Ám Hương
Chương 4
8h sáng tại Tân thị.
"Phó tổng...ông nói cái gì...tôi bị đuổi!?" Giọng Lưu Trạch Lam thốt lên, vang ra cả bên ngoài.
Bên trong phòng, người đuoc gọi là phó tổng trạc hơn bốn mươi, dáng vẻ mập mập, mặt mũi cũng không mấy thân thiện. Ngồi trên ghế, đặt lên bàn làm việc của mình một phong bì, bên trên đề rõ dòng chữ "Lương tháng 7 - 15 ngày công + trợ cấp"
Cầm phong bì mà bàn tay Lưu Trạch Lam giận đến phát rung, làm việc ở đây đã hơn hai năm, có bao giờ cô làm chưa tròn trách nhiệm của một nhân viên kế toán đâu chứ? Khi không chỉ sau một đêm, sáng ra đã nhận được tin mình bị đuổi việc.
"Phó tổng, phiền ông nói cho rõ, lí do là vì sao?" Đập mạnh phong bì lên bàn, cô giận dữ gằn giọng.
Ông Trần - phó tổng của Tần thị ngồi ngã lưng, thái độ dửng dưng nói: "Bản kê khai thu chi cho tuần rồi cô nộp sai số liệu, người không dùng được nữa thì sa thải, chuyện dễ hiểu sao cô lại làm quá lên như vậy?"
"Tôi...làm sai số liệu?!" Lưu Trạch Lam trợn mắt ngạc nhiên, xưa nay bản tính cô là một người rất tỉ mỉ, trong công việc cô đặc biệt chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, chỉ mong sao cho mọi thứ phải thật hoàn hảo, đâu vào đó.
Rõ ràng, hôm trước, như mọi khi trước khi nộp bản kê khai cho trợ lí Mã, cô đã kiểm tra lại rất kĩ. Làm sao có thể có trường hợp như người đàn ông kia đang nói.
Lưu Trạch Lam cố gắng bình tĩnh, nói: "Phó tổng, phiền ông cho tôi xem lại bản kê khai."
"Được thôi!" Mở ngăn tủ, lấy ra một bìa nhựa, bên trong là một văn bản giấy A4 gồm ba tờ được bấm dính với nhau ở trên góc.
Đặt bìa nhựa lên bàn, ông Trần nhướng mày nói: "Cô tự mình xem đi. Xem xong thì đừng thắc mắc và dọn đồ đi khỏi đây ngay."
Mặc những lời xỉa xói chói tai, Lưu Trạch Lam cầm lấy bìa nhựa, mở ra cầm bản kê khai mình đã lập mà xem kĩ càng.
Bất chợt hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ rõ sự hoài nghi, khó hiểu, cô lẩm bẩm: "Không thể nào, những lỗi nhỏ thế này mình càng không thể mắc phải!"
"Xem xong rồi chứ, phiền cô Lưu đi cho. Tôi còn có cuộc họp với Quân thị, không có thời gian ở đây đôi co với cô." Ông Trần cao giọng nói.
Lưu Trạch Lam siết chặt tờ kê khai trong tay mình, nghiến răng nói: "Nhất định có người chỉnh sửa, phó tổng, ông xem phần chữ kí của tôi...không giống!"
Ông Trần dường như không để tâm đến những gì Lưu Trạch Lam nói, chỉ muốn đuổi cô đi càng nhanh càng tốt như sợ giữ cô laii chừng nào thì sẽ gặp rắc rối chừng đó, ông xua xua tay tức giận lớn tiếng:
"Tôi không cần biết, trên đó là chữ kí của cô. Là bản kê khai cô đã soạn và nộp cho tôi. Chỉ việc này mà cũng làm không xong, thì còn lí do gì để giữ cô ở lại. Làm ơn, đi đi."
"Cho dù là vậy, tôi làm ở đây đã mấy năm, nay chỉ vì một lần hiểu lầm thế này, còn chưa làm rõ ông đa sa thải tôi. Đừng có ngang ngược như thế chứ?" Lưu Trạch Lam tức tối gào lên.
Phía người đàn ông kia, ông ta như đã thật sự hết kiên nhẫn, liền đứng dậy đập mạnh lên bàn "rầm rầm" mà quát lớn: "Sa thải một người không cần phải nhiều lần vi phạm mới được. Chuyện đuổi một người không đến phiên cô tự quyết định. Không nói nhiều, một là cầm lấy tiền lương rồi cút khỏi đây. Hai là tôi cho bảo vệ lôi cô ra ngoài và một xu cũng không có!"
Lưu Trạch Lam ấm ức đến chẳng nói được gì, cổ họng cứ như bị một cực nghẹn mắc ngang, khó chịu vô cùng. Cô thấp cổ bé họng, lại nghèo tiền nghèo của, lấy gì mà đấu được với người ta.
"Mất việc này, thì kiếm việc khác! Tay chân lành lặn, lo gì chết đói." Lưu Trạch Lam thầm nghĩ, cô thở hắc, cố nuốt mọi uất ức xuống bụng, cầm lấy phong bì kia mà đi khỏi phòng.
Bên trong, ông Trần bây giờ mới thờ phào nhẹ nhõm, cầm khăn tay lau lấy cái trán hói muốn tuôn mồ hôi hột. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, làm ông ta giật mình. Nhìn thấy dãy số trên đó, trước đó là số máy lạ hoắc, nhưng chỉ sau đêm hôm qua thì đã không còn lạ lẫm nữa.
Ngược lại, nhìn thấy số máy này, lại khiến ông Trần thấy kinh hãi. Hít một hơi thật sâu, nhấc máy kề vào tai, giọng thấp xuống: "Chào cậu Tôn...!"
"Mọi việc đã xong chưa?" Giọng nói trầm ấm bên kia cất lên. Bên này, ông Trần cười cười e dè trả lời: "Dạ...đã xong hết rồi thưa cậu. Lưu Trạch Lam đã bị sa thải theo đúng ý cậu!"
"Được rồi! Giữ kín chuyện này! Nếu thông tin có rò rỉ, người đầu tiên tôi tìm sẽ là ông."
Sau câu nói mang tính hăm doạ đó, chỉ là những thanh âm "tút tút" của tiếng ngắt kết nối. Ông Trần buông điện thoại, hai tay chống bàn xoa xoa thái dương mà thở mạnh.
Lưu Trạch Lam mang tâm trạng buồn bã trở về vị trí thân thuộc mình đã ngồi suốt mấy năm nay, lòng sầu não thở dài liên hồi. Bao nhiêu ánh mắt đồng nghiệp tò mò nhìn về phía cô, một bàn tay vỗ lên vai cô.
"Trạch Lam, sao thế này?" Tố Dĩ Dĩ hỏi, khi thấy vẻ mặt đó của cô bạn mình.
Lưu Trạch Lam thở dài, hàng lông mày gọn gàng kia cũng muốn trĩu xuống vài phần, chán nản nói: "Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi đây!"
"Cái gì?!" Tố Dĩ Dĩ kêu lên, càng thu hút mọi ánh mắt dồn về phía họ đứng.
Kéo Lưu Trạch Lam sang một góc trong khu vực nghỉ trưa, Tố Dĩ Dĩ khẽ hỏi: "Cậu nói vậy là sao? Khi không lại rời đi là thế nào?"
"Nè, nói gì đi chứ!" Cô hối thúc khi thấy Lưu Trạch Lam thẫn thờ im lặng.
Gỡ tay Tố Dĩ Dĩ ra, Lưu Trạch Lam đi đến bên góc rót một ly nước ấm, dựa lưng vào tường nói: "Có người nói tớ làm sai số liệu tuần rồi, nên sa thải!"
"Không thể nào!" Tố Dĩ Dĩ ngạc nhiên, lại tiếp: "Cậu có bao giờ làm sai những việc cỏn con đó."
"Biết sao được, tớ không thể cãi cố cãi cùn với những kẻ có tiền." Lưu Trạch Lam chán chường nhún vai. Tố Dĩ Dĩ hậm hực, xắn tay áo lên: "Thật quá đáng, để tớ đi nói chuyện với phó tổng!"
Lưu Trạch Lam vội nắm lấy cô bạn mình kéo ngược trở lại, thở hắc mà nói: "Bỏ đi, mất việc này thì tớ kiếm việc khác, chả hơi đâu mà đôi co khi người ta đã một mực muốn tớ nghỉ."
"Nhưng mà..."
"Cậu nha, xem thường tớ đến cỡ đó!?" Lưu Trạch Lam trêu đùa, Tố Dĩ Dĩ xua tay ngây ngô đáp: "Không có...."
Lúc này, Lưu Trạch Lam mới mỉm cười, cô nhìn Tố Dĩ Dĩ, rồi ngẩng cao đầu đầy tự tin mà nói: "Tớ đây thừa sức tìm được một chỗ làm khác mà, đừng lo! Tớ ổn."
"Trạch Lam,...." Tố Dĩ Dĩ buồn lòng kêu lên, vẻ măt còn đáng thương hơn cả Lưu Trạch Lam. Cô vội xoa xoa bả vai của Tố Dĩ Dĩ, rồi vỗ về: "Được rồi, được rồi. Sau này cậu cố gắng làm việc đi nhé, tớ đi rồi không được lười mà nhờ người khác giải quyết vấn đề dùm mình đâu đó!"
Nắm tay Tố Dĩ Dĩ đi ra ngoài, nhìn theo bóng lưng của Lưu Trạch Lam mà cô lại thấy buồn thay. Lúc nào cũng vậy, cô bạn này của cô hầu như trong chuyện gì cũng cố tỏ ra bản thân mình rất mạnh mẽ. Cô ấy rất giỏi về việc che giấu cảm xúc của mình trước mặt người khác.
Lúc này, Giang Triết Mỹ đang ở bên trong thang máy, cánh môi bị hàm răng cắn cắn khi mãi suy nghi về chuyện kỳ quái đêm hôm qua.
Sau khi trở về nhà, cô đã có gọi cho Giang Triết Hàn, nhưng hắn lại không nghe máy của cô. Thật lòng, cô không hiểu nổi vì sao anh hai mình tự dưng lại có hứng thú với nữ giới, lại là bạn đồng nghiệp của cô.
Nói về gia đình của cô, thật sự là một mớ hỗn độn, rắc rối vô cùng. Nhà có ba anh em, Giang Triết Mỹ cô là em út, luôn được hai người anh thương yêu hết mực.
Từ nhỏ, Giang Triết Hàn đã rất cưng chiều cô, hai anh em lại rất hợp tính nên người cô thương nhất cũng là anh hai của mình. Nhưng đến năm anh hai cô lên mười bảy, thì một bi kịch ập đến.
Anh hai cô bị kẻ xấu lợi dụng bắt cóc, giam giữ suốt gần một tháng trời ròng rã mới tìm được. Mọi việc lúc đó đối với Giang Triết Mỹ cô mơ hồ vô cùng, hầu như chuyện đó xảy ra thế nào, chi tiết sau đó ra sao cô đều không được biết.
Tất cả trên dưới trong Giang gia đều không nói rõ cho cô, điều cô biết chỉ là anh hai cô - Giang Triết Hàn đa phải đối mặt với một sự việc kinh hoàng nào đó.
Mà đến nổi, sau khi trở về, anh hai cô hoàn toàn thay đổi. Hắn trở nên ít nói, trầm tính hơn hẳn. Không thích tiếp xúc với người khác, và một điều đặc biệt, đó là phái nữ.
Ngay cả cô và mẹ, Giang Triết Hàn cũng một mực xa lánh. Ngay sau đó một khoảng thời gian, năm anh hai cô lên mười chín đã liền dọn ra ở riêng tại biệt thự nằm ở khu Đông Thành.
Sống tách biệt với gia đình, càng lúc tính khí của Giang Triết Hàn càng kì dị. Đến cả cô, đứa em gái từng rất quấn quýt thân thiết với hắn cũng không còn hiểu nổi con người hắn rốt cuộc là thế nào?
Mãi mê suy nghĩ, Giang Triết Mỹ va phải người khác, liền vội cúi đầu luống cuống: "A, tôi xin lỗi, xin...." lời nói bỗng dừng khi nhìn thấy người mình chạm phải là ai, cô tròn mắt thốt lên: "Trạch Lam...chị...chị đi đâu? Tại sao lại ôm hêt đồ đạc trong thùng giấy thế này?"
Lưu Trạch Lam cười đáp: "Thì nghỉ việc, phải dọn đồ đi chứ."
"Nghỉ việc?!" Giang Triết Mỹ kinh ngạc. Mặc dù không mấy thân thiết với cô đồng nghiệp này, nhưng từ lâu vẫn đủ biết cô ấy là một người làm việc có năng lực. Hơn nữa, cô cũng được biết cô ấy rất ham công việc này, là vì chạy tiền nuôi đứa em còn đang học nội trú. Làm sao lại nghỉ ngang thế này.
Nghĩ đến đây, Giang Triết Mỹ mới hỏi: "Có phải có hiểu lầm gì không? Là chị tự nghỉ hay ai đã sa thải chị?"
"Chị làm sai bản kê khai, nên bị sa thải thôi." Lưu Trạch Lam nhẹ nhàng đáp.
Khiến Giang Triết Mỹ lại thêm ngạc nhiên, liền thấy có gì đó bất thường, đã vội xông thẳng đến phòng làm việc của ông Trần mà la lên: "Phó tổng, tôi có chuyện muốn hỏi ông."
Ông Trần đang uống cafe, chân ngạo nghễ gác lên bàn. Không thèm đoái hoài, tiếp tục thưởng thức cafe, làm Giang Triết Mỹ thêm tức điên: "Phó tổng, tại sao ông ngang ngược sa thải cô Lưu vậy hả?"
Ông Trần lúc này đặt tách cafe xuống bàn, ngồi ngay người trở lại rồi nói: "Mỹ Mỹ, có phải phó tổng tôi muốn cho ai nghỉ việc cũng phải báo cho cô biết không? Cô chỉ là một nhân viên makerting thôi, đừng làm quá lên kiểu đó."
Giang Triết Mỹ lộn tiết, cô cao giọng: "Phó tổng, tôi nói cho ông biết, tôi là....là..."
"Là cái gì?"
Máu nóng dồn tận lên não, nhưng suy cho cùng Giang Triết Mỹ cô vẫn không thể tiết lộ bản thân mình thật sự là ai. Cô lấy danh là Mỹ Mỹ, để đi làm ở một công ty khác. Tập đoàn của Giang Triết Hàn, hầu hết đều là nam nhân viên, những nhân viên nữ hiếm hoi lọt vào được sắp xếp riêng một tầng tách biệt, không đựoc bén mảng đến gần vị Tứ thiếu kia nửa bước.
Bản thân Giang Triết Mỹ không thích cái lối làm việc quái dị đó của anh hai mình, lại không muốn dựa vào tiền tài, thế lực gia đình mà tự lập đi kiếm một công việc bình thường như bao người khác để làm. Sống tự do, tự tại thế này cô vẫn thích hơn bị gò bó, trói buộc trong vòng vây của hào môn, gia thế.
Lúc bây giờ, Lưu Trạch Lam mở cửa xông vào, vội kéo lấy Giang Triết Mỹ mà nói: "Mỹ Mỹ, bỏ đi. Ra ngoài...ra ngoài đi...."
Kéo được cô gái bốc đồng kia ra khỏi cửa phòng, Lưu Trạch Lam thở phào nhẹ nhõm: "Chị không sao mà, em cần gì phải đôi co làm gì."
"Em chỉ thấy oan cho chị... chắc chắn là có gì đó không đúng ở đây cần được làm rõ!" Giang Triết Mỹ bặm môi.
Lưu Trạch Lam lại cười nói: "Làm rõ rồi thì sao, trong đầu người ta một khi có ý định muốn sa thải thì bỏ được lần một cũng sẽ có lần hai, lần ba. Dù gì chị cũng đúng lúc muốn tìm một công việc khác, nên cũng chả sao cả!"
Giang Triết Mỹ nhìn cô, nghi vấn hỏi: "Thật chứ!?"
Lưu Trạch Lam gật gật cười tươi, Giang Triết Mỹ thấy thế cũng đành thôi, dù gì người trong cuộc đã không muốn thì bản thân cố cũng vô ích, nhìn cô đồng nghiệp của mình, Giang Triết Mỹ cười thân thiện: "Khi nào cần giúp, cứ gọi cho em! Nếu giúp được, em nhất định giúp chị."
Tại biệt thự ở phía Tây thành phố.
"Ưm...aaa...đừng...làm ơn tôi xin ngài...dừng lại...đau lắm..."
Tiếng một cô gái kêu rên thống thiết, phía sau bóng lưng cong kiều mị, là thân ảnh một nam nhân cao to, lực lưỡng. Làn da nhễ nhại mồ hôi, cô đọng trên từng vùng cơ bắp cuồn cuộn rắn như đá. Hạ thân bên dưới cứ không ngừng ra vào một cách kịch liệt điên cuồng, không chút khoan nhượng với từng lời van xin của cô gái kia.
Tiếng da thịt va chạm nhau vang vọng khắp căn phòng xa hoa, sang trọng. Cô gái đang bị đâm từ phía sau kia không ai khác là cô người mẫu, diễn viên đang rất hot Du Nhĩ Lợi.
Cái côn th*t ngoại cỡ kinh khủng kia cứ không ngừng cắm sâu tận bên trong tử cung của cô ta, làm cô ta chẳng thấy khoái cảm, chẳng thấy sung sướng mà ngược lại chỉ toàn là đau đớn khôn cùng.
"Tôi xin ngài, đừng làm nữa...rách mất....!" Du Nhĩ Lợi gào khóc đến khàn cả cổ, vì hám tiền của, cô diễn viên trẻ này chấp nhận lên giường với một nam nhân bí ẩn mà mình chẳng biết là ai.
Nhận được số tiền rất hời, Du Nhĩ Lợi được một chiếc xe hạng sang đón tận nơi, nhưng điều kì lạ làm cô vừa sợ lại vừa kích thích kẻ cuồng dục như cô đó là kể từ khi bước lên xe, cô phải bị bịt kín cả mắt, không thấy được gì ngoài mảnh vải đen kịt trước mặt.
Đến nơi, được đưa vào một căn phòng, cô được tháo khăn che mắt ra, nhưng nam nhân đợi cô bên trong lại đeo một chiếc mặt nạ màu đen, che gần hết cả nửa khuôn mặt. Dù chỉ nhìn thấy phần chóp mũi cùng phần cằm gọn tinh tế và cánh môi tuyệt tác kia, cũng đủ cho Du Nhĩ Lợi cô thầm cảm thán: "Là mỹ nam!"
Nhưng mọi việc không như ý cô muốn, nam nhân bí ẩn này không nói không rằng đã vồ lấy cô, sức lực của hắn ta vô cùng mạnh, ném cô lên giường, toang xé rách cả chiếc đầm trên người cô đang mặc.
Không một màn dạo đầu, không một nụ hôn làm nóng cơ thể. Nam nhân đeo mặt nạ ấy đặt cô nằm sấp, một lực mạnh mẽ đâm sâu vào trong cơ thể cô. Mà thứ kinh hoàng cô lúc ấy mới nhận ra, đó là nơi ấy của nam nhân này quá lớn, kích cỡ cực đại như muốn nông rách cả huyệt thịt của cô khi chỉ vừa đi vào.
Kể từ giây phút đó, đến tận bây giờ đã hơn một tiếng trôi qua, Du Nhĩ Lợi bị giữ nguyên một tư thế, cứ hết bị cắm vào rút ra đến đau rát cả hạ thân. Như thể, nam nhân này không muốn nhìn thấy mặt của người đang làm tình với mình, một lòng chỉ muốn thoã mãn dục vọng một cách điên cuồng.
Huyệt thịt của Du Nhĩ Lợi bị đâm đến đau rát, cô có thể cảm nhận dường như nó bị ma sát đến sưng tấy cả lên. Cô vùng vẫy, muốn chạy thoát nhưng không thể, nam nhân kia hệt như một con dã thú, sức lực áp đảo mang tính khủng khiếp kiềm chặt thân thể cô muốn hằn sâu lên tấm nệm.
"Aaa...tôi van ngài...thật sự không chịu được nữa...ưm..." tiếng khóc của Du Nhĩ Lợi lần nữa kêu lên thật to.
Bàn tay lạnh lẽo kia một vẫn ghì chặt gáy cô, một vẫn khoá chặt hai tay cô ra sau mà ngang tàn đâm vào. Từ lúc bắt đầu, nam nhân này không hề mở miệng nói ra một lời, chỉ có tiếng gầm đầy thú tính vang vọng bên tai.
Lúc này, bên ngoài cửa một giọng nói cất lên: "Thiếu gia, đã có hàng!"
Câu nói vừa chấm dứt, cũng là lúc nam nhân kia rút ngay côn th*t to lớn khỏi người Du Nhĩ Lợi. Như thể giây phút này hắn ta đã trông đợi từ lâu, chỉ cần đến lúc là liền kết thúc không chút do dự.
Bước xuống giường, khoác lên người chiếc áo bằng vải nhung thượng hạng màu đen huyền. Không nói một lời, chỉ ném tấm chăn bông phủ lên người cô gái nằm bẹp trên giường, văng vẳng bên tai Du Nhĩ Lợi, câu cuối cùng cô nghe thấy trước khi ngất đi đó là: "Mang cô ta đến bệnh viện, cho người sát trùng sạch sẽ nơi này!"
Thực sự, cuộc giao hoan kinh khủng đã vắt cạn sức của Du Nhĩ Lợi, đến cả phần vùng kín cũng bị tổn thương nghiêm trọng khi sưng tấy và có dấu hiệu bị rách bên trong niêm mạc. Lần này, hạ thể của cô chảy máu ướt đẫm, đến cả bác sĩ nhìn thấy cũng có phần ái ngại lẫn bàng hoàng. Thật không thể nghĩ, trên đời lại có kẻ tàn bạo đến như vậy.
"Mau, lấy thuốc ra đây!" Giọng Giang Triết Hàn khàn khàn, có phần mệt mỏi. Ngã lưng ra ghế sofa, mặc cho Tôn Nghị thuần thục cầm kim tiêm ngay vào cánh tay trái hắn một mũi dung dịch màu đỏ thẫm.
Lồng ngực Giang Triết Hàn dần lên xuống đều đặn, hơi thở cũng không còn gấp gáp. Những đường gân hằn trên trán cũng lặn đi nhiều, khép mắt thở nhẹ, hắn hỏi: "Việc kia làm đến đâu rồi?"
"Tứ thiếu, đâu đã vào đó!" Tôn Nghị đáp. Loại bỏ đi kim tiêm vừa xài vào thùng rác, thật sự lần này quả là cam go, khi mà Đàm Chiêu - một nhà dược học có tiếng, cũng là người thân cận của Giang gia vì kẹt một số việc riêng, mà tiến trình bào chế dược phẩm riêng cho Giang Triết Hàn bị trì trệ. Đến tận bây giờ, mới được chuyển đến. Để hắn phải cắn răng làm một việc mà chính bản thân hắn không hề muốn, nhưng lại bất lực không thể kháng nghị.
Mở mắt nhìn vô định, Giang Triết Hàn nói: "Mau chóng làm xong việc còn lại, tôi không muốn tái lặp tình trạng ngày hôm nay thêm một lần nào nữa!"
"Tôi rõ, thưa tứ thiếu!"
Nói rồi Giang Triết Hàn đứng dậy, một nước đi thẳng vào phòng tắm, giờ phút này, hắn chỉ muốn gột rửa thật sạch những gì dơ bẩn nhất. Của một loại phu nữ hám tiền, và ngay của bản thân hắn. Vết nhơ cả đời này, có thể dù hắn có lột da mình ra, cũng không thể nào một lần xoá bỏ.
"Lưu Đình...tôi thề trả lại ông gấp hàng trăm lần!"
"Phó tổng...ông nói cái gì...tôi bị đuổi!?" Giọng Lưu Trạch Lam thốt lên, vang ra cả bên ngoài.
Bên trong phòng, người đuoc gọi là phó tổng trạc hơn bốn mươi, dáng vẻ mập mập, mặt mũi cũng không mấy thân thiện. Ngồi trên ghế, đặt lên bàn làm việc của mình một phong bì, bên trên đề rõ dòng chữ "Lương tháng 7 - 15 ngày công + trợ cấp"
Cầm phong bì mà bàn tay Lưu Trạch Lam giận đến phát rung, làm việc ở đây đã hơn hai năm, có bao giờ cô làm chưa tròn trách nhiệm của một nhân viên kế toán đâu chứ? Khi không chỉ sau một đêm, sáng ra đã nhận được tin mình bị đuổi việc.
"Phó tổng, phiền ông nói cho rõ, lí do là vì sao?" Đập mạnh phong bì lên bàn, cô giận dữ gằn giọng.
Ông Trần - phó tổng của Tần thị ngồi ngã lưng, thái độ dửng dưng nói: "Bản kê khai thu chi cho tuần rồi cô nộp sai số liệu, người không dùng được nữa thì sa thải, chuyện dễ hiểu sao cô lại làm quá lên như vậy?"
"Tôi...làm sai số liệu?!" Lưu Trạch Lam trợn mắt ngạc nhiên, xưa nay bản tính cô là một người rất tỉ mỉ, trong công việc cô đặc biệt chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, chỉ mong sao cho mọi thứ phải thật hoàn hảo, đâu vào đó.
Rõ ràng, hôm trước, như mọi khi trước khi nộp bản kê khai cho trợ lí Mã, cô đã kiểm tra lại rất kĩ. Làm sao có thể có trường hợp như người đàn ông kia đang nói.
Lưu Trạch Lam cố gắng bình tĩnh, nói: "Phó tổng, phiền ông cho tôi xem lại bản kê khai."
"Được thôi!" Mở ngăn tủ, lấy ra một bìa nhựa, bên trong là một văn bản giấy A4 gồm ba tờ được bấm dính với nhau ở trên góc.
Đặt bìa nhựa lên bàn, ông Trần nhướng mày nói: "Cô tự mình xem đi. Xem xong thì đừng thắc mắc và dọn đồ đi khỏi đây ngay."
Mặc những lời xỉa xói chói tai, Lưu Trạch Lam cầm lấy bìa nhựa, mở ra cầm bản kê khai mình đã lập mà xem kĩ càng.
Bất chợt hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ rõ sự hoài nghi, khó hiểu, cô lẩm bẩm: "Không thể nào, những lỗi nhỏ thế này mình càng không thể mắc phải!"
"Xem xong rồi chứ, phiền cô Lưu đi cho. Tôi còn có cuộc họp với Quân thị, không có thời gian ở đây đôi co với cô." Ông Trần cao giọng nói.
Lưu Trạch Lam siết chặt tờ kê khai trong tay mình, nghiến răng nói: "Nhất định có người chỉnh sửa, phó tổng, ông xem phần chữ kí của tôi...không giống!"
Ông Trần dường như không để tâm đến những gì Lưu Trạch Lam nói, chỉ muốn đuổi cô đi càng nhanh càng tốt như sợ giữ cô laii chừng nào thì sẽ gặp rắc rối chừng đó, ông xua xua tay tức giận lớn tiếng:
"Tôi không cần biết, trên đó là chữ kí của cô. Là bản kê khai cô đã soạn và nộp cho tôi. Chỉ việc này mà cũng làm không xong, thì còn lí do gì để giữ cô ở lại. Làm ơn, đi đi."
"Cho dù là vậy, tôi làm ở đây đã mấy năm, nay chỉ vì một lần hiểu lầm thế này, còn chưa làm rõ ông đa sa thải tôi. Đừng có ngang ngược như thế chứ?" Lưu Trạch Lam tức tối gào lên.
Phía người đàn ông kia, ông ta như đã thật sự hết kiên nhẫn, liền đứng dậy đập mạnh lên bàn "rầm rầm" mà quát lớn: "Sa thải một người không cần phải nhiều lần vi phạm mới được. Chuyện đuổi một người không đến phiên cô tự quyết định. Không nói nhiều, một là cầm lấy tiền lương rồi cút khỏi đây. Hai là tôi cho bảo vệ lôi cô ra ngoài và một xu cũng không có!"
Lưu Trạch Lam ấm ức đến chẳng nói được gì, cổ họng cứ như bị một cực nghẹn mắc ngang, khó chịu vô cùng. Cô thấp cổ bé họng, lại nghèo tiền nghèo của, lấy gì mà đấu được với người ta.
"Mất việc này, thì kiếm việc khác! Tay chân lành lặn, lo gì chết đói." Lưu Trạch Lam thầm nghĩ, cô thở hắc, cố nuốt mọi uất ức xuống bụng, cầm lấy phong bì kia mà đi khỏi phòng.
Bên trong, ông Trần bây giờ mới thờ phào nhẹ nhõm, cầm khăn tay lau lấy cái trán hói muốn tuôn mồ hôi hột. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, làm ông ta giật mình. Nhìn thấy dãy số trên đó, trước đó là số máy lạ hoắc, nhưng chỉ sau đêm hôm qua thì đã không còn lạ lẫm nữa.
Ngược lại, nhìn thấy số máy này, lại khiến ông Trần thấy kinh hãi. Hít một hơi thật sâu, nhấc máy kề vào tai, giọng thấp xuống: "Chào cậu Tôn...!"
"Mọi việc đã xong chưa?" Giọng nói trầm ấm bên kia cất lên. Bên này, ông Trần cười cười e dè trả lời: "Dạ...đã xong hết rồi thưa cậu. Lưu Trạch Lam đã bị sa thải theo đúng ý cậu!"
"Được rồi! Giữ kín chuyện này! Nếu thông tin có rò rỉ, người đầu tiên tôi tìm sẽ là ông."
Sau câu nói mang tính hăm doạ đó, chỉ là những thanh âm "tút tút" của tiếng ngắt kết nối. Ông Trần buông điện thoại, hai tay chống bàn xoa xoa thái dương mà thở mạnh.
Lưu Trạch Lam mang tâm trạng buồn bã trở về vị trí thân thuộc mình đã ngồi suốt mấy năm nay, lòng sầu não thở dài liên hồi. Bao nhiêu ánh mắt đồng nghiệp tò mò nhìn về phía cô, một bàn tay vỗ lên vai cô.
"Trạch Lam, sao thế này?" Tố Dĩ Dĩ hỏi, khi thấy vẻ mặt đó của cô bạn mình.
Lưu Trạch Lam thở dài, hàng lông mày gọn gàng kia cũng muốn trĩu xuống vài phần, chán nản nói: "Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi đây!"
"Cái gì?!" Tố Dĩ Dĩ kêu lên, càng thu hút mọi ánh mắt dồn về phía họ đứng.
Kéo Lưu Trạch Lam sang một góc trong khu vực nghỉ trưa, Tố Dĩ Dĩ khẽ hỏi: "Cậu nói vậy là sao? Khi không lại rời đi là thế nào?"
"Nè, nói gì đi chứ!" Cô hối thúc khi thấy Lưu Trạch Lam thẫn thờ im lặng.
Gỡ tay Tố Dĩ Dĩ ra, Lưu Trạch Lam đi đến bên góc rót một ly nước ấm, dựa lưng vào tường nói: "Có người nói tớ làm sai số liệu tuần rồi, nên sa thải!"
"Không thể nào!" Tố Dĩ Dĩ ngạc nhiên, lại tiếp: "Cậu có bao giờ làm sai những việc cỏn con đó."
"Biết sao được, tớ không thể cãi cố cãi cùn với những kẻ có tiền." Lưu Trạch Lam chán chường nhún vai. Tố Dĩ Dĩ hậm hực, xắn tay áo lên: "Thật quá đáng, để tớ đi nói chuyện với phó tổng!"
Lưu Trạch Lam vội nắm lấy cô bạn mình kéo ngược trở lại, thở hắc mà nói: "Bỏ đi, mất việc này thì tớ kiếm việc khác, chả hơi đâu mà đôi co khi người ta đã một mực muốn tớ nghỉ."
"Nhưng mà..."
"Cậu nha, xem thường tớ đến cỡ đó!?" Lưu Trạch Lam trêu đùa, Tố Dĩ Dĩ xua tay ngây ngô đáp: "Không có...."
Lúc này, Lưu Trạch Lam mới mỉm cười, cô nhìn Tố Dĩ Dĩ, rồi ngẩng cao đầu đầy tự tin mà nói: "Tớ đây thừa sức tìm được một chỗ làm khác mà, đừng lo! Tớ ổn."
"Trạch Lam,...." Tố Dĩ Dĩ buồn lòng kêu lên, vẻ măt còn đáng thương hơn cả Lưu Trạch Lam. Cô vội xoa xoa bả vai của Tố Dĩ Dĩ, rồi vỗ về: "Được rồi, được rồi. Sau này cậu cố gắng làm việc đi nhé, tớ đi rồi không được lười mà nhờ người khác giải quyết vấn đề dùm mình đâu đó!"
Nắm tay Tố Dĩ Dĩ đi ra ngoài, nhìn theo bóng lưng của Lưu Trạch Lam mà cô lại thấy buồn thay. Lúc nào cũng vậy, cô bạn này của cô hầu như trong chuyện gì cũng cố tỏ ra bản thân mình rất mạnh mẽ. Cô ấy rất giỏi về việc che giấu cảm xúc của mình trước mặt người khác.
Lúc này, Giang Triết Mỹ đang ở bên trong thang máy, cánh môi bị hàm răng cắn cắn khi mãi suy nghi về chuyện kỳ quái đêm hôm qua.
Sau khi trở về nhà, cô đã có gọi cho Giang Triết Hàn, nhưng hắn lại không nghe máy của cô. Thật lòng, cô không hiểu nổi vì sao anh hai mình tự dưng lại có hứng thú với nữ giới, lại là bạn đồng nghiệp của cô.
Nói về gia đình của cô, thật sự là một mớ hỗn độn, rắc rối vô cùng. Nhà có ba anh em, Giang Triết Mỹ cô là em út, luôn được hai người anh thương yêu hết mực.
Từ nhỏ, Giang Triết Hàn đã rất cưng chiều cô, hai anh em lại rất hợp tính nên người cô thương nhất cũng là anh hai của mình. Nhưng đến năm anh hai cô lên mười bảy, thì một bi kịch ập đến.
Anh hai cô bị kẻ xấu lợi dụng bắt cóc, giam giữ suốt gần một tháng trời ròng rã mới tìm được. Mọi việc lúc đó đối với Giang Triết Mỹ cô mơ hồ vô cùng, hầu như chuyện đó xảy ra thế nào, chi tiết sau đó ra sao cô đều không được biết.
Tất cả trên dưới trong Giang gia đều không nói rõ cho cô, điều cô biết chỉ là anh hai cô - Giang Triết Hàn đa phải đối mặt với một sự việc kinh hoàng nào đó.
Mà đến nổi, sau khi trở về, anh hai cô hoàn toàn thay đổi. Hắn trở nên ít nói, trầm tính hơn hẳn. Không thích tiếp xúc với người khác, và một điều đặc biệt, đó là phái nữ.
Ngay cả cô và mẹ, Giang Triết Hàn cũng một mực xa lánh. Ngay sau đó một khoảng thời gian, năm anh hai cô lên mười chín đã liền dọn ra ở riêng tại biệt thự nằm ở khu Đông Thành.
Sống tách biệt với gia đình, càng lúc tính khí của Giang Triết Hàn càng kì dị. Đến cả cô, đứa em gái từng rất quấn quýt thân thiết với hắn cũng không còn hiểu nổi con người hắn rốt cuộc là thế nào?
Mãi mê suy nghĩ, Giang Triết Mỹ va phải người khác, liền vội cúi đầu luống cuống: "A, tôi xin lỗi, xin...." lời nói bỗng dừng khi nhìn thấy người mình chạm phải là ai, cô tròn mắt thốt lên: "Trạch Lam...chị...chị đi đâu? Tại sao lại ôm hêt đồ đạc trong thùng giấy thế này?"
Lưu Trạch Lam cười đáp: "Thì nghỉ việc, phải dọn đồ đi chứ."
"Nghỉ việc?!" Giang Triết Mỹ kinh ngạc. Mặc dù không mấy thân thiết với cô đồng nghiệp này, nhưng từ lâu vẫn đủ biết cô ấy là một người làm việc có năng lực. Hơn nữa, cô cũng được biết cô ấy rất ham công việc này, là vì chạy tiền nuôi đứa em còn đang học nội trú. Làm sao lại nghỉ ngang thế này.
Nghĩ đến đây, Giang Triết Mỹ mới hỏi: "Có phải có hiểu lầm gì không? Là chị tự nghỉ hay ai đã sa thải chị?"
"Chị làm sai bản kê khai, nên bị sa thải thôi." Lưu Trạch Lam nhẹ nhàng đáp.
Khiến Giang Triết Mỹ lại thêm ngạc nhiên, liền thấy có gì đó bất thường, đã vội xông thẳng đến phòng làm việc của ông Trần mà la lên: "Phó tổng, tôi có chuyện muốn hỏi ông."
Ông Trần đang uống cafe, chân ngạo nghễ gác lên bàn. Không thèm đoái hoài, tiếp tục thưởng thức cafe, làm Giang Triết Mỹ thêm tức điên: "Phó tổng, tại sao ông ngang ngược sa thải cô Lưu vậy hả?"
Ông Trần lúc này đặt tách cafe xuống bàn, ngồi ngay người trở lại rồi nói: "Mỹ Mỹ, có phải phó tổng tôi muốn cho ai nghỉ việc cũng phải báo cho cô biết không? Cô chỉ là một nhân viên makerting thôi, đừng làm quá lên kiểu đó."
Giang Triết Mỹ lộn tiết, cô cao giọng: "Phó tổng, tôi nói cho ông biết, tôi là....là..."
"Là cái gì?"
Máu nóng dồn tận lên não, nhưng suy cho cùng Giang Triết Mỹ cô vẫn không thể tiết lộ bản thân mình thật sự là ai. Cô lấy danh là Mỹ Mỹ, để đi làm ở một công ty khác. Tập đoàn của Giang Triết Hàn, hầu hết đều là nam nhân viên, những nhân viên nữ hiếm hoi lọt vào được sắp xếp riêng một tầng tách biệt, không đựoc bén mảng đến gần vị Tứ thiếu kia nửa bước.
Bản thân Giang Triết Mỹ không thích cái lối làm việc quái dị đó của anh hai mình, lại không muốn dựa vào tiền tài, thế lực gia đình mà tự lập đi kiếm một công việc bình thường như bao người khác để làm. Sống tự do, tự tại thế này cô vẫn thích hơn bị gò bó, trói buộc trong vòng vây của hào môn, gia thế.
Lúc bây giờ, Lưu Trạch Lam mở cửa xông vào, vội kéo lấy Giang Triết Mỹ mà nói: "Mỹ Mỹ, bỏ đi. Ra ngoài...ra ngoài đi...."
Kéo được cô gái bốc đồng kia ra khỏi cửa phòng, Lưu Trạch Lam thở phào nhẹ nhõm: "Chị không sao mà, em cần gì phải đôi co làm gì."
"Em chỉ thấy oan cho chị... chắc chắn là có gì đó không đúng ở đây cần được làm rõ!" Giang Triết Mỹ bặm môi.
Lưu Trạch Lam lại cười nói: "Làm rõ rồi thì sao, trong đầu người ta một khi có ý định muốn sa thải thì bỏ được lần một cũng sẽ có lần hai, lần ba. Dù gì chị cũng đúng lúc muốn tìm một công việc khác, nên cũng chả sao cả!"
Giang Triết Mỹ nhìn cô, nghi vấn hỏi: "Thật chứ!?"
Lưu Trạch Lam gật gật cười tươi, Giang Triết Mỹ thấy thế cũng đành thôi, dù gì người trong cuộc đã không muốn thì bản thân cố cũng vô ích, nhìn cô đồng nghiệp của mình, Giang Triết Mỹ cười thân thiện: "Khi nào cần giúp, cứ gọi cho em! Nếu giúp được, em nhất định giúp chị."
Tại biệt thự ở phía Tây thành phố.
"Ưm...aaa...đừng...làm ơn tôi xin ngài...dừng lại...đau lắm..."
Tiếng một cô gái kêu rên thống thiết, phía sau bóng lưng cong kiều mị, là thân ảnh một nam nhân cao to, lực lưỡng. Làn da nhễ nhại mồ hôi, cô đọng trên từng vùng cơ bắp cuồn cuộn rắn như đá. Hạ thân bên dưới cứ không ngừng ra vào một cách kịch liệt điên cuồng, không chút khoan nhượng với từng lời van xin của cô gái kia.
Tiếng da thịt va chạm nhau vang vọng khắp căn phòng xa hoa, sang trọng. Cô gái đang bị đâm từ phía sau kia không ai khác là cô người mẫu, diễn viên đang rất hot Du Nhĩ Lợi.
Cái côn th*t ngoại cỡ kinh khủng kia cứ không ngừng cắm sâu tận bên trong tử cung của cô ta, làm cô ta chẳng thấy khoái cảm, chẳng thấy sung sướng mà ngược lại chỉ toàn là đau đớn khôn cùng.
"Tôi xin ngài, đừng làm nữa...rách mất....!" Du Nhĩ Lợi gào khóc đến khàn cả cổ, vì hám tiền của, cô diễn viên trẻ này chấp nhận lên giường với một nam nhân bí ẩn mà mình chẳng biết là ai.
Nhận được số tiền rất hời, Du Nhĩ Lợi được một chiếc xe hạng sang đón tận nơi, nhưng điều kì lạ làm cô vừa sợ lại vừa kích thích kẻ cuồng dục như cô đó là kể từ khi bước lên xe, cô phải bị bịt kín cả mắt, không thấy được gì ngoài mảnh vải đen kịt trước mặt.
Đến nơi, được đưa vào một căn phòng, cô được tháo khăn che mắt ra, nhưng nam nhân đợi cô bên trong lại đeo một chiếc mặt nạ màu đen, che gần hết cả nửa khuôn mặt. Dù chỉ nhìn thấy phần chóp mũi cùng phần cằm gọn tinh tế và cánh môi tuyệt tác kia, cũng đủ cho Du Nhĩ Lợi cô thầm cảm thán: "Là mỹ nam!"
Nhưng mọi việc không như ý cô muốn, nam nhân bí ẩn này không nói không rằng đã vồ lấy cô, sức lực của hắn ta vô cùng mạnh, ném cô lên giường, toang xé rách cả chiếc đầm trên người cô đang mặc.
Không một màn dạo đầu, không một nụ hôn làm nóng cơ thể. Nam nhân đeo mặt nạ ấy đặt cô nằm sấp, một lực mạnh mẽ đâm sâu vào trong cơ thể cô. Mà thứ kinh hoàng cô lúc ấy mới nhận ra, đó là nơi ấy của nam nhân này quá lớn, kích cỡ cực đại như muốn nông rách cả huyệt thịt của cô khi chỉ vừa đi vào.
Kể từ giây phút đó, đến tận bây giờ đã hơn một tiếng trôi qua, Du Nhĩ Lợi bị giữ nguyên một tư thế, cứ hết bị cắm vào rút ra đến đau rát cả hạ thân. Như thể, nam nhân này không muốn nhìn thấy mặt của người đang làm tình với mình, một lòng chỉ muốn thoã mãn dục vọng một cách điên cuồng.
Huyệt thịt của Du Nhĩ Lợi bị đâm đến đau rát, cô có thể cảm nhận dường như nó bị ma sát đến sưng tấy cả lên. Cô vùng vẫy, muốn chạy thoát nhưng không thể, nam nhân kia hệt như một con dã thú, sức lực áp đảo mang tính khủng khiếp kiềm chặt thân thể cô muốn hằn sâu lên tấm nệm.
"Aaa...tôi van ngài...thật sự không chịu được nữa...ưm..." tiếng khóc của Du Nhĩ Lợi lần nữa kêu lên thật to.
Bàn tay lạnh lẽo kia một vẫn ghì chặt gáy cô, một vẫn khoá chặt hai tay cô ra sau mà ngang tàn đâm vào. Từ lúc bắt đầu, nam nhân này không hề mở miệng nói ra một lời, chỉ có tiếng gầm đầy thú tính vang vọng bên tai.
Lúc này, bên ngoài cửa một giọng nói cất lên: "Thiếu gia, đã có hàng!"
Câu nói vừa chấm dứt, cũng là lúc nam nhân kia rút ngay côn th*t to lớn khỏi người Du Nhĩ Lợi. Như thể giây phút này hắn ta đã trông đợi từ lâu, chỉ cần đến lúc là liền kết thúc không chút do dự.
Bước xuống giường, khoác lên người chiếc áo bằng vải nhung thượng hạng màu đen huyền. Không nói một lời, chỉ ném tấm chăn bông phủ lên người cô gái nằm bẹp trên giường, văng vẳng bên tai Du Nhĩ Lợi, câu cuối cùng cô nghe thấy trước khi ngất đi đó là: "Mang cô ta đến bệnh viện, cho người sát trùng sạch sẽ nơi này!"
Thực sự, cuộc giao hoan kinh khủng đã vắt cạn sức của Du Nhĩ Lợi, đến cả phần vùng kín cũng bị tổn thương nghiêm trọng khi sưng tấy và có dấu hiệu bị rách bên trong niêm mạc. Lần này, hạ thể của cô chảy máu ướt đẫm, đến cả bác sĩ nhìn thấy cũng có phần ái ngại lẫn bàng hoàng. Thật không thể nghĩ, trên đời lại có kẻ tàn bạo đến như vậy.
"Mau, lấy thuốc ra đây!" Giọng Giang Triết Hàn khàn khàn, có phần mệt mỏi. Ngã lưng ra ghế sofa, mặc cho Tôn Nghị thuần thục cầm kim tiêm ngay vào cánh tay trái hắn một mũi dung dịch màu đỏ thẫm.
Lồng ngực Giang Triết Hàn dần lên xuống đều đặn, hơi thở cũng không còn gấp gáp. Những đường gân hằn trên trán cũng lặn đi nhiều, khép mắt thở nhẹ, hắn hỏi: "Việc kia làm đến đâu rồi?"
"Tứ thiếu, đâu đã vào đó!" Tôn Nghị đáp. Loại bỏ đi kim tiêm vừa xài vào thùng rác, thật sự lần này quả là cam go, khi mà Đàm Chiêu - một nhà dược học có tiếng, cũng là người thân cận của Giang gia vì kẹt một số việc riêng, mà tiến trình bào chế dược phẩm riêng cho Giang Triết Hàn bị trì trệ. Đến tận bây giờ, mới được chuyển đến. Để hắn phải cắn răng làm một việc mà chính bản thân hắn không hề muốn, nhưng lại bất lực không thể kháng nghị.
Mở mắt nhìn vô định, Giang Triết Hàn nói: "Mau chóng làm xong việc còn lại, tôi không muốn tái lặp tình trạng ngày hôm nay thêm một lần nào nữa!"
"Tôi rõ, thưa tứ thiếu!"
Nói rồi Giang Triết Hàn đứng dậy, một nước đi thẳng vào phòng tắm, giờ phút này, hắn chỉ muốn gột rửa thật sạch những gì dơ bẩn nhất. Của một loại phu nữ hám tiền, và ngay của bản thân hắn. Vết nhơ cả đời này, có thể dù hắn có lột da mình ra, cũng không thể nào một lần xoá bỏ.
"Lưu Đình...tôi thề trả lại ông gấp hàng trăm lần!"
Bình luận truyện