Ám Hương

Chương 8: (h)



Chiếc Audi S8 trang trọng rẽ vào một cánh cổng rất to màu đen, xung quanh được bao bọc bằng những bức tường thành rất kiên cố màu xám tro. Một tên trong xe bước ra, mở cửa cúi đầu: "Cô Lưu, mời cô!"

Trạch Lam bước xuống, đôi mắt nhìn bao quát sơ lược không gian mình đang đứng với sự e dè nhất định.

"Nơi này to quá!" Trạch Lam thầm cảm thán. Quả thực dinh thự to ngoài sức tưởng tượng của cô, cô cứ nghĩ nó sẽ chỉ to hơn biệt thự đôi chút. Chứ không ngờ rằng dịnh thự này lại to như một cái toà đài thường thấy trên phim ảnh.

Tuy kiểu dáng không mấy cổ điển, nhưng sự rộng lớn quá mức khiến Trạch Lam có phần hơi sờ sợ. Cô còn đang ngơ ngác, thì tên lái xe đã lên tiếng: "Cô Lưu, chúng ta vào thôi."

"Vâng..." cô lúng túng đáp, chiếc vali của cô được một tên kéo đi. Vừa vào tới nơi đại sảnh, một lần nữa khung cảnh trong đây làm Trạch Lam phải kinh ngạc mà mở to mắt. Không sai nếu cô gọi dinh thự này là một toà đài, nguy nga, tráng lệ lại lộng lẫy như một cung điện.

Cô đưa mắt nhìn quanh, liền nhận ra tất thẩy những người có mặt trong dinh thự này đều nhìn cô với đôi mắt hiếu kì lẫn lo sợ. Khiến Trạch Lam cũng có phần e dè hơn, cô cúi mặt mà đi khép nép.

Bấy giờ, một người đàn ông tầm hơn năm mươi bước đến trước mặt Trạch Lam, gương mặt hài hoà, hiền lành cười với cô: "Chào Tứ thiếu phu nhân, tôi là Dư Thanh - quản gia ở đây."

Trạch Lam đột ngột bị xưng hô như thế cảm thấy không thoải mái nên vội xua tay cười nói: "Chào bác Dư, đừng gọi cháu như vậy, gọi cháu là cô Lưu hay Trạch Lam được rồi ạ!"

Dư quản gia lại xen vào: "Không được đâu thưa tứ thiếu phu nhân, nếu để Tứ thiếu biết chúng tôi phạm sai sót thì thật lòng gia nhân bọn tôi không gánh nỗi. Vẫn là xưng hô theo phép tắc là hơn."

"Tứ thiếu...là vị thiếu gia giấu mặt đó sao?" Trong đầu Trạch Lam bất giác vang lên hai từ đó, lại mường tượng ra không biết con người này là người như thế nào, tại sao tất cả những người ở đây đều có vẻ rất sợ hãi khi nhắc đến ông chủ của mình.

"Mặc kệ, dù là người ra sao thì mình và anh ta cũng không liên quan nhau. Hoạ ra cũng có thể đến cả mặt anh ta mình cũng có thể sẽ không gặp được trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng...." Trạch Lam nghĩ bụng mà nhướng mày thở nhẹ một cái.

Lúc này, tên đang kéo vali cho cô mới lên tiếng: "Dư quản gia, việc còn lại tôi giao lại cho ông. Chúng tôi đi trước....Tứ thiếu Phu nhân, chúng tôi xin phép!"

Trạch Lam lại thêm phần bối rối, khi cả hai tên này cũng đột ngột thay đổi xưng hô với cô. Cô chỉ biết cúi đầu cười trừ cho qua, sau đó Dư quản gia mới nói: "Tứ thiếu Phu nhân, mời theo tôi."

"Dạ!" Trạch Lam ngoan ngoãn gật đầu, bước chân nhỏ nhắn sải bước trên môi trường lạ lẫm theo sau bóng dáng của người đi trước.

Đi lên một lối cầu thang hình xoắn ốc, lên đến lầu một thì tiếp tục thông qua một lối hành lang rộng rãi, Trạch Lam vừa đi vuầ không ngăn được tò mò mà nhìn quanh. Không gian nơi này rất rộng rãi, được trưng bày bố trí khá nhiều cổ vật quý hiếm. Tuy không rành về cổ vật, nhưng nhìn sơ qua cũng đủ biết vị thiếu gia kia có vẻ rất thích sưu tầm đồ cổ.

"Tứ thiếu Phu nhân, đây là phòng của phu nhân." Dư quản gia nói, bây giờ Trạch Lam đang đứng trước một cửa phòng màu đen. Mở cửa ra, cô theo chân Dư quản gia bước vào bên trong, bày trí của căn phòng làm cô tròn mắt ngạc nhiên ra mặt.

Căn phòng rất to, nếu so với cả cái nhà của cô thì nhà cô sẽ được ví bé như cái lỗ mũi trẻ con ba tuổi. Đến cả cái phòng tắm ở đây thôi đã là to gấp đôi gấp ba lần căn nhà của cô.

"Cháu...cháu sẽ sống ở đây?" Trạch Lam lấp bấp, mắt vẫn còn ngơ ngác nhìn quanh. Dư quản gia nén cười, cúi đầu đáp: "Dạ đúng thưa Tứ thiếu phu nhân, đây là phòng của phu nhân."

Trạch Lam cười cười nhưng trong lòng vẫn không mấy tự nhiên, lần đầy bước chân đến một nơi cao sang, to lớn thế này. Cộng với việc bị nhiều người xưng hô theo cách kia làm cô ngại vô cùng.

"Tứ thiếu phu nhân, để tôi giúp phu nhân sắp xếp đồ đạc cá nhân!" Dư quản gia kéo chiếc vali của Trạch Lam lại và nói. Lập tức cô bối rối, liền ngăn lại: "Không, không cần đâu bác. Để tự cháu làm được rồi, không dám phiền bác..."

Thấy Trạch Lam kiên quyết như vậy, Dư quản gia cũng thôi không muốn nói thêm: "Vậy tôi sẽ xuống căn dặn nhà bếp làm vài món cho phu nhân, chẳng hay khẩu vị của phu nhân ra sao?"

Trạch Lam chớp chớp mắt, vốn dĩ tính nói là "Không cần!", nhưng cô tự thấy cái bụng rỗng tuếch của mình đã kêu gào thống thiết, đành cười nói: "Cháu dễ ăn lắm, món nào cũng được..."

"Vậy tôi xin phép!" Dư quản gia cúi đầu lần nữa. Trạch Lam cũng lật đật cúi theo: "Dạ, cảm ơn bác, phiền bác quá rồi."

Cửa phòng đóng lại, Trạch Lam bây giờ mới dám lộ rõ vẻ mặt thích thú khi được ở trong căn phòng xa hoa, thượng hạng thế này. Cô đi đến bên chiếc giường bằng gỗ quý to đùng được đặt gần bên khung cửa sổ cũng to không kém. Bên trên trải một bộ chăn nệm rất đẹp màu xanh lam nhàn nhạt có hoạ tiết vài cánh hoa hồng điểm nhẹ vô cùng nổi bật.

Trạch Lam đưa tay sờ sờ lên chúng, cười tít mắt nói: "Đúng là hàng thượng phẩm cao cấp, mềm mịn mát tay..."

Bất chợt, cô ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn ra một chú chim nhỏ đang đậu trên nhánh cây bạch quả đang ngã màu vàng bên ngoài. Cô tự dung lại thấy chua xót nghẹn đắng cả lòng. Cô đông ý mang danh nghĩa Tứ thiếu phu nhân chỉ để sinh con nối dỗi cho Giang gia. Cô đến đây để sống, cũng không khác gì một con chim bị giam trong chiếc lồng son xinh đẹp.

Kẻ bên ngoài nhìn vào cứ tưởng chú chim đó rất hạnh phúc khi được nuôi trong một chiếc lồng xinh đẹp, nhưng chỉ chú chim đó mới biết điều nó thật sự cần là gì.

"Chim thì cần tự do, còn mình...mình cần tiền!" Trạch Lam vô thức lẩm bẩm. Bàn tay sờ lên chiếc vòng dây cói ngay bên cổ tay trái, đây là món quà sinh nhật lúc cô tròn hai mươi, Phù Dung đã tận tay đan nó cho cô. Cô rất trân quý nó hơn cả những loại trang sức đắt tiền nào khác trên đời này.

Trạch Lam rưng rưng ngấn lệ, chiếc vòng nhỏ cũng nhoè đi trong ánh nhìn của cô. "Phù Dung, chị sẽ sớm trở lại là chị hai ngày nào mà em luôn ngưỡng mộ! Chờ chị...."

***

Giang Triết Hàn bước ra khỏi phòng họp, trên tay cầm tài liệu vừa được nộp mà xem xét, vừa đi vừa nói: "Báo với bên Malay, đẩy mạnh tiến độ quảng bá. Thúc tiến dự án xây dựng thêm bể bơi trên sân thượng."

"Vâng, thưa Tứ thiếu!" Tôn Nghị đáp, xấp tài liệu được Giang Triết Hàn trao lại qua tay anh.

Bước vào phòng làm việc, hắn ngồi xuống ghế sofa cơ hồ tựa đầu ra sau thư giãn, hắn hỏi: "Mọi chuyện xong rồi chứ?"

Tôn Nghị đứng gần đó, cúi đầu đáp: "Đâu vào đó cả rồi thưa Tứ thiếu, Lưu Trạch Lam hiện giờ đang có mặt tại dinh thự."

"Tốt. Màn kịch này tuyệt đối không được để lộ bất cứ thông tin nào. Tôi, cậu, và anh em họ Liêu kia mà thôi. Càng ít người biết càng dễ thực hiện...." Giang Triết Hàn hài lòng nói. Bàn tay để trên thành ghế khẽ nhịp nhịp tuỳ hứng vô cùng.

Giang Triết Mỹ vừa tan ca, có hẹn với mấy người bạn cũ thời phổ thông đi ăn uống một chút. Cô lái xe khỏi tầng hầm, vừa hay đoạn đường từ đây đến điểm hẹn có chạy qua nhà của Trạch Lam. Định bụng sẽ ghé ngang hỏi thăm cô ấy xem tình hình thế nào.

Khi xe của Giang Triết Mỹ đến nơi, cô bước xuống và hơi thắc mắc khi không thấy ai ở nhà. "Đi làm chưa về sao?" Cô lẩm bẩm. Nói rồi Giang Triết Mỹ lấy điện thoại gọi vào số máy của Trạch Lam, tiếng chuông bên kia đầu dây vang lên một lúc vẫn không có ai nghe máy. Giang Triết Mỹ cất điện thoại đi, khẽ nói: "Chắc lại tăng ca rồi...chị gái này chuyên gia tăng ca. Chỗ cũ chỗ mới đều ham công việc quá trớn...."

Nói rồi Giang Triết Mỹ quay lưng đi ra xe, lúc này một người phụ nữ dắt con đi ngang, thấy cô vừa bước ra từ phía nhà của Trạch Lam, người này liền lân la hỏi chuyện: "Cô gì đó ơi, bộ...cô tìm cô gái ở đây hả?"

Giang Triết Mỹ gật đầu, người phụ nữ đó lại tiếp: "Từ sáng nay tôi có thấy cô ấy bước lên một chiếc xe rất sang trọng. Hơn nữa tay còn xách hẳn vali rất to. Có lẽ là dọn đi rồi...."

"Dọn đi?!" Giang Triết Mỹ ngạc nhiên. Người phụ nữ đó lướt qua cô, cô vẫn đứng đó đăm đăm nhìn vào căn nhà nhỏ của Trạch Lam mà không ngừng thắc mắc: "Rốt cuộc công ty và công việc chị ấy nói là gì? Tại sao lại dọn đi đột ngột thế kia?"

Không suy nghĩ thêm, Giang Triết Mỹ bấm máy gọi cho Tố Dĩ Dĩ, muốn hỏi xem cô bạn này có biết được tin tức gì hay không. Nhưng cả Tố Dĩ Dĩ cũng không bắt máy, hết cách, Giang Triết Mỹ đành lên xe đi đến điểm hẹn. Việc này chắc chắn cô sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, giống như sự việc xảy ra ở phòng VIP hôm đó có mặt của anh hai cô. Giang Triết Mỹ nhất định phải làm cho rõ mới không bận lòng.

***

Bây giờ đã là hơn 10h đêm, Trạch Lam ở đây cả ngày cũng không dám ra khỏi phòng mà đi bừa bãi. Nơi này quá rộng, một kẻ mới đến như cô sẽ có thể bị lạc không biết đường mò về phòng. Đợi ổn ổn một chút rồi làm quen cũng không muộn.

Trưa nay, cô cũng đã được đưa đi làm giấy đăng kí hôn thú. Nhưng dẫu là cầm bút kí tên vào các giấy tờ công chứng, cả tên của vị Tứ thiếu kia cũng bị một tên thủ hạ đứng cạnh dùng tay che lấy.

Mặc dù rất tò mò lẫn thắc mắc, nhưng ngay từ đầu người tên G cũng đã nói vị thiếu gia này không muốn tiết lộ danh tính cho bất kì ai qua cái chuyện trái luật này. Bởi nên Trạch Lam cô cũng không dám có lòng suy đoán hay tìm hiểu. Một lòng làm đúng trách nhiệm được giao trong bản hợp đồng là được.

Nằm trên giường hồi lâu, Trạch Lam nghĩ ngợi lung tung đôi chút rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cả ngày cô cũng đã dụng não suy nghĩ quá nhiều vấn đề rồi, đến lúc cho cái não này của cô nghỉ ngơi một chút.

Bên dưới sân lớn của dinh thự, chiếc xe của Giang Triết Hàn đã trở về. Đêm nay, hắn cố ý về trễ hơn so với mọi khi. Vừa vào tới sảnh đã thấy Tôn Nghị đi đến, Giang Triết Hàn hỏi: "Cô ta ở đâu?"

Tôn Nghị hướng mắt lên trên lầu rồi đáp: "Lầu một, phòng số hai từ cuối hành lang đếm lên."

"Cô ta đã gặp mặt cậu ở đây chưa?" Giang Triết Hàn lại hỏi. Tôn Nghị chỉ lắc đầu. Sau đó, Giang Triết Hàn chậm rãi bước đi lên cầu thang.

Phía dưới, Tôn Nghị vẫn dõi mắt nhìn theo bóng dáng của hắn đến khi khuất hẳn. Nhìn từ sâu trong đáy mắt u tối của Giang Triết Hàn, thực đến cả Tôn Nghị anh đây chưa dám tưởng tượng được ông chủ mình sẽ làm gì với cô gái họ Lưu kia.

"Dù gì cũng chỉ là phục tùng mệnh lệnh. Lưu Trạch Lam, có trách thì trách ông trời để cô gặp được Tứ thiếu...."

Giang Triết Hàn dừng chân đứng ngay trước cửa phòng, bên trong chính là cô gái vừa bị hắn cho vào cái bẫy tàn độc của mình. Hai bàn tay hắn vô thức siết chăt, đôi nhãn khí lãnh khốc như tối tăm hơn mọi khi. Hắn khẽ thì thầm: "Lưu Trạch Lam, Tứ thiếu phu nhân....để xem, đêm nay sẽ là đêm mà tôi khiến cả đời này của cô cũng không thể nào quên được!"

Bàn tay vặn nhẹ, cánh cửa được hé mở. Bên trong phòng, không gian tối đen như mực. Giang Triết Hàn đảo mắt quan sát, ánh nhìn dừng lại ngay chiếc giường phía gần cửa sổ. Dưới ánh trăng chiếu rọi từ bên ngoài, hắn hoàn toàn nhận ra dáng vẻ của một cô gái đang nằm trên đó.

"Ngủ rất ngon giấc nhỉ?" Hắn nghĩ thầm. Rồi bước chân nhẹ nhàng di chuyển đến gần hơn, cô gái trước mặt hắn hiện giờ quả thực đã ngủ rất say.

Giang Triết Hàn đưa ánh nhìn lạnh lẽo lướt dọc thân người Trạch Lam. Cô mặc một chiếc đầm ngủ hai dây satin màu trắng sữa, đôi ngực căng đầy của cô dễ dàng được cặp mắt tinh tường của hắn nhìn rất cặn kẽ. Mái tóc đen mượt của Trạch Lam vương tuỳ ý ở bờ vai nhỏ nhắn, dưới ánh sáng mờ ảo của bóng trăng, mọi đường nét trên con người cô như được lột tả một cách sắc sảo.

Giang Triết Hàn dù hận cô, nhưng với bản năng một người đàn ông, hắn không thể phủ nhận...quả thực Trạch Lam - cô ta rất đẹp. Mà nét đẹp này lại rất khác, nó không như những vẻ đẹp gợi cảm hay quyến rũ đại trà trong xã hội, mà vẻ đẹp toát ra từ con người cô như một sức mạnh tà mị khó đoán vô cùng.

Giang Triết Hàn đưa tay cởi bỏ caravat ném sang một bên, hắn bắt đầu nhẹ nhàng leo lên giường, chầm chậm tiến gần con mồi đang không chút phòng thủ.

Bàn tay to lớn của hắn mang hơi nóng truyền đến da thịt nhẵn mịn của Trạch Lam qua lớp đầm ngủ. Bắt đầu từ vòng eo của cô trượt dần lên cánh tay thon thả.

Giang Triết Hàn kéo nhẹ chiếc chăn bông ra khỏi người Trạch Lam, tiếp tục đưa nhãn dục nhìn lấy đôi chân ngọc thẳng nuột. Không cần ánh sáng rõ rệt, mọi thứ trên người Trạch Lam đẹp đẽ, hoàn hảo như một viên pha lê thuần khiết phát quang giữa bóng tối.

"Bên ngoài thì rât sạch sẽ...để tôi xem bên trong cô liệu có sạch như vẻ ngoài của cô hay không?" Giang Triết Hàn thì thầm, đoạn nói xong hắn đưa tay vén nhẹ lọn tóc phủ trên vai Trạch Lam, nơi cổ gợi cảm cùng phần xương quai xanh tinh tế đập ngay vào đôi mắt của hắn.

Hạ mặt áp đôi môi nóng rực như lửa của mình lên làn da mát lạnh của Trạch Lam, hắn từ tốn hôn nhè nhẹ từ ngạnh hàm trượt xuống cần cổ rồi tìm đến xương quai xanh. Kéo tuột hai bên dây áo mỏng manh, hắn lại tham lam liếm láp bờ vai trền gợi cảm.

Trong tiềm thức bản thân Trạch Lam cảm nhận cơ thể nhột nhạt khó chịu, liền chậm rãi mở mắt ra. Lập tức cô hét lên thất thanh: "Ai....ai đó?"

Không đợi cô nói thêm tiếng nào, Giang Triết Hàn đã nhanh chóng bịt kín cửa miệng của cô bằng một tay. Trạch Lam hãi hùng nhận ra là một nam nhân, dưới bóng tối trong căn phòng, cô vẫn đủ hình dung người nay dáng dấp rất cao to, lực luõng.

Trạch Lam điên cuồng vùng vẫy, hai mắt đỏ hoe mau chóng ngấn đầy thứ nước mặn đắng. Nhưng mọi sự phản kháng của cô hầu như bị vô hiệu hoá bởi nam nhân ẩn mặt kia. Sức lực của hắn mang một sự áp đảo khủng khiếp, ghì chặt cơ thể nhỏ bé của cô đến muốn lún sâu xuống tấm nệm bên dưới.

Trạch Lam không thể phát ra âm thanh nào ngoài những tiếng "Ú ớ" không ý nghĩa trong cổ họng. Cô khóc thảm thương, cô liên tục lắc đầu nhằm van xin người kia sẽ không làm hại cô.

Lúc này, nam nhân ngự bên trên mới lên tiếng, thanh âm thâm trầm lại khàn khàn vang nhẹ trong buổi đêm tĩnh mịch. Hắn thì thầm: "Tứ thiếu phu nhân, chúng ta đã đăng kí hôn thú, cô là vợ của tôi, thì việc này không có gì gọi là quá đáng, đúng không?"

"Vợ...mình là vợ của người này. Vậy ra đây là vị thiếu gia ẩn danh đó hay sao?" Trạch Lam căng mắt mà suy nghĩ. Nhưng cô không hiểu, vì lí do gì hắn lại hành động thế này, khi trước đó rõ ràng đã giao ước chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thì làm sao hắn có quyền động vào người cô.

Trạch Lam tiêp tục kháng cự, đôi chân giẫy giụa một cách vô vọng khi bị nam nhân kia đè xuống bằng cả sức nặng của cơ thể to lớn, vạm vỡ. Giang Triết Hàn không nói một lời, bàn tay vừa rời khỏi miệng Trạch Lam, không để cô có thời gian la hét, hắn đã vội áp chế cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào đó của cô bằng cánh môi nóng rực của mình.

Trạch Lam trợn mắt trắng dã, cái cảm giác kinh hoàng này không khác gì với tình cảnh xảy ra ở căn phòng VIP tại nhà hàng. Mà trong tình huống kẻ ngự trên người nằm dưới thế này, cảm giác đó còn kinh hoàng hơn gấp cả trăm lần.

Trạch Lam điên cuồng phản kháng, hai cánh tay bị một tay nam nhân kia khoá cao giữ chặt trên đỉnh đầu, thân người yếu ớt vùng vẫy một cách vô vọng. Giang Triết Hàn hôn lấy cánh môi mềm mại kia một cách luyến tiếc không muốn rời bỏ, vị ngọt nơi đầu lưỡi của Trạch Lam như một thứ mê dược mang tính quyết định dục vọng cuộn trào trong con người hắn.

Từng tấc da thịt mát lạnh của Trạch Lam, mùi hương kì lạ phát ra từ cơ thể cô chẳng khác nào một thứ yêu khí đầy dụ hoặc. Giang Triết Hàn càng hôn lại càng cuồng nhiệt ngấu nghiến. Đầu lưỡi linh hoạt đùa giỡn trong khoan miệng Trạch Lam, làm cô nhíu mày nhăn mặt khó chịu.

Đột nhiên cô bàng hoàng đến mặt mũi biến sắc hẳn đi khi nhận thấy bàn tay còn lại luồn vào dưới đầm ngủ của mình. Trạch Lam giẫy giụa hệt như cá mắc cạn, cô khóc lóc đến ướt cả gối nằm mà nam nhân kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Giang Triết Hàn mạnh bạo giật phăng chiếc quần lót nhỏ xíu của Trạch Lam, bàn tay khẽ động chạm vuốt dọc cánh hoa thịt đang khép chặt làm cô căng mắt mà gòng người hứng chịu một thứ xúc cảm kì lạ.

Từ sâu trong thâm tâm của Trạch Lam, cô nhận thức được chuyện xảy ra tiếp theo sẽ là gì. Cô như kẻ điên cứ không ngừng kêu lên dù cánh môi vẫn bị nam nhân kia khoá chặt bằng cái hôn sâu hút không chút khoan nhượng.

Lúc này, Giang Triết Hàn mới chợt dừng lại, hắn rời môi cô một lúc, Trạch Lam như vừa được lấy lại oxi sau một lúc bị hút cạn cả dưỡng khí. Cô thở hỗn hễn, khóc nấc mà sợ hãi nói: "Thiếu gia, tôi và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa....Tôi xin anh...làm ơn dừng lại..."

Đáp lại với lời khẩn cầu thống thiết của Trạch Lam, là một tiếng cười đầy khinh bỉ. Trong bóng đêm bao phủ cả thân người nam nhân ấy, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn cô là một sự xem thường đến nhục nhã.

Giang Triết Hàn cười miệt thị nhìn cô gái dưới người hắn đang khóc đến chóp mũi cũng đỏ ửng. Hắn khẽ buông giọng trầm ổn: "Cô thì xem chúng ta là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng tôi thì không. Hơn nữa, nhiệm vụ của cô chính là sinh con cho tôi, tôi chỉ đang giúp cô hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được giao mà thôi..."

Trạch Lam thấy tai mình như nhức nhói khó chịu, từng lời từng chữ của nam nhân kia ghim thẳng vào lồng ngực cô những nhát dao thật sâu. Cô uất ức nói: "Không đúng! Ngay từ đầu đã bàn bạc là thụ tinh nhân tạo, thì làm sao anh có quyền làm việc này với tôi?"

"Vậy thì...cô cứ huỷ bỏ hợp đồng đi!" Giang Triết Hàn lạnh nhạt nói. Trạch Lam như bị một tiếng nổ lớn vang lên trong đại não, cô vẫn không quên điều khoản trong bản hợp đồng mà cô đã kí: "Nếu bên B tự ý huỷ hợp đồng dù là trong bất cứ trường hợp nào hay bất cứ lí do gì, phải bồi thường gấp năm lần số tiền đã giao dịch."

"Gấp năm lần năm trăm vạn Nhân dân tệ, mình biết đền thế nào?" Trạch Lam cắn môi mà lẩm bẩm, hai hốc mắt nóng rát đến nhoè cả tầm nhìn. Lúc này, Giang Triết Hàn lại tiếp tục nói, âm sắc đầy khiêu khích: "Còn nếu cô không huỷ hợp đồng, tôi không chấp nhận việc cho cô thụ tinh nhân tạo, cô sẽ không thể mang thai...đồng nghĩa ngày nào cô còn chưa sinh con cho tôi thì đến ngày đó cô vẫn không được rời khỏi Giang gia nửa bước."

"Anh....mấy người...một lũ hạ tiện! Mấy người gạt tôi...." Trạch Lam gân cổ gào lên trong nước mắt. Cô tự trách bản thân đã quá cả tin, ngu ngốc mà vội kí tên, đóng dấu vào cái bản hợp đồng chết tiệt. Giấy cũng đã kí, tiền cũng đã nhận, Trạch Lam cô thực sự đã bị bọn người này dồn vào tận đường cùng.

Cô khép mắt mà khóc nghẹn cả cổ họng, bao nhiêu sức lực đang gòng lên trong người một lúc bị cô thả lỏng. Trạch Lam thực sự buông xuôi, hoạ do mình tự chuốc lấy, việc duy nhất cô có thể làm đó là nhanh chóng mang thai, sinh con ra để rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

Thấy Trạch Lam không còn vẻ kháng cự, Giang Triết Hàn nhếch môi tự mãn. Hắn khẽ nói: "Vẫn còn một chút thông minh để biết bản thân nên làm gì...."

Lời nói chấm dứt, cũng là lúc Giang Triết Hàn tốc hẳn chiếc đầm ngủ của Trạch Lam cao qua khỏi bụng. Hắn chậm rãi quan sát thân ngọc đẹp đẽ đang thoáng run rẫy dưới cái nhìn lạnh lẽo của hắn. Trạch Lam càng sợ hãi bao nhiêu, thì hắn lại càng thoã mãn bấy nhiêu.

Buông bỏ cánh tay trên đầu của Trạch Lam, Giang Triết Hàn hạ thấp thân người xuống dần phía dưới. Cô nhăn mặt rùng mình khi từng đầu ngón tay nham nhám của nam nhân kia lả lướt trượt trên da thịt nơi bụng phẳng của mình.

Trạch Lam căng thẳng tột độ chỉ biêt nhắm tịt mắt, khép chặt hai chân với nhau. Giang Triết Hàn thô bạo tách rộng cặp chân thon nuột nà làm cô hốt hoảng cựa quậy muốn né tránh.

Nhưng nam nhân kia vẫn nhanh hơn cô một bước, hắn dễ dàng kiềm chặt cơ thể mảnh mai của Trạch Lam, không cần dùng quá nhiều sức lực vẫn có thể bài xích mọi cử động trên cơ thể cô.

Giang Triết Hàn đưa mũi kề vào nơi cổ của Trạch Lam, thản nhiên hít thở rất đều như thể đang cảm thụ một chất gây nghiện. Từng làn hơi nóng ấm của hắn cứ lướt qua những vùng mẫn cảm của cô, làm cô bao phen phải co người mà nổi gai óc.

Đến khi đầu lưỡi ẩm ướt của Giang Triết Hàn thô bạo tấn công lấy một bên nhũ hoa của cô, cô mới giật mình choàng mở to mắt mà cố sức đẩy lấy nam nhân kia ra.

Nhưng hắn lại không dễ dàng buông bỏ, Trạch Lam càng đẩy hắn càng lấn tới. Hắn dùng sức ngậm chặt nhũ hoa của cô đến đỏ ửng, đầu lưỡi ươn ướt quấn lấy nhũ hoa mà mút rất mạnh làm nơi đó sưng tấy, dựng cao.

"Aaa..." Trạch Lam khẽ kêu lên khi nam nhân kia thô bạo dùng răng cắn mạnh nhũ hoa của cô. Bên ngực còn lại cũng không bị bỏ quên mà bị hắn nhào nặn đến hằn lên từng dấu tay, đau nhức vô cùng.

"Đừng....tôi không muốn...thực sự không muốn!" Trạch Lam khóc nấc, bàn tay đẩy lấy thân thể đang dán chặt lấy mình. Giang Triết Hàn đầu óc hắn lúc này hoàn toàn bị xáo rỗng hẳn đi. Mùi vị trên da thịt Trạch Lam đã đánh thức con dã thú tàn bạo bên trong hắn.

Bàn tay to lớn trượt vào nơi giữa hai chân Trạch Lam, mặc cho cô cố khép chân hắn vẫn cho hai ngón tay tìm đường len lỏi đến khe hở tuyệt mỹ, không một chút nhân nhượng, không dạo dầu không ẩm ướt, hắn mạnh tay dùng một lực đâm thẳng vào trong huyệt nhỏ.

"Aaa...đừng...đau...đau lắm..." Trạch Lam bất giác gào lên đến khàn cả cổ. Ngón tay của nam nhân ẩn danh kia không chút thương xót mà một lần đâm rách mảnh màng mỏng bên trong người cô.

Mặc cho cô vùng vẫy điên loạn, lại gào khóc đến thống thiết vô cùng. Giang Triết Hàn vẫn ra sức dùng lực đạo rất mạnh thô bạo tiếp tục rút ra rồi lại ấn vào thật sâu.

Giây phút hắn cảm nhận được đầu ngón tay mình chạm phải và xé toạt thứ cản trở yếu ớt bên trong huyệt nhỏ của Trạch Lam, là lúc hắn mãn nguyện mà nhếch môi cười nhẹ.

Hắn rút ngón tay khỏi người Trạch Lam, đưa ra phía có ánh sáng leo lét của bóng trăng. Nơi ngón tay hắn vương đầy máu đỏ nhức mắt, hắn nhạt nhẽo thì thầm: "Hoá ra phu nhân cô đây vẫn là trinh nữ, xin lỗi...thật tiếc khi lại bị ngón tay của tôi phá bỏ...."

Giang Triết Hàn ghé sát vào tai Trạch Lam, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm nhẹ vành tai mẫn cảm của cô, lại nói: "Quả nhiên là cô sạch sẽ từ trong ra ngoài...thật không phí năm trăm vạn của tôi!"

Trạch Lam nhắm chặt mắt xoay mặt vào trong, cánh môi mềm bị cô cắn chặt đến muốn bật máu. Trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya, ngoài tiếng thở như dã thú cuồng bạo đang thả nhẹ bên tai, chỉ là tiếng khóc tủi nhục của cô vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.

...H to be continued :)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện