Ám Hương

Chương 45



Nửa đêm đang say giấc, Trạch Lam bất chợt giật mình bừng tỉnh. Nhìn lại không gian xung quanh, vẫn là căn phòng của Giang gia đang giam cầm cô. Cơn sốt trong người đã hạ nhiệt khá nhiều, cô bây giờ chỉ còn thấy một chút mệt mỏi truyền đến đầu óc.

"Không biết Phù Dung ngủ có ngon giấc không?" Trạch Lam mơ hồ tự hỏi. Trong lòng không tránh khỏi chua xót mỗi khi nghĩ đến đứa em nhỏ đang bị chia cách. Hai chị em cô đang ở chung một chỗ, nhưng lại chẳng khác gì cách cả nửa vòng trái đất. Cô không thể gặp con bé, không biết con bé đang làm gì, ăn uống, ngủ nghỉ ra sao.

"Con bé có sợ hãi không, có khóc không??" Trạch Lam cắn môi ngăn bản thân không mềm yếu mà bật khóc. Cô ngồi dậy bước khỏi giường, chậm rãi lê chân vào phòng tắm. Rửa mặt với một chút nước lạnh lúc này, ít nhất giúp tâm trí cô tỉnh táo hơn đôi chút.

Bên dưới dinh thự, ngay trước sân lớn, chiếc xe của Giang Triết Hàn vừa dừng bánh. Người đàn ông trong bộ âu phục đen kịt loạng choạng bước xuống xe, sải chân tiến thẳng vào đại sảnh.

"Tứ thiếu..." Liêu Tầm cúi đầu. Lập tức hơi sững người lẫn chút cả kinh khi nhận ra, trên người Giang Triết Hàn toát ra mùi rượu nồng nặc.

Tôn Nghị đi cạnh nhanh trí nhíu mày ra hiệu cho tất cả đều phải tránh mặt, đối với Giang Triết Hàn, một khi hắn đã có hơi men trong người thì phải càng nên giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Nếu tinh ý thì kẻ đó sẽ an toàn mà sống sót, còn không thì chẳng ai biết được cái kết mà vị Tứ thiếu ngông cuồng kia ban cho kẻ đó là như thế nào.

Lùi hẳn về một góc, Liêu Tầm cúi người lén mắt quan sát dõi theo bước chân của Giang Triết Hàn đang tiến lên cầu thang. Lúc này Liêu Tống từ phía ngoài sân đi tới, vừa thấy anh trai của mình, Liêu Tầm đã níu lại mà thắc mắc.

"Tứ thiếu, ngài ấy lại có chuyện không vui sao?" giọng Liêu Tầm thì thầm.

Liêu Tống nheo mắt, tỏ vẻ bất an đáp: "Không rõ là chuyện gì. Nhưng dường như nó khiến tâm trạng ngài ấy rất tệ...Tốt nhất, mày nên giữ mồm giữ miệng!"

Phía trên lầu một, Tôn Nghị vẫn bám sát theo sau từng bước chân của Giang Triết Hàn. Khi đến gần cửa phòng, hắn lên tiếng: "Lui đi..."

Tôn Nghị lặng người thở dài ngán ngẫm nhưng cũng đành cúi mặt nói: "Vâng!" rồi nhanh chóng rời khỏi. Anh thực sự không hiểu, ngày hôm nay cớ vì sao sau khi rời khỏi công ty, Giang Triết Hàn lại đi đến hộp đêm, một mình trong phòng uống cạn cả một chai rượu.

Ba giờ sáng, cả một khoảng không trong căn dinh thự rộng lớn đều im ắng đến lạnh người. Dù sa hoa, dù lộng lẫy đến đâu thì vốn dĩ cũng bị Giang Triết Hàn làm cho nguội lạnh. Trút bỏ sự kiều diễm vốn có, để rồi nơi này khoác lên mình một sự ảm đạm không nên có.

Hắn đứng trước cửa phòng mình hồi lâu, đầu óc bị xoay chuyển không ngừng bởi thứ rượu mạnh đang chạy đầy trong cơ thể. Mũi giày tây bóng loáng thoáng đổi hướng sang trái và rồi...di chuyển thật chậm.

Tiếng giày vọng xuống sàn gạch vang lên từng tiếng, mà giữa bầu không gian im lặng thanh vắng thế này, bất kể là âm thanh gì cũng đều trở nên ma quái khôn cùng.

Dừng lại trước một căn phòng khác, Giang Triết Hàn giương đôi mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm vào nơi cánh cửa trước mặt. Như thể hắn chỉ hận không thể nhìn xuyên thấu được nó để xem cảnh tượng bên trong.

"Tít..tít" ngón tay ai đó đã bắt đầu ấn lấy mật mã trên hệ thống khoá.

Trạch Lam cầm lấy khăn bông, nhẹ nhàng lau đi gương mặt còn đọng nước. Vắt khăn lên kệ, cô soi mình trong gương, xót lòng đưa tay sờ lấy từng đường nét trên diện dung diễm lệ.

"Mình đã ốm đi bao nhiêu ký rồi kia chứ?" cô khẽ hỏi. Trong lòng đột nhiên lại nhớ đến chuyện trước kia, cô vẫn hay than phiền với Tố Dĩ Dĩ rằng: "Mình quá mập rồi, không khéo sẽ béo phì mất..."

Tố Dĩ Dĩ những lúc ấy chỉ lườm cô với đôi mắt viên đạn đầy nộ khí, mắng cho cô một trận: "Nhìn lại mình đi, chỉ có bốn mươi tám kí lô mà cậu dám than mập với mình? Vậy mình tận năm mươi hai kí, cậu xem mình là con béo phì hay sao?"

"Ngớ ngẫn thật!" khoé môi cố gượng cười, Trạch Lam lau nhanh khoé mi đang dần ngấn lệ. Cô thêm lần nữa nhìn lại bản thân trong gương, hít một hơi thật sâu như cố nhủ mình phải luôn mạnh mẽ, phải thật kiên cường đương đầu với mọi thứ.

Kể cả đó là Giang Triết Hàn!

Dòng suy nghĩ đến đây, Trạch Lam nuốt mọi căm hận xuống đáy lòng đã rạn nứt. Mở cửa, cô bước ra khỏi phòng tắm. Chợt, cô phải thình lình kinh hãi kêu lên một tiếng đầy sợ hãi khi cô trông thấy trong phòng hiện giờ...không chỉ có một mình cô.

"Anh...tại sao anh lại ở đây?!"

***

Trên chiếc giường êm ái như bông, Giang Triết Mỹ cuộn người như chiếc sushi trong chiếc chăn dày cộm. Đã hơn ba giờ sáng, cô vẫn không thể nào chợp mắt được khi trong đầu cô cả ngày hôm nay đều vang lên hai từ: "Tá Đằng"

"Anh ta là người thế nào nhỉ?" Giang Triết Mỹ ló đầu khỏi chăn bông, tò mò tự hỏi. Ngồi bật dậy, cô vẫn khư khư giữ chăt chăn bông quanh người. Đưa tay kéo nhẹ cửa sổ, cô ngồi gần hơn với nó.

Gió đêm thổi vào khá mạnh, từng đợt khuấy động tán cây hương xuân bên ngoài kêu lên từng tiếng xào xạc. Hệt như tiếng lòng non nớt của ai kia hiện giờ cũng biến động không yên.

Giang Triết Mỹ đưa mắt thẫn thờ nhìn vô định vào một hướng, ánh đèn vàng hắt xuống một màu tĩnh lặng, buồn bã. Cô bây giờ mới nhận ra, bản thân đã thực sự biết tương tư một người là như thế nào.

"Anh ta...có bạn gái chưa nhỉ?" giọng Giang Triết Mỹ nhỏ xíu. Rồi như vừa biết mình đã nói càn nói quấy gì đó, hai gò má trắng trẻo một lúc chợt đỏ như hồng quân chín mọng. Cô nằm ngứa ra giường, ngoe nguẩy trong chăn bông như con sâu mà khẽ reo lên: "Chết thật! Mình đang nghĩ cái gì vậy? Tự trọng...tự trọng đâu cả rồi!"

***

Sau sự kinh ngạc, là một loạt nỗi sợ hãi thi nhau kéo đến. Trạch Lam nép sát vào tường, chậm rãi đi về một phía, cố giữ khoảng cách xa nhất với kẻ đang nhìn cô đăm đăm.

Đôi chân Giang Triết Hàn di chuyển, rất nhỏ nhưng đủ làm cho nơi tim của Trạch Lam một lần thót lên khó chịu. Hắn chậm rãi vô cùng, tiến dần đến phía cô, lại mang một biểu diện lạ lùng nhìn cô. Hắn nói như ra lệnh: "Gọi tôi là Triết Hàn!"

"Cái...cái gì?!" Trạch Lam ngớ ngẫn, lấp bấp trong miệng vài từ. Nơi thần kinh của cô bấy giờ đã bị kéo căng ra hết cỡ, lại đột ngột bị hắn tiếp tục mang lời nói mơ hồ khó hiểu kia đả kích đến muốn đứt đoạn.

Giang Triết Hàn dừng bước, giữ cự li với Trạch Lam độ khoảng chỉ ba bước chân. Cô vô ý tự dồn mình về phía ghế sofa, nếu kẻ trước mặt vồ tới một cái, cô sẽ ngã luôn ra ghế ở ngay sau lưng mình.

Trạch Lam e dè nhìn lấy nam nhân trước mặt, nhìn vào đôi nhãn khí tối tăm ảm đạm kia, cô khẽ mắng: "Anh bị điên sao?"

Giang Triết Hàn không có dấu hiệu nào cho thấy hắn có động thái muốn động tay với cô. Hắn vẫn đứng như chôn chân xuống sàn gạch, thâm sâu nhìn lấy cô gái đối diện với mình.

Trạch Lam trong bộ đầm ngủ màu trắng dài qua đầu gối, lớp vải lụa trơn láng nhẹ nhàng phủ lên da thịt trắng nõn, dễ dàng để lộ những ưu điểm chết người trên đường cong cơ thể.

Càng nhìn cô thế này, trong lòng Giang Triết Hàn càng thấy ban thân hắn chẳng khác gì một nhân si mê luỵ. Hắn đến thời điểm hiện tại, vẫn không đủ can đảm để thừa nhận rằng. Hắn đã không thể ngăn bản thân không đuoc động tâm!

"Không thể nào! Chuyện này nhất định là không thể!" giọng Giang Triết Hàn cất lên khàn đặc. Sự mâu thuẫn bên trong hắn dần đè nén lên lồng ngực, khiến hắn cảm giác đến cả hơi thở của mình cũng đang bị bức đến cạn kiệt.

"Tránh ra!" giọng nói của Trạch Lam bất chợt vang lên. Thứ âm thanh hay ho này truyền đến màng nhĩ, khiến Giang Triết Hàn cố nhẫn nhin mà lặp lại: "Gọi tôi là Triết Hàn!"

"Anh..."

"Gọi đi....!!" Giang Triết Hàn đột nhiên nổi nóng mà hét lên đầy giận dữ. Điều này quả thực khiến Trạch Lam giật mình hoảng sợ, nhìn dáng vẻ của hắn hiện giờ càng đáng sợ gấp trăm lần.

Bất chợt, mùi rượu toát ra từ người Giang Triết Hàn lướt qua khứu giác, khiến Trạch Lam hiểu ra một chút vấn đề. Cô tự nghĩ trong lòng: "Ra là do  anh ta say! Mà khi người say lại là anh ta thì...tốt nhất không nên chấp!"

Thời gian mà Trạch Lam đắn đo nghĩ ngợi không lâu nhưng lại khiến Giang Triết Hàn mất hết nhẫn nại. Hắn lần nữa nổi cơn phẫn nộ, cao giọng mà quát thẳng vào mặt cô một từ: "Gọi!"

"Triết...Hàn!" Trạch Lam trong một giây giật mình, giọng nói nhỏ xíu đã khẽ cất lên. Âm thanh nhỏ nhưng dường như lại đầy dụ hoặc...

Tiếp nhận cách xưng hô thân mật đó từ chính cửa miệng của Trạch Lam, làm cõi lòng Giang Triết Hàn thực sự dậy sóng như vũ bão. Tâm trí hắn như một vòng xoắn ốc, càng đi lại càng bị cuốn sâu vào tâm điểm. Dù là bị ép buộc, nhưng tiếng gọi đó của cô vẫn làm thần trí hắn suýt chao đảo.

Bàn tay hắn thoáng siết chặt, hắn nhìn Trạch Lam, trầm giọng nói: "Lặp lại lần nữa!"

Trạch Lam vốn dĩ từ nhỏ đã có ác cảm với kẻ say, cô cho rằng kẻ đang say thì mọi lời nói và hành động đều không đáng để chấp nhất. Bởi thế, cô nén sợ hãi, cánh môi hé mở khẽ phát ra hai từ: "Triết Hàn"

"Chết tiệt!" Giang Triết Hàn mắng một tiếng trong lòng, rồi đột nhiên hắn lao đến trước, bàn tay to lớn nhanh như cắt đã giữ chặt sau gáy của Trạch Lam. Một lực kéo mạnh cô ngã về phía hắn, cánh môi vừa mới lấy lại sự hồng nhuận sau cơn sốt đã bị chiếm đoạt.

"Ưm..." Trạch Lam khẽ kêu một tiếng trong cổ họng, cô căng mắt kinh hãi nhìn vào người đang thô lỗ quấn lấy môi mình. Giang Triết Hàn lần này lại khác hẳn, đêm nay hắn hôn cô rất lạ. Nụ hôn hắn đem đến lúc này điểm chút dịu dàng, lại có phần say mê, nóng bỏng.

Nếu mọi lần trước đây hắn hôn cô là để hưởng thụ mùi vị ngọt ngào khó cưỡng, thì bây giờ hắn lại đang cảm nhận. Cảm nhận dư vị lạ lùng của cô, càm nhận sự mỏng manh, mê đắm của cô, cảm nhận...một thứ tình cảm đã bị thắp cháy trong lồng ngực.

Bàn tay giữ nơi eo của Trạch Lam thình lình siết mạnh, ghì chặt cơ thể mềm mại của cô nép sát vào người hắn. Cách một lớp vải lụa lẫn bộ vest dày dặn, vậy mà sự mềm mỏng, mướt mát như ngọc như ngà của cô vẫn dễ dàng xuyên thấu.

Giang Triết Hàn xoay người, kéo theo Trạch Lam cùng lúc đang bị kiềm hãm trong lòng hắn cũng bị xoay chuyển. Hắn từng nhịp thật chậm mang cô gần hơn về phía giường ngủ, một chân co gối tì lên mặt nệm, thân thể lụa là trong tay dễ dàng bị hắn mang ngã ra giường.

Đôi môi vẫn quyện vào nhau với một sự cháy bỏng tột cùng, mặc cho Trạch Lam kháng cự, hắn vẫn cho một tay đi vào dưới lớp đầm ngủ của cô.

Trạch Lam co rút cả người khi cảm nhận được nơi tư mật bên dưới bị ve vãn, ngón tay ấm nóng của Giang Triết Hàn chạm lên nơi hạt châu nhỏ đang ẩn mình sau lớp quần lót. Trượt dọc theo nếp gấp được tạo ra bởi rãnh môi của miệng nhỏ, hắn cứ thế mơn trớn vuốt ve khiến cơ thể của Trạch Lam không tự chủ được mà bắt đầu run rẫy.

Ngón tay móc vào bên hông của chiếc quần lót, nhanh chóng kéo tuột nó xuống tận gối. Lại chẳng hề để tâm đến Trạch Lam đang bị hắn hôn đến muốn ngạt thở, hắn ngang ngược cho một ngón tay đi sâu vào trong cửa huyệt đã ướt sũng.

"Hm!"

Trạch Lam cong lưng khẽ kêu, cửa miệng vẫn bị chặn lối bởi cánh môi lạnh lẽo, vô tình của Giang Triết Hàn. Hắn nhẹ nhàng rút ngón tay khỏi người cô, rồi lại thật chậm ấn vào. Cảm nhận sự gò bó, chật hẹp bên trong cô chua bao giờ khiến hắn thôi không hài lòng.

Rời bỏ cánh môi mềm mại bị hắn hôn đến đỏ tấy, hắn càn rỡ áp đặt bờ môi bạc mỏng kia trượt dần xuống nơi cổ trắng ngần. Ôn nhu hôn lấy xương quai xanh tinh tế, hắn đưa tay giật tung hai cúc áo nơi ngực của chiếc đầm ngủ ngắn tay.

"Không...ưm!" Trạch Lam còn chưa kịp phản kháng kêu lên trọn vẹn thì đã phải cắn môi chịu đựng, khi Giang Triết Hàn mang một bên nhũ hoa đã căng cứng cùa cô ngậm vào khoan miệng ẩm ướt.

Một tay mạnh mẽ kéo tuột phần vai áo, từng ngón tay tham luyến trượt nhẹ trên bờ vai trần nhẵn bóng. Mọi cử chỉ, động tác của hắn hiện tại đều hết sức nhẹ nhàng. Không thô bạo, không ác ý. Điều này, có trong giấc ngủ hắn cũng không dám mơ đến. Rằng một ngày, hắn lại chìm đắm thực sự trong ba từ Lưu Trạch Lam....

Ngay giây phút nghe cô gọi lấy tên hắn, thì rào cản giữa sự tỉnh táo và mê luỵ trong hắn hoàn toàn bị sụp đổ. Hắn thành công với tất cả mọi thứ nhưng duy với con gái của kẻ thù....hắn lại dần trở thành một kẻ thất bại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện