại giở trò điên khùng gì nữa? Giang Triết Hàn...có thôi đi không?" Trạch Lam sợ hãi gào thét trong nước mắt, cô còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đa thấy trên tay Giang Triết Hàn là chiếc thắt lưng bằng da. Hắn nhếch môi cười nhạt nhẽo, rồi nhanh chóng dùng thắt lưng cột chặt hai tay cô vào khung sắt cửa sổ.

Trạch Lam khẽ nhăn mày khi nơi cổ tay bị hắn dùng sức siết chặt đến đỏ tấy. Giang Triết Hàn đứng đối mặt với cô, ở góc độ này, ánh sáng bên ngoài đủ soi rọi cả thân người của hắn.

Màu ánh trăng mờ nhạt phủ lên người Giang Triết Hàn một màu huyền ão như sương như khói. Mái tóc hắn rơi rối một cách hoang dại, nơi đáy mắt hắn dẫu là dưới bất kì ánh sáng nào đi nữa cũng không thể gột rửa được sự u ám, tối tăm tồn đọng ở chúng.

Trạch Lam sợ đến tay chân run rẫy, cô cố sức giật mạnh cánh tay nhằm muốn cho chiếc thắt lưng kia bung ra, nhưng hoàn toàn vô vọng, càng giật thì dây lưng ấy cứa vào da thịt cô càng đau.

Giang Triết Hàn đột nhiên tiến tới, thu hẹp khoảng cách với cô một cách triệt để. Mà với tình cảnh trông thấy đối phương thế này càng khiến Trạch Lam bối rối vô cùng. Cô giẫy giụa, lắc đầu né tránh, nhưng hắn lại một tay ghì chặt tóc của cô.

Gương mặt với từng đường nét sắc sảo của Giang Triết Hàn gần kề với cô, gần đến nỗi cả hàng lông mi đen ánh dày rậm của hắn chỉ cần rung nhẹ thì cô cũng có thể thấy rõ mồn một.

Trạch Lam mím chặt cánh môi, đưa nhãn khí sợ sệt trừng trừng nhìn vào hắn. Hơi thở gấp gáp của cô phả vào mặt hắn, mang theo mùi hương trí mạng tuyệt đối có một không hai trên nhân gian len lỏi vào từng tế bào thần kinh nơi hắn.

Hắn đưa cao tầm mắt nhìn cận kẽ từng chi tiết trên gương mặt thanh thoát, diễm kiều đang ướt đẫm nước mắt của Trạch Lam. Rồi không cần mở miệng nói thêm câu nào, hắn đã thô bạo hôn lấy cánh môi nhỏ nhắn của cô. Một tay dùng sức bóp chặt hai bên má, khiến đôi môi đang mím lại của cô bị hở ra một chút.

Giang Triết Hàn lần nữa đem chiếc lưỡi thuần thục xâm nhập bên trong miệng Trạch Lam, quấn lấy lưỡi của cô mà mút thật mạnh. Thân người mảnh mai của cô bị một tay hắn ôm chặt cứng, áp sát vào da thịt nóng hừng hực của hắn cách một lớp áo sơmi.

Đôi chân của Trạch Lam giẫy đạp lung tung, Giang Triết Hàn thấy vậy liền dừng lại, hắn buông bỏ cánh môi của cô, nhưng lại dùng ánh mắt đầy ác ý mà nhìn cô, một cái nhìn của dục vọng.

"Đừng làm vậy...đừng...đừng mà!" Trạch Lam điên loạn hét lên, khi Giang Triết Hàn đột ngột dùng sức cởi lấy chiếc quần jean bó sát của cô. Mặc cho cô giẫy đạp thế nào, hắn vẫn thành công một cách mỹ mãn.

Trên thân người của Trạch Lam chỉ còn sót lại một chiếc áo rách tơi tả cùng một chiếc quần lót nhỏ nhắn màu trắng sữa. Cô khép chặt hai chân, nhắm mắt đầy nhục nhã không dám nhìn trực diện kẻ cầm thú.

Đầu lông mày của Giang Triết Hàn thoáng cau lại, hắn ung dung ngắm nhìn thân ngọc tuyệt hảo của Trạch Lam đang run rẫy trước mắt hắn. Nhiệt độ trong phòng chẳng lạnh là bao, vậy mà dưới cái nhìn lạnh lùng của Giang Triết Hàn, toàn thân Trạch Lam cô đây đang như muốn đông cứng vì từng đọt buốt lạnh chạy dọc cả sóng lưng.

Một ngón tay thon dài thô ráp của hắn khẽ chạm vào rãnh ngực quyến rũ của cô, mơn trớn trượt dần xuống nơi bụng phẳng lì. Trạch Lam không thể tự chủ được nhịp thở của bản thân, cô thở mỗi lúc mỗi mạnh hơn làm cho cả nơi ngực và bụng cũng kịch liệt nhấp nhô.

Bất chợt Giang Triết Hàn luồn hai ngón tay vào chiếc quần lót của cô, làm cô sợ hãi mà vội co ro thân người nhìn hắn.

"Tốt hơn hết là anh giết chết tôi đi...nếu không...một ngày nào đó tôi sẽ giết chết anh, đồ cầm thú..." Trạch Lam phẫn nộ gằn giọng nói với hắn một câu. Hắn chỉ cười khẩy thành tiếng thật nhẹ, ngón tay kia đã chạm hẳn vào nơi huyệt mật, vừa ma sát nơi khe hở giữa hai cánh hoa thịt, hắn vừa khẽ nói: "Được! Tôi sẽ chờ đến ngày đó để chơi cùng với cô. Còn bây giờ, chỉ có tôi chơi cô, và cô là thứ chỉ để tôi thoã mãn....!"

Nói xong, Giang Triết Hàn đã xé rách chiếc quần lót trên người Trạch Lam, hắn ngang nhiên nắm chặt hai bên bắp đùi của cô, dùng sức nâng lấy hai chân cô nhấc khỏi mặt đất.

"Đồ khốn...bỏ ra!!" Trạch Lam xấu hổ gào khóc khi bị Giang Triết Hàn bài xích ở một tư thế quá sức thô tục. Hai chân cô bị hắn dang rộng hết cỡ, khiến phần huyệt mật một lúc bị phô ra lộ liễu, đám cỏ non thưa thớt không đủ dày để che chắn lấy mảng da thịt non mềm hồng hào.

Giang Triết Hàn bất chợt hạ thấp thân người, hắn ngồi hẳn xuống bên dưới người Trạch Lam, hai tay vẫn nâng đỡ cả hạ thân cô lơ lững giữa chừng.

Trạch Lam hoảng loạn cựa quậy nhưng đều bị vô hiệu hoá dưới sức ép của Giang Triết Hàn. Hắn ngẩng mặt nhìn cô, rồi cười một cách gian trá, rồi nhanh chóng, hắn dùng đầu lưỡi của mình khẽ quét nhẹ theo khe hở của cánh hoa thịt bị hé mở.

Cả thân người Trạch Lam rung lên bần bật, thứ cảm giác kì lạ này cô hoàn toan không hiểu nó là thế nào. Mặc dù cô không muốn nó xảy ra, một lòng muốn kháng cự, nhưng nhục huyệt nhục thân của cô lại có vẻ phản ứng dữ dội với hành động của hắn.

Giang Triết Hàn cảm nhận được thân ngọc trong tay đang vô thức run rẫy, hắn đắc ý trong lòng, đưa mắt đầy sắc dục mà nhìn cô: "Chỗ này của cô xem ra vẫn còn hơi sưng, có đúng không?"

Trạch Lam tủi nhục đến chỉ muốn ngất đi, cô khép mắt cắn chặt môi xoay mặt một bên mà bật khóc. Thấy cô cam chịu, Giang Triết Hàn lại tiếp tục: "Nơi này của cô...chỉ mới chạm nhẹ đã ẩm ướt. Cô cũng rất biết hưởng thụ..."

Vừa nói, một ngón tay của Giang Triết Hàn vừa xoa nhẹ lên hạt châu nhỏ của Trạch Lam, mạnh dần rồi nhanh dần. Cô co rút cả thân người, hai chân được hắn buông ra vô thức khép chặt. Hàm răng cắn vào cánh môi đến sắp bật máu, cô hoàn toàn không muốn mình hé miệng rên rĩ theo đúng ý của hắn.

Giang Triết Hàn đột ngột lần nữa nâng đỡ thân người cô lên, đôi chân ngọc trắng nõn của Trạch Lam bị hắn ghì ép dang rộng, đầu gối cũng muốn chạm luôn vào bức tường phía sau khiến cô khẽ kêu lên vì đau.

Không đợi Trạch Lam phản kháng, Giang Triết Hàn đã ngồi xuống áp đặt cánh môi nóng rực của hắn vào nơi huyệt mật. Đầu lưỡi của hắn tham lam tách lấy nụ hoa bị hé mở của cô mà tiến công vào bên trong. Cái thứ ẩm ướt này của hắn linh hoạt khuấy đảo mọi ngóc ngách nơi hang thịt của Trạch Lam, cô cong người muốn giẫy giụa nhưng mọi sức lực đều gần như bị hắn hút cạn kiệt.

Cánh môi mềm mại của cô phút chốc hé mở bắt đầu phát ra từng tiếng rên rĩ nhỏ xíu mà đầy dụ hoặc, cả cổ họng một lúc cũng trở nên khô khan khó chịu.

Giang Triết Hàn ngậm chặt lấy cánh hoa hồng hào mềm mại dùng sức mút đến phát ra từng tiếng "chụt chụt" khiến người nghe phải tai đỏ mặt hồng mà xấu hổ. Trạch Lam bị hắn làm cho toàn thân mềm nhũn không còn chút sức để gắng gượng, cô thả lỏng cơ thể mặc nhiên nương nhờ vào sự nâng đỡ của đôi tay to lớn.

Giang Triết Hàn ngẩng đầu quan sát từng nhất cử nhất động của Trạch Lam, nhìn cô bây giờ hai mắt lờ đờ, môi nhỏ khép hờ hững thở hồng hộc từng cơn. Thân ngọc trắng trẻo như băng như tuyết lại ửng hồng hết cả lên, làm cho con dã thú bên trong hắn bị đánh thức để bắt đầu chiến đấu.

Hắn buông một chân bên phải của Trạch Lam đáp xuống nền nhà, chân còn lại vẫn bị hắn giữ chặt nâng cao hết cỡ. Tay kia của hắn chạm vào nụ hoa của mẫn cảm của cô, khẽ tách rộng cánh hoa ướt đẫm kia ra rồi đưa lưỡi đâm vào một cái.

"Ưm...." toàn thân Trạch Lam cong lên gòng cứng mà hứng chịu một loạt cảm giác hoan ái xông lên tận não. Bàn chân đang chạm đất của cô dần run rẫy sắp không thể trụ nỗi, dịch thuỷ bên dưới chảy ra ồ ạt, thậm chí Giang Triết Hàn không thể nào nuốt cạn kiệp lúc mà để chúng chảy ra hai bên mép môi, vương xuống tận nơi cổ.

Hắn vẫn vô tư dùng đầu lưỡi kia ngang tàn đâm thọc vào giữa trung tâm nụ hoa của Trạch Lam, hết ra vào rồi lại liên tục lên xuống làm cô điên đảo cả thần trí. Cô tự hận chính bản thân không kiềm được mà sinh ra khoái cảm với tên cầm thú này, đầu của cô cơ hồ ngửa lên, cửa miệng gào khóc đến nghẹn ngào: "Đừng...aaa...đừng làm nữa...ưm...."

Giang Triết Hàn rút chiếc lưỡi khỏi huyệt thịt của Trạch Lam, hắn thoáng nhìn thấy vô số giọt dịch thuỷ tuôn ra hoen dài ở bên chân của cô, nhiều giọt còn rơi trực tiếp xuống nền nhà, ướt loang lỗ một mảng khá lớn.

Rãnh môi hắn nhếch cười một cách tàn độc, hắn đưa một ngón tay bạt mạng thọc sâu vào huyệt thịt của Trạch Lam, bên chân kia được hắn nâng cao hơn nữa làm cô phải điên cuồng lắc đầu mà bật khóc thành tiếng: "Không...không được đâu....aaa..."

Ngón tay của Giang Triết Hàn vẫn tàn nhẫn đâm vào bên trong, từng thanh âm nhếch nhúa được tạo ra bởi dâm thuỷ cùng sự ma sát, động chạm bắt đầu vang lên lớn dần. Cả bàn tay của hắn nhanh chóng ướt đẫm, hắn đột ngột ghì chặt, ấn mạnh đầu ngón tay vào trong tâm huyệt mà ra sức khuấy đảo.

Trạch Lam mặt mũi đỏ gay, thân nhiệt lại nóng đến sắp bốc cháy, cô thở hỗn hễn mà giẫy giụa một cách yếu ớt. Khi cô đã bị hắn làm cho sắp ngất chỉ vì ngón tay đó, thì hắn lại còn dã tâm hơn, dâm loạn hơn khi kết hợp cùng chiếc lưỡi của mình, lần nữa đem huyệt thịt của cô ra mà đùa giỡn.

Vừa bị đâm sâu, vừa bị liếm mút, Trạch Lam căn bản không thể nào chịu thấu. Toàn thân cô giật nẩy lên từng cơn, bao nhiêu dịch thuỷ cứ không ngừng trào phúng ra ngoài, chảy đầy ra nền nhà bên dưới.

Giang Triết Hàn đứng dậy, tay đưa lên cởi lấy những thứ vướng víu trên cơ thể mình. Còn Trạch Lam bây giờ tâm trí đều như bị nhiễu loạn đến mức không còn biết gì nữa. Cô khép mắt thở dồn dập vì vừa trải qua một lần cực khoái dâng cao.

Nhưng cô còn chưa được nghỉ ngơi thêm một giây một phút nào, thì cả hạ thân một lần nữa bị Giang Triết Hàn nâng lên dang rộng. Khi cô vừa mở mắt, cũng là lúc cô thấy hắn tiến sát lại.

"Phốc" một cái, côn th*t căng cứng to lớn của hắn đã đâm vào cửa huyệt của cô rất ngọt. Trạch Lam cơ hồ hơi vùng vẫy trong tay hắn, nơi bụng nhỏ của cô cảm nhận được sự căng trướng đến bí bách. Huyệt thịt của cô vẫn còn ê ẩm sau hai lần xâm hại, nay lại bị nông ra như sắp rách làm cô đau đến thấu não.

Giang Triết Hàn còn không để cho cô làm quen với sự xâm nhập sâu hút của hắn, thì hắn đã bắt đầu luận động. Từng nhát đem côn th*t thúc mạnh đỉnh đến tận cùng bên trong tâm huyệt.

"Aaa...ưm..." Trạch Lam bàng hoàng giật mình kêu lên, nước mắt trước đó đọng lại trên khoé mi của cô còn chưa kịp khô nay lại bị thấm ướt bởi những hàng lệ mặn đắng khác tiếp tục chảy ra.

Hai chân Trạch Lam hoàn toàn bị hắn làm cho trở nên vô dụng, cửa huyệt vẫn còn sưng tấy đau nhức bị hắn tàn nhẫn đâm thọc không chút khoang nhượng. Từng thanh âm da thịt va đâp nhau lấp đầy cả căn phòng, bầu không khí bị đè nặng bởi mùi dục niệm đến ngột ngạt.

Giang Triết Hàn cầm lấy hai chân thon của Trạch Lam khoá chặt ngang hông hắn, hai tay hắn lại bám chặt vào cặp mông căng tròn của cô, tiếp tục dùng hết sức lực mà đâm vào thật mạnh.

Trạch Lam không thể làm gì khác ngoài việc theo bản tính mà câu chặt đôi chân vòng qua nơi hông to lớn của Giang Triết Hàn. Cặp ngực đẫy đà của cô bị nảy lên rồi rơi xuống theo từng cú đâm mạnh từ dưới lên trên của hắn.

Hắn lại không dễ gì bỏ phí một thứ cực phẩm, đôi môi của hắn ngậm lấy một bên nhũ hoa mà ra sức liếm mút. Chơi đùa với nhũ hoa căng cứng của cô chán chê, hắn lại hôn dần lên nơi cổ rồi nhanh chóng bịt kín cửa miệng của cô bằng một cái hôn tàn bạo.

"Ưm...." Trạch Lam khẽ kêu từng tiếng trong cổ họng khi huyệt nhỏ bên dưới thì bị đâm, miệng nhỏ bên trên lại bị hôn đến đỏ chót. Từng đợt đâm vào khiến đỉnh đầu côn th*t chọt vào tận tử cung, làm cô đau nhói mà khóc không được, kêu rên cũng không xong.

Cô điên cuồng lắc đầu van xin hắn dừng lại, thực sự cô bị hắn làm đến sắp ngất đi rồi. Cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ không thể nào đủ sức chịu đựng thêm nữa.

Giang Triết Hàn rời bỏ cánh môi của Trạch Lam, hắn nắm lấy hai chân cô ghì chặt về phía tường, đem con dã thú bên dưới cuồng nhiệt đâm vào từng tiếng "Bộp bộp"

Trạch Lam vốn dĩ chỉ mới trải qua hai lần hoan ái điên dại, cô căn bản không phải người có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối. Hơn nữa, thân ngọc cô mẫn cảm vô cùng, chỉ cần kích thích một chút đã liền tuôn nước ướt sũng.

Khi nãy, cô vừa mới trải qua một lần cực khoái, thì hiện tại còn bị Giang Triết Hàn mang ra đâm sâu kịch liệt, khiến cô từ thân thể đến tâm trí đều bị tê dại hoàn toàn. Hai bàn tay bị cột chặt trên cao của cô vô thức nắm lấy thanh sắt của cửa sổ, phần ngực ưỡn lên, hai bàn chân cũng như co quắp lại.

Cô khổ sở chịu đựng thứ cảm giác kì lạ chêt tiệt, lại tủi nhục khi hết lần này đến lần khác bị Giang Triêt Hàn đưa lên bao nhiêu lần cao trào hoang dại đầy dâm tính.

Dịch thuỷ bên trong huyệt thịt của cô tuôn ra dầm dề ướt cả hạ bộ của hắn, hắn thích thú nhìn biểu diện vì hắn mà rã rời của cô. Nơi cửa miệng hắn khẽ cười đầy vô lại mà nói: "Bên trong cô đang thắt rất chặt đấy, có cảm nhận được không?"

Vừa nói, hắn lại cùng lúc ấn mạnh đỉnh đầu côn th*t dấn sâu vào tâm huyệt nhạy cảm của Trạch Lam, cô gòng người cựa quậy, lại bị hắn kiềm chặt, côn th*t cứ thế nhắm thẳng mà tàn bạo đâm vào.

Trạch Lam khóc nấc từng tiếng một, cũng không thể không kêu rên khi liên tục bị đâm đến sắp ngất. Những tiếng nhóp nhép bên dưới cửa huyệt ướt đẫm của cô dễ dàng truyền đến tai cả hai, khiến Giang Triết Hàn hưng phấn bội phần mà càng cuồng dã tiến công.

Nơi tấm lưng cong nuột, trắng ngần của cô bị ma sát vào vách tường đến đỏ rát, toàn thân đâu đâu cũng đầy rẫy vết tích do Giang Triết Hàn để lại sau mỗi cuộc truy hoan tàn khốc.

Hắn cởi lấy thắt lưng ở cổ tay của Trạch Lam, cả cơ thể cô mềm nhũn lập tức muốn ngã quỵ nhưng lại được hắn đỡ lấy. Hai mắt Trạch Lam bây giờ đến nhìn cũng không thể nhìn rõ, mọi thứ trước mặt cô trở nên mơ hồ vô định.

Nhìn Trạch Lam nửa tỉnh nửa mê, Giang Triết Hàn nắm lấy phần hông của cô mà đẩy người cô lên cao một chút, sau đó hắn lại đột ngột buông lỏng, khiến toàn bộ sức nặng cơ thể cô đều một lúc rơi vào khúc thịt nóng hổi của hắn. Còn hắn cùng lúc lại dùng một lực mạnh mà từ dưới đâm lên, như thể hắn chỉ hận không thể dùng khúc thịt này mà đâm thủng được cô.

"Áaaa...coi như tôi cầu xin anh...ưm...giết chết tôi đi...aaa...đừng...đừng làm nữa...." Trạch Lam hoảng loạn kêu khóc không ngừng, đôi tay của cô đánh tới tấp vào người Giang Triết Hàn "chan chát" từng tiếng.

Tiếng rên rĩ của cô xen lẫn tiếng khóc cứ văng vẳng bên tai Giang Triết Hàn. Hắn đột nhiên nổi thú tính, rút côn th*t khỏi người cô rồi bế thốc cô ném bừa lên giường....

"Nếu cô được tận mắt trông thấy tôi trở nên như thế nào dưới việc mà cha cô đã làm...tôi chắc chắn cô sẽ không van nài tôi giết cô, mà cô sẽ tự mình kết liễu có lẽ sẽ nhanh hơn nhiều..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện